Dù có muốn hay không
thì Tiêu Tương Phi cũng phải trở về, trốn tránh không phải là biện pháp, mặc dù nàng có thể mặc kệ nhưng những người đó sẽ bỏ qua cho nàng ư? Từ khi nàng bị gắn cái mác Tiêu gia đại tiểu thư thì nàng đã không thể
trốn thoát khỏi cái mớ hỗn độn này rồi.
Đối mặt, chỉ có đối mặt,
mới là đường thoát duy nhất. Sinh tồn trong thời không xa lạ này, đối
mặt là biện pháp duy nhất, cho nên nàng lợi dụng mấy ngày rảnh rỗi nghỉ
ngơi dưỡng sức đủ rồi lại xuất hiện.
“Tiểu thư, chúng ta sắp đến
Hoàng Thành rồi, cuối cùng cũng về nhà.” Trải qua một đoạn đường ngựa xe mệt nhọc, ra khỏi Tây Vực, trở về lãnh thổ Hiên Viên vương triều, từng
bước tiếp cận kinh thành, thời gian dường như kéo dài đằng đẵng, lúc
này mới dần dần tới mục đích. Cũng khó trách bốn người Hỉ Nhi lại vui
mừng như vậy.
Tiêu Tương Phi cũng biết đã sắp đến kinh thành,
nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ lần này trở về cũng nên
buông lỏng chân tay làm lớn một phen chứ cứ thế này cũng không phải là
cách hay.
“Tiểu thư, hoàng thượng biết tin chúng ta trở về, người rất vui, nghe nói hoàng thượng sẽ ở ngoài thành nghênh đón chúng ta
đó.” Hỉ Nhi vui rạo rực đem tin tức này nói cho nàng biết.
Hắn
muốn đến đón mình? Tiêu Tương Phi sửng sốt, nàng vẫn không hiểu rõ hắn
lắm, mặc dù cùng ở trong hoàng cung, nhưng nàng tuyệt không hiểu tại sao hắn đối với mình tốt như vậy, không hiểu tại sao hắn giữ mình không
buông.
Càng gần kinh thành, suy nghĩ càng rối rắm, trong lòng
bỗng bất an, đây là chuyện chưa từng có, nàng có vẻ như sợ Hiên Viên Vũ, lại có vẻ mong đợi đến gần hắn, loại tâm tình này, nàng không hiểu,
cũng không thể giải thích tại sao lại như vậy.
Kinh thành, hoàng cung.
“Hoàng thượng, đoàn xe của tiểu thư đã sắp đến kinh thành, còn khoảng 20 dặm
nữa.” Tin tức về Tiêu Tương Phi vẫn luôn được thông báo cặn kẽ.
Trên mặt Hiên Viên Vũ mừng rỡ, hắn đợi đã nhiều ngày, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc nàng trở về “Thật tốt quá, người đâu, lập tức theo trẫm ra
thành nghênh đón tiểu thư.” Hắn gọi người khoác thêm long bào, chuẩn bị
xuất cung đi nghênh đón nàng.
Trong khoảng thời gian ngắn, tin
tức Tiêu Tương Phi trở về đã lan truyền khắp trong ngoài hoàng cung,
trên triều từ trên xuống dưới rất nhiều người đều cho là nàng sẽ không
trở lại nữa, vạn vạn không ngờ nàng vẫn quay về. Rất nhiều người trong
lòng đều đang suy đoán, tại sao nàng phải trở lại, mà có vài người đã
bắt đầu chuẩn bị làm sao đối phó nàng, để cho nàng vĩnh viễn biến mất.
Hiên Viên Vũ tự mình ra thành nghênh đón Tiêu Tương Phi, đồng thời cũng dẫn
theo một đám quan viên tiền hô hậu ủng. Đến Hoàng thượng cũng tự thân
nghênh đón, bọn họ sao dám không theo đây.
Đứng ở ngoài thành,
tâm tình Hiên Viên Vũ vô cùng kích động, không biết lúc gặp lại nàng thì nên nói những gì, không biết nàng mập hay là gầy, nàng có biết mình nhớ nhung lo lắng cho nàng hay không?
Trong lúc hắn bất an thì đoàn
xe chở Tiêu Tương Phi đã xuất hiện trong tầm mắt. Viên Quân ngồi chễm
trệ trên lưng ngựa là người đầu tiên nhìn thấy Hiên Viên Vũ, vẻ mặt phức tạp liếc mắt nhìn về xe ngựa sau lưng, hắn đã đưa nàng quay về nhưng
hắn vẫn không có được nàng.
“Tiểu thư, hoàng thượng, là hoàng
thượng tới đón chúng ta kìa.” Bọn Hỉ Nhi vén mành xe, trông thấy cờ xí
hoàng gia xa xa, hưng phấn kích động báo lại cho Tiêu Tương Phi. Tiêu
Tương Phi nghe vậy, tay gắt gao nắm chặt ly trà trong tay, tâm tình phức tạp.