Editor: Gấu Gầy
“Em không có hôn thê.” Phàn Tiêu nói một cách bình tĩnh, không hề lộ ra vẻ bối rối, chỉ là phát âm từng chữ rõ ràng, như thể đã suy nghĩ rất lâu mới nói.
Du Thư Lãng súc miệng lần nữa, vặn chặt nắp chai rồi hỏi: “Cần anh tránh mặt không?”
Giọng của anh trầm thấp khàn khàn, có thể nghe ra vừa trải qua một hồi kịch liệt.
“Không cần.” Phàn Tiêu nắm lấy tay anh, “Chúng ta cùng ra ngoài.”
“Chờ một chút.” Du Thư Lãng lấy ra một chiếc đồng hồ từ túi, đeo lên cổ tay Phàn Tiêu, “Quà sinh nhật, không quý giá lắm, đừng chê.”
Anh ngẩng đầu, nhìn Phàn Tiêu: “Hy vọng từ nay về sau cậu luôn vui vẻ.”
Trong căn phòng tối đèn, ánh sáng mờ nhạt. Ánh mắt Phàn Tiêu từ chiếc đồng hồ trên cổ tay chậm rãi chuyển lên khuôn mặt Du Thư Lãng, hắn nhìn anh, cảm thấy đôi mắt kia giờ phút này chứa đựng tất cả niềm vui của mình.
Lắc lắc cổ tay: “Em rất thích, sẽ luôn đeo.”
Du Thư Lãng phì cười: “Cũng không cần phải luôn đeo, mấy cái đồng hồ hàng hiệu của em sẽ phàn nàn đấy.”
Tiếng gõ cửa lại vang lên, anh hạ mi, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, dẫn anh đi gặp hôn thê của em nào.”
Chuẩn bị đi, lại bị Phàn Tiêu kéo vào lòng, trong tiếng ồn ào rung chuyển của cánh cửa, người đàn ông nói một cách nghiêm túc: “Em không có hôn thê, bọn họ nói gì anh cũng đừng tin.”
“Được.” Du Thư Lãng hôn nhẹ lên khóe môi Phàn Tiêu…
Khi trở lại, đám vũ công nam nữ và những người không dễ dàng xác định giới tính trên sân khấu đều kiềm chế hơn nhiều, điệu nhảy không còn hoang dã tự do, vẻ mặt cũng có phần dè dặt.
Những người quen biết, không quen biết, bạn bè thân thiết đều tản mát ở các góc của quán bar, bọn họ vẫn uống rượu, chơi trò chơi trên bàn, nhưng ánh mắt đều ít nhiều hướng về chủ nhân bữa tiệc.
Trên ghế sofa của nhân vật chính ngồi mấy người lạ mặt, Du Thư Lãng trước tiên nhìn về phía một cô gái. Tóc đen, váy trắng, nhã nhặn, khuôn mặt hơi vàng, có chút bệnh tật, cảm giác như em gái nhà bên.
Giọng của Thi Lực Hoa nhiệt tình nhưng lại căng thẳng, giả vờ nhẹ nhàng nói lớn: “Anh Cả, A Tiêu không biết ăn phải cái gì, bị tiêu chảy.”
Anh Cả? Du Thư Lãng chuyển ánh mắt về phía người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa. Người này ước chừng ba mươi sáu – ba mươi bảy tuổi, khuôn mặt đẹp, có khí thế, khoé môi hốc mắt rất sâu, nhìn là biết thuộc kiểu người nghiêm túc và theo đuổi nguyên tắc.
Người đàn ông không nói gì, nhưng bên cạnh hắn lại có một người đứng lên, tới gần Phàn Tiêu, nhiệt tình quàng vai bá cổ: “Lão Tam, ra ngoài bảy tám tháng cũng không biết về nhà thăm bọn anh, em không về, bọn anh đành phải bay qua đây để mừng sinh nhật.”
Người đó nói tiếng Thái, Du Thư Lãng không hiểu, chỉ thấy Phàn Tiêu cười nhẹ, lại đeo lên chiếc mặt nạ khiêm nhường, vẻ rất tôn kính: “Anh cả, anh hai, các anh đến cũng không nói trước một tiếng, để em ra sân bay đón.”
