Khôi phục lại thần trí, Hướng Phù Sinh
bắt đám đông giải tán, một mình lên gác cởi bỏ quần áo ướt, tráng người, chọn
lấy trong phòng để đồ một bộ quần áo vừa vặn để thay. Những bữa tiệc kiểu này
thường tổ chức xuyên đêm, phòng để đồ la liệt quần áo nam nữ đủ kích cỡ, kiểu
dáng dĩ nhiên cũng là mẫu mới nhất của các nhãn hiệu lớn. Cô chọn lấy một chiếc
váy liền có đai lưng, phối cùng với chiếc áo choàng vải bông để chống lại cái
lạnh đang tràn ngập trong phòng.
Quấn chặt chiếc áo choàng, Hướng Phù
Sinh đi xuống tầng, cô không trở lại đại sảnh, một mình ra khỏi tòa nhà, ngồi
xuống thảm cỏ, lấy khăn tay ra lau khô mái tóc
Hồng Kông mới Lập Hạ[1], đêm muộn phảng
phất những cơn gió nhẹ càng thêm mát mẻ. Nhớ lại chuyện bất ngờ xảy ra lúc đó,
Hướng Phù Sinh dần chấn chỉnh tâm tư, lập tức lông mày khẽ nhíu lại.
[1] Ngày
mùng 5 hoặc mùng 6 tháng Năm Dương lịch.
“Khá hơn chưa?” Một giọng đàn
ông chợt vang lên, nghe như tan trong màn đêm.
Hướng Phù Sinh ngoảnh đầu lại, nhìn thấy
Lâm Sóc tay cầm một chiếc cốc bước lại gần. Anh ta cũng đã thay một bộ đồ khô
ráo, lại vẫn sơ mi trắng, chỉ có chiếc cúc áo để mở, làm lộ ra xương đòn và
lồng ngực rắn chắc.
Vừa nãy anh ta ướt như chuột lột, áo sơ
mi dính chặt vào người, phơi bày vóc dáng tuyệt đẹp, Hướng Phù Sinh đoán chắc
rất nhiều cô gái ớ đó phải ngưỡng mộ. Nghĩ tới đây, cô bất giác phì cười.
“Không ra chơi với mọi người nữa
à?” Cô không trả lời, mà hỏi ngược lại.
“Kiểu vui chơi của các cô, tôi vẫn
chưa quen lắm.” Lâm Sóc bước đến bên cạnh, đưa chiếc cốc đến, nói:
“Không sao rồi.”
Hướng Phù Sinh bỏ khăn tay xuống đỡ lấy,
thân cốc âm ấm, cô cúi đầu nhìn, hóa ra là một cốc sữa nóng. Cô không uống, chỉ
cầm trong tay.
Lâm Sóc cũng không nói gì nữa, anh ta
đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trời.
Hồng Kông. Cuối cùng ta cũng trở lại
rồi…
“Đang chờ tôi cám ơn à?” Hồi
lâu, Hướng Phù Sinh thấy anh ta cứ đứng đó không chịu đi, liền ngước lên hỏi.
Lâm Sóc cụp mắt, nhìn thẳng vào Hướng
Phù Sinh. Đôi mày thanh tú như vẽ bằng than chì, ánh mắt tựa làn thu ba. Cho dù
chẳng trang điểm, anh ta cũng đã rất đẹp, nét đẹp tự nhiên trời ban. Anh ta đút
tay vào túi quần, cười hỏi: “Nghĩ sao mà nói vậy?”
“Theo tôi thấy, không phải anh
không quen với mấy trò chơi của chúng tôi, ngược lại, anh am hiểu sâu sắc
lắm.” Hướng Phù Sinh thủng thẳng nói tiếp: “Luật của hội là ma mới
phải bị trêu nhiệt tình. Người trong nhóm đều biết Lee có võ, cũng đều biết
người chia bài là Joe có cả ngàn mánh, Joe còn tự nhận mình là King. Theo lý mà
nói, số cậu ấy bốc ra phải là số bài trên tay anh. Vậy mà lá bài đó lại đến tay
tôi, người ngồi cạnh anh. Anh nghĩ là Joe sơ xảy, hay là có người tráo
bài?”
