Sáu năm trôi qua trong nháy mắt.
Hướng Phù Sinh đã thấm thía sâu sắc lời nói hôm nào, nhưng cái giá phải
trả lại là tất cả mọi thứ cô có.
Hắn đứng đó, đằng sau khung cửa sắt, vẫn vẻ tự tin mà thu mình, giống như
một con mãnh thú đang rình mồi. Thường ngày hắn giấu đi móng vuốt sắc nhọn, sải
những bước chân nho nhã, ta dễ lầm tưởng hắn cao quý vô hại, nhưng vào khoảnh
khắc bị hắn cắn đứt cuống họng, ta mới ngộ ra sức sát thương của hắn khủng
khiếp nhường nào.
Hướng Phù Sinh có cảm giác máu trong cơ thể đều ngưng kết lại. Dù cô đã
có dự cảm về ngày gặp lại, nhưng ngay lúc này, nỗi khiếp sợ một lần nữa bị cắn
đứt cuống họng, bị hủy diệt, trở thành bữa ăn cho con mãnh thú vẫn làm cô run
rẩy.
“Phù Sinh, em mở cửa cho tôi… hay để tôi tự mở?”
Lâm Sóc nghiêng đầu về phía trước, vẫn nụ cười dễ chịu đó.
Hướng Phù Sinh thuận theo ánh mắt của hắn, liếc thấy thắt lưng người trợ
lý đứng phía sau có dắt một khẩu súng. Một khẩu súng lục màu bạc. Thu lại ánh
nhìn, suy nghĩ cô xoay vần dữ dội, cuối cùng trưng ra một nụ cười nhạt, đưa tay
mở cửa. Năm ấy cô thật quá non trẻ, quá ấu trĩ mới tin hắn thân thế trong sạch,
chỉ là một thương nhân trẻ tới Hồng Kông lập nghiệp.
Cửa mở, cô đứng nép sang một bên để hắn bước vào nhà. Có điều đường đi
quá hẹp, hắn vừa sải bước vào, mũi cô đã đụng phải bộ âu phục của hắn. Lâm Sóc
vẫn dùng loại nước hoa ngày trước, rất nhẹ, chỉ tiến lại thật sát mới cảm nhận
được, mùi thơm lạnh lẽo mà dễ khiến người ta phát nghiện, khó quên.
Khoát tay ra hiệu cho trợ lí chờ bên ngoài, Lâm Sóc bước thêm hai ba
bước, đã đứng giữa căn hộ. Hắn xoay người, đưa mắt liếc nhìn một lượt. Không
gian nhỏ hẹp, bày thêm đồ dùng trong nhà lại càng chật chội, nhưng bởi thói
quen của chủ nhân, mỗi một thứ dù nhỏ bé cũng được bố trí thật ngăn nắp. Trong
không gian tràn ngập hương vị của cô, thứ mùi vị đã từng vấn vít bên đầu giường
hắn, mà nay…
Hướng Phù Sinh đóng cửa lại, không vào mà đứng nguyên tại chỗ.
“Căn hộ này nhỏ quá, không xứng với người như em.” Lâm Sóc đưa
mắt nhìn Hướng Phù Sinh, lúc này đang cau mày.
“Người như tôi ư?” Hướng Phù Sinh lặp lại, chầm chậm ngẩng đầu
lên, gương mặt đầy vẻ châm biếm: “Vậy thì thưa anh Lâm, anh cho rằng nơi
nào mới xứng với người như tôi? Bệnh viện tâm thần ư?”
“Sao tôi nỡ vứt em vào nơi đó?” Lâm Sóc cất bước tới trước mặt
Hướng Phù Sinh, xoa nhẹ gò má cô: “Em vẫn gầy như thế.”
Cái chạm tay của hắn khiến Phù Sinh rùng mình, cô quay đi, muốn gạt tay
hắn ra nhưng lại bị siết lấy chặt hơn. Bàn tay lạnh lẽo của cô khiến hắn nhíu
mày: “Phù Sinh, em đang run.” Ánh mắt hắn lại thay đổi trong chớp
mắt.
Hướng Phù Sinh nghe thấy, cố kìm nén cảm xúc của mình, nhìn thẳng vào mắt
hắn, nói rành rọt từng chữ một: “Lâm Sóc, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Tôi biết, thế giới bên ngoài rất thú vị, rất đặc sắc.” Lâm Sóc
mân mê một lọn tóc ướt của cô trong tay, giọng nói dịu dàng: “Nhưng em đã
ra ngoài ba năm, nên theo tôi về nhà rồi.”
