Phi Đao Túy Nguyệt

Chương 6: Đặc cấp sát thủ



-Tiêu Chấn là Tiêu Chấn, cái gì Tiêu công Tiêu bà?

Lâu Đại Chiêu nói:

– Ngươi muốn ta gọi hắn thành cha mẹ à?

Hiển nhiên hắn từ lâu đã bất mãn loại thần sắc cung kính của Trầm Thiên Nhạc đối với Tiêu Lâm Phong.

– Họ Lâu kia!

Hạ Nhất Hào bỗng nhiên quát lên:

– Ngươi làm gì mà khó chịu vậy?

– Khó chịu?

– Đại ca của ta chẳng qua chỉ muốn biết tình hình của Tiêu công tử.

Hạ Nhất Hào lớn tiếng nói:

– Đắc tội với ngươi chỗ nào?

– Các ngươi muốn biết tình hình của hắn?

– Đúng vậy!

– Được! Ta sẽ nói cho ngươi!

Lâu Đại Chiêu lên tiếng:

– Bị ta giết rồi.

– Giết rồi? Thi thể đâu?

– Nấu rồi, ăn rồi.

Lâu Đại Chiêu liếm liếm răng:

– Xương cốt thì nhét vào khe đá rồi.

Nồi đâu? Bếp đâu? Cái bụng thật lớn, chỉ trong phút chốc đã ăn hết một người.

– Ngươi nói lung tung.

Hạ Nhất Hào không nhịn được, kêu lên:

– Ta nhìn không ra ngươi có bản lĩnh như vậy.

– Vậy thì thử xem!

Lâu Đại Chiêu hai tay nắm thắt lưng, ánh mắt đột nhiên trở nên giống như kim cang:

– Chọc giận lão tử, ngay cả mấy người các ngươi cũng ăn hết.

Mặc dù hắn chưa từng thật sự ăn thịt người, bộ dạng này lại quả thật có vài phần dọa người.

– Thử thì thử!

Hạ Nhất Hào bỗng nhiên nhảy xuống ngựa.

– Tứ đệ!

Trầm Thiên Nhạc trầm giọng quát:

– Không được lỗ mãng!

Ánh mắt của hắn chuyển hướng qua Đinh Khai.

Đinh Khai khoanh tay mà đứng, dáng vẻ như chẳng hề quan tâm.

– Đại ca!

Hạ Nhất Hào nói:

– Lời nói của Tiêu công tử mặc dù không có chứng cứ, nhưng chí ít bọn họ cũng nên phân trần một chút chứ.

Lời này quả thật không sai, nếu là ngươi bị người ta vu cáo giết người cướp của, lẽ nào lại không phủ nhận?

Không phủ nhận chẳng phải chính là ngầm thừa nhận hay sao?

Trầm Thiên Nhạc khẽ ngẩn người, ánh mắt lại lần nữa nhìn vào Đinh Khai.

Đinh Khai chỉ nhìn dãy núi phía xa, nhìn mây trắng lững lờ trôi dạt trên đỉnh núi.

Giờ phút này không ngờ hắn còn có tâm tình hân thưởng phong cảnh sơn sắc.

Trầm Thiên Nhạc nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía Lâu Đại Chiêu, ôm quyền nói:

– Đại danh của Lâu huynh có phải là Lâu Đại Chiêu?

– Không sai!

– Tại hạ nghe danh đã lâu.

– Cái gì? Ngươi nghe danh ta đã lâu?

Khuôn mặt xấu xí đang nhíu chặt của Lâu Đại Chiêu bỗng nhiên giãn ra:

– Làm sao nghe được?

– Đều là một số giang hồ bằng hữu cho biết.

– Nói như thế nào?

– Bọn họ đều nói Lâu huynh là một hán tử chính trực, đường đường chính chính, bình sinh hành sự quang minh lỗi lạc, nghĩa tận trời cao.

– Nói rất hay, nhưng ta cũng không phải là Quan lão gia.

– Quan lão gia cũng là người.

Trầm Thiên Nhạc trong lòng biết đã vỗ mông ngựa thành công, liền nói tiếp:

– Theo tại hạ thấy, Lâu huynh chưa chắc đã kém hơn Quan Vân Trường…

– Không không! Ta còn kém rất xa.

Đinh Khai bỗng nhiên cười lớn:

– Chí ít cũng kém một thớt ngựa Xích Thố, kém một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao, còn chưa từng đọc thuộc xuân thu, hơn nữa khuôn mặt cũng không phải đỏ.

– Đúng vậy! Ta cũng cảm thấy không giống.

Lâu Đại Chiêu dáng vẻ bất mãn.

– Có điều lại giống như Trương Dực Đức.

