Phi Đao Túy Nguyệt

Chương 10: Tỳ bà đoạn trường



-Sau đó… sau đó… thì ả ta thẹn quá hóa giận.

Lâu Đại Chiêu có chút lúng túng:

– Nói chung là chuyện xấu không làm được…

– Rồi cô ta quay sang đánh ngươi có phải không?

– Hừ!

Lâu Đại Chiêu không trả lời, chỉ hừ một tiếng.

Đinh Khai cũng không hỏi lại. Hắn biết có hỏi tiếp cũng không được gì. Lâu Đại Chiêu rõ ràng là đã chịu khổ một phen.

Thua bởi tay một nữ nhân, đây không phải là chuyện quang vinh gì.

Lâu Đại Chiêu đương nhiên không có ý lên tiếng, cho dù có nói thì cũng lấp la lấp liếm. Có điều mặc dù hắn không nói, nhưng vẻ mặt thì đã biểu lộ rõ ràng, xem ra lần chịu khổ kia quả thật không nhỏ.

Hiển nhiên nữ nhân này là một nhân vật lợi hại, hơn nữa có lẽ còn có quan hệ với Triệu Cửu Tôn, không thể xem thường được.

Người áo xanh mà Cao Nhất Hổ nhìn thấy không nghi ngờ chính là Triệu Cửu Tôn. Loại thủ pháp chém người như bổ mía, một nhát chia làm hai nửa, thiên hạ không có người thứ hai.

Sau khi Triệu Cửu Tôn giết người xong, Tái Trân Châu lại lập tức chạy tới bố trí cạm bẫy này, quan hệ giữa hai người hiển nhiên không tầm thường.

Càng kỳ quái chính là Bạch phu nhân lúc này lại không biết đi nơi nào, lẽ nào bà ta không tham dự vào âm mưu này? Cộng thêm lại đột nhiên xuất hiện một Tái Trân Châu, quả thật khiến cho người ta khó hiểu.

– Đi thôi!

Đinh Khai bỗng nhiên nói:

– Chúng ta phải mau chóng đuổi kịp Bạch phu nhân.

– Bây giờ lại muốn đuổi à?

Khẩu khí của Lâu Đại Chiêu có vẻ bực bội.

– Sao thế?

– Lúc trước vì sao lại thả?

– Thả?

Đinh Khai nói:

– Chúng ta bắt được bà ta khi nào?

– Chí ít cũng đã có cơ hội rất tốt.

– Cơ hội?

Đinh Khai nói:

– Ngươi yên tâm! Cơ hội sẽ không mất đâu.

Dứt lời hắn liền nhún chân lao đi.

Lâu Đại Chiêu bất đắc dĩ, cũng đành phóng người chạy theo.

Núi non ngày càng hiểm trở, cây rừng cũng ngày càng rậm rạp, nhưng bằng vào công lực và thân pháp của hai người, chỉ trong chốc lát đã đuổi theo bảy tám dặm đường.

Mùi hương nhàn nhạt lượn lờ trên núi non và đường mòn.

Bỗng nhiên, trong bóng cây dày đặc vang lên tiếng “đinh đinh tranh tranh”, réo rắt du dương, vô cùng dễ nghe.

Thật kỳ quái, trong núi rừng ở đâu ra loại thanh âm này? Là chim hót hay là vượn kêu? Đều không phải, đây rõ ràng là tiếng nhạc.

Đinh Khai ngẩn ra, lập tức khựng người. Lâu Đại Chiêu từ sau chạy đến cũng dừng lại.

Đây là tiếng nhạc gì? Là cổ cầm hay là đàn tranh? Chỉ nghe tiếng “đinh đinh tranh tranh” trầm bồng du dương theo gió thổi vào màng nhĩ, giống như cách xa mấy tầng núi cao, lại dường như gần ngay trước mắt.

– Là tỳ bà.

Lâu Đại Chiêu nói.

– Một chiếc tỳ bà bằng sắt.

– Chẳng lẽ ngươi biết người gảy đàn là ai?

– Chính là ả ta.

– Ả ta?

Đinh Khai bỗng nhiên trợn mắt:

– Ngươi nói là Tái Trân Châu?

– Không sai!

Lâu Đại Chiêu nói:

– Lại sẽ đàn, lại sẽ hát, lại sẽ phô trương phong tình.

– Thật sự là Tái Trân Châu?

– Thế nào?

Lâu Đại Chiêu nói:

– Ngươi không tin sao?

– Hừ! Thật to gan!

Đinh Khai trầm giọng nói:

– Không ngờ lại dám ngang nhiên khiêu chiến với Đinh mỗ.

Người gảy tỳ bà này nếu thật sự là Tái Trân Châu, lá gan của nàng quả thật không nhỏ, chẳng hề coi ai ra gì.

