*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Editor: Gấu Gầy
Xung quanh trường mầm non, liễu xanh rủ xuống, gió nhẹ lay động, như những dải lụa mềm mại, uốn lượn mơ màng.
Du Thư Lãng đưa Thiêm Thiêm đến trường mầm non, nhìn cậu bé khỏe mạnh hơn một chút theo cô giáo vào cửa, sau đó từ bên trong cửa lại nhô ra một cái đầu, hét lớn “Chú ơi tạm biệt”, mới coi như hoàn thành tất cả các trình tự vào học, vui vẻ bắt đầu một ngày mới.
Du Thư Lãng không dám ở lại bên ngoài trường lâu, ký ức về việc từng bị các bà mẹ bà ngoại đưa đón trẻ quây quanh nói chuyện phiếm vẫn còn sâu đậm, anh chỉ trả lời thật “chưa kết hôn”, liền không hiểu sao có thêm ba bốn năm đối tượng mai mối.
Dọc đường toàn là liễu rủ, sóng xanh nhẹ vỗ hai vai, vô cùng hào phóng để lại món quà đặc biệt của nó – tơ liễu.
Hôm nay Du Thư Lãng mặc một chiếc áo cardigan hở cổ màu đen mỏng, làm cho tơ liễu dính trên người càng thêm nổi bật.
Anh vừa đi vừa gỡ, bước nhẹ vào một hiệu thuốc gần đó. Thuốc dự trữ trong nhà đã hết hạn hai hộp, từ ngày có Thiêm Thiêm, Du Thư Lãng luôn phải thay mới ngay lập tức.
Báo tên thuốc, chờ nhân viên bán hàng lấy thuốc, Du Thư Lãng bắt đầu bệnh nghề nghiệp, đi đến kệ hàng, kiểm tra các loại thuốc.
Nước uống Kim Ngân Hoa đã được tung ra thị trường, phản ứng thị trường khá tốt, báo cáo tài chính quý một đã được gửi đến bàn làm việc của Hoàng Khải Dân, nhìn thấy mấy ngày qua ông rất vui mừng, lợi nhuận chắc chắn đáng kể.
Cao ốc Phàn Thị sụp đổ, tất nhiên cũng ảnh hưởng đến Đầu Tư Phẩm Phong. Phàn Tiêu bị triệu tập trở về, công ty do Hứa Trung tiếp quản, sổ sách kế toán được gửi đến các bộ phận liên quan để kiểm tra, nhưng không nghe nói phát hiện ra sai sót gì, chỉ là cắt đứt nguồn vốn tiếp theo, do đó buộc phải dừng lại hai dự án mới, may mắn là vốn đầu tư ban đầu của nước uống Kim Ngân Hoa cơ bản đã rót đủ, không bị ảnh hưởng quá lớn.
Mặc dù Hứa Trung không thích Phàn Tiêu, nhưng lại đồng tình với chiến lược tiếp thị mà hắn đề ra, tiếp tục thực hiện theo kế hoạch và quả nhiên đã đạt được kỳ vọng về doanh số.
Đuổi đi những suy nghĩ rối bời, Du Thư Lãng cầm lên một hộp sản phẩm cùng loại của dự án mới, vừa mới nhìn qua thành phần bào chế, chợt nghe thấy tiếng động từ phía màn cửa sau kệ hàng.
Chỉ là khách hàng mà thôi, anh không ngẩng đầu lên.
Tiệm thuốc nhỏ, tính cả thu ngân, chỉ có hai ba người, nhưng tất cả đều vây quanh, ngay cả cô gái đang lấy thuốc cho Du Thư Lãng, cũng vội vàng quay người, chiếc áo blouse trắng vẽ một đường cong trong không trung, đi về phía cửa.
Tiếng nói của các cô gái đều rất dễ nghe, nhưng khi vấp vào nhau lại hơi lộn xộn. Chỉ nghe thấy có người gọi Phàn ca, cũng có người hỏi có nóng không, có khát nước không.
So với sự nhiệt tình của các cô gái, câu trả lời lại rất bình tĩnh từ tốn.
“Hôm nay không nóng, không cần nước, tôi đến thu thập dữ liệu bán hàng, ghi chép số liệu rồi đi.”
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông pha lẫn ý cười, không nhiều, nhưng lại làm dịu đi chất giọng hơi lạnh của hắn.
Phía sau kệ thuốc truyền đến những tiếng động nhỏ, người đàn ông liếc nhìn, thấy những sản phẩm được sắp xếp ngăn nắp, thỉnh thoảng lộ ra một chút quần áo màu tối.
Hắn thu hồi ánh mắt, quay người lại, tháo mũ bảo hiểm, theo thói quen dùng tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn, giọng nói toát lên sự ôn hoà nhưng vẫn giữ khoảng cách.
“Các sản phẩm mới ra mắt tuần này có doanh số thế nào? Kiến thức được đào tạo lần trước có áp dụng được trong việc bán hàng không?”
