Phi Thiên Ma

Chương 31: Tử Sa hà



Giải khai huyệt đạo cho Định Hoàng, Tây Môn Nguyệt vẫn trong lốt Bạch Diện Quái Nhân, hỏi khẩn trương :

– Kẻ thù vẫn truy đuổi, hiện chúng ta đang ở đâu, thiếp không biết! Chúng ta làm gì đây, Định ca?

Do chỉ bị chế ngự huyệt Định Thân nên từ nãy giờ dù không thể cử động được nhưng Định Hoàng vẫn biết đang lâm vào tình thế nào!

Chàng cười gượng :

– Ta quá nóng nảy, thiếu nhẫn nại, suýt làm hệ lụy đến nàng! Cũng may, nhờ nàng cứu ta và ta đã có đủ thời gian suy nghĩ! Thế này vậy, nàng hãy hành động như thế này… thế này…

Được chàng điềm chỉ, Tây Môn Nguyệt vừa thán phục vừa nhanh nhẹn thực hiện theo kế sách!

Vẫn phải đưa chàng cùng đi, Tây Môn Nguyệt dừng lại khi phát hiện một khu rừng!

Tiếp đó, cũng theo chỉ điểm của Định Hoàng, Tây Môn Nguyệt dùng rừng cây, lập thành một trận thế kỳ môn!

Không chui vào trận, nàng lại đưa Định Hoàng đến phía khác của cánh rừng! Lập xong trận thứ hai, nàng lại di chuyển.

Vút!

Cứ thế, nàng đã tuần tự lập tất cả năm lượt trận và cả hai thấp thỏm lo âu, nấp vào chỗ khuất cạnh đó để chờ đợi!

Thời gian trôi qua tưởng chừng như vô tận, đủ cho cả hai có thời gian tọa công khôi phục nguyên khí!

U… U…

Tiếng tiêu Xạ Hồn văng vẳng vang lên! Và phía trước trận thứ năm chợt xuất hiện năm bóng người!

Không, như Định Hoàng vừa kịp nhìn rõ, tuy chỉ có năm bóng người xuất hiện nhưng sự thật có đến sáu nhân vật hiện hữu!

Bốn người đứng đơn độc là Vũ Nội Tam Tổ và Kiều Tài Nhân! Riêng nhân vật thứ năm tuy chỉ là một lão bà da nhăn má hóp nhưng trên lưng lão bà phải cõng thêm nhân vật thứ sáu! Và Định Hoàng nhận rõ nhân vật thứ sáu đó chính là lão Phi Thiên Ma!

Lão bị bất động hai chi dưới, nếu không có cỗ xe đương nhiên lão phải nhờ người khác cõng đi!

Nhưng sao lão lại bắt một lão bà quá cao niên kỷ cõng? Và lão bà này tuy thế vẫn theo kịp bốn nhân vật kia, chứng tỏ thân thủ của lão bà không phải bình thường, lão bà là ai?

Định Hoàng thầm đoán:

“Một lão bà có thân thủ bất phàm, hẳn lai lịch phải vào hàng vang danh thiên hạ! Vương Kiên nói, lão Phi Thiên đã khống chế được Kim Ma bang, bọn kia phải cúc cung thuận phục lão, phải chăng vì sợ lão Phi Thiên làm hại lão bà kia? Như vậy, lão bà đó phải chăng đã từng là Thái bang chủ Kim Ma bang, chính là mụ Kiều Kim Liên thuở nào đã từng hại lão Phi Thiên Ma và lão Vọng Thiên Quỷ?”

Đúng như chàng đoán, lão Phi Thiên chợt lên tiếng khi phát hiện lão Xạ Hồn đang tìm cách phá thế trận nọ :

– Ngươi khỏi phải phí công! Ta tin chắc, ngoài trận này ra thế nào cũng còn đôi ba trận nữa cũng trống rỗng như những trận bọn ngươi vừa phá! Nào nói đi! Ta muốn biết địa điểm, nơi bọn ngươi từng sát hại phụ thân của tiểu tử!

