Phi Thăng Chi Hậu

Chương 99: Vô đề



“Ngươi nhường vị đi thôi!” Tả thừa tướng đội nhiên mở miệng phá vỡ sự trầm tịch của cả đại điện.

Thịnh Minh hồn thân tức thì chấn động, mở miệng nói: “Cái gì?!” Sau đó nhìn sang hữu thừa tướng mặt vô biểu tình, cùng với đám đại thần ở dưới điện, cắn môi ác độc nói: “Nguyên lai là các ngươi đã sớm đạt thành hiệp nghị, vừa rồi chỉ là diễn trò cho trẫm xem, hay cho những tên tặc tử.”

Tả thừa tướng vẫn bình tĩnh nói: “Đó là chuyện của bọn ta, bỏn lai ngươi nên ngoan ngoãn làm hoàng đế của ngươi, có lẽ bọn ta sẽ để cho ngươi làm một vị hoàng đế thư thản, nhưng ngươi lại … nhẫn nhịn không được. Dù là có như thế thì ngươi cũng nên nhường vị đi, như thế đã là không tệ rồi, chí thiểu thì chúng ta cũng tha cho ngươi một mạng.”

“Cáp cáp ….” Thịnh Minh hoàng đế cực kì giận dữ nhưng mĩm cười: “Hiệp dùng võ để làm chuyện vi phạm luật pháp, cáp cáp … hiệp dùng võ để làm chuyện vi phạm luật pháp, đến đây, các ngươi đều lên hết đi, giang sơn của trẫm đã bị các ngươi khiến cho loạn hết cả lên rồi, hai mươi năm trước trẫm đã sớm biết có một ngày như thế này, nhưng lại không ngờ lại đến nhanh nư thế. Nhớ hai trăm năm trước, giang hồ các phái cường hành chiếm lấy trên cả vạn mẫu lương điền, nhân số của môn phái đã đạt đến cả vạn, trẫm đã biết những môn phái này sớm hay muộn gì cũng xâm nhập vào trong triều đình, bổn lai cứ tưởng các ngươi chỉ len lỏi vào trong triều chính mà làm một chức quan nào đó, cũng đã thỏa mãn rồi, nhưng không ngờ được các ngươi lại muốn kéo trẫm ngã xuống ngựa, để bản thân làm hoàng đế, hừ hừ! Cái gan chó của các ngươi cũng đúng là rất to!” Thịnh Minh dùng tay vỗ lên long y một cái, phát ra một tiếng trầm đục vang lên.

“Bệ hạ quả nhiên là điên rồi!” Một gã võ thần nhìn vào Thịnh Minh mà lạnh lùng nói.

“Không sai, bệ hạ mệt lâu thành tật, hiển nhiên là đã có triệu chứng điên cuồng, chư thần chúng ta đích mắt nhìn thấy.” Lại một gã võ thần khác đứng ra, nhìn chằm chằm vào Thịnh Minh mà lạnh lùng nói.

“Nếu như bệ hạ đã mắc triệu chứng điên cuồng, vô pháp tự mình xử lí triều chính.” Lại một gã đại thần đứng ra, nhìn vào Thịnh Minh, lạnh lùng nói.

“Tả thừa tướng Tư Đồ Phụng Tiên có đại tài, đủ sức để thụ sự tín nhiệm của bệ hạ.” Lại một gã đại thần đứng ra.

“Bệ hạ trong lúc còn thanh tỉnh, thì cảm thán bản thân có tật, thái y lại vô lực, nếu có vị quân chủ nhưe thế thì quốc gia ắt sẽ bất lợi, bệ hạ lại không có lưu lại long chủng, nhưng bệ hạ lại thân hoài quốc gia, thân hoài thiên hạ.”

Gã đại thần thứ sáu đứng ra nói: “Bệ hạ thấy tả thừa tướng có tài, có khả năng đảm đương sức nặng của thiên hạ xã tắc, nên quyết định tryền vị cho tả thừa tướng.”

“Cáp cáp cáp … hay cho đám loạn thần tặc tử các ngươi, ngay cả thanhd chỉ truyền vị cũng đã thảo ra sẵn, tốt … tốt!” Thịnh Minh cơ hồ như nghiên srăng nghiến lợi nói: “Nói đi, còn có cái gì chưa nói nữa.”

