Edit: Ry
Bữa tiệc kết thúc, Minh Dao dùng lối đi dành cho khách quý ra bãi đỗ xe.
Tài xế đang đứng cạnh xe, dáng vẻ ngập ngừng như muốn nói gì đó với anh.
Thấy ông chủ càng tới gần thì vẻ mặt chú càng thêm căng thẳng, cuối cùng kiên trì khom lưng khẽ nói: “Phu nhân ở trong xe ạ, tôi không ngăn được.”
Là tài xế chuyên dụng của Minh Dao, đương nhiên chú Vương biết Lâm Chức, lúc thấy y cũng cố gắng ngăn cản không cho y lên xe. Nhưng Lâm Chức lại nói lỡ để người ta thấy, sau đó lan truyền quan hệ của y với Minh Dao ra ngoài, y sẽ không chịu trách nhiệm, chú Vương lập tức sợ.
Trợ lý mở cửa xe cho Minh Dao, người thanh niên mặc bộ âu phục màu đen đang ngồi trong chợp mắt, nghe thấy tiếng động thì giơ tay chào hỏi với anh, thái độ tự nhiên như thể y mới là chủ nhân của chiếc xe này.
Minh Dao rất dứt khoát: “Xuống xe.”
“Nếu đã tiện đường thì cho tôi đi nhờ một chuyến, cùng về nhà.”
Lâm Chức giơ tay xoa huyệt Thái Dương, ngay cả cổ cũng ửng lên màu hồng chếnh choáng, ánh mắt nhìn về phía Minh Dao đã mông lung mờ sương.
Minh Dao không muốn dây dưa với ma men, hôm nay trợ lý lại không lái xe, không thể vứt Lâm Chức lên xe khác.
Xe của Minh Dao đã được cải tạo nên có lắp đặt thiết bị chuyên dụng cho xe lăn, chính giữa hàng ghế cũng có một khoảng trống chuyên dùng để đặt xe lăn, đồng thời còn có khóa an toàn.
Cửa xe khép lại, trợ lí lên ghế phụ ngồi.
Tấm chắn được kéo lên, ngăn cách không gian trước sau.
Chú Vương và trợ lí liếc nhau một cái, không ai dám nói gì.
“Đây là lần thứ hai cậu vi phạm, để phạt cậu làm trái với điều khoản, tháng sau sẽ không có 20 vạn.”
Minh Dao đang nghĩ, hình như anh không hề tạo ấn tượng gì để Lâm Chức nghĩ anh là người tốt tính, thế nhưng y liên tục vượt rào, cắt tiền một tháng cũng coi như là để y nhớ.
Minh Dao ra tay rất thẳng thắn dứt khoát, nắm chặt bảy tấc của hợp đồng làm vợ, nếu nguyên chủ mà ở đây thì e là đã bị dọa sợ, nhưng nếu là nguyên chủ, hắn căn bản không dám lên chiếc xe này.
“Vậy tôi sẽ đi xin ông nội, ông cũng không nhỏ mọn như anh.”
Thật ra Lâm Chức chưa từng xin ông cụ thứ gì, ngay cả tràng hạt cũng là ông cụ chủ động cho, nhưng y cố tình nói vậy.
Dính đến người nhà, Minh Dao có chút tức giận.
“Ông nội không phải công cụ kiếm tiền của cậu.”
“Nhưng mấy người cũng coi tôi là công cụ đó thôi.”
Câu nói này khiến Minh Dao sửng sốt, bầu không khí thoáng đông cứng.
“Có điều tôi cũng tình nguyện làm công cụ, dù sao thù lao các người trả cũng không ít.”
Lâm Chức nghiêng đầu nhìn về phía Minh Dao, ánh đèn hắt lên gò má anh khắc họa những chiếc bóng, nhìn mà cảnh đẹp ý vui.
“Chỉ là con người luôn muốn tiến về phía trước. Mục đích của tôi cũng không phải là làm Minh phu nhân, chỉ muốn kiếm nhiều hơn chút mà thôi. Tôi nhận tiền làm việc, ông nội lại quan tâm anh, vậy tôi thay ông để ý anh một chút, nếu cách anh quá xa, tôi lấy gì để báo cáo lại với ông nội đây.”