Lão Xạ Hồn thở dài :

– Điều này, bẩm Bang chủ, thuộc hạ thật sự không biết!

Lão Phi Thiên Ma cười lạt :

– Rất có thể ngươi và hai gã kia không biết thật! Nhưng thử hỏi, nếu ta bảo mụ Kim Liên này phát động độc trùng, bọn người vì sắp chết không lẽ không tìm cách tự cứu mạng bằng việc giúp ta tra hỏi ra địa điểm đó sao?

Lão Xạ Hồn và hai lão kia cùng biến sắc :

– Thuộc hạ… thuộc hạ…

Định Hoàng hiểu, hóa ra trước kia mụ Kiều Kim Liên đã khống chế Vũ Nội Tam Tổ bằng việc hạ Độc Trùng vào người họ!

Chàng nghe lão Phi Thiên Ma cười quái gở :

– Thế nào? Bọn ngươi đang lưỡng lự? Không giúp ta thì sợ ta bảo mụ Kim Liên phát Độc Trùng, giúp ta thì lại sợ sau này mụ Kim Liên vì giận sinh hận, không dùng thuật chung phòng, giúp bọn ngươi tạm thời trấn áp cơn đau? Ha… Ha…! Xem ra cách mụ Kim Liên thu dụng người cũng rất cao minh! May cho ta, năm mươi mấy năm trước lão Vọng Thiên Quỷ kịp xuất hiện, bằng không ta và mụ chỉ cần một lần giao hoan thôi, ta đã bị mụ nắm thóp! Ha.. Ha…

Định Hoàng đỏ mặt, mắng thầm:

“Dùng nữ sắc để hại người, vậy mà còn bảo đó là cách cao minh! Hừ! Thảo nào lần trước ta cứ thấy lão Xạ Hồn luôn miệng thoái thác, cứ tìm cách tránh mặt mụ Thái bang chủ! Hóa ra mụ tuy già nhưng vẫn ham thích chuyện nam nữ! Vũ Nội Tam Tổ có chết cũng là đáng!”

Chỉ mới nghĩ đến đây, diễn biến ở bên ngoài đã thay đổi!

Sau một lúc đôi co như thế nào đó, lão Xạ Hồn bỗng hất hàm về phía mụ Kiều Tài Nhân :

– Hạ thủ Định Sách là ả! Biết hay không biết địa điểm đó, Bang chủ hãy hỏi ả!

Lão Phi Thiên Ma cười lạnh :

– Kiều nhi! Tuy ngươi là cốt nhục của Vọng Thiên Quỷ, bằng hữu của lão Phi Thiên này, nhưng ta cảnh báo ngươi: nếu ngươi định tìm cách chiếm đoạt Phật Công Thạch Bản cho riêng ngươi, hầu xem đó là cơ hội cho ngươi sau này đả bại ta, mụ Kim Liên mẫu thân ngươi nữa cũng đừng mong thoát mạng!

Kiều Tài Nhân biến sắc :

– Phi Thiên bá bá nên hiểu cho, Kiều nhi đã tìm kiếm cùng khắp ở nơi đó rồi, không hề nhìn thấy cái gì gọi là Phật Công Thạch Bản! Dễ dàng nhất là bá bá phải tiếp tục truy tìm tiểu tử Định Hoàng! Vật đó chắc chắn do y cất giữ!

Phi Thiên Ma cười nhẹ :

– Có điều này ngươi có lẽ không biết, Định tiểu tử đã cùng ta chịu chung số phận ở Lạc Tiên cốc những bốn năm dư! Tiểu tử vẫn không biết gì về Phật Công Thạch Bản! Thôi nào, nếu muốn mẫu thân toàn mạng, hãy mau mau đưa ta đến nơi đó! Và ta tin chắc, lúc này Định tiểu tử cũng trên đường tìm đến nơi đó!