Đinh Khai trêu chọc nói:

– Chỉ kém một thanh xà mâu trượng tám mà thôi.

– Thật sao?

Lâu Đại Chiêu sắc mặt vui vẻ.

Hắn cảm thấy cho dù kém hơn Hán Thọ Đình Hầu, làm một Trương Phi mạnh mẽ cũng rất hợp khẩu vị.

– Cũng không thật lắm!

Đinh Khai bên ngoài thì cười nhưng bên trong lại không cười:

– Nếu như muốn tuyệt đối chính xác, không thể sai lệch, vậy thì chỉ có thể làm một người.

– Ai?

– Lâu Đại Chiêu.

Đây là một lời nói đầy thâm ý, cũng là muốn cảnh tỉnh, mình chính là mình, muốn làm ai cũng không được.

Lâu Đại Chiêu ngẩn ra, bỗng nhiên chợt hiểu, quay đầu sang Trầm Thiên Nhạc, hai mắt mở lớn, quát lên:

– Họ Trầm kia! Ngươi mưu đồ bốc ta lên mây là có ý gì?

Hắn nhớ lại câu nói “vạn nhất từ trên mây ngã xuống” vừa rồi, phát hiện Trầm Thiên Nhạc là cố ý tâng bốc hắn.

– Lâu huynh! Tại hạ…

Trầm Thiên Nhạc ngẩn ra.

– Nói!

Lâu Đại Chiêu trầm giọng quát lên:

– Ta nghĩa tận trời cao thì có lợi gì với ngươi?

Một khiếu thông, trăm khiếu thông, hắn lại tự nhiên phát hiện ra, một người dùng lời ngon tiếng ngọt tâng bốc mình hiển nhiên là có ý đồ.

– Chuyện này…

Trầm Thiên Nhạc đỏ mặt lên.

– Ta biết.

Đinh Khai nói:

– Ý tứ của vị Trầm tiêu đầu này là muốn chúng ta đem tài vật lấy được tại bến thuyền Mạnh Tân trả lại cho y…

– Không không!

Trầm Thiên Nhạc vội nói:

– Tại hạ không có hoài nghi Đinh huynh.

– Không có?

– Tuyệt không có lòng này.

– Vì sao?

– Đinh huynh là giang hồ kỳ hiệp, Lâu huynh cũng là hào kiệt đương đại.

Vẻ mặt Trầm Thiên Nhạc nghiêm túc:

– Tại hạ nhược quán xuất đạo (1), lăn lộn đã hai mươi năm, mặc dù không thể nói là biết nhìn anh hùng, nhưng chí ít cũng không phải có mắt không tròng.

(1) Thời xưa gọi thanh niên hai mươi tuổi là nhược quán.

– Ánh mắt của các hạ thật sự lợi hại như vậy?

Khóe miệng Đinh Khai nhếch lên, cười rất cổ quái.

– Trăm lần không sai một.

– Đáng tiếc lần này lại không đúng.

– Lần này?

Trầm Thiên Nhạc ngẩn ra:

– Xin Đinh huynh chỉ giáo cho!

– Tiêu Lâm Phong nói không sai.

Thần sắc trên mặt Đinh Khai biến đổi mấy lần, bỗng nhiên nói:

– Kiếp án tại bến thuyền Mạnh Tân chính là do Đinh mỗ làm.

Đây là một lời nói kinh người, giống như sấm sét giữa trời quang.

Lúc này tất cả những người ở đây, bao gồm cả Lâu Đại Chiêu đều chấn động.

– Tiểu Đinh, ngươi…

Lâu Đại Chiêu kêu to.

– Không có chuyện gì!

Đinh Khai chậm rãi nói:

– Chuyện này ngươi căn bản cũng không biết…

Lâu Đại Chiêu ngẩn ra, mở to hai mắt.

Hắn tuyệt không tin Đinh Khai lại là người đánh cướp tại Mạnh Tân, chuyện này tuyệt đối không thể. Số tài vật kia rõ ràng đã rơi vào trong tay Bạch phu nhân, tại sao lại là do Đinh Khai làm?

Nhưng Đinh Khai lại một mực thừa nhận, đây là vì sao? Hiển nhiên, hắn là thay người gánh tội.

Đây là một đại sự chấn động giang hồ, ngoại trừ số tài vật còn có mười chín mạng người. Hắn thừa nhận như vậy, hậu quả thật sự khó tưởng tượng được.

Đinh Khai có thể gánh vác được sao? Chí ít trước mắt hắn cũng không thể giao ra số châu báu tài vật kia.

– Há há! Là ngươi làm?

Lâu Đại Chiêu cười lớn:

– Nhưng vì sao ngươi lại gạt Lâu Đại Chiêu ta qua một bên?

