Phiên ngoại 1
-Khuy Tâm-
(窥心)
Đối với Đỗ Du Dư, Chung Lý là một ngoại lệ.
Hắn không nghĩ rằng nhiều năm rồi mà hắn còn có thể nhận ra người kia, càng không nghĩ là sẽ nhận ra từ cái nhìn đầu tiên.
Vẻ ngoài của Chung Lý so với trước kia đương nhiên không giống nhau. Bên cạnh việc người trở nên cao lớn, phơi nắng nhiều nên nước da hơi ngăm đen, đôi mắt cũng to hơn, chiếc mũi trước kia có hơi tẹt sau khi trưởng thành đã định hình cao và thẳng, tất cả khi tổ hợp lại với nhau thì tạc thành một khuôn mặt đẹp đẽ.
Nhưng mặc dù thế, hắn chỉ lướt qua một chút là có thể nhận ra Chung Lý. Ngay chính bản thân hắn cũng vì trực giác chuẩn xác đến kì diệu này mà ngạc nhiên khó lý giải.
Sau này nghĩ lại, có lẽ bởi vì người này trước sau như một, đều mang một dáng vẻ ngốc nghếch.
Đỗ Du Dư cảm thấy Chung Lý rất ngốc. Con người đó tính tình chất phác, làm việc gì cũng đi theo một đường thẳng. Cho nên muốn đối phó thật sự rất dễ dàng, giống như biết rõ một người đi từ chỗ làm về nhà luôn tuân theo hai điểm cố định, muốn chặn lại, chỉ cần đứng giữa đường chờ là xong thôi.
Khi rỗi rãi Đỗ Du Dư xem ban nhạc của họ biểu diễn. Không hề hoàn hảo, thậm chí tám phần còn chưa đạt đến.
Nhưng hắn thích vô cùng.
Đỗ Du Dư không bao giờ động đến những người mới đã bộc lộ rõ khả năng. Hào quang đã tỏa ra lấp lánh là thế, không nhìn thấy chỉ có kẻ mù, vậy thì còn cần gì đến hắn phải ‘khai quật’ nữa?
Mài đá thành ngọc mới là quá trình mang lại cảm giác tuyệt vời nhất. Lúc Từ Diễn mới bước chân vào làng giải trí, đâu chỉ một người bảo hắn ‘căn bản là giọng vịt đực’, còn cho rằng em họ hắn chỉ cần phô mặt ra là được rồi, đừng mở mồm ca làm gì. Vậy mà ngày nay lại được tán dương là
giọng ca trời sinh
.
Nhan Khả thì bị toàn thể dân trong nghề coi là ‘rác tái chế’, kết quả lại là người có thành công muộn màng, mèo mù vớ cá rán ở tuổi ngoài ba mươi. Khắc trổ gỗ mục nên hình nên dạng cây cảnh, mới là sự hưởng thụ thành công lớn nhất của hắn.
Ở trong tình trường cũng vậy, những người hắn theo đuổi đều là những đối tượng được dán mác ‘nhiệm vụ bất khả thi’, đến giờ vẫn là đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Nhưng hắn chỉ công mà không thủ, sau khi hạ hết tòa thành này lại chuyển sang tấn công qua tòa thành khác, nói trắng ra là một kẻ vô tình bạc nghĩa.
Lúc đầu Đỗ Du Dư không hề có chủ định gì với Chung Lý. Hắn chỉ cảm thấy người kia rất đáng yêu, nom có vẻ ngon miệng lạ lẫm. Nhưng lại không đủ thông minh, không phải là đối tượng hắn nhắm tới. Chỉ cần hai đòn là gục ngã, thì còn gì là thích thú.
Cho nên hắn chỉ thật tâm giúp Chung Lý thực hiện đam mê. Tuy rằng người kia đã bị chôn vùi đến ngoài ba mươi tuổi, nhưng hắn biết người kia có thể thành công, có thể khiến cho lỗ tai đang ngái ngủ của mọi người bỗng chốc tỉnh táo.
Ngoại trừ tài hoa âm nhạc vẫn chưa hoàn toàn tỏa hào quang ra ngoài, Chung Lý cũng không thiếu những ưu điểm khác. Người kia giống như một con đại khuyển, có thể trông cửa, có thể bảo vệ chủ, vô cùng hữu dụng, ăn cũng chẳng nhiều nhặn gì, rất thích hợp để nuôi nấng. Chỉ cần cho một chút ánh sáng mặt trời liền trở nên rạng rỡ, nhưng lại không đủ thông minh, cho nên không hề khó để thuần dưỡng. Đem làm thú cưng để nuôi, để vui đùa cũng không tệ lắm.
