Lần này cô không cản lại mà trực tiếp đưa hắn vào văn phòng Thẩm Tương Tường.
“Xem ai đó hôm nay thật là đường quan rộng mở nha”. Lâm Tử Lâm đặt mông ngồi trên ghế sofa, chân dài vẫn duỗi ra đặt trên bàn uống trà, hắn đây thật sự là rất thích cái bàn này mà, độ cao thật chuẩn, sau này chắc hắn cũng cần mua một cái thế này ở nhà mới được.
“Làm sao mà có thể đến sớm như vậy? Chắc là bị cô nào thả ra, không lẽ ngài Lâm đây tuổi vẫn còn trẻ mà thận đã bắt đầu suy?”
“Phi! Cậu mới yếu thận đấy, đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa, nếu không phải ngày hôm qua tôi đây vì bà xã cậu mà ra sức chỉ điểm, cậu nghĩ rằng mình có thể cả vật thể thoải mái như vậy sao?”. Lâm Tử Lâm chỉ thẳng vào mặt Thẩm Tương Tường mà mắng.
Câu nói này rút cuộc đã khơi dậy được hứng thú của Thẩm Tương Tường, “Cậu gặp cô ấy khi nào?”
“Hôm qua, lúc đó bà xã cậu vẫn còn ngồi ngẩn cả người trong tiệm cà phê, mình còn cho rằng cô ấy hồng hạnh vượt tường ngồi đó đợi tình nhân, không ngờ bà xã cậu lại có thể ngồi yên một tư thế trong suốt một giờ đồng hồ, nếu tớ không đi xuống nói chuyện không biết cô ấy còn định ngồi đến khi nào.”
“Sau đó thì sao?”. Bạch Thủy Ương là do rất cô đơn nên mới ngồi ngẩn người ở quán cà phê sao?
“Bà xã cậu hỏi mình một vấn đề, là vì sao đã là vợ chồng mà giữa hai người vẫn không xảy ra chuyện quan hệ, cậu nói xem người bà xã cậu ám chỉ đến là ai?”
Sắc mặt Thẩm Tương Tường trở nên buồn bã, hắn không thích Bạch Thủy Ương cùng với Lâm Tử Lâm nói chuyện với nhau về những đề tài tế nhị như vậy.
“Nhưng cứ yên tâm mình đã dùng cả loạt các chiêu thức để huấn luyện vợ cậu rồi, thế nào? Tối qua hưởng thụ đủ chứ?” Lâm Tử Lâm nhíu mày nheo mắt, ra vẻ ta đây rất giỏi trong chuyện này vậy.
Không trách được là tối qua Bạch Thủy Ương kì quái như vậy, thì ra tất cả đều bị tên quái thái này ô nhiễm.
“Từ nay về sau mình sẽ dặn Thủy Ương tốt nhất là nên cách xa cậu một chút, để miễn khỏi phải học được những thứ không đứng đắn.” Thẩm Tương Tường nói.
“A cái tên vong ơn phụ nghĩa này qua cầu rút ván hả? Cậu xem ánh mắt chan chứa xuân tình, trước mắt có bóng đen, xem ra tối qua chiến đấu oanh liệt nhỉ, thế nào? Bạch Thủy Ương hương vị thế nào hả?”
Lâm Tử Lâm còn chưa nói xong, Thẩm Tương Tường liền nhấn xuống phím call phân phó cho thư kí bên ngoài: “Đưa anh Lâm ra ngoài”.
“Này, này, này cái tên lòng lang dạ sói này!”
Cuộc sống như là dĩ vãng, thời tiết thì càng ngày càng lạnh trong lúc đó tình cảm của Thẩm Tương Tường và Bạch Thủy Ương thì lại liên tục tăng nhiệt.
Làm việc điên cuồng nhưng lại không tăng ca, mỗi ngày đều về nhà ăn bữa tối tình yêu cùng vợ, buổi tối lại có bà xã ủ ấm giường, mỗi ngày của Thẩm Tương Tường đều cảm thấy vừa tiêu dao lại vừa thỏa mãn, ngoại trừ việc Bạch Thủy Ương vẫn vô cùng bảo thủ trong chuyện tình ái ra thì hắn hình như chẳng có gì phải phàn nàn.
Cũng vì Bạch Thủy Ương không thích những thứ như trang sức hay hàng hiệu, vậy nên Thẩm Tương Tường lại đành phải chọn lựa nhưng thứ khác để làm quà tặng chẳng hạn như một chiếc bình hoa nhỏ, Bạch Thủy Ương rất thích hoa cỏ, nhìn cái ban công đầy hoa của bọn họ liền có thể nhìn ra điều đó; hoặc là khích lệ cô ấy mỗi khi có món mới, mang cô ấy ra ngoại ô chơi vào cuối tuần hay buổi tối liên tục gọi bà xã, bà xã là đều có thể làm Bạch Thủy Ương vui vẻ.