– Ngươi dám làm gì ả ta?

Lâu Đại Chiêu hỏi.

– Ta?

Đinh Khai giật mình một chút:

– Đồ râu thối, ngươi nói vậy là có ý gì?

– Ý của ta là ngươi dám giết ả ta sao?

– Vì sao không dám?

Đinh Khai vừa nói ra, lập tức giật mình.

Thì ra Lâu Đại Chiêu lại đang dùng phép khích tướng, muốn mượn tay Đinh Khai để báo mối hận trên đường Hàm Đan.

– Dám thì đi đi!

– Không cần ngươi khích tướng! Lẽ nào Đinh mỗ này sợ hay sao?

– Ta nói cho ngươi biết, cây tỳ bà kia cũng rất độc đáo.

Lâu Đại Chiêu nói:

– Bên trong có rất nhiều hoa dạng.

– Điều này ta biết rồi.

Đinh Khai nói:

– Hầu hết tỳ bà làm bằng sắt bên trong đều ẩn giấu đủ loại ám khí…

– Vậy thì nhanh đi!

– Ngươi không đi à?

– Hừ! Ta làm biếng gặp cô ta.

Làm biếng gặp? Lâu Đại Chiêu thật sự làm biếng sao? Nếu là gặp phải chuyện uống rượu ăn thịt, hắn chắc chắn sẽ chạy rất nhanh.

Nếu là gặp phải Bạch phu nhân, thậm chí là Tiêu Chấn hay Triệu Cửu Tôn, hắn cũng sẽ không làm biếng, nhưng gặp phải Tái Trân Châu này thì hắn lại lười.

Đương nhiên, chuyện này cũng có đạo lý.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nhớ đến chuyện mất mặt xấu hổ kia, sắc mặt hắn đã tối sầm.

– Được! Ngươi cứ chờ ở đây!

Đinh Khai đương nhiên là hiểu hắn, liền cười nói:

– Loại nữ nhân này không gặp cũng được.

Mặc dù nói như vậy, nhưng chính hắn thì lại không thể không gặp, lập tức nhún người xuyên rừng mà đi.

Đinh Khai cũng hiểu sơ qua về âm luật, nghe ra được đây là một cao thủ tỳ bà.

Âm luật chợt chậm chợt nhanh, chợt cao chợt thấp, lúc nhanh thì như ngàn quân lâm trận, vạn ngựa cùng phi, lúc chậm thì lại như gió tháng năm, khiến cho người khác khoan khoái vui vẻ.

Bỗng nhiên tiếng đàn lại biến đổi, thì thầm khe khẽ như quả phụ ai oán nỉ non.

Đinh Khai nghe đến nhập thần, trong lòng có một loại cảm giác rung động đến tâm can. Hắn lập tức rùng mình một cái, lao nhanh về phía trước.

Rừng dày lá rậm, dây leo hoang dã mọc đầy, ngoại trừ những vết chân thú thì không hề có một con đường nhỏ nào. Cũng may còn có tiếng đàn tỳ bà đưa đường cho hắn.

Theo tiếng tìm người đương nhiên không phải là một việc khó khăn.

Cây rừng xanh ngắt gần như che khuất bầu trời, không ngờ bên trong lại có một khoảng nhỏ trống trải.

Đinh Khai cuối cùng đã nhìn thấy một người.

Đương nhiên đây là một nữ nhân, một nữ nhân tuyệt sắc dáng vẻ yểu điệu đang ôm tỳ bà che nửa khuôn mặt.

Đinh Khai vốn được xưng lãng tử, lãng tử đối với nữ nhân ít nhiều cũng sẽ có một chút cảm giác đặc biệt.

Mặc dù hắn không phải thật sự háo sắc, cả ngày cưỡi ngựa chương đài, nhưng lại từng gặp qua không ít nữ nhân.

Tuy nhiên nữ nhân trời sinh lệ chất như vậy cũng không thấy nhiều.

Y phục màu trắng, quần dài xõa xuống đất, mái tóc như mây như sương rũ xuống vai, cặp mắt khép hờ, khóe miệng khẽ cười, có một loại mị lực nói không nên lời.

Trong núi sâu rừng hoang nơi khó gặp vết chân người, nữ nhân này lại ăn mặc giống như đi dạ hội.

Lúc này nàng đang ngồi trên một khối đá vuông, ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng lướt qua dây đàn. Âm điệu tỳ bà bỗng nhiên biến đổi, trở nên lững thững, giống như tiếng nỉ non.

– Ngươi chính là Tái Trân Châu?

Đinh Khai bước đến.

– Ta…

Mi mắt của nữ nhân khẽ giương lên, mỉm cười dịu dàng:

– Đừng lên tiếng, để cho ta tấu xong khúc nhạc này!

– Đây là khúc nhạc gì?