Thấy Phàn Tiêu dùng tiếng quốc ngữ, người được gọi là anh hai vỗ nhẹ vài cái lên vai anh, cũng đổi ngôn ngữ: “Không phải muốn tạo bất ngờ cho em sao, vì vậy bọn anh mới liên lạc với chú Hứa đến đón.”
Ông lão duy nhất trong bữa tiệc nét mặt hiền lành: “Anh em mấy đứa lớn như vậy rồi, còn chơi trò này, nhìn mấy đứa hòa thuận thân thiết như vậy, chú thấy vui thay cho Tổng giám đốc.”
Du Thư Lãng biết ông lão này, là phó tổng của công ty Phàn Tiêu, nắm giữ rất nhiều việc của công ty, tranh giành quyền lực với Phàn Tiêu rất kịch liệt.
Ông lão nhích ra nửa người, lộ ra cô gái bên cạnh, “Tiểu Tiêu hôm nay mừng sinh nhật, Đình Đình vừa mới xuất viện đã náo nức muốn đến chúc mừng, chọn quà mất nhiều thời gian lắm đấy.”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người cô gái, kể cả Du Thư Lãng. Cô hơi e thẹn, khuôn mặt tái nhợt nổi lên hai đốm hồng: “Anh Tiểu Tiêu, đây là quà sinh nhật em tặng anh.”
Hộp quà tinh xảo dưới ánh đèn cực kỳ lấp lánh, nhưng ánh mắt Phàn Tiêu không hề đặt lên đó, chỉ vứt ra một câu không mặn không nhạt “Phiền lòng rồi.”
Liếc mắt một cái, trợ lý hói luôn im lặng liền cung kính nhận lấy món quà từ tay cô gái.
Nụ cười trên mặt ông lão có chút cứng nhắc, cô gái cũng ngượng ngùng: “Tiểu Tiêu, con không mở ra xem quà Đình Đình tặng cho con sao? Nó rất dụng tâm chọn đấy.”
Phàn Tiêu dẫn Du Thư Lãng ngồi xuống, lật lật chiếc đồng hồ trên cổ tay một lúc, mới bưng lên khuôn mặt xin lỗi: “Chú Hứa, quà nhiều quá, cho phép con từ từ xem nhé.”
Nụ cười của Phàn Tiêu đủ để biểu lộ sự xin lỗi, nhưng lời nói lại cực kỳ không khách khí, Thi Lực Hoa muốn ra mặt giảng hoà, vừa mở miệng đã bị ánh mắt nghiêm nghị bóp ch.ết.
Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa nâng ly rượu, mặt không biểu cảm chế giễu: “Bọn tao thực ra là theo lệnh của cha đến xem việc đầu tư làm ăn của mày thế nào, có phải là lỗ đến mức ngay cả một tấm vé máy bay cũng không mua nổi.”
Hắn không nhìn Phàn Tiêu, thể hiện sự khinh thường ra mặt, một câu nói đã làm lạnh đi bầu không khí.
Du Thư Lãng nhìn Phàn Tiêu, thấy không có gì khác lạ trên mặt, mới cụp mắt xuống, lấy một điếu thuốc từ từ nắn nót trong tay.
“Đừng nghe lời anh Cả dọa em.” Lão Nhị Phàn gia cười hì hì tiến lại gần, “Cha chỉ muốn bọn anh đến xem em thế nào, nếu em gặp rắc rối trong đầu tư bọn anh sẽ giúp đỡ. Nhưng em cũng biết, anh Cả chắc chắn là không thể, giúp em cưa cẩm tán gái thì được.”
Thấy Phàn Tiêu rót rượu cho Du Thư Lãng, ánh mắt gã có thêm một phần đánh giá, cúi đầu hỏi: “Vị này là?”
Thi Lực Hoa lo lắng trong lòng, sợ Du Thư Lãng sẽ nói ra cái gọi là “thân phận”, vừa định ngắt lời lại bị Phàn Tiêu ngăn cản.
