Phi Thăng Chi Hậu

Chương 132: Đoạt xá trọng sinh



Ngay khi đám người Phong Vân Vô Kị lao về phía Tây Môn Y Bắc mà giúp y trị thương, thì không có ai chú ý đến một cao thủ ngân bào có thực lực tiếp cận hoàng cấp đột nhiên chớp chớp mắt một cái, đến khi mở ra một lần nữa thì cả người chẳng khác gì như biến thành một người khác vậy, thân thể y nhiên vẫn là khu thân thể đó, nhưng tinh – khí – thần đều đã hoàn toàn bị cải biến!

Căm hận quay đầu lại nhìn đám người Phong Vân Vô Kị một cái, gã cao thủ ngân bào đó liền chen vào đám người đang bỏ chạy phía dưới, thuận theo đó mà bỏ chạy khỏi Nam Thăng Bắc Đẩu sơn.

“Phong Vân Vô Kị, Tử Hoàng, Độc Cô Vô Thương, Tây Môn Y Bắc, bốn ngừoi các ngươi cứ đợi đó, bổn đế nhất dịnh sẽ trở lại.” Một thanh âm vang vọng khắp cả Nam Thăng Bắc Đẩu sơn.

Ba người đồng thời kinh hãi, mở mắt ra rồi tương hỗ nhìn nhau một cái.

“Là Đao Đế! Ông ta chưa chết!”

“Không, ông ta đã chết, chúng ta đã chính mắt thấy!”

“Ta hiểu rồi.” Phong Vân Vô Kị trầm ngâm chốc lát rồi ngẩng đầu lên, phát hiện Tử Hoàng và Độc Cô Vô Thương đều đang nhìn vào bản thân thì trầm thanh nói: “Lần trước khi Đao Vực tiến công Kiếm Các, đương thời Đao Đế đã từng dùng thần thức y phụ vào trên thân thể của con trai Đao Hoàng – Quân Tử Lan, lần này … chắc là ông ta bỏ đi nhục thân để đoạt lấy thân thẻ của một gã đệ tử Đao Vực nào đó.”

Hai mắt của Tây Môn Y Bắc nhắm chặt lại, trên thân thể bốc lên cả một làn khói trắng, huyết thủy dần dần bị khô đi, tại ngay khi Phong Vân Vô Kị nói ra lời này thì ba người thông qua cánh tay đều cảm thấy thân thể của Tây Môn Y Bắc đột nhiên chấn động một cái.

“Dù cho ông ta có tu luyện bí công đoạt xá, nhưng khi bỏ nhục thân cũ mà xâm nhập vào một thân thể khác thì thực lực lúc này của ông ta chỉ e là không còn như trước nữa, không cần phải lo lắng.”

Cơ hò đồng thời với khi Độc Cô Vô Thương nói ra lời nói này thì ở ngoài đó mấy vạn dặm, bên trên đại địa thương mang, một gã nam tử ngân bào ngẩng đầu nhin lên trên thiên không, trên đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn từ bốn phía ập đến.

Oanh long!

Một đạo lôi điện tử sắc to lớn từ trên các đám mây oanh xuống, kích trúng thân thể của gã nam tử ngân bào đó, gã nam tử ngân bào đó gào lên một tiếng thảm thiết, cổ cổ điện quang từ dưới chân di chuyển khắp toàn thân, đại lôi trên đỉnh đầu ập xuống nhưng vẫn không thể dập tắt được lôi hỏa trên thân thể của nam tử ngân bào.

Cuồng phong nổi lên, thiên địa thành một phiến âm ám, cơn mưa nhue trút nước khiến cho cả thiên địa trở thành một phiến mơ hồ, một cổ lực lượng cường đại từ trên thiên không đổ xuống, thuận theo cổ lôi điện đó oanh nhập vào nội thể của gã nam tử đó.

A!

Lại một tiếng gào thảm thiết vang lên, đầu tóc tung bay lòa xòa trong gió, râu tóc đều dài ra, y sam phồng lên, bộ tóc dài trên đầu thuấn gian biến thành màu xám bạc, ngay cả mi, mày lẫn tóc đều biến thành một phiến trắng như tuyết.