Đôi úc hắn cũng hỏi cô rằng liệu ngày nào cũng như vậy có phải là sẽ rất nhàm chán hay không, nhưng Bạch Thủy Ương không chút do dự nói: “Sẽ không đâu, mỗi ngày đều đi loanh quanh nhà như vậy em thấy rất thoải mái”.
Trong nhà có cô, có hắn cô thật vui vẻ.
Lau xong sàn nhà Bạch Thủy Ương vươn vai vặn vẹo một chút, nhìn mặt sàn trơn bóng khuôn mặt cô liền tươi cười vừa lòng, ngày nào cũng như vậy cô thực thỏa mãn.
Bạch Thủy Ương lại cầm bình hoa đi thay nước, hoa đã héo gần hết nhưng cô luyến tiếc quăng đi, đây là bó hoa đầu tiên Thẩm Tương Tường tặng, thậm chí cô còn học cả cách làm hoa khô rồi cất một bông vào trong nhật kí.
Chuông cửa vang lên, Bạch Thủy Ương bỏ bình hoa đó đi ra mở cửa.
“Mẹ đến rồi à?”. Bạch Thủy Ương cầm lấy thứ gì đó trong tay của mẹ đặt một bên rồi ngồi xuống giúp bà đổi dép lê để bà khỏi phải cúi xuống.
Bạch Thủy Ương không biết tình cảm của mình và mẹ thế nào, nhưng bây giờ cô và mẹ mình rất thân thiết, mỗi tuần cô đều về nhà mẹ để cùng bà đi dạo, nói chuyện tâm sự.
“Mấy hôm nữa mẹ cùng ba con ra nước ngoài du lịch nên đến nói cho con biết trước một tiếng không lại mất công đến rồi lại đi về.” Bạch phu nhân nhận lấy ly trà hoa, nhìn con gái cười dịu dàng. Tuy Bạch Thủy Ương bây giờ đã hoàn toàn thay đổi nhưng thấy con gái lại hạnh phúc hơn trước kia bà liền thấy rất vui lòng.
“Thật sao? Mẹ nhớ phải mua quà về cho con đấy.” Bạch Thủy ương ôm lấy tay mẹ mà làm nũng.
“Con bé này muốn quà như vậy thì cùng Tương Tường du lịch một chuyến không phải tốt hơn sao.” Bà Bạch vỗ nhẹ tay con.
“Con không cần, ra nước ngoài mệt chết đi được.” Thật ra cô biết Thẩm Tương Tường căn bản là bận rộn làm sao mà có thời gian đi chơi cùng mình, nên cô chỉ lấy cớ mà thôi.
Bà Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, hai mẹ con tựa đầu cùng nhau nói mấy chuyện linh tinh.
Lúc bà Bạch ra về Bạch Thủy Ương bỗng nhiên nói: “Mẹ chờ con một chút, đi vào đây với con.”
Cô dẫn mẹ vào phòng ngủ, lấy một chiếc hộp nhỏ ở trên bàn trang điểm, “Mẹ, mẹ mở ra xem có thích không.”
Trong hộp là một chiếc kim cài áo tinh xảo.
“Gần đây con có tham gia khóa học dạy làm mấy thứ linh tinh như kim cài áo với dây chuyền, cái này cũng không có gì đắt đỏ cả mẹ đừng chê đấy.” Bạch Thủy Ương vừa nói vừa đeo vào giúp bà.
Chiếc kim cái áo với bông hoa hồng màu vàng phối hợp với chiếc lá màu xanh, Bà Bạch vuốt ve kim cài áo, khóe mắt ẩm ướt, “thích, rất thích.”
Bạch Thủy Ương thấy như thế mới yên tâm, rồi lại lấy trong tủ quần áo ra một gói to màu trắng, “Mẹ, cái áo bông này con may cho ba, định mấy hôm nữa mang sang, ba mẹ đi nhớ chú ý sức khỏe đấy, chơi vui vẻ nữa nha.”
“Được, được con gái mẹ thật hiểu chuyện.” Bà Bạch nhìn khuôn mặt không chút son phấn của con gái, mắt lại đỏ lên, lúc ra cửa mới thấy cái cửa phòng phía đối diện liền hỏi: “Thủy Ương phòng đó là phòng gì ? Sao lại luôn đóng của thế?”
“Con cũng không biết, Tương Tường nói là phòng đó mất chìa khóa rồi, dù sao thì phòng đó cũng không dùng đến nên cũng cứ đóng như vậy.” Bạch Thủy Ương vừa giúp bà Bạch quàng khăn vừa nói.
“Vậy à, nếu đã khóa rồi thì cứ để nó khóa đi.” Bà Bạch nhìn đăm chiêu nói.