Những lời nói ngọt ngào êm đềm đến thế thật giống như những lời yêu thốt
ra bởi một người tình bao dung nhất trên đời. Nhưng cũng chỉ là
“giống”, chỉ thế mà thôi.
“Lúc anh nói, chẳng lẽ không tự thấy buồn nôn à?” Hướng Phù
Sinh biết mình không nên tỏ ra tức giận trước mặt con người này, nhưng những
uất hận thẳm sâu khiến cô khó giữ được lí trí.
Những lời cay độc cứ thế tuôn ra: “Làm ơn cất cái dáng điệu ngụy
quân tử ấy đi, anh không buồn nôn, nhưng tôi thì sắp trào ra đây rồi.”
Lâm Sóc chớp mắt, Hướng Phù Sinh liền cảm giác bàn tay mình bị siết ngày
một chặt, thậm chí còn nghe được tiếng xương kêu răng rắc. Nụ cười của hắn càng
nồng nàn, cho thấy cảm xúc trong hắn càng lúc càng lên cao. Hắn thả lọn tóc của
cô về chỗ cũ, kề sát tai cô, nói: “Tức giận với tôi không tốt cho em
đâu.”
“Anh còn muốn thế nào nữa, Lâm Sóc?” Cô cũng bật cười, giọng nói
pha chút chế giễu: “Lại sắp bôi nhọ tôi với báo giới, hay lại sắp ép tôi
kí giấy ủy thác, hay là… muốn cưỡi lên tôi lần nữa?”
Hướng Phù Sinh giây phút ấy đã không còn run sợ. Cô trấn tĩnh lại, hiểu
ra rằng từ lâu mình đã không còn là cô nhóc run rẩy sợ hãi trước cơn thịnh nộ
của Lâm Sóc ngày xưa nữa. Với cô giờ đây, ngoài mạng sống của bản thân, đã
không còn gì để mất… Huống hồ, đến mạng sống của mình, cô cũng chẳng còn ý
định muốn níu kéo…
“Đừng nói như thể lúc làm chuyện đó chỉ có tôi thấy hứng thú.”
Lâm Sóc nắm lấy cằm, ép cô phải ngẩng mặt lên: “Lúc bên nhau trên giường,
chẳng phải em cũng rất kích động, cũng khát khao đó sao? Mới đó mà đã quên sạch
rồi à?”
“Năm đó tôi ít tuổi, mắt mù mới sa vào bẫy của anh.”
Hướng Phù Sinh giơ tay định đẩy hắn ra, ai ngờ Lâm Sóc xô cô ra trước. Cả
người cô đập mạnh vào cánh cửa phía sau, cảm giác đau đớn truyền đến đại não,
hắn đã mau lẹ sà tới giật mạnh chiếc áo choàng tắm, trói hai tay cô ra sau.
Chiếc áo choàng mắc lại trên một cánh tay, cơ thể cô phô bày, một tấm lưng
trần, một đường cong thon thả mê người.
“Có cần tôi đánh thức kí ức giúp em không? Để cho em nghe rõ tiếng
nói ‘thật lòng’ từ cơ thể mình.” Hắn kề sát tai, làn hơi nóng bỏng phả lên
da thịt theo từng tiếng nói. Ngón tay hắn lướt nhẹ dọc sống lưng cô, rồi xoáy
tròn, mân mê hình xăm nơi thắt lưng.
Cả cơ thể Hướng Phù Sinh căng ra. Cô cắn chặt răng.
Lâm Sóc là người đàn ông đầu tiên của cô, cũng là người đàn ông duy nhất.
Hắn hiểu rõ mọi phản ứng của cơ thể cô, mọi vết tích trên người cô đều thuộc về
hắn. Hắn muốn làm cô bị kích thích, làm sao cô có thể tránh khỏi đây?
Hướng Phù Sinh nhắm mắt lại, cô thôi vùng vẫy, chỉ còn ở đó một nửa gương
mặt vô hồn. Đã ba năm trôi qua, cô đã thôi gào khóc, thôi cầu xin, nhưng nỗi
hận vẫn còn đó, hắn cũng biết. Điều đáng sợ không phải là mối hận cứ hằn sâu
theo năm tháng, mà là cô bắt đầu thấy vô cảm, bắt đầu dửng dưng.
Rất lâu không thấy hắn có thêm động thái gì nữa, Hướng Phù Sinh mơ hồ mở
mắt. Lâm Sóc đột nhiên thả tay cô ra, rồi ân cần mặc lại áo, thắt dây lưng cho
cô. Hắn làm rất chăm chú, khiến người ta không thể nhìn ra cảm xúc bên trong.
