Phong Vân Vô Ki ôm lấy thân thẻ đang hôn mê của Lãnh Nhược Sương, ở sau lưng là Cổ Nguyệt Thiên và Thân Đồ Ma Quân Hách Liên Nam Sơn, tiến vào trong thành trấn thuê một chiếc xa ngựa đơn giản, sau đó đi thẳng hướng về kinh sư.
Trên đường đi, Quỷ Kiến Sầu không ngừng sừ mó khắp các bộ vị trên thân thể, không ngừng phát ra những thanh âm lẩm bẩm đờ đẫn, ngãu nhiên cũng có nước dãi từ khóe miệng chảy ra. Ông ta hiện tại quả thật là quá hưng phấn, đơn giản là không dám tin tưởng thân thể trẻ tuổi cường tráng này đã là của ông ta. Da thịt trắng bóc, thân thể cân đối hài hòa đầy sức sống đã thay vào cái bộ dạng lòm khòm sắp chết lúc xưa, ngay cả đầu tóc bạc phơ cũng đã đổi thành mội phiến đen huyền, nếu như thần sắc thương tang trong mắt không thể cải được thì bất kì ai cũng khó mà tưởng được, một nam tử với bộ dạng hai ba chục này không ngờ lại là một lão đầu tử đã sắp vào quan tài.
Trong mắt của Quỷ Kiến Sầu, Phong Vân Vô Kị luc này khả ái chắng kém gì thần thánh, ngẫu nhiên nhìn sang ánh mắt của Phong Vân Vô Kị thì cung có chút sợ sệt, ở trong lòng của ông ta thì người có khả năng như thế, đúng là chẳng khác gì quỷ thần.
Đến một tòa thành trì lớn ở phụ cận, ở cổng thành có một lượng lớn đại nội cao thủ đứng đó nghênh tiếp, ngoài ra cũng có những đại đội quân sĩ của triều đình thủ vệ, thu hút nhiều sự chú ý của bách tính.
Ở trước cổng thành có để một chiếc xe ngựa màu đen hoa lệ mà chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng, nhìn thấy kim bài mà Phong Vân Vô Kị treo ở ngoài chiếc xe ngựa giản đơn đó, chúng đại nội cao thủ đều quỳ một chân xuống, cung kính nói: “Cung nghênh đại nhân quay về!”
Một lượng lớn sĩ binh từ hai bên dàn ra, ngăn cách xe ngựa với đám người bình dân, sau đó mọi giáp sĩ đều quay lưng lại với xe ngựa. Án theo ý tứ của Đại Đức Thịnh Minh hoàng đế thì không để người ngoài được phép nhìn thấy khuôn mặt của Phong Vân Vô Kị.
Khắp tứ phía là từng đội từng đội đại nội cao thủ cảnh giác nhìn quanh tứ phía.
Hai gã đại nội cao thủ có thân thể cường tráng mau chóng bước tới vén tấm màn của chiếc xe ngựa giản đơn kia ra, khom mình quỳ xuống một cách cung kính.
Phong Vân Vô Kị đạp lên lưng của hai người bọn họ mà đi xuống xe ngựa, sau lưng là đám người Quỷ Kiến Sầu.
Mã phu của chiếc xe này sớm đã bị tràng cảnh trước mắt dọa đến sững sờ, làm sao cũng không thể ngờ được lai lịch của cố chủ lại lớn đến thế, không chỉ là y mà ngay cả Hách Liên Nam Sơn cũng không ngờ được, chỉ không gặp mặt mấy ngày mà Phong Vân Vô Kị đã len lõi vào được trong hoàng cung, hơn nữa địa vị xem ra cũng không thấp. Chỉ có Quỷ Kiến Sầu thì này giờ vẫn đạm nhiên, nởi trong mắt của ông ta thì Phong Vân Vô Kị không có gì là làm không được.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
“Tặc tử, nạp mạng đây!” Đột nhiên trong đám người đông đúc xung quanh vang lên một tiếng quát giận dữ, sau dó là một bóng người lao ra, phất tay chém một kiếm về phía Phong Vân Vô Kị.
Phong Vân Vô Kị sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước, trông chẳng khac gì không hề thấy gã thích khách lao tới, tay vãn cứ ôm thân thẻ hôn mê của Lãnh Nhược Sương, chân vãn cứ bước chậm rãi hướng về chiếc xe ngựa hoa lệ phía trước. Quả nhiên sau khi gã thích khách đó vừa mới xuất hiện không lâu thì liền bị những đại nội cao thủ xông lên bao vây.
Hai gã cao thủ đang khom mình làm bậc thang đột nhiên ngẩng đầu lên, trongmawts bạo phát hai đoàn quang mang hung lệ, mũi chân điểm nhẹ mọt cái, thân hình nhẹ nhàng lao về phía đám người Quỷ Kiến Sầu mà tập kích.
Xoẹt!
Trước khi hai người này kịp hành động gì thì hai mũi tên từ phía sau lao tới vun vút, xuyên tới trước ngực của hai gã giả mạo đại nội cao thủ, thuận thế kéo hai người ngã nghòa xuống đất, mũi tên theo thế đó mà lao đi tiếp và găm chặt xuông đất.
Cách đó không xa, bên trong chúng quân sĩ, một gã giáp sĩ với phục sưc dạng giáo úy thu hồi cung tiễn lại, sau đó quay người trở lại, tiếp tục hướng ra bên ngoài. Mũi tên đó có uy lực quá kinh nhân, căn bổn không thể phát ra từ tay của một giáp sĩ phổ thông, trong đám người đông đúc quanh đó có không ít người lóe lên thần sắc e sợ trong mắt, cuối cùng cũng chầm chậm thối lui.
