Phi Hữu

Chương 5



Chung Lý cũng biết mình đang buồn bực.

Hắn thuộc tuýp người qua loa đại khái, mà chuyện vốn chả to tát gì, thiết nghĩ cũng không nên để bụng chi cho nặng.

Thế nhưng phàm là chuyện liên quan đến Đỗ Du Dư, thì tim hắn lại giống như cái tủ lạnh cũ trong nhà, mặt trước dán đầy giấy nhớ, từng chuyện lông gà vỏ tỏi gì đều ghi ra từng chút một, không để lọt khe cái nào.

Từ hồi nào mà trí nhớ của hắn tốt thế nhỉ? Bình thường mượn người ta bao nhiêu tiền có lúc nào nhớ ra đâu.

Nhất là chuyện hôm đó. Hai người bám lấy nhau rất khủng khiếp, nghiêm túc hẳn hòi mà hôn nhau. Cho dù là đang đấu đi chăng nữa, nhưng cả đá lưỡi cũng làm, hắn là đàn ông con trai, mà người chạm môi cùng hắn, cũng lại là đàn ông.

Thỉnh thoảng nhớ ra chuyện đó, hồi tưởng lại vẻ mặt cố nhịn cười sống động của Đỗ Du Dư, tim hắn như lọt thỏm xuống nước, sau đó lại xấu hổ không thôi.

Cũng may Chung Lý còn có chuyện khác để quan tâm, chuyện Đỗ Du Dư phải tạm gác qua một bên.

Mấy hôm trước trời bỗng mưa to một trận làm nhiệt độ giảm đột ngột, bệnh đau chân của Âu Dương lại tái phát do thời tiết bất thường. Chung Lý rất lo lắng cho anh, sợ lúc đau lại nhớ tới thằng ôn con đã hại anh đến mức suýt cả mạng cũng khó giữ.

Thằng khốn đó vốn là học trò của Âu Dương, là mối tình đầu, và cũng là đứa đã kêu người đánh gãy chân anh. Ngày trước, Chung Lý cũng tưởng rằng đứa trẻ vị thành niên ấy vốn thuần khiết và đáng yêu. Sau bao chuyện xảy ra mới tỏ tường, loại tàn nhẫn khờ dại của một đứa trẻ, chuyên giày xéo chó mèo cho đến chết ấy, ngay cả người lớn cũng không thể đọ bằng.

Cứ ôm mãi vết thương lòng đã cũ cũng thật vô nghĩa, chi bằng tìm kiếm một cuộc tình mới để xoa dịu nỗi đau còn hơn. Vì vậy việc cấp bách nhất của Chung Lý bây giờ, là kiếm cho Âu Dương một người bạn trai.

Chung Lý cũng không cố kỵ gì, rất thẳng thắn chạy đi hỏi đám bạn bè thân thuộc xem có biết ai là gay mà độc thân thì làm mối cho, hắn cũng không việc gì phải sợ mất mặt.

Sau khi bủa lưới bắn tin khắp nơi, cuối cùng tìm được một người ưng ý, là em trai của A Tràng, một thành viên trong band nhạc. Điều kiện của đối phương khá ổn, hình thức, trình độ học vấn tốt, nhìn chung cũng có phong độ.

Chung Lý sống chết khuyên nhủ Âu Dương chấp nhận chịu quen người mới, nói đến khô cả nước bọt. Hắn rất thấm thía tâm trạng của đàn ông độc thân U.30, hắn là minh chứng sống chứ đâu, nôn nóng đến mức có phản ứng với người đàn ông khác, chuyện giới tính cũng vứt béng đi, có thể thấy đã khát khao đến bực nào. Ngẫm lại cứ để Âu Dương một mình vò võ giữa đêm khuya thật không tốt cho lắm.

Nói chung giúp Âu Dương có mùa xuân thứ hai, sớm ngày đơm hoa kết trái, tìm được người xứng đáng để gởi gắm, như vậy Chung Lý mới tạm an lòng.

Tuy nhiên, chuyện tìm hiểu của dân trí thức phải từ tốn và lịch thiệp, hết rề rề mail đi mail lại, đến gọi điện nói toàn chuyện lửng lơ con cá vàng, mãi không thấy tiến triển đến trọng điểm, hại Chung Lý nhìn mà sốt ruột.