“Quyền chủ động ở trong tay anh, chừng nào anh muốn ly hôn, lúc nào anh muốn tống cổ tôi đi cũng được. Có điều nếu anh cho tôi thêm chút thì tôi sẽ vui hơn.”
Lâm Chức biết Minh Dao sẽ tin, bởi vì anh ta không có lí do gì để không tin.
“Thật ra tôi là một người rất dễ sai bảo đó, Minh tiên sinh.”
Có tác dụng của cồn, giọng Lâm Chức mềm mại như thể thấm đẫm hương rượu.
Cặp mắt trời sinh vô tội lấp lánh gợn sáng, dễ dàng khiến người nhìn phải thương tiếc.
Đó là một loại cám dỗ mềm mại, hấp dẫn hồn người, khiến họ lạc lối trong thế giới đầy rẫy phồn hoa.
Bàn tay bóp chặt thành ghế, dị dạng trong lòng thoáng qua là mất, khiến Minh Dao không kịp bắt lại suy tư.
Anh phát hiện bộ mặt của Lâm Chức có vẻ hơi khác với những gì mình tưởng, thế nhưng khó nói có phải y còn đang che giấu bản tính hay không.
Nhưng y có thể khiến ông nội quý mến, đúng là cũng rất biết diễn kịch.
Minh Dao im lặng nhìn thanh niên vì men say mà có hơi buồn ngủ, sau đó dời mắt.
Lâm Chức thật sự đã ngà ngà, lúc xuống xe cũng không còn sức.
Y thoáng lảo đảo bên cạnh Minh Dao, phải chống tay lên thành xe lăn của anh mới đứng vững được.
“Ngủ ngon nhé, chồng yêu.”
Lâm Chức thoáng cúi xuống, nở nụ cười mềm mại với Minh Dao, bước chân hơi liêu xiêu đi tới thang máy.
Tài xế và trợ lí đã ở trạng thái im như thóc, một người nhìn lên trần nhà, một người nhìn xuống đất, cố gắng giảm bớt độ hiện diện của mình, hận không thể điếc tại chỗ.
Bàn tay Minh Dao nổi lên gân xanh, kiềm chế cảm xúc.
Nếu không phải Lâm Chức đã lên lầu, anh nhất định sẽ bắt y không được gọi mình như vậy nữa.
Chuyện tối nay khiến Minh Dao phiền muộn vô cùng. Lúc vào phòng ngủ, mặc dù chăn ga đệm đều đã được đổi mới, nhưng anh vẫn nhớ như in dáng vẻ hôm đó Lâm Chức nằm trên chúng, khiến cảm xúc càng thêm ác liệt.
Minh Dao nghiêm mặt tắm rửa, mặt kính bị hơi nước che khuất, loáng thoáng phản chiếu vàng tai đỏ bừng của người đàn ông.
Trời dần vào hè, thời tiết càng ngày càng oi bức.
Mặc dù ông Minh không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất để ý thành quả lần đầu khởi nghiệp của Lâm Chức.
“Kem của cháu sao rồi, có khởi sắc không?”
Ông cũng không nghe được động tĩnh gì, nhưng cho rằng như thế là bình thường. Một xưởng kem nhỏ có vực dậy tới cỡ nào cũng không thể khiến báo chí bàn tán tới tai ông, thế nên ông cụ dứt khoát hỏi thẳng Lâm Chức.
Mặc dù mùa đông vẫn bán được kem, nhưng cũng chỉ ở vài khu phía Bắc, mùa hè mới là thởi điểm phát triển thị trường.
“Kem gì ạ?”
Đúng lúc Minh Dao vào cửa, nghe được câu hỏi của ông cụ.
Lâm Chức đang ở trong sân tưới nước cho hoa quay lại, đối diện với Minh Dao ở cổng.
Từ đó đến giờ, một khoảng thời gian dài như vậy, đây lại là lần đầu bọn họ gặp nhau ở chỗ ông cụ.
Đương nhiên Lâm Chức biết Minh Dao sẽ tới, dù sao thì trong đầu y cũng có một cái máy định vị Minh Dao.
“Chức Chức đầu tư vào một xưởng kem nhỏ, muốn khởi nghiệp một lần.”