– Gạt qua một bên cái gì?

– Ngươi có gan thừa nhận lẽ nào ta lại là loại hèn nhát?

Lâu Đại Chiêu đột nhiên quay sang Trầm Thiên Nhạc, vỗ ngực kêu lên:

– Họ Trầm kia, nghe rõ rồi chứ? Cướp tiền là Tiểu Đinh, giết người chính là ta.

Thật sự là sinh tử đồng mạng, không ngờ hắn cũng thừa nhận.

– Đồ râu thối, ngươi nói lung tung cái gì?

Đinh Khai cả giận nói:

– Ngươi xem đây là chuyện đùa sao?

– Không phải trò đùa à?

Lâu Đại Chiêu hỏi lại.

– Hừ! Ngươi điên rồi có phải không?

– Ta không hiểu, rốt cuộc là ai điên rồi?

Lâu Đại Chiêu bỗng nhiên cười lớn:

– Mười chín mạng người thì tính là gì, cùng lắm thì lão tử thường cho.

Hắn mặc dù đang cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn.

– Được lắm!

Hạ Nhất Hào cầm nhạn linh đao trong tay, quát lên:

– Quả nhiên là các ngươi làm!

– Các hạ muốn thế nào?

Đinh Khai quay đầu lại.

– Hừ! Ngươi hỏi cái gì?

Hạ Nhất Hào xanh mặt:

– Lẽ nào chúng ta lại bỏ qua chuyện này?

– Muốn động đao?

– Không sai!

– Trước tiên nhịn một chút đi! Lúc này động đao còn quá sớm.

Đinh Khai chậm rãi nói:

– Lẽ nào các ngươi không muốn thu hồi số châu báu tài vật kia?

– Đương nhiên là muốn!

– Vậy là được rồi!

Đinh Khai cười nhạt:

– Nếu như Đinh mỗ hoàn thủ, thanh đao này của các hạ chưa chắc đã có tác dụng. Còn nếu như Đinh mỗ không hoàn thủ, các hạ giết Đinh mỗ rồi thì đi đâu tìm số tài vật kia?

Hạ Nhất Hào ngẩn ra, không biết nói gì.

Ánh mắt Đinh Khai xoay chuyển, nhìn Trầm Thiên Nhạc hỏi:

– Trầm tiêu đầu vì sao không nói lời nào?

– Tại hạ đang nghe.

Trầm Thiên Nhạc vẫn bình tĩnh như trước.

– Đang nghe?

– Đúng vậy!

Trầm Thiên Nhạc nói:

– Tại hạ luôn cho rằng nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều thì tốt hơn là nói nhiều.

– Không ngờ Trầm tiêu đầu lại thâm trầm đa trí như vậy.

– Đinh huynh quá khen!

Trầm Thiên Nhạc nói:

– Tại hạ chỉ muốn từ lời nói của Đinh huynh tìm ra một con đường sáng.

– Còn có đường sáng gì, Đinh mỗ không phải đã thừa nhận rồi sao?

– Không sai! Đinh huynh đúng là đã thừa nhận.

Trầm Thiên Nhạc nói:

– Nhưng đây chỉ là Đinh huynh nói, cũng không phải tại hạ trong lòng nghĩ.

Những lời này hàm ý sâu sắc, chẳng lẽ y đã biết thủ phạm là ai?

Đinh Khai ngẩn ra, bỗng nhiên phát giác Trầm Thiên Nhạc này cũng không phải là nhân vật tầm thường.

– Các hạ nghĩ thế nào?

– Tại hạ chỉ muốn tìm về số tài vật kia để dễ dàng ăn nói với đương sự, cũng có thể tiếp tục duy trì Chấn Viễn tiêu cục. Về phần rốt cuộc là ai đã gây ra vụ án này, tại hạ tình nguyện không hỏi.

– Đây là lời nói từ đáy lòng?

– Đúng vậy!

Trầm Thiên Nhạc nói:

– Tại hạ đã đáp ứng với người trẻ tuổi giả mạo Đinh huynh.

– Là y đưa ra thỉnh cầu này?

– Chuyện này…

Trầm Thiên Nhạc giống như không muốn nhiều lời.

– Há há!

Lâu Đại Chiêu bỗng nhiên cười cổ quái:

– Hay cho một câu tình nguyện không hỏi! Nói như vậy thì hung thủ giết người có thể ung dung thoải mái rồi, qua một thời gian nữa lại giết thêm vài người cho vui.

Hiển nhiên hắn không thích thái độ hèn nhát của Trầm Thiên Nhạc.

Huynh đệ bị giết lại không truy xét, đây là thái độ gì?

– Im đi!

Đinh Khai quay đầu lại quát một tiếng.