“Các ngươi đều phải chết! ….” Đao Đế Quân Vô Dạ mở mắt ra, trong mắt toàn là sát cơ, tuy có thần thức đế cấp, nhưng những chuyện cường hành đẻ thăng cảnh giới của thân thể lại phải trả một cái giá đắt. Vì muốn sớm ngày khôi phục lại tu vi của đế cấp, sớm ngày tiêu diệt đám người Phong Vân Vô Kị, Đao Đế lợi dụng bí pháp cường hành dùng thiên địa lôi đình chi lực để tẩy luyện thân thể, khiến cho cụ thân thể này được cường hành đề thăng đến hoàng cấp trung kì cảnh giới.

Làm một cao thủ đế cấp, không ngờ lại bị một đám cao thủ hoàng cấp vây công, nhân vì chủ quan mà bị lật thuyền, nhục thân bị hủy, cái sự thật này khiến cho trong lòng của Đao Đế Quân Vô Dạ cảm thấy sung mãn sỉ nhục.

Ba ba ba!!!

Những ngón tay do dụng lực quá độ mà phát ra những tiếng răng rắc, căm hận quay đàu nhìn lại một cái, rồi Đao Đế đằng không bay về phía Đao Vực ….

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Ben trên Nam Thăng Bắc Đẩu sơn, Tây Môn Y Bắc dưới sự giúp đỡ của tam hoàng, cuối cùng cũng khoi phục được bảy tám thành, nội thương cũng được ba người giúp đỡ nên cũng khôi phục được ba bốn thành, phần còn lại thì chỉ cần tự thân liệu thương thì hoàn toàn có thể thuyên giảm.

Một loạt tiếng khải giáp vang lên, một nam tử với thần sắc nghiêm túc đi tới, dừng lại ở trước thân thẻ của Phong Vân Vô Kị không xa và quỳ xuống, cung kính nói: “Báo cáo chủ công, chung sta có ba trăm giáp sĩ tử vong, một ngang giáp sĩ bị thương nặng, và năm ngàn giáp sĩ bị thương nhẹ. Bên địch có hơn hai ngàn người tử vong, thụ thương thì vô pháp thống kê, đều đã bỏ chạy, nhưng thương vong thì nhièu hơn so với chúng ta rất nhiều.”

“Hiểu rồi, ngươi lui xuống đi. Xử lí cho tốt những giáp sĩ bị thương.”

“Dạ, chủ công.” Gã tướng quân tên Mặc Vũ nói xong liền xoay người lại, rồi đi vè phía xa trong nhưng thanh âm chiến giáp va chạm vào nhau.

Phong Vân Vô Kị nhìn theo lưng của y, mục quang lướt qua những phiến giáp rỉ sét, trong lòng chớp động, thâm nghĩ: “Lênh đenh dưới đáy đông hải cả van năm, khải giáp đều đã bị huỷu đi quá nửa, nếu như không phải do tác dụng của chân khí thì những khải giáp này chỉ sợ là không còn phần nào cả, chiến sĩ lí nào lại chẳng có chiến giáp, cầm phải mau chóng tìm cho ra những bộ khải giáp mới cho bọn họ mới được, còn có vũ khí nữa, năm mươi vạn người, đó cũng là môt công tác không nhỏ.”

Tây Môn Y Bắc mở mắt ra, câu đầu hướng về Phong Vân Vô Kị là: “Cả vạn năm nay, huynh đã đi đến nơi nào?”

“Ta nhập định tỉnh dậy, chỉ phát hiện một thiếu niên cầm theo bức thư của huynh, người của Kiếm Các không biết là đã đi đâu hết, dù cho là gã đệ tử mà huynh phài thủ hộ bên cạnh ta cũng không biết huynh đã đi đến đâu.”

“Tây Môn huynh, đối với gã đệ tử mà ta giới thiệu, huynh có mãn ý hay không?” Phong Vân Vô Kị nói.

Tây Môn Y Bắc trầm mặc một chốc, nhưng lại thở dài: “Ta tại trên người của nó nhìn thấy hình ảnh của mình.”