Kiều Tài Nhân quả quyết :

– Cứ theo tính cách của tiểu tử, y dám lập nhiều trận như thế này chỉ là cách kéo dài thời gian! Kiều nhi đoán, tiểu tử đang bị nội thương trầm trọng, không thể chạy xa như bá bá nghĩ!

Lão Phi Thiên gầm lên :

– Ngươi hiểu tiểu tử bằng ta sao? Y giảo quyệt một thì ta giảo quyệt mười! Ngươi đừng quên cũng do ngươi bẩm báo, cạnh tiểu tử vẫn còn có Bạch Diện Quái Nhân! Y chạy được đến đây là do Bạch Diện Quái Nhân giúp, có sao lúc này Bạch Diện Quái Nhân tiếp tục giúp y, đưa y đến nơi y cần đến?

Kiều Tài Nhân thở dài :

– Bá bá chớ nên quên, tuy bọn chúng bị Xạ Nguyên châm khống chế nhưng rất có thể chúng nhờ công phu Bạch Vân môn nên đã hóa giải thủ pháp này. Tiếng tiêu Xạ Hồn tuy không thể ảnh hưởng đến nhưng chúng nhất định phải ở gần đây!

Lão Phi Thiên bĩu môi :

– Ngươi giáo hóa ta hơi nhiều rồi đó! Nào chọn đi, hoặc làm theo ta hoặc cứ nhìn mẫu thân ngươi mất mạng.

Dứt lời, từ miệng lão bà nọ bỗng vang lên tiếng thét :

– Ôi chao…! Kiều nhi! Hãy cứ làm theo lão mau!

Cố che giấu sự phẫn uất, Kiều Tài Nhân hậm hực :

– Đi thì đi, mau đến Vọng Nguyệt Đầu tại Côn Luân sơn!

Mụ Kiều Kim Liên thở ra gay gắt :

– Thế nào, Kiều nhi nói rồi đó, đi ngay bây giờ chưa, lão Ma?

Phi Thiên Ma bật cười :

– Tùy mụ, mụ không đưa ta đi, làm sao ta đi được? Ha… Ha…

Họ bỏ đi thật nhanh khiến Định Hoàng thất kinh vì khinh thân pháp lợi hại của lão bà Kiều Kim Liên!

Chờ họ đi một lục khá lâu, Tây Môn Nguyệt vừa lột bỏ lớp giả diện vừa lo lắng :

– Định ca giấu Phật Công Thạch Bản ở đâu? Có đúng như thiếp vừa nghe không?

Chàng lạnh giọng :

– Không sai, tuy nhiên, bọn chúng đã tìm nhiều lần mà không thấy thì lần này cũng vậy! Chúng ta cũng phải đi thôi!

Nàng kinh ngạc :

– Đuổi theo ư?

Chàng lắc đầu :

– Không! Mà là đến Tử Sa hà!

– Tử Sa hà? Định ca muốn giải nguy cho Tây Phương Phật?

Chàng gật đầu :

– Tình thế lúc này nhất thiết phải có một đại cao thủ như Tây Phương Phật! Cứ đi đi!

Sau một thoáng ngần ngừ, Tây Môn Nguyệt lặng lẽ đưa chàng cùng đi! Cả hai ngược Bắc, trong khi bọn Phi Thiên Ma lại qua Tây, song phương thế là không chạm mặt.

Định Hoàng ngao ngán nhìn xuôi theo dòng cát cứ chầm chậm chảy :

– Quả nhiên đúng như Triển Thiết nói, trên đời này lại có một Tử Sa hà thật!

Riêng Tây Môn Nguyệt thì nhìn dòng cát bằng cảm tình thật bi quan :

– Đến một vật cực nhẹ như lông chim Điểu chúng ta vừa thả xuống vẫn bị nhấn chìm vào lớp cát chảy, chúng ta đừng mong gì tìm thấy một Tây Phương Phật còn tại thế!

Định Hoàng cũng phải thừa nhận điều này :

– Không sai, ta biết, bất kỳ ai rơi vào chốn này, không nói chi đến chuyện không tìm thấy vật thực, đến không khí để thở e cũng không có?