Hướng Phù Sinh thầm nghĩ, người đàn ông này giờ đã trưởng thành, biết kiềm chế
cảm xúc của mình hơn năm xưa rất nhiều.
Mặc xong quần áo, hắn chải cả tóc cho cô. Hướng Phù Sinh ngồi yên, lạnh
lùng nhìn hắn loay hoay làm tất cả. Ánh mắt Lâm Sóc bỗng dừng lại trên cổ tay
trái của cô.
Hướng Phù Sinh lật tay trái lên để hắn trông rõ những vết sẹo ngoằn ngoèo
ở đó. Đột nhiên cô nhìn hắn bật cười: “Chắc anh bất ngờ nhỉ? Tôi cũng còn
không tin, mình thật sự đã cầm dao lên cứa tay, không chỉ một mà rất nhiều
nhát…”
Lâm Sóc cảm thấy mấy vết sẹo màu hồng nhạt nghênh ngang nằm trên cánh tay
trắng muốt của cô thật chướng mắt. Hắn nắm lấy cổ tay cô, che đi mấy vết sẹo,
gương mặt lộ vẻ kích động: “Nếu em không trốn viện sẽ không để lại sẹo thế
này.”
“Sao cơ? Đáng lẽ anh phải thấy vui chứ? Đây đều là anh
ban cho tôi mà.” Cô mở to đôi con ngươi long lanh như một đứa trẻ ngây thơ
nhìn Lâm Sóc.
“Hướng Phù Sinh, đừng bao giờ làm
những chuyện như vậy nữa. Em không trốn được lần thứ hai đâu.”
Giọng nói lạnh lùng của hắn khiến Hướng
Phù Sinh bật cười. Từ trước đến nay hắn chưa từng thương xót cô, hoàn toàn chưa
bao giờ. Đối với hắn, cô chỉ là thứ đồ chơi, thứ công cụ, vật sở hữu, chưa từng
là sinh mạng của một con người.
Lâm Sóc kéo tay Hướng Phù Sinh ra ngoài,
mở cửa, không nói không rằng ôm chặt lấy cô. Trên người Phù Sinh là chiếc áo
choàng tắm, mái tóc ướt sũng dán vào vòm ngực hắn. Gương mặt Lâm Sóc giãn ra,
lãnh đạm nói: “Chúng ta về Hồng Kông thôi.”
Vẫn là vòng tay của nhiều năm về trước,
chỉ tiếc rằng… mọi thứ đã đổi thay…
Hướng Phù Sình liếc nhìn mái nhà mình
trú ngụ suốt hai năm qua dần dần rời xa tầm mắt. Cô biết, mối ân oán tình thù
này lại lần nữa vén màn.
Lần này ai sẽ thất bại thảm hại vẫn còn
là một ẩn số.
Máy bay riêng cất cánh, rời xa đường
bay, thành phố nhỏ đi từng chút một trước mắt Hướng Phù Sinh. Cô nằm lọt thỏm
trên chiếc ghế êm ái nhìn ra cửa sổ. Lúc này cô đã thay một chiếc váy trắng
thanh nhã theo sự sắp xếp của Lâm Sóc, mái tóc cột gọn sau đầu, bên tai còn lơ
thơ rủ xuống vài lọn, cổ tay đeo một chuỗi hạt trang sức hợp kiểu, nhằm che đi
vết sẹo.
Hướng Phù Sinh cảm nhận được ánh mắt của
Lâm Sóc. Hắn ngắm nghía cô từ đầu đến chân, cảm thấy rất hài lòng. Nếu là ba
năm trước, chắc chắn cô không ngoan ngoãn như vậy. Cô không phải là thứ bù nhìn
cho ai giật dây, cũng không từng khuất phục trước bất cứ ai. Chỉ là tới nay cô
hiểu ra rằng, sinh sự những chuyện nhỏ nhặt với đàn ông là vô cùng không đáng.
Ngày đó Lâm Sóc hung tợn đánh gãy chân
cô, đánh gãy lòng kiêu hãnh của cô, khiến cô cay đắng hiểu ra thế nào là khuất
phục, là phải quỳ xuống. Nhưng từ nơi sâu nhất trong tim, là một người nhà họ
Hướng, cô sẽ không để mình mãi mãi phải quỳ, quỳ một cách vô ích.
“Tại sao lại làm thẻ ngân
hàng?” Lâm Sóc hỏi mà chằng có lấy một dấu hiệu báo trước.
Hướng Phù Sinh không quay lại. Ngoài cửa
sổ, một biển mây bồng bềnh bay qua phía dưới họ. Cô thẳng thắn trả lời:
“Tôi muốn biết, anh liệu đã chán tôi hay chưa.”