Phàn Tiêu giọng điệu rất bình thường, khi giới thiệu cũng chỉ nâng nhẹ cằm lên một chút: “Giám đốc Du, chưa giới thiệu với anh, đây là anh cả Phàn Bạc của tôi, đây là anh hai Phàn Dư, phó tổng Hứa anh đã biết, bên cạnh là con gái của chú ấy, Hứa Đình.”
Nhưng khi quay đầu giới thiệu Du Thư Lãng, thái độ của hắn lại chuyển sang trang trọng: “Đây là Du Thư Lãng, chủ nhiệm văn phòng Dược Nghiệp Bác Hải. Dược phẩm của công ty em và Bác Hải hợp tác sắp được ra mắt trên thị trường rồi.”
Lão Nhị Phàn gia khách khí qua loa, lão Đại không hề liếc mắt, hắn không lịch sự cắt đứt cuộc trò chuyện “vô vị”, khiển trách: “Phàn Tiêu, con gái của chú Hứa là hôn thê của mày, mày lạnh nhạt với em ấy như vậy, không phải là không quan tâm đến tình cảm nhiều năm của cha và chú Hứa sao?”
Người đầu tiên giật mình là Thi Lực Hoa, hắn lo lắng đến mức chân run cầm cập, sợ Du Thư Lãng ghen tuông, nói huỵch toẹt ra mối quan hệ với Phàn Tiêu. Mấy người có mặt tại đây đều là yêu ma quỷ dữ ăn thịt người không nhả xương, nếu bắt được điểm yếu của Phàn Tiêu, không biết sẽ gây ra sóng gió gì.
Nhưng người nên ngạc nhiên hay tức giận kia lại chỉ uống một ngụm rượu, tay vững vàng đến nỗi chất lỏng trong ly không hề gợn sóng.
Ánh mắt của Phàn Tiêu lướt qua Du Thư Lãng, hắn nhẹ nhàng cười: “Anh Cả, lời của anh em nghe không hiểu. Từ bao giờ Đình Đình lại trở thành hôn thê của em? Con gái người ta trong sạch, anh nói vậy Đình Đình sẽ khóc đấy.”
Hứa Đình quả thực hình như muốn khóc mà không khóc, ngón tay siết chặt lấy mép váy của mình, ông lão bên cạnh vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi, ông nhẹ nhàng ho một tiếng, tựa hồ có ý ám chỉ.
Lúc này, Phàn Nhị mới “Chậc” một tiếng, nhắc nhở Phàn Tiêu: “Lão Tam, em quên rồi sao? Trước khi em trở về nước, cha nói chờ Đình Đình khỏi bệnh sẽ cho hai đứa đính hôn.”
Lão Đại Phàn gia cũng liếc tới ánh nhìn sắc bén: “Lúc đầu không phải mày đã đồng ý với hôn sự này, mới đổi lấy được cơ hội trở về nước sao?”
Tình hình căng thẳng, Thi Lực Hoa nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng nói ra một câu không ai ngắt lời: “Này, chủ nhiệm Du, hai chúng ta qua bên kia chơi bài một lát nhé?”
Khi gia đình bàn chuyện riêng, người ngoài nên tìm cớ rời đi, nhưng Phàn Tiêu không di chuyển, chặn đường ra, Du Thư Lãng ngồi trong góc tự nhiên không thể di chuyển.
Que diêm lật qua lật lại giữa ngón tay, đối mặt với sự khiêu khích, Phàn Tiêu vẫn giữ thái độ đúng mực, hắn cười nói: “Em chỉ nhớ cha nói, nếu em và Hứa tiểu thư hòa hợp, có thể xem xét đính hôn với cô ấy. Và lời này, cũng chỉ là chuyện phiếm lúc trà chiều, em gần như đã quên, anh Cả và anh Hai lại nhớ rõ.”
Phàn Nhị ngồi vắt chéo chân, cười khẩy: “Chuyện tình cảm anh luôn nhớ rõ, không giống anh Cả chỉ nhớ chính sự.”
Lão Đại Phàn gia bị điểm danh biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Phàn Tiêu, ý của cha cuối cùng là gì mày rõ nhất, mày cứ giả vờ mù quáng như vậy, có thể kéo dài mãi sao?”