Sau đó, chàng bỗng đổi giọng :

– Tuy nhiên vẫn có một điều đáng phải suy nghĩ, Tây Phương Phật hầu như thất tung cùng một lúc với Phi Thiên Ma và Nho Tiên! Nhưng vào mười mấy năm trước đây, mảnh tăng bào do chính Tây Phương Phật thủ bút mới đến tay Triển Thiết! Chứng tỏ cho đến lúc đó Tây Phương Phật vẫn còn sống! Tại sao?

Tây Môn Nguyệt nghi ngại :

– Biết đâu Tây Phương Phật viết đã lâu, mãi sau này mảnh tăng bào nhờ dòng cát đưa đẩy mới có dịp xuất hiện!

Chộp lấy câu này, Định Hoàng bảo :

– Như vậy, có một vị trí khiến mảnh tăng bào bị hất lên! Chúng ta cần phải tìm ra nơi đó!

Vút!

Thấy chàng phi thân chạy theo dòng cát, Tây Môn Nguyệt lo ngại chạy theo!

Vút!

Cũng như dòng nước, bề mặt của dòng cát chảy cũng có chỗ hẹp chỗ rộng! Ở chỗ rộng, do mặt cát thoáng nên có gió thổi vờn qua! Và thế là có dịp cho bụi cát tung bay mịt mù!

Định Hoàng dừng lại, đứng từ xa nhìn vào lớp bụi mù dày đặc nhất :

– Phải chăng đó là cơ hội cho mảnh tăng bào được dịp tung bay lên, khiến Triển Thiết nhặt được?

Dứt lời, chính chàng tự bế khí, lao tiếp vào chốn bụi mù!

Kinh hoảng, Tây Môn Nguyệt đuổi theo

Vút! Vút!

Cố ngăn chàng lại, trước lúc thị tuyến của cả hai bị bụi cát che mờ, Tây Môn Nguyệt bảo :

– Thân thủ lúc này của thiếp cao hơn chàng! Hãy để thiếp vào đó thám thính trước!

Cân nhắc lợi hại, chàng lại thừa nhận :

– Được! Nhưng nàng chớ quá mạo hiểm! Và phải quay ra ngay!

Nàng mỉm cười :

– Thiếp biết rồi, chàng yên tâm!

Vút!

Nhưng Định Hoàng hết yên tâm khi nửa canh giờ trôi qua vẫn không thấy Tây Môn Nguyệt xuất hiện! Chứng tỏ giữa lớp bụi mù kia phải có điều bí ẩn!

Lo lắng cho hôn thê, đến lượt Định Hoàng lao vào.

Vút!

Trước tiên, chàng không thể mở mắt! Kế đó, toàn thân bị cát bắn vào đau nhói khiến cước bộ của chàng phải chậm lại! Sau cùng, nền đất dưới chân tuy vẫn cứng nhưng chân chàng vẫn phải thọc sâu qua lớp cát dày đến gối!

Di chuyển khó khăn như thế này, chàng bảo Tây Môn Nguyệt quay lại ngay là điều rất khó khăn!

Nghi ngờ đây là lúc Tây Môn Nguyệt đang quay lại, không muốn Tây Môn Nguyệt quay ra nhưng vẫn không thấy Tây Môn Nguyệt đâu. Biết nàng đã gặp chuyện chẳng lành, Định Hoàng chuẩn bị cho lần vào thứ hai!

Trước hết, chàng xé một vạt áo, cuộn lại thành một túi chùm kín đầu! Sau đó, một tay giữ chặt túi lụa để nó không bị bụi mù tóe bay, tay còn lại chàng đặt trước ngược, túm giữa y phục cho gọn! Sau cùng chàng lao vào!

Lần này vì không cần bế khí, Định Hoàng mạnh dạn hơn trong việc vừa di chuyển vừa dùng chân sờ soạng khắp nền đất!

