“Tiểu thư, ngài sắp
làm hoàng hậu, chúng ta thật vì ngài cao hứng.” Bọn Hỉ Nhi vô cùng vui
vẻ, thân phận của các nàng cũng nước lên thì thuyền lên rồi. Các nàng về sau chính là người hầu hạ hoàng hậu, thân phận so với các cung nữ khác
cao hơn rất nhiều.
Tiêu Tương Phi không thèm để ý cười cười, nàng không thiết tha danh phận gì cho lắm, trước mắt nàng chỉ muốn làm sao mới có thể phá giải bàn cục này, chân tướng đến tột cùng là gì.
Bọn Hỉ Nhi thấy nàng không có vẻ gì là vui mừng cả, cũng không để tâm
thì không dám quấy rầy nàng, an tĩnh phục vụ một bên, không nói gì nữa.
Đang lúc nàng nghĩ đến nhập thần ngoài cửa truyền đến tin Viên Quân xin
cầu kiến, nàng gật đầu với Hỉ Nhi, Thảo Nhi vội vàng ra ngoài mời Viên
Quân vào.
“Viên Quân tham kiến tiểu thư.” Mới cách có một ngày, khi nghe được tin
lập hậu, hắn lập tức chạy tới, biết rõ kết quả nhưng hắn vẫn không nhịn
được. . . . . .
Tiêu Tương Phi khoát khoát tay, ý bảo hắn ngồi xuống hãy nói. “Cám ơn
Viên đại nhân một đường bảo hộ, nên thỉnh hoàng thượng ngợi khen Viên
đại nhân mới đúng.” Nàng biết mục đích hắn tới đây, cho nên cũng không
do dự nói ra lời nói này .
Viên Quân nghe vậy, ngây ngẩn cả người. Hắn tới, không phải tới tranh
công lĩnh thưởng, hắn là vì nàng mà đến, chẳng lẽ nàng thật không biết
sao? “Tiểu thư, ta. . . . . .” Đột nhiên nổi lên dũng khí muốn nói với
nàng vài lời.
“Cám ơn Viên đại nhân, Tương Phi vô cùng cảm kích, Tương Phi biết mình
cần gì, sống cuộc sống ra sao. Cho nên, đối với Viên đại nhân, Tương Phi rất cảm kích.” Nhưng không phải yêu, cũng không phải là cái loại thích
đó. Nàng nuốt câu nói này lại trong lòng, không muốn để bọn Hỉ Nhi biết
tâm ý của Viên Quân đối với mình, càng không muốn Viên Quân nói nhiều
hơn, nếu không ngay cả làm bằng hữu cũng khó.
Viên Quân hiểu, nhìn ánh mắt nàng kiên định, hắn rốt cuộc tỉnh ngộ thì
ra là hắn tự mình đa tình, tự lừa mình dối người, hắn yêu nàng, nhưng
nàng lại không thương hắn, nàng đối với mình chỉ có cảm kích, chỉ là
bằng hữu.
“Ta hiểu, cám ơn nàng.” Hiểu, nhưng hắn vẫn chán chường, cả người như bị hút hết sức lực, tất cả hi vọng không còn, muốn đến để thổ lộ, muốn
mang nàng rời khỏi nơi đây nhưng căn bản nàng không muốn đi, nàng là của Hiên Viên Vũ , thuộc về Hiên Viên Vũ .
Tiêu Tương Phi biết, việc đã đến nước này, chỉ có hắn tự nghĩ thông nếu
không cũng không có cách nào, có lẽ một ngày kia còn cần sự giúp đỡ của
hắn.
“Viên đại nhân, là ta nên cám ơn ngươi mới phải, ta ở chỗ này cuộc sống
chưa quen, nếu không nhờ ngươi chăm sóc, chỉ sợ ta đã sớm sống không yên rồi.” Nàng mỉm cười nói, chỉ mong gặp lại vẫn là bằng hữu.
“Ta hiểu.” Viên Quân có chút thất hồn lạc phách, hắn đứng lên, cũng cáo
từ mà thẫn thờ như cái xác không hồn đi ra khỏi Hướng Dương cung.
Bộ dáng của hắn, khiến bọn Hỉ Nhi rất lo lắng, thật ra dù hắn không nói
rõ, trong lòng họ cũng hiểu, chỉ là làm bộ như không biết thôi.
“Viên đại nhân. . . . . .” Hoàn Nhi thận trọng kêu Viên Quân, nhưng hắn cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.
“Tiểu thư, Viên đại nhân. . . . .” Thảo Nhi có chút bất an thử dò xét, không biết nên làm sao.
Tiêu Tương Phi cúi đầu bưng ly trà, trong lòng thở dài, có lẽ sẽ phải
mất đi một người bạn tốt, thật sự rất đáng tiếc. Hi vọng, tương lai hắn
vẫn muốn làm bạn với mình.
Thấy nàng không nói lời nào, bọn Hỉ Nhi cũng không dám lên tiếng, ở một bên trầm mặc chờ đợi.