“Mấy mối buôn bán nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi. Bởi vì là lần đầu tiên không có kinh nghiệm nên ông nội mới quan tâm em.”
Lâm Chức đặt bình tưới về chỗ cũ, đứng cạnh ông cụ, dáng vẻ ngoan hiền.
Việc này so với sản nghiệp của nhà họ Minh thì đúng là không đáng để nhắc tới, e là dự án đầu tiên Minh Dao tiếp nhận còn có tính khiêu chiến cao hơn cái này.
Minh Dao mặt lanh tanh nhìn hai người, hơi nghi hoặc rốt cuộc ai mới là cháu trai.
“Chức Chức”? Ông nội chưa bao giờ gọi anh như vậy, từ khi còn trẻ ông cụ đã là một người nghiêm khắc, trước giờ luôn gọi cả họ cả tên Minh Dao.
Minh Dao cũng không hỏi tiếp, ngồi đánh cờ với ông cụ trước khi ăn tối.
Bởi vì có Lâm Chức nên lần này Minh Dao không báo cáo tình hình công ty và một vài dự án đang đàm phán gần đây, bữa cơm có bầu không khí yên tĩnh trước nay chưa từng có.
Lâm Chức cảm thấy bầu không khí quá cứng ngắc, loại khô cứng này không chỉ vì y, mà do Minh Dao vốn cũng không phải dạng hiểu lòng người thích trò chuyện, mà ông cụ cũng không phải kiểu sẽ hiền hòa hỏi thăm con cháu. Dù trong lòng họ lo lắng cho nhau. ngoài mặt hai ông cháu vẫn không mấy thân thiết.
“Ông nội, ông đã ăn bốn con rồi, ăn nữa sẽ lại bị gút.”
Trên bàn có đĩa tôm biển, ông Minh rất thích món này, nhưng chú Kim không cho ăn, thỉnh thoảng có Lâm Chức tới chơi, ông cụ sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị món này, nhân cơ hội ăn vài con. Bởi vì có Lâm Chức để ý hộ nên chú Kim cũng mắt nhắm mắt mở.
Đôi đũa đang gắp tôm của ông lão lúng túng dừng giữa không trung, lại còn ngay trước mặt cháu trai Minh Dao nên ông cụ càng xấu hổ, cười gượng mấy tiếng rồi đặt vào trong bát cho Lâm Chức.
“Không phải là ông kẹp cho cháu sao, cháu xem gần đây cháu bận tới nỗi gầy thế này.”
Lâm Chức ăn hết ngay trước mặt ông cụ, lờ đi dáng vẻ mong mỏi của ông.
Minh Dao lại càng im ắng, lẳng lặng ăn cơm như thể người ngoài cuộc.
Chú Kim nói đúng, trạng thái của ông cụ đã tốt hơn nhiều, cũng rất vui vẻ.
Nếu ông nội mà thấy bộ mặt của Lâm Chức khi hùng hồn đòi thêm tiền, chắc sẽ không dám khen y thân thiện nữa, Minh Dao khẽ hừ trong lòng, cũng không định vạch trần chuyện này.
Anh biết ông cụ thật sự rất cô đơn, có người ở bên cạnh trò chuyện cũng tốt.
Sau bữa ăn, ông Minh muốn qua chỗ ông bạn nhà bên chơi nên không giữ mấy đứa cháu lại, đuổi hai người về.
Bởi vì có ông cụ nhìn, Lâm Chức lại một lần nữa được đi nhờ xe.
Minh Dao đang xem báo cáo, Lâm Chức thì trò chuyện với ai đó trên điện thoại.
Y đã thay đổi xưởng kem, tăng thêm mấy dây chuyền sản xuất. Bởi vì hàng hóa vẫn luôn giữ trong kho, người phụ trách trên danh nghĩa cũng có phần sốt ruột, cảm thấy áp lực với chuyện sắp xảy ra.
[Lâm Chức]: Yên tâm đi, ông không tin tôi thì cũng nên tin tưởng con gái mình.
[Chung Quốc]: Tôi đang lo con bé làm hỏng việc đây.
[Lâm Chức]: Giữ tinh thần thoải mái.
