Editor: Vệ Tử Y
Tiêu Tương Phi biết, mình lại thành tiêu điểm bị chỉ trích trong vương
cung này rồi, có lẽ vô luận nàng đi tới chỗ nào, cũng chạy không thoát
kết quả như thế, nàng cứ làm cho người ta sinh ra cảm giác nguy cơ như
vậy? Sẽ khiến người ta cảm giác mình là tiểu tam?
Một buổi dạ yến, trừ nàng thì mọi người khác chẳng ai cảm nhận được mùi
vị gì, suy đoán, hâm mộ, đố kỵ, cùng với không ít người có mưu đồ riêng. Cho đến khi trở về tẩm cung được sắp xếp cho mình nàng mới tạm thời
cách xa những ánh mắt cùng xét nét của mấy người đó.
“Tiểu thư, những người đó thật ghê tởm.” Nộ Nhi không vui bỉu môi, lúc
phục vụ nàng lên giường nghỉ ngơi rốt cuộc không nhịn được mà ai oán.
“Đúng vậy tiểu thư, những người này cũng không có ý tốt.” Hoàn Nhi cũng
chen miệng nói thêm, dầu gì họ cũng là từ Hiên Viên hoàng cung mà ra, đã sớm nhìn quen rồi.
Tiêu Tương Phi không nói lời nào, cứ để họ chải tóc thay áo ngủ cho nàng rồi nằm xuống cái giường to kia.
Hỉ Nhi thấy nàng không tức giận, không nhịn được phụ họa nói: “Đúng vậy
a, những người này cho là tiểu thư dễ khi dễ, nếu là như vậy, sợ họ sau
này sẽ không tìm tới cửa thị uy.”
Thảo Nhi cũng vội vàng gật đầu đồng ý.
“Tốt lắm, chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này cả đời, các ngươi cho là
chúng ta là người dễ dàng bị người bắt nạt sao?” Nàng biết mấy người các nàng đang suy nghĩ gì, không nhịn được thở dài nói, mấy quỷ nha đầu
này.
Quả nhiên, đám Hỉ Nhi nghe vậy, vui sướng hiện cả lên mặt, trăm miệng
một lời: “Tiểu thư nói rất đúng, chúng ta sẽ không ở chỗ này cả đời.”
Tiêu Tương Phi cười cười không lên tiếng, sau đó nhắm mắt lại ngủ.
Bọn Hỉ Nhi cũng không rời đi, mà nằm ở bên cạnh giường lớn của nàng.
Hôm sau, Tiêu Tương Phi còn chưa dậy đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng
cãi vã ầm ĩ, giống như có người nghênh ngang xông vào cung làm ồn phía
ngoài nội thất.
Khi nàng bị những âm thanh kia làm cho tỉnh dậy thì bọn Hỉ Nhi đã không
còn ở bên cạnh, chỉ còn lại Hoàn Nhi đang ngồi bên giường của nàng.
“Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?” Tiêu Tương Phi nhẹ giọng hỏi, không nguyện ý tỉnh lại, như cũ nhắm mắt.
Hoàn Nhi nghiêng tai lắng nghe, sau đó cau mày mất hứng nói: “Tiểu thư,
hình như là cái người tên Hồng Nhi hôm qua đến đây giờ lại đến ồn ào.”
Đúng là tiếng của nữ nhân cậy mình là muội muội của Đột Bát Hỏa nên muốn làm gì thì làm.
Nghe vậy, Tiêu Tương Phi mở mắt, cảm thấy mờ mịt không hiểu “Nàng tới
làm gì?” Sáng sớm, nàng cũng không biết mình lại đắc tội nàng ta chỗ
nào.
Đang nghĩ như vậy, phía ngoài bọn Hỉ Nhi đã không ngăn được Tư Cầm Hồng
xông vào nội thất, đúng lúc nghe được Hoàn Nhi cùng nàng đối thoại.
“Ta tới làm gì? Hỏi rất hay.” Khuôn mặt xinh đẹp của Tư Cầm Hồng lạnh
xuống, căm thù nhìn nàng. “Nơi này là vương cung của chúng ta, không
phải là hoàng cung Hiên Viên vương triều của các ngươi, ngươi không hiểu quy củ như thế, có phải dựa vào ca ca đối với ngươi tạm thời sủng ái
liền vô pháp vô thiên như vậy hay không, có còn đem chúng ta để vào
trong mắt hay không?”
Tiêu Tương Phi cảm thấy chẳng hiểu gì cả, ngủ một giấc dậy, sáng sớm
liền bị người tìm tới cửa tra hỏi, nói thật, tâm tình của nàng hết sức
khó chịu.
“Ngươi có ý tứ gì?” Nàng lãnh nhược băng sương hỏi, cơn buồn ngủ đã sớm
bay biến, từ trên giường bò dậy, dưới sự trợ giúp của Hoàn Nhi ngồi dậy
đối diện với Tư Cầm Hồng.
Tư Cầm Hồng bị nàng hỏi ngược lại như vậy, trong lòng càng tức, nàng cư
nhiên không sợ mình, lập tức sắc mặt hết sức khó coi. “Ngươi vào cung
dám can đảm ngủ thẳng mặt trời lên cao, để mọi người ở ngoài chờ ngươi
tới bái kiến, ngươi chẳng qua chỉ là một người mới mà thôi. Ngay cả
phong hào cũng không có liền dám lớn lối như vậy, ngày sau làm sao.”