Nhân đó, sâu trong lớp cát dày, Định Hoàng phát hiện có một nơi đang thong thả hút lớp cát xuống dưới!

Chàng kêu thầm:

“Đây là nguyên do khiến lớp cát ở đây chỉ dày đến gối là ngừng lại! Chúng có chỗ thoát xuống! Bằng không, theo thời gian, nơi này phải bị lớp cát tụ cao như một ngọn tiểu sơn chứ chẳng không! Phải chăng vì sơ ý Tây Phương Phật đã rơi vào đây?”

Cẩn trọng, Định Hoàng di chuyển thành vòng, đến khi biết chắc không còn chỗ khả nghi nào khác chàng mới quay lại chỗ lúc nãy!

Thầm nhủ với lòng, chàng đã cùng nàng thề nguyền sống chết, dù biết là nguy hiểm vẫn phải bước, Định Hoàng lập tức vận khởi chân lực khắp toàn thân, quăng mình vào huyệt khẩu nọ!

Cát cọ xát quanh thân, y phục chàng bắt đầu tơi tả! Chàng cảm nhận được điều đó khi thấy khắp mặt bắt đầu bị rát bỏng, chứng tỏ, cả túi lụa trùm đầu của chàng cũng bị quá nhiều hạt cát nhỏ cọ xát phá hỏng!

Đến lúc này không thể nào ỷ trượng vào lớp vải che mặt, chàng đành phải bế khí, hi vọng đến một lúc nào đó, lúc hoàn toàn không thể nào bế khí được nữa lớp cát quanh chàng sẽ không còn!

May thay, điều đó không ngờ lại đến! Quanh thân chàng nhẹ hẳn đi, tiếng cát chảy không còn nữa, việc bị cát cọ xát cũng không còn!

Đánh liều, chàng hé mở mắt từ từ! Thật lạ, tuy không có bất kỳ hạt cát nào xuất hiện và lọt vào mắt chàng, nhưng quanh chàng dường như chỉ toàn là bóng tối, chàng không còn nhìn thấy gì nữa!

Từ từ trút ra những trọc khí, khi biết xung quanh thật sự không còn cát, chàng mới dám hít luồng thanh khí mới vào người!

Như được tái sinh, Định Hoàng bắt đầu vừa dịch chuyển vừa dùng tay và chân để sờ soạng. Chàng muốn biết nơi chàng vừa rơi xuống là một nơi có địa hình như thế nào!

Đang di chuyển, chân chàng bất ngờ vấp vào một vật mềm nhũn.

Phịch!

Chàng ngã và vô tình nằm vắt ngang vật mềm nhũn nọ!

Khẽ đưa tay mò tìm, chàng chạm phải một mái tóc dài buông xõa vẫn còn dính đầy bụi cát!

Kinh nghi, theo mát tóc, chàng sờ soạng dần theo!

“Đây là ngũ quan, đây là cỗ! Trên cổ có một sợi dây, kèm theo mảnh ngọc! Là nàng?”

Biết rõ đó là Tây Môn Nguyệt. Định Hoàng lập tức dùng đủ cách giúp nàng có thể hô hấp trở lại! Nàng đã bế khí khá lâu và khi không thể chi trì nàng buộc phải hít vào! Nhận định trong khí quản vướng không ít cát khiến nàng phải ngừng thở!

Dùng tay cậy miệng, moi ra một lớp cát đầy, sau đó chàng truyền nội lực, thúc ép chân khí của nàng phải dẫn lưu! Khi chân khí đã dẫn lưu được, đạt đến mức bị dồn nén, Định Hoàng vỗ mạnh vào hộ tâm của nàng :

– Thổ ra!

Phụt!

Oẹ!

Dù không nhìn thấy gì nhưng qua những thanh âm vừa nghe Định Hoàng biết Tây Môn Nguyệt không chỉ thở ra những lớp cát đã lọt vào khí quản mà nàng còn bị thổ huyết, tống khứ mọi uất khí bị dồn tụ!

