Edit: Ry
“Chẳng lẽ cái đó còn cần phải đoán?”
Bùi Đạc nhận được ánh nhìn hoang mang của hồ ly nhỏ, ý là cái này có gì hay mà hắn phải nói ra.
Tuy là nhìn bề ngoài hơi khó phân biệt là hồ ly đực hay cái, nhưng khi nói chuyện, giọng của Lâm Chức rõ ràng là giọng thiếu niên trong trẻo.
Bùi Đạc rờ lên phần bụng mềm mại của hồ ly, ngay trên đôi lục lạc kia. Thấy nhóc hồ ly vẫn chẳng có ý tránh né, mặc cho hắn sờ, như thể sờ ở đây hay sờ lưng thì với y đều thế cả.
Bùi Đạc mới nhớ ra Lâm Chức tu luyện một mình trong núi sâu, thành ra phản ứng như vậy lại bình thường.
Hắn liếc nhìn cặp lục lạc bé xinh kia, cười khẽ: “Ngươi không biết đề phòng như vậy, chẳng trách lại bị lừa.”
Cái này hình như chọc vào nỗi đau của hồ ly, nó nằm bên cạnh hắn, ỉu xìu nói: “Đằng nào ngài cũng sẽ không tranh mổ bụng tôi trong lúc sờ.”
Nhóc con này không dám nói to, nhưng cái giọng điệu đúng kiểu mạnh miệng bào chữa cho hành vi khoe bụng của mình.
Bùi Đạc thấy y hiểu lầm cũng không giải thích, vừa vuốt lông Lâm Chức vừa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đầu vẫn rất đau, so với ban nãy thì gọi là đủ cho hắn chịu đựng, tối thiểu giúp hắn bình tĩnh tập trung hơn. Loại ảo giác kia cũng đã biến mất, chỉ còn cơn đau dai dẳng làm bạn nhiều năm.
Lâm Chức cảm nhận sự vuốt ve của hắn, thầm thở phào trong lòng.
Vừa rồi y phải cố hết sức mới kiềm chế được bản năng xấu hổ của con người, không làm ra hành vi né tránh.
Người sẽ xấu hổ vì bị sờ bụng, thậm chí là khi bị quan sát các bộ phận trên cơ thể, yêu thì không.
Cho dù là một vài con yêu quái đắm chìm ở nhân gian nhiều năm cũng không thể chống lại bản năng, chỉ có loại yêu vật đặt nặng lễ nghi của con người để hoàn mỹ hòa nhập mới cần có lòng liêm sỉ.
Y là một con yêu quanh năm trong núi chưa từng ra ngoài, đương nhiên phải vô tư hồn nhiên rồi, chưa từng tiếp nhận loại quan niệm này thì sao có biểu hiện tương tự dược. Huống hồ y còn là hồ yêu nổi tiếng dâm đãng ma mị.
Nếu vừa rồi Bùi Đạc sờ vào chỗ khác, y thậm chí có thể quấn đuôi lên luôn. Nhưng hiển nhiên Bùi Đạc sẽ không làm thế, ít nhất là sẽ không làm lúc này. Với cáo không có linh trí Bùi Đạc còn không có mấy hứng thú xấu xa đó, chứ đừng nói là khi biết y có linh trí.
Lâm Chức thầm mỉm cười, một khi định hình được thiết lập tính cách, về sau người cần đau đầu là Bùi đại nhân nuôi yêu sủng.
Dù sao bé hồ yêu có biết cái gì đâu, mà nhân gian này thì có muôn lối tham sắc đẹp.
Cái câu “hóa ra là hồ ly đực” mà Bùi Đạc cố tình nói kia, chủ yếu là để chọc y xù lông thôi, Lâm Chức không định cắn câu.
Cho đối phương vài phản ứng nằm ngoài kế hoạch của hắn thì sẽ giúp đối phương thấy mình thú vị.
Là đồng loại nên Lâm Chức biết Bùi Đạc sẽ bị loại thú vị này hấp dẫn, vì trước đó y đã bị Minh Dao thu hút như vậy, ừm, cả Tống Gia Trúc nữa.
