Phát Rồ

Chương 6



Hai người nói thêm vài câu ngớ ngẩn rồi chia tay, Hướng Phù Sinh thậm chí
còn chẳng nhớ lúc Lâm Sóc đi vẻ mặt ra thế nào, chỉ cố giữ cho mình được bình
tĩnh thôi gần như cũng đã khiến tâm sức cô cạn kiệt rồi.

Về phòng, cô không còn tâm trạng để đọc sách, liền đi thắng vào nhà tắm,
cứ mặc nguyên quần áo mà mở vòi hoa sen, làn nước phun ra, thấm ướt cơ thể. Hơi
lạnh từ da thịt thấm sâu vào tận xương tủy, dập tắt những cảm xúc rối bời. Cô
muốn gột sạch mùi của hắn trên cơ thể mình.

Hồi lâu, Hướng Phù Sinh mới khoác vội áo choàng tắm đi ra. Cô chẳng bận
tâm mái tóc còn ướt sũng, nhảy ngay lên giường, vùi mình vào trong chăn. Cô dần
cuộn tròn người như một con tôm, thu mình lại hết mức có thể.

Hai mí mắt càng lúc càng nặng, Hướng Phù Sinh vô thức chìm vào giấc mộng.

Trong giấc mơ, cô bước đi giữa vườn trường Havard, gió mang theo những
bông tuyết, rơi đầy trên người. Hai tay co ro ôm lấy bờ vai, cô bước về phía
trước, trên đường đụng phải vô số những sinh viên đến từ nhiều nước khác nhau.

Cô không hoàn thành kịp bài tập giáo sư giao cho, vậy mà ban nãy trong
lớp, ông không mắng mà còn tận tình chỉ ra những chỗ còn yếu trong dự án của
cô. Lúc này cô mới phát hiện ra, bản thân mình còn xa mới đạt tới mức xuất sắc.

Từ khi đến Mỹ, cô đối mặt với biết bao những khó khăn và thất bại. Khi
còn ở Hồng Kông, có lẽ nhờ vào thế lực của cha mình, cũng có lẽ cô chưa hiểu
núi cao còn có núi cao hơn, con đường cô đi luôn rất thuận lợi. Giờ đây cô mới
cảm nhận sâu sắc được rằng, hóa ra bản thân mình không giỏi giang đến vậy.

Vào thư viện, bước chân của cô đã rất mệt. Để hoàn thành bản báo cáo, cô
bắt buộc phải tham khảo nhiều tư liệu, đây đã là ngày thứ tư cô giam mình trong
thư viện.

Những bông tuyết trên vai tan ra, thấm ướt áo. Bước lên những bậc thang,
mỗi bước chân của cô đều nặng tựa ngàn cân. Không chú ý một chút, cô bước hụt,
ngã nhào ra sau.

“Em chẳng khi nào cẩn thận cả.”

Một giây sau, cô đã nằm gọn trong một vòng tay vững chãi. Ngẩng đầu lên,
chạm phải đôi mắt ấm áp của Lâm Sóc, cô kinh ngạc khẽ há miệng.

“Em định hỏi tại sao anh lại ở đây đúng không?” Lâm Sóc đỡ cô đứng
dậy, hai người cùng đứng trên một bậc thang. Hắn mở chiếc ô che cho cô khỏi
những bông tuyết đang thi nhau rớt xuống. “Giáo sư vừa nãy em gặp trùng
hợp làm sao lại là thầy hướng dẫn của anh ngày xưa. Bình thường thầy hay cười
tủm tim, tính tình ôn tồn vậy thôi nhưng ra bài tập khó lắm, không phải chỉ
mình em không làm xong đúng hạn đâu.”

Khóe miệng hắn khẽ nở một nụ cười, vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt tự tin xen
chút tự phụ mà cô đã quá quen thuộc. Cô không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy hắn.
Chiếc áo khoác đen hơi cóng lạnh, cô lại cảm thấy ấm áp lạ lùng.

Bàn tay hắn hơi ngập ngừng rồi đưa lên vuốt tóc cô rất dịu dàng, thật
bình yên.

Tuyết cứ rơi mãi, biết bao khuôn mặt lướt qua, nhưng trong mắt cô, chỉ
nhìn thấy có mình hắn.

