Editor: Vệ Tử Y
Ngày hôm sau chiến sự quả nhiên như dầu sôi lửa bỏng bắt đầu, trời chưa
sáng, đã nghe được tiếng bước chân chỉnh tề bên ngoài, có lẽ tất cả các
tướng sĩ cũng không được ngủ tốt.
Tiêu Tương Phi rón rén đứng dậy, chuẩn bị ra bên ngoài quan sát.
“Tiểu thư, ngài ngủ thêm một chút đi.” Hỉ Nhi thấy nàng đứng dậy, cũng vội mở mắt, bò dậy đi theo phía sau nàng nhẹ nói.
“Đúng vậy a, tiểu thư, ngài ngủ thêm một lát đi, một lúc nữa Nộ Nhi sẽ đánh
thức ngài.” Tiếng Nộ Nhi cũng truyền đến, thấy nàng cũng vội vàng bò dậy rồi.
Tiêu Tương Phi nghe tiếng quay đầu lại, phát hiện không chỉ có Hỉ Nhi Nộ Nhi, ngay cả Hoàn Nhi Thảo Nhi cũng đi theo sau nàng, lặng yên nhìn nàng.
“Ta không sao, không ngủ được nên đi ra ngoài một chút.” Nàng mỉm cười nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Bên ngoài, hầu hết tướng sĩ đều đã tỉnh dậy, bọn họ đang chờ xuất phát,
không ít người vội vội vàng vàng như con thoi, bận rộn chiến sự hôm nay.
Cơn gió sớm chậm rãi thổi qua, trên không trung sao cùng trăng
sáng vẫn còn như ẩn như hiện, mà sương mai dày đặc như mưa, tưới ướt đất mặt.
Trên vai Tiêu Tương Phi được phủ thêm một cái áo choàng,
tiếng Hỉ Nhi vang lên bên tai: “Tiểu thư, bên ngoài gió rét sương nặng,
cẩn thận thân thể.”
Nàng gật đầu, đi về phía Viên Quân cách đó không xa.
Lúc này Viên Quân đang cùng mấy vị tướng quân đứng chung một chỗ, sắc mặt
nặng nề, mắt nhìn phía trước, không biết đang nghĩ gì, ngay cả nàng đi
tới, hắn cũng không phát giác.
“Viên đại nhân, các vị tướng
quân.” Nàng đến gần bọn họ, mỉm cười chào hỏi, không khí sáng sớm mới mẻ như vậy, nhưng hô hấp lại có chút đau.
Lúc này đám người Viên
Quân mới phát hiện nàng đã dậy, cũng hết sức kinh ngạc. “Tiểu thư, sớm
như vậy đã thức dậy.” Bọn họ không dám tin nàng lại dậy sớm như thế.
“Mọi người không ngủ được, ta cũng không ngủ được. Liền dậy xem một chút.”
Tiêu Tương Phi không để ý chút nào nói, sau đó nhìn đám binh sĩ đã chờ
xuất phát phía trước. Lại muốn đánh giặc, lần này không biết lại thương
vong bao nhiêu, không biết thắng bại thế nào.
Tất cả mọi người
không nói gì, cho đến khi trời sáng rõ, tất cả công tác chuẩn bị lên
đường đã sẵn sàng, một phó tướng chạy tới bẩm báo nói: “Các vị tướng
quân cùng đại nhân, đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể lên đường.”
Các tướng quân nhìn Viên Quân và nàng, sau đó trịnh trọng gật đầu, từng
người đi làm công tác động viên, ngay cả Viên Quân cũng không thể không
đi khích lệ một phen.
“Tiểu thư, ngài có muốn tiến lên nói vài lời hay không?” Viên Quân hỏi.
Nàng lắc đầu, nàng không muốn nói gì, mặc dù nàng biết rõ bọn họ là đi dâng
mạng, nhưng nàng cũng không giúp được gì, không thể làm gì khác hơn là
cùng đi theo bọn họ.
“Lên đường.” Không biết là người nào dữ dội
hô vang một tiếng, vang tận mây xanh, đại quân lập tức bắt đầu lên
đường, tấn công Đột Bát Hỏa man di tộc.
Tiêu Tương Phi mang theo
Hỉ Nhi bốn người cùng theo quân lên đường, vốn là muốn để họ lại nhưng
ai cũng khăng khăng nhất định đi theo nàng, nàng chỉ có thể thỏa hiệp.
Đi chừng mười cây số thì gặp quân Đột Bát Hỏa, hai quân giằng co, không
khí dĩ nhiên là khẩn trương. Cũng may, quân sĩ trước mặt đã che chở
nàng, cho nên không để Đột Bát Hỏa phát hiện nàng ở trong đó. Ở giữa đại quân không chỉ có nàng mà còn có Viên Quân cùng mấy vị tướng quân, chỉ
có một vị tướng quân ở trước mặt lĩnh quân.
Tiêu Tương Phi suy nghĩ, đột nhiên lên trước, xuyên qua tầng tầng binh lính, đi về phía trước.
“Tiểu thư, tiểu thư, ngài đi đâu, phía trước rất nguy hiểm.” đám người Hỉ Nhi sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, gấp đến độ đuổi theo.
Đám người Viên Quân cũng ngạc nhiên, không biết nàng muốn làm gì.
“Làm tướng mà không đi đầu làm gương cho binh sĩ thì làm sao lãnh binh đánh
giặc. Ta muốn khiến tất cả các tướng sĩ thấy, tướng quân của chúng ta,
hoàng thượng của chúng ta, sẽ không để cho chúng ta chết ở trước mặt, mà là đi đầu làm gương, dẫn dắt binh sĩ giết địch, sẽ không để bọn họ xông lên trước mà chúng ta cùng bọn họ tồn tại.” Nàng vừa nói vừa vạch binh
lính đi về phía trước.
Người phía sau nghe vậy, kinh ngạc cực kỳ, rồi như ngộ ra điều gì, vội vàng đi theo.