Editor: Gấu Gầy
“Người yêu cũ của anh? Cậu ta vẫn còn chìa khóa nhà anh à?” Giọng nói của Phàn Tiêu như một con rắn lạnh lẽo, từ từ quấn quanh.
“Cậu ấy quên trả, anh cũng quên đòi.” Du Thư Lãng đặt tay lên cánh tay của Phàn Tiêu, nhẹ nhàng nắm lấy, có chút ý định dỗ dành người ta, sau đó trượt xuống, kéo cổ tay hắn, “Anh không biết hôm nay cậu ấy sẽ đến, chúng ta cùng đi ra ngoài đi.”
Phòng ngủ âm u, Phàn Tiêu đứng quay lưng về phía cửa sổ, bên kia ánh sáng và bóng tối là vẻ mặt khó lường của hắn. Sau một lúc im lặng, hắn phất tay ra, đôi môi thích hợp hôn môi cong lên nụ cười châm biếm.
“Em không đi. Anh có biết làm thế nào để khiến đối phương khó chịu sau khi chia tay không? Chính là anh ở trước cậu ta, giấu một tình nhân trong phòng.”
“Phàn Tiêu…” Du Thư Lãng có chút bất đắc dĩ, “Anh và cậu ấy chia tay một cách hòa bình, không cần phải làm cậu ấy khó chịu; còn em là người yêu công khai của anh, không phải tình nhân cần giấu giếm.”
“Thế à.” Nụ cười trên môi trở nên ấm áp, nhưng sự toan tính nham hiểm trong mắt vẫn chưa tan biến hoàn toàn, Phàn Tiêu vươn tay, đột ngột kéo Du Thư Lãng lại hôn, một nụ hôn điên cuồng và mạnh mẽ, cố ý đẩy người vào cánh cửa lại một lần nữa bị gõ, hút sạch hơi thở, làm đôi môi đỏ lựng.
Hắn thì thầm bên môi: “Ai bảo chủ nhiệm Du không muốn cậu ta khó chịu, vậy thì em sẽ không ra ngoài để cậu ta tự xấu hổ.”
Đè tay nắm cửa xuống, Phàn Tiêu đẩy Du Thư Lãng đầy d*c vọng ra khỏi phòng.
“Thư… Thư Lãng?”
Lục Trăn suýt chút nữa va vào Du Thư Lãng, cậu lách người qua, đôi mắt đầy kinh ngạc.
Cậu chưa bao giờ thấy Du Thư Lãng như thế, quần áo xộc xệch, lộn xộn, môi đỏ rực, màu sắc loang lổ từ dưới tai lan xuống sâu trong cổ áo, không biết bên dưới chiếc áo ngủ mỏng manh che giấu bao nhiêu dấu vết khiến người ta mơ mộng.
Nhìn một cái là biết, ngay sau cánh cửa mỏng kia, vừa mới xảy ra chuyện gì.
Lục Trăn há miệng, nhưng không phát ra tiếng nào, đây là Du Thư Lãng mà cậu biết sao? Du Thư Lãng trước kia dù mới làm chuyện đó xong, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, sau đó lại hút thuốc, trầm mặc và cô đơn, khói thuốc phun ra giống như một tấm màn mỏng manh mờ mịt, cô lập anh lại, không ai có thể bước vào thế giới của anh.
Nhưng người đàn ông trước mặt có oán có hờn, cũng có sự bất lực sâu sắc và tình yêu nửa vui nửa giận.
Không phải là Du Thư Lãng mà cậu biết.
“Lục Trăn, cậu đến đây có chuyện gì không?” Du Thư Lãng nhanh chóng chỉnh lại áo ngủ, ngón tay luồn vào trong tóc vuốt nhẹ, khi hạ tay xuống len lén lau đi hơi ẩm trên môi.
Nếu bỏ qua những dấu vết xu@n tình trên cơ thể, anh lại là Du Thư Lãng điềm đạm thong dong.
Lục Trăn nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, lướt qua câu hỏi của Du Thư Lãng: “Bên trong là bạn…”
Du Thư Lãng gật đầu: “Bạn trai của tôi.”
“À, thế à…” Trái tim Lục Trăn như bị trọng lực đánh mạnh một cái, cậu nhanh chóng cụp mắt, mi mắt che đi nước mắt bất ngờ nổi lên.