– Phượng Cầu Hoàng.

– Không sai!

Đinh Khai cười nói:

– Thật sự giống như phượng, một con phượng rực rỡ, nhưng hoàng ở nơi nào?

– Nghe tiếng mà đến không phải là hoàng sao?

– Hừ! Đừng giở trò!

Đinh Khai nói:

– Ta là quạ đen chuyên mang đến điềm hung, không có chuyện tốt đâu.

– Chàng không giống.

– Không giống?

– Cho dù chàng là quạ đen, nơi này cũng sẽ không có chuyện xấu.

Nữ nhân kia mị nhãn như tơ:

– Ta nguyện ý làm phượng đi theo quạ…

– Ngươi biết ta là ai?

– Chàng là Đinh Khai.

– Vậy thì chắc ngươi cũng biết Đinh mỗ luôn luôn không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, thuốc mê nào cũng uống không vào.

– Đây không phải là thuốc mê.

– Không phải?

– Đây là sữa bò.

Nữ nhân kia mỉm cười:

– Tiểu Đinh! Chàng nhiều năm phiêu bạt giang hồ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, rất cần một chút dinh dưỡng…

– Ta ăn uống rất tốt.

– Ngốc quá!

Nữ nhân kia cười khúc khích:

– Ăn uống tốt cũng không có tác dụng. Cái chàng cần là sự thấm ướt của ái tình, cần một nữ nhân ôn nhu săn sóc, hiểu được lòng người, giống như một con mèo nhỏ.

– Ngươi chính là nữ nhân giống như con mèo nhỏ kia?

– Không giống sao?

– Rất giống!

Đinh Khai cười nhạt:

– Cho nên vuốt của ngươi rất sắc, có thể giết người…

– Giết người?

Nữ nhân kia nói:

– Ta đã giết ai?

– Thế nào? Ngươi không phải Tái Trân Châu sao?

– Ta họ Lộ, gọi là Lộ Dao Hồng.

Nữ nhân kia ngẩng đầu lên, sắc mặt như ánh bình minh càng trở nên trắng hồng:

– Những bằng hữu quen biết đều gọi ta là Tiểu Lộ.

– Còn trên giang hồ gọi ngươi là Tái Trân Châu?

– Đúng vậy!

Nàng đã thừa nhận mình chính là Tái Trân Châu, cũng là Tiểu Lộ, Lộ Dao Hồng. Cao Nhất Hổ nói chính là nữ nhân này, Lâu Đại Chiêu không dám gặp cũng chính là nữ nhân này.

Nữ nhân này rốt cuộc có gì lợi hại? Chỉ bằng vào cây tỳ bà này sao?

Đinh Khai cũng nhìn không ra. Hắn nhìn chằm chằm vào tỳ bà trong tay Tái Trân Châu, cười cười nói:

– Đồ chơi bên trong thứ này nhất định không ít.

– Đồ chơi?

Tái Trân Châu nói:

– Chàng muốn nói đến ám khí?

– Không sai!

– Không nhiều lắm, tổng cộng có hai loại chính.

Tái Trân Châu nói:

– Một loại có độc, còn một loại không có độc. Loại có độc tổng cộng mười tám cái. Loại không có độc chia làm bảy chùm, tổng cộng bảy bảy bốn mươi chín cái.

– Vì sao ngươi lại nói ra?

– Có gì mà sợ?

Tái Trân Châu ánh mắt đung đưa:

– Trước mặt Tiểu Đinh, ta tuyệt sẽ không ngốc đến độ dùng những ám khí này.

– Vì sao?

– Bởi vì ta biết những thứ này không có tác dụng gì.

– Hình như ngươi rất coi trọng ta?

Đinh Khai cười nói:

– Những lời này đều là thật sao?

– Nếu như chàng không tin, ta sẽ giao vũ khí cho chàng.

Tái Trân Châu thản nhiên cười, cầm tỳ bà trong tay đưa đến.

Giao vũ khí, đây không phải là đầu hàng sao?

Đinh Khai đương nhiên không đưa tay tiếp lấy. Hắn nhìn chăm chú vào cây tỳ bà kia, nhìn vào đôi tay thon dài trắng nõn, nhất thời không hiểu rõ nữ nhân này có chủ ý gì.

– Ngoài cây đàn này ra người còn có bản lĩnh gì?

– Không có!

– Không có?

Đinh Khai nói:

– Ngươi tốt nhất nên hiểu một việc, cho dù có giao vũ khí, ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi.

– Không tha cho ta?

Tái Trân Châu nói:

– Ta đã làm gì?

– Lẽ nào ngươi không biết?

– Tiểu Đinh! Ta thật sự không biết.

Tái Trân Châu nói:

– Chàng nói mau đi, chẳng lẽ có hiểu lầm gì?