“Không muốn kéo dài cũng được, anh Cả tự mình làm đi, chị dâu không phải đã đề xuất ly hôn với anh sao? Không còn trở ngại.”
Cạch! Ly rượu đặt mạnh xuống bàn đá cẩm thạch, chất lỏng chấn động bắn tung tóe, tức thì rượu mạnh xông vào người!
Ai cũng biết điểm yếu không thể chạm vào của Phàn Đại chính là người vợ bỏ trốn của mình, không ngờ Phàn Tiêu bình thường khéo léo lõi đời lại chủ động đụng vào.
Bên này Thi Lực Hoa và Phàn Nhị cố gắng cứu vãn tình hình, bên kia Hứa Đình đã khóc lóc chạy ra khỏi quán bar, ông già tức giận đến đỏ mặt, trước khi đuổi theo còn ném lại một câu “Con gái của Hứa Trung ta, không phải để cho Phàn gia các người muốn bắt nạt thì bắt nạt.”
“Lão già Hứa Trung này rõ ràng là đang dùng đứa con gái bệnh tật xiêu xiêu vẹo vẹo để lót đường cho mình.” Phàn Nhị ngã lưng trên ghế sofa, thản nhiên nói, “Lão Tam, Hứa Trung giỏi nhất là châm ngòi thổi gió trước mặt cha, không chừng sẽ gán cho em một tội danh gì đó. Hay là em cứ hẹn hò với Hứa Đình trước, an ủi cha một chút, còn chuyện sau này, tùy cơ ứng biến, em lại tính kế lâu dài.”
Sau khi khuyên Phàn Tiêu, gã lại chuyển sang an ủi lão Đại Phàn gia: “Anh Cả, lão Tam còn nhỏ, khó tránh nói nhầm lời, nó cũng không cố ý dùng chuyện chị dâu và anh ly hôn để làm anh tức giận. Hôm nay là sinh nhật nó, anh hãy tha thứ cho nó một lần đi, anh em chúng ta uống vài ly được không?”
Ánh mắt của Phàn Đại càng trở nên âm trầm và lạnh lẽo, hắn im lặng một hồi, cuối cùng mới đáp lại.
“Nếu đã cùng lão Tam uống vài ly, vậy đổi ly lớn đi.”
……..
Phàn Tiêu và Du Thư Lãng dựa vào thân xe ngồi xuống đất, trong phạm vi một mét đều là mùi rượu nồng nặc.
Du Thư Lãng mò mẫm dưới cổ hồi lâu, mới tháo một nút áo, anh nhắm mắt nói: “Anh Cả em uống giỏi quá, chẳng lẽ là thùng rượu tái sinh?”
Dựa đầu vào thân xe, hơi ngửa cằm lên, Phàn Tiêu cười khúc khích: “Chủ nhiệm Du quả nhiên đã uống nhiều rồi, còn nói mấy câu đùa giỡn nhạt nhẽo kiểu này.”
Hắn cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt, ngả nghiêng sang người Du Thư Lãng, khuôn mặt xấu xa thở ra một hơi rượu: “Chủ nhiệm Du, hai chúng ta có quan hệ gì? Sao anh lại liều mạng uống rượu thay tôi như vậy?”
Phàn Đại cũng đã hỏi câu này, nhưng lại cực kỳ thẳng thắn và không khách khí: “Anh là ai? Có tư cách gì để thay Phàn Tiêu uống rượu?”
Phàn Tiêu có tửu lượng khá tốt, Du Thư Lãng không thấy hắn say mấy lần, cho dù say cũng thường là mượn rượu giả điên, vì muốn cùng anh lăn lộn trên giường lâu hơn một chút.
Nhưng vừa rồi, hai chai rượu mạnh vào bụng, Phàn Tiêu bắt đầu trở nên ít nói, sắc mặt dần dần tái nhợt, Du Thư Lãng biết mỗi động tác của hắn đều đang cực lực khống chế bản thân, mỗi một câu thoát ra đều đã quay ba vòng trong miệng để không bị lạc giọng.
Ly rượu lại một lần nữa được đổ đầy chất lỏng màu nâu, Du Thư Lãng nhanh chóng cầm lấy ly, cười nói: “Ly này để tôi uống thay cho Phàn tổng.”
