Phế Tích

Chương 29



Vì sợi dây chuyền 6W, Đường Tiếu, Giang Hải, Ôn Thành Không trở thành
cánh chim lạc bầy, cánh cụt xa đàn, bé con quấn tã bỏ nhà đi bụi, vì thế khi trở về 3 người cho rằng có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình thân (tất nhiên tất cả phần trên đều là do Giang Hải mơ tưởng mà thôi), liền hô to: “Chúng tôi… đã… về.”

“Xì, cũng biết về nhà à? Ở bên ngoài đến underwear cũng bán rồi mới thèm quay về nhà à?” Ý Tiêm Tiêm liếc mắt đầy khinh rẻ.

“Vây cánh cứng cáp nên muốn bay rồi? Có tin ta đem đao ra cạo sạch đám lông đấy bây giờ?” Tiểu Ngả mài dao xoèn xoẹt.

Ngoài ra còn rất nhiều phiên bản về câu chào mừng khác.

Phiên bản phê bình nặng nề: “Là một Lão đại mà ngươi lại dẫn đầu trong việc
lập đoàn thể nhỏ, lập tổ chức nhỏ, tổn hại nghiêm trọng luật pháp, phá
hoại trật tự, tạo ra tấm gương xấu trong lòng người dân, ảnh hưởng tồi
tệ, thái độ vô sỉ…”

Phiên bản phiến tình câu nước mắt: “Lão đại,
người cuối cùng cũng về rồi, người ta nhớ người lắm á…. Đêm tối không có người ở bên sao mà cô đơn, sao mà trống rỗng, sao mà quạnh quẽ….”

Phiên bản truyện ma thần bí: “Lão đại, ngươi là xác chết sống dậy? Hay là
được tái sinh rồi? Bị bóng đè? Hay là thành Quỷ tuần tra rồi?”

Phiên bản trí tưởng tượng quá liều: “Lão đại, nghe nói ngươi bị người ngoài
hành tinh bắt, trước tiên XXXX sau đó OOOO, tiếp đó biến thành dị dạng,
siêu nhân, Zorror, Spider man?”

Cuối cùng là phiên bản Đam mỹ
Lang: “Lão đại, ngươi xuyên không rồi, được van người mê, trị quốc, tề
gia, bình thiên hạ, bị cưỡng dâm, bị LJ, có thai, sinh con, nuôi con
bằng sữa mẹ… cuối cùng ngươi già rồi lại quay về đây.” (LJ: bị luân
phiên cưỡng dâm ạ)

……….

“…Ngươi… Ngươi… Cả ngươi nữa…” Giang Hải nhăn nhó “Tim ta so với hoàng liên còn đắng hơn.”

“Tiểu nhị, cho hắn bát canh mật rắn, lấy đắng trị đắng.”

“- -|||”

“Đừng có vờ đáng thương, mau đem 6E ra đây sung công.” Tiêm Tiêm tỷ đưa cánh tay ngọc ra “Giao nộp.”

“Hi hi, ta cũng đang định nói đây, mọi người đến kho Công hội nhận 30 cây
pháo bông, sau đó lên chỗ cao nhất trên Hỉ Nhã Sơn bắn thôi.” Giang Hải
mặt đầy mong đợi, dương dương tự đắc trả lời. Hoan hô đi, náo loạn đi,
biểu dương ta đi, sùng bái ta đi…

Pháo hoa là thứ không thể thiếu trong các dịp kết hôn, sinh nhật, chào mừng, đương nhiên cũng là xa xỉ
phẩm. 1 cây pháo có thể bắn 20 lần, trong Phế Tích giá từ 800W đến
1000W.

“…PHÁ! GIA! CHI! TỬ!” Trong kênh Kim Qua toàn bộ đều vô cùng ăn ý đánh ra 4 chữ.

“Lão đại, báo tọa độ.”

“295 429”

“= = Đến ngay.”