“Tôi tưởng… tưởng rằng anh sẽ không nhanh như vậy…..”
“Tôi cũng nghĩ sẽ không nhanh như vậy, nhưng duyên phận không hiểu sao lại tới.” Du Thư Lãng lại nhẹ nhàng hỏi, “Đồ của cậu tôi đã nhờ người đưa đến nhà cậu rồi, có gì sót lại không?”
“À, đúng rồi.” Lục Trăn quay người, hơi ngửa đầu lên, cố ngăn những giọt nước mắt trong mắt mình, “Có một bức… tranh, tôi để ở sau tủ.”
“Tôi giúp cậu lấy.”
“Không cần, để tôi tự lấy.”
Lục Trăn đi đến bên cạnh tủ đồ, với tay rút một bức tranh từ khe hở giữa tủ và bức tường. Một bức chân dung bình thường, nhưng vì Lục Trăn cảm thấy chột dạ nên đã che đi phần lớn.
Chính là bức tranh mà Phàn Tiêu đã vẽ cho cậu, trong phòng vẽ đầy nắng, người đàn ông dịu dàng gọi cậu là “Trăn Trăn”.
Lục Trăn định thừa dịp Du Thư Lãng đi làm để lén lấy đi, không ngờ lại gặp phải màn “vận động” nhiệt tình giữa anh và bạn trai mới.
Vừa đau lòng lại vừa tội lỗi, không đành buông bỏ quá khứ cũng không thể bình thản đối mặt với tương lai, Lục Trăn cảm thấy mình thật tệ hại, vô cùng lúng túng.
Ánh mắt Du Thư Lãng nhẹ nhàng lướt qua bức tranh, thấy góc dưới bên phải có một chữ ký giống như tiếng Phạn, chưa kịp nhìn rõ, bức tranh đã bị Lục Trăn xoay lại.
“Gần đây anh sống tốt không?” Lục Trăn ôm bức tranh thấp giọng hỏi.
Du Thư Lãng gật đầu: “Rất tốt.”
Nụ cười của Lục Trăn đắng chát: “Cũng phải thôi, anh đã có bạn trai mới rồi.” Cậu nghĩ đến cuộc sống riêng tư trong sạch gọn gàng của Du Thư Lãng, ngẩng đầu hỏi, “Là ai vậy, tôi có biết không? Bạn bè của anh không nhiều…”
Chưa kịp nói hết, điện thoại của cậu đã reo lên, tiếng chuông đặc biệt khiến Lục Trăn lập tức ngừng nghẹn ngào chua xót, chuyển sang kinh ngạc. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn vào cái tên nhảy múa trên màn hình, khuôn mặt lộ rõ vui mừng.
“Thư Lãng, tôi còn có việc, không nói chuyện nhiều với anh nữa.”
“Được.” Bức tranh hơi lớn, Du Thư Lãng lịch sự hỏi, “Có cần tôi giúp cậu đưa lên xe không?”
“Không cần, không cần,” Lục Trăn vội vàng, không giấu nổi sự gấp gáp, “Tôi tự mang xuống lầu được.”
Cậu vội vàng mở cửa, đang định bước đi thì Du Thư Lãng nhẹ nhàng nhắc nhở: “Lục Trăn, chìa khóa nhà tôi…”
“À! Suýt nữa quên mất.” Lục Trăn đặt chìa khóa vào tay Du Thư Lãng, vẫy tay một cách đơn giản, rồi đi xuống lầu.
Du Thư Lãng nghe cậu nhận điện thoại, nhưng chỉ “alo” một tiếng rồi không nói gì nữa.
Phàn Tiêu cúp máy, sau đó tắt nguồn, vô tư ném lên giường. Hắn lảo đảo bước ra, dựa vào cửa phòng ngủ, ghẹo gan nói: “Người yêu cũ cuốn hồn anh đi rồi à?”
Du Thư Lãng đóng cửa lại, treo chìa khóa lên móc trên tường.
“Bớt ghen tuông lại đi,” Người đàn ông nhíu mày, “Món nợ vừa rồi anh còn chưa tính với em.”
Phàn Tiêu lững thững đi tới, giống như không có xương sống dựa vào vai anh, châm ngòi ly gián: “Người yêu cũ của anh có phải đã cắm sừng anh đúng không?” Hắn chạm môi vào vành tai Du Thư Lãng, “Chẳng qua là em cảm thấy bực mình, làm gì có ai tốt hơn anh chứ? Người yêu cũ của anh bộ mù rồi sao?”