Với bằng cấp như cô, hoàn toàn có thể
xin được một vị trí xứng đáng tại công ty lớn, nhưng cô lại đến một doanh
nghiệp tư nhân cỏn con để làm việc, chẳng qua vì nơi này dùng hình thức trả
lương trực tiếp. Cô không muốn để lại bất cứ thông tin giao dịch ngân hàng nào
bởi như vậy Lâm Sóc sẽ dễ dàng tìm ra cô.
Nhưng cô không thế sống những ngày tháng
chui lủi cả đời được. Mấy ngày trước cô đi làm một chiếc thẻ ngân hàng, là vì
muốn đánh cược, cược xem Lâm Sóc liệu có đi tìm mình hay không.
“Vậy câu trả lời tôi đưa ra có làm
em hài lòng?”
Hướng Phù Sinh nhìn thẳng vào đôi mắt
phảng phất nụ cười của hắn, bình thản nói: “Cả hai ta đều hiểu, câu trả lời
mà tôi cần anh chẳng bao giờ cho tôi được.”
Lâm Sóc không đáp, cũng không cười. Giờ
này phút này, cho dù hắn có chịu cho, cô liệu còn muốn nhận?
“Những việc còn lại ở đại lục sẽ có
người lo liệu ổn thỏa cho em.” Lâm Sóc chuyển chủ đề.
“Cách giải quyết công việc của anh xưa
nay rất sạch sẽ gọn gàng, tôi có bao giờ nghi ngờ đâu.” Hướng Phù Sinh
chuyển ánh mắt trở lại khung cửa sổ. Cuộc đối thoại lạnh lẽo hời hợt này có kéo
dài cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. “Tôi mệt rồi, chợp mắt một lát, đến nơi
hãy gọi tôi.”
Lâm Sóc sững lại, thốt lên một tiếng
“Được.” Hắn sai nhân viên phục vụ mang tới một chiếc chăn lông, tự
mình đắp cho cô, tự mình điều chỉnh ghế ngả ra cho thích hợp. Chăm sóc cô, đối
với hắn mà nói đã trở thành thói quen, hắn hiểu rõ tất cả mọi sở thích của cô
gái ấy.
Có lẽ trước nay đối với sự ân cần của
hắn, cô luôn chịu đựng nhẫn nhịn, có lẽ là vì hiểu rõ những hành vi âu yếm kiểu
này hoàn toàn nằm trong tính toán; hoặc có lẽ Hướng Phù Sinh thật sự đã dửng
dưng. Cô chỉ coi như chuyện qua đường, nhắm mắt lại, cố ngủ cho say.
Không mất quá lâu Hướng Phù Sinh đã yên
giấc. Lâm Sóc đặt tài liệu trong tay xuống, lặng lẽ ngắm gương mặt yên bình của
cô.
Ba năm trước, lần cuối hắn nhìn thấy cô
cũng là khi cô đã ngủ yên thế này. Chỉ có điều, lúc ấy cô là kẻ vừa được cứu từ
cõi chết trở về, làn da trắng tới độ gần như trong suốt, gầy yếu đến mức khiến
người ta đau lòng. Vậy mà ai ngờ, một người bệnh nặng như thế lại dám tự rút
dây truyền dịch, trốn khỏi bệnh viện.
Chẳng ai hiểu sâu sắc nguyên do hơn hắn:
Cần một lòng căm thù lớn biết nhường nào mới có thể chạy trốn với một cơ thể hư
nhược như vậy.
Lâm Sóc đứng dậy, đến bên cô, kéo chăn
lên cao một chút, đặt bàn tay sơ sểnh lộ ra ngoài chăn vào trong.
“Sao em không ăn nhiều một
chút.” Lâm Sóc lẩm bẩm như trong cơn mê. Tôi đã cho em được tự do ba năm,
vậy mà em… tại sao không tự chăm sóc mình hơn một chút?
…..O…..
Lâm Sóc không đánh thức Hướng Phù Sinh,
nhưng khi máy bay hạ cánh, Hướng Phù Sinh tự động mở mắt. Đã rất nhiều năm cô
không ngủ say được, áp suất khi hạ cánh có chút biến động, máy bay hơi lắc lư,
chừng đó cũng đủ khiến cô choàng tỉnh.
Thấy tấm chắn nắng đã được hạ xuống,
Hướng Phù Sinh bèn đưa tay kéo lên. Trời tối đen như mực, nhưng ánh sáng lóa
mắt từ những ngọn đèn hai bên đường đủ để dẫn lối cho máy bay hạ cánh.
Cô đã trở về, trắng tay, y như lúc ra
đi.