Bùi Đạc không hề biết hồ ly nhỏ nằm sấp bên cạnh cho hắn vuốt ve, lúc này trong đầu lại đang nghĩ tới người khác, hắn lúc có lúc không nghịch những sợi lông mềm của nó.
Động tác lặp đi lặp lại này lại không khiến người ta cảm thấy chán ngán, thậm chí còn hơi nghiện.
Nên chú ý một hồi, Bùi Đạc phát hiện thuật pháp an thần của tử hồ có vẻ như là mang tính giai đoạn, cứ một lúc nó sẽ phải thi pháp một lần. Nhưng trông bộ dạng ngày càng mệt mỏi thì có vẻ làm thế tiêu hao rất nhiều, nhóc con sắp không chịu được nữa rồi.
Đêm trăng này không còn gian nan như trước.
Trăng tròn như cái mâm bạc, lấp ló sau tầng mây mỏng manh trông thật khổng lồ, khiến người ta có cảm giác như nó sắp chao nghiêng đổ xuống.
Thuyền hoa đèn như sao, trải đầy trên mặt sông rộng lớn.
Tháng bảy nóng nực, nhóm kiều nương trên thuyền hoa mặc những chiếc áo sa mỏng, vung vẩy khăn tay tạo từng làn gió thơm, khiến khách qua lại mềm nhũn nửa người.
Những chiếc thuyền hoa cỡ nhỏ vang vọng tiếng cười đùa, càng miễn tới cái thuyền hoa lớn nhất, trên thuyền có cả lầu gác, sáo trúc đàn dây vang không ngừng.
Lệnh bài của Bách Tâm theo động tác của nàng không ngừng lắc lư trong không khí. Hôm nay nàng đồ nam rất khí phách hào hùng, đứng ở cạnh thuyền, vẻ mặt hoang mang.
Nàng giơ chiếc đĩa bạc trong tay, cây kim trên đó chuyển động một chút rồi đứng im.
Nghe được tiếng bước chân đằng sau, nàng lập tức giấu nó đi.
“Sao tiểu công tử lại đứng đây một mình, có muốn vào phòng nghe nô gia thổi khúc chăng?”
Cô nương váy trắng xinh xắn đứng tựa bên thuyền, cong mắt cười với Bách Tâm.
Bách Tâm trầm giọng hỏi: “Trên thuyền này có cô nương nào tên là Hàng Uyển Nhi không?”
Câu này lập tức khiến kĩ nữ xị mặt, không vui lắm vẩy khăn.
“Chẳng lẽ công tử không biết Hàng Uyển Nhi mà ngài muốn tìm chẳng qua chỉ là mơ tưởng của đám thư sinh thối tha? Thuyền của chúng tôi chưa từng xuất hiện người này, hừ, nhưng mà có nhiều ả ti tiện nhân cơ hội sửa tên thành như vậy lắm, bị má mì dạy cho ra trò. Giờ đúng là có một hoa khôi có tên này, nhưng người ta kín hẹn rồi, người thường không gặp được nàng đâu. Huống hồ cũng chẳng thấy nam nhân nào từ phòng nàng ra thiên phú trác tuyệt thành được Trạng Nguyên.”
Kiều nương mặt phấn mày hoa cười khúc khích, nói với Bách Tâm: “Chi bằng công tử tới chỗ tôi nghe hát này, nếu công tử nguyện ý, tôi cũng có thể làm Hàng Uyển Nhi của ngài.”
Bách Tâm sắp không giữ nổi vai, lắc đầu trở về.
Ngày kế tiếp, có một thi thể được vớt lên từ dưới sông.
“Người này sống ở trong phường, là một tú tài, đây đã là thư sinh thứ 10 vớt được từ dưới sông trong 3 tháng qua.”
Trong Bùi phủ, Bách Tâm cúi đầu báo cáo với Bùi Đạc.
Ban đầu Trấn Yêu Tư để ý tới chuyện này không phải vì chết người, mà là lời đồn liên quan tới hoa khôi Hàng Uyển Nhi đang lan truyền trong thành.