Qua một thời gian ngắn, hai người mới chính thức hẹn gặp mặt. Chung Lý mang tâm trạng của ông bố có con gái, vui buồn lẫn lộn thu xếp cho cuộc hẹn đầu tiên của họ, phụ Âu Dương lựa chọn quần áo, còn mượn thằng bạn chiếc Jeep để chở Âu Dương đi.

Một mình về nhà, thế quái nào lại có chút buồn bực, thấy trống vắng đến lạ. Thật ra phải giao Âu Dương cho người khác, hắn có chút không đành lòng.

Định nấu nướng một chút ăn lót dạ, chợt nhớ ra mấy con cua Đỗ Du Dư cho, quăng vào trong tủ lạnh hổm rày vẫn chưa đụng tới, vội quýnh quáng đi đào tủ lạnh.

Lúc đó vội đến nỗi quên cho vào hộp, Âu Dương cũng không quen ăn đồ có tính hàn, bây giờ bươi ra, con nào cũng đang trong trạng thái thập tử nhất sinh, toàn thân bất động. Chung Lý thò tay xách một cái que lên, tụi nó cũng hông thèm phản ứng.

Mặc dù chúng bị bỏ đói đến lép kẹp, nhưng cũng còn nhiều thịt, nghĩ đến cảnh phải vứt vào thùng rác, Chung Lý thấy xót của kinh khủng.

Nhưng cua chết có độc, lỡ ăn vào Tào Tháo rượt thì phải tốn một đống tiền chạy thuốc. Chung Lý trong tình thế khó xử, lại nóng ruột, chỉ có thể chộp mấy con cua đã ngoẻo kia mà lắc lấy lắc để, “Tụi mày không được chết!!! Mau sống lại cho ônggggg!!!”

Không chịu nổi cái màn lắc động kinh này, một cái que hơi giựt giựt, Chung Lý như lụm được của quý, la lên, “Sống dzồi!!” rồi ném em nó vào nồi ngay tắp lự!

Và cứ thế, Chung Lý tiếp tục ‘cứu sống’ thêm được hai con, chỉ còn một con không thèm nhúc nhích. Cho dù hắn chuyển qua tung hứng nhào lộn hay xoay 180 độ cũng không có động tĩnh gì, có lẽ đã xuống suối vàng thiệt rồi.

Đang bận bịu phù phép hồi sinh cho con cua, chuông điện thoại reo. Chung Lý thò một tay ra móc điện thoại kẹp vào cổ, tay còn lại vẫn chọt lấy chọt để con cua, chờ cho nó cải tử hoàn sinh.

“Ai đó?”

“Là tôi.” Bên kia điện thoại là giọng của người vĩnh viễn mang theo ý cười, “Anh đang ở nhà à? Sao dạo này không thấy liên lạc với tôi?”

“Hắc, tôi hơi bận một chút.”

“Bận chuyện gì?” Tựa hồ như Đỗ Du Dư đang áp tai vào nghe ngóng động tĩnh bên này, “Anh đang làm gì vậy?”

“À, đang làm cua ăn.” Chung Lý nghiêng cổ kẹp lấy cái điện thoại, hai tay quậy đến độ cái que cua lỏng le, thiếu chút nữa lìa ra khỏi thân, chỉ hận không thể đè con cua ra hô hấp nhân tạo.

“Từ lần trước vẫn chưa ăn hết à? Mau vứt nhanh đi, chết rồi không ăn được đâu.”

“Cứ từ từ, còn chưa chết hẳn mà.”

Chung Lý bốc con cua đã ngủm củ tỏi tám, chín phần kia lên xem xét, vẫn chưa chịu bó tay. Ném đi thiệt tình tiếc mà, bèn tiến hành biện pháp mổ xẻ tử thi ra khám nghiệm.

Lột đi lớp vỏ cứng bên ngoài ra, lờ mờ thấy trái tim bé bỏng còn thoi thóp, xem ra phải đến 2% dấu hiệu sinh tồn, vội la lên, “Còn xơi được!!” rồi vứt tõm vào nồi.

Đỗ Du Dư khẽ phát ra âm thanh như cười, “Anh đó, có phải đang tự gạt mình không vậy?”

Chung Lý hắc một tiếng gãi gãi đầu. “Ăn đồ không sạch là tự rước bệnh vào mình.” Đỗ Du Dư thông minh đến thế, dĩ nhiên không như hắn, thích tự kỷ ám thị bản thân.

“Tối nay có rảnh dùng cơm với tôi không?”

Chung Lý nhìn cái nồi đang sôi ùng ục kia, “Ha ha, tôi nấu xong rồi. Hôm khác đi, lần sau tôi mời cậu.”