“Ba năm em đi khỏi, Hồng Kông đã
thay đổi rất nhiều.” Lâm Sóc ngồi phía đối diện, cũng đang nhìn ngoài cửa
sổ. “Những nhà hàng chúng ta thường tới ăn ở gần tòa cao ốc Trung Hoàn, có
tiệm đã đóng cửa, có tiệm đổi biển hiệu. Cho dù tiệm còn nhưng người đầu bếp
ngày xưa cũng không còn ở đó nữa.”
“Nuốt trôi Lợi Hằng, chẳng phải anh
cũng chuyển nơi làm việc rồi sao?” Hướng Phù Sinh lạnh nhạt nói:
“Không phải chính anh đã nói, trên đời chẳng có gì là mãi mãi đó
thôi.”
Lâm Sóc đại khái không ngờ cô lại lấy
lời mình nói ra đáp trá chính mình, nhất thời nghẹn giọng. Càng ngày cô càng
giống một con nhím, nói ra câu nào cũng ẩn chứa gai nhọn. Hai con nhím ôm lấy
nhau tìm hơi ấm, phải chăng nhất định sẽ làm đau nhau? Lâm Sóc lắc đầu, im
lặng.
Xuống máy bay, từ con đường dành cho
khách VIP ra ngoài, Hướng Phù Sinh theo Lâm Sóc lên xe. Chiếc xe vẫn là xe đưa
đón cô ngày xưa, đến tài xế cũng vẫn là người đó… Giờ cô mới biết, Lâm Sóc là
một người “hoài cổ” đến vậy.
Bác tài xế nhìn thấy Hướng Phù Sinh, xúc
động không nói nên lời, ông mở miệng đang định gọi cô chủ, nhưng chữ
“cô” vừa ra đến miệng, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Lâm Sóc, liền
ngượng nghịu đổi thành một tiếng “phu nhân”.
Hướng Phù Sinh không còn phản ứng mạnh
với cách xưng hô này như trước. Ngược lại, thấy người dưới vẫn còn tưởng nhớ
đến danh phận “cô chủ” vốn đã ra tro của mình, thậm chí còn lấy làm
cảm động.
Cô gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng với
bác tài.
Đêm đã khuya, chỉ những ngọn đèn neon
vẫn còn thức. Trong xe, Hướng Phù Sinh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, cảnh sắc vụt
trôi về sau, xáo động trong tầm mắt.
Lộ trình trở về rất thuận lợi, nhưng tới
biệt thự trên đỉnh núi cũng đã là nửa đêm. Ngôi biệt thự này vốn dĩ thuộc về
nhà họ Hướng, ba năm trước đã đổi chủ, chuyển thành họ “Lâm”.
Xuống xe, Lâm Sóc thản nhiên nắm tay
Hướng Phù Sinh bước vào, chẳng thèm đưa mắt hỏi ý. Hắn nắm không quá chặt,
nhưng không có nghĩa cô có thể rút tay dễ dàng. Bước vào lãnh địa của hắn, cô
càng trở nên im lặng ngoan ngoãn hơn.
Đến cửa, thấy ánh đèn sáng choang, người
làm xếp hàng chỉnh tề cung kính chào ông chủ, phu nhân. Hướng Phù Sinh liếc mắt
một lượt, hầu như toàn là những gương mặt quen.
Có lẽ nhìn ra vẻ khó hiểu của cô, Lâm
Sóc nói: “Tôi giữ nguyên những người làm ngày trước, sợ người mới không
hiểu hết những thói quen sở thích của em.”
Đã rất lâu mới gặp lại mà hắn vẫn tử tế
chu đáo đến thế đáng lẽ cô phải cảm động mới đúng? Hướng Phù Sinh cay đắng tự
mỉa trong lòng, mới đầu có lẽ chính vì sự dịu dàng tinh tế này mà mình đã bị
đánh gục.
Dù gì, cho tới hôm nay cũng chưa từng có
ai hiểu cô bằng Lâm Sóc. Tất cả mọi suy nghĩ, mong muốn của cô, hắn là người rõ
nhất. Cũng vì lẽ đó, hắn làm cô đau đớn nhất, đau đến tận cùng.
“Thưa ngài, có điều ngài không
biết. Mấy năm nay thói quen của tôi thay đổi rất nhiều, chỉ sợ phụ lòng tốt của
ngài mất thôi.” Hướng Phù Sinh lãnh đạm cất tiếng.
“Phù Sinh, đã về tới nhà rồi, em
nên đổi cách xưng hô đi. Đừng bao giờ để tôi nghe thấy em nói hai tiếng ‘thưa
ngài’ nữa.”