Bốn người, tám mắt đều đang nhìn anh, Phàn Tiêu và Phàn Đại đồng thời nhíu mày lại.
“Cậu là ai? Có tư cách gì để thay Phàn Tiêu uống?” Chỉ là lời nói của Phàn Đại nhanh hơn lời của kẻ say một bước.
Bị coi thường ra mặt, Du Thư Lãng vẫn ngồi vững như núi, nụ cười nhẹ trên mặt không hề thay đổi: “Ngày mai, Phàn tổng còn có một cuộc họp quan trọng với chúng tôi, tối nay không nên say quá, để dự án sớm đạt được hiệu quả, tôi sẽ uống thay anh ấy*, đồng thời cũng nhân cơ hội này chào mừng hai vị tổng giám đốc trở về nước.”
(Lúc này Du Thư Lãng gọi Phàn Tiêu là anh theo kiểu hợp tác kinh doanh, tôn trọng và khách khí.)
Lời nói này không có kẽ hở, ngay cả Phàn Nhị, người giỏi ăn nói, cũng không nghĩ ra được lời phản bác. Phàn Đại đã có chút say, nỗi buồn trong lòng hắn bị lật ra, bây giờ chỉ muốn tìm rượu giải sầu, cũng không quan tâm người bị chuốc rượu là ai.
Nhưng Phàn Tiêu không đồng ý, vừa muốn giành lại ly rượu, bên đùi đã cảm nhận được hơi ấm, Du Thư Lãng nhẹ nhàng ném sang một ánh mắt, không cho phép phản đối.
Phàn Tiêu dù say cũng biết phải kiêng dè Du Thư Lãng, im lặng một hồi, rồi thu tay lại.
Du Thư Lãng cùng với Phàn Đại uống cạn hai chai, cuối cùng cũng khiến cho gã đàn ông có tửu lượng cao say mèm.
Hắn được trợ lý và Phàn Nhị vẫn luôn tươi cười bàng quan xem cuộc vui dìu đi, cho đến khi bóng lưng của những người đó biến mất khỏi tầm nhìn, Phàn Tiêu và Du Thư Lãng mới gục ngã.
Hiện giờ, hai người ngồi trong bãi đậu xe ngầm, đã không còn sức lực, chóng mặt chờ người lái xe đến đón.
“Anh Cả của em ghét em, nhưng không bằng sự ác ý mà anh Hai của em dành cho em.” Du Thư Lãng kẹp điếu thuốc trên ngón tay, nhàn nhạt nói.
Phàn Tiêu mỉm cười, bò dậy khỏi người Du Thư Lãng, duỗi cổ hôn mạnh vào anh: “Nhìn ra được rồi à? chủ nhiệm Du giỏi thật.”
Đầu óc choáng váng, hắn lại trườn về hõm cổ, ngoan ngoãn dụi vào: “Anh Cả ghét em công khai, còn Phàn Dư hận em trong từng góc tối.” Phàn Tiêu vươn tay ra không trung nắm lấy cái gì đó, “Giống như một bàn tay ẩn trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ kéo em xuống vực.”
“Em lại hâm mộ người như anh Cả, yêu hận tình thù đều bày ra rõ ràng, không giống em với Phàn Dư.”
“Em với Phàn Dư?” Du Thư Lãng đang châm thuốc chợt dừng lại.
“Đúng vậy.” Phàn Tiêu cười có chút cô đơn, “Em và Phàn Nhị giống nhau, tâm tư thật sự luôn chôn giấu sâu tận bên trong, giả tạo lắm.”
“Với anh cũng giả tạo sao?”
Khói thuốc cay nồng chậm rãi tản ra, cuốn lấy lời nói của Du Thư Lãng.
Phàn Tiêu ngồi thẳng dậy, nhìn về phía anh. Ánh mắt đáp lại Du Thư Lãng nhẹ nhàng mơ hồ, bị khói thuốc che khuất, nhưng cũng thâm trầm khó hiểu.