Hướng Phù Sinh mơ hồ mở mắt, trong phòng tối đen như mực. Bên ngoài không
biết mưa tự khi nào, những hạt mưa đập vào cửa kính tạo ra âm thanh rối bời. Cô
lần mò mở đèn ngủ, mệt mỏi ngồi dậy. Mái tóc gần như đã khô hẳn, nhưng cổ họng
đau đến quặn thắt.

Liếc nhìn đồng hồ, đã hai giờ đêm. Cô ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, dường
như vẫn chìm trong câu chuyện của quá khứ.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo nhỉ? Cô chậm chạp nhớ lại.

Hai người cùng nhau bước vào thư viện. Nơi họ ngồi có chiếc bàn gỗ dài và
một cây đèn treo màu xanh cánh trả. Hướng Phù Sinh bê một chồng sách đật lên
bàn, Lâm Sóc ngồi bên xem báo cáo của cô.

Hắn xem một cách chăm chú, ánh đèn soi sáng gương mặt, một gương mặt
nghiêng tuyệt đẹp. Hình như có một câu nói thế này: Lúc đàn ông nghiêm túc làm
việc là lúc họ cuốn hút nhất. Tay trái hắn đeo một chiếc đồng hồ đeo tay, chốc
chốc lại cử động, trán hơi cau lại. Cô ngắm hắn đến ngẩn cả người.

“Nhìn cái gì mà nhìn, ngồi xuống đi. Báo cáo của em có vấn đề lớn
đây.” Hắn nhìn màn hình vi tính, chậm rãi lên tiếng.

Cò đỏ mặt chu môi đáp: “Ai thèm nhìn.” Nhưng vẫn ngồi xuống cạnh hắn
hòi: “Báo cáo của em thế nào?”

“Cách phân tích vấn đề và đưa phương án giải quyết của em rất khá,
nhung câu trúc toàn bộ báo cáo chưa tốt, sắp xếp trật tự hơi rối nên mới mất
nhiều thời gian như vậy.” Lâm Sóc mở đoạn cuối báo cáo, quay sang nhìn cô:
“Tốt nhất em nên làm lại phần dàn ý.”

“Thế thì khác gì làm lại từ đầu?” Cô lầu bầu, nghe cứ như đang
rên lên.

“Cứ để nguyên thế này viết tiếp, tới lúc bị giáo sư trả lại, vẫn
phải viết lại từ đầu thôi.” Lâm Sóc lãnh đạm nói: “Có mất mới có
được. Phải biết cách từ bỏ đúng lúc.”

Cô nằm bò ra bàn, mặt nhăn nhó. Lâm Sóc nhìn bộ dạng cô như thế bèn xoa
đầu vỗ về: “Anh biết ông giáo sư này rất khó chiều, thời gian đầu em sẽ
vất vả lắm, nhưng Hướng Phù Sinh đâu có dễ dàng bị đánh gục như thế phải
không?” Hắn gật gật đầu với cô, cười nhẹ: “Anh sẽ giúp em.”

Nhiều tiếng sau đó, hai người vùi đầu trong thư viện. Hắn hướng dẫn cô
cách tư duy tiếp cận đề bài, lược bỏ bớt những tư liệu không cần thiết, quả
nhiên cô làm nhanh hơn rất nhiều.

Cho đến tám giờ tối, cô đã hoàn thành một nửa. Vươn vai một cái, cô quay
sang nói: “Nghĩ xem có tức không, em trốn trong thư viện ròng rã ba ngày
cũng không làm được nhiều bằng riêng ngày hôm nay.”

Lâm Sóc chống cằm nói: “Cho nên mới nói đâu phải ai cũng như
ai.”

Cô liếc xéo một cái, hắn chỉ cười, đóng cuốn tập ghi chép lại: “Phần
còn lại để ngày mai làm nốt đi. Đến giờ em mời anh đi ăn rồi đây.”

Thu dọn đồ đạc xong, cô đứng dậy, hai người cùng ra khỏi thư viện. Hắn
tiện thể nắm lấy tay cô. Bàn tay hắn khô ráo ấm áp bao chặt lấy tay cô, rồi
mười đầu ngón tay đan vào nhau…

Vườn trường về khuya, tuyết đã ngừng rơi nhưng hãy còn đọng đầy dưới mặt
đất, bước lên trên thấy mềm mại, để lại những dấu chân lúc nông lúc sâu. Hắn
nhét tay cả hai người vào túi áo khoác, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo.