Gần tối, Hiên Viên Vũ đưa nàng đến chỗ Thái hậu dùng bữa, thuận tiện đem chuyện lập hậu nhất nhất bẩm báo.
“Hai người các ngươi muốn thành thân, đây vẫn là tâm nguyện của ai gia,
như thế là tốt rồi. Phi Nhi, ngươi nhất định phải giúp vương triều chúng ta khai chi tán diệp, sinh hạ long mạch đấy.” Thái hậu thân thiết dặn
dò, mặt mày vui mừng hớn hở.
Trên mặt Tiêu Tương Phi là hai đóa mây hồng cúi đầu thẹn thùng, yên lặng ăn cơm của mình.
“Mẫu hậu, hài nhi cùng Phi Nhi nhất định tuân chỉ ý của ngài, vì vương
triều chúng ta khai chi tán diệp.” Hiên Viên Vũ vui vẻ cười to, liên
tiếp cung kính nói.
Thái hậu rất hài lòng, phân phó bọn họ ăn nhiều một chút, lại lôi kéo họ nói chuyện một lúc lâu, lúc này mới thả họ về.
Bước chân hai người vừa đi khỏi thì Tô Uyển Ngữ đã nhào ra, hận hận nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa của Tiêu Tương Phi. “Bác, ngài không phải
đã đáp ứng Uyển Nhi để cho Uyển Nhi làm hoàng hậu sao? Ngài sao lại, sao lại. . . . . .” Tô Uyển Ngữ không thốt nên lời, gấp đến độ thẳng dậm
chân, vành mắt ửng đỏ.
“Đứa ngốc, nàng ta có thể sống được qua tối nay hay không còn chưa biết.” Thái hậu cười lạnh, thong thả ung dung nói.
À? ! Lúc này Tô Uyển Ngữ nói không ra lời, Tiêu Tương Phi sống không quá tối nay, như vậy không phải là. . . . . . .”Cô, có thật không?” Nàng vô cùng cao hứng, biến buồn thành vui.
Thái hậu lạnh lùng gật đầu, bà muốn đối phương chết thì không có một người còn sống, Tiêu Tương Phi cũng sẽ không là ngoại lệ.
Hiên Viên Vũ cùng nàng tản bộ trở lại Hướng Dương cung, mới vừa vào
Hướng Dương cung, hai người lại cảm thấy trong bụng không bình thường,
đau đớn từng đợt.
“Phi Nhi, nàng sao rồi?” Hiên Viên Vũ bởi vì biết võ công nên biểu hiện
chưa rõ ràng nhưng Tiêu Tương Phi thì khác, nàng vốn là người giỏi chịu
đựng mà lúc này đã đau đến mặt mũi biến dạng, cắn chặt môi.
“Ta rất đau.” Nàng ôm bụng, nhịn đau không được kêu lên.
Bọn Hỉ Nhi kinh hãi, lập tức đỡ nàng cùng Hiên Viên Vũ đi vào, những
người còn lại hốt hoảng đi tìm thái y, cũng có người đi bẩm báo Thái
hậu.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả hoàng cung náo loạn, người người cũng lo lắng không dứt, mà Tiêu Tương Phi là tình huống xấu nhất, nàng trúng
độc nặng, lại không biết võ công, hắn thì đang tự vận công bức độc.
Ngự y vừa vào cửa, mồ hôi trên mặt còn chưa tới kịp lau, liền nghe Hiên
Viên Vũ thúc giục: “Mau tới xem nàng, nàng trúng độc, nếu nàng có chuyện gì bất trắc trẫm sẽ đòi mạng chó của các ngươi.”
“Vâng, vâng, thần tuân chỉ.” Ngự y không dám nhìn long nhan, vội vàng
chạy lại bắt mạch cho Tiêu Tương Phi, giải độc. Nhưng đã dùng hết mọi
biện pháp mà vẫn không giải được loại độc này, thái y đưa mắt nhìn nhau
bó tay hết cách.
Hiên Viên Vũ vốn muốn vừa vận công bức độc vừa nghe ngóng kết quả bên
phía Tiêu Tương Phi, nhưng hắn vận công rồi mới phát hiện nếu không
chuyên tâm toàn lực vận công thì sẽ không trục được độc ra ngoài. Cho
nên hắn không thể ngừng, không thể làm gì khác hơn là tập trung toàn bộ
tinh thần vào việc bức độc.
Mà Tiêu Tương Phi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, sắc mặt càng lúc càng xanh, hô hấp càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ.
“Tiểu thư, tiểu thư, ngài sao rồi?” bọn Hỉ Nhi bị dọa sợ, mới vừa rồi còn thật tốt, sao giờ lại biến thành thế này.
Đang lúc mọi người sợ đến mức không biết làm gì, bên phía Thái hậu cũng
truyền đến tin tức khiến người ta càng khiếp sợ, làm cho cả hoàng cung
loạn càng thêm loạn.