Hữu thừa tướng lúc này đột nhiên đứng ra, tổng kết một câu: “Tư Đồ thừa tướng sau nhiều lần chối từ, nhưng ngại hoàng mệnh nên không thể không nhận. Sau đó Đại Đức Thịnh Minh hoàng đế bệ hạ dưới sự chứng kiến của chư thần bọn ta, dã tự thân cầm bút viết một bức thư, rồi giao cho thái giám của ngự sự phòng hạ thanhd chỉ. Sau khi bệ hạ phát thành chỉ ra không lâu thì đột nhiên không ngừng hộc máu, đã được thái y trị liệu nhưng không khỏi, nên băng hà! Đại Đức Thịnh Minh hoàng đế, đức uy nghiễm hàng, thi ân bố huệ, chính là minh quân, đáng để xếp vào hàng tam hoàng ngũ đế.”

“Tuyệt! Tuyệt! Không hổ danh là những thần tử được trẫm sủng hạnh! Ngay cả điếu văn sau khi trẫm chết cũng đều đã soạn ra hết rồi.” Thịnh Minh hoàng đế giận dữ cười lên, tiếng cười vang lên rồi lại dứt, Thịnh Minh hoàng đế lạnh lùng chú thị vào tả thừa tướng: “Tặc từ phản phúc, ngươi còn có âm mưu gì nữa, nhất loạt nói ra hết đi.”

“Lời này đáng ra là nên hỏi bệ hạ mới phải, hai tên thái giám, hai gã võ sĩ, vô duyên vô cố ngã xuống đại địa, hiện tại bệ hạ lại có thể trấn định như thế, hiển nhiên là không sợ. Thôi được rồi, để bọn ta xem thử xem hôm nay bệ hạ mời ai đến chống lưng trốn ở đằng sau bình phong, không ngờ lại khiến cho bệ hạ có gan phản kháng!” Tả thừa tướng nhìn sang bình phong ở phía sau long y, từ khi tảo triều bắt đầu cho đến giờ, ở đằng sau tấm bình phong không hề phát ra một tiếng động nào, chẳng khác gì ở trong đó không có lấy một ai.

“Quân chẳng ra quân, thần chẳng ra thần! Tràng hí nháo này cũng đến lúc thu tràng rồi!” Một thanh âm đạm nhiên từ sau tấm bình phong truyền ra.

Tả thừa tướng có hơi biến sắc: “Cuồng đồ nơi đâu, néu như ngươi là người trong giang hồ, thì đúng ra là nên biết ứng đối như thế nào mới phải chứ.”

Tiếng nói vừa dứt, mấy gã võ thần ở sau lưng liền tháo bỏ khải giáp, lộ ra ba bộ phục sức của ba kiếm phái Mộ Tử, Nam Tinh, Bắc Băng, bên trong khải giáp không ngờ là cũng có mang theo bội kiếm.

“Các ngươi thật quá cuồng vọng, không ngờ là lại mang theo kiếm vào Sùng Minh Điện!” Thịnh Minh hoàng đế giận dữ nói.

“Chuyện càng cuồng vọng hơn nữa, bọn ta cũng đã làm qua, hơn nữa là còn đang chuẩn bị làm một chuyện cuồng vọng nhất nữa!” Hữu thừa tướng co rút đồng tử lại, trong mắt lóe lên một phiến hàn mang.

“Tiêu diệt tên bại hoại trong giang hồ núp ở đằng sau bình phong, sau đó buộc Thịnh Minh viết chiếu chỉ truyền vị!” Tả thừa tướng phất ống tay áo một cái, sau đó đạp bước đi ra ngoài, không thèm quản đến việc trong điện nữa, đối với tả thừa tướng – Tư Đồ Phụng Tiên mà nói thì bất quản là người trốn ở dằng sau tấm bình phong là ai, thì mười võ giả ở cảnh giới phi thăng cũng đủ sức để hoàn toàn ứng phó. Một kẻ khiêu lương tiểu sửu mà thôi, không cần phải để ý.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

Đát! Đát! Đát! ….