Bên kia trầm mặc một lát, “Lại nói, anh bận chuyện gì? Ngay cả một chút tin cũng không có.”

“Hắc, xin lỗi mà, lần sau tôi sẽ bù cho cậu. Cậu muốn ăn gì cũng được, chứ mấy hôm nay tôi bận tối mắt.”

“Ừm? Ví dụ như?”

“Sức khỏe Tiểu Văn không tốt lắm, rất đáng lo nè, còn nữa, bọn tôi phải liên hệ với studio để ghi âm thử bản mẫu nè.” Chung Lý thiệt thà khai ra, “Lần này ai cũng cố bỏ công bỏ sức vào, nên muốn kiếm một chỗ tương đối tốt, mà giá phải chăng, nhưng tình hình chung là tiền nào của đó, kiếm đâu ra một chỗ như vậy.”

“Nếu anh cần ghi âm, tôi có thể giúp anh.”

“A?” Chung Lý hơi kích động, “Thiệt không?”

“Dĩ nhiên thật.” Đỗ Du Dư cười, “Tôi có bao giờ lừa gạt anh chứ?”

Chung Lý vui vẻ chỉ lo cười, không để ý đến nội dung câu nói của Đỗ Du Dư, hình như hơi bị mặt dầy và cố tình bỏ lơ chuyện xưa.

“Đi nhé, chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện.” Đỗ Du Dư ôn tồn nói, “Cua để lâu như vậy, nhất định không được ăn, sẽ làm tổn hại sức khỏe.”

Chung Lý trước khi ra khỏi cửa, vẫn nấn ná không chịu đổ bỏ nồi cua. Có những thứ trên đời này mùi vị quá hấp dẫn, cho dù biết rằng ăn vào là trăm hại không một cái lợi, nhưng vẫn tiếc rẻ không muốn vứt đi.

Đỗ Du Dư từ xa trông thấy hắn, đã mở cửa xe ra chờ sẵn. Buổi chạng vạng trời bắt đầu nổi gió, Chung Lý ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong xe ấm áp.

Bấy giờ là vào cuối thu, Đỗ Du Dư đã chuyển qua trang phục mùa đông, hầu như mốt của người nổi tiếng luôn đi trước thời tiết thì phải. Không như Chung Lý, nhiệt độ cơ thể ổn định, quanh năm bận hoài một cái áo sơ mi, có lạnh cũng chỉ tròng thêm cái áo khoác, chưa kể hắn được Âu Dương giặt đồ sạch sẽ, mặc vào thoải mái, một bộ quần áo cứ tằng tằng mà tiến nhiều năm trời.

Đỗ Du Dư tự nhiên nhẹ nhàng ôm vai hắn, “Sao lại mặc ít thế? Không sợ lạnh à?”

“Khỏe như vâm sợ gì, máu nóng mà.”

Đỗ Du Dư mỉm cười cởi áo khoác ra, nắm lấy tay hắn, “Mặc vào đi, tay anh lạnh ngắt rồi.”

Chung Lý bị nắm chặt tay, có chút vừa mừng vừa lo.

Cái nắm tay thuở còn bé vô cùng trân trọng đó, giờ bỗng chốc sống động hiện về. Thứ tình cảm bạn bè thân thiết ấy, đến tận bây giờ vẫn thực chờ mong. Chẳng qua lúc còn con nít chỉ là cảm xúc ngây thơ khờ khạo, còn bây giờ lại là tình bạn sâu nặng mà ấm áp.

Đỗ Du Dư thuận tay giúp hắn chỉnh sửa y phục, “Chuyện ghi âm, mới rồi tôi cũng đã gọi điện hỏi qua, hai ngày nữa sẽ cho anh câu trả lời chắc chắn.”

Tim Chung Lý nảy lên một cái. Mấy yêu cầu cụ thể và râu ria hắn còn chưa nói ra, Đỗ Du Dư đã giúp hắn quyết định rồi. Hắn tin cậy ánh mắt của Đỗ Du Dư, nhưng tiêu chuẩn ‘giá cả hợp lý’ của người này, hắn tuyệt đối không tin được.

“Đợi tôi chọn xong, chúng ta cứ y hẹn mà đến xem trước, đảm bảo anh sẽ hài lòng.”

Mặt Chung Lý xám xịt, “Chuyện này, nói thật thì, tôi biết cậu đã chọn hẳn phải là tốt rồi, nhưng mà tốt quá thì bọn tôi lại không dám đụng tới.”