Lâu Đại Chiêu nhất thời ngẩn ra, không phục kêu lên:

– Thế nào, chẳng lẽ ta nói sai?

Hắn không sai, Đinh Khai cũng biết hắn không sai.

Nhưng Đinh Khai chỉ trừng mắt nhìn hắn, lại chuyển hướng qua Trầm Thiên Nhạc:

– Trầm tiêu đầu có biết người trẻ tuổi kia là ai không?

– Không biết.

– Có thật là không muốn biết?

– Đinh huynh!

Trầm Thiên Nhạc bỗng nhiên nhíu mày, thân thiết nói:

– Xin hãy tin tưởng! Từ nay về sau tại hạ sẽ kín miệng như tượng đồng.

Ý tứ của câu này là y tuyệt sẽ không điều tra ngọn nguồn.

– Được! Đinh mỗ tuyệt đối tin tưởng.

Đinh Khai nói:

– Trầm tiêu đầu không bằng hãy về Lạc Dương trước… Trong vòng mười ngày, Đinh mỗ nhất định sẽ có hồi báo.

Hồi báo cái gì? Đương nhiên chính là kia số châu báu tài vật kia.

– Đã như vậy, phải dựa vào Đinh huynh rồi!

Trầm Thiên Nhạc lộ ra vẻ cảm kích:

– Tại hạ sẽ lập tức quay lại Lạc Dương.

– Trầm tiêu đầu quả thật rất thẳng thắn.

Đinh Khai gật đầu.

– Tại hạ hiểu rõ, ở lại nơi này trái lại chỉ làm vướng tay vướng chân.

Lời nói của Trầm Thiên Nhạc hàm ý sâu xa, quay đầu ngựa kêu lên:

– Đi thôi!

– Đại ca…

Hạ Nhất Hào còn đang do dự.

– Đừng gọi nữa!

Ánh mắt của Đinh Khai xoay chuyển, cười nói:

– Đại ca ngươi mới là người thông minh, cần học hỏi y nhiều hơn.

Hạ Nhất Hào quát một tiếng, vọt người nhảy lên yên ngựa.

Bảy người bảy ngựa theo hướng bắc rời đi. Móng ngựa đạp trên hạt cát và đá vụn phát ra tiếng chói tai, dần dần không còn nghe thấy.

– Tiểu Đinh! Họ Trầm kia là người thông minh, tên vừa rồi cũng là người thông minh.

Lâu Đại Chiêu nói:

– Chỉ có chúng ta là kẻ hồ đồ.

– Ngươi không phải.

Đinh Khai cười cười.

– Không phải?

– Người hồ đồ sẽ không tức giận.

– Há há! Ngươi cho rằng ta sẽ tức giận sao?

Lâu Đại Chiêu nói:

– Ta chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

– Đừng nóng vội! Từ từ rồi sẽ biết.

– Từ từ?

Lâu Đại Chiêu nói:

– Từ từ là bao lâu?

– Không lâu.

– Hiện tại thì sao?

– Đi tìm Bạch phu nhân.

– Đi đâu mà tìm?

Lâu Đại Chiêu trợn mắt:

– Vốn là có đầu mối, hôm nay đầu mối đã bị đứt rồi.

– Đầu mối gì?

– Chính là nha đầu Mật Nhi kia.

Lâu Đại Chiêu nói:

– Cô ta không phải là đầu mối sao?

– À! Có tư duy, không đơn giản!

Đinh Khai khen ngợi:

– Cô ta quả thật là đầu mối dẫn đến chỗ Bạch phu nhân…

– Thế nhưng…

– Ngươi yên tâm! Đầu mối này không hề đứt.

Đinh Khai nói:

– Ta vẫn nắm chặt nó trong tay.

– Tiểu Đinh, ngươi lại làm trò bí hiểm gì?

– Không phải bí hiểm mà là sự thật.

Đinh Khai nói:

– Vừa rồi nơi Mật Nhi bị cướp đi ngươi còn nhớ không?

– Chuyển mấy vòng là đến.

Hai người liền dọc theo cự thạch lởm chởm quanh co, chỉ khoảng nửa khắc đã tìm được địa phương ban đầu, một tảng đá còn lưu lại ba vết đao.

Lâu Đại Chiêu khó hiểu nhìn Đinh Khai.

Đinh Khai cũng quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên cười cười nói:

– Mũi của ngươi thật là lớn.

– Mũi lớn?

Lâu Đại Chiêu nói:

– Lần đầu tiên ngươi thấy nó sao?

– Không! Đương nhiên không phải là lần đầu tiên.

Đinh Khai nói:

– Nhưng hôm nay hình như càng nhìn càng thấy lớn.

– Mũi lớn có tác dụng gì?