Trong cơn say bí tỉ, Phàn Tiêu cảm thấy mình có thể được phép nói một câu say, hắn nghiêng người hôn Du Thư Lãng: “Với anh tất cả đều là thật, yêu anh càng không thể thật hơn.”
Tuy nhiên, chưa kịp hôn, người đối diện đã tránh né, còn đẩy hắn ra: “Có người.”
Cửa chống cháy cách đó không xa bị đẩy mạnh ra, đập vào tường phát ra tiếng động lớn, cùng vang lên còn có tiếng chửi rủa giống như giết heo.
“Trương Thỉ, mẹ kiếp mày, thả ông nội mày xuống! Con mẹ nó mày còn dám đụng vào mông ông đây, có tin tao giết cả nhà mày không!”
Bộp! Tiếng da thịt bị đánh mạnh vang vọng trong bãi đậu xe trống trải.
“Tao đệt tổ tông mày, Trương Thỉ mày cái thằng gay chết tiệt, tao con mẹ nó không thiến mày không phải là Tiết Bảo Thiêm!”
Tiết Bảo Thiêm? Du Thư Lãng và Phàn Tiêu liếc nhìn nhau, khóe môi Phàn Tiêu chậm rãi nở nụ cười, rất xấu xa.
Tiếng bước chân ngày càng gần, bọn họ nghe thấy Tiết Bảo Thiêm bắt đầu nhận thua: “Trương Thỉ, Trương ca, cậu tha cho tôi đi, lần sau tôi gặp cậu chắc chắn sẽ giả vờ như không thấy, tôi mẹ nó đêm nay về nhà tự chọc mù mắt mình được không? Tôi cũng không đệt cái này đ.ụ cái kia nữa, tôn trọng mẹ và em gái mình tuyệt đối được chưa?”
Tiếng la hét của Tiết Bảo Thiêm đã đến gần, Phàn Tiêu và Du Thư Lãng ngồi trên mặt đất thấy hắn đang bị một thanh niên cao lớn khỏe mạnh cõng trên vai.
“Tôi gọi cậu là ba, là ông nội cũng không được sao?” Tiết Bảo Thiêm khóc lóc, “Trương Thỉ, cậu tha cho tôi đi, cho tôi cơ hội làm lại từ đầu, chính phủ còn không đánh chết người ta một cách tàn nhẫn, cậu hãy học hỏi chính phủ đi.”
“Chính phủ không dạy được anh, tôi sẽ dạy, tôi khuyên anh nên tiết kiệm sức lực, ba để trên giường hãy gọi.” Thanh niên luôn im lặng nói lên câu đầu tiên.
“Phàn Tiêu!” Bị cõng trên vai, đầu lớn lắc lư qua lại, Tiết Bảo Thiêm bất ngờ nhìn thấy hai người ở vị trí không dễ thấy trong bãi đậu xe, “Du cái gì đó, chủ nhiệm Du!”
“Cứu mạng a!!” Hắn hét lên như thấy người thân, “Phàn tổng, chủ nhiệm Du, cứu tôi với, tên này muốn lấy thận của tôi!!”
Thanh niên cõng hắn dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía hai người được Tiết Bảo Thiêm coi là cọng rơm cứu mạng, đang ẩn sau thân xe.
Rất bất ngờ, trong mắt thanh niên không hề có sự hung ác. Du Thư Lãng thì thầm đủ để Phàn Tiêu nghe thấy: “Cứu không?”
Phàn Tiêu mềm nhũn người, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào thân xe: “Tôi say lắm rồi.”
Du Thư Lãng cong khóe môi: “Thật trùng hợp, tôi cũng say quá rồi.”
“Phàn Tiêu, tôi đến đây để mừng sinh nhật cậu, cậu phải cứu tôi chứ! Chủ nhiệm Du, lần trước cô gái kia anh cũng cứu, sao lần này không cứu tôi?! Phàn Tiêu… họ Du… cứu mạng a…”
Tiếng bước chân và tiếng kêu la như heo bị chọc lại vang lên, cho đến khi cánh cửa xe nặng nề đóng lại, mọi thứ mới yên tĩnh trở lại.
———
Lời Gấu Gầy: Chương này tự dưng dài đột biến 🤧
– ——–