Phép Màu

Chương 4



“Em…….em đi nấu cơm”

Thẩm Tương Tường cứ thế ở sau lưng Bạch Thủy Ương mà cố nhịn cười, thật sự là một cô gái ngốc ngếch đáng yêu, lần đầu tiên là mê muội bởi vẻ ngoài của cô ấy, nhưng đã qua hai năm, vẻ bề ngoài cũng đã làm đông cứng trái tim của anh, anh những tưởng đối với cuộc hôn nhân này anh chỉ là nhiệm vụ của nột người chồng để trả ơn, nhưng không ngờ, anh lại bị mê hoặc, và lần thứ hai bị mê hoặc là bởi tính cách mà cô chưa bao giờ để lộ ra ngoài, anh không ngờ mình lại quỳ gối hai lần dưới chân một người phụ nữ. Thẩm Tương Tường có chút tự giễu cợt chính mình, có chút không biết phải làm sao những cũng không hề kháng cự.

Phòng bếp được thiết kế theo phong cách mở, ngồi ở phòng khách vẫn có thể biết được người trong bếp đang làm những gì, anh thấy BạchThủy Ương mặc chiếc tạp dề xanh nước biển, rồi lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn từ tủ lạnh.

Cô ngồi đó do dự một hồi, nhíu mày nhìn nhìn đống nguyên liệu vẫn còn tươi nguyên, có chút hoang mang cùng mong chờ hỏi Thẩm Tương Tường, “Trước kia em có hay nấu ăn không?”

Có đi, nhất định là có, cô thật sự muốn cố gắng để có thể trở thành một người vợi tốt của anh.

“Không có” Thẩm Tương Tường mặt không đổi sắc phun ra hai chữ.

Mười ngón không bao giờ chạm nước của đại tiểu thư sao có thể dùng để rửa rau nấu cơm, những lời nói kia thực sự chỉ là nói nhảm mà thôi.

Không nấu ư……..Thế phải làm sao bây giờ?

BạchThủy Ương ngượng ngùng đứng trong bếp nhíu mày nhìn xoong nồi, hôm nay mới là ngày đầu tiên, chẳng nhẽ giấc mơ làm người vợ tốt của cô cứ thế mà tan vỡ sao?

Thẩm Tương Tường đứng dậy cởi cúc, xắn tay áo, cởi tạp dề của Bạch Thủy Ương mặc lên người mình rồi nói:”Vẫn là để anh nấu vậy”.

Bạch Thủy Ương cứ như vậy bất tri bất giác nhường lại vị chí bếp chính của mình, đứng xem Thẩm TươngTường xào rau nấu cơm, một bên rửa rau quả, một bên là chảo nóng, động tác nhàn nhã thành thạo đâu vào đấy, tuyệt đối không giống với kẻ chỉ biết ngồi ở văn phòng chuyên chỉ tay ra lệnh.

“Nhà chúng ta trước kia đều là anh nấu cơm sao?” Bạch Thủy Ương đứng trước bồn rửa hỏi Thẩm Tương Tường vẫn đang bận vừa thái, vừa rửa rau dưa.

Tuy rằng cô không nhớ rõ, nhưng mẹ có nói với cô rằng Thẩm Tương Tường không có thuê người giúp việc, việc dọn vệ sinh cũng là do công ty vệ sinh hàng tuần đến làm.

Thẩm Tương Tường nhíu mày lại nhưng cũng không trả lời, anh không muốn phải nói với cô rằng từ khi kết hôn đến nay đây là lần đầu tiên phòng bếp này được sử dụng, nhưng dù sao từ “chúng ta” mà cô dùng làm anh rất thích.

Bạch Thủy Ương liếc anh một cái rồi nói:” Dù sao em cũng không có công việc, ban ngày cũng không có việc gì để làm, chi bằng để em đi học nấu ăn, được không?”

“Tùy em, nếu thích thì cứ làm” Thẩm Tương Tường ngoài mặt thì không biểu cảm gì nhưng trong lòng cũng bắt đầu mong đợi, Bạch đại tiểu thư tự tay nấu ăn, vinh dự chắc chắn này ngay cả Lưu Thanh Chu cũng chưa từng được hưởng qua.