Lâu Đại Chiêu không nhịn được hỏi.

– Rất hữu dụng!

Đinh Khai nói:

– Mũi lớn khứu giác nhất định rất linh mẫn.

– Điều này không sai!

Lâu Đại Chiêu nói:

– Chỉ cần nơi nào có hương vị rượu ngon thịt ngon, ta sẽ là người đầu tiên ngửi thấy.

– Tốt! Bây giờ hãy ngửi đi!

– Bây giờ?

– Đúng! Nói không chừng sẽ có món gì đó ngon tuyệt vời.

Lâu Đại Chiêu nửa ngờ nửa tin, quả nhiên mấp máy mũi, dùng sức ngửi mấy cái, bỗng nhiên “ồ” một tiếng:

– Quả thật có chút mùi vị.

– Mùi vị ra sao?

– Là hương vị.

– Hương thịt hay là hương rượu?

– Đều không phải, nhàn nhạt như có như không.

Lâu Đại Chiêu nói:

– Như đinh hương, như hoa hồng, như hoa lài, giống hoa lan, nói không ra đó là hương vị gì, nhưng rất dễ ngửi.

– Tốt! Chúng ta đi thôi!

– Đi đâu?

– Vừa ngửi vừa đi.

– Tiểu Đinh! Ta vẫn luôn nghe theo ngươi, nhưng không muốn cái gì cũng không biết.

Lâu Đại Chiêu lớn tiếng nói:

– Ngươi không nói rõ trước ta sẽ không đi.

– Nói cái gì?

– Hương vị này rốt cuộc là cái gì?

– Được! Ta nói!

Đinh Khai từ trong người lấy ra một bình ngọc nhỏ màu xanh lục, cầm trong lòng bàn tay nói:

– Thứ này gọi là “Thiên Lý Truyền Hương”, là tinh hoa của trăm hoa luyện thành, chỉ cần dùng một giọt có thể cả tháng không tan.

– Chẳng lẽ Mật Nhi kia…

– Không sai! Ta đã lén bắn một giọt trên người nàng.

– Chủ ý hay! Thì ra…

Lâu Đại Chiêu lên tiếng:

– Khó trách ngươi không cho ta đuổi theo.

– Trên người nàng đã lưu lại loại hương vị này, chỉ cần dò theo mà thôi.

– Lẽ nào trên đường đều có?

– Nếu không sao lại gọi là “Thiên Lý Truyền Hương”?

– Tiểu Đinh, ngươi thật có vài trò hay!

Lâu Đại Chiêu rất thán phục:

– Thứ này ở đâu ra vậy?

– Một vị bằng hữu Tây Vực tặng cho.

– Thật là có ý tứ!

Lâu Đại Chiêu hâm mộ nói:

– Lúc nào đó ta cũng phải kiếm một bình.

– Ngươi kiếm một bình làm gì?

– Tặng người.

– Tặng người? Ha ha! Tặng Tôn nhị nương có đúng không?

Đinh Khai cười lớn:

– Danh hương tặng mỹ nhân, nên làm, nên làm! Chỉ tiếc là “Thiên Lý Truyền Hương” này cực kỳ quý hiếm, ngay cả hoàng hậu quý phi cũng khó có được.

– Vậy thì bỏ đi!

Lâu Đại Chiêu thất vọng.

– Kỳ thật muốn tặng quà cho Tôn nhị nương, một ít son phấn quý báu là được rồi.

Đinh Khai nói:

– Lúc nào đó ta thay ngươi kiếm một ít.

– Nhớ đấy nhé!

– Được, vậy đi thôi!

Đinh Khai nói:

– Theo ta suy đoán, nơi Bạch phu nhân trốn hẳn là cách đây không xa.

– Lần này gặp được trước tiên phải đánh bà ta gãy một chân.

– Tại sao?

– Cho bà ta khỏi chạy.

– Có rất nhiều biện pháp tốt, hà tất phải độc ác bẻ hoa như vậy!

Đinh Khai cười nói:

– Trước tiên tìm được rồi hãy nói!

Vì vậy Lâu Đại Chiêu không thể làm gì khác hơn là mấp máy mũi, một đường đi về hướng bắc.

Mỗi khi đi vài chục bước hắn lại dùng lực hít một chút, quả nhiên phát hiện dọc đường đều lưu lại hương thơm.

Có điều hương vị rất nhạt, nếu không cẩn thận lưu ý thì không dễ dàng ngửi được.

Có lẽ công dụng kỳ diệu chính là ở đây. Nếu như mùi hương quá nồng, chẳng phải người bị bắn “Thiên Lý Truyền Hương” sẽ đề cao cảnh giác?

Theo mùi thơm nhàn nhạt tiến về hướng bắc, một lát sau hai người đã ra khỏi thạch trận.

