Phì Bà Hoàng Hậu

Chương 8: ​



Chỉ Phi ánh mắt lạnh đi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Nhã : “Hoàng Hậu tỷ tỷ xin chỉ giáo? Muội muội khi nào thì gây xích mích?”

Nhu Phi quay đầu nhìn Chỉ Phi, có lẽ để nàng ta đang giúp mình trừ bỏ Hoàng Hậu cũng không tồi, nghĩ vậy liền cười cười : “Chỉ Phi, ngươi không phải là đang gây xích mích sao? Là ngươi muốn Hoàng Hậu giết ta hay là?”

Tiêu Thanh Nhã chau mày, từng đóng phim hậu cung nhưng nàng cũng chưa diễn qua cảnh này, mấy nha đầu các nàng đúng là không biết trời cao đất dày, tuổi cũng chỉ khoảng hai mươi, lại dám trâng tráo như thế, muốn làm Hoàng Hậu? Điều này cũng chứng minh, Hoàng Hậu này ai cũng có thể bắt nạt, đến Hoàng thượng cũng hận nàng ta không sớm chết đi! Hừ, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục.

“Đủ rồi, hai người các ngươi cần gì giả mù sa mưa? Các ngươi lập tức cút đi, sau này cũng không cần đến nữa! Thỉnh an? Đạo đức giả, bản cung không cần?” Tiêu Thanh Nhã nổi giận hét lên một tiếng, rồi đứng hẳn dậy mà mắng to.

“Ngươi nói cái gì?” Nhu Phi trợn tròn mắt nhìn Tiêu Thanh Nhã.

“Ha ha, bản cung bảo các ngươi cút!” Tiêu Thanh Nhã cười tà nói.

“To gan, người đâu, dạy dỗ nàng ta một trận cho bản cung!” Nhu Phi cũng giận dữ, lớn tiếng mắng, hận không thể đánh chết nàng ngay lập tức.

Tiêu Thanh Nhã cười lạnh, đứng dậy, nhìn về phía cung nữ đang đi tới, thì ra đã tới mức ai cũng có thể bắt nạt rồi, nhìn lại Tiểu Liên đang vừa lo lắng vừa tức giận đứng bên cạnh, nàng vỗ vỗ vai Tiểu Liên, để Tiểu Liên yên tâm.

“Các ngươi thật to gan, đến Hoàng Hậu nương nương cũng dám đánh, chán sống rồi sao?”

Hai thái giám duy nhất trong Phượng Nghi cung cùng năm cung nữ còn lại đều có thêm can đảm bước tới đứng chắn trước mặt Tiêu Thanh Nhã, toàn thân phát run lên, vẻ mặt kiên cường, Tiêu Thanh Nhã gật gật đầu, khá lắm.

“Còn đứng đó làm gì, đánh cho bản cung, có tội trạng gì bản cung sẽ chịu trách nhiệm!” Nhu Phi lớn tiếng hét ầm lên, mấy vị phi tần xung quanh cũng đứng dậy, Chỉ Phi dẫn bọn họ đứng lui dần ra cửa, chuẩn bị xem kịch.

“Nhu Phi, cho dù bản cung không có thực quyền, nhưng dù sao cũng là Hoàng Hậu, ngươi dám phạm thượng sao?”Tiêu Thanh Nhã nheo lại đôi mắt, nghiêm nghị nói.

“Ha ha ha…Tiêu Thanh Nhã, ngươi cũng xứng tự xưng là ‘bản cung’ sao? Xin hỏi ngươi đã viết thư tình cho bao nhiêu tên nam nhân rồi? Ít nhất cũng mấy chục người nhỉ? Đúng là đồ không biết xấu hổ, nếu không có ý chỉ của Thái Hậu, ngươi sớm đã bị Hoàng Thượng giết rồi, các ngươi đánh ả cho ta!” Nhu Phi vẻ mặt cuồng vọng.