Thế là ổn, chàng vừa dùng thủ pháp Thôi Cung Quá Huyệt để giúp nàng lai tĩnh hoàn toàn vừa khẽ khàng lên tiếng gọi :

– Nguyệt muội! Nàng cảm thấy thế nào? Nếu vẫn còn cảm thấy trì trệ trong hô hấp, hãy tự động khử ra!

Nàng nghe được! Có tiếng nàng thở khìn khịt, sau đó là tiếng kêu hoảng :

– Ơ hay! chúng ta đang ở đâu đây, đại ca? Còn y phục của thiếp sao…

Nàng ngừng lời vì cảm thấy khó nói! Định Hoàng đỡ nàng ngồi dậy :

– Nào chỉ có nàng, y phục của ta cũng đã bị qua nhiều lần cọ xát nên đã rách rồi, không còn dính vào thân! Nào hãy cho ta biết, phải chăng nàng bất ngờ lọt vào một huyệt khẩu?

Nàng đáp lí nhí :

– Đúng vậy! Nhưng trước đó, do bế khí đã lâu, thiếp vừa há miệng thì…

Chàng phì cười :

– Không mất mạng là may rồi! Việc không còn y phục, xem nào, ta và nàng không nhìn thấy nhau, nàng đừng ngại nữa!

Nàng nhờ đó mà hết ngại ngùng thật :

– Vậy còn chàng, sao chàng có thể tỉnh lại trước nhờ đó cứu được thiếp?

Chàng giải thích :

– Ta vào tìm một lần, thấy bất ổn, ta quay ra! Vào lần thứ hai ta đã có sự chuẩn bị cho nên ta không bị như nàng mà vẫn tỉnh cho đến lúc tìm thấy nàng!

Nàng bối rối :

– Và chàng đã sờ soạng…

– Thôi nào! Đây đâu phải lần đầu? Vả lại chúng ta trước sau gì cũng là phu thê! Nàng đừng nhắc chuyện này nữa!

Sợ khó kềm lòng, Định Hoàng vội chuyển sang đề tài khác :

– Nơi này ắt hẳn thế nào cũng có lối thoát, ta và nàng cần phải rời nơi này ngay! Đứng lên đi!

Chàng đứng lên trước và cố tình tìm lấy bàn tay nàng! Để nàng đỡ ngại chàng bảo :

– Cần phải vận dụng thính lực, chúng ta cứ im lặng mà đi!

Chàng đi trước dẫn nàng theo sau!

Có bóng tối ngăn cản, lại chỉ có tay chạm nhau, Tây Môn Nguyệt dần trấn định, đi theo chàng!

Đột nhiên có tiếng chàng vang lên :

– Ở đây có một khe đá!

Nàng thầm thì :

– Cần phải dò xét kỹ trước khi tiến vào!

Chàng đáp :

– Cũng phải! Hãy cứ để khe đá ở đấy, phía trước vẫn còn lối, chúng ta đi tiếp.

Được một lúc chàng lại kêu :

– Có một khe đá thứ hai, ôi chao! Lại một khe đá nữa!

Do phát hiện nhiều khe đá, chưa biết theo lối nào mà thoát, Định Hoàng tiếp tục mò tìm. Đến một lúc chàng dừng lại, lẩm bẩm :

– Nếu vị trí của tât cả chín khe đá này được ta ghi nhờ không lầm, chúng có phương vị như một trận cửu cung. Có lý nào ở đây lại là nơi lưu ngụ của một cao nhân về kỳ môn thuật?

Đột nhiên nàng hỏi :

– Như Triển Thiết bảo, Tây Phương Phật đã phát lời cầu cứu, đúng không?

Chàng bừng tỉnh :

– Không sai! Tây Phương Phật chỉ kêu cứu khi gặp chuyện hung hiểm. Nhưng Tây Phương Phật không mất mạng, phải chăng là do Tây Phương Phật bị giam vào chính trận Cửu Cung này?