Lâu Đại Chiêu bỗng nhiên nói:

– Tiểu Đinh! Cái gì ngươi cũng mạnh hơn ta, không ngờ ta cũng có điểm mạnh hơn ngươi.

– Ồ! Là cái gì?

– Chính là cái mũi này. Ta vẫn cảm thấy không có sở trường gì hơn người.

Lâu Đại Chiêu vui vẻ nói:

– Nghĩ không ra cái mũi to này hôm nay lại có đất dụng võ.

– Ngươi cảm thấy cái mũi này đặc biệt?

– Đương nhiên rồi!

– Ha ha…

Đinh Khai cười lớn.

– Ngươi cười cái gì?

Lâu Đại Chiêu quay đầu lại.

– Muốn có sở trường hơn người không phải là chuyện dễ dàng. Về phần ngươi, thực ra có rất nhiều điểm mạnh hơn ta.

Đinh Khai cười nói:

– Nhưng lại không phải là cái mũi.

– Không phải?

– Kích thước của mũi không có quan hệ gì với khứu giác.

Đinh Khai nói:

– Mắt của trâu rất lớn, nhưng lại kém hơn so với mắt chim ưng…

– Chẳng lẽ mũi cũa ngươi cũng ngửi thấy hương vị này?

– Chỉ cần để ý, bất cứ người có mũi bình thường nào cũng có thể ngửi được.

Đinh Khai chợt tăng tốc đi lên phía trước.

Lâu Đại Chiêu chán nản. Hắn cũng không phải là nhất định muốn mạnh hơn Đinh Khai, chẳng qua chỉ muốn có một chút bản lĩnh khác người để khoe khoang.

Đắc ý cả nửa ngày, bây giờ lại từ trên mây rơi xuống.

Cũng may hắn là một người rất phóng khoáng, cho dù khó chịu trong chốc lát cũng sẽ qua đi.

Đường nhỏ quanh co đi lên một sườn dốc.

“Thiên Lý Truyền Hương” quả nhiên là kỳ hương hiếm thấy, không chỉ lơ lửng trong không khí mà còn bám vào trên đá và cỏ cây, hầu như không chỗ nào không có.

Đương nhiên đây là con đường mà người che mặt kia đã mang Mật Nhi đi.

Lướt qua triền núi, địa thế trước mắt liền biến đổi, hiện ra một mảng rừng cây xanh ngắt, so với loạn thạch cách đó không xa giống như hai thế giới.

– Nơi này thật đẹp!

Lâu Đại Chiêu nói.

– Quả thật không tệ!

Đinh Khai cũng gật đầu nói:

– Cây lá tỏa hương, tạp hoa sinh thụ, giống như thế ngoại đào nguyên…

– Không giống!

Lâu Đại Chiêu nói.

– Không giống?

Đinh Khai nói:

– Lẽ nào ngươi từng đến qua thế ngoại đào nguyên?

– Nghe nói thế ngoại đào nguyên đều là nơi những bách tính thiện lương trốn tránh binh hoang chiến loạn và quân chủ bạo ngược, nơi này không phải.

– Không phải?

– Trốn ở đây là một nữ nhân xấu xa.

– Ngươi nói Bạch phu nhân?

– Ta dám đánh cuộc, quả phụ lẳng lơ này nhất định trốn ở đây.

Lâu Đại Chiêu nói đến nước bọt bắn ra, ánh mắt nhìn lên, bỗng nhiên phát hiện ra thứ gì, vội vã kêu lên:

– Ngươi nhìn xem! Đó là…

Là một người, Đinh Khai cũng đã nhìn thấy.

– Người chết?

– Không! Còn sống.

Nguyên lai phía trước không xa có một đại hán đang nằm ngửa, tứ chi duỗi ra, ngửa mặt lên trời ngủ trên đường mòn.

Không chỉ còn sống, hơn nữa còn ngáy rất lớn.

Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu nhanh chóng bước đến, lúc này mới phát hiện hán tử kia thân mặc một tấm da thú, trước ngực để trần, rãnh ngực lông đen xồm xoàm, cơ nhục rắn chắc, cả người giống như màu đồng.

Đầu tóc bù xù xoã tung, quấn lấy những sợi râu mép nhọn hoắt trên hai gò má, càng khiến cho cái đầu của y lớn như cái đấu.

Chỉ thấy miệng y không ngừng mở ra khép vào, tiếng ngáy như sấm.

Đây rốt cuộc là quái nhân nào, giữa ban ngày lại nằm ngủ tại nơi hoang sơn tuyệt lĩnh như vậy?

Nhìn hắn thân mặc da thú, chẳng lẽ là một thợ săn.