Nguyên liệu nấu ăn đầy màu sắc đã được thái ra thành từng khối nhỏ, nồi chảo va vào nhau liền phát ra những tiếng leng keng, trong phòng bếp rộng lớn vì hai người đứng dường như trở nên nhỏ hẹp, mang lại cảm giác bọn họ tựa như cặp vợ chồng già cùng nhau vào bếp người rửa chén, người nấu cơm.

Dòng nước lạnh chảy qua đầu ngón tay làm BạchThủy Ương giảm bớt cảm giác khô nóng trong lòng.

Nhân lúc vẫn chưa nấu xong thức ăn, BạchThủy Ương hỏi: “Chúng ta vì sao mà phải kết hôn? Có liên quan đến ba mẹ sao?”. Từ sau khi biết được quan hệ của hai người, đây vẫn là vấn đề cô luôn canh cánh trong lòng.

Tay Thẩm Tương Tường dừng lại một chút, anh quay lưng về phía cô, thấp giọng nói “Đúng vậy, hai năm trước, anh chỉ là trợ lí của ba em, có lần ông ấy mời anh đến nhà em ăn cơm, lần đầu tiên gặp mặt, em giống như một cô công chúa rất xinh đẹp nhưng cũng rất xa cách, hai tháng sau ba đưa ra đề nghị hy vọng muốn chúng ta kết hôn, hơn nữa em cũng đồng ý, lúc đó anh chưa có bạn gái, ba em lại có ơn tri ngộ với anh, anh cũng không muốn trái lời ông ấy nên chúng ta đã kết hôn.”

Những lời Thẩm TươngTường nói đều là sự thật, cũng may là anh đối với Bạch Thủy Ương là nhất kiến chung tình, nhưng còn cô chỉ là muốn lợi dụng anh mà thôi.

Thì ra là đúng là như vậy, Bạch Thủy Ương đã sớm nghe các y tá trong bệnh viện kể qua chuyện này, nhưng nghe lại từ chính miệng Thẩm TươngTường nói ra lại giống như có sức tổn thương rất lớn, đáy lòng ê ẩm, tuy biết rằng đây là sự thật nhưng phụ nữ trong tình yêu vẫn luôn là người có những ảo tượng lãng mạn.

“Còn muốn biết chuyện gì khác sao” Thẩm Tương Tường hỏi.

Còn có sau khi kết hôn, cuộc sống như thế nào? Còn có anh có thích cô không?

Trong lòng Bạch Thủy Ương tràn ngập dấu chấm hỏi, nhưng không có dũng khí mở miệng, cô sợ từ miệng Thẩm Tương Tường nghe được đáp án đau lòng nhất, cô lắc đầu không muốn hỏi tiếp.

Trong phòng bếp chỉ còn lại tiếng nước sôi trào từng đợt bốc lên. Tay nghề củaThẩm Tương Tường quả thực là không tầm thường, Bạch Thủy Ương không hề biết rằng người đàn ông mà cô nghĩ chỉ toàn ngồi ở văn phòng chỉ đạo này đã có hơn bốn năm kinh nghiệm sống một mình ở nước ngoài, bốn năm đó thực sự đã thay đổi triệt để con người anh.

Đề tài vừa rồi làm cho không khí giữa hai người trở nên có chút nặng nề, Bạch Thủy Ương không thích như vậy, rõ ràng ở chung một nhà, ngồi ăn cùng một bàn, lại còn là vợ chồng với nhau mà tại sao lại lạnh lùng như vậy?.

Cô liền gắp vào bát Thẩm Tương Tường một miếng sườn sào chua ngọt, phá vỡ cục diện bế tắc của hai người, Thẩm Tường Tường ngồi ở vị trí đối diện liếc mắt nhìn cô.

Bạch Thủy Ương liền cười thật to một cái; “Thức ăn nấu rất ngon, anh ăn nhiều một chút”

Đã biết là kết hôn theo ý của ba mẹ mà cô ấy anh vẫn đối với anh cười hiền lành như vậy, tươi cười như vậy dường như có sức cuốn hút đặc biệt, làm cho khóe miệng Thẩm Tương Tường bỗng dưng cứng ngắc.