Đỗ Du Dư cười lấp lửng nhìn hắn, “Sao vậy? Anh không muốn chỗ tốt nhất à?”

Chung Lý thấy đau đầu, “Cũng phải biết tự lượng sức mình chớ, phải chi bao nhiêu, rồi chi như thế nào. Thôi để tôi đưa ra giá cao nhất mà bọn tôi dự kiến, rồi cậu giúp tôi lựa chỗ nào có chi phí hợp lý nhé.”

Đỗ Du Dư cười, “Chi phí? Không cần đâu. Anh đừng lo việc đó, tôi sẽ thu xếp mọi thứ.”

Chung Lý lấy làm kinh hãi, “Như vậy sao được!”

“Có gì mà không được.” Đỗ Du Dư khẽ cười, “Đã giúp thì phải giúp cho trót chứ.”

“Làm gì có đạo lý như thế! Cậu đã ra công, còn bắt cậu trả tiền? Cậu coi tôi là loại người gì hả!?” Chung Lý nghe vậy liền kích động nói lớn, kiên quyết phản đối, “Không được, tuyệt đối không được! Đây cũng không phải chuyện của cậu!”

Đỗ Du Dư áp tay lên tay Chung Lý, nắm lấy ngón tay hắn, mỉm cười nói, “Không phải như anh nghĩ đâu, chuyện này tự có người bên tôi lo. Còn nữa, chuyện của anh, không phải là chuyện của tôi sao?”

“Ách…” Chung Lý bị sự nhiệt tình của người kia mà mừng phấp phỏm, đỏ mặt tía tai trong chốc lát.

Hắn không ngờ người có địa vị cỡ Đỗ Du Dư có thể đối đãi hắn như anh em, lại hết lòng hết sức. Bản thân vì sợ bị đùa giỡn mà dự định giữ khoảng cách với người kia, thật sự là thằng ngu mà.

Chung Lý lòng đầy cảm kích, ngẹn ngào trong họng không biết nói gì, mãi mới thốt lên được một câu, “Vậy sau này cậu có chuyện gì, cứ nói với tôi, làm gì cũng được. Chúng ta không khách sáo với nhau.”

Cho dù hắn không thể giúp, cũng phải nghĩ cách giúp.

Vì chuyện này mà cơm nước xong Chung Lý giành trả tiền, mua một ít rượu mang đến nhà Đỗ Du Dư uống. Hắn chưa thấy Đỗ Du Dư hút thuốc bao giờ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có rượu mới biểu đạt được tấm lòng, hơn nữa đàn ông chơi thân với nhau khề khà mấy ly rượu cũng là lẽ thường.

Hai người vừa uống vừa nói chuyện, đầu tiên là chơi búa bao kéo, sau đó là chơi bài. Đỗ Du Dư tuy sắc mặt bình thản, nhưng lại rất hào hứng, dù chỉ hai người cũng khiến Chung Lý cảm thấy đủ náo nhiệt, rất dễ dàng vui vẻ hẳn lên.

Uống say ngà ngà, Đỗ Du Dư đòi chơi

Truth or Dare[1]

, Chung Lý cũng hăng hái nghênh tiếp.

Lần này lại sợ thua đến mức phải cởi quần, hắn thiệt tình không dám mạo hiểm như vậy, dù sao bản thân cũng chẳng có bí mật gì, hắn cứ thật thà nói ra cũng không bị thiệt gì cho lắm.

Đỗ Du Dư theo trường phái thích hành động mạo hiểm. Mấy lượt bị thua, phải ăn mù tạc một lần, phải chui xuống bàn một hồi, còn lại toàn Chung Lý thua xiểng liểng.

“Đã từng có chuyện

tình một đêm

chưa?

“Bao lâu thay quần lót một lần?”

“Một tuần tự giải quyết mấy lần?”

“Đối tượng tưởng tượng trong lúc xoành xoạch?”

“Đã từng thích ai?”

“First kiss là khi nào?”

Chuyện đáng xấu hổ gì cũng bị moi ra, Chung Lý ngượng đến mặt đỏ ké. Ruột rà bị bới móc cho bằng sạch, vất vả mãi mới thắng được một lần, Đỗ Du Dư chưa kịp chọn thì Chung Lý đã đặt câu hỏi trước, “Bí mật sợ bị người ta biết nhất là gì?”

Đỗ Du Dư trầm ngâm trong chốc lát.