Dứt lời do đã biết chắc đây là trận đồ Cửu Cung, Định Hoàng tuy vẫn dò dẫm nhưng vẫn mạnh dạn kéo Tây Môn Nguyệt cùng đi.

Di chuyển theo cách duy nhất của trận Cửu Cung, đến một lúc chàng nghe có những nhịp thở nhè nhẹ!

Tây Môn Nguyệt cũng nghe nên lên tiếng :

– Ở phía trước cách chúng ta ba trượng như có người ẩn thân.

Thanh âm của Tây Môn Nguyệt lập tức nhận được thanh âm hồi đáp :

– A di đà Phật! Nhị vị cố tình vào hay tình cờ lọt vào?

Định Hoàng mừng rỡ :

– Lão tăng là Tây Phương Phật? Bọn vãn bối vào là do một bằng hữu nhặt được mảnh tăng bào của lão tăng.

– A di đà Phật! Thật kịp lúc, kịp lúc! Lão lại ngờ đó lại chỉ là hành vi vô dụng, lúc lão nạp quá tuyệt vọng! Tiểu thí chủ sư môn như thế nào?

Định Hoàng không đáp, chỉ hối thức :

– Chuyện đó không cần vội, lão tăng hãy mau theo vãn bối thoát khỏi nơi này!

– A di đà Phật! Nếu là trước đây thì đó là nguyện ý của lão nạp, nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi! Lão nạp cần biết ngay gốc gác sư thừa của tiểu thí chủ hoặc của tiểu cô nương kia…

Định Hoàng chưa kịp hiểu, Tây Môn Nguyệt đã tự lên tiếng :

– Tiểu nữ ở Bạch Vân môn, không đủ tư cách tiếp nhận chân truyền của lão tăng, nếu đó chính là ngụ ý lão tăng!

Chàng vụt hiểu! Đây là chuyện đã một lần xảy ra cho chàng. Khi Nho Tiên một hai cũng ép chàng ngồi xuống và tiếp nhân chân lực. Chàng kêu :

– Có lý nào tuổi trời của lão tăng đã mãn, giống như Nho Tiên ba năm trước?

– A di đà Phật! Tiểu thí chủ đã là truyền nhân của Nho Tiên? Vậy là không được rồi!

Tây Môn Nguyệt lại lên tiếng :

– Chủ ý của lão tăng như thế nào tiểu nữ hiểu. Phu quân của tiểu nữ vì một sự biến đã mất hết nội lực do Nho Tiên lão tiền bối trao truyền. Hiện giờ y còn nội lực từ Hoàng Tinh Đởm của Hồng Long Linh Xà…

Chàng ngắt lời :

– Nguyệt muội đừng nói nữa. Cần phải khuyên bảo lão tăng xuất thế, có như vậy mới trừ khử lão Phi Thiên Ma. Hơn nữa Định Hoàng này nhất định phải luyện cho bằng được Phật Công Thạch Bản để báo phụ thù.

– A di đà Phật! Thiện tai! Thiện tai! Tiểu thí chủ nếu được Nho Tiên chân truyền đủ chứng tỏ tiểu thí chủ đã qua một lần lựa chọn, còn nữa, lời của tiểu thí chủ cho biết tiểu thí chủ là người trung hậu, hợp cách theo ý định lão nạp.

Có tiếng lão tăng Tây Phương Phật hắng giọng, kèm theo nhịp hô hấp trì trệ :

– Công phu Phật Công Thạch Bản nếu có cũng là công phu Phật môn. Lão nạp sắp viên tịch đến nơi. Chút chân khí này truyền cho tiểu thí chủ chỉ có lợi không có hại! Chưa hết, địa hình chốn này quá kỳ bí, do lão nạp không thể tìm hiểu. Nhưng lão nạp đoán đây phải là nơi đã từng có bậc cao nhân lưu ngụ, tiểu thí chủ hãy thay lão nạp làm minh bạch chuyện này.