Lời khích lệ của cô làm đáy lòng anh có chút mừng thầm.

Vợ anh bây giờ cùng với trước kia là hai người hoàn toàn khác biệt, là một người chủ động cùng anh nói chuyện phiếm, lại vì anh mà nở nụ cười ấm áp như vậy, chẳng lẽ sự thay đổi này là vì trời cao muốn cho bọn anh có một khởi đầu mới sao?

Ý nghĩ này làm Thẩm Tương Tường có chút trầm mặc.

Sau khi ăn xong Bạch Thủy Ương chủ động đề nghị thu dọn bát đũa, anh tuy có chút lo lắng khả năng nội trợ của Bach đại tiểu thư, nhưng cũng không ngăn cản.

Lúc Bạch Thủy Ương rửa chén, nhân lúc cô không biết anh liền đi đến hành lang khóa trái lại căn phòng bên trái cũng cầm luôn chìa khóa, căn phòng này lúc Bạch Thủy Ương bị tai nạn anh đã vào mấy lần, nếu có thể anh thật sự mong muốn một lần cũng không phải bước vào.

Anh mở của phòng bên phải ra, đây là căn phòng mà anh cùng Bạch Thủy Ương vì đối phó với vợ chồng Bạch Tín Hùng mà đặc biệt chuẩn bị, trong phòng bên trái là tủ quần áo của anh, bên phải là của cô, trên bàn trang điểm toàn là mỹ phẩm, trên giường là cặp gối đôi, trong phòng tắm không chỉ có kem cạo râu của anh mà còn có cả sữa rửa mặt cùng sữa tắm của cô.

Thẩm TươngTường vốn không thích căn phòng này, nên sau khi kết hôn anh chủ yếu là ở lại công ty, không thì cũng đều ngủ ở phòng khách.

Căn phòng này vốn chỉ để diễn trò cho ba mẹ xem, hôm nay có lẽ sẽ dùng nó để nghênh đón một sự bắt đầu mới.

Bạch Thủy Ương vô cùng thuận lợi dọn dẹp xong phòng bếp, thỏa mãn một chút về thành quả của mình, xem ra năng lực làm việc nhà của cô cũng không tệ.

Trong phòng khách đã không còn bóng dáng của Thẩm Tương Tường, cô liền hướng đến phòng ngủ. Đã có một cánh cửa được mở ra, nội thất bên trong cũng trang trí lịch sự trang nhã đồng bộ với phong cách của căn nhà, căn phòng tuy xa lạ nhưng Bạch Thủy Ương thực sự rất thích, vì đây là phòng ngủ chung của hai người.

Tiếng xả nước trong phòng tắm ngừng lại, lưng Bạch Thủy Ương bỗng cứng đờ, ánh mắt không tự chủ động liếc về phía phòng tắm.

Cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Tương Tường trên người quấn khăn tắm, tay cầm khăn bông lau tóc bước ra từ trong làn hơi nước, khuôn ngực cường tráng, cơ bắp cánh tay đẹp hoàn mỹ, hai chân gầy gò thon dài lộ ra bên ngoài.

Cho dù là mất trí nhớ, nhưng hiển nhiên là bà xã của anh tuyệt đối là không quên cái tính ham thích thưởng thức thân hình đàn ông, dựa trên biểu cảm mê mang của Bạch Thủy Ương mà Thẩm Tương Tương rất nhanh chóng đưa ra kết luận.

Đẹp quá đi thôi, thì ra đàn ông cũng có thể đẹp đến như vậy.

Bạch Thủy Ương cũng biết dáng vẻ của Thẩm Tương Tường vốn rất tuấn mỹ, nhưng thật sự không nghĩ rằng thân hình cả ngày bị bao bọc bởi âu phục cũng cường tráng lại còn ngập tràn đường cong như vậy, cô không tự chủ được mà nuốt nước miếng, thầm nghĩ nếu ai có thể có được người đàn ông này chắc sẽ điên lên mất, không đúng, người đàn ông này không phải là của cô sao? Trời ơi cô hạnh phúc muốn chết đi thôi, ha ha ha ha…….