Không sai, đầu của y đang gác lên một thanh trường mâu, khuỷu tay phải lại đè lên một thanh đao săn bắn. Đao dài hai thước, thoạt nhìn vô cùng sắc bén.

Đinh Khai cẩn thận quan sát một chút, bỗng nhiên khẽ giật mình, quay về Lâu Đại Chiêu phía sau phất phất tay.

Ý tứ của hắn là bảo Lâu Đại Chiêu rời xa một chút.

– Chẳng lẽ…

Lâu Đại Chiêu chỉ nói hai chữ, bỗng nhiên kinh hô một tiếng:

– Là y?

Dứt lời, hắn lập tức vọt người lùi ra.

Y là ai mà có thể khiến cho Lâu Đại Chiêu biến sắc như vậy?

Hiển nhiên người này nhất định rất có tên tuổi.

Đinh Khai đối mặt với quái nhân bình ổn nằm trên đất này, chủy thủ dài bảy tấc trong tay không ngừng khẽ run lên.

Xem ra hắn đã gặp phải một đối thủ cao cường.

Quái hán này nằm trên đường mòn chặn hết lối đi, nếu như không đối mặt khiêu chiến, vậy thì chỉ có cách quay về phía sau.

Nhưng Đinh Khai biết, quay về phía sau cũng chưa chắc có thể ung dung rời đi, hơn nữa hắn cũng chưa từng làm qua chuyện này.

Là phúc không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, hắn quyết tâm đối mặt với hiện thực.

– Bằng hữu! Để ta đoán xem nhé!

Đinh Khai cười nhạt:

– Các hạ chính là “Vu Sơn Thần Liệp” Điêu Mãnh, đúng không?

Quái hán không đáp, tiếng ngáy lại càng ngày càng lớn.

Theo tiếng hô hấp của y, ngay cả cây cỏ trong chu vi hơn một trượng cũng rung lên rì rào.

Đinh Khai đoán không sai, người này chính là “Vu Sơn Thần Liệp” Điêu Mãnh.

Y là một thợ săn, là một thợ săn đặc biệt nhất, bởi vì cái mà y săn không phải chim trời cá nước mà là đầu người.

Đầu người có giá, y lại dựa vào đó làm nghề nghiệp. Chỉ cần chủ thuê đưa ra giá tiền, y sẽ săn.

Giá tiền cũng khác nhau theo từng người, nhìn vào thân phận địa vị trong chốn võ lâm của người bị săn, cùng với võ công cao thấp mà tính.

Nghe nói từ trước đến nay y chưa từng thất thủ.

Buôn bán có uy tín, sinh ý cũng càng ngày càng thịnh vượng, y cũng càng làm càng hăng say.

Loại nghề nghiệp đặc biệt này đương nhiên kiếm được không ít bạc, vì vậy y trở thành một nhân vật cực kỳ đáng sợ trong chốn võ lâm, cũng là sát thủ đệ nhất lưu trên giang hồ.

Y dùng cái gì để giết người? Dùng thanh mâu này hay là thanh đao kia?

Nằm thẳng tắp vô tư mà ngủ, tiếng ngáy vang như sấm, lẽ nào đây là khúc dạo đầu của bản nhạc giết người? Tiếng ngáy này chẳng lẽ là một loại công phu đặc biệt nào đó?

Đinh Khai sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên đã ngầm vận khí, cẩn thận đề phòng.

– Bằng hữu! Nghĩ không ra ngươi lại tìm đến Đinh mỗ.

Đinh Khai ung dung cười nói:

– Bạch phu nhân trả cho ngươi bao nhiêu?

Quái hán vẫn như trước không đáp lời.

– Bằng hữu!

Đinh Khai lại nói:

– Theo như Đinh mỗ biết, dưới đỉnh Vu sơn chọc trời, năm đó có vị miểu miểu tiên sinh kế tục Tống Đại Phù Diêu Tử Trần, một lần ngủ trăm ngày không dậy, cuối cùng luyện thành một loại “Mộng Ảo thần công”.

Quái hán bỗng nhiên khẽ giật mình.

– Loại công phu này mặc dù uy lực một kích không thể coi thường, nhưng mộng ảo dù sao cũng sẽ tán đi, giống như khói nhẹ sương mù, khó có thể kéo dài.

Đinh Khai tiếp tục nói:

– Nếu như có thể tránh khỏi một kích, tác dụng của mộng ảo sẽ biến mất.

Quái hán kia lại khẽ giật mình.

Hiển nhiên, những lời này của Đinh Khai đều nói trúng chỗ yếu hại.

– Hay là ngoại trừ “Mộng Ảo thần công”, các hạ còn có thần công khác?