Chàng chưa kịp thối thoát thì đã nghe lão tăng Tây Phương Phật bảo :

– Đừng để chậm nữa, Phi Thiên Ma cần phải có người như tiểu thí chủ trừ khử.

Vẫn còn ngần ngừ, chàng nghe Tây Môn Nguyệt hối thúc :

– Lão tăng không thể chi trì lâu, chàng không muốn giết Phi Thiên Ma để trừ hại cho võ lâm sao?

Chàng miễn cưỡng tiến đến :

– Đại ân của lão tăng…

– Chớ phí thời gian! Chậm lắm rồi! A di đà Phật… A di đà Phật…

Cứ thế lão tăng vừa niệm Phật vừa trao truyền nội lực cho Định Hoàng. Tiếng niệm Phật nhỏ dần rồi lịm hẳn.

Biết Tây Phương Phật đã ra đi, Định Hoàng đứng lên nói với Tây Môn Nguyệt :

– Lão tăng cũng không còn tăng bào, nàng cứ đứng đó, tự ta sẽ an táng cho lão tăng.

Nhờ tinh thông trận đồ, một lúc lâu sau chàng quay lại :

– Hóa ra lão tăng đã phải phạm giới để có thể tiếp tục chi trì tình huống này khá lâu. Ta tìm thấy nhiều côn trùng nhỏ đã từng làm vật thực cho lão tăng nhiều năm qua.

Có tiếng Tây Môn Nguyệt thở dài :

– Thảo nào lão tăng cứ niệm Phật mãi cho tới lúc tàn hơi.

Chàng hắng giọng :

– Còn nữa, ta đã dò xét khắp nơi, nàng biết trước kia nhân vật nào từng lưu ngụ và đã lập trận Cửu Cung ở đây chăng?

Tây Môn Nguyệt kinh ngạc :

– Là ai?

Chàng bật cười :

– Quả là tấu xảo! Đó là nhân vật đầu tiên đã tìm thấy Phật Công Thạch Bản! Theo di tự lưu lại trên một phiến đá, nhân vật này vì không muốn phá hủy Phật Công Thạch Bản là vật do Đạt Ma tổ sư lưu truyền, nhưng lại sợ Phật Công Thạch Bản rơi vào tay kẻ ác, nhân vật này mới cất công tìm tới đây, lưu lại phương cách khai mở Phật Công Thạch Bản cho người hữu duyên sau này. Nàng nghĩ sao?

Tây Môn Nguyệt hớn hở :

– Còn nghĩ sao ngoài việc đây là thiên ý và cũng là do anh linh của lệnh tôn xui khiến. Chàng mau mau nghĩ cách thoát khỏi nơi này, tìm lại Phật Công Thạch Bản để luyện công phu thượng thừa.

Chàng đáp :

– Đương nhiên! Nào, nàng hãy theo ta!

Nhìn đỉnh Côn Luân phủ trắng tuyết, Định Hoàng cảm khái thốt lên :

– Ta cứ ngỡ không bao giờ quay lại chốn này nữa, nơi đã tạo cho ta một ấn tượng hãi hùng vẫn còn khắc ghi mãi trong ký ức.

Vẫn như lần ở Tử Sa hà, Tây Môn Nguyệt vẫn có cái nhìn nghi ngại, cũng một cảnh quan như Định Hoàng đang nhìn với cái nhìn hoài cảm! Nàng thốt :

– Chúng ta đã ngược Bắc rồi mới qua Tây, Có đủ cho lũ ác ma rời khỏi đây chưa Định ca?

Chàng lạnh giọng :

– Không như nàng nghĩ, ta lại rất muốn gặp chúng ngay bây giờ!

Chàng vừa dứt lời, một tràng cười bỗng vang lên :

– Ha… Ha… Ha…

Tây Môn Nguyệt dựa theo tiếng xuất phát của tràng cười đề nhìn lên đỉnh núi Côn Luân và nàng kinh hoàng :

– Tất cả đều lưu lại đây, chờ chúng ta đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.