– Tuyết Liệt Hàn! Con đừng có giả ngốc với ta, con nói xem, vì sao con không chịu tìm thê tử?
Văn Bách Vị mất hết kiên nhẫn, xắn tay áo lên, đánh mạnh mấy cái vào đầu Tuyết Liệt Hàn, sau đó tức giận hai tay chống nạnh nhìn hắn:
– Rốt cuộc đến lúc nào thì con mới cho ta bồng cháu hả?
Sắc mặt Tuyết Liệt Hàn đã đen càng đen thêm:
– Muốn sinh thì gia gia đi mà sinh!
Trong lòng Tuyết Liệt Hàn vô cùng tức giận, hắn đường đường là binh mã đại nguyên soái, mà còn bị đánh đầu? Chuyện này mà để các tướng sĩ nhìn thấy thì hắn còn đâu uy nghiêm?
– Ta mà sinh được thì tìm con làm gì?
Văn Bách Vị quát ầm lên:
– Trong các tội bất hiếu, tội không sinh con là tội lớn nhất, con không biết sao? Con thế này chẳng khác gì hòa thượng, con có thấy xứng đáng với cha mẹ con đã chết không? Con nói xem, tại sao con còn chưa chịu thành thân?
Khẩu khí hoàn toàn mang ý chất vấn.
Tuyết Liệt Hàn đưa tay lên xoa bóp mi tâm, ngẩng đầu nhìn Văn Bách Vị, không còn kiên nhẫn nói:
– Gia gia không biết là phụ nữ rất phiền phức sao? Hơn nữa con thường xuyên phải ra chiến trường, hiếm khi ở nhà, gia gia nói xem, con lấy người ta về khác nào hại người ta!
– Con…con…con cứ thế cả đời không thành thân sao?
Văn Bách Vị gần như tức đến mức thổ huyết, đã từng này tuổi rồi mà lão còn bị nó chọc tức.
– Con không lấy!
Tuyết Liệt Hàn cúi đầu tiếp tục xem sách, vẻ mặt không còn giữ được bình tĩnh.
– Tuyết Liệt Hàn!
Gào hét ầm trời.
– Gia gia!
Tuyết Liệt Hàn vứt cuốn sách trong tay đi, đứng bật dậy nhìn xuống Văn Bách Vị, một già một trẻ hung hăng nhìn nhau, ai cũng không chớp mắt như sợ ai chớp mắt trước người đó thua vậy.
Cuối cùng, Văn Bách Vị không chống đỡ được nữa, chớp mắt một cái. Tuyết Liệt Hàn lập tức cười lớn:
– Ha ha ha, gia gia, cái này người cũng muốn đấu với con sao, người nên đi nghỉ sớm đi thì hơn!
Văn Bách Vị vẫn không ngừng khóc than trong lòng, đứa trẻ này sao vậy? Chẳng lẽ nó thật sự muốn làm hòa thượng? Lão ngán ngẩm lắc đầu, lúc chuẩn bị bước ra thì nhìn thấy một nam tử mặc áo giáp xông vào quỳ trên mặt đất.
– Khởi bẩm nguyên soái, biên quan cấp báo, đại tướng quân Nam Dương quốc Sí Diệm dẫn hơn hai mươi vạn binh lính tiến vào Phạn thành, quân ta đang kiệt sức, dần tan rã, xin đại nguyên soái phái binh cứu trợ.
– Cái gì?
Tuyết Liệt Hàn hét lớn một tiếng, đứng dậy không dám tin nhìn nam tử mặc áo giáp:
– Ngươi nói ai tiến vào Phạn thành?
– Đúng vậy nguyên soái, Phạn thành sắp không giữ được nữa rồi, xin đại nguyên soái mau chóng phái binh hỗ trợ, bây giờ Sí Diệm đã dẫn quân tiến đánh Vân thành rồi, quân ta chết vô số, bây giờ chỉ có Phong tướng quân cùng bảy vạn quân trấn giữ ở Vân thành!
Giọng nói âm vang có lực, cũng mang theo sự mệt mỏi.
Trong nháy mắt, Tuyết Liệt Hàn cảm nhận được máu huyết sôi trào.
– Phạn thành bị chiếm rồi, tên Dạ Lâm Song này cũng thật bỉ ổi, dám chiếm Phạn thành!
Hắn vừa nói vừa đưa tay lên đỡ trán, khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ tức giận.
– Sao vậy?
Văn Bách Vị cũng biết chuyện tình nghiêm trọng, vộ vàng đỡ đứa cháu lên ghế ngồi.
– Gia gia có điều không biết, Phạn thành vừa phái hơn hai mươi vạn đại quân đi tu sửa đường mương, vốn không có ai biết chuyện này, không biết làm sao mà tên Dạ Lâm Song đó biết được. Phạn thành dễ thủ khó công, quân ta muốn cướp lại sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, mà nếu không lấy về được, những thành trì nhỏ trong Phạn thành sẽ dễ dàng bị chiếm lấy, cứ như vậy, bọn chúng chưa đánh đến hoàng cung cũng đã chiếm được rất nhiều đất của ta rồi!