Hướng Phù Sinh nhìn Lâm Sóc khiêu khích.
Lâm Sóc vẫn thản nhiên như không: “Cứ cho là vậy, sao lúc ấy cô không nghĩ
ra, mà lại ngoan ngoãn đi đẩy cái anh chàng Lee kia xuống nước?”
Lời này vừa nói ra, Hướng Phù Sinh vội
ngoảnh mặt đi, lúc lâu, cô mới lí nhí đáp trả được một câu: “Chẳng qua
phản ứng của tôi hơi chậm một chút thôi.”
Lâm Sóc cười ha ha sau lưng cô, vậy mới
giống một cô gái mới thành niên chứ. Tiếng cười chưa dứt, Hướng Phù Sinh đứng
bật dậy, dứ dứ cốc sữa trong tay: “Anh muốn thay quần áo tiếp không?”
“Thôi thôi, xem như tôi sai, xin
lỗi.” Lâm Sóc nhún vai, thu lại nụ cười trên môi, nhưng Hướng Phù Sinh vẫn
thấy những đường nét gọn gàng của đôi mắt ấy dường như hàm chứa ý cười.
“Cái tên Hạ Thiệu Phong kia vốn
thiếu thịt thiếu bắp, làm bạn với anh kể cũng hợp lý. Nhưng với tôi thì tốt
nhất anh nên cách xa một chút.” Hướng Phù Sinh đẩy cốc sữa về phía Lâm Sóc
rồi rời khỏi thảm cỏ.
Lâm Sóc nhìn theo bóng dáng bướng bỉnh
của cô, nâng cốc uống một ngụm sữa, thoáng cười.
Đúng vào kỳ nghỉ sau khi khóa dự bị đại
học kết thúc, không có bài tập, mọi người càng chơi nhiệt tình. Hướng Phù Sinh
có mấy người bạn tốt đều đã kết đôi đi chơi riêng cả. Bữa tiệc kết thúc chưa
được vài ngày, Hướng Phù Sinh và hai cô thiên kim tiểu thư rủ nhau đi dạo phố.
Vừa lang thang vừa tán dóc, họ tiện chân bước vào một hiệu quần áo. Trong lúc
chọn đồ, hai cô tiếu thư tình cờ nhắc tới Lâm Sóc.
“Nghe nói cô em nhà họ Hạ gần đây
rất thân mật với anh chàng Lâm Sóc. Vừa tối hôm qua tớ còn trông thấy họ cùng
nhau dùng bữa tối. Ối, ngày trước ấy à, con bé lúc nào cũng quấn lấy Crystal,
mấy ngày nay chẳng thấy đâu, trái tim non tơ thiếu nữ lần này chấn động
rồi.”
“Ha, không biết cái tay Lâm Sóc ấy
có bản lĩnh gì chứ. Trừ Phù Sinh của chúng ta ra, con cháu nhà họ Hạ cũng được
coi như danh giá hàng đầu ở đất Hồng Kông này. Muốn lấy con bé á, có mà phấn
đấu hai mươi năm nữa cũng chưa chắc.”
“Phù Sinh, cậu với Hạ Thiệu Phong
thân thiết như thế, có biết chút nào về Lâm Sóc không? Anh ta có khi lại thành
em rể cậu đấy.”
Hướng Phù Sinh thật sự chẳng có chút
hứng thú gì với cái tên Lâm Sóc này, cô cười nhạt một tiếng: “Lara nhà cô
sao lại ngoa ngoắt thế chứ? Trai đẹp không vào tay cô lại đi thích một con nhóc
chưa thành niên, cô ghen tị chứ gì.”
“Chỉ có cậu hiểu tớ thôi.”
Lara nghe xong cười hi hi, ôm chầm lấy Hướng Phù Sinh.
Hướng Phù Sinh hiếm khi dứt khoát nói
với người khác mình và Hạ Thiệu Phong không có quan hệ gì. Thứ nhất, đó là ý
muốn của cha mẹ, không thể dễ dàng phủ nhận; thứ hai, cô cảm thấy Hạ Thiệu
Phong là một tấm lá chắn không tệ.