Bạch Thủy Ương đưa mẹ xuống lầu, lái xe đã chờ sẵn ở dưới.
Lên xe rồi nhưng Bà Bạch vẫn nắm tay Bạch Thủy Ương nói: “Dù con có thể nhớ lại hay không thì con vẫn vĩnh viễn là con gái ngoan của mẹ.”
Vất vả mang thai mười tháng, người mẹ vẫn luôn là người có thể cảm nhận được những cảm giác mà người khác không thể nhận thấy.
Noel đang đến gần, thời tiết ngày càng lạnh, trên đường không khí lễ hội đang dần lan tỏa. Bạch Thủy Ương vẫn làm những công việc như ngày thường, cô xách một túi to đứng chờ ở trạm xe buýt, tuy rằng Thẩm Tường Tường đề nghị phải giúp cô mua một chiếc xe mới nhưng cô lại không nhớ lái xe thế nào vậy nên xe buýt vẫn là tốt nhất vừa rẻ vừa tiện nghi.
Bỗng nhiên một thanh niên phát tờ rơi giả dạng ông già noel tiến lại gần.
“Chào tiểu thư? Chúng tôi là tình nguyện viên của bệnh viện thành phố, sắp đến Noel, chúng em muôn mang đến cho các em nhỏ một buổi lễ Noel, nhưng lại không đủ nhân lực, chị có muốn tham gia cùng chúng tôi không?”. Người thanh niên đưa tờ rơi cho Bạch Thủy Ương, trên đó có in vài khuôn mặt trẻ con rất ấn tượng, tuy là ở trong bệnh viện nhưng những khuôn mặt non nớt đó lại vẫn tươi cười xán lạn, làm Bạch Thủy Ương cũng thấy vui lây.
Trên đó còn in thêm một vài yêu cầu đối với tình nguyện viên, cô thấy hầu hết đều phù hợp với mình.
“Chị thấy thế nào, đến tham gia cùng chúng tôi nhé?”. Cậu thanh niên cố ý hạ thấp giọng nói chuyện rồi lại làm thêm một động tác mời gọi rất khoa trương chọc cho Bạch Thủy Ương cười.
“Tôi thấy cũng hay lắm nhưng vẫn muốn về nhà thương lượng trước với người nhà một chút.” Bạch Thủy Ương cầm lấy tờ giấy cười đáp lại.
“Đương nhiên, phụ nữ vẫn nên hỏi ý kiến của chồng trước, nếu ông xã không đồng ý, tôi cũng không ngại cùng cô bỏ trốn đâu.” Cậu thanh niên vuốt vuốt chòm râu giả giọng như một ông già nói, nói xong cũng không quên nháy mắt với cô một cái rồi nhảy bên lên đi về phía bên kia, tay hắn cầm theo vài quả bóng bay đưa cho mấy em bé ven đường.
Tình nguyện viên đúng là một công việc không tồi.
Hôm nay sau khi cơm nước tắm rửa xong, Thẩm Tương Tường vẫn nằm dựa vào đầu giường đọc tạp chí và tin tức kinh tế, Bạch Thủy Ương nằm dựa vào bờ vai hắn nghịch nghịch đuôi tóc của mình, mắt cô cứa liếc nhìn hắn hết lần này đến lần khác, rõ ràng là muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
Thẩm Tương Tường bất đắc dĩ thở dài trong lòng, đến bây giờ Bạch Thủy Ương vẫn không thể hoàn toàn thẳng thắn mở lòng với hắn, hắn tắt tivi, cầm lấy đuôi tóc của cô vuốt ve trong lòng bàn tay mình.
“Toàn thân em từ trên xuống dưới đều là của anh, em không biết sao?”
Bạch Thủy Ương ngay lập tức đỏ mặt, bây giờ còn không tắt đèn đi ngủ thì làm sao mà nói ra được?
“Nói đi, có chuyện gì muốn nói cùng anh?”
“Sao anh biết?” Bạch Thủy Ương ngạc nhiên nhìn thẩm Tương Tường, “Chẳng lẽ anh biết thuật đọc tâm?”
“Anh không biết thuật đọc tâm nhưng đối với em hiểu rất rõ, chỉ cần có chuyện gì lo lắng thì em chắc chắn sẽ tra tấn tóc mình, anh cũng không hy vọng vợ mình có một cái đầu trọc lốc đâu.”
Một câu nói đùa ngay lập tức làm tâm trí hiếu kì của Bach Thủy Ương đang dâng lên bị đánh bẹp xuống,
“Thực ra cũng không có chuyện gì to tát, hôm nay lúc đi chợ có người phát tờ rơi tuyển tình nguyện viên của bệnh viện, anh thấy thế nào?”.