Hắn vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt lại
mang một hàm ý khác. Giờ đây, hắn đã trở thành con người coi trọng tiểu tiết
hơn hẳn xưa kia. Ngày trước, cho dù Hướng Phù Sinh chửi hắn là đồ tiểu nhân bỉ
ổi, cũng chẳng thấy hắn bực bội đến vậy. Là kẻ chiến thắng, trước mặt Hướng Phù
Sinh, hắn lúc nào cũng nắm phần trên cơ.
Lâm Sóc đưa Hướng Phù Sinh lên tầng. Mọi
thứ bày trí vẫn y hệt như lúc cô ra đi.
Hơn ba năm trước, khi Lâm Sóc bước chân
vào căn biệt thự, một cuộc cải tổ đã xảy ra, căn phòng vốn thuộc về ông bà
Hướng trở thành phòng riêng của Lâm Sóc. Tất cả mọi đồ vật của bố mẹ cô đều bị
tiêu hủy, đến cả bức tranh sơn dầu đắt giá được mua trước khi cha cô ra đời
cũng bị Lâm Sóc rao bán giá rẻ nhằm tống khứ đi. Biệt thự nhà họ Hướng chỉ một
đêm mà bộ mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ duy nhất phòng riêng của Hướng Phù Sinh
vẫn phong kín không động vào.
Dầu thế, cô ít khi được ở căn phòng đó,
phần lớn là bị Lâm Sóc giày vò trong phòng ngủ của hắn hoặc căn phòng dưới gác,
tùy thuộc sở thích.
“Tôi đã cho người quét dọn, quần áo
đều chọn mua những mẫu mới nhất, em hãy về phòng riêng ngủ một giấc đi.”
Trông thấy bộ dạng rầu rĩ của Hướng Phù Sinh, hắn liền cất lời.
Sự sắp xếp này nằm trong dự liệu của
Hướng Phù Sinh. Lâm Sóc không phải người không biết kiềm chế tính nóng nảy
cuồng bạo của mình, ngược lại, hắn ta vô cùng hiểu phép tiến thoái trong cư xử.
“Muộn lắm rồi, mau đi nghỉ
đi.” Lâm Sóc cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn rất ấm.
Hướng Phù Sinh gật gật đầu, quay người
bước vào phòng. Cô cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm sau lưng. Cô không biết hắn
đón mình về đây với mục đích gì, chi đành tương kế tựu kế, tới đâu hay tới đó.
Vào trong phòng, Hướng Phù Sinh rửa mặt
chải đầu trước rồi bước vào phòng để đồ, quả nhiên thấy trên giá treo đầy quần
áo mới hợp mốt, hơn nữa đều là quần áo đến từ các nhãn hiệu trước đây cô yêu
thích, hoặc do các nhà thiết kế làm riêng, dĩ nhiên, cũng là những người trước
đây.
Hướng Phù Sinh tiện tay lấy một bộ đồ đi
ngủ rồi trở lại phòng. Tủ sách của cô không hề bám bụi, tầng dưới cùng xếp ngay
ngắn hơn mười cuốn sổ ghi chép. Cô rút ra quyển cuối cùng, chỉ đặt trong bàn
tay, hồi lâu cũng không mở ra. Cô biết trong sổ là thời gian biểu năm cuối cùng
học ở Cảng Đại, cùng là năm cuối cô được làm cô chủ nhà họ Hướng.
Ngày cuối cùng trong sổ, chỉ viết duy
nhất một từ: “Lâm Sóc”. Cũng chính ngày đó, cô mất cha, cuộc đời cũng
bước sang một trang mới, hoàn toàn hỗn loạn.
Lồng ngực nhói đau từng cơn, Hướng Phù
Sinh vội vã để cuốn sổ vào chỗ cũ. Cô bước tới mở cửa sổ, cố hít thở chút không
khí trong lành, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Đi ngủ thôi. Hướng Phù Sinh tự nói
với mình. Đã lựa chọn con đường này, phải nghỉ ngơi cho tinh thần được minh
mẫn, để còn đối diện với ngày mai.
Cuộc sống ngăn nắp có trật tự giúp cho
đồng hồ sinh học của Hướng Phù Sinh rất chuẩn xác. Ngày hôm sau, đúng bảy rưỡi
sáng cô tỉnh giấc. Mở mắt trong căn phòng rộng mênh mông khiến cô cảm thấy mơ
hồ, mất một lúc mới tỉnh hẳn. Mình thật sự đã trở về rồi.
Đêm hôm trước lỡ chân đá chăn ra nên sớm
dậy Hướng Phù Sinh cảm thấy lạnh buốt. Cô lấy một chiếc áo choàng lên người rồi
vào đánh răng rửa mặt. Vừa sửa soạn xong liền nghe thấy tiếng người làm gõ cửa.