Hắn vừa nói vừa nghĩ đối sách.
– Vậy mau mau mời hoàng thượng phát binh thôi, không thì quốc gia ta nguy mất!
Văn Bách Vị cả kinh, nghe tôn nhi nói vậy, chuyện này làm sao đây?
– Chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ nổ ra, nhưng không ngờ hắn lại nhằm lúc này mà đánh. Ngươi mau lui xuống báo lại với Phong tướng quân, nói bản nguyên soái sẽ đến cứu viện ngay, dặn ông ấy tìm mọi cách giữ cho được Vân thành!
Tuyết Liệt Hàn vội vàng nói.
– Thuộc hạ tuân mênh!
Binh sĩ nọ hô lớn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
– Gia gia, con phải lập tức vào cung gặp Hoàng thượng, người nghỉ sớm đi, đừng để quá mệt mỏi, tôn nhi đi đây!
Hắn nói xong, bước ra ngoài, chuẩn bị vào cung.
– Hoàng thượng đang ở Khuynh Nhu cung!
Văn Bách Vị đi ra cửa hét to theo sau, rồi lại cúi đầu xuống, thầm than, chắt trai không có để bồng, tôn nhi cũng đi rồi, chỉ còn lại một mình lão già này thôi!
Tiêu Thanh Nhã về đến Phượng Nghi cung, vừa thấy quả táo trên bàn đã cầm lên hung hăng gặm, nếu không ăn, nàng sẽ chết đói mất.
Tiểu Liên lên tiếng:
– Nương nương, người về rồi? Sao rồi ạ?
– Cái gì sao rồi?
Tiêu Thanh Nhã lườm Tiểu Liên một cái.
– Vương gia có làm khó người không?
Tiểu Liên chớp chớp đôi mắt to tròn, khẩn trương hỏi.
– Không có, Tiểu Liên, để tránh thêm phiền phức, sau này tốt nhất ngươi đừng nói chuyện với ta, ta sợ Nhu Phi sẽ dùng các người uy hiếp ta, vậy thì ta thảm rồi, đã rõ chưa?
Tiêu Thanh Nhã vừa ăn vừa nói.
Tiểu Liên là một cung nữ thông minh, nghe nương nương nói vậy,nàng cũng hiểu Nhu Phi lại đối phó với nương nương, hơn nữa còn thất bại, nên vội vàng gật đầu:
– Tiểu Liên hiểu rồi!
Nghĩ đến câu nói: “Sẽ không có ai thích người như ngươi đâu” của Nam Cung Hạo Thiên, nàng tức giận không thôi, đàn ông trên thế giới này đều thẳng thừng như thế sao? Thực tế quá đi! Đẹp thì thích, xấu thì không thích nữa? Rõ ràng là đánh giá người khác qua vẻ ngoài, thật hận không băm nát hai huynh đệ hắn ra, huynh nào đệ nấy, hai con quạ đen như nhau!
Còn có ả Nhu Phi kia nữa, chậc chậc, làm bộ làm tịch, thật không biết hai con heo ngốc kia vì sao lại coi trọng ả nữa? Nghĩ nghĩ thì cũng không có gì không thể cả! Nhu Phi người ta xinh đẹp như tiên, hai người đó lại đánh giá người khác qua vẻ ngoài, đúng là “xứng đôi vừa lứa”.
Cúi xuống nhìn hai bắp chân béo núc của mình, trên đầu Tiêu Thanh Nhã xuất hiện vài vạch sọc đen. Nàng lấy tay sờ sờ ngón tay tròn tròn của mình, kỳ lạ, xương nhỏ vậy, mà sao nhiều thịt thế? Cũng không biết thời gian qua nàng tích cực giảm béo có tác dụng gì không? Cho dù giảm được vài cân chắc nàng cũng không biết, nàng ngẩng đầu nói với Tiểu Liên:
– Trong hoàng cung có cân không?
Tiểu Liên gật gật đầu:
– Có ạ, nương nương muốn cái cân như thế nào? Cái lớn hay cái nhỏ ạ?
– Cái lớn.
– Lớn thế nào ạ? Cái lớn cũng có nhiều loại.
Tiểu Liên tuy không biết nương nương muốn cân làm gì nhưng cũng không nghĩ nhiều.
– Cái lớn nhất!
Tiêu Thanh Nhã nghĩ nghĩ, rồi nói.
– Nương nương có phải muốn cái cân để cân heo?
Cái lớn nhất, thế thì dùng để cân heo rồi!
Tiêu Thanh Nhã mặt đen sì:
– Đúng, ngươi đi lấy cho ta, ngày mai cần đến!
– Nô tỳ tuân mệnh!
Tiểu Liên nhìn nhìn Tiêu Thanh Nhã, nương nương cần cái cân lớn như vậy để làm gì nhỉ? Thật kỳ lạ.