Phong Vân Vô Kị gật đầu nói: “Như thế thì tốt, lúc trở vè vị diện thì ta cũng cảm giác thấygã tiểu tử này rất giống Tây Môn huynh, hơn nữa là Tây Môn huynh lại không có đệ tử, nên mới to gan dẫn y đi đến Thái Cổ giao cho Tây Môn huynh, thiết nghĩ là y sẽ nhập vào trong pháp nhãn của Tây Môn huynh.”

Độc Vô Vô Thương nhìn sang hai người, đạm nhiên nói: “Nơi này không phải là nơi nói chuyện, hay là tiến nhập vào trong Bắc Đẩu Đại Điện của Tử Hoàng, rồi mới nói tiếp.”

CHúng nhân gật đầu đáp ứng, tiến nhập vào trong Bắc Đẩu Đại Điện của Nam Thăng Bắc Đẩu Kiếm Phái, Phong Vân Vô Kị đem chuyện ở đông hải kể lại, khiến cho chúng nhân không khỏi thổn thức, nhưng cũng biết dụng tâm khổ sở của Phong Vân Vô Kị, biến mất cả vạn năm cũng là lo cho chuyện sau này, chỉ là y biến mất quá đột nhiên, ngay cả những người thân cận cũng không nói, nên cũng có chút bực mình.

“Tử Hoàng, huynh và ta đều là đồng minh, nhưng lại chia núi mà ở, khoảng cách lại xa, muốn tương hỗ chiếu cố cũng không dễ, hiện nay Đao Vực đã định tâm cần phải diệt trừ chúng ta, chi bằng Tử Hoàng chuyển Nam Thẳng Bắc Đẩu đại điện đến Kiếm Vực của ta, như thế thì Kiếm Vực cũng tính là tên như hiện thật rồi, hơn nữa mấy người bọn ta ở lại một chỗ, thì dù cho Đao Đế có đến đây một lần nữa, chúng ta cũng không sợ.” Nói xong cảnh ngộ của bản thân, Phong Vân Vô Kị quay sang đối với Tử Hoàng nói.

Tử Hoàng cúi đầu trầm ngâm một lúc thật lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Như thế cũng tốt, chỉ là lần này Đao Hoàng bị trọng thương, đã được thuộc hạ dẫn đi, Đao Đế thì bị chúng ta hủy đi nhục thân, nhưng năng lực cảu đế cấp vẫn còn đó, ngoại trừ trảm sát được một vài cao thủ của Dao Vực ra thì chẳng còn thu hoạch gì nữa, thực sự là có chút đáng tiếc.”

“Nếu như chúng ta phân khai ra một lần nữa, nếu như gặp phải Đao Đế thì tuyệt đối không là đối thủ, mặc du nhục thân của y đã bị hủy.” Tây Môn Y Bắc ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói.

“Đế cấp cảnh giới thì có thể khống chế một phiến thiên địa, trong chúng ta thì nhoại trừ một kiếm của Tây Môn Y Bắc ra, căn bổn không thể tạo ra bất kì uy hiếp nào với ông ta, nếu như không phải không liệu được Vô Kị cũng học được một kiếm cảu Tây Môn, thì thời khắc này thắng bại chỉ e là còn khó mà dự liệu.” Độc Cô Vô Thương trầm giọng nói.

“Chính diện giao thủ với Đao Đế, chúng ta chỉ có một cơ hội xuất thủ!” Tây Môn Y Bắc nói, chúng nhân đều tức thì chấn động.

Phong Vân Vô Kị trầm mặc một chốc rồi ngẩng đầu nói: “Hiện nay, chỉ cần biết được thân thể mà y đoạt được có cường độ ra sao, lại có thể đề thăng đến cảnh giới nào. Thiết nghĩ trong một thời gian ngắn thì e rằng ông ta sẽ không tìm đến tận cửa đâu. Nhục thân đế cấp bị hủy, lí nào lại dễ dàng đoạt được một thân thể đế cấp khác.”

“Ừm.”

“Như thế thì xin mới mọi người toàn bộ di cư đến Kiếm Các của ta đi.”

…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.