Im lặng một hồi, Chung Lý đâm ngại. Hắn không quan tâm đến chuyện bí mật của người nổi tiếng, ép người ta đem chuyện mất mặt ra nói, cũng có phần không phải.

“Hắc, tôi giỡn thôi, không cần trả lời đâu, uống hai ly rượu là được rồi.”

Đỗ Du Dư nâng mắt lên, “Thật ra, tôi không cương được với phụ nữ.”

“PHỤT!!” Chung Lý phun một ngụm rượu lên bàn. Sau đó mặt đỏ bừng lên, cảm thấy cực kỳ có lỗi, “Ngại quá, ngại quá, tôi không cố ý cười cậu đâu…”

“Không sao.” Đỗ Du Dư hờ hững nói, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì.

Chung Lý vì tiếng cười vô ý kia mà hối hận trăm nghìn lần, đứng ngồi không yên, gãi gãi đầu mãi mới thận trọng nói, “Thật ra, à thì, bệnh liệt dương không phải không có cách trị.”

Hàng mi Đỗ Du Dư khẽ nhướn lên, mỉm cười nói, “Ừm, tôi biết.”

Không khí xấu hổ đến mức khó vãn hồi, Chung Lý cảm thấy mình vậy mà lại cười ra tiếng, thật sự quá vô ý tứ. Nhưng vừa rồi nghĩ đến việc của Đỗ Du Dư lớn vậy mà lại bất lực, thiệt tình không nhịn được.

Trơ mắt nhìn Đỗ Du Dư ngồi đối diện, tuy rằng không lên tiếng, mặt còn hơi cười, nhưng cũng nhìn ra đang phiền muộn.

Chung Lý miệng lưỡi vụng về, không biết cách nào để đền tội, cuối cùng đành an ủi một câu, “Cậu cứ cố gắng lên, nhất định sẽ được thôi.” Nhìn vẻ mặt trước sau vẫn ôn hòa của Đỗ Du Dư, thấy xấu hổ liền tạm biệt về nhà.

Trong lúc vô tình biết được bí mật lớn như vậy, tuy chuyện làm Đỗ Du Dư buồn bực khiến hắn nghiến răng tự trách mình không ít, song Chung Lý lại có cảm giác được sắm vai người bạn thân thiết đáng tin cậy, tự cho là có nghĩa vụ cần làm gì đó giúp đỡ Đỗ Du Dư. Mấy ngày này Đỗ Du Dư không liên lạc gì với hắn, hắn liền chủ động gõ cửa nhà người ta.

“Cái này cho cậu.”

Đỗ Du Dư nhìn thoáng qua gói to to trong tay Chung Lý, “Gì vậy?”

Chung Lý cào tóc, “Phương thuốc bí truyền của bạn tôi, còn có một chút thảo dược. Mấy bài thuốc dân gian dùng cũng được lắm, bạn tôi bảo uống xong đảm bảo sẽ hùng hục như điên, cậu dùng thử xem, biết đâu sẽ có hiệu quả.”

Đỗ Du Dư cười lớn hơn bình thường một chút, hé lộ hàm răng xinh đẹp trắng như tuyết.

“Cám ơn.”

Hai hôm sau Chung Lý chịu không nổi lại đi tìm Đỗ Du Dư, còn mang theo chai rượu tự nấu mới được cho làm quà. Đỗ Du Dư tuy uống nhiều loại rượu, nhưng không quá kén chọn, cũng không hạch sách giá cả ra sao, bằng không Chung Lý khó làm bạn rượu với người này.

“Cái kia có tác dụng không?”

Đỗ Du Dư mỉm cười. Vẻ cười hàm súc ấy nói lên tất cả, Chung Lý thấy thất vọng, cũng thấy oải thay cho bạn hắn.

“Khụ, không sao đâu, mấy chuyện này không gấp được. Đợi cậu uống hết, tôi lại lấy thêm nữa, uống nhiều thang sẽ khỏi thôi.”

Đỗ Du Dư chỉ cười cười.

Chung Lý có thể hình dung sự khiếm khuyết này khiến cho đàn ông bị ám ảnh cỡ nào, không khỏi thông cảm tràn trề, vội lấy trong túi ra một chai rượu bằng gốm sứ được bọc giấy sơ sài, “Chúng ta uống chút rượu đi. Này là do bạn tôi dưới quê tự mình nấu, bên ngoài không mua được hàng tinh khiết như vậy đâu, tốt lắm đó.”

