Thời điểm Lục Nhạc Dao đến Lan Tâm điện nhìn thấy những cung nhân mà mình có thể sai sử, ba cung nữ, ba thái giám… Nghĩ đến trước kia, lúc nàng đến Vĩnh Thọ cung tìm Hoàng thượng ở ngoài điện có một đám cung nhân luôn luôn bận rộn, nhìn lại nơi này của mình, đúng là keo kiệt đến đáng thương. Lục Nhạc Dao đè nén ghen tỵ trong lòng.
Từng cung điện trong cung đều có sự khác biệt, tuy rằng nơi này chỉ là thiên điện nho nhỏ trong Lưu Hoa cung, nhưng phong cảnh cũng rất đẹp, có điều hơi nhỏ chút mà thôi… Lại quan sát thêm phân lệ phù hợp với phần vị của mình, mấy đồ sứ, mấy cái cốc sứ, vài bức tranh chữ, tất cả đều phù hợp với quy định… Lục Nhạc Dao tự cổ vũ bản thân, không sao, hết thảy đều sẽ tốt đẹp hơn.
Lục Nhạc Dao treo khuôn mặt tươi cười lên, đi ra ngoại thất thì thấy mấy cung nhân đều đang quỳ, nàng để bọn họ báo tên, vẻ mặt cẩn thận cung kính, Lục Nhạc Dao bắt đầu giáo huấn “Ta cần hai người phục vụ trung thành, biết nghe lời. Ta là người có tính tình rất tốt, bình thường rất ít khi giận dữ, phục vụ tốt thì ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Bất quá ta cũng nói trước, ai phản bội ta, ta sẽ không lưu tình chút nào. Các ngươi không nên coi khinh ta, dù sao ta cũng là chủ tử của các ngươi, ra tay giáo huấn mấy cung nữ thái giám vẫn rất dễ dàng. Hiện tại ta vẫn chưa hiểu rõ các ngươi, trước hết để Châu nhi làm đại cung nữ, Tiểu Phúc Tử làm đại thái giám.”
Lục Nhạc Dao cảm thấy hai người này thoạt nhìn thành thật nhất, ra uy cũng xong rồi, để cho bọn họ đi xuống. Lục Nhạc Dao vào nội thất, nằm xuống giường liền cười ra tiếng, cảnh tượng giáo huấn người khác như thế này nàng đã diễn trong đầu hàng trăm lần, cảm giác tiến cung thật là tốt quá đi!
Ngày đầu tiên tiến cung trôi qua rất nhanh, một đêm này trong cung sóng yên bể lặng, Lục Nhạc Dao hưng phấn đến mức tối muộn mới ngủ được.
Toàn bộ tinh thần của mọi người đều đặt ở chỗ Hoàng thượng sẽ tìm vị phi tần mới nào để thị tẩm đầu tiên.
Thích Bạch cũng không biết ý nghĩ của người khác, hoặc căn bản là hắn không thèm đoán. Hắn giống như ngày thường về bồi Quý U dùng bữa, tản bộ, nói chuyện, kể chuyện xưa cho bảo bảo, kể xong lại dụ dỗ Quý U ôn tồn một phen. Ôm Quý U đang say ngủ, Thích Bạch oán thầm, tuy rằng chỉ có một lần thì hơi thiếu, nhưng thiếu còn hơn không…
——Ta là đường phân cách Thích Bạch nói lảm nhảm——-
“Chủ tử thật đẹp.” Châu nhi nhìn hình ảnh của chủ tử trong gương, khen thật lòng.
Lục Nhạc Dao nhìn Châu nhi đang khen ngợi công sức trang điểm của nàng, nở một nụ cười “Trong cung làm gì có người nào không đẹp, chỉ nói đến mấy người tiến cung cùng lúc với ta, có người nào không nổi tiếng? Ngươi đã ở trong cung mấy năm rồi?” Lục Nhạc Dao dậy thật sớm, chuẩn bị thu thập một chút rồi đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Đương nhiên chỉ là ngày hôm nay, chứ phân vị của nàng thì còn lâu mới có tư cách đến Thừa Càn cung mỗi ngày.
“Nô tỳ không nói dối, chủ tử có cảm giác đẹp hơn một chút so với các nương nương khác, nô tỳ ăn nói vụng về, không diễn tả rõ ràng được. Nô tỳ nhập cung lúc Hoàng thượng vừa đăng cơ, trước đây làm trong phòng châm tuyến, nay đã được năm năm rồi.”
