Editor: Vệ Tử Y
Đột Bát Hỏa thấy nàng xông vào trước mặt đại quân, ánh mắt tối sầm lại,
cũng ghìm ngựa chạy ở phía đầu quân, khiến bọn quân sĩ phía sau kinh hãi hô lên.
“Đại vương. . . . . .”
Hắn cũng không quan tâm, trong mắt chỉ có nữ nhân lạnh lùng kia, trực tiếp xông tới phía nàng.
Tiêu Tương Phi cũng nhìn thấy Đột Bát Hỏa đang thúc ngựa đi đến, hắn nhằm vào nàng, nàng hiểu rõ nhưng cũng không sợ sệt.
“Ngựa, cho ta một con ngựa.” Nàng hét lớn, nếu như nàng đứng trên đất bằng
cùng hắn cưỡi ngựa chiến đấu, nhất định sẽ nhanh chóng thụ thương, hơn
nữa không gây thương tổn được đến hắn.
Vừa đúng lúc có viên tướng cưỡi ngựa qua bên cạnh nàng, nghe tiếng kêu liền nhảy xuống nhường
ngựa. Nàng lập tức bay người lên ngựa, khống chế thân thể của mình thăng bằng rồi, liền chạy như bay hướng về Đột Bát Hỏa.
“Tiểu thư. . . . . .” Sau lưng vang lên mấy tiếng kêu của bọn cung nữ và Viên Quân do bị kinh sợ, không biết nàng muốn làm gì.
Trong mắt Tiêu Tương Phi giờ chỉ có nam nhân cách đó không xa, nàng đã thua
một trận, lần này không thể thua, trận đánh này cũng quan hệ đến sĩ khí
Hiên Viên vương triều.
Chỉ chốc lát sau, chiến mã của hai người đã vọt tới cùng nhau, trong tay nàng chuẩn bị nâng kiếm chém về phía hắn.
Đột Bát Hỏa uốn người tránh được một chiêu của nàng, sau đó dùng đao trong
tay đỡ kiếm của nàng. Hai con ngựa xoay quanh, để hai người dùng sức
giao chiến.
Ánh mắt nàng quyết tâm mãnh liệt, dùng hết toàn lực
lực lượng chém giết, nàng đã luyện qua đấu kiếm, cho nên dùng kiếm như
cánh tay, không hề có cảm giác lạ lẫm, nhưng so sánh với Đột Bát Hỏa,
nàng vẫn kém một chút.
“Ngươi là ai?” Đột Bát Hỏa đột nhiên hỏi,
hắn vẫn còn tâm tình hỏi han, nhìn ánh mắt nàng, coi nàng như con mồi
quan trọng nhất. . . . . .
Nàng không đáp lời, chuyên chú vào
thanh kiếm trong tay, tìm sơ hở của hắn khắp nơi, tốt nhất đừng để nàng
phải sử dụng chiêu sát thủ, lãng phí thời gian cùng tinh lực của nàng.
Đột Bát Hỏa thấy nàng không đáp mình, kiếm trong tay lại nhắm vào chỗ yếu
hại khắp nơi của hắn, trong lòng cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra được, kiếm tong tay nàng không thể giết được hắn, dù có làm bị
thương cũng rất hạn chế.
“Hiên Viên vương triều chưa từng có một
vị nữ tướng, ngươi đến tột cùng là người nào? Không, phải nói là, ngươi
chính là Tiêu gia đại tiểu thư kia, Tiêu Tương Phi. Nghe nói, lần này
là ngươi chủ trương đánh giặc, cho nên mới ra tiền tuyến.” Đột Bát Hỏa
đột nhiên nói, nhìn nàng lộ ra nụ cười thần bí.
Tiêu Tương Phi
nghe được hắn kể ra lai lịch của mình, trong lòng vốn có chút kinh ngạc, chỉ là nàng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, từ xưa , tình báo chiến
tranh cũng đã xuất hiện, nàng cũng không phải là một gián điệp sao? Cái
này thì có gì lạ.
Lúc này, hai quân đã sớm giao chiến, thỉnh
thoảng có binh lính ngã xuống, lại thỉnh thoảng có người bị thương, tình hình giao chiến đã đến hồi kịch liệt.
Nàng cũng đã trải qua
chiến tranh, đó là chiến tranh ở thế giới văn minh hiện đại, phương thức liều chết, du kích, thậm chí là chiến tranh hạt nhân đạn đạo, vận dụng
vệ tinh, so với nơi này còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Nơi này, còn lựa
chọn ở chỗ không người đánh giặc, mà chiến tranh hiện đại, chính là ở
nơi càng đông người càng có lợi. Đó là chiến tranh dùng sinh mạng nhân
dân dùng thắng thủ thắng.
Trái giết phải đâm, kiếm trong tay cũng không thể chạm được chỗ yếu của hắn, nàng đã rõ, dùng phương thức cổ
đại là không thắng hắn được, nàng đối với kiếm trong tay chưa quen
thuộc, nó giống như một loại cảm giác về công phu thêu hoa vậy.
Tiêu Tương Phi nghiêm mặt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ làm sao để làm bị
thương nam nhân trước mặt, hoặc là đánh bại, như vậy trận chiến này mới
xem như có thể có phần thắng.