Từ Vân chỉ còn biết lắc đầu, thôi đi, bây giờ nàng cũng không thể nói gì, sự việc đã đến mức này rồi, Hoàng Thượng cho dù biết cũng sẽ không trách phạt nương nương, nghĩ vậy liền đi đến tát cung nữ Tiểu Lục một cái thật mạnh.

“A!” Trên mặt Tiểu Lục nhanh chóng xuất hiện dấu năm ngón tay, Tiêu Thanh Nhã hít sâu một hơi, bước nhanh xuống, nhìn nhìn Từ Vân, rồi dùng lực y thế hung hăng tát một cái thật mạnh xuống.

Nhu Phi cả kinh, chạy lên trước, kéo Từ Vân ra sau che chở, không dám tin mà nhìn Tiêu Thanh Nhã : “Tiêu Thanh Nhã, ngươi dám vô lễ với Vân cô cô?”

“Ha ha, loại nô tài chó cậy gần nhà cần phải dạy dỗ một chút, sao nào? Bản cung đánh một nô tài cũng cần lý do sao?” Tiêu Thanh Nhã cao ngạo hất cằm lên, thì ra cái thân thể này cũng tên là Tiêu Thanh Nhã, đỡ phiền phức, chuyện trùng hợp trên thế giới này cũng hơi nhiều đi, biết đâu thân thể này lại là tiền kiếp của nàng?

“Ngươi!” Nhu Phi tức giận đến nỗi toàn thân phát run, đôi măt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Nhã, rồi tay đánh mạnh lên má Tiêu Thanh Nhã.

“Ba!” Tiêu Thanh Nhã ngây ngẩn cả người, khuôn mặt đau đến bỏng rát, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, cái thân thể đúng thật là phiền phức, không đủ nhanh nhẹn, vừa rồi nàng không kịp tránh, nếu là trước đây, đừng nói là tránh, mà còn có thể quay lại tát cho nàng ta đến mấy chục cái cũng được, đáng chết, ức hiếp người quá đáng mà.

Nhu đạo hoàn toàn không phát huy nổi, chân muốn nhấc cao lên cũng khó, một đống thịt trên người thật phiền phức, đành từng bước từng bước tiến gần về phía Nhu Phi : “Nhu Phi, ngươi có tin là ta giết ngươi ngay lập tức không?” ánh mắt nàng trở nên hung ác.

Nhu Phi chầm chậm lùi về sau, ánh mắt hung ác của Tiêu Thanh Nhã khiến nàng có chút sợ hãi, cố lấy lại dũng cảm nói : “Ngươi…ngươi dám…Hoàng Thượng nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi!”

“Đồ ngu xuẩn, ngươi cho rằng Hoàng Thương coi trọng giang sơn hay là coi trọng ngươi? Nếu như coi trọng ngươi, sao còn lấy phi tử khác?” Tiêu Thanh Nhã khinh thường nói, nhìn nàng ta sắp lùi tới cửa, nín lại lấy hơi, rồi lại nhìn sang một đám phi tần cung nữ đứng đẳng sau nàng ta, dùng tất cả sức lực đạp mạnh một cái.

“A~!”

“A~!”

“A~! Đáng chết…cút hết ra ngoài cho bản cung!”

Tiểu Liên kinh hỉ nhìn một màn xảy ra ngoài cửa, mau chóng vỗ vỗ tay, hai cung nữ đứng gần cửa theo hiệu lệnh bưng chậu đựng hạt đậu đứng ở bậc cửa mà hất mạnh ra ngoài, đám nữ nhân ngã thành một đống trước cửa kia vừa đứng dậy được đã lại ngã lăn xuống, sau đó đứng lên được lại ngã xuống, cứ thế…

“Ha ha ha ha…!” Tiểu Liên và đám tiểu thái giám không nhịn nổi cười, nhìn bộ dáng chật vật của các nàng khiến bọn họ vui vẻ không thôi, từ trước đến nay đều phải nơm nớp lo sợ mà sống, bị những cung nữ thái giám khác bắt nạt, cơm cũng ăn không no, đều là do mấy phi tần nương nương kia giở trò, bây giờ nhìn bọn họ thành ra thế này, các nàng muốn không vui cũng khó.