Việc dần nảy sinh dục vọng với Chung Lý, cũng là chuyện bất khả kháng. Kẻ mang dáng vẻ ngốc nghếch chưa từng bị ai chạm tới thật khiến người khác muốn nếm thử hương vị.
Không chừng ngốc đến một mức nào đấy, sẽ trở thành gợi cảm.
Cũng vì sự ngốc của Chung Lý, mà hắn ăn xong không cần phải trả tiền, thậm chí một lời hối lỗi cũng không cần phải nói ra, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi.
Ăn sạch sẽ từ đầu đến chân, chỉ phải trả giá một chút nhưng vẫn còn rất lời, vì thế hắn nhịn không được lại ăn thêm lần thứ hai.
Kỳ thật sau khi ăn lần thứ hai xong, hắn biết mình nên dừng lại đúng lúc.
Đối với bạn bè trong quá khứ hắn không bao giờ đụng tới, dù sao quen biết nhau thành ra trở mặt cũng chẳng có gì hay ho. Lại khó có người ngốc đến vậy, cho dù bị ăn rốt ráo nhưng vẫn coi hắn là bạn. Nếu hắn còn tiếp tục thì thật sự quá nguy hiểm.
Nhưng hắn không thể khống chế được.
Đến khi hắn ý thức được, thì hắn đã hướng tới tòa thành này mãnh liệt khai hỏa.
Hắn vì chính sự vô liêm sỉ của bản thân mà sợ hãi. Ra tay với bạn bè thật sự rất vô liêm sỉ, cũng vi phạm mấu chốt đạo đức hành xử của hắn.
Nhưng ở thời điểm thật sự mất đi tự chủ, hắn chỉ có thể tự xoa dịu bản thân, rằng không chừng hắn không hề coi Chung Lý là bạn.
Nếu không phải là bạn thì tốt rồi.
Quãng thời gian theo đuổi Chung Lý, hắn đã quá đủ thỏa mãn, rõ ràng là một người ngây thơ dễ lừa đến thế, ấy vậy mà lúc thật sự muốn lừa thì lại chẳng dễ dàng chút nào, thậm chí còn có khi suýt thất bại.
Không chừng ngốc đến ranh giới nào đó, không chỉ gợi cảm, mà còn tiềm tàng một loại thông minh.
Khi bị đánh đến bẽ mặt trước mọi người, hết thảy đều hóa đen trong mắt hắn, thật sự hắn không thể tin được hết thảy mọi sự xảy ra.
Tâm trạng đó rất khó để định nghĩa, hắn chưa từng trải nghiệm qua, vì vậy từ ấy mà mọi quy tắc của hắn hoàn toàn rối loạn, toàn bộ đường đi nước bước vạch ra đều ném bỏ đi đâu mất. Thậm chí còn say rượu đến loạn óc, đem hết hết thảy những lời thật lòng ra nói sạch sành sanh.
Hại hắn sau khi tỉnh rượu rồi thiếu chút thì tự vả vào miệng mình.
Những gì cố kỵ hắn đều làm đủ hết rồi, sau này làm sao có thể theo đuổi người kia được nữa?
Cả đời chưa từng bị áp chế đến vậy, có lẽ chỉ chờ để ghi nỗi nhục này vào bản danh sách thất bại đầu tiên trong đời hắn.
Nhưng không ngờ nhất là hôm sau, chính mình lại không kìm chế được mà hôn người kia.
Điều này căn bản không nằm trong kế hoạch của hắn.
Nếu tất cả đã hoàn toàn rối loạn, kế hoạch căn bản cũng không dùng nữa, vậy thì hắn sẽ không bao giờ hao tốn tâm tư để thiết lập đường nước nữa.
Cứ thế nào thì mặc thế ấy, muốn thế nào thì cứ làm thế ấy.
Kết quả là, Chung Lý lại cam tâm tình nguyện để hắn ăn.
Cho nên mới nói, người này đối với hắn, luôn mang lại bất ngờ.
Có một khoảng thời gian hắn thường xuyên nghĩ đến, nếu ngay tại lúc ấy hắn chịu dừng lại, thì sẽ tốt biết mấy.
Hắn không cần trải nghiệm qua những thứ hắn chưa từng trải nghiệm, và cũng không muốn trải nghiệm.
Sự lúng túng. Sự ghen tuông. Sự sợ hãi. Thậm chí là đau đớn.
Cảm giác trái tim vô cớ run rẩy tuyệt đối không tốt chút nào.
Hắn đã cảm nhận được đau là thế nào.
Thấm thoát ở bên cạnh Chung Lý đã được một khoảng thời gian tương đối, hắn nghĩ phải chăng đã đến lúc dừng lại rồi.