Các cô gái ríu rít trả lời, trong khoảng lặng ngắn ngủi, có thể nghe thấy tiếng đặt bút.
Chỉ ba hai phút, cuốn sổ vừa khép, người đàn ông kết thúc cuộc trò chuyện, anh ta lấy từ trong túi ra một nắm kẹo sặc sỡ, cười nói: “Người khác cho, tôi chỉ là mượn hoa dâng Phật.”
Trong sự nhiệt tình tạm biệt, màn cửa lại được nâng lên lần nữa, rồi lại rơi xuống, đuôi màn đung đưa vài lần, cô gái giao thuốc mới nhớ đến Du Thư Lãng.
“Anh ơi, anh ơi!” Cô gọi liên tiếp vài tiếng, vị khách điển trai mới tỉnh lại từ suy nghĩ, cô vội vàng đưa thuốc trên tay mình cho anh, “Xin lỗi đã để anh chờ, đây là thuốc của anh.”
Du Thư Lãng thoáng nhìn màn cửa vẫn đang đung đưa, nhẹ nhàng gật đầu, đặt hộp thuốc bị bóp méo trong tay mình vào tay cô gái: “Tôi sẽ thanh toán luôn cái này.”
Anh đi qua các kệ hàng, hướng về quầy thu ngân, đưa ra chứng minh nhân dân, sau đó được nhắc nhở mới đổi thành thẻ bảo hiểm y tế.
Trong tiếng rít của máy in hóa đơn, bất chợt lẫn vào tiếng va chạm trong trẻo của hạt nhựa, bức màn cửa lại được nâng lên, bóng dáng cao lớn cùng làn gió mát của tháng Năm bước vào.
“Quên không lấy chìa khóa…”
Nghe thấy âm thanh, Du Thư Lãng vô thức nhìn qua, không có kệ hàng ngăn cách, bốn mắt nhìn nhau.
Vẫn là khuôn mặt sắc sảo mang theo cảm giác áp bách, vì cắt tóc ngắn mà thêm phần không dễ chọc vào.
Ánh mắt vẫn ẩn chứa sự dịu dàng, nụ cười trên môi vừa phải, không quá đậm quá nhạt, không phô trương quá mức, lại giảm bớt cảm giác sắc bén do ngoại hình mang lại.
Tiếng rít của máy in vẫn tiếp tục, không gian bỗng nhiên bị kéo dài vặn vẹo, Du Thư Lãng như trở lại với tháng Năm của hai năm trước, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, dòng nhiệt ấm áp từ bên trong xe tràn ra, góc môi nở nụ cười, ánh mắt rộng lượng của Phàn Tiêu, xâm nhập vào cuộc sống của mình…
Trái tim anh bỗng chốc thắt lại.
Tiệm thuốc rất nhỏ, từ quầy thu ngân đến cửa chỉ khoảng hai ba mét, Du Thư Lãng nhìn Phàn Tiêu từ sự ngạc nhiên ban đầu, rồi đến niềm vui mừng, cuối cùng là sự bối rối.
Tiếng máy in cuối cùng cũng kết thúc, túi đựng thuốc và chìa khóa rơi xuống, cùng lúc được đưa đến tay Du Thư Lãng và Phàn Tiêu.
Du Thư Lãng tiếp nhận, Phàn Tiêu được nhắc nhở hai lần mới nhấc tay.
“Cảm ơn”, Du Thư Lãng cầm túi thuốc đi về phía cửa, chỉ vài bước đã đi qua làn gió mát và tơ liễu đang bay lượn giữa hai người, tiến lại gần Phàn Tiêu.
Anh nhẹ nhàng gật đầu, đối xử với mọi người trong tầm mắt bằng thái độ thân thiện.
Nhưng khi thân hình lướt qua nhau, anh cố gắng tránh Phàn Tiêu đang chặn gần nửa cánh cửa.
Một chân bước qua ngưỡng cửa, ánh nắng bên ngoài đã chiếu vào đáy mắt, cổ tay của Du Thư Lãng lại bị người ta nắm chặt.
Anh nhíu mày, quay đầu nhìn Phàn Tiêu.
“Có chuyện gì?” Anh hỏi.
Phàn Tiêu im lặng một lúc, từ từ buông tay, lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt Du Thư Lãng.
“Tôi là trình dược viên của Dược phẩm Khang Đạt, nếu anh có bất kỳ vấn đề gì khi mua hoặc sử dụng thuốc do công ty chúng tôi sản xuất, anh có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ giải quyết kịp thời cho anh.”
Du Thư Lãng nhìn qua tấm danh thiếp được đưa trước mặt. Phàn Tiêu, trình dược viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Khang Đạt.
Trình dược viên, là người chuyên quảng bá và bán thuốc cho các hiệu thuốc hoặc bệnh viện, thường không có lương cơ bản và phúc lợi, chỉ kiếm hoa hồng, được coi là công việc thấp nhất trong công ty dược.