Một loạt những tiếng bước chân trong trẻo không nhanh không chậm từ phía sau vang lên, tựa hồ như đang hướng bản thân mà bay đến, tại sao ở sau lưng chỉ vang lên những tiếng bước chân, rồi cả đại điện trở nên tĩnh lặng, hữu thừa tướng bọn họ đâu? Tại sao lại không có động tĩnh gì? Trong lòng tả thừa tướng rất là nghi hoặc, khi đi đến cánh cửa thì cuói cùng cũng không nhẫn nhịn được mà quay đầu trở lại, một thanh âm băng lãnh truyền đến bên tai: “Ngươi không nên quay đầu lại ….”

Tràng cảnh cuối cùng mà tả thừa tướng nhìn thấy là những thi thể nằm với những hình thế bất đồng, huyết dịch trong miệng không ngừng chảy ra, thân thể bị đều bị một thanh kiếm quang xán lạn đâm xuyên, ngoài ra còn có một nắm đấm đang hướng về phía mặt của bản thân ….

Oanh!

Cánh của cửa Sùng Minh Điện bị mở ra một cách nặng nề, nơi mở ra của cánh cửa lao ra một thân ảnh, rồi nặng nề rớt xuống đất, hiển nhiên là tình huống thảm không dám nhìn, diện mục đều không thể nhận ra, chỉ có một thân quan phục mới hiển lộ thân phận: Tả thừa tướng.

“Tư Đồ tả thừa tướng ý đồ mưu phản, ngay trên đại điện lại dám thích sát trẫm, hiện nay đã truy sát! Hữu thừa tướng một lòng trung can, dùng thân bảo hộ trẫm, nhưng lại bị Tư Đồ phản tặc đâm chết, lòng trung tâm trời đất chứng giám, trẫm tự thân ban danh Minh Nguyệt Công, dùng lễ an táng của bậc công quốc. Những phản tặc còn lại đều đã tru sát, Tư Đồ phản tặc trong lòng mưu đồ bất chính, tất phải bị tru, chúng khanh cần phải lấy đó làm gương. Năm thứ hai mươi sáu của Đại Đức Thịnh Minh. Khâm thử.”

Một thanh âm vang dội nhưng uy nghiêm từ bên trong Sùng Minh Điện truyền ra, sau đó đạo khẩu dụ này được thảo ra thành thánh chỉ, chuyện Tư Đồ tả thừa tướng mưu phản công cáo khắp cả thiên hạ. Trong ngày hôm đó, các cao thủ của Lục Phiến Môn phối hợp với đại nội cao thủ đã đi khắp nơi tróc nã phản đảng, cùng xuất động với Lục Phiến Môn là một chiếc kiệu hắc sắc do các đại nội cao thủ khiêng đi, khi đối kháng với những phản đảng có công lực cao hơn đám đại nội cao thủ, thì đều bị người thần bí trong chiếc kiệu này phát xuất ra những vật xán lạn kì quái kích sát.

Trong ngày này, lực lượng mà hoàng tộc ẩn tàng đều nhô lên khỏi mặt nước, từ khi Thịnh Minh hoàng đế đăng cơ thì đã an bài tâm phúc bồi dưỡng những lực lượng này,nhưng hai mươi năm trở lại đây vẫn cố gắng ẩn nhẫn, chưa hề tiếp xúc với phần lực lượng này. Người trong giang hồ, nếu như luận về đao kiếm thid hơn xa người trong triều đình, nhưng nếu luận về âm mưu và trí lược thì mười người trong giang hồ cũng không thể địch lại một gã học sĩ của Hàn Lâm Viện.

Văn võ bá quan trong triều đình cơ hồ như chết hết quá nửa, phần còn lại đều là cỏ đầu tường***, Thịnh Minh hoàng đế cũng không có động đến bọn họ, rất nhiều lão thần trước đây được Thịnh Minh hoàng đế phê chuẩn cho cáo lão hoàn hương lại nhận được thánh chỉ, mệnh lệnh cho bọn họ lập tức hồi triều, tiếp chưởng lại chức quyền xưa. Chúng lão thần không khỏi lệ lưu mãn diện, chúc mừng lẫn nhau. Còn phản đảng cuối cùng cũng bị tru diệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.