Người làm hỏi cô đã dậy chưa, mời cô tới nhà ăn dùng bữa sáng.
Hôm nay là thứ sáu, Lâm Sóc có lẽ phải
tới công ty. Dù gì cũng dậy rồi, cô liền theo người làm tới phòng ăn. Bữa sáng
đều là những món quen thuộc, không thịnh soạn, nhưng rất đủ chất. Năm thứ hai
đại học, cô đi Mỹ theo diện trao đổi sinh viên, Lâm Sóc cũng thường nấu cho cô
bữa sáng thế này: Sandwich kẹp, khoai tây nghiền, thêm một ly sữa tươi.
Lâm Sóc đã ngồi chờ sẵn trên ghế chính,
thấy cô tới liền nở nụ cười: “Chào buổi sáng.”
Hướng Phù Sinh gật đầu qua loa coi như
đáp lại rồi bước tới bên chiếc bàn dài, ghế được người làm kéo ra, cô chỉ việc
ngồi xuống.
Cầm chiếc sandwich lên cắn một miếng,
Hướng Phù Sinh bất giác cảm thấy cay mũi. Vẫn mùi vị ấy, mùi vị đã khắc sâu
trong xương tủy. Cô đổi sang uống sữa, không ăn thêm miếng sandwich nào nữa.
“Thật không ngờ, đến khẩu vị của em
cũng thay đổi.” Lâm Sóc liếc thấy Hướng Phù Sinh chỉ ăn một miếng
sandvvich rồi bỏ, khẽ nói.
“Có những thứ tôi không ăn nổi, chỉ
đành bỏ đi.” Hướng Phù Sinh đặt ly sữa xuống, ngước mắt nhìn Lâm Sóc chăm
chú, cô nói toạc ra: “Cũng giống như anh, Lâm Sóc, tôi cũng từ bỏ anh
rồi.”
Lâm Sóc cảm thấy xương sườn bên trái
dường như bị vật gì đâm phải, đau nhói.
“Hôm nay thời tiết không tệ, nếu em
thấy buồn thì gọi diện cho May, bảo cô ta đưa em đi dạo phố.”
“Ra ngoài dạo phố cơ à? Anh hào
phóng hơn ba năm trước nhiều đấy.” Hướng Phù Sinh bật cười, đứng dậy lại
gần Lâm Sóc, hạ thấp giọng: “Đáng tiếc, tôi không định nhận tấm chân tình
này của anh. Cả đời tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại đồ phản phúc kia
nữa.”
Hơi thở của cô gần kề, chỉ tiếc cũng là
khoảnh khắc ấy, mà khoảng cách giữa hai người ngày càng mênh mông. Cô ném lại
một lời rồi thản nhiên rời bàn đi mất. Lâm Sóc ngồi bất động, hồi lâu, mới thôi
dõi theo bóng dáng ấy.
Người làm đi tới hỏi có phải dọn đồ ăn
của Hướng Phù Sinh đi hay không. Lâm Sóc nhìn chiếc bánh sandwich nằm đó hẩm
hiu, nhắm mắt lại: “Dọn của tôi luôn đi.”
Hắn vẫn tưởng cô trở lại rồi, tòa biệt
thự này sẽ thôi quạnh quẽ, nhưng hóa ra, hắn đã nhầm.
Cô hận, hắn cũng vậy.
…..O…..
Hướng Phù Sinh không phải đi làm nữa
cũng hơi buồn chán. Đêm qua về tới nơi, không thấy có kí giả đứng chờ, cô đoán
tin tức cô tiểu thư phá sản trở về chắc vẫn chưa tới tai báo chí. Hướng Phù
Sinh dĩ nhiên cũng không định ra phố làm gì, tránh gặp phải người quen. Gặp lại
họ vui mừng hay không chưa nói, lỡ như nảy ra một bài báo thì chẳng có gì hay
ho.
Thế là cô đi thẳng về phòng ngủ một giấc
nữa. Không bị người làm quấy nhiễu, phòng riêng lại thoáng đãng dễ chịu, cô ngủ
một giấc dài qua cả bữa trưa, đến khi bụng đói không chịu nổi mới tỉnh dậy.
Dậy rồi, Hướng Phù Sinh choàng chiếc áo
tự mình xuống lầu, định vào bếp tìm món gì ăn tạm. Không ngờ, phòng khách dưới
lầu có cố nhân đang ngồi đó.