Bạch Thủy Ương hoàn toàn không ý thức được tiếng cười trộm của mình đã sớm lộ ra ngoài.

Thẩm Tương Tường lắc đầu không biết phải làm sao, nhìn bà xã xinh đẹp của mình vẫn đang mơ mộng trên chín tầng mây cũng chỉ có thể tốt bụng đưa khăn bông đến trước cằm của cô mà nhắc nhở: “Coi chừng nước miếng”

Bạch thủy Ương ừ trong tiếng trêu đùa của anh mà hồi phục tinh thần, trên mặt đỏ rực, chân tay tự nhiên luống cuống, ánh mắt không biết giấu vào đâu, chỉ có thể chạy vọt nhanh vào phòng tắm, đóng cửa lại tránh ánh mắt trêu đùa của anh.

Phù phù…., BạchThủy Ương dựa vào cửa phòng tắm hít sâu từng ngụm khí một, lại tát lên chính khuôn mặt đang đỏ ửng của mình: “BạchThủy Ương, mày đang làm cái gì vậy? Chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông hay sao? Làm sao lại như vậy, anh cũng không phải chân quá dài, bộ ngực quá cường tráng, nhan sắc quá đẹp mắt, đường cong quá hoàn mỹ, mà mày tự nhiên lại háo sắc như vậy, lại chỉ còn thiếu nước chảy nước miếng.”

BạchThủy Ương một bên tự chửi mình, một bên lại không tự chủ mà hồi tưởng lại hình ảnh lõa lồ lúc nãy, cảm giác khô nóng từ lòng bàn chân xông thẳng lên mặt, cô đứng dưới vòi sen tùy ý để dòng nước từ phía trên xối xuống, mong muốn có thể cuốn trôi những ý nghĩ xao động trong đầu.

Cô không biết mình đã ở trong phòng tắm bao lâu, cho mãi đến khi da trên đầu ngón tay nhăn nhúm hết lại mới miễn cưỡng lau khô người, sau đó mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng khác, cô tắm mà không có mang theo quần áo.

Nhưng cô cũng không có dũng khí chỉ bọc một cái khăn tắm mà đi ra ngoài.

Lúc này Thẩm Tương Tường vẫn đang nằm tựa vào đầu giường lật xem cuốn tạp chí thương mại của anh, vài sợi tóc rủ xuống trước trán, đôi mắt dài nhíu lại làm cho người ta không đoán được ánh mắt anh sâu xa thế nào, chỉ có chính anh mới biết được tờ tạp chí trước mắt này anh đã xem đằng đãng mười phút, nhưng là không có một chữ nào là truyền từ mắt vào vỏ đại não.

Suy nghĩ của anh hoàn toàn đã bị tiếng nước trong phòng tắm không ngừng truyền ra đoạt mất.

Kẽo kẹt……..Cửa phòng tắm mở ra một khe hở nhỏ, giữa khe hở lộ ra một đôi mắt đen, ngượng ngùng không biết phải làm sao.

Anh quay đầu nhìn vào đôi mắt lộ ra ngoài của Bạch Thủy Ương.

“Aó ngủ…. …… …… ……Người ta quên lấy đồ ngủ”. Bạch Thủy Ương trốn mặt sau tấm ván, hai tay nắm chặt của, cười đến vô cùng ngượng ngùng, trên mặt không biết là vì hơi nước nóng mà hồng hay bởi vì quẫn bách quá mà đỏ cả lên.

Thẩm Tương Tường cùng cô nhìn nhau trong mấy giây mới xuống giường mở tủ quần áo bên phải ra lấy một bộ váy ngủ, lại mở ngăn kéo lấy một chiếc quần lót rồi mới đi đến trước phòng tắm, thông qua khe hở đưa cho cô.

“Cám ơn”. Bạch Thủy Ương nhận quần áo rồi nhanh chóng đóng của lại.

