Editor: Vệ Tử Y
Thật ra, giặt xong quần áo, Tiêu Tương Phi vẫn phải giúp nhà bếp rửa rau,
làm việc vặt … tự nhiên có nhiều cơ hội hơn để điều tra địa hình. Nàng cũng thấy rõ ràng, quân đội Đột Bát Hỏa này cũng không tầm thường.
Chỉnh tề, hơn nữa vô cùng nghiêm chỉnh huấn luyện, không kém hơn quân
đội của Hiên Viên Vũ chút nào, thật sự là lực lượng ngang nhau, chẳng
phân biệt được trên dưới.
Đây là trường khổ chiến, nếu như không
giết chết Đột Bát Hỏa, quả thật cơ hội phần thắng không lớn, khó trách
không thể không giết Đột Bát Hỏa này. Không giết hắn, trận đánh này
không chỉ có gian khổ vô cùng mà còn vô cùng khó khăn.
“Thủ
lĩnh.” Đang lúc nàng trầm tư suy nghĩ, một thanh âm tựa như thiên lôi
làm cho nàng tỉnh lại. Đột Bát Hỏa? ! Nàng không tự chủ nhanh chóng
ngẩng đầu nhìn về hướng tiếng kêu.
Người đàn ông giống một loại
thần, ngũ quan xuất hiện giữa lúc tranh tối tranh sáng, đôi mắt thâm
thúy thâm trầm, một đôi mày rậm kéo thẳng vào tóc mai, mũi thẳng tắp,
môi mỏng, có thể khiến cho tâm nữ nhân nhảy loạn và nguy hiểm. Tuyệt
đối, tuyệt đối là sát thủ nữ nhân.
Mà hắn, tựa hồ cũng cảm nhận
được nàng nhìn chăm chú, mắt ưng như Rada nhìn lại, hắn chăm chú nhìn
chằm chằm nàng, tựa như đang nhìn con mồi.
Lần đầu tiên Tiêu
Tương Phi cảm thấy bất an, sự nhạy cảm của phái nữ cùng giác quan thứ
sau nói cho nàng biết, người đàn ông này rất nguy hiểm. Nàng nên tránh
hắn thật xa.
“Nàng là ai?” Đột Bát Hỏa đột nhiên chỉ về phía nàng, hỏi.
Binh lính đứng cạnh thấy thế, vội vàng cung kính hồi đáp: “Thủ lĩnh, nàng là tộc nhân từ thành Lạc Nhạn trốn về sáng sớm hôm nay.”
“Tại sao nàng lại ở chỗ này?” Hắn không hiểu, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm nàng.
Tiêu Tương Phi đã sớm cúi đầu xuống rồi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của hắn, ánh mắt nhìn con mồi.
“Thưa thủ lĩnh, bởi vì phòng bếp không đủ người, cũng không có ai giặt quần
áo, cho nên cố ý cho các nàng đến giúp một tay.” Tên đi theo chừng tướng lãnh vội vàng đáp.
Đột Bát Hỏa lúc này mới có vẻ đăm chiêu gật
đầu, đột nhiên đi tới bên cạnh nàng, vẫn nhìn nàng, còn đánh giá từ trên xuống dưới, trái sang phải.
Tiêu Tương Phi âm thầm kêu khổ, tại
sao hắn không chú ý người khác? Nhất định chú ý tới nàng đây? Nàng rõ
ràng đã không để lại dấu vết rồi, tại sao cứ bị người nhắm vào như vậy.
Thật ra thì, chính Tiêu Tương Phi nàng không biết, chủ yếu là bởi vì khí
chất đặc biệt của nàng xuất phát từ đặc điểm phụ nữ hiện đại và một
người đặc công, dĩ nhiên khác biệt so với phụ nữ thời này rồi.
Đột Bát Hỏa nếu như không chú ý tới nàng, chính là sai lầm của hắn. Nàng,
như một ngọn lửa hấp dẫn thiêu thân, Đột Bát Hỏa không phải là người
khác, hắn là thủ lĩnh.
“Ngươi, tên gì?” Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, mắt sáng như đuốc.
“A, y, a, a. . . . . .” Tiêu Tương Phi nỗ lực giả trang thành bộ dạng ngớ ngẩn, há mồm phát ra những âm thanh loạn xì ngầu.
Đột Bát Hỏa quả nhiên mắc mưu, chỉ thấy hắn nhíu mày rồi nói: “Ngươi là
người câm, không biết nói chuyện hả? Biết chữ không? Viết ra cho ta.”
Viết? Nàng suy nghĩ một chút, thái độ không thay đổi nhưng vẫn thuận theo
ngồi xoorm xuống vẽ mấy chữ trên cát: Nặc Mẫn Y Tô. Sau đó, đứng dậy một mực cung kính thối lui đến bên cạnh, cúi đầu không dám nhìn hắn.
Nặc Mẫn Y Tô? Đột Bát Hỏa nói thầm, tên rất đặc biệt, cũng giống bản thân
nàng. “Về sau, ngươi đặc biệt tới phục vụ ta.” Hắn nói với nàng.
Trời? ! Lại có chuyện trùng hợp như vậy? Nàng lại một lần nữa được lợi mà
chẳng mất công, ông trời ưu đãi nàng quá đi chứ? Không phải nói Đột Bát
Hỏa này rất cảnh giác, rất cẩn thận sao? Hắn sao có thể tùy tùy tiện
tiện tin tưởng người khác, hơn nữa còn để cho nàng làm thiếp thân thị
nữ?