“Aaaaaaaa…. Cứu mạng! Giết người, ban ngày ban mặt hành hung người…. Các ngươi….
các ngươi tại sao lại không đi chém Đường Đường với Ôn Thành Không?”

Đường Tiếu, Ôn Thành Không: “Bọn ta là bị Lão đại bắt ép,bị Lão đại lạm dụng quyền hành áp bức.”

“A ha” Giang Hải tim đầy vết thương hát “Cho tôi một chén nước vong tình,
giúp tôi cả đời không đau thương” (câu này là trong bài hát, nhưng nhiều bài có câu này quá nên chả biết bài nào )

Đêm nay không phải là ngày lễ, cũng không xảy ra sự kiện gì đặc biệt, nhưng trên ngọn núi Hỉ Nhã Sơn cao nhất Phế Tích pháo hoa rực rỡ đến tận đêm
khuya…

Giang Hải người đầy vết thương nằm buồn thiu trên đỉnh
núi, nhìn đám người Kim Qua cơ hứng nhiệt tình bắn pháo hoa. Đường Tiếu
đến ngồi bên cạnh hắn: “Đợi chúng ta có tiền mỗi lần sẽ mua gấp đôi số
pháo hoa, một nửa bắn lên trời, một nửa bắn xuống đất.”

“- -||| Ngươi là khen ta hay đá đểu ta thế?”

Mấy ngày nay Kim Qua nhân sự đầy đủ, gió yên biển lặng, đương nhiên mấy
trận náo loạn đánh nhau, chém giết lẻ tẻ là gia vị không thể thiếu của
cuộc sống. Hay dùng lời Tiêm Tiểm tỷ là chút tình thú để tăng tiến hài
hòa sinh hoạt X là tuyệt đối không thể thiếu…

Hôm nay, như thường lệ là hoạt động luyện cấp vô sỉ.

Đường Tiếu sau khi giao dịch cho Giang Hải và Ôn Thành Không mỗi người 200
Hồng Lam dược, thư thái tiến thẳng vào khe tường, bám tường an toàn nằm
ăn không điểm kinh nghiệm.

“Dùng hết thì cười to lên, hoặc khóc cũng được.” Trơ trẽn dặn dò lại một câu liền bắt đầu làm búp bê Phế Tích.

“… Có đạo đức nghề nghiệp không thế? Ta là một Tiểu Cung thủ máu ít phòng
thủ thấp nha….” Ôn Thành Không lẩm bẩm “Ta cũng muốn làm Mục sư.”

“Đường Đường, Hồng Dược của ngươi nhất định vô cùng ngọt, ăn một bằng 2.”
Giang Hải vuốt mông ngựa một cách vô cùng buồn nôn. “Ngươi cứ ở yên đó,
ta sẽ bảo vệ ngươi.”

“…”

“Lão đại nhất định thiếu Đường Đường rất nhiều tiền.”

“Lão đại không phải sớm đã lấy thịt trả nợ rồi à?”

“Bán theo lạng à? Dạo này thịt lợn tăng giá rồi, hơn nữa vừa nhìn đã thấy Lão đại da dầy thịt chắc đủ phân lượng rồi…”

“Ờ, nhất định không phải do bơm nước vào rồi.”

“- -|||”

Búp bê Đường Tiếu hơi mỉm cười, an tâm trốn việc.

“Chung Cấp!” Cảnh Sát gọi trong kênh Công đạo “Mau đến xem ta trộm được đồ gì này.”

“…Ông trời, ngươi lại bị bao nhiêu người đuổi bắt rồi?” Người không lâu trước vừa ném ra một Băng Đao thể thăm dò – Chung Cấp V Đế nhíu nhíu mày
không chút hứng thú “1 người 1000W, 2 người 2500W, 3 người 5000W…. cứ
thế mà tính.”

“Xì, con người đẹp trai hơn Sở Lưu Hương, cool hơn
cả Điền Bá Quang như ta…”(Điền Bá Quang thì ai đọc Tiếu ngạo giang hồ
của Kim Dung đều biết nhé ^^)

“Ngươi làm sao?”