Sập cánh cửa kí ức lại, Hướng Phù Sinh đưa tay chạm vào khóe mắt. Cạn
khô.

Muốn khóc mà chẳng còn nước mắt, có lẽ là cảm giác như thế. Rõ ràng đau
đến xé tâm can, nhưng chẳng thể nào trút ra được nữa.

Một năm ở Mỹ là thời gian vui vẻ nhất giữa cô và Lâm Sóc. Nhưng tới cuối
cùng, khi những ngọt ngào dần trút bỏ lớp hóa trang của nó, thì sự tàn khốc bên
trong nhanh chóng đánh cho cô trở tay không kịp, chẳng còn manh giáp.

Từng cơn mệt nhọc ập tới liên hồi, Hướng Phù Sinh quấn chăn, nhắm mắt lại
ngủ tiếp.

Đêm đó Lâm Sóc uống rất nhiều, mượn hơi rượu mới ngủ được. Hôm sau là
cuối tuần, nhưng sáng sớm hắn đã tỉnh. Xuống nhà bơi vài vòng, tắm rửa vệ sinh
cá nhân xong xuôi là khoảng tám giờ.

Người làm tới nói phòng Hướng Phù Sinh không có động tĩnh gì, hỏi có cần
gọi dậy không. Hắn nghĩ có lẽ cô cũng chẳng ngủ được nhiều nên cứ mặc cô ngủ,
đi ăn sáng một mình.

Tới giờ cơm trưa, cửa phòng Hướng Phù Sinh vẫn đóng chặt. Lâm Sóc cảm
thấy lạ bèn lên tầng xem thử. Cô vẫn ngủ, nhưng tấm chăn không bị đá sang một
bên như mọi khi, mà ngược lại, quấn chặt quanh người như một chiếc kén. Hắn vội
vã bước tới xem, thấy môi Hướng Phù Sinh trắng bệch, thử sờ tay lên trán cô,
nóng hầm hập rồi.

“Mau đi gọi bác sĩ.” Hắn lạnh lùng bảo đám người sau đó ôm chặt
cô vào lòng, gấp gáp gọi: “Phù Sinh, tỉnh dậy.”

Trán cô nhăn lại, giống như bị cơn ác mộng nào đó quấy nhiễu, miệng mấp
máy nói gì đó không rõ. Lâm Sóc kề tai nghe, một hơi thở nóng hổi xộc vào da
thịt hắn cùng lúc với những lời mê sảng khiến hắn đau nhói.

“Lâm Sóc, trả cha lại cho tôi… Trả lại cho tôi…”

Câu nói này cô từng nói với hắn một lần. Lúc ấy cô nắm chặt vạt áo hắn,
quỳ dưới chân hắn mà khóc không ra tiếng. Chẳng còn cái gì là tự trọng, chẳng
còn gì là thân phận nữa. Cô hét đến cháy lòng: “Lâm Sóc, trả cha lại cho
tôi!”

“Phù Sinh, anh có thể trả lại em tất cả, chỉ có điều này là không
thể nào.”

Hắn thì thầm. Cho đến nay, hắn vẫn không cảm thấy hối hận về tất cả mọi
việc. Điều sai duy nhất chính là, hắn không nên bị rung động, khiến vết thương
của cô trở thành nỗi đau của chính mình.

Bác sỹ bước vào, đo nhiệt độ rồi truyền nước cho Hướng Phù Sinh.

Lâm Sóc đắp một chiếc khăn ấm lên trán cô, đoạn ngồi bên giường, ngẩng
nhìn những giọt thuốc tí tách rơi trong chai bằng một nhịp điệu đều đều.

Cô cứ thích đá chăn ra như thế, hay cảm cũng chẳng có gì lạ. Ở nhà có
người làm chăm sóc còn như vậy, không biết ba năm ra ngoài một mình thì sao.

Lâm Sóc bỗng chốc nhớ lại hơn bốn năm trước, khoảng thời gian hắn và cô ở
Mỹ bên nhau.

