Editor: Gấu Gầy
Du Thư Lãng từ trên người Lục Trăn lăn xuống, tháo bao cao su ném vào thùng rác. Anh chạm vào điện thoại bên cạnh gối nằm, dùng ánh sáng tìm quần áo lộn xộn vứt trên sàn, sau đó nửa ngồi dậy để lấy cái quần ở xa nhất, cơ thể tr@n truồng ló ra từ đống chăn trên giường, vai rộng hông hẹp, vòng eo săn chắc, mỗi cử động đều ẩn chứa sức mạnh sắc bén, là một thân thể đàn ông hoàn mỹ đẹp mắt.
Anh lấy điếu thuốc từ túi quần ra, khi cầm đến gần mới nhìn rõ bao bì thuốc lá rực rỡ màu sắc. Đó là điếu thuốc của Phàn Tiêu, hắn đã cố nhét vào túi anh tối hôm qua.
Lúc đó, Phàn Tiêu vừa châm thuốc thì bị người ta kéo đi chúc rượu, phó tổng chúc rượu nổi tiếng với khả năng ăn nói, hùng hồn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đối mặt với một người thao thao bất tuyệt, Phàn Tiêu không hề tỏ ra phiền chán, hắn hứng thú lắng nghe, thỉnh thoảng còn đồng tình phụ hoạ.
Để thể hiện sự tôn trọng, hắn không hút mà kẹp điếu thuốc, tranh thủ lúc phó tổng lấy hơi, đưa điếu thuốc trong tay cho Du Thư Lãng bên cạnh.
Du Thư Lãng phát hiện, Phàn Tiêu làm việc luôn khiến anh bất ngờ, chẳng hạn như bây giờ, điếu thuốc vừa châm này lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng.
Dù Phàn Tiêu không hút, nhưng đã cắn và châm lửa, phần lọc màu vàng đất còn dấu vết ẩm ướt.
Du Thư Lãng không chắc đây là sự không câu nệ tiểu tiết của trai thẳng, hay là sự cố tình thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai người trước mặt người khác của hắn, nhằm nâng cao cái gọi là giá trị của anh.
Du Thư Lãng có xu hướng thích cái sau hơn, bởi vì phong độ quý ông mà Phàn Tiêu đã thể hiện trước đây đủ để được chọn làm hình mẫu trong sách giáo khoa.
Tóm lại, sau khi do dự, Du Thư Lãng nhẹ nhàng nhấp một hơi thuốc lá, hương vị quyến rũ không xương lại một lần nữa quấn quanh cơ thể anh, mùi phấn son quay một vòng trong miệng rồi được anh thổi ra ngoài.
“Lần này cảm thấy điếu thuốc thế nào?”
Phó tổng mời rượu cuối cùng cũng rời đi với cái ly không, Phàn Tiêu quay đầu lại hỏi anh.
“Cũng được.” Du Thư Lãng hơi mất tự nhiên trả lời, “Cảm giác có chút say.”
Ánh mắt Phàn Tiêu hiện lên một tia vui vẻ, sau đó nhét điếu thuốc lá mới rút ra vào túi quần của Du Thư Lãng: “Mang về trải nghiệm thêm, biết đâu cậu sẽ thích nó.”
Cạch, bật lửa, ngọn lửa xanh biếc chiếu sáng chiếc giường lộn xộn, Du Thư Lãng châm một điếu thuốc lá Thái Lan, khi hút khói thuốc vào cơ thể, luôn cảm thấy thiếu điều gì đó.
Ồ, que diêm. Du Thư Lãng khẽ cười, trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy việc dùng bật lửa châm thuốc dường như là một sự xúc phạm đối với điếu thuốc.
Người đàn ông trẻ bên cạnh vẫn đang hít thở nhẹ nhàng, đầu thuốc chiếu sáng lên khuôn mặt cậu một vùng ánh đỏ quyến rũ.
Du Thư Lãng nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc hơi dài của chàng trai trẻ, mồ hôi vẫn chưa kịp khô, chứng minh màn ân ái vừa rồi vô cùng kịch liệt.
“Không thoải mái à?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
Mái tóc mềm mại của chàng trai trẻ rung động, hai cánh tay trắng nõn duỗi ra từ mép chăn, đẩy chiếc chăn mỏng xuống, lộ ra phần thân trên khiến người ta mơ mộng.
Cậu dựa sát vào người đàn ông, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc, giọng nói hơi khàn: “Không phải là không thoải mái, rất sướng.”
Du Thư Lãng bật cười thành tiếng, ngón tay chui vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Hôm nay hình như anh rất hưng phấn, bình thường đâu nỡ mạnh bạo như vậy với em.” Lục Trăn cúi đầu nhìn những vết hôn dày đặc trên cơ thể mình, mỉm cười ranh mãnh, “Xem ra nửa tháng qua anh thực sự nghẹn gần chết.”
“Đúng là vậy.”