Lục Nhạc Dao gật đầu, vô luận là nói thật hay nói dối, lời hay thì ai mà không thích nghe chứ. “Hiện tại người được sủng ái nhất trong cung là Tích tiệp dư nương nương đúng không? Ngươi có từng thấy Tích tiệp dư và Hoàng thượng ở chung như thế nào chưa?”
“Mấy tháng nay Hoàng thượng đều nghỉ ngơi tại Vĩnh Thọ cung, có một lần nô tỳ đi ngang qua hồ Nhật Nguyệt, từng thấy Hoàng thượng mang theo Tích tiệp dư đi du hồ.”
Du hồ sao? Thích ca ca còn có nhã hứng này nữa sao? “Thật là khiến người khác hâm mộ a.” Lục Nhạc Dao thở dài.
“Chủ tử, ngài vừa mới nhập cung,về sau sẽ có rất nhiều cơ hội. Nô tỳ đã thấy Tích tiệp dư, chủ tử so với Tích tiệp dư còn đẹp hơn, nay Tích tiệp dư lại có thai, sớm muộn gì Hoàng thượng cũng sẽ đến nơi khác.”
Lục Nhạc Dao thu hồi tươi cười, “Lời này chỉ có thể nói với ta, lần sau không được vô ý như vậy nữa. Tiến cung là để cùng hầu hạ Hoàng thượng, cho dù Hoàng thượng có đến nơi này hay không, có thể chờ Hoàng thượng cũng đã là một loại hạnh phúc rồi.” Lục Nhạc Dao lắc đầu nói tiếp “Sao lại nói vậy chứ” dường như là ngượng ngùng.
“Vâng, nô tỳ sẽ không tái phạm nữa.” Châu nhi nói xong cũng cắm lên tóc Lục Nhạc Dao cây trâm cuối cùng.
Lục Nhạc Dao nhìn chính mình trong gương, một thân trang phục màu thủy lam, gương mặt tinh xảo, đôi mắt phượng câu hồn nhiếp phách, vòng eo nhỏ nhắn không đầy nắm tay, trước ngực cao ngất, cười cười, nàng không hợp với việc trang điểm khiêm tốn, hôm nay nàng có rất nhiều việc cần làm.
Lúc đến cửa Lưu Hoa cung, nhìn thấy Lý Ngưng Nguyệt, Lục Nhạc Dao lên tiếng “Lý tỷ tỷ.”
Lý Ngưng Nguyệt quay đầu thấy Lục Nhạc Dao thì cười cười, “Ngày hôm qua lo lắng đến mức không nói chuyện với muội được, duyên phận của chúng ta nói không hết đâu. Sau này chúng ta ở gần nhau như vậy, mỗi ngày nhất định phải lui tới nha.”
“Đó là đương nhiên rồi, bất quá tỷ tỷ đẹp như vậy, muội đúng là không biết xấu hổ mới đi bên cạnh tỷ.”
Lý Ngưng Nguyệt nghe vậy cười càng thêm ngọt ngào, “Muội đừng khen ta như vậy, trong cung khắp mọi nơi đều là mỹ nhân, hai ta khích lệ nhau như vậy mà để người khác nghe thấy thì sẽ thành trò cười mất.”
Hai người vui vẻ nói chuyện, trên đường đi gặp mấy người Phó mỹ nhân cũng đang định đi thỉnh an, thấy bọn họ trang điểm khiêm tốn, Lục Nhạc Dao và Lý Ngưng Nguyệt đều cười nhạo trong lòng. Tuy nói Hoàng thượng không nhất định sẽ đến Thừa Càn cung, nhưng vạn nhất có thể gặp Hoàng thượng thì sao? Lý Ngưng Nguyệt càng không muốn giả vờ yếu đuối, Hoàng hậu nương nương là tỷ tỷ của nàng, ai dám cùng nàng gây khó khăn?
Lúc đám người Lục Nhạc Dao đến đại điện Thừa Càn cung thì vẫn chưa có ai khác, nhìn Thừa Càn cung xa hoa, vài người tận lực che giấu vẻ mặt tán thưởng. Các nàng đều đến sớm nên còn cách thời điểm thỉnh an một khắc đồng hồ, đành phải im lặng đứng ở một bên chờ các phi tần địa vị cao tới.