Phong Vân Vô Kị dùng một tay vén chiếc màn xe ngựa lên, chầm chậm bước vào trong, mấy đạo thân ảnh ở đằng sau đằng không lao đến cũng chẳng khác gì chiếc màn đang từ từ hạ xuống mà từ trên không rớt xuống, máu tưới đầy đất ….
Xe ngựa thẳng đường được sự hộ tống của quan binh và đại nội cao thủ, hướng về kinh sư mà đi, sau khi đạt đến kinh thành thì xe ngựa lại thẳng đường hướng về phía hoàng cung, những nơi đi qua thì những thủ vệ quân ở hoàng thành đều dùng quân vương đại lễ để nghênh tiếp, cái này chính là do Thịnh Minh yêu cầu, chỉ cần là nhìn thấy chiếc xe ngựa này thì đều phải dùng lễ quân vương để đối đãi, còn chiếc xe ngựa này cũng đã trở thành đồ chuyên dụng của Phong Vân Vô Kị rồi.
Đối với những tràng cảnh này, Phong Vân Vô Kị tịnh không để ý, bất luận Thịnh Minh đối đãi như thế nào với y, những thứ này rốt cuộc cũng là phù vân, đối với người đã đạt đến độ cao như y mà nói thì loại lễ tiết của hoàng đế ở vị diện này thật tại là chẳng có ý nghĩa gì, chỉ thuần túy chẳng là một người đi xem trò mà thôi. Nếu như chẳng hề có ý nghĩa thì cũng chẳng tất yếu phải ngăn cản hoặc tiếp thụ.
Chiếc xe ngựa này dừng lại ở trước một tòa cung điện, sớm đã có thái giám nghênh tiếp, đón mọi người tiến nhập vào trong nội điện, tòa cung điện này chính là tẩm cung do Thịnh Minh hoàng đế chuyên môn chuẩn bị cho Phong Vân Vô Kị.
An trí Lãnh Nhược Sương trên một chiếc giường lớn, Phong Vân Vô Kị kêu Quỷ Kiến Sầu đến để xem mạch lại cho y một lần nữa. Quỷ Kiến Sầu ngồi xuống ở cạnh giường, sau hki bắt mạch một lát thì cặp mày của ông ta lại cau lại: “Kì quái, độc tính trong nội thể của y đã bị trừ sạch, tuy nhiên chân khí trong nội thể đã mất đi quá nửa, nhưng thân thể đã khỏi, theo lí hì y đã sớm tỉnh dậy rồi mới đúng, nhưng sao lại vẫn còn hôn mê.”
“Cái gì?! Quỷ Kiến Sầu, ý của ngươi là ngươi cứu không nổi y?!” Hách Liên Nam Sơn la ó ầm ĩ, nhảy đến bên cạnh giường, chụp lấy Quỷ Kiến Sầu.
“Không phải là cứu không được, mà là y đã ổn rồi, chỉ là không biết do nguyên nhân gì mà y vẫn cứ hôn mê bất tỉnh.” Quỷ Kiến Sầu vừa đẩy tay của Hách Liên Nam Sơn ra vừa giải thích.
“Thân Đồ, thả y ra.” Phong Vân Vô Kị trầm giọng nói, Hách Liên Nam Sơn liền buông tay ra, rồi lui sang một bên.
“Quỷ Kiến Sầu, Lãnh Nhược Sương giao cho ngươi chiếu cố, nếu như cần tài liệu gì thì cứ tìm ngự y, bọn họ không dám chối từ đâu.” Nói xong liền xay người bỏ đi
Tình huống của Lãnh Nhược Sương, Phong Vân Vô Kị nguyên bổn có chút nghi ngờ, nhưng Quỷ Kiến Sầu đã khẳng định, độc trong thân thể của Lãnh Nhược Sương đã được giải trừ, nhưng cho tới nay vẫn chưa tỉnh, chẳng chút nghi vấn chắc là do thế lực trong bóng tối thi triển bí pháp kì quái, chỉ cần tìm được người thi pháp thid Lãnh Nhược Sương ắt sẽ tỉnh lại. Trước mắt, Lãnh Nhược Sương đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, vô luận là như thế nào thì cái tin tức này vẫn khiến cho Phong Vân Vô Kị cao hứng phi thường.
Tại một góc khác của đại điện, Phong Vân Vô Kị thẳng đường đi vào trong, sau đó ngồi lên trên chiếc long y ở ngay chính giữa đại điện. Trong bóng đen của đại điện, có một hắc y nhân che mặt khom người đi tới, sau đó là quỳ xuống nói: “Tham kiến đại nhân.”
“Nói đi.” Phong Vân Vô Kị đặt hai tay lên trên hai chiếc đầu rồng, nhìn về phía hắc y nhân kia, toàn thân tán phát một cổ khí thế uy nghiêm.
“Đại nhân, hôm nay cả Phiêu Lưu Kiếm Phái bị một vị thiếu niên tiêu diệt, mười vị cao thủ ở cảnh giới phi thăng đều bị diệt, hơn nữa, cho đến hôm nay thì trong võ lâm đã có tmas ngàn bảy trăm hai mươi bốn vị voc giả ở cảnh giới phi thăng vẫn lạc, trước mắt giang hồ y nhiên vẫn rất là hỗn loạn ….” Hắc y nhân nói ra đều đều, nhưng nội dung trong đó thì lại khiến cho Phong Vân Vô Kị không khỏi lạnh lòng.
Một lúc lâu sau, đợi gã hắc y nhân đó đi khỏi, Phong Vân Vô Ki ở một mình trong phần khuất của đại điện, sau một lúc trầm tư rồi mới chầm chậm cất tiếng: “Ngươi, cũng nên xuất thủ rồi ….”