Lệ Chí Thành nghe tiếng bước chân liền
ngoảnh lại nhìn, quả nhiên là Hướng Phù Sinh. Trước khi tới đây, anh đã được nghe
Lâm Sóc nói đến chuyện cô trở lại. So với ngày xưa, vẻ đẹp của cô giờ đây đã
đằm thắm hơn, tĩnh lặng hơn, nhưng cũng gầy đi rất nhiều. Anh vẫn nhớ có một
thời gian dài, cô thích mặc thật đẹp, ngồi đợi anh dưới tòa cao ốc, cứ giả vờ
như tình cờ gặp, rồi nhìn anh cười, nụ cười tỏa nắng…
Có điều vầng thái dương ấy, hơn ba năm
trước đã mai một ánh hào quang. Gần như tất cả mọi người ở Hồng Kông đều nhìn
thấy bức ảnh ấy của cô trên báo. Chỉ một đêm, cô bị cả Hồng Kông biết tới như
một cô gái dơ bẩn. Cha mẹ qua đời, hôn ước bị hủy bỏ, cả gia tài rơi vào tay kẻ
khác, phút chốc cô mất đi tất cả.
Lệ Chí Thành kia, lại chính là kẻ tiếp
tay.
Nhìn thấy Lệ Chí Thành, Hướng Phù Sinh
có chút kinh ngạc. Cô không ngờ lại mau chóng gặp lại anh đến vậy. Nhưng nghĩ
lại, anh ta là luật sư hàng đầu của Lâm Sóc, trợ tá đắc lực, cũng là loại người
ra tay độc ác y như Lâm Sóc vậy. Mối quan hệ thân thiết giữa hai người không
phải chỉ một hai ngày, anh ta xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ lùng. Dù gì
căn biệt thự này từ lâu đã không còn là nhà của cô, mà là nhà của Lâm Sóc.
“Cô Hướng, lâu rồi không gặp.” Lệ
Chí Thành cất tiếng, vẫn cách nói chuyện khách sáo, dùng từ chuẩn xác như xưa:
“Tôi cần nói chuyên với ông Lâm về một số thủ tục hợp đồng, ông Lâm đang
trên đường trở về, bảo tôi tới đây đợi.”
“Vậy à. Mời anh tự nhiên.”
Hướng Phù Sinh hờ hững đáp lại một câu cho phải phép rồi một mình đi vào nhà
bếp.
Trong bếp, người làm pha một ấm trà và
đưa tới vài chiếc bánh. Hướng Phù Sinh sai người làm bưng đồ theo sau rồi đi
ra, qua phòng khách, cô coi như không có ai cả, hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại
của Lệ Chí Thành, đi thẳng lên gác.
Lệ Chí Thành vài năm nay có vẻ không
thay đổi nhiều lắm, vẫn gương mặt ấy, vóc dáng ấy. Hướng Phù Sinh ngồi trên sân
thượng, khay bánh và trà đặt ngay bên cạnh. Cô uống một ngụm trà, thấy đầu lưỡi
còn râm ran chút dư vị ấm áp. Từ chỗ cô ngồi nhìn ra, có thế trông thấy một
vùng biển lớn dưới chân núi, cảnh sắc mê người.
Cô tuyệt nhiên không phải một người xấc
xược, nhưng Lệ Chí Thành… Hướng Phù Sinh nhắm mắt lại. Nếu cô hận Lâm Sóc hai
vạn lần, thì cũng hận Lệ Chí Thành không dưới một vạn. Đến tận bây giờ cô vẫn
nghi ngờ, trước kia cô yêu Lâm Sóc, phải chăng Lệ Chí Thành là người thêm dầu
vào lửa?
Nhớ lại lúc ấy là kì nghỉ đông đầu tiên
sau khi bước vào đại học. Mối quan hệ giữa cô và Lâm Sóc vừa mới bớt căng
thắng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hóa giải mọi khúc mắc. Đêm giao thừa năm đó,
Lâm Sóc tổ chức một bữa tiệc lớn, Hướng Phù Sinh cũng được mời tham dự. Ban đầu
cô chẳng hứng thú cho lắm, dù sao kiểu cách vui chơi tiêu khiển của Lâm Sóc và
Hạ Thiệu Phong cũng hơi khác với cô. Nhưng Lâm Sóc dụ cô rằng, Lệ Chí Thành
cũng được mời tới, vậy là Hướng Phù Sinh dễ dàng mắc câu.
Nếu như năm ấy cô biết mình sẽ chịu thất
bại thảm thương, biết được vô số những tai ương kéo theo sau này, cô nhất định
sẽ không tới, nhất định sẽ không cho Lâm Sóc bất cứ cơ hội nào tiếp cận, để rồi
trông thấy sự yếu đuối bất lực của mình.