Chỉ chốc lát sau, từng tiếng thông báo truyền tới “Hiền phi nương nương đến…” “Trang phi nương nương đến…” “Minh chiêu nghi nương nương đến…” “Vũ thục nghi nương nương đến…” “Tình quý tần nương nương đến…”
Các chỗ ngồi trong đại điện dần dần được lấp đầy, những người có phần vị thấp thì không có chỗ ngồi, chỉ có thể thành thật đứng một bên, cúi đầu im lặng.
Thời điểm Tình quý tần đến, mắt nhìn Lục Nhạc Dao, trong lòng thầm buồn cười, kiếp này thật quá thú vị. Nàng còn chưa có báo thù đâu, Lục Nhạc Dao chỉ là một quý nhân nho nhỏ, làm nàng cảm thấy rat ay rất mất mặt. Nghĩ tới kiếp trước Lục Nhạc Dao là người làm người khác chú ý, hôm nay lại đứng cúi đầu trong một đám người, Tình quý tần cảm thán, người gặp việc vui tinh thần vui thích, hôm nay tâm trạng của nàng không thể tốt hơn được nữa.
Lục Nhạc Dao cảm thấy có ánh mắt nhìn nàng, khẽ ngẩng đầu nhìn xem, thấy tiền nhiệm sủng phi trong đồn đãi, Tình quý tần, liền hướng về phía nàng mỉm cười, hiện ra vẻ hồn nhiên.
Hồn nhiên hay không thì Tình quý tần cũng cảm thấy khinh thường trong lòng, nhưng ngoài mặt lại gật đầu với Lục Nhạc Dao.
“Hoàng hậu nương nương đến…”
Mọi người đứng dậy, chờ Hoàng hậu vào chỗ liền thỉnh an.
“Được rồi” tầm mắt Hoàng hậu đặt trên người vài kẻ mới tới, dễ thấy nhất là Lục Nhạc Dao và Lý Ngưng Nguyệt.
“Bản cung thấy mấy người mới đều là mỹ nhân, đây là ngàn tuyển vạn tuyển mới chọn ra được, mau tiến lên thỉnh an mấy vị tỷ tỷ đi.”
Lục Nhạc Dao nghe vậy mới tiến lên vài bước, thỉnh an các vị nương nương.
Hoàng hậu mắt nhìn Lý Ngưng Nguyệt, chậm rãi mở miệng “Vào cung là trở thành người của hoàng thất, lúc nào cũng phải giữ quy củ. Về sau chúng ta sẽ là người một nhà, phải hòa thuận chung sống, hầu hạ Hoàng thượng thật tốt. Nếu có người phạm sai lầm, vô luận là ai, bản cung đều không chút lưu tình.”
Lý Ngưng Nguyệt sợ đến run rẩy, đây là ý gì… Không phải là nhằm vào nàng sao?
Mọi người đều nhìn Lý quý nhân, người có thân phận đặc thù chính là nàng. Bất quá, nghe lời này của Hoàng hậu nương nương không giống như là cho nàng chỗ dựa. Hoàng hậu nương nương luôn rất công chính, nếu Lý quý nhân thực sự phạm sai lầm, Hoàng hậu có thể ngoan độc trách phạt được hay không?
Trong chốc lát, nhóm phi tần đã nói chuyện với nhau như bình thường, nói đến việc phong cảnh trong cung rất đẹp, nên chọn ngày lành mở tiệc. Có người đề nghị mời Tích tiệp dư, chung quy cũng tại mọi người đã lâu chưa gặp nàng ấy. Mọi người gật đầu phụ họa, trong điện một mảnh vui vẻ hòa thuận.
Thỉnh an kết thúc rất nhanh, mọi người đều cáo từ lui ra.
Hoàng hậu nhìn Lý Ngưng Nguyệt từ từ đi lại cuối cùng, nửa ngày còn chưa ra khỏi cửa điện cũng không gọi nàng ta quay lại. Muốn lợi dụng nàng cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không, đây là đưa người vào cung, thậm chí sử dụng thủ đoạn uy hiếp nàng. Nếu vào được rồi thì sống hay chết phụ thân cũng không thể can thiệp. Các ngươi không để bản cung dễ chịu, vậy các ngươi cũng đừng hòng sống tốt!
