Lúc đi làm, vốn tôi cũng có xe, nhưng mà để cho ba mẹ không nghi ngờ, tôi không thể làm gì khác hơn là ngồi xe anh ta.
Người trong công ty biết tụi tôi ở cùng nhau, tưởng là thuê chung nhà nên thấy đi làm cùng nhau cũng chẳng có ai hoài nghi.
Có điều mỗi ngày đi làm phải tháo nhẫn ra, tan làm lại đeo nhẫn vào khá là phiền toái.
Có một lần tôi quên tháo bị ánh mắt của đồng nghiệp chính xác bắt gặp, vây bắt tôi kêu gào tùm lum, cuống quýt hỏi tôi khi nào thì kết hôn.
Tôi nói dối là không có kết hôn, nhưng đó chỉ là giải quyết tạm thời.
Sau đó lại nói cậu ta rằng tôi chia tay rồi, lúc đó phong ba bão táp mới tạm lắng xuống.
Ở chung một thời gian, phát hiện cái tên bề ngoại lạnh như băng kia cũng không phải là rất lãnh đạm.
Công việc của tụi tôi thì mệt cũng như nhau, nhưng tính chất lại gián đoạn.
Lúc thì tôi bận, lúc thì anh ta bận.
Khi người kia không bận bịu gì thì sẽ tự động đi nấu cơm, còn pha cả cà phê.
Khi cả hai bận rộn cùng lúc thì sẽ ra ngoài ăn.
Mà đôi khi tụi tôi đều rảnh rang, thỉnh thoảng sẽ gặp tình huống như sau:
“Thẩm Trạch Dương, sao anh không đi nấu cơm hả?”
“Cậu cũng không bận gì, sao cậu không đi?”
“Tôi mệt quá, làm việc đến tận đêm khuya…”
“Thôi đi, làm như tôi biết cậu mới một, hai ngày vậy.
Cậu có đi không? Không nấu thì tôi đi ăn ngoài.”
“Không đi hay không chính là không đi! Anh ra ngoài ăn tôi cũng ra ngoài ăn!”
“…!Quên đi, tôi làm cho cậu, ai bảo c4u nhỏ hơn tôi cơ chứ.”
Tôi thấy anh ta bất đắc dĩ đứng dậy đi nấu cơm, cảm giác mỹ mãn mở TV xem phim.
Tôi bị nghiện xem phim truyền hình, nhìn nam nữ diễn viên trong phim yêu nhau đến chết đi sống lại, tôi một mặt đau lòng cho bọn họ, một mặt trong lòng suy nghĩ tương lai sau này phải xử lý người yêu mình thế nào.
Thẩm Trạch Dương đối với sở thích của tôi khá bất mãn.
Anh ta thích xem tin tức, bất kể là trong nước hay nước ngoài, anh ta luôn rất quan tâm đã có những sự kiện gì xảy ra.
Lúc tôi xem phim, vẻ mặt anh ta khinh bỉ nói: “Cậu tưởng bản thân mình là phụ nữ hả? Lại còn xem phim truyền hình…!sao không xem phim hoạt hình đi?”
Tôi tức giận trừng mắt: “Ai quy định chỉ có phụ nữ mới được xem? Tôi thích xem đấy thì sao?”
Anh ta tiếp tục khinh bỉ, rồi lại ngồi bên cạnh tôi cùng xem, nhưng vẫn không trung thực, cứ chỉ trỏ về phía TV: “Người phụ nữ này sao vậy? Người đàn ông kia lăng nhăng như vậy mà cô ta vẫn bám riết không buông.”
Tôi không quan tâm, lát sau anh ta còn nói: “Anh chàng kia không cần mặt mũi nữa rồi hả? Cô gái kia tỏ ra chán ghét anh ta còn chưa đủ sao?”
Lại một hồi sau, anh ta lại nói: “Chậc chậc, cô gái này đẹp thật, đáng tiếc chỉ là một bình hoa.” Tôi thật sự không chịu đựng được nữa, trước đây sao lại thấy anh ta lạnh lùng được nhỉ?
Ném điều khiển về phía anh ta, tôi thở hổn hển lấy đồ ăn vặt ở gần đó, nhìn anh ta mỉm cười mắt nhìn chằm chằm đổi sang mục tin tức, trong lòng tôi cảm khái vô cùng.
Quả nhiên nhìn người không thể nhìn mỗi vẻ ngoài, ấn tượng đầu tiên là không đáng tin!
Hôm nay có bạn đến thăm nhà, là bạn từ nhỏ của tôi, sau này nhà bọn họ chuyển đi nơi khác nhưng vẫn còn giữ liên lạc.
Cách đây không lâu nghe nói tôi kết hôn, muốn đến thăm tôi.
Dù sao thì mấy huynh đệ của tôi ở đây cũng đã nói cho cậu ta biết chuyện tôi kết hôn là giả rồi.
Đem chuyện này thuật lại đơn giản cho Thẩm Trạch Dương, anh ta cũng không phiền hà gì.
Có điều hôm nay tôi lại khá là bận, đành phải để Thẩm Trạch Dương giúp tôi tiếp cậu ấy một lúc.
Lúc tôi vào nhà cảm giác không khí có chút quỷ dị, hai người ngồi im ở đó, một tiếng rên cũng không nghe ra được.
“Lý Bân, Thẩm Trạch Dương, hai người sao rồi?” Tôi thay dép lê đi đến gần bọn họ.
“Vĩ Thần cậu về rồi…” Lý Bân vui vẻ đứng dậy, Thẩm Trạch Dương cũng đứng dậy theo, mặt không chút thay đổi.
“Ừ, đang ăn cơm à?” Tôi nhìn qua bàn ăn, cơm canh đầy đủ rồi, nhưng không thấy dấu hiệu bị động đến, “Sao không ăn đi hả? Không cần chờ tớ đâu.”
“Không sao, chờ cậu về cùng ăn.” Lý Bân kéo tôi đến bàn ăn.
Thẩm Trạch Dương dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn theo cánh tay của cậu ta, không biết đang tức giận cái gì.
Ba người ngồi xuống ăn cơm, Lý Bân nói rất nhiều, đều là cậu ta nói.
Sau đó Thẩm Trạch Dương ăn xong đầu tiên, lạnh mặt quay về phòng ngủ.
Tôi nhíu mày, thế này là sao?
“Vĩ Thần, cậu cảm thấy tên kia thế nào?” Lý Bân hạ giọng hỏi tôi.
Tôi nháy mắt mấy cái, đây là vấn đề gì thế?
“Con người anh ấy tốt lắm.” Tôi nói ngắn gọn.
Lý Bân nhíu chặt mi, bĩu môi: “Đừng nói cậu thật sự coi trọng anh ta rồi chứ?”
Hả? Tôi cảm thấy buồn cười: “Làm sao có thể? Tớ xem anh ta là bạn tốt.”
“Thật không?” Lý Bân hai mắt phát sáng nhìn tôi gật đầu, lập tức cười tươi rói, “Vậy là tốt rồi.”
Hửm? Tốt cái gì? Tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng..