Edit: Ry
Lâm Chức thiếp đi trong tiếng tuyên bố nhiệm vụ của 01.
Khẩu hiệu cứu rỗi của 01 vẫn là không quên lý tưởng ban đầu, trước khi ngủ Lâm Chức nghĩ trị liệu cho chứng bất lực của Bùi Đạc có khi còn dễ hơn vụ đau đầu nhiều.
Muốn để loại người này cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp và có hi vọng vào tương lai cần một thời gian rất dài. Gặp quá nhiều người hiểm ác, trái tim họ cứng rắn sắt đá hơn người bình thường rất nhiều.
Thuyền nhỏ đung đưa, lát sau đã cập bến.
Phương tiện giao thông của Lâm Chức trở thành xe ngựa, hai bên có hai người ngồi, một trái một phải trông coi y.
Tuy Bùi Đạc là hoạn quan, nhưng hắn có phủ ngoài hoàng cung.
Lồng nhốt Lâm Chức bị phủ một lớp vải lụa không xuyên thấu, sau đó được cẩn thận bưng xuống xe ngựa.
Lâm Chức cảm nhận được linh khí nhàn nhạt quanh phủ, cũng may bây giờ yêu đan gần như cạn kiệt nên y không tỏa ra yêu khí, thành ra không bị tổn thương.
Vào trong phủ, không khí bên trong khiến Lâm Chức thấy hơi lạnh lẽo.
Cách một lớp vải, y không thấy được bài trí bên ngoài, nhưng vẫn cảm nhận được vài chỗ tối tăm không có ánh sáng, hiển nhiên có quỷ hồn tồn tại.
“Đại nhân, đây là chủ tử của chúng tôi hiếu kính với Bùi đại nhân.”
Người cầm lồng nịnh nọt, vải lụa được vén lên.
Bên ngoài đang là hoàng hôn, ánh sáng trong khoảng khắc giao ngày vẫn hơi chói. Lâm Chức híp mắt, nhìn tên hộ vệ đang luồn cúi.
Trước mặt y là một người đàn ông ngoài 40, để râu, xem cách ăn mặc thì hẳn là quản sự trong phủ.
Bùi Văn Tâm nhìn vào lồng, thấy một con cáo màu tím đang nằm thì không khỏi nhướng mày.
Đây là một con cáo rất đẹp, mặt hẹp mõm nhọn, trên trán có một đường vân nhạt khiến ngoại hình của nó có vẻ non nớt.
Bộ lông thuần tím nhạt gần như không có tạp chất giống tơ lụa thượng hạng, đôi mắt là màu tím sẫm như tinh thạch cao cấp, tạo cảm giác tao nhã lộng lẫy.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngắm Bắn Hồ Điệp
2. Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ
3. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
4. Đầu Quả Tim
=====================================
Lúc này nó có vẻ khá cảnh giác, tai nhọn dựng lên. Hai cái tai có lông tơ bao trùm nên trông mềm mềm mũm mĩm. Cái đuôi xù mềm mại, phần cuối đuôi có màu đậm hơn một chút, cảm giác xoa sẽ rất thích.
Nhưng Bùi Văn Tâm chỉ dám nghĩ trong lòng, không giơ tay.
Lão quan sát một hồi, gật đầu với gã đàn ông trước mặt.
“Chủ tử của ngươi có lòng.”
Một câu khích lệ qua loa đã đủ khiến gã hộ vệ kích động.
Lâm Chức không ở đó lâu, cái người trông như quản gia kia để người mang lồng vào trong.
Thị nữ cầm lồng có bề ngoài xinh đẹp, bước chân rất nhẹ.
Lâm Chức không cảm nhận được sức sống của nhân loại từ nàng, nhưng cũng không phải yêu hay quỷ, có thể là tượng gỗ, hoặc hình nộm.
Không có nhiều người sống, chẳng trách dinh thự này âm u như vậy.
Xuyên qua cây cầu vòm, Lâm Chức được mang vào trong một khu nhà.
Nơi này được bài trí rất trang nhã, tất cả đồ đạc không có cái nào là giá trị thấp.
Nhưng thứ khiến Lâm Chức phải chú ý là linh khí lẫn quỷ khí ở đây rất hỗn độn, trong hồ thậm chí còn có đóa Phật Liên đang tỏa hào quang màu vàng nhạt mà người thường không thể thấy.
Bước chân vào đây, chỉ e có là con quỷ hùng mạnh nhất cũng sẽ bị đè nén tu vi.
Cũng may Lâm Chức bây giờ yếu tới nỗi một sợi yêu khí cũng không có nên không bị tổn thương. Cộng thêm nguyên chủ vẫn luôn tu luyện trong núi sâu, hấp thụ linh khí, nên được hào quang của Phật Liên chiếu rọi y còn cảm thấy khá thư thái.
Cái lồng nhốt Lâm Chức được đặt lên bàn đá, bên cạnh có bàn cờ, quân cờ trắng được điêu khắc từ ngọc, mượt mà sáng trong dưới ánh nắng.
Thị nữ đặt lồng xuống lại không đi ngay mà lui vào trong góc.
Lúc Lâm Chức được mang vào, trong sân đã có người, hai nam một nữ.
Một nam một nữ mặc trang phục giống nhau, vô cảm đứng đó, ở giữa họ là một người đàn ông đang quỳ.
Từ khe hở của lồng, Lâm Chức nhìn thấy trên người một nam một nữ kia có đeo lệnh bài màu đen, dùng hoa văn rất phức tạp vẽ một chữ “Trấn”, y nhìn mà choáng váng.
Cái này hẳn là lệnh bài kèm tinh huyết của Trấn Yêu Sư, Lâm Chức là yêu nên nhìn thôi đã thấy đau đầu.
Bách Tâm cảm nhận được cái nhìn của y, liếc sang, cũng không vì Lâm Chức là cáo lông tím hiếm thấy mà để ý nhiều. Đẹp mấy thì cũng chỉ là một con cáo thôi, nàng tập trung nhìn tên phản đồ quỳ trước mặt, trầm giọng bảo: “Tốt nhất ngươi nên nói thật.”
“Huyền Sử đại nhân, tôi không có gì giấu giếm hết, ngoài hai phần hồ sơ thất lạc, thật sự không có tổn thất khác.”
Gã đàn ông quỳ dưới đất run rẩy nói, khuôn mặt vì sợ hãi mà trắng bệch.
Bách Tâm lạnh lùng nói: “Để lộ cơ mật của Trấn Yêu Tư đã là tội chết cả trăm lần cũng không đủ, vì bị cổ nữ mê hoặc lại càng là gieo gió gặt bão. Thân là Đường Chủ Trấn Yêu Tư, ngươi thế mà phạm vào vô số sai lầm mà người mới cũng chưa từng phạm phải. Ngươi nói hết sự thật, Chủ Tư đại nhân ắt có phán xét.”
Nghe được hai chữ “Chủ Tư”, gã căng thẳng liên tục nuốt nước bọt, nói không thành lời.
Thiên Thạch đứng cạnh không nói gì, bởi vì người này là Đường Chủ do y quản lý. Y không nhận ra bên cạnh thuộc hạ có một cổ nữ, đến mức làm Trấn Yêu Tư mất trộm hồ sơ, lát nữa y cũng phải thỉnh tội.
Trong sự căng thẳng tột độ này, dòng chảy của thời gian dường như cũng thong thả hơn.
Ước chừng nửa canh giờ sau, thị nữ đứng trong góc sân đi tới cạnh bàn đá, nhấc ấm trà màu xanh da trời, rót một tách trà nguội.
Đương là tháng Bảy nóng nực, trà nguội là phù hợp nhất.
Theo động tác của nàng, hai Trấn Yêu Sư đứng trong sân lập tức ưỡn lưng thẳng hơn nữa, mà người đang quỳ thì không khỏi run bần bật.
Một thanh niên bước vào cửa, hắn mặc trường bào màu lam nhạt, nước da nhợt nhạt.
Ngũ quan của hắn, nếu tách ra nhìn từng cái sẽ thấy không có gì bắt mắt, nhưng đặt chung với nhau lại khiến ai cũng phải ngoái đầu dõi theo.
Khí chất ôn hòa khiến người ta nghĩ đến cơn gió dạo bước nơi rừng sâu, chứ không phải là mã não ngọc quý đắp trên cung điện âm u lộng lẫy, hòa hợp với khu viện được bài trí trang nhã, khiến người nhìn vô thức thấy gần gũi.
Lâm Chức khá ngạc nhiên, y tưởng là Bùi Đạc sẽ thuộc kiểu lạnh lùng đến mức u ám, khí chất sẽ rất mạnh, khiến người ta không dám tùy ý thăm dò. Dù sao nhắc tới hắn, thuộc hạ của hắn luôn là vẻ cung kính nghiêm trang, cái tên bại lộ tình báo kia thì càng khỏi cần nói, sợ tới mức tắt cả tiếng.
Nhưng sự thật lại một trời một vực với những gì y tưởng tượng. Khi Bùi Đạc đi tới, y còn tưởng hắn là người thường.
Không có quỷ khí cũng không có linh khí quanh người, càng không có cảm giác nguy hiểm không phải người thường giống hai Trấn Yêu Sư kia.
Hắn rất ôn hòa, thậm chí khiến người khác cho rằng hắn là người dễ gần thân thiện.
Lâm Chức cố gắng khống chế bản thân không được để lộ, càng tẩm ngẩm tầm ngầm như vậy mới càng dễ đá chết voi, Lâm Chức ngửi được mùi của đồng loại từ người này.
“Chủ Tư đại nhân.”
Bách Tâm và Thiên Thạch đồng thời vái chào, Thiên Thạch bước lên trước một bước, thẳng thắn khai báo hết mọi chuyện và kế hoạch tiếp theo.
“Tủ số ba mất trộm hai phần hồ sơ, theo thứ tự là đạo cô Tân Hồng Quan năm vừa rồi của Hồng gia, và án sâu bệnh ở huyện Vũ Phù năm Vĩnh Bình thứ 19. Thuộc hạ đã gửi tín hiệu nhắc nhở, chắc chắn sẽ lấy được hồ sơ về!”
Hồ sơ ở Trấn Yêu Tư không chỉ ghi chép chuyện đã xảy ra, suy luận và kết luận, còn có thông tin từng nhân viên của Trấn Yêu Tư tham gia vụ việc. Đối phương trộm hồ sơ tất nhiên là vì trả thù, những Trấn Yêu Sư được ghi chép trên đó, dù đang tại nhiệm hay đã về hưu đều có khả năng gặp nguy hiểm.
Bùi Đạc không tỏ vẻ gì, nhấp một ngụm trà, nhìn gã đàn ông đang quỳ.
Gã vội mở miệng, cố gắng giải thích mình không có ý muốn phản bội, tất cả là do yêu vật hãm hại.
Cổ nữ kia chính là ái thiếp của gã, ái thiếp vốn chỉ là một nữ nhân bình thường, không hề có bất cứ liên hệ nào với quỷ yêu.
Do có người mỗi ngày bỏ trứng trùng vào trong trà nước cơm canh của nàng, lấy máu nàng nuôi trùng, bản thân nàng không hề biết chuyện này. Chúng làm việc quá kín đáo, trứng trùng lại không có mùi quá rõ, gã không hề phát hiện.
“Ròng rã hai năm, trứng nở thành cổ tiến vào cơ thể thuộc hạ, điều khiển thuộc hạ lấy hai phần tư liệu đó ra. Chủ Tư đại nhân, sự trung thành của thuộc hạ với Trấn Yêu Tư có nhật nguyệt chứng giám, thuộc hạ nhiều năm chưa từng sai phạm nửa bước, Chủ Tư đại nhân, cầu ngài tha cho tôi!”
Gã dập đầu, dập lấy dập để khiến người ta ghê răng. Thanh niên uống xong nửa tách trà nguội, đặt tách lên bàn.
“Ta biết đây không phải lỗi của ngươi.”
Trên mặt hắn là vẻ thương hại mờ nhạt, gã đàn ông vui mừng quá đỗi ngẩng lên, thanh niên giơ tay, lại bưng tách trà còn một nửa lên.
Đúng lúc này, gã đàn ông đang quỳ bỗng ngã ra đất, trên mặt vẫn là vẻ mừng như điên, nhưng không còn hơi thở.
Con ngươi Lâm Chức co rụt, y thấy một mảnh lá cây đâm vào cổ gã.
Hai vị Trấn Yêu Sư cũng thoáng có vẻ sợ hãi, chính họ cũng không biết Bùi Đạc ra tay lúc nào.
Bùi Đạc đứng trước thi thể, vẻ mặt ôn hòa khoan dung, nói nốt câu còn lại.
“Nên ta để ngươi chết nhẹ nhàng một chút.”
Miệng mũi tai mắt của gã không ngừng có côn trùng màu đen bò ra, Bách Tâm và Thiên Thạch lập tức ra tay, lũ trùng biến thành bột phấn, trong không khí dậy lên một mùi gay mũi khó ngửi.
“Chủ Tư đại nhân lương thiện.”
Thiên Thạch cúi đầu nói, hiển nhiên cơ thể người này đã bị cổ trùng đục rỗng mà vẫn không biết. Dù có sống cũng chỉ là con rối cho cổ, làm cái ao nuôi dưỡng chúng, cuối cùng rất có thể sẽ thê thảm chết đi trong cơn đau thấu tim, vậy thì thà rằng chết trong lúc vui sướng.
“Xử lý cho tốt, nếu trong nửa năm chưa lấy lại được, ngươi thay vị trí của hắn đi.”
“Tạ ơn Chủ Tư đại nhân.”
Thiên Thạch quỳ một gối hành lễ, đã hiểu Chủ Tư đang cho y cơ hội, nửa năm sau không lấy được hồ sơ về y sẽ bị giáng chức.
Hai vị Trấn Yêu Sư mang thi thể đi, thị nữ tiến lên châm trà rồi lại lui về trong góc.
Lâm Chức bỗng đối diện với đôi mắt của Bùi Đạc, lẳng lặng nhìn nhau.
Bùi Đạc có con ngươi màu nâu nhạt, dưới ánh mặt trời giống như lưu ly.
Diêm Vương hiền hòa thì vẫn là Diêm Vương, thậm chí còn khiến lòng người rét run. Hắn giết người cũng có thể khiến người khác thật lòng cảm thán rằng hắn từ bi.
Giờ có giáng chức thuộc hạ cũng sẽ chỉ làm giảm hiệu suất, chi bằng tạo áp lực để y cố gắng theo đuổi không mất hi vọng. Dù lúc đó tìm được hồ sơ, đối phương cũng sẽ không có lấy một câu oán hận.
“Hồ ly lông tím à, cũng hiếm thấy.”
Thanh niên lại ngồi xuống, góc áo tung bay.
Hắn nhìn hồ ly trong lồng, vươn tay mở chốt.
Lâm Chức chui ra ngoài, cảm giác tay Bùi Đạc vuốt từ đầu tới đuôi mình, lực không nhẹ không nặng.
“Da lông thượng đẳng, đúng lúc Thục phi nương nương trong cung muốn một chiếc áo lông cáo. Ngươi nói xem ngươi may mắn hay xui xẻo đây? Nhưng lấy da lông yêu hồ làm áo, không biết nữ nhân bình thường có chịu nổi không.”
Thanh niên sờ cái đuôi tím, ngón tay thon dài chầm chậm chải vuốt lông mềm, ấm giọng hỏi: “Ngươi nói đi, tiểu hồ ly.”
Cho dù đang phán xét sinh tử, hắn vẫn là mây trôi nước chảy.
Lâm Chức không ngờ Bùi Đạc phát hiện thân phận của mình nhanh như vậy, rõ ràng y không còn yêu khí. Nhưng y vốn không định che giấu, nếu không thì ban nãy đã không thể hiện mình có linh trí, ngồi đó quan sát.
“Nàng không chịu được.” Lâm Chức trả lời Bùi Đạc, hồ ly mắt tím nhìn hắn, mở miệng: “Ngài là Bùi Đạc, là Bùi Đạc trong truyền thuyết dưới một người trên vạn người?”
“Tin đồn đó là sai.” Bùi Đạc nhấp một ngụm trà, ôn hòa nói với Lâm Chức: “Đừng dễ tin vào lời đồn như vậy.”
Có lẽ người khác sẽ cho rằng Bùi Đạc đang cẩn thận, nhưng Lâm Chức hiểu được ý của hắn.
Dưới một người trên vạn người? Không, không có ai ở trên hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Kiểu ở thế giới thứ nhất Chức Chức cưỡi hơi ít, nên chồng vẫn chưa khắc được vào DNA, cần tiếp tục nỗ lực =w=
_____________________________
Chúc mọi người một năm mới bình yên và hạnh phúc mạnh khỏe bên gia đình và bạn bè nha ~