Khi nào Mộng lương đệ sinh con, chính là lúc Lý Ngưng Nguyệt trở thành chốt thí! Hoàng hậu nắm chặt tay, nở nụ cười nhìn đại điện trống vắng, lúc ấy ngươi bắt ta là Hoàng hậu nhưng chưa từng hỏi ta có nguyện ý không, lúc ngươi sủng ái di nương vắng vẻ mẫu thân chưa từng nghĩ sẽ có ngày ngươi cầu ta, ngươi không để ý đến ta đưa Lý Ngưng Nguyệt tiến cung nhưng ngươi có từng nghĩ nàng có còn sống cho ngươi dùng hay không!
Lý ma ma rất đau lòng cho Hoàng hậu, bọn họ chỉ có thể thấy Hoàng hậu ở trên địa vị vinh quang, nhưng không thấy được đau khổ sau lưng Hoàng hậu.
Ra khỏi Thừa Càn cung, Lục Nhạc Dao nói với Lý Ngưng Nguyệt “Thật hâm mộ vì tỷ có người thân trong hậu cung, về sau có chịu khổ cực thì còn có người để nói. Hơn nữa người này còn là Hoàng hậu nương nương.”
Trong lòng Lý Ngưng Nguyệt có chút bất an “Khi ta còn nhỏ tỷ tỷ rất thương ta, nhưng đã nhiều năm như vậy chưa gặp lại tỷ ấy, hôm nay thấy tỷ tỷ nghiêm túc như vậy, trong lòng có chút sợ hãi.”
“Cho dù bao lâu chưa gặp thì Hoàng hậu nương nương cũng là tỷ tỷ của tỷ.
Trong hai người có chung một dòng máu, Hoàng hậu nương nương chỉ giảng quy củ vào ngày đầu tiên mà thôi, muội thấy Hoàng hậu nương nương là người rất tốt. Chỉ cần chúng ta không vi phạm quy củ là được. Tỷ phải dũng cảm đi nói chuyện với Hoàng hậu nương nương, không thể tỏ vẻ xa lạ với ngài ấy được.” Lục Nhạc Dao ôn nhu khuyên nhủ.
Lý Ngưng Nguyệt cảm kích nhìn Lục Nhạc Dao, “Nghe lời của muội ta cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều,về sau chúng ta cũng là tỷ muội, dù có được sủng ái hay không, sẽ nâng đỡ nhau.”
Lục Nhạc Dao dùng mánh khóe nắm giữ Lý Ngưng Nguyệt “Tỷ tỷ, sau này tỷ là tỷ tỷ ruột của muội. Trong hậu cung này, chúng ta vẫn thân cận như thế thì thật tốt.”
Lý Ngưng Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy ngày đầu tiên mà cùng tỷ tỷ liên hệ tình cảm thì không còn gì tốt hơn, “Vậy ta lại về Thừa Càn cung gặp tỷ tỷ, tỷ ấy là Hoàng hậu cao quý, không thể giống như người ngoài chủ động thân cận ta được. Nhưng ta thì không thể xa tỷ ấy, ta phải quay lại đó xem sao.”
“Được, tỷ mau đi đi.” Lục Nhạc Dao ma mãnh gật đầu, ánh nhìn chứa sự cổ vũ nhìn Lý Ngưng Nguyệt.
Lý Ngưng Nguyệt xoay người chuẩn bị trở lại Thừa Càn cung.
Lục Nhạc Dao cười cười nhìn Lý Ngưng Nguyệt từ từ đi xa, nàng không muốn trở về cung của mình. Nếu đã là ngày đầu tiến cung, nàng cũng phải trông thấy người quen mới được.
Lục Nhạc Dao chậm rãi đi tới Vĩnh Thọ cung, không biết Thích ca ca hạ triều xong có về thăm Tích tiệp dư không. Thích ca ca chỉ tạm thời giận nàng thôi, nhìn nàng hiểu chuyện, biết nghe lời như vậy hẳn là sẽ nhớ đến nàng nhiều hơn.
Ở trong hậu cung này nàng không cần tỷ muội nào khác, chỉ cần Tích tiệp dư chung sống tốt với nàng là được. Chung quy thì nữ nhân khắp hậu cung nói mười câu cũng không bằng một từ của nữ nhân đang được sủng ái.