Tiêu Thanh Nhã chống nạnh, nhìn xuống đám nữ nhân dưới đất, “Thế nào, ngã rất đau phải không?” Vẻ mặt cười đùa, hừ, hạt đậu rất tròn, mấy mét vuông xung quanh trước cửa đều là đậu, xem bọn họ leo bao lâu thì leo lên được.

Trong lòng Chỉ Phi cũng rất tức giận, nhưng trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, chầm chậm gạt đậu ra lấy chỗ trống, rồi đứng vững trên đó, vừa mới đứng vững đã bị những nữ nhân đang hoảng loạn xung quanh đẩy ngã xuống.

Xem ra Chỉ Phi này là một người cực kỳ bình tĩnh, trong tình huống này, người thường dễ luống cuống tay chân, vì cho dù biết cách giải quyết rất đơn giản nhưng vì quá hoảng loạn mà không biết làm sao cho phải, một đám người chơi trò ngã lên ngã xuống trước cửa.

“A~!” Chỉ Phi hét lên, tất cả mọi người dừng lại, nhìn nhìn Chỉ Phi, thì thấy tay nàng ta xước một mảng lớn,Tiêu Thanh Nhã cũng ngây ngốc, hét lớn : “Mau lấy chổi quét đậu!” vẻ mặt có chút tự trách, vốn muốn đùa các nàng một chút, để các nàng lần sau không dám đến gây rối nữa, không ngờ lại làm người khác bị thương.

Bảy tiểu cung nữ mau chóng lấy chổi quét sạch đi chỗ đậu trên đất. Đám nữ nhân lăn qua lăn lại cả nửa ngày, mới đỡ được lấy cơ thể đau nhức đứng lên trước mặt Tiêu Thanh Nhã, ai nấy đều căm hận mà nhìn nàng.

“Tiêu Thanh Nhã, Hoàng Thượng cực kỳ sủng ái Chỉ Phi, lần này xem ngươi làm sao thoát tội!” Nhu Phi chua ngoa nói.

Tiêu Thanh Nhã không thèm để ý đến Nhu Phi, đi đến trước mặt Chỉ Phi, phát hiện nàng ta đang che vết thương khóc, nàng cảm thấy rất áy náy, vừa muốn gọi Thái y, Chỉ Phi đã trừng mắt nhìn Tiêu Thanh Nhã, rồi bước nhanh ra ngoài, sau đó nhu Phi cười lạnh rồi cũng đi theo, thoáng chốc trong phòng yên tĩnh trở lại.

Tiểu Liên run rẩy đi đến bên Tiêu Thanh Nhã, “Nương nương, lần này rắc rối thật rồi, Chỉ Phi từ một cung nữ một bước lên làm Quý phi, Hoàng Thượng nhất định rất thích nàng ấy, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hoàng Thượng có khi nào nhân cơ hội này…sẽ…sẽ…” ấp a ấp úng cả nửa ngày cũng không nói hết câu.

Bảy cung nữ còn lại cũng run lên, hai thái giám cũng nuốt nuốt nước bọt.

Tiêu Thanh Nhã mặt không biến sắc quay lại nhìn Tiểu Liên : “Là do các nàng tới gây phiền phức trước, liên quan gì đến ta? Đắc sủng thì có thể bắt nạt ta sao? Hừ! Hắn ta đến cũng tốt, ta sẽ bảo hắn đưa hưu thư cho ta, khỏi phải cả đời bị giam lỏng ở đây!” nói xong bước nhanh vào trong phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.