Trong số các thiên kim nhà đại gia ở
Hồng Kông, Hướng Phù Sinh tuyệt đối là đối tượng sáng giá hàng nhất nhì. Lấy
được cô, đừng nói là phấn đấu ba mươi năm mới được, mà là phấn đấu hết kiếp
này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng chưa được. Tất cả chỉ vì cô là con gái độc
nhất của nhà họ Hướng.
Cha cô là Hướng Hằng, vốn người Thượng Hải,
ông bà nội cô mất sớm, cha cô phải lăn lộn tới Hồng Kông bươn chải kiếm sống,
gắn bó với bà Ngu Điềm, nên duyên vợ chồng. Trong giới đại gia Hồng Kông,
chuyện ba vợ bốn vợ cũng là chuyện thường không ai để ý, nhưng Hướng Hằng chung
tình, chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Cũng bởi bà Ngu Điềm thể chất yếu ớt,
nên sau khi có Hướng Phù Sinh thì không sinh thêm nữa. Thế là cả gia nghiệp đồ
sộ chỉ có Hướng Phù Sinh là người thừa kế duy nhất.
Thời đại này không chỉ phụ nữ mơ tưởng
bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, đàn ông cũng vậy. Cho dù có Hạ Thiệu
Phong làm tấm lá chắn vững chắc thì những người nháy mắt đưa tình với Hướng Phù
Sinh cũng vẫn xếp cả hàng dài.
Ba người thử xong quần áo, đang thanh
toán, nhân viên cửa hàng bỗng mang hộp đựng quần áo tới chỗ Hướng Phù Sinh,
cười uyển chuyển: “Cô Hướng, đây là món quà quý ông bên kia tặng cô.”
Hướng Phù Sinh thuận theo hướng tay cô
nhân viên nhìn ra, quả nhiên trên ghế sô pha có một người đàn ông ăn mặc sang
trọng đang ngồi, bắt gặp ánh mắt của Hướng Phù Sinh, anh ta khẽ cười một cái.
“Chết, lại có ong bướm vo ve
rồi.” Lara cười bên tai Hướng Phù Sinh.
Hướng Phù Sinh không mở hộp ra mà hỏi
xin nhân viên cửa hàng cây bút và tờ giấy nhắn, phóng tay viết một dòng chữ,
rồi đưa chiếc hộp lại cho cô nhân viên, bảo cô ta mang tặng cho vị khách đang
thử đồ trong phòng. Xong xuôi, ba cô gái đi thẳng.
“Phù Sinh, cậu viết gì trong tờ
giấy nhắn thế?”
“Một người đàn ông vào cửa hàng
quần áo nữ, chắc chắn phải đi cùng một người đàn bà. Tớ chỉ cảnh báo cho người
đàn bà đó, nên cẩn thận với người đàn ông của mình, đừng để anh ta giống như
thứ ruồi nhặng, chẳng biết trời cao đất dày gì dám giở trò xằng bậy.”
“Khiếp, cậu nói ác thật đấy.”
“Nhân từ với đám đàn ông trăng hoa
ong bướm này chính là tàn nhẫn với chính mình.” Hướng Phù Sinh nói một
cách kiên quyết. Cô cúi đầu xem đồng hồ, đột ngột đổi giọng: “Không nói
với các cậu nữa, tớ có việc, đi trước nhé.”
“Không dùng bữa à?” Mấy cô bạn
còn chưa nói dứt lời, Hướng Phù Sinh đã vội vã xuống tầng đi mất.
Gần tới giờ cơm nhưng Hướng Phù Sinh lại
bảo tài xế đưa mình tới một quán cà phê ở Trung Hoàn. Cô bước vào, gọi một ly
mocha rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Phía bên đường là một cao ốc thương nghiệp,
phía dưới lúc này dòng người qua lại tấp nập, đa số công nhân viên chức trong
cao ốc đều xuống tìm chỗ ăn trưa. Hướng Phù Sinh dán mắt vào phía bên kia con
phố, cô đang chờ một người.