Căn hộ mà hắn thuê có bức tường màu trắng ngà, giữa phòng khách là chiếc
đèn treo bằng thủy tinh. Cô thường nằm dài trên sô pha ngâm cứu cuốn tập ghi
chép, còn hắn, vẫn thường thích ngắm cô tha thiết cầu cứu mình mỗi khi gặp chỗ
không hiểu.

Những ngày lễ lớn nhỏ, những lần vùi đầu trong thư viện, những ngày dài
và đêm thâu, những ngày tháng có nhau ấy…

Như lỡ nghiện một mùi hương vương vất ám ảnh, hắn chẳng thể quên đưọc.

…..O…..

Thay đổi môi trường, bị kích động, cảm xúc lên xuống thất thường, cơn
bệnh lần này ập tới thật hung hãn. Hướng Phù Sinh không đỡ sốt, tiếp nước hai
ba ngày cô vẫn ngủ mê mệt, không ra được mồ hôi, hai cánh môi trắng bệch như tờ
giấy, nói mê không dứt.

Cô ngã vào vòng xoáy kí ức, giống như sa chân vào nơi đầm lầy, liều mạng
muốn tình lại, nhưng chẳng thế nào mớ nối mắt ra. Những hình ảnh đó, những quá
khứ đó đó đều là những thứ cô liều chết cất giấu trong góc sâu nhất tâm hồn. Cô
không muốn trở lại, không muốn đối diện với nó thêm nữa. Nhưng giờ đây tất cả
như hàng trăm ngàn cánh tay bấu chặt lấy cô… Còn cô thì yếu đuối, bất lực
trong cơn bạo bệnh.

Dường như được trở lại giữa con phố nước Mỹ, trước mắt cô hai bên đường
giăng đầy những biểu ngữ ngày lễ tình Nhân, các nhà hàng cũng quảng cáo những
thực đơn đặc biệt dành cho các đôi các cặp. Lâm Sóc đứng tại góc phố, hai tay
đút trong túi quần, nhìn về phía xa, dường như đã thấy cô đi tới, khóe môi hắn
chậm rãi nở một nụ cười.

Cô đi giày cao gót, vô tư chạy về phía hắn. Mở rộng vòng tay, hắn đón cô
vào lòng. Cô hít hà, trong mũi vấn vít mùi thơm lành lạnh nam tính, rồi ngẩng
đẩu lên, cắn yêu chiếc cằm của hắn, cười đến nỗi đôi mắt híp lại. Hắn cũng
không vừa, đang cười, bỗng cúi đầu hôn lên môi cô. Cô kiễng chân, vòng tay ôm
hắn thật chặt. Một nụ hôn sâu nồng nàn.

“Vừa mới xuống máy bay, em đã đuổi hết người làm chạy tới gặp anh
ngay, có phần thưởng gì không đây?” Nụ hôn kết thúc, gương mặt cô ửng đỏ,
vừa lườm vừa đẩy yêu hắn một cái.

“Vậy thì… thưởng cho em được ăn đồ ăn anh làm nhé?”

“Cái gì, anh mà cũng biết nấu ăn á?”

Nghe thế hắn nhướn mày, hơi mỉm cười: “Ăn thử thì biết.”

“Chỉ tỏ vẻ nguy hiểm là giỏi.”

Cô lầu bầu khoác tay hắn, hai người cùng nhau trở về nhà.

Nhà hắn là một căn hộ thuê hai tầng sang trọng, phòng bếp kiểu mở đẩy đủ
tiện nghi. Cô đứng dựa vào sô pha, ngắm hắn mặc tạp dề nấu nướng. Tay áo xắn
lên một nửa, làm lộ ra cơ bắp với những đường nét rắn chắc, động tác rất thành
thạo. Không lâu sau, không gian đã ngào ngạt mùi thơm của dê nướng.

“Thịt dê nướng cỏ ngọt, trai nướng tỏi pho mát, thêm chai Mouton
này, cũng không đến nỗi tệ nhi?” Lâm Sóc bày thức ăn ra trước mặt cô.

“Lại hải sản, lại dê nướng, phong phú lên một chút chứ?”

“Sợ em ăn không no, lại giận anh.”

“Để xem mùi Vị thế nào mới nói được.”