Theo như thói cũ thì đã sớm nên đổi người. Hắn thầm nghĩ, người kia đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, chẳng còn gì có thể khai thác nữa, nếu không đổi người, thì kế đó hắn biết phải làm gì đây?
Vì thế mà hắn để mắt đến Nicolas. Rất phù hợp với thẩm mỹ trước nay của hắn. Xinh đẹp, kiêu ngạo, sắc sảo lại coi trời bằng vung.
Nhưng hắn tuyệt không thể nói lời chia tay với Chung Lý. Bởi lẽ mỗi lần hắn định mở miệng, thì bỗng phát giác ra cả người đều rất đau, cho nên lời trong đầu không thể bật ra thành tiếng.
Người kia rõ ràng thành thật đến dốt nát, ngốc ngốc ngốc như vậy, làm sao có thể tổn thương được hắn, Đỗ Du Dư thật sự không biết loại cảm giác đau đớn này bắt nguồn từ đâu?
Không chừng ngốc đến một mức độ nào đấy, sẽ trở thành nhát dao chí mạng.
Hắn chưa chia tay dứt khoát với Chung Lý, đã bắt đầu theo đuổi Nicolas. Điều này lại vi phạm thêm một nguyên tắc của hắn.
Thậm chí ngay cả món quà chia tay hắn cũng không đưa ra, không hiểu vì sao nửa đêm lại lay tỉnh người đang nằm trong ngực mình, tự tay xỏ chiếc nhẫn của chính hắn.
Món quà chia tay thật sự là chiếc đồng hồ gần cả triệu đô, vẫn còn đặt trong ngăn kéo.
Ngay lúc Chung Lý đeo cho hắn mảnh ngọc thô kia, hắn lại thấy đau, suýt chút nữa thì không thở được.
Cảm giác này quá tệ hại. Đến giờ chỉ có hắn là nắm lấy tâm người khác trong tay mà thao túng, chưa từng bị ai đó tóm lấy. Hắn tuyệt đối không thích.
Hắn thấy rằng càng phải sớm chia tay với Chung Lý càng tốt. Nicolas thích hợp với hắn hơn nhiều.
Nicolas là người rất có đầu óc, biết nắm lấy cơ hội mà tiến thân, và cũng hiểu rất rõ tính nết cũng như quy tắc cuộc chơi của hắn. Cự tuyệt giằng co, khiến cho hắn vui đùa rất thỏa thích, đương nhiên là phải tùy khi mà cho người đó không ít ưu đãi.
Hắn thích những kẻ thông minh lại có tâm cơ như vậy, mỗi giây mỗi khắc đều là thách thức cùng cảm xúc mãnh liệt, phải rất lâu mới có thể ngấy. Thành thật cùng dốt nát thì có cái gì mà thú vị.
Hắn cũng không muốn lập gia đình. Hắn ghét bị ràng buộc.
Thế nhưng nửa đêm tỉnh lại, hắn bỗng cảm thấy thật trống rỗng. Người nằm bên cạnh hắn không phải là Chung Lý.
Hắn muốn ôm lấy người kia, vùi trong mùi tóc nhàn nhạt ấy, cảm nhận làn da ấm áp ấy có hương vị dễ chịu thế nào. Tại sao lại thích đến vậy, cho dù là mỗi ngày đều ôm lấy cũng thấy không đủ.
Bản thân Đỗ Du Dư cũng thoáng sợ hãi.
Cho đến giờ hắn chưa từng như thế. Hắn tuyệt đối không thích đồ cũ, đối với hắn mà nói, trong tình cảm không tồn tại hai chữ ‘thói quen’, mà chỉ có ‘nhàm chán’. Hắn sẽ không vì thói quen mà luyến tiếc rời bỏ một người.
Hắn chỉ thích những thứ mới mẻ và thách thức.
Một buổi tối thật lâu sau đó, Đỗ Du Dư đột nhiên mơ thấy cùng Chung Lý nằm ngủ trên thảm cỏ. Tiết trời đẹp lắm, Chung Lý nằm sấp trên ngực hắn, giống như hai người thường làm mọi khi, bên cạnh còn có bé con ríu rít huyên náo. Hắn vậy mà đã cảm nhận được, thế nào là hạnh phúc tột cùng.
Rồi lập tức sau đó, hắn liền bừng tỉnh. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Chung Lý không ở đấy, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa chiếu rọi lên ngực hắn.
Rốt cuộc hắn không ngủ được. Hắn đau đến mức cả ngồi cũng không nổi nữa.
Hắn vẫn luôn kiêu ngạo vì có thể nhìn thấu tâm của người khác.
Thế mà lại không thấy được của chính hắn.