Tòa nhà mười bảy tầng này là nơi đặt trụ
sở của một công ty luật, trong công ty đó có một người tên Lệ Chí Thành. Khoảng
một năm trước, cha của Hướng Phù Sinh, ông Hướng Hằng, lỡ sa vào một vụ kiện
tài chính, phần trăm thắng rất thấp, đoàn luật sư riêng của cha đều bó tay chịu
thua. Cha liền mời Lệ Chí Thành, người này cãi thắng vụ kiện, nhưng lại không
đồng ý gia nhập đoàn luật sư riêng của cha.
Anh ta có tài, rất nhiều người tìm đến,
nhưng không chịu để bất cứ ai trói buộc, đúng là rất tự tin. Hướng Phù Sinh còn
được biết có lúc anh ta giúp những người nghèo đi kiện mà không thu một xu lệ
phí. Chưa đầy ba mươi tuổi đã sở hữu nguyên một tầng tại cao ốc Trung Hoàn. Sự
nghiệp rất có tương lai, lại có tấm lòng chính nghĩa, không hay có những vụ bê
bối ái tình, kể cả người kén chọn như Hướng Phù Sinh cũng không tránh được xiêu
lòng.
Cô tìm hiểu lịch trình của Lệ Chí Thành,
biết được vào giờ này anh ta thường xuống phố ăn trưa, nên phục tại quán cà phê
chờ đợi. Cô chỉ muốn giả như tình cờ gặp mặt cùng anh ăn bữa cơm. Việc học dự
bị đại học chẳng lấy gì làm vui sướng, tâm tư của cô lại đặt hết vào chuyện nộp
đơn dự thi đại học nên đã có một khoảng thời gian không được gặp anh ta.
Bỗng, trước mắt Hướng Phù Sinh lóa lên
một cái, một người đàn ông mặc âu phục đen, thắt cravat bước vào cửa lớn, chỉ
thoáng nhìn cô cũng nhận ra đó là Lệ Chí Thành.
Thân hình anh ta hơi gầy guộc, nhưng hai
con ngươi thì sắc bén vô cùng. Mẹ là người da trắng nên nước da anh cũng trắng
hơn mọi người một chút, mái tóc cũng ngả màu nâu sẫm.
Hướng Phù Sinh xông ra khỏi quán cà phê,
vừa đúng lúc đèn xanh bật lên, cô vội vã băng qua đường, ánh mắt đăm đăm hướng
về phía Lệ Chí Thành, sợ anh ta đi khỏi tầm mắt. Cô chẳng hề chú ý có chiếc xe
đang rẽ trái, chỉ chăm chăm bước về phía bên đường. Một tiếng thắng xe chói tai
dội vang. Chiếc xe phanh kít lại cách Hướng Phù Sinh chỉ trong gang tấc. Hướng
Phù Sinh hoảng hốt ngoái đầu nhìn chiếc xe rồi quay ra tìm Lệ Chí Thành, chẳng
ngờ anh ta đã khuất trong dòng người đông đúc mất rồi. Cô ngoảnh lại lần nữa
nhìn lái xe bằng ánh mắt tức giận, nhưng chỉ một giây, cô đã phải kinh ngạc há
hốc miệng: “Sao lại là anh?”
Lâm Sóc bỏ kính râm xuống mới nhìn rõ
người đứng trước xe mình là Hướng Phù Sinh, chiếc váy liền không tay màu vàng
nhạt dài tới đầu gối, thắt lưng kết thành hình nơ bướm phía sau lưng, y như
chiếc nơ trên những hộp quà đóng sẵn. Mái tóc xõa dài hơi gợn sóng, hai bím nhỏ
tết bên tai, làn da trong như ngọc. Con búp bê sứ ấy lại đang phẫn nộ nhìn
thẳng vào anh.
“Lên xe trước đi.”