“…” Một lúc sau Cảnh Sát mới bật ra được 1 chữ: “…bận.”

“Chung Cấp ngươi đi đi, không thì tên nào đó chết chắc rồi, lại muốn 1 khóc 2 náo 3 thắt cổ đấy.”

“Muốn chết! Cái loại tính tình gì thế? Toàn là được chiều quen.”

“Ặc, dạo gần đây đến trộm cũng là một nghề vinh quang nha, cũng có cả cứu cánh nữa.”

“Sao, ghen tỵ à? Thật ra chỉ cần ngươi đồng ý, tỷ tỷ ta cũng rất biết thương người đấy.”

“Ờ, biết là thương cực kì rồi.”

“Ý, mới mấy ngày không gặp mà đã thông minh lên rồi?”

“Ngươi không biết thôi, đã đứng thẳng mà đi được rồi.”

“Thảo nào, tiểu não suy thoái, đại não phát triển.”

“…”

Chung Cấp tiếp tục phóng ra Băng Đao, rời khỏi đội ngũ, vào danh sách bạn bè tổ đội với Cảnh Sát và Tiểu Ngả “Báo vị trí.”

“419,69”

“Gì!”

“Ặc, dục vọng vô hạn mà, đến cái tọa độ cũng dâm đãng thế.”

(giải thích 1 chút, 419 ở đây là tiếng Anh, for 1 night ^^, còn 69 thì tự hiểu, đừng bắt bạn giải thích nhá)

Trong lúc Chung Cấp và Tiểu Ngả cực khổ tìm bạn Cảnh Sát ở Cửu Long Động, trên kênh Thế giơi không ngừng vang lên tên Cảnh Sát.

“Đứng Lại Oo Cảnh Sát, ngươi là cái đồ XX, có dúng khí đi ra đánh một trận!”

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “

“0000000000000000000000 “

“XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO “

“1111111111111111111111 “

“0000000000000000000000 “

“10101010101010100101010 “

Trên đây là loại ngôn ngữ Hỏa Tinh mà các bạn nhỏ không nên biết, không nên
nhìn, không nên tìm hiểu, không nên nghĩa ngợi lung tung.

Lúc Chung Cấp và Tiểu Ngả tìm thấy Cảnh Sát, toàn bộ chết đứng.

Người nào đó đang rất vui vẻ đứng giữa vòng vây hát to: “Ông Mặt trời chiếu
rọi trên cao, đầu lâu cười với em, quạ đen nói Chào buổi sáng, em đi đến trường, trên vai khoác lựu đạn, ầm một tiếng vang lên, trường học nổ
mất rồi….” (Đây là lời xuyên tạc của bài hát nhi đồng nào đó – lười tra )

“A, khỏe chứ!” Cảnh Sát nhìn thấy Chung Cấp và Tiểu Ngả liền vẫy tay chào.

“Không khỏe!”Chung Cấp đầy đầu hắc tuyến phát hiện, đám người xung quanh không cách nào khác ngoài việc dùng ánh mắt căm thù tấn công Cảnh Sát đang
bám tưởng, đã chuyển hết oán khí sang người hắn và Tiểu Ngả.

“Sao, cứu cánh đến chưa?”

“Hừ, bản đại gia như ta cần gì phải có người đến cứu.”

“Ừ, ngươi thì anh hùng lắm, còn các tường cơ đấy!” Tiểu Ngả nghiến răng nghiến lợi-ing.

Chú ý: bám tường là lợi dụng Bug của hệ thống, đem bản thân đưa thẳng vào
tường, Quái không gây tổn thương được mà người cũng không tấn công nổi.
VD như bạn Đường Tiếu đang treo máy bám tường lấy kinh nghiệm, bạn Cảnh
Sát cũng đang trơ trẽn bám tường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.