Du Thư Lãng ngậm điếu thuốc giữa răng, môi mỏng mỉm cười, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên mày mắt. Khác với vẻ điềm đạm thường ngày, lúc này trong mắt anh có một tầng sương mỏng, giống như một kẻ lữ hành cô đơn, dù ở ngay chốn phồn hoa, cũng có thể cảm nhận được sự cô đơn sâu thẳm trong linh hồn tịch mịch.
Vòng tay quanh eo anh siết chặt hơn, Lục Trăn vùi mình trong lòng người yêu, cố gắng dùng cách quen thuộc để xua đi sự cô đơn vô bờ đó.
“Nửa tháng qua em mệt muốn chết, hàng ngày chạy show không nói, còn phải đấu trí đấu dũng với kẻ tiểu nhân, chờ em nổi tiếng đi ha, để coi ai dám làm cao trước mặt em nữa.”
Sau khi vui vẻ xong, Du Thư Lãng không muốn nói chuyện, nhưng vẫn chăm sóc tâm trạng của Lục Trăn, anh kẹp điếu thuốc, an ủi: “Có một số chuyện, nếu có thể không tức giận thì đừng tức giận, cá lớn nuốt cá bé chính là quy luật của thế giới này, trước khi mạnh lên, em phải biết cách tự bảo vệ mình và nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Người trong lòng chậm rãi “Ừ” một tiếng, Du Thư Lãng nở nụ cười yêu chiều, nhéo nhẹ gáy cậu, hỏi: “Ra ngoài bị uỷ khuất à?”
“Cũng không sao, chỉ là một số người có nguồn lực tốt muốn em phải khom lưng làm nhỏ, em không để ý đến họ, họ liền liên thủ nhau để hãm hại em, cứ nghĩ đến bộ mặt cao ngạo ghê tởm của họ là em…”
Lục Trăn nuốt lại những lời tục tĩu phía sau. Mặc dù cậu và Du Thư Lãng đã ở bên nhau hai năm, nhưng người yêu của cậu quá mức chính trực lễ giáo, lại mang phong cách gia trưởng phong kiến, do đó Lục Trăn luôn giữ chừng mực trước mặt anh, chưa bao giờ thực sự thoải mái.
Du Thư Lãng khẽ nhíu mày: “Sau này vẫn phải làm việc chung với họ?”
Lục Trăn lắc đầu: “Em và bọn họ thuộc cùng một vòng tròn trong giới nhưng không hoạt động chung một khu vực, sau này cơ hội gặp mặt không nhiều, nhưng sau sự kiện này còn có một bữa tiệc nữa, lại phải nhìn thấy mấy gương mặt đáng ghét kia, thực sự là lười đi quá.”
“Vậy thì đừng đi.” Du Thư Lãng vỗ vỗ vai Lục Trăn, ôn nhu cười nói, “Chàng trai đã bị uỷ khuất, làm sao để em vui vẻ được đây?”
Lục Trăn ngẩng đầu khỏi lồ ng ngực ấm, sắc đỏ vừa mới tan đi lập tức trở lại, cậu chồm người dậy hôn lên môi Du Thư Lãng, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi đã rất vui vẻ.”
Du Thư Lãng dập tắt mẩu thuốc, trong làn khói trắng mơ hồ nhìn qua, xoay người đè chàng trai lên chăn bông mềm mại.
“Như em mong muốn.”
Lục Trăn lần nữa tỉnh dậy khi trời đã sáng, chỗ nằm bên cạnh trống không, vươn tay chạm vào chỉ thấy lạnh lẽo, xem ra Du Thư Lãng đã rời đi lâu rồi.
Cậu gãi gãi mái tóc rối bời, xốc chăn lên đi tìm nước uống. Như mọi khi, cậu nhìn thấy bữa sáng và nước ấm mà Du Thư Lãng chuẩn bị cho cậu trên bàn, cùng với một tờ giấy.
Nước ấm trôi qua cổ họng, làm dịu cả người khô khốc. Lục Trăn vừa uống nước vừa liếc nhìn dòng chữ trên giấy, chỉ có vài lời mà chữ viết thanh thoát bay bổng.
“Trăn Trăn, nếu đi tham dự bữa tiệc, nhớ mang theo thẻ này, mật khẩu em biết. Thư Lãng.”
Lục Trăn bị hơi nước ấm làm mắt cay xè, đỏ hoe mắt lẩm bẩm: “Sao lại hiểu em tới vậy, biết bữa tiệc đó em nhất định sẽ đến. Đúng vậy, sao lại không đi? Vì mấy người tồi tệ đó mà bỏ lỡ tài nguyên, thật là không đáng.”
Cậu rút chiếc thẻ ngân hàng dưới tờ giấy ra, kẹp giữa đầu ngón tay, tiếng nói duy nhất vang lên trong phòng mang theo giọng mũi mềm mại: “Anh kiếm tiền cũng không dễ dàng, em không muốn phải tiêu tiền vào những người đó.”
———–