Lâm Sóc làm tư thế mời, Hương Phù Sinh liền xắt một miếng dê nướng nhỏ
đưa lên miệng, nhai nhai rồi nuốt, lại thử một con trai. Cuối cùng, cô nhấp một
ngụm rượu. Dưới ánh nến, cô nhìn hắn, không nói gì.

“Sao không nói gì, ngon quá phải không?”

Hắn cười. Cô cũng bật cười: “Từ trước đến giờ anh đều tự tin về bản
thân như thế à? Thức ăn thì rất tuyệt. Nhưng điều đáng tiếc là ở chai Mouton
này, nếu uống sớm hai năm thì ngon hơn.”

“Tiểu thư của tôi ơi, cô đúng là chuyên gia ẩm thực đấy.” Hắn
nghiêng người về trước, véo nhẹ mũi cô, vẻ mặt ôn hòa.

Ánh nến ấm áp hắt lên gương mặt hắn, rượu chưa nồng là bao nhưng cô đã
như say. Đúng là người đẹp rượu ngon, những ngày tháng tuyệt vời.

Cô nghe thấy bản thân mình đang lẩm bẩm: “Nếu như quen anh từ hai
năm trước thì tốt biết bao.”

Vầng sáng ấm áp cùng những món ăn ngon dẩn dần liêu tan, Lâm Sóc cũng
biến mất, bốn bề tối đen như mực.

Hạ Thiệu Phong đột nhiên xuất hiện trưóc mặt cô, giữ lấy tay cô, gương
mặt khó tin, xương gò má hãy còn vết trầy da: “Crystal, em ở cùng Lâm Sóc
thật à?”

Cô đang vội đến thư viện liền giằng tay anh ra, vén vén mái tóc nói:
“Chẳng phải Lâm Sóc đã nói rõ ràng với anh rồi sao? Việc gì phải ngồi máy
bay mười mấy tiếng sang tận đây để xác nhận?”

“Cậu ta không đơn giản như em tưởng đâu, anh không muốn em bị tổn
thương.” Hạ Thiệu Phong tha thiết nói.

“Rõ ràng là anh giới thiệu anh ấy cho em cơ mà. Nói xấu sau lưng bạn
mình, không giống anh chút nào.” Cô lách sang một bên định đi, nhưng Hạ
Thiệu Phong đã giữ tay cô lại.

”Anh không thể ngờ cậu ta lại dám ra tay với em,…”

“Hướng Phù Sinh này không dễ bị người ta chi phối đâu, ai đối tốt
với em, ai phụ bạc, em phân biệt được.” Cô chầm chậm rút tay ra:
“Chẳng có ai đợi ai mãi được. Thiệu Phong, em đã từng thích anh, nhưng giờ
người trong lòng em là Lâm Sóc.”

“Crystal…” Hạ Thiệu Phong mím chặt môi, vẻ hùng hổ quậy phá
thường ngày biến mất, bàn tay bên hông nắm lại thật chặt.

Hướng Phù Sinh chau mày, quay người bỏ đi. Cô nghe thấy tiếng anh vang
lên từ sau lưng: “Tin anh một lần cuối thôi, đừng qua lại với Lâm Sóc
nữa.”

Cô chỉ nói: “Anh hãy về đi, vết thương kia cẩn chăm sóc cho cẩn
thận.”

Dù không ngoảnh lại, nhưng dường như cô nhìn thấy Hạ Thiệu Phong sau lưng
mình. Anh đứng giữa con đường đầy tuyết, như một bức tượng, dòng người qua lại
che khuất dần ánh nhìn đăm đăm của anh.

Cô cứ đi về phía trước, đi mãi, con đường cứ kéo dài, dẫn tới một cánh
cửa lớn. Cô mở ra, bên trong hóa ra là phòng làm việc của cha.

Cha cô lúc ấy đang đứng trước bàn làm việc, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ, Lâm
Sóc đứng đối diện với ông, nở nụ cười chế giễu.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cô bước tới, khó hiểu nhìn hai người.

Ông Hướng trợn mắt nhìn cô, chưa bao giờ ông nhìn cô bằng ánh mắt như
vậy, một ánh mắt mang theo cơn thịnh nộ không thể tưởng tượng nổi. Ông quay
sang màn hình vi tính, dứt cáp headphone ra, mở to âm thanh.