Du Thư Lãng đẩy hắn ra, vươn tay xoa xoa mái tóc rối bời của Phàn Tiêu: “Đừng có đoán mò lung tung, không được xéo sắc, không nên gây sự.”
Khẽ bĩu môi, Phàn Tiêu đi theo Du Thư Lãng vào phòng tắm: “Cùng nhau tắm đi.”
Du Thư Lãng chẳng những không từ chối, còn quay đầu nhẹ nhàng liếc hắn, tuy rằng câu dẫn nhưng lại rất bất thường.
Phòng vệ sinh nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ, có phân chia khu vực khô và ướt, phòng tắm được ngăn cách bằng kính. Gương sáng bóng, phản chiếu rõ ràng những vết loang lổ trên cổ, Du Thư Lãng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những vết đỏ, ánh mắt nhìn thẳng Phàn Tiêu trong gương, không giận không dữ, như cười như không: “Vừa rồi đẩy anh khỏi phòng ngủ trong tình trạng đó, cảm thấy rất sảng khoái phải không?”
Phàn Tiêu căng lưng, vô thức lùi lại một bước nhỏ: “Chủ nhiệm Du, lúc đó ghen tuông, không khống chế được cảm xúc.”
“Bây giờ có thể khống chế được không?”
“…Có thể…chắc là được.”
“Vậy tốt.” Du Thư Lãng bắt đầu c ởi quần áo, “Em đứng đây nhìn anh tắm,” rồi quay người, áp sát Phàn Tiêu, “Không được cử động, nếu như cử động, cả tuần này em không được vào phòng của anh, không được lên giường của anh.”
Quần áo rơi xuống đất: “Anh nói là làm.”
Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, Phàn Tiêu và Du Thư Lãng cách nhau một tấm kính.
Mái tóc ẩm ướt lộn xộn được vuốt về phía sau đầu, lộ ra vầng trán trơn mịn, Du Thư Lãng ngẩng đầu đón dòng nước chảy, khuôn cằm góc cạnh căng lên, đường nét trở nên mượt mà sắc sảo.
Vai rộng lưng mỏng, thân hình cao lớn khỏe mạnh, trông có vẻ gầy nhưng không hề gầy. Dấu nước uốn lượn nương theo cơ thể tr@n trụi chảy xuống, từ lông mày sắc lạnh lan tới cần cổ thon dài, tràn đến xương quai xanh, sau đó trượt xuống ngực.
Làn da trắng bị hơi nước nóng nhuộm thành hồng nhạt, làm giảm đi vẻ lạnh lùng thường ngày của Du Thư Lãng, vòng eo thon gọn chợt lõm xuống, Du Thư Lãng bắt đầu kỳ cọ.
Đây rõ ràng là một cuộc tấn công thị giác! Ba phần ngượng ngùng, bốn phần kiềm chế, còn có vài phần cám dỗ khiêu khích vô tình lẫn cố ý….
Phàn Tiêu đột nhiên đặt tay lên tay nắm cửa, cửa còn chưa mở đã cảm nhận được ánh mắt đầy uy áp.
“Muốn vào không?” Du Thư Lãng hỏi nhẹ nhàng.
Phàn Tiêu dừng tay, lý trí đánh tan t*ng trùng thượng não. Đây là hình phạt! Phàn Tiêu rốt cuộc cũng nhận ra mình bị nhốt ngoài phòng tắm. Du Thư Lãng hiểu rõ tính tình của hắn, biết cách phạt ít mà răn nhiều.
Cơ thể đã bắt đầu trở nên phóng túng, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế, Du Thư Lãng một khi nghiêm túc, ai cũng phải e dè một hai.
“Chỉ muốn hỏi chủ nhiệm Du có cần em giúp đỡ không? Nếu không cần em sẽ không vào.”
Du Thư Lãng nhíu mày, Phàn Tiêu đành mỉm cười bất lực, ngoan ngoãn tựa vào bồn rửa tay, suốt quá trình đều nhìn chăm chú, trong tưởng tượng đã thay đổi mười tám loại động tác khác nhau.
Hơi nước bốc lên trong phòng tắm nhỏ hẹp, bàn tay đặt trên bồn rửa tay càng lúc càng chặt, cơ thể người đàn ông càng ngày càng nóng….
———