“Em muốn đi?” Thẩm Tương Tường chăm chú nhìn vẻ mặt dè dặt cẩn trọng của Bạch Thủy Ương, hắn rất vui khi thấy cô coi trọng ý kiến của hắn như vậy.
“Vâng, em muốn đi chăm sóc mấy đứa nhỏ, dù sao thì cũng rảnh rỗi, anh yên tâm em tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến việc nấu cơm dọn nhà.” Bạch Thủy Ương còn giơ cả tay lên để thề.
“Nếu anh không muốn thì sao?” Thẩm Tương Tường hỏi ngược lại.
“Nếu vậy…. …….Nếu vậy em sẽ làm cho anh đồng ý thì thôi”.
Thẩm Tương Tường buồn cười nhìn khuôn mặt tức giận của vợ mình rồi tắt đèn ôm cô nằm xuống.
“Vậy thì cho anh thấy năng lực của em đi, bà xã”.
“Được thôi ông xã, em nhất định làm cho anh vô cùng hài lòng.”
Mỗi lần chỉ cần Thẩm Tương Tường gọi cô là bà xã, Bạch Thủy Ương liền biết là hắn muốn, cô cũng chỉ có những lúc đó mới gọi hắn là ông xã.
Điều này dường như đã trở thành bí mật nhỏ của hai người bọn họ.
Sau khi Bạch Thủy Ương trải qua một phen “cố gắng”, cô đã rất nhanh chóng vinh dự trở thành tình nguyện viên đầu tiên của bệnh viện trung tâm thành phố.
Trong bệnh viện có vài đứa trẻ cần phải trị liệu dài hạn, Bạch Thuỷ ương nghe các tình nguyện viên khác nói có thể các em nhỏ đó có thể sẽ không được xuất viện, cả đời đều phải ở trong bệnh viện rồi đợi đến lúc kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi cũng là tại nơi đây.
Cô tham gia huấn luyện, học cách để cùng những đứa trẻ đó hiểu nhau, làm thế nào để trấn an tâm trạng nôn nóng của chúng, và quan trọng nhất là làm thế nào để bồi dưỡng sự tin tưởng của chúng.
Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Thủy Ương chính thức bắt đầu làm việc, sáng sớm Thẩm Tương Tường lái xe đưa cô đến bệnh viện.
“Không cần miễn cưỡng, nếu không quen thì mình trở về nhà, ở trên phương diện hoạt động xã hội này công ty cũng quyên góp rất nhiều tiền rồi, nhiệt tình cũng không kém em đâu.” Thẩm Tương Tường cảm nhận được Bạch Thủy ương có vẻ khẩn trương, lo lắng liền nói.
“Không sao, em nhất định có thể làm được, anh cũng không được đổi ý, anh đã đáp ứng để em đi làm rồi đấy.”
Thẩm Tương Tường nhìn Bạch Thủy Ương kiên định, thoải mái đi vào bệnh viện rồi mới quay xe rời đi.
Cô dừng thang máy ở tầng bảy, buổi sáng ở bệnh viện cũng không có nhiều y tá bác sĩ, bệnh nhân cũng thế, nhưng có một đứa trẻ bất ngờ bị phát tác hen xuyễn, các cô y tá đều vây quanh hỗ trợ.
Bạch Thủy Ương cũng chưa kịp giới thiệu mình cũng như làm quen với mọi người nên cũng chỉ đành ngồi nhìn mọi người đi qua đi lại trước mặt mình. Từ sâu phía trong hành lang truyền đến tiếng hít thở, khung cảnh ồn ào bên ngoài hoàn toàn không thể nghe thấy nhưng nó lại xuất hiện rõ mồn một bên tai Bạch Thủy Ương, cô nhìn về phía ấy, cuối hành lang là một nhà vệ sinh, một đứa trẻ mặc quần áo bệnh nhân nằm gục trên đất, ôm ngực kịch liệt thở hổn hển, giống như đang không thể thở được.
Cô lập tức chạy qua đỡ đứa trẻ rồi gọi to: “Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ!”
Cô không biết mình phải làm gì, nhìn khuôn mặt khó chịu của đứa bé lòng cô cũng cảm thấy quặn đau, không kịp suy nghĩ hai tay của cô như có trí nhớ một bên nới lỏng cổ áo giúp nó dễ thở hơn, một bên trấn an tinh thần hoảng sợ của nó.
“Đừng sợ, từ từ rồi sẽ đến, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, từ tự họ sẽ đến, không cần gấp.”
Lúc đợi bác sĩ cùng y tá chạy đến, Bạch Thủy Ương liên tục dỗ dành đứa nhỏ cho đến lúc bác sĩ y tá đến đưa nó đi, họ mang đứa bé đến một phòng bệnh rồi đeo bình dưỡng khí vào, sau khi mọi việc giải quyết xong xuôi cô mới yên tâm thở phào một hơi.