Ngọn đèn dịu nhẹ mờ ảo, đẩy không khí đồng điệu với nhạc bật lên từ CD, trên cơ thể Đỗ Du Dư còn có mùi hương thơm mát khiến người ta dễ chịu. Hai người ngồi cạnh nhau vừa nếm rượu vừa tán gẫu, thật khoan khoái.

Rượu vào miệng ngọt thanh, không quá mạnh, nhưng tác dụng chậm rất lớn, không cẩn thận sẽ dễ uống quá nhiều. Chung Lý đã hơi say, thấy Đỗ Du Dư uống cũng hơn mười chén, bèn chận cái chai lại không cho người kia rót tiếp, “Được rồi, chúng ta cũng quá chén rồi, uống nữa sẽ say đó.”

Đỗ Du Dư cũng hợp tác, buông chai ra, rồi lại nắm lấy ngón tay hắn, tựa vào trên ghế sofa, mắt khẽ nhắm hờ lại, như nửa say nửa tỉnh.

Chung Lý nhìn hàng mi rũ xuống của người kia, tim thình thịch đập mạnh hai tiếng.

Người này rõ ràng nam tính từ trên xuống dưới, vậy mà lúc nào cũng có phần giống một thiếu nữ. Khi nằm im không nói lời nào, không lưu ý đến trái cổ, chỉ nhìn gương mặt mà thôi, thật sự không khỏi hồ đồ.

“Có phải cậu mệt không?”

“Ừm, tôi đi lấy trà uống…”

Đỗ Du Dư đứng lên, loạng choạng vấp một cái, ngã sấp xuống đè lên người Chung Lý té nhào lên ghế sofa.

Bị người đàn ông cao hơn một mét tám lăm đè bẹp, suýt chút nữa Chung Lý đã tắt thở đi gặp tía hắn. Vất vả lắm mới hít vào được, khuôn mặt Đỗ Du Dư chỉ còn cách hắn tầm năm cm.

Ánh mắt người kia mơ màng sâu thăm thẳm, bờ môi đầy đặn như viên kim cương lộng lẫy. Dưới ánh đèn lại mang vẻ kiều diễm quyến rũ, gương mặt đẹp đẽ ấy khiến sống lưng Chung Lý rùng mình hai lượt.

“Khụ, cậu đúng là không nhẹ mà.”

Nhìn thấy Đỗ Du Dư ừ hử một chút, mắt như híp lại, có vẻ không đứng dậy được, Chung Lý đành phải cố mà đỡ lên, “Hắc, đừng ngủ ngoài này, cảm lạnh đó…”

Bên trong đùi bỗng đụng trúng thứ gì đó vừa nóng vừa cứng, Chung Lý giật mình một cái, y như Colombus phát hiện ra Châu Mỹ, “…Í, í, cậu có phản ứng kìa!”

Đỗ Du Dư a một tiếng mở to hai mắt ra, cũng giật mình và ngơ ngác.

“Cậu, cậu coi nè!” Chung Lý hận không có gì để cố định lại trạng thái hiện tại, duy trì khoảnh khắc ngàn năm một thuở này, “Cậu cảm nhận được không?”

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Đỗ Du Dư đối diện với hắn, giống như thẹn thùng mà dè dặt cúi đầu xuống, không hề động đậy.

“Hắc, tôi đã nói là cậu có thể mà. Thuốc hữu hiệu quá. Ngày mai tôi đem thêm hai gói nữa tới.”

“…” Đỗ Du Dư có vẻ khó mở lời, “Thật tình tôi không biết sẽ duy trì được trong bao lâu…”

Chung Lý đã kích động đến mức không biết nói gì cho hợp lẽ, chỉ thấy Đỗ Du Dư ‘lên’ được như vậy thiệt không dễ dàng gì, nếu không nắm lấy cơ hội, e rằng kỳ tích khủng long tái sinh này sẽ tắt ngóm mất.

“Đừng lo, chắc chắn không có vấn đề!”

Đỗ Du Dư giống như mắc cỡ không biết làm sao, chỉ biết dúi đầu trong cổ Chung Lý, phả hơi thở vào làm hắn ngưa ngứa, “Nhưng mà, sợ chút nữa nó sẽ…”

Này không cần dài dòng cũng hiểu được, Chung Lý rất rõ ý tứ của người kia. Đàn ông vốn dĩ là thứ sinh vật rất yếu ớt, chỉ cần bị chút đả kích hay lơi lỏng một tý, trạng thái ‘turn on’ này sẽ biến mất ngay. Khó trách Đỗ Du Dư lại không dậy nổi.