Sau khi về nhà, Minh Dao cho người điều tra nhà máy kem kia của Lâm Chức, xem tình huống như thế nào. Bởi vì câu nói hôm trước của Lâm Chức, rất khó để anh không nghĩ rằng đây là thứ ông cụ ném cho y.
Nhưng kết quả lại khiến Minh Dao bất ngờ, trong này không có dấu vết của ông nội, thậm chí Lâm Chức còn vay ngân hàng một khoản để gia tăng dây chuyền sản xuất, chẳng qua trước mắt vẫn chưa có nhiều đơn đặt hàng.
Nếu còn tiếp tục án binh bất động, chắc chắn sẽ thua lỗ. Minh Dao không cảm thấy loại người yêu tiền như Lâm Chức sẽ làm chuyện như vậy, nhưng Lâm Chức lại không có vẻ gì là sốt ruột.
Khiến Minh Dao càng thêm chú ý là, quản đốc của xưởng lại không phải Lâm Chức, mà là một người đàn ông trung niên tên Chung Quốc. Trước khi trở thành người quản lý, ông ta chỉ là một nhân viên tiếp thị bảo hiểm bình thường.
Minh Dao khá tò mò không biết bước tiếp theo Lâm Chức sẽ làm gì, cho người tiếp tục theo dõi.
Anh cũng không phải chờ đáp án quá lâu. Vài ngày sau, một video được cắt từ show tuyển chọn nhóm nhạc nữ trong nước lan truyền trên các trang mạng xã hội.
Nếu như không phải tên xưởng kem của Lâm Chức cùng một đoạn ngắn có liên quan trong video này được rất nhiều tài khoản chia sẻ, Minh Dao cũng sẽ không chú ý.
Trong đoạn clip, một cô gái xinh đẹp trình diễn rất tốt có dán một chữ ‘A’ trên người đang trả lời câu hỏi của huấn luyện viên.
“Thật ra tham gia chương trình tuyển chọn là em đi nhầm ạ, vì hôm đó em vốn định đi sang cửa hàng bên cạnh chào hàng sản phẩm của xưởng nhà em. Nhưng mà qua vòng tuyển chọn rồi lại nghe tin nhà máy sắp đóng cửa, ba em bảo thôi không cần chào hàng, đã qua tuyển chọn rồi thì tham gia chương trình luôn.”
Giọng điệu của cô gái tràn ngập bất đắc dĩ, lại khiến bầu không khí trở nên thú vị, huấn luyện viên và các thí sinh khác đều khúc khích cười, ngay cả phụ đề cũng ghi chữ “thảm quá đi mất”.
Đây cũng là một trong những đoạn clip được biên tập để quảng bá, thế nên tổ chương trình còn mua một cái hot search.
#Thôi mất công tới rồi thì tham gia tuyển chọn vậy#
Kiểu kịch bản định tới chào hàng lại đi nhầm vào buổi tuyển chọn, qua cửa rồi lại nghe tin nhà phá sản, thế là dứt khoát cuộc đời không còn gì luyến tiếc tiếp tục tranh tài để vượt khó, trước giờ vẫn luôn khiến người xem hứng thú. Dân mạng nhanh chóng bắt đầu thảo luận xem nhà máy của cô gái này là nhà máy gì, có người nói là chơi bài “xưởng da thuộc Giang Nam”*, thế là chủ đề cứ thế lan rộng.
*Nguyên văn là 梗皮革厂, tui Baidu thì được biết xưởng này từng là một xí nghiệp rất xuất sắc ở Trung, sản phẩm da thuộc của họ nổi tiếng cả nước, nhưng sau đó vì nhiều nguyên nhân mà phá sản. Có nhiều người đã nhân cơ hội này để bán rất nhiều sản phẩm da thuộc dưới mác “sản phẩm từ xưởng da thuộc Giang Nam”. Tui hiểu đoạn này là người kia đang mắng cô gái tính chơi bài “mượn nhãn hiệu” nhà người ta để nổi tiếng.
Đại khái chỉ mấy tiếng sau mọi người cũng biết hóa ra gia đình cô gái biết hát biết nhảy rất đáng yêu này có một nhà máy sản xuất kem, thứ họ sản xuất chính là kem “Tiểu Vân Sơn” đã từng phổ biến khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Chủ đề nóng sẽ luôn được người ta theo đuổi, ở thế giới mà chuyện to hơn móng tay một chút còn bị đám blogger mang lên mạng xã hội, kem Tiểu Vân Sơn nhanh chóng được tất cả mọi người nhắc tới.