– Hiểu lầm?

Đinh Khai nói:

– Ngươi có biết Cao Nhất Hổ không?

– Cao Nhất Hổ?

Con ngươi Tái Trân Châu xoay chuyển:

– Đó là một tên côn đồ, dẫn theo mấy tên côn đồ nhỏ…

– Không sai!

Đinh Khai nói:

– Tên côn đồ này và mấy tên côn đồ nhỏ đều bị Đinh mỗ giết sạch rồi.

– Vậy thì tốt quá!

– Tốt cái gì?

– Bởi vì đây là một đám bại hoại, bại hoại đương nhiên là đáng chết.

Tái Trân Châu nói:

– Tiểu Đinh! Chàng quả thật rất giỏi, vì giang hồ trừ hại.

– Đáng tiếc chỉ là tiểu hại.

– Tiểu hại?

– Những kẻ không làm ra chuyện gì lớn đương nhiên chỉ là tiểu hại.

Đinh Khai trầm giọng nói:

– Kẻ sai khiến bọn chúng mới là đại hại.

– Nói đúng nha!

Tái Trân Châu khuyên nhủ:

– Tiểu Đinh, sau này chàng nhất định phải trừ đại hại!

Nàng mỉm cười, cử động thân thể một chút khiến cho tư thế ngồi của mình càng thêm ưu mỹ, càng động lòng người, đồng thời vươn những ngón tay như ngọc vuốt ve lọn tóc bên tai.

– Không phải sau này!

Đinh Khai nói:

– Phải trừ ngay bây giờ!

– Bây giờ?

– Đúng vậy! Chính là ngay lúc này!

Đinh Khai cười lạnh:

– Ngươi không biết kẻ sai khiến những tên côn đồ này là ai sao?

– Là Giang Nam Tiêu Chấn sao?

– Không phải!

– Là Ngũ Bá Đao Triệu Cửu Tôn?

– Cũng không phải!

– Chuyện này thật khó đoán.

Tái Trân Châu chớp chớp hàng mi thật dài, đôi mắt chợt sáng lên:

– Tiểu Đinh! Bất kể hắn là ai, cho dù là Thiên Vương lão tử, ta tin tưởng chàng nhất định sẽ thắng hắn.

– Ngươi tin tưởng ta như vậy?

– Ta có thể giúp chàng.

– Ngươi giúp ta?

– Ồ! Quên mất! Chàng luôn luôn độc lai độc vãng, không cần người giúp đỡ.

Tái Trân Châu mị nhãn thoáng nhìn qua:

– Giúp đỡ mà ta nói, chính là một lòng hướng về chàng, quan tâm săn sóc chàng. Phía sau đại anh hùng hơn phân nửa đều có nữ nhân tốt…

Đinh Khai bỗng nhiên cười lớn.

– Chàng cứ việc cười! Dù sao ta cũng đã quyết định sẽ theo chàng rồi.

Tái Trân Châu nói:

– Không phải chàng cười ta không phải là nữ nhân tốt đấy chứ?

– Không! Ngươi là một diễn viên giỏi.

– Diễn viên?

– Diễn xuất rất hay, đến xuất thần nhập hóa.

Đinh Khai cười lạnh một tiếng:

– Đáng tiếc Đinh mỗ đã đi qua hậu trường, biết rõ tất cả đều là giả.

– Đi qua hậu trường?

– Đúng vậy! Tất cả đều xem thấu.

– Tiểu Đinh! Đời người vốn như một vở kịch, chàng cần gì phải nghiêm túc như vậy.

Tái Trân Châu thở dài một tiếng xa xăm:

– Chỉ cần chàng chấp nhận ta, không phải tất cả đều biến thành sự thật sao?

– Thật sao?

– Đúng vậy! Từ nay về sau ta sẽ một lòng theo chàng. Những ngày tháng của chúng ta nhất định sẽ trôi qua rất vui vẻ.

Nhu tình như nước, ngôn từ động lòng người. Nếu quả thật nàng đang diễn kịch, vở kịch này thật sự quá hoàn hảo.

Nàng đã nói ngoại trừ cây tỳ bà kia thì không còn bản lĩnh gì, nhưng đây không phải là bản lĩnh sao? Nữ nhân xinh đẹp, bản thân đã là một loại vũ khí lợi hại, hà tất còn cần đến thần binh bảo nhận.

Đinh Khai nhìn chằm chằm vào nàng, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên:

– Chuyện vừa rồi hình như còn chưa nói xong.

– Chuyện vừa rồi?

– Cao Nhất Hổ rốt cuộc là do ai sai khiến?

– Ta thật sự không biết.

Tái Trân Châu nói:

– Nếu như biết, ta nhất định sẽ nói cho chàng.

– Không cần!

Đinh Khai lạnh lùng nói:

– Trước khi chết hắn đã nói ra rồi.