Trên màn hình, một đôi nam nữ không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau,
tiếng rên rỉ của cô gái gấp gáp như thế sắp lên đỉnh cao khoái càm. Hướng Phù Sinh
choáng váng lùi một bước, giống như bị sét đánh trúng người, khó khăn lắm mới
quay sang nhìn Lâm Sóc.

“Sao lại… chuyện này… chúng ta..

Cha tắt phụt đoạn phim, giọng lạc đi: “Tôi đã nuôi dạy ra một đứa
con gái ngoan thế này sao? Bị người ta lừa tới nước này mà vẫn không chịu tỉnh
ngộ!”

Lâm Sóc cười nhạt, vẫn nụ cười quen thuộc. Hắn nhìn cô, nhún vai:
“Anh gửi cho cha em đấy.”

Cô há hốc miệng, không dám tin. Lâm Sóc thôi nhìn cô, quay sang ông
Hướng: “Bác Hướng, thôi đừng tranh cãi nữa, như thế sẽ tốt cho cả ba chúng
ta. Bác cũng không muốn đoạn phim này bị phát tán trên mạng chứ?”

“Lâm Sóc, mày là đồ bỉ ổi vô liêm si!” Giọng cha phát run.

Lâm Sóc đút tay vào túi quần, nhún vai: “Nghĩa là bác không đồng ý
rồi. Dễ thôi, ngày mai bác sẽ được thấy ảnh nóng của Crystal trên báo. Tới lúc
đó nhà họ Hạ từ hôn không nói, mà cả Hồng Kông này sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp
con gái bác một cách trọn vẹn.”

Cha chỉ tay vào mặt Lâm Sóc định nói gì đó, đột nhiên khóe môi ông tím
lại, nói mãi không ra một chữ, ngã vật ra đất.

Cô choàng tỉnh, xông tới ôm chật lấy cha, hét to hết mức có thể:
“Mau gọi xe cứu thương!”

Ngẩng đẩu lên, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Sóc. Không một chút
kinh hoàng hay hối hận, hắn lãnh đạm nhìn chằm chằm vào cha cô, lúc này đã rơi
vào hôn mê. Đoạn hắn liếc cô, như liếc qua một thứ đồ đã hết giá trị sử dụng.

Giọng hắn bình đạm không gợn chút cảm xúc: “Xin lỗi nhé, tôi… lực
bất tòng tâm.”

Hít vào một hơi đầy khí lạnh, Hướng Phù Sinh mở bừng mắt. Những đồ vật
bày trí quen thuộc, cô biết đây là phòng mình. Cô nhìn chằm chằm vào ngọn đèn
trên tường, không rõ đây là thực tại hay là một giấc mộng khác nữa. Cô muốn
ngồi dậy, bỗng phát hiện tay trái đang bị nắm rất chặt. Người nắm chặt tay cô,
lúc ấy đang ngủ gục bên giường.

“Lâm Sóc.” Hai tiếng ấy rung lên từ cổ họng Hướng Phù Sinh,
khản đặc tới nỗi nghe không rõ.

Tại sao vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay cô? Tại sao vẫn chăm sóc cô ân cần
đến thế? Chẳng lẽ hắn nghi cô còn có thể dại dột lần nữa? Chẳng lẽ hắn nghĩ,
mối tình oan nghiệt mà hắn mãi cố chấp theo đuổi, tới giờ này phút này, có thể
khiến cô từ bỏ lòng căm hận ư?

Cô đã khờ khạo dấn thân vào ma trận hắn dày công bày bố, mặc cho hắn công
thành đoạt đất, từng bước một thủ thắng.

Hướng Phù Sinh nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lâm Sóc. Sao mà vô hại, sao mà
bình yên đến thế… Nơi khóe miệng đẹp đẽ kia còn ẩn hiện một nụ cười.

Là mơ ư? Hướng Phù Sinh có chút nghi hoặc.

Chỉ một tích tắc, cô dùng sức rút mạnh tay. Đôi môi khô nứt nặn ra một nụ
cười lạnh lùng.

Lâm Sóc, bây giờ, chính tôi sẽ là người đập tan giấc mộng đẹp của anh.

