“Hồng Nhi, cũng không phải ca ca không đau ngươi, không thương ngươi, mà là ngươi không nên
không có lễ phép như vậy, Phi Nhi nàng là khách, không cần lấy lễ nghĩa
của chúng ta tới yêu cầu nàng, hơn nữa nàng cũng không làm ra chuyện gì
không thỏa đáng. Hồng Nhi, ca ca đối với ngươi tốt, nhưng không thể dung túng ngươi.” Đột Bát Hỏa tận tình khuyên nhủ, hắn hết sức đè ý muốn nổi bão trong lòng, như cũ cố gắng để vẻ mặt ôn hoà.
Mà Tư Cầm Hồng lại lầm tưởng bởi vì nhắc đến phụ vương mẫu hậu khiến hắn không dám tức giận mình, vì vậy càng thêm làm quá, được lý không buông
tha người.
“Không được, ca ca, nàng nhất định phải nhận lỗi với ta, ở hoàng cung
của ta dĩ nhiên là phải tuân thủ cung quy chúng ta, sao có thể để cho
nàng vô pháp vô thiên.” Nàng không chịu, chu môi, nhất quyết không tha.
Tự hồ chỉ cần hắn không đáp ứng, nàng sẽ cãi lại.
Đột Bát Hỏa đột nhiên cảm thấy mình không thể nhịn nữa, hắn trước kia
mắt nhắm mắt mở không tính toán hành vi của nàng, nhưng hôm nay, nàng
sao lại không biết cân nhắc như vậy.
“Đủ rồi, hoàng cung này là ta làm chủ, ta định đoạt, Hồng Nhi, từ hôm
nay trở đi, ngươi ở trong cung của ngươi nghiêm túc cho ta, không cho
phép ra ngoài, lại càng không cho phép gây chuyện thị phi. Có nghe thấy
không?” Hắn chưa bao giờ phát hỏa với muội muội, hôm nay là lần đầu
tiên, hắn lần đầu tiên đổi sắc mặt, lần đầu tiên quát mắng nàng.
Tư Cầm Hồng sợ ngây người, nàng không dám tin nhìn sắc mặt tái xanh của
Đột Bát Hỏa, ngoài ý muốn, thương tâm, khổ sở, thậm chí là tức giận chỉ
trong khoảng thời gian ngắn tràn đầy nội tâm của nàng ta.
“Ô ô ô, huynh dám đối với muội như vậy, muội đi mách phụ vương.” Nàng
đột nhiên oa một cái liền khóc lớn lên, sau đó đẩy hắn ra, xông ra
ngoài.
Một đám tỳ nữ vội vàng cùng đi theo ra ngoài, nóng nảy kêu to: “Công chúa, công chúa. . . . . .”
Đột Bát Hỏa lắc đầu, vô lực ngã ngồi ở trên ghế, hắn sai lầm rồi, không nên đối với nàng như vậy.
Tư Cầm Hồng vừa khóc vừa xông về phía trước, trong lòng nàng vừa ghét
vừa giận vừa hận, cũng bởi vì một Tiêu Tương Phi, quậy đến hoàng cung
không được an bình, quậy đến nàng mất đi sủng ái.
Tiêu Tương Phi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Nàng ở trong lòng gào thét
không biết bao nhiêu lần. Mãi cho đến khi về cung điện của mình, ngã
lên giường gào khóc lớn lên , nàng muốn trả thù, nàng sẽ không để cho
Tiêu Tương Phi được như nguyện, càng sẽ không để cho nàng tốt hơn .
Mà Tiêu Tương Phi cũng không biết đã tạo nên thù hận, nàng luôn luôn là
sống ở đâu thì yên ở đấy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đối với
Tư Cầm Hồng cá tính ngang ngược bốc đồng này, nàng cũng không có cảm
giác chiến thắng gì, mắng nhiếc quá đáng cũng đều là nàng tự tìm.
Ngủ không được, vì vậy bọn Hỉ Nhi giúp nàng rửa mặt dọn đồ ăn, thong thả ăn xong lại kỳ quái phát hiện không có người tới cửa tìm phiền toái,
trong bụng thầm giật mình.
Nhưng lát sau Đột Bát Hỏa liền xuất hiện, hắn mặc dù trên mặt nở nụ
cười, nhưng vẫn nhìn ra hắn lúng túng: “Phi Nhi, Hồng Nhi nó còn trẻ con không hiểu chuyện, đắc tội nàng, hi vọng nàng đừng để trong lòng. Tha
thứ cho nó.” Hắn thành khẩn nhìn nàng, sợ nàng không cao hứng.
“Không sao, ta cũng đã dạy dỗ nàng, ngươi biết, ta sẽ không mặc cho
người khác khi dễ .” Nàng ám chỉ, cũng không muốn nói chuyện phải quá
rõ, chẳng lẽ nói cho hắn biết, chỉ cần có người dám trêu nàng, nàng cũng không khách khí, sẽ động thủ đánh người? Không, không, không, nàng cảm
thấy còn chưa tới loại tình trạng này.
Đột Bát Hỏa nghe nửa câu đầu vốn cực kỳ cao hứng, nhưng nửa câu sau hắn
cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại, hắn biết nàng không phải người mềm yếu,
sẽ không mặc người ức hiếp.
“Ta đã dạy dỗ nàng, tin tưởng nàng sau này sẽ không như vậy nữa.” Hắn vội vã bảo đảm.