– Hắn nói là ai?

– Chính là ngươi!

Hai mắt Đinh Khai chợt sáng lên.

– Ta?

Tái Trân Châu đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó cười lên khanh khách:

– Chuyện này không phải là buồn cười chết được sao?

Nàng cười rất đẹp, cười rất mê người, hai vai rung động, eo nhỏ lắc lư, tựa như liễu mềm trước gió xuân, sen trắng dưới ao hồ.

– Có gì đáng cười?

Đinh Khai hừ một tiếng.

– Sao thế?

Tái Trân Châu ngẩng đầu lên, sóng mắt long lanh:

– Lẽ nào chàng thật sự tin?

– Vì sao ta lại không tin?

– Chuyện này đúng là oan chết người.

Tái Trân Châu lộ ra vẻ ủy khuất:

– Lời nói của một tên côn đồ thì chàng tin, còn lời của ta thì chàng lại không tin. Ta với chàng không cừu không oán, chỉ có kính ngưỡng và ái mộ…

– Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này?

– Ta chờ chàng.

– Chờ ta?

Đinh Khai trầm giọng nói:

– Không sai! Ngươi quả đang chờ ta, bố trí một cái bẫy để chờ ta vào tròng.

– Tiểu Đinh, sao chàng lại nói như vậy?

Tái Trân Châu nhíu mày:

– Nếu như chàng tin vào lời nói của Cao Nhất Hổ, vậy thì nên lưu lại người sống. Hôm nay người đã chết không đối chứng, chàng bảo ta đi nơi nào để giải oan?

Chết không đối chứng, lời này quả thật không sai.

Đinh Khai ngẩn ra, nhất thời không biết nói gì. Chỉ trách Lâu Đại Chiêu hành động quá lỗ mãng, một chưởng đánh chết Cao Nhất Hổ.

Mặc dù lời nói của Cao Nhất Hổ mười thành chí ít có có thể tin đến chín thành, tiếc rằng người đã chết, miệng đã câm. Hôm nay nếu như Tái Trân Châu tuyệt không thừa nhận, công án này may ra chỉ có Bao Thanh Thiên ở phủ Khai Phong là có thể tra rõ được.

Đáng tiếc là Bao Thanh Thiên cũng đã không còn ở trên đời.

– Tiểu Đinh! Cho dù chàng không thích ta, cũng không nên dùng phương pháp này để vu oan cho một nữ tử yếu đuối.

Không ngờ nàng lại biến thành một nữ tử yếu đuối.

Đinh Khai không nói gì, khóe miệng chỉ cười nhạt.

– Tiểu Đinh, thế nào?

Tái Trân Châu cười nói:

– Nếu như Cao Nhất Hổ thật sự nói như vậy, một người tinh minh như chàng chẳng lẽ không lưu lại người sống sao?

Nghe ngữ khí của nàng, hiển nhiên là muốn cắn ngược lại.

– Cái gì?

Đinh Khai hai mắt mở lớn:

– Ý của ngươi là nói chuyện này do Đinh mỗ bịa ra?

– Tiểu Đinh! Ta sẽ không trách chàng.

– Không trách? Thật là khéo nói!

Đinh Khai cười nhạt:

– Có điều ngươi dùng loại phương pháp này trước mặt Đinh mỗ, chỉ sợ chưa chắc đã dễ dàng qua được.

– Chàng muốn thế nào?

– Miệng lưỡi của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng Đinh mỗ chỉ tin tưởng vào cảm giác của mình. Ngươi không thể qua được cửa này.

– Chẳng lẽ chàng muốn chỉnh ta một trận?

– Ngươi tưởng ta không dám?

– Chàng dám! Ai nói chàng không dám?

Tái Trân Châu buồn bã nói:

– Dù sao ta cũng chỉ người một thân, mạng một cái, hơn nữa từ lâu đã không còn muốn sống nữa rồi.

– Ngươi chán sống?

– Sao lại không? Một người cô đơn, không biết đã phải chịu bao nhiêu tịch mịch và thê lương.

Vành mắt Tái Trân Châu đỏ lên, như muốn rơi lệ.

– Không sai!

Đinh Khai hừ một tiếng:

– Hoa tiền nguyệt hạ, phong thần lương tiêu (1), không biết ngươi làm thế nào qua được?

(1) Trước hoa dưới trăng, gió mát đêm dài. Ám chỉ nơi đàm tình thuyết ái.

Lời này của hắn đương nhiên là có ý châm chọc.

Không ngờ Tái Trân Châu “ưm” một tiếng, bỗng nhiên bật khóc, hai vai rung rung, nước mắt lã chã.

Đinh Khai ngẩn người. Mặc dù hắn đã từng gặp qua đủ loại nữ nhân, nhưng hôm nay mới gặp một nữ nhân khó dây vào như vậy.