Đinh Khai nhếch miệng cười:

– Nhưng điều này còn phải xem tạo hóa.

Quái hán vẫn không nhúc nhích, nhưng tiếng ngáy của hắn đã nặng nề hơn, bộ ngực phập phồng, miệng không ngừng khép mở.

Đinh Khai càng tập trung đề phòng.

– Bằng hữu! Theo tại hạ được biết, các hạ cũng có vài vụ sinh ý làm không thuận lợi, đều là may mắn đắc thủ, đủ thấy đi thuyền cưỡi ngựa ba phần sầu lo. Nếu như đã kiếm đủ rồi, hà tất còn phải mạo hiểm như vậy?

Hắn không chỉ nói ra chân tướng võ công, thậm chí còn hiểu rõ chuyện làm ăn của đối phương. Đồng thời cũng nhắc nhở đối phương, Đinh Khai hắn không phải là người dễ chọc.

Nhưng hắn cũng không muốn ra tay trước.

Quái hán nằm thẳng trên mặt đất, theo lý ra tay trước chính là một cơ hội tuyệt vời.

Đinh Khai hiển nhiên biết, cơ hội của hắn chỉ là một cạm bẫy, rất nhiều người vì cơ hội này mà đánh mất đi chiếc đầu.

Hắn tình nguyện chờ đợi, chờ đợi một kích lôi đình vạn quân của đối phương. Theo hắn suy đoán, chỉ cần có thể hóa giải một kích của đối phương, “Mộng Ảo thần công” sẽ dần dần biến mất. Bằng vào một đao một mâu, quái hán này cao lắm cũng chỉ là một giang hồ hảo thủ bình thường.

Nhưng sự chờ đợi này cũng không dễ chịu gì, bởi vì hắn không thể nắm chắc có ứng phó được một kích hay không.

Hắn nhiều nhất chỉ có thể nắm chắc bảy thành, ba thành còn lại phải dựa vào vận khí.

Sống còn, dựa vào vận khí cũng không phải là hành vi sáng suốt, nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác.

Lâu Đại Chiêu đứng ở bên ngoài hai trượng, lòng bàn tay nắm chặt đầy mồ hôi lạnh.

Hắn luôn luôn hào khí bừng bừng, trong lòng chưa từng biết đến một chữ sợ, lúc này đối mặt với đệ nhất đặc cấp sát thủ trên giang hồ, cũng không nhịn được tự nhiên kinh hãi.

Sợ thì sợ, nhưng hắn cũng không lùi bước.

Hắn đã sớm vận khí đề phòng, chuẩn bị khi kinh biến nổi lên, lập tức sẽ lao đến trợ giúp Đinh Khai.

Mặt trời đỏ rực nghiêng về hướng tây, gió núi mang đến cảm giác mát mẻ.

Nếu như là bình thường, loại gió núi ngẫu nhiên thổi đến này rất mát mẻ dễ chịu, nhưng lúc này lại có cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Cây rừng xanh thẳm dưới cốc và hoa núi trên đường cũng không còn tươi đẹp.

Tiếng ngáy của quái hán không chỉ càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng vội vã.

Nên đến rốt cuộc cũng đã đến.

Tiếng ngáy bỗng nhiên im bặt, tiếp đó là một tiếng gầm lớn, trong nháy mắt long trời lở đất, quái hán đã biến thành yêu ma.

Không nhìn thấy y làm thế nào đứng dậy, thân hình đã ở giữa không trung.

Giống như chim to giương cánh, cánh của y như mây trời buông xuống, che phủ khắp nơi. Thanh mâu kia bỗng nhiên hóa thành vô số thanh mâu, thanh đao kia cũng hóa thành trăm ngàn thanh đao. Trời đất đột nhiên không còn ánh sáng, gió mây biến sắc.

Bóng ma to lớn không gì sánh được như một ngọn núi ép xuống, uy thế tựa hồ không ai có thể chống lại.

Đinh Khai mặc dù có biết đại khái về môn công phu này, nhưng dù sao cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một đoàn mây đen bao phủ trên đỉnh đầu, gió mạnh như tên, mắt không thể mở, không khỏi chấn kinh.

Mắt không thể thấy, làm sao đối địch?

Hắn lưu lạc giang hồ, mặc dù thường xuất hiện với tư thái vui đùa, nhưng chưa bao giờ dám lơ là, không ngờ hôm nay lại đánh giá sai đối thủ.

Thân hình của hắn lập tức nhoáng lên, lao về bên trái.

Hắn vốn đã quyết định, trước tiên tránh khỏi một kích của đối phương, sau đó tùy thời hoàn thủ.

Thân pháp mà hắn dùng chính là “Thất Bộ Độn Hình pháp”, xuyên qua núi đao rừng mâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.