Lòng tin của con người có thể thúc đẩy linh vật sinh trưởng, càng nhiều người tin có thứ đó tồn tại, vậy nó sẽ càng dễ được sinh ra.
Câu truyện về Hàng Uyển Nhi do một thư sinh thi rớt viết.
Kể rằng có một thiếu nữ tên Hàng Uyển Nhi, tài sắc vẹn toàn, văn thơ điềm đạm, tiếc thay vì cảnh nhà khốn khó nên phải trằn trọc phong trần.
Nàng vô cùng đồng cảm với những thư sinh có tài. Nếu là người tài hoa thật sự, nàng thà rằng không cần vàng bạc cũng muốn kề gối tâm sự với họ cả đêm, nhưng nếu phát hiện người này không có tài, nửa đêm nàng sẽ khêu đèn mời người rời đi.
Nhân vật chính là một thư sinh vào kinh dự thi, một đêm tình cờ gặp Hàng Uyển Nhi, cùng nàng đàm luận thi từ ca phú, lý tưởng khát vọng. Nhân vật chính cho rằng gặp được hồng nhan tri kỷ, càng trò chuyện với nàng càng mê say. Nửa đêm Hàng Uyển Nhi hỏi hắn, nếu lần này hắn đỗ Trạng Nguyên thì có bằng lòng chuộc thân cho nàng không, nàng nguyện ngày ngày nâng khăn sửa túi cho hắn.
Nhân vật chính nào dám khoe khoang, chỉ bảo anh tài đông đúc, không dám hứa hẹn, Hàng Uyển Nhi lại nói lang quân chắc chắn sẽ đỗ.
Ngày hôm sau thư sinh đi thi, hắn như được tiên nhân chỉ điểm, nhiều lần nghĩ ra những ý tưởng tuyệt diệu, cuối cùng quả nhiên đỗ Trạng Nguyên, cưới Hàng Uyển Nhi về.
Đúng là một câu truyện cũ rích mộng mơ, Lâm Chức đang nằm trong tay Bùi Đạc nghĩ.
“Câu truyện này được viết xong, bởi vì lúc ấy có rất nhiều người thi trượt nên được lan truyền khá rộng rãi, nhưng cũng chỉ là để an ủi các thư sinh đang cay đắng. Vấn đề là sau đó lại có người nói mình đã gặp Hàng Uyển Nhi, chỉ là mực nước trong bụng không nhiều nên nửa đêm bị nàng ta mời ra. Tên đó còn miêu tả Hàng Uyển Nhi quốc sắc thiên hương giống hệt trong truyện, khiến người ta thương tiếc.”
“Sau lại càng có nhiều người nói mình đã gặp Hàng Uyển Nhi, rồi người chết đầu tiên xuất hiện. Lúc ấy hắn ra ngoài tìm Hàng Uyển Nhi với bằng hữu, nên phủ nha có điều tra xem hắn bị ai hãm hại không, nhưng bằng hữu của hắn đều khẳng định họ đều đang ở trong thuyền hoa, người chết đột nhiên biến mất.”
“Chuyện này do hai thành viên của Trấn Yêu Tư điều tra xem có yêu quỷ nhúng tay không, nhưng họ không phát hiện được gì hết, thế nên án này được kết luận là trượt chân ngã sông.”
“Cùng tháng, lại vớt được thêm một người chết, cũng là thư sinh, cũng là trò đùa đi tìm Hàng Uyển Nhi, cũng là đột nhiên mất tích rồi sáng hôm sau phát hiện xác chết đuối.”
“Phủ nha đành phải lật lại vụ án, một tiểu đội trưởng của Trấn Yêu Tư tới nhà người chết và khu vực xung quanh điều tra cũng không thấy dấu vết yêu quỷ. Thư sinh viết ra câu truyện này đã trở về quê, Huyền Sử bên kia cũng không phát hiện gì lạ thường từ hắn.”
“Tháng trước..”
“… Tính đến nay đã có 10 người. Hôm qua là trăng tròn, thuộc hạ đã cẩn thận tuần tra bờ sông, đĩa bạc chỉ đường lại không có dấu hiệu chuyển động. Thuộc hạ bất tài, không tìm được tung tích vật kia.”