Làm thế nào đối phó nàng? Chỉnh nàng một trận? Đối mặt với một nữ nhân hai mắt đẫm lệ, nước mắt như mưa rơi trên cánh hoa lê, chẳng lẽ lại cho nàng một chưởng, hay là đánh nàng một quyền?

Đinh Khai lần đầu tiên gặp phải tràng diện nan giải như vậy .

Tái Trân Châu càng khóc càng thương tâm, bi bi thiết thiết, khiến cho người nghe đau xót.

Nếu như là một nữ nhân tầm thường, cho dù có khóc bể cả cổ họng, người nghe nhiều lắm chỉ cảm thấy đồng tình. Nhưng đối với một nữ nhân thiên kiều bá mị, càng khóc bi thảm thì càng khiến cho người ta thương xót và yêu mến.

Đinh Khai không phải là thánh nhân, nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi trong lòng dao động.

Song mặc dù hắn không phải là thánh nhân, nhưng lại là một cường nhân, trong lòng nghĩ thầm: “Cùng lắm ta tha cho ngươi một lần là được rồi.”

Nghĩ như thế, hắn lập tức quay đầu bỏ đi.

Hắn thích rượu mạnh, cũng thích nữ nhân, cho nên được xưng là lãng tử. Nhưng nếu như có người cho rằng đây là nhược điểm của hắn, muốn đánh vào nhược điểm này, vậy thì đã sai rồi.

Bởi vì Đinh Khai uống rượu, nhưng không vì rượu mà làm hỏng việc. Hắn thích nữ nhân, nhưng cũng chỉ dừng ở mức thưởng thức, không hề mê luyến.

Tái Trân Châu có phải nhìn thấy nhược điểm này của hắn, muốn lợi dụng tư sắc của nàng để đánh vào?

– Chàng đừng đi!

Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

– Không đi?

Đinh Khai cười nhạt:

– Lúc này không đi, Đinh mỗ có thể sẽ thay đổi chủ ý.

– Thay đổi chủ ý gì?

– Đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt.

– Đừng làm ta sợ!

Hàng mi thật dài của Tái Trân Châu vẫn còn ngấn lệ:

– Chàng sẽ không nhẫn tâm như thế.

– Ồ?

Đinh Khai nói:

– Đây là muốn nói ngươi đã nhìn thấu Đinh mỗ?

– Không không! Ta chỉ dựa vào quan sát.

– Quan sát?

Đinh Khai nói:

– Đây không phải đều như nhau sao?

– Ta chỉ nghĩ là dựa vào hiệp danh của Tiểu Đinh trên giang hồ, sao lại đi đối phó với một nữ nhân?

Tái Trân Châu thở dài một tiếng:

– Nếu thật sự như vậy, chỉ trách ta có mắt không tròng.

– Ai nói Đinh mỗ có hiệp danh?

– Tất cả mọi người đều nói vậy.

– Mọi người? Không thể nào!

Đinh Khai nói:

– Theo ta biết, tất cả mọi người đều nói Đinh mỗ là một lãng tử.

– Chàng không phải là lãng tử.

– Không phải?

– Chàng là quân tử.

– Quân tử? Ngươi thật là biết cách tâng bốc.

Đinh Khai cười ha hả:

– May mắn Đinh mỗ không phải là quân tử, nếu không hôm nay có lẽ đã thua dưới tay ngươi…

– Chàng…

Sắc mặt Tái Trân Châu khẽ biến đối.

Có lẽ nàng đã hiểu, đối phó với một quân tử thì tương đối dễ, còn đối phó với một lãng tử thì không đơn giản như vậy.

Quân tử luôn chính trực, còn lãng tử thì lại có rất nhiều hoa dạng.

– Được! Không đi thì không đi!

Đinh Khai nhìn nàng, cười nói:

– Nói mau, ngươi lưu Đinh mỗ lại là có chủ ý gì?

– Chuyện này…

– Hay là giống như ngươi nói, đã quyết định theo Đinh mỗ rồi có đúng không?

– Ta…

– Ha ha! Đinh mỗ nằm mơ cũng không ngờ được sẽ có loại diễm phúc này, cưới được một lão bà xinh đẹp như vậy.

Đinh Khai cười lớn:

– Vậy thì theo ta đi?

– Đi? Đi đâu?

– Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, ngươi cần gì phải hỏi nhiều?

Đinh Khai đột nhiên như biến thành một người khác, bước đến nắm lấy cánh tay mềm như ngó sen của Tái Trân Châu.

Động tác của hắn lỗ mãng, sắc mặt lại gian tà.

Một nam nhân thô lỗ, có lúc cũng sẽ khiến cho nữ nhân yêu thích. Nhưng một nam nhân có khuôn mặt âm dương khó lường, bất cứ nữ nhân nào đều không thích.