Ánh mắt lướt khỏi danh thiếp vài phân, là bộ đồ lao động giá rẻ, giày to bản, không ai có thể ngờ rằng, Phàn Tiêu, người đang cầm mũ bảo hiểm xe máy, từng có một cặp khuy măng sét kim cương* giá hàng chục ngàn.
*Hình ảnh khuy măng sét:
Chỉ có chiếc đồng hồ trên cổ tay là quen thuộc, trên làn da cháy nắng thành màu nâu sẫm, để lại một vùng da màu lúa mì nguyên bản.
Rời mắt, Du Thư Lãng không nhận danh thiếp, từ chối nói: “Tôi không sử dụng thuốc của Khang Đạt, không cần giữ danh thiếp của cậu.”
Anh bước thêm một bước nữa, một người trong cửa, một người ngoài cửa, tiếp tục nói: “Thuốc của Khang Đạt giá cao, hiệu quả kém, trước đây tôi không chọn, sau này cũng sẽ không dùng.”
Nói xong, Du Thư Lãng quay người, không hề lưu luyến bước vào màu xanh liễu rủ, dần dần đi xa.
Màn cửa đung đưa che khuất khuôn mặt của Phàn Tiêu, không thể nhìn rõ biểu cảm…
Dọc đường không biết đã đi bao lâu, khi Du Thư Lãng nghe thấy tiếng xe máy phía sau, anh đã lỡ mất điểm dừng xe buýt.
Tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh anh.
Bên đường rợp bóng cây xanh, chiếc xe máy cũ kỹ, bộ đồ lao động bình thường, nhưng vì dáng người bắt mắt mà thêm phần ngang tàng lãng tử.
Phàn Tiêu chân dài chống đất, tháo mũ bảo hiểm ôm vào lòng, hơi nghiêng người, dưới bóng cây rực rỡ nhìn Du Thư Lãng.
Những cành liễu mềm mại đung đưa trên mặt hắn, chọc cho hắn cười. Hắn giơ tay về phía Du Thư Lãng, khi người đàn ông né tránh, hắn đã bắt được một đoá tơ liễu từ trên vai áo màu đen.
Thu tay về, giọng nói dịu dàng của Phàn Tiêu còn mềm mại hơn cả tơ liễu trong tay: “Đừng sợ, Chủ nhiệm Du, tôi đến đây chỉ muốn nói với anh, dù chúng ta sống trong cùng một thành phố, tôi cũng sẽ không làm phiền anh nữa, anh cứ yên tâm sống cuộc sống của mình, coi như hôm nay chưa từng gặp tôi.”
Hắn đội mũ bảo hiểm, khởi động xe máy, trong tiếng gầm rú quay đầu nhìn qua kính chắn gió: “Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó Chủ nhiệm Du có chút dao động, tôi sẽ sẵn sàng đến ngay khi anh gọi.”
Ga tăng tối đa, xe máy lao về phía trước, tơ liễu bay lên từ mặt đất.
Từ khi có thêm Thiêm Thiêm, Du Thư Lãng hiếm khi hút thuốc. Căn nhà anh thuê rất gần với viện nghiên cứu, vùng ngoại ô, tòa nhà cũ, nên giá rẻ.
Một phòng khách một phòng ngủ, một ban công nhỏ, vừa đủ.
Chỉ là bên ngoài ban công không có cảnh đẹp gì, nửa bụi cây xanh cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng trời hẹp.
Đêm nay, ánh trăng vừa vặn treo đúng chỗ hẹp, ánh sáng dịu dàng lan tỏa, quyện cùng với làn khói trắng.
Thiêm Thiêm đã ngủ, Du Thư Lãng tựa vào ban công hút thuốc, một điếu thuốc cháy tàn, lại châm điếu khác, cháy đến nửa, cuối cùng người đàn ông cầm điện thoại lên, tra cứu tin tức lớn của ngành y tế nước láng giềng một năm trước.
Từ khóa tìm kiếm hiện ra nhiều tin tức, Du Thư Lãng chọn một cái có vẻ đáng tin cậy nhất, nhấn vào.
Trọng tâm của vụ án là làm giả và bán giả, có nhiều tình tiết phức tạp, do đã qua hai mươi năm kể từ khi sự việc xảy ra, những người biết chuyện, tham gia, người thì chết, người thì già, do đó ngoại trừ cha của Phàn Tiêu bị tù và nhận án phạt nặng, những người khác chỉ liên quan đến một số tội danh nhỏ.
Về ba người con trai của Phàn gia, lão Nhị Phàn Dư bị tù ba năm. Lão Đại Phàn Bạc vì chủ động bồi thường, lại được công ty bị hắn chèn ép thông cảm, chỉ nhận án treo.
Ngón cái trượt lên, kéo bài viết xuống cuối cùng, nhưng lại không có bất kỳ tin tức nào về Phàn Tiêu.
———–