Đối phương lập tức đóng của phòng tắm lại, Thẩm Tương Tường bỗng nảy sinh cảm giác ngoài ý muốn, khóe miệng trước nay luôn lạnh lùng tự nhiên lại cong lên một đường cong hoàn mỹ.

Anh không hề biết rằng vợ mình lại là một cô gái hay quên.

Chiếc áo đáng chết! BạchThủy Ương……mày sao lại có thể làm ra việc mất mặt như vậy.?

Bạch Thủy Ương vừa hối hận vừa mặc đồ, trước khi ra ngoài còn liếc gương nhìn một cái, không được, sao lại có thể hở hang nhiều như vậy.

Trên người cô là một bộ váy ngủ màu xẫm, nói là váy nhưng thực chất cũng chỉ là một cái áo ngủ chỉ là ngắn trên đầu gối khoảng mười phân, nếu dài thêm chút nữa thì hoàn toàn có thể làm thành trang phục cho trẻ con, quần lót màu đen bên trong như ẩn như hiện dưới làn váy, không chỉ phía dưới mà ngay cả bên trên cũng là…, Từ lần đầu tiên tỉnh lại sau khi tắm xong cô cũng đã nhận thấy dáng người mình vô cùng chuẩn, chân dài, eo nhỏ, ngực cao, áo lót dùng side D, hơn nữa bộ ngực lại rất lớn, dù có không mặc nội y cũng rất nhọn.

Lớp vải ren bao lấy một nửa bộ ngực tròn, phần da thịt trắng nõn lộ ra ngoài đối lập hoàn toàn với màu thẫm của chiếc áo, nhìn hấp dẫn vô cùng.

Ôi trời ạ, làm sao lại có thể loại quần áo thế này?

Lần này Bạch Thủy Ương không còn dũng khí lại bảo Thẩm Tương Tường tìm cho cô một bộ áo ngủ khác, một tay che ngực một tay giữ váy, cô bước ra khỏi phòng tắm với một tư thế kì quái, sau đó đi đến giường kéo chăn ra, tiếp theo lên giường dùng chăn bao lại thân mình.

“Ngủ ngon”. Nói xong một câu với Thẩm Tương Tường vẫn đang xem tạp chí cô liền xoay người sang chỗ khác thu người lại giả bộ ngủ.

“Ngủ ngon” Thẩm Tương Tường đáp lại, gấp lại cuốn tạp chí rồi tắt đèn sau đó nằm xuống, trong bóng đêm ánh mắt anh lại vô cùng trong trẻo, vừa rồi Bạch Thủy Ương vốn che canh chẳng được bao nhiêu, da thịt xinh đẹp dưới làn váy ngủ đã sớm xâm nhập vào trong đầu anh, trực tiếp truyền xuống phía dưới.

Trong đầu con sói lớn đang tính toán làm thế nào với tốc độ nhanh nhất để có thể nhanh chóng ăn con thỏ trắng vào bụng.

Mà con thỏ nhỏ nằm bên kia lại hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành mục tiêu đi săn của kẻ khác, thân thể cứng ngắc tự ép chính không được động đậy.

Thói quên nghỉ ngơi ổn định ở bệnh viện làm Bạch Thủy Ương dường như không thể chống đỡ quá lâu, mí mắt trĩu xuống cô chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Thấy thân thể người bên kia đã dần dần thả lỏng, Thẩm Tương Tường vươn cánh tay kéo thân thể mềm mại tiến vào ngực mình, hơi ấm da thịt cách một tầng áo mỏng tỏa ra hòa lẫn vào nhau.

Bạch Thủy Ương từ bây giờ anh sẽ không buông tay đâu.

Trước kia tuy rằng cô là vợ của anh, nhưng cô cho tới bây giờ cũng chưa từng thực hiện vai trò của một bà nội trợ, cô là công chúa xinh đẹp của xã hội thượng lưu, được mọi người ca tụng, làm sao có thể vì một người đàn ông mà ở nhà rửa rau nấu cơm, giặt quần áo, những việc này phải để người giúp việc làm mới đúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.