Đinh Khai hiển nhiên là cố tình làm ra loại chuyện không được hoan nghênh này.

– Chàng…

Tái Trân Châu kinh hãi kêu lên:

– Ai da! Chàng nắm tay ta đau quá.

– Đau?

– Chúng ta còn chưa có thành thân nha.

– Giang hồ nữ nhân còn tính toán lễ nghi phiền phức làm gì? Lẽ nào ngươi còn muốn ba mai sáu chứng, đãi tiệc trăm mâm?

– Thế nhưng…

Tái Trân Châu ngập ngừng một chút.

– Thế nào? Hối hận rồi à?

Đinh Khai lạnh lùng nói:

– Hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Năm ngón tay của hắn càng tăng thêm lực nắm chặt vào.

– Buông nàng ra!

Lúc này, trong cánh rừng bên trái bỗng nhiên xuất hiện một người.

Ba chữ này vang lên trong trẻo, nhưng lại mang theo một chút ngữ khí giống như ra lệnh.

Bình thường trước mặt Đinh Khai, người dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện cũng không nhiều lắm. Cho dù có nói, hắn cũng chưa chắc đã nghe theo.

Nhưng lần này thì lại khác. Đinh Khai vừa nghe giọng nói này, năm ngón tay lập tức lỏng ra, trên mặt còn hiện lên vẻ tươi cười.

– Là các hạ?

– Là ta, Ngũ Nhạc tán nhân.

Người đến lập tức biểu lộ thân phận.

Ngũ Nhạc tán nhân này là ai, đương nhiên là thiếu niên áo lam.

– Vâng vâng vâng!

Đinh Khai cố ý làm ra vẻ hoảng sợ:

– Không biết tán nhân giá lâm, không tiếp đón từ xa.

– Hừ! Đừng giả mù sa mưa!

Thiếu niên áo lam nói:

– Ngươi vừa rồi lôi lôi kéo kéo cái gì?

– Chuyện này…

Đinh Khai giật mình một chút.

Ánh mắt Tái Trân Châu xoay chuyển, kinh nghi bất định, hiển nhiên nhất thời không hiểu rõ Ngũ Nhạc tán nhân này ở đâu xuất hiện. Nàng cũng đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, nhưng căn bản chưa từng nghe đến nhân vật này.

Càng khiến cho nàng bất ngờ là tên giang hồ lãng tử Đinh Khai này trước mặt Ngũ Nhạc tán nhân lại khúm na khúm núm.

Mà vị Ngũ Nhạc tán nhân này, thoạt nhìn chỉ là một thư sinh nho nhã.

Có điều khuôn mặt của y lại như ngọc, phong thần tuấn nhã, quả thật là một mỹ thiếu niên hiếm có.

Khuôn mặt Tái Trân Châu phớt hồng, nhịn không được liếc mắt nhìn qua.

– Họ Đinh kia!

Thiếu niên áo lam nói:

– Nói mau, ngươi nắm tay nàng ta là có chủ ý gì?

– Không… không có!

Đinh Khai nói.

– Không có?

Thiếu niên áo lam nói:

– Vừa rồi chính tai ta nghe thấy rõ ràng, ngươi nói cái gì lấy gà theo gà, lấy chó theo chó…

– Lỗ tai của các hạ thật lợi hại!

Đinh Khai nở nụ cười.

– Hừ! Đúng là một tên lãng tử không hơn không kém!

Vẻ mặt thiếu niên áo lam sầm xuống:

– Lúc nào thì thành thân?

– Thành thân?

Đinh Khai cười lớn:

– Ai nói vậy?

– Ai nói à?

Ánh mắt của thiếu niên áo lam xoay chuyển, nhìn sang Tái Trân Châu:

– Là nàng nói đúng không?

– Không!

Tái Trân Châu nói:

– Là hắn nói càn.

– Ta nói càn?

Đinh Khai vẫn đang cười:

– Giỏi thật! Tái Trân Châu, ngươi lật lọng thật nhanh!

Nàng vốn là một nữ nhân thiên biến. Tình thế đã biến, nàng sao lại không biến?

Tái Trân Châu không nói, chỉ nhìn thiếu niên áo lam, lại nhìn sang Đinh Khai. Mặc dù chủ ý đã biến đổi, nhưng cục diện trước mắt lại khiến cho nàng vô cùng khó hiểu.

Nếu như nói Đinh Khai sợ Ngũ Nhạc tán nhân, vậy thì sao hắn vẫn đang cười? Nếu như nói hắn không sợ, vậy vì sao thần thái lại kính cẩn, lời nói khúm núm giống như không dám mạo phạm?

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Cho dù nàng băng tuyết thông minh, nhất thời cũng bị làm cho hồ đồ, không hiểu được kỳ hoặc bên trong.