Thấy động, hắn mà mắt ra. Có lẽ vài ngày nay thiếu ngủ, vẻ mặt hắn còn
đôi chút mệt mỏi, nhưng thấy Hướng Phù Sinh tỉnh lại, hắn lập tức trở nên tỉnh
táo, sai người làm đi mời bác sĩ tới.

Hắn đưa tay sờ thử trán Hướng Phù Sinh, thở phào một hơi, nở nụ cười nhẹ
nhõm: “Cuối cùng em cũng tỉnh. Đói không? Để tôi sai người nấu ít
cháo.”

Hướng Phù Sinh không phản đối, người hầu bèn dìu cô dậy đi tắm rửa một
lượt, sau đó mời cô ăn cháo. Bác sĩ tới khám qua rồi kê thuốc, lúc này cô mới
lại từ trên giường ngồi dậy.

Lâm Sóc ngồi yên bên giường, vẻ mặt không còn sót lại chút vui mừng nào
của khi nãy.

Hôn mê vài ngày, giờ đây trông cô gầy gò, mặt mũi xám xịt, chỉ có đôi con
mắt vẫn linh động như thường. Đôi mắt ấy lúc này đang nhìn hắn chằm chằm, biểu
lộ một nỗi uất hận chẳng thèm che giấu.

“Vài ngày qua em cứ nói mê suốt, toàn những chuyện quá khứ. Đợi em
khỏe lên một chút, tôi sẽ gọi bác sỹ tâm lý tới khám cho em…”

“Chẳng phải anh đã sớm làm giấy xác nhận tôi là kẻ ‘thần kinh có vấn
đề’ hay sao?” Giọng cô khản đặc, nhưng vẫn gắng cắt lời hắn. “Còn
muốn thế nào nữa?”

“Phù Sinh, em phản ứng hơi quá đấy.” Hắn nhíu mày, “Tôi
chỉ muốn…”

“Chỉ muốn sao? Muốn tốt cho tôi?” Cô nói rất khó khăn, từng chữ
cứ như xé toạc cổ họng mà thoát ra khỏi miệng. “Cất hộ tôi bốn chữ ấy rồi
cút đi.”

Đôi con ngươi Lâm Sóc thu nhỏ lại. Hắn cúi mình, tóm lấy nửa người của Hướng
Phù Sinh, đè cô xuống: “Hướng Phù Sinh, em tưởng giờ này phút này em còn
đủ tư cách nằm trên chiếc giường này à? Tôi còn khách khí nên mới nói câu xin
lỗi. Nói cho em biết, tôi không nợ em cái gì hết.” Giọng hắn ngang ngược:
“Tôi muốn em, thì em phải là của tôi, em không có quyền chọn lựa.”

“Người làm có trời biết.” Hướng Phù Sinh nói.

Hướng Phù Sinh giơ tay định tát Lâm Sóc một bạt tai, đến nửa chừng bị hắn
tóm được, ghì chặt xuống giường. Hắn gần như phát điên, trở mình đè cô xuống,
nở nụ cười u ám: “Lâm Sóc này không tin thần phật, không tin số mệnh, càng
không sợ quả báo, chết chóc gì cả!”

Hướng Phù Sinh phủ phục dưới bóng đen cơ thể Lâm Sóc, không hề có chút sợ
hãi. Cô cười. Cười đến mức ho trối chết, cười đến mức cả lồng ngực như vỡ vụn.
Cô nói: “Lâm Sóc, tôi sẽ chờ xem anh bị quả báo thế nào!”

Bàn tay Lâm Sóc dần siết chặt cổ tay cô: “Hướng Phù Sinh, em tưởng
Lâm Sóc này không thể sống thiếu em được à?”

Cô nhìn lại hắn đầy thách thức: “Anh nói xem? Lâm Sóc có thể sống
thiếu Hướng Phù Sinh hay không?”

Lâm Sóc nhìn sâu vào mắt Hướng Phù Sinh hai giây, bất chợt hôn xiết lấy
cô. Lưỡi hắn điên cuồng bá chiếm. Đôi tay hắn trườn trên cánh tay cô, vượt qua lớp
áo ngủ, lần mò cởi phăng chiếc khóa sau lưng. Hắn ngấu nghiến cổ cô như một kẻ
đói lâu ngày trước đĩa thức ăn nóng hổi.

Phải, Hướng Phù Sinh, tôi không thể thiếu em được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.