Thấy Đỗ Du Dư đáng thương là thế, đầu Chung Lý nóng lên, buột miệng nói, “Không thì để tôi giúp cậu.”

Đỗ Du Dư đơn giản thả lỏng toàn thân nằm trên người Chung Lý, coi như đồng tình. Mặc dù Chung Lý hơi miễn cưỡng, nhưng đã giúp bạn thì dù có phải lên núi đao xuống chảo dầu, bỏ cả mạng sống cũng không hối tiếc, đằng này chỉ cần ‘thò tay ra lên xuống’ thì bõ bèn gì, thế là bất chấp khó khăn trùng trùng, đưa tay qua.

Rút dây nịt xuống, sau đó ngón tay cứng ngắc luồn vào trong, chưa bình tĩnh đã đụng tới bộ phận rừng rực kia, Chung Lý sợ run lên, khụ một tiếng.

Đỗ Du Dư tựa hồ đã xấu hổ đến cực điểm, chỉ im thin thít, mặc cho hắn ‘an ủi’. Da đầu Chung Lý giựt mạnh, cố gắng gập ngón tay lại, cầm lấy nơi căng phồng khiến người ta thoáng sợ hãi kia, lấy cách thức mà mình bình thường giải quyết, trật giuộc vuốt ve.

Thật tình thì đàn ông hỗ trợ nhau mấy chuyện này cũng không gì đáng ngạc nhiên. Hồi còn học ở trường trung cấp nghề, trong ban toàn là đực rựa, không có lấy một XX, thỉnh thoảng người trong ký túc xá cũng chơi trò này, nhằm giải tỏa lẫn nhau, còn thực khoan khoái. Hắn tuy không tham gia vào, nhưng thấy rồi nên không trách được.

Mà bây giờ giúp Đỗ Du Dư làm chuyện ‘ấy’, lại nghe tiếng thở dốc bên tai nồng đậm mùi tình dục, bản thân lại bị rung động. Không hiểu vì sao tim lại đập mạnh và loạn nhịp, trán cũng ướt đẫm mồ hôi. Càng lúc càng căng thẳng, hơi thở ấm áp của Đỗ Du Dư lại mơn man cần cổ, ngay cả lông tơ cũng dựng đứng lên.

Rốt cuộc thì cơ thể đè trên người hắn cũng run rẩy kịch liệt, sau đó trong lòng bàn tay tràn ra thứ chất lỏng ấm nóng, Chung Lý như trút được gánh nặng, thở một hơi dài sườn sượt.

“Thế nào, tôi nói là cậu có thể mà.” Chung Lý nhúc nhích mấy ngón tay dính dấp, không khỏi tự hào.

“Ưm…” Cảm xúc mãnh liệt trên mặt Đỗ Du Dư vẫn chưa hoàn toàn tan hết, mỉm cười nói, “Cám ơn anh.”

Hai người vẫn đang dán chặt với nhau, mặt cũng sát rạt. Đỗ Du Dư hết sức tự nhiên cúi xuống hôn lên môi hắn một cái.

Đầu Chung Lý nổ bùm một phát, lưng tê rần, toàn bộ lông gà lông vịt đều dựng hết, vội đẩy mạnh Đỗ Du Dư ra, ngồi thẳng dậy.

“Làm gì vậy?”

Đỗ Du Dư chống hai tay đỡ người, có vẻ vô tội nói, “Tôi chỉ đáp lễ hôn cảm ơn thôi mà.”

“…Vậy sao?” Đầu Chung Lý lại đau, “…Tôi về trước.”

Tuy rằng chỉ là giúp bạn bè cấp tốc, nhưng trong bụng vẫn thấy khó chịu, thật sự rất kỳ quái, đành phải vội vàng chạy trối chết.

Cứ như vậy một thời gian, Chung Lý không dám qua lại với Đỗ Du Dư. Dùng tay giúp đỡ đã là chạm mốc giới hạn rồi, xong xuôi lại còn hôn, dù dây thần kinh Chung Lý thô cỡ nào cũng hiểu là đã me mé vượt rào.

Ban đầu Chung Lý còn thấp thỏm lo nếu Đỗ Du Dư đến tìm hắn, hắn không biết nên phản ứng như thế nào cho tự nhiên mà không làm mất hòa khí. Kết quả thì Đỗ Du Dư cứ như bốc hơi khỏi thế gian này, biến mất còn sạch sẽ hơn cả hắn.