– Họ Đinh kia!

Thiếu niên áo lam nói:

– Ta nói cho ngươi một việc!

– Xin cứ nói!

– Có lẽ ngươi còn không biết vị nương tử này là ai.

Thiếu niên áo lam lên tiếng:

– Nàng vốn là vị hôn thê của bản nhân.

Không ngờ lại có loại chuyện này, quả thật khiến cho người ta buồn cười, nhưng cũng khiến cho một số người thất kinh.

Đinh Khai không thất kinh, chỉ cười thầm trong bụng:

– Thì ra là thế! Xin thứ cho tại hạ đã mạo muội!

– Không phải mạo muội!

Thiếu niên áo lam cải chính:

– Đây là mạo phạm.

– Vâng vâng vâng!

Đinh Khai sửa lại rất nhanh:

– Tại hạ đã mạo phạm tôn phu nhân.

– Ngươi… ngươi nói cái gì?

Tái Trân Châu cũng không khỏi ngẩn ra.

– Chuyện này nàng cũng không biết.

Thiếu niên áo lam nói:

– Là cha nàng năm đó chỉ phúc vi hôn, đem nàng gả cho Tần mỗ…

Vị Ngũ Nhạc tán nhân này lại tự bịa ra một cái họ.

– Đúng đúng đúng!

Đinh Khai tiếp lời:

– Chuyện này tại hạ cũng từng nghe nói qua.

– Ngươi nghe nói qua?

Thiếu niên áo lam nói:

– Ngươi thật sự nghe nói qua?

– Có điều không nghe rõ ràng.

Đinh Khai vốn định hùa theo, nhưng bị hỏi như vậy, nhất thời không hiểu rõ được ý đồ chân chính của thiếu niên áo lam, đành phải lấp liếm.

– Hừ! Miệng lưỡi thật trơn trợt!

Thiếu niên áo lam nói:

– Năm đó khi hai nhà chúng ta chỉ phúc vi hôn, ngươi còn đang mặc quần thủng đáy chạy nhảy bên ngoài cồn cát. Ngươi nghe nói qua khi nào? Đúng là nói bậy!

Nơi nào có cồn cát? Đây rõ ràng là ám chỉ quan ngoại bắc mạc.

Câu này ý ở ngoài lời, hiển nhiên là muốn khơi dậy hồi ức của Đinh Khai. Chẳng lẽ hai nhà Đinh Triệu cũng đã từng có việc chỉ phúc vi hôn?

Đinh Khai giật mình, lập tức chìm vào suy tư.

– Ngươi họ Tần?

Tái Trân Châu không nghe sót một câu nào.

– Tên một chữ Tần Chung, thế gia hào châu Chung Ly Huyền.

Thiếu niên áo lam nói.

Hai mắt Tái Trân Châu sáng lên, bỗng nhiên lại cúi thấp đầu xuống. Hiển nhiên nơi thiếu niên áo lam vừa nói chính là quê quán của nàng.

Có điều, nàng lại hoàn toàn không hay biết về chuyện hôn ước này.

– Nếu như nàng không muốn, vậy thì thôi!

Thiếu niên áo lam nói:

– Loại chuyện chỉ phúc vi hôn này vốn đã là không đúng.

– Vì sao lại không đúng?

Tái Trân Châu ngượng ngùng ngẩng đầu lên.

– Có thể sao?

– Ta cũng chưa từng cự tuyệt.

– Không cự tuyệt? Như vậy vẫn còn chưa đủ.

Thiếu niên áo lam nhìn nàng:

– Nàng phải nói rõ là có nguyện ý hay không?

Tái Trân Châu có nguyện ý không? Đương nhiên nàng đã sớm nguyện ý. Có một thiếu niên tuấn tú như vậy làm bạn, chẳng phải là một đôi do trời đất tạo nên hay sao?

Có lẽ nàng vẫn còn hoài nghi về chuyện chỉ phúc vi hôn, nhưng điều này đã không còn quan trọng.

Trăng sáng hằng nga thích thiếu niên, thiếu niên cũng thích hằng nga. Theo nàng cảm nhận, Tần Chung này có lẽ cũng rất thích nàng.

Trên giang hồ người thích nàng rất nhiều, điều này chẳng có gì là lạ.

Thế nhưng người mà nàng thật sự thích cũng không nhiều.

Lúc này nàng đưa mắt nhìn thiếu niên áo lam, càng nhìn càng thấy thích, cuối cùng khẽ gật đầu.

Hà tất phải nói ra, gật đầu không phải cũng như vậy hay sao?

Thiếu niên áo lam hiển nhiên rất hài lòng, cũng vui vẻ mỉm cười đáp lễ, sau đó quay đầu sang Đinh Khai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.