#Đã bao lâu bạn không thấy Tiểu Vân Sơn rồi?#
#Tiểu Vân Sơn trong kí ức 5 hào một que, mười năm sau mới một đồng một que#
Ở thời đại bị kem thích khách* hành hạ lâu như vậy, đối mặt với giá kem ngày một đắt đỏ, dân mạng bắt đầu hoài niệm giá kem đã từng rất phải chăng.
*Một thuật ngữ bên Trung, đại loại là khi vào siêu thị mở tủ đông, bạn sẽ nhìn thấy vài que kem trông khá rẻ tiền, lại không ghi giá bao nhiêu, nghĩ rằng nó rẻ hơn kem nhãn hiệu, nhưng mang ra thanh toán mới biết rất là đắt. Loại kem như vậy bị gọi là kem thích khách (ám sát người mua).
Tài khoản chính thức của kem Tiểu Vân Sơn bị phát hiện, dây chuyền sản xuất sạch sẽ, giá kem phải chăng cùng với hình thức ngon miệng khiến tất cả mọi người yêu thích.
Có thể đặt mua kem trên trang web, siêu thị hay chợ cũng bắt đầu đưa kem Tiểu Vân Sơn lên kệ, các blogger ẩm thực nổi tiếng cũng sôi nổi quảng cáo.
“Kem màu trắng thì một đồng một que, màu xanh thì hai đồng một que, màu lam thì ba đồng, màu tím năm đồng. Mọi người cứ nhớ quy luật này nhé, tìm đúng nhãn hiệu Tiểu Vân Sơn, mua theo màu là không bao giờ sợ kem thích khách!”
“Chúng ta phải nói, cảm ơn kem hiệp khách.”
Kem thích khách là để chỉ những loại kem trông rẻ tiền nhưng thật ra lại rất đắt. Tiểu Vân Sơn phân giá rõ ràng, còn hô to khẩu hiệu chất lượng xứng đáng với đồng tiền, mà sự thật cũng đúng là thế, thoáng cái đã trở nên nổi tiếng.
Trong thời gian ngắn tạo một chuỗi phản ứng liên hoàn, tiết tấu có căng có lỏng vừa đủ, trải từng lớp, thời gian lên kệ cũng hoàn hảo, thủ đoạn marketing có thể nói là hoàn mỹ.
Khứu giác làm ăn của Minh Dao rất thính, từ đầu anh đã biết cái này không phải ngoài ý muốn, mà là một màn đã được sắp đặt tỉ mỉ, từ cuộc tuyển chọn cho đến điều tra rồi vạch trần, từng bước vô cùng chặt chẽ, đẩy tất cả mọi người về phía trước.
Có lẽ ngay cả bên tổ chương trình cũng không ngờ đoạn clip này lại phát triển thành như vậy, bởi vì bọn họ cũng cho rằng đó là một xưởng kem sắp đóng cửa. Dù thí sinh này có thể đi tới cuối, thành công ra mắt và trở thành người đại diện cho xưởng kem thì cũng sẽ không mang lại hiệu quả quá lớn. Thật sự không hề hay biết người ta coi họ như tấm ván miễn phí.
“Lâm Chức ở đâu?”
Minh Dao hỏi quản gia, quản gia trả lời: “Phu nhân đang trong phòng khách phụ trên tầng ba ạ.”
Minh Dao ngạc nhiên thế mà Lâm Chức lại không ra ngoài, mở xem giám sát khu vực chung trên máy tính công ty.
Nắng chiều xuyên qua cửa sổ sát đất tiến vào phòng khách nhỏ, thanh niên mặc chiếc áo thun thùng thình nằm dài trên ghế đọc sách, tạo cảm giác tĩnh lặng vô hại.
Giống như một kẻ săn mồi thành thạo chuyện dệt lướt, chút thắng lợi ấy với y chỉ là râu ria.
Cảm giác hưng phấn xa lạ dâng lên khiến thần kinh não bộ tràn ngập vui thích, đến mức trái Minh Dao cũng nhiều lần lỡ nhịp.