Ngược lại Chung Lý thấy bất an. Nhắn vài tin ngắn qua, thử thăm dò bằng mấy câu xã giao thông thường, Đỗ Du Dư cũng bình thản trả lời một cách lãnh đạm, nhẹ nhàng từ chối.

Cứ như vậy Chung Lý càng thêm sốt ruột. Càng nghĩ càng mù mờ không hiểu mình đã đắc tội Đỗ Du Dư chỗ nào, ngoại trừ phản ứng quá khích cuối cùng hôm ấy. Không biết có phải vì vậy mà làm tổn thương đến lòng tự ái của Đỗ Du Dư.

Chung Lý sợ nhất chuyện bạn bè hiểu lầm nhau mà không chịu nói rõ, hai ngày kế tiếp đã chịu hết nổi, sau khi tan tầm bèn y như xe cứu hỏa phóng đi tìm Đỗ Du Dư.

Đỗ Du Dư cũng không mời hắn về nhà, mà chỉ hẹn gặp bên ngoài quán café. Loại xa cách đột ngột này càng khiến Chung Lý khó chịu hơn.

Chung Lý đến quán café sớm ngồi chờ, Đỗ Du Dư lại còn đến muộn. Người đàn ông khí chất thanh nhã mặc chiếc áo len hở cổ có hoa văn sậm màu, quần dài màu lợt hơn, còn quấn quanh cổ nhiều lớp khăn choàng cùng màu áo, làn da có phần trắng hơn tuyết, gọn gàng chỉn chu.

Chung Lý không nén được trong lòng, càng không để ý đến chuyện khách sáo hay không khách sáo, Đỗ Du Dư vừa ngồi xuống, liền trực tiếp hỏi, “Có phải tôi làm gì khiến cậu phật lòng không?”

Đỗ Du Dư rũ mắt xuống, “Không phải, là do tôi không tốt.”

“Chúng ta không dài dòng quanh co nữa.” Chung Lý thiếu kiên nhẫn, “Nói thật đi, có phải hôm đó tôi đã khiến cậu mất vui không?”

“Không phải.” Đỗ Du Dư mỉm cười, “Tôi tuyệt đối không tức giận với anh.”

Nghe một lời ngọt nhạt như vậy, trong lòng Chung Lý cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.

“Hơn nữa, người có lỗi là tôi.”

“Hả?”

“Tôi cũng biết hôm đó chúng ta đã làm chuyện hơi quá đáng, khiến anh đề phòng tôi. Để anh phải chán ghét tôi, chi bằng tôi tự ý thức mà không quấy rầy anh thì tốt hơn.”

Nghe Đỗ Du Dư thành khẩn như vậy, Chung Lý lập tức thấy bối rối và nhức đầu, “Cậu nghĩ đi đâu vậy, tôi đề phòng cậu cái gì chứ. Ngay cả khi có, ừm, chuyện không được tốt lắm.”

Đỗ Du Dư cười cười, “Anh nói vậy thì tôi yên tâm. Nhưng mà chúng ta từ nay về sau vẫn ít qua lại thì tốt hơn.”

“A?”

Đỗ Du Dư khẽ cau mày, “Tôi không muốn gạt anh, nói thật, hiện tại tôi có phản ứng đối với anh. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ vì xuất phát từ sự ích kỷ bản thân, sẽ khiến mối quan hệ đôi bên càng thêm phức tạp.”

Chung Lý hiểu được ý nghĩa của từ ‘phức tạp’ là gì, da đầu lập tức run lên từng đợt, cảm thấy hoảng sợ, thiếu chút nữa là đứng bật dậy.

Nhưng hắn quả thật không muốn đả kích con người trắng sạch nho nhã trước mặt, bèn vững vàng trấn mông xuống ghế, bình tĩnh mà suy xét lại, Đỗ Du Dư dám thẳng thắn như vậy, âu cũng là điều đáng quý.

Người ta đã vô tư đâu ra đó, mình có gì phải sợ, mà nếu vì sợ bỏ chạy, không khỏi thiếu nghĩa khí.

“Không sao, chúng ta là anh em tốt, cái gì có thể giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Cho dù cậu có phát hiện ra mình là đồng chí, cũng đâu lạ lắm, tôi cũng không phải chưa từng gặp qua.”

[1]Truth or Dare: hoặc là nói thật, hoặc là phải mạo hiểm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.