Bách Tâm hổ thẹn cúi đầu. Dưới trướng Chủ Tư có 16 Huyền Sử trấn thủ các nơi, nàng chính là Huyền Sử ở kinh thành. Ngay trong lãnh địa của mình mà lại để yêu vật ngang nhiên hại người như vậy, chỉ có thể mời Chủ Tư đích thân điều tra rốt cuộc đây là do người làm hay là yêu ma tác quái.
“Biết.”
Bùi Đạc gật đầu, nhìn Bách Tâm dâng hồ sơ lên rồi lui ra ngoài.
Hắn cúi xuống ôm Lâm Chức vào lòng, vừa vuốt lông y vừa hỏi: “Tiểu hồ ly, ngươi thấy sao?”
“Nếu những người kia đều là chết đuối không thiếu bộ phận gì thì không giống yêu làm lắm.”
Lâm Chức cũng không nói quá nhiều, chỉ nói những gì mình biết.
Yêu hại người là để ăn thịt, hoặc là mất kiểm soát vô tình đả thương, nếu chỉ làm người chết đuối thì không giống tác phong của yêu. Kinh thành còn là đại bản doanh của Trấn Yêu Tư, ngoại ô có chùa miếu và đạo quán, thường thì không yêu nào lại dám làm trò ngang nhiên như vậy, huống hồ Bách Tâm cũng không phát hiện yêu khí.
“Nhưng nếu là người làm thì tại sao nhất quyết phải chọn thư sinh, những kẻ đó đâu phải nhân vật gì quan trọng.”
Lâm Chức vẫy đuôi, biểu thị mình chỉ là một bé hồ ly thôi, sao hiểu được mấy chuyện này.
“Có hay không thì đêm nay đi xem thử là sẽ biết.”
Lâm Chức ngẩng đầu: “Tối qua nàng mới hại người, đêm nay đã dám xuất hiện ư?”
“Tà vật sản sinh từ trí tưởng tượng hay sách truyện chưa hoàn toàn có linh trí, như bèo trôi không rễ, không có ai dạy dỗ, chỉ biết hành động theo bản năng, sao có thể để ý tới thứ gọi là quy luật.”
Bùi Đạc đặt tay lên hồ sơ, thuận theo động tác của hồ ly gãi cằm cho nó.
Hắn đã gặp vô số yêu tà, cũng đọc cả trăm nghìn hồ sơ ở Trấn Yêu Tư, tất nhiên rút được kinh nghiệm từ những vụ án trước, lập tức nhìn ra mánh khóe trong đó.
Lâm Chức ngạc nhiên: “Ngài biết đáp án mà còn hỏi tôi?”
“Thật ra ta muốn hỏi ngươi định nuốt nàng như thế nào. Muốn ta nhét thẳng vào cơ thể ngươi, hay là xé nát nàng thành linh khí rót vào cơ thể ngươi? Yêu quái các ngươi ăn được tinh quái, ta xử lý một chút, nghiệp quả của nàng ta sẽ không chuyển giao tới đầu ngươi.”
Thanh niên hiền hòa tùy ý quyết định sống chết của tinh quái còn chưa được gặp, đôi mắt nâu nhạt ánh lên sự điềm tĩnh bình thản.
Bùi Đạc than thở: “Tiểu hồ ly, ngươi bây giờ quá yếu, chỉ với nửa trái tim thì bao giờ mới làm được việc mà ngươi hứa hẹn với ta trong giao dịch đây.”
Lâm Chức thầm nghĩ thằng cha này lại muốn mình cảm động sau đó thề chết đi theo hắn đây mà, rõ ràng muốn thử xem nếu y khôi phục thì liệu thuật an thần có mạnh hơn không.
Y đọc Bùi Đạc như một cuốn sách, đối phó được ngay.
“Đại nhân thích cho ăn thế nào cũng được, tôi không kén chọn.”
Hồ ly nhỏ nằm ngửa, biểu thị mình sao cũng được.