Lâm Sóc khẽ hất đầu về sau, Hướng Phù
Sinh lúc này mới để ý, chỉ chốc lát mà sau xe của Lâm Sóc đã có một hàng xe dài
đứng chờ, tiếng còi giục giã liên hồi vang lên. Cô lại ngóng về phía Lệ Chí
Thành vừa đi mất lần nữa rồi thở dài, đành lên xe của Lâm Sóc.
Trong xe, Hướng Phù Sinh nghênh mặt, một
mực cứng đầu: “Sao anh lại ở đây? Ban ngày ban mặt mà không đi làm
à?” Cô đúng thật không hợp tuổi với Lâm Sóc, hôm nay lại bị anh ta làm lỡ
việc quan trọng, hỏng hết lịch trình.
Lâm Sóc chỉ tay về một tòa cao ốc:
“Công ty của tôi ở tầng mười tám tòa nhà này.”
“Cái gì cơ?” Hướng phù Sinh
quay hẳn người sang, “Công ty anh ở tòa nhà này á?” Thế này chẳng
phải từ nay về sau hễ tới tìm Lệ Chí Thành, rất có khả năng sẽ đụng phải cái
tên chim lợn này hay sao?
Lâm Sóc không đáp mà hỏi ngược lại:
“Có điều cô Hướng này, vì sao cô lại có mặt ở đây?”
Hướng Phù Sinh ngớ người, bị nói trúng
tim đen, cô gắt lên đùng đùng: “Dạo phố không được à? Bản tiểu thư đi đâu
có cần phải báo trước với anh không?”
“Tôi cứ tưởng quanh đây chỉ có các
khu hành chính sự nghiệp và quán ăn, hóa ra còn có cả khu mua sắm nữa cơ
đấy!” Lâm Sóc tỏ vẻ hiểu ra vấn đề.
“Đến đầu phố kế tiếp cho tôi
xuống.” Hướng Phù Sinh nói không lại anh ta, chỉ muốn xuống xe càng sớm
càng tốt.
Chiếc xe quẹo một cái, dừng lại bên
đường. Lâm Sóc nói: “Cô vẫn chưa ăn trưa phải không? Hay là cùng nhau đi
dùng bữa nhé, coi như tôi cáo lỗi vì suýt đâm phải cô.”
Khuôn mặt Lâm Sóc vẻ như đang cười,
Hướng Phù Sinh nhìn anh ta, chỉ muốn từ chối cho xong, nhưng bụng thì bắt đầu
đói thật rồi. Dù sao kế hoạch cũng đã phá sản, bắt đền anh ta chẳng có gì sai,
cô không tin tên chim lợn này còn giở được trò gì nữa.
Xe dừng, hai người bước vào một nhà hàng
kiểu Tây. Nói là dùng bữa thông thường, Hướng Phù Sinh cũng không suy nghĩ gì,
nhưng khi đưa mắt quan sát một lượt, cô nhìn thấy khách ở đây đa phần là giới
viên chức. Tuy vậy không khí của quán cũng không tệ, khoảng cách giữa các bàn
khá rộng, đủ để các cuộc trò chuyện giữ được tính riêng tư, âm nhạc êm ái chậm
rãi, ánh đèn vừa đủ.
Lâm Sóc chỉ gọi một phần sandwich, một
tách cà phê, Hướng Phù Sinh cũng theo đó mà gọi. Trong lúc chờ thức ăn, Lâm Sóc
có điện thoại, liền đứng dậy ra ngoài nghe.
Hướng Phù Sinh ngắm anh ta từ xa. Một
tay cầm điện thoại, tay kia đút túi quần, đó dường như đã là một thói quen của
anh ta vậy. Không hiểu tại sao, trong đầu Phù Sinh hiện ra hình ảnh của Lâm Sóc
khi cô vừa mở mắt hôm ấy: Giọt nước từ đôi mày rớt xuống, khẽ lăn qua khóe mắt
và gò má, rồi trượt dài qua đôi môi nhợt nhạt.
“Thưa cô, cà phê của cô.”
Tiếng gọi của nhân viên phục vụ khiến Hướng Phù Sinh sực tỉnh. Nhìn chằm chằm
vào tách cà phê trước mặt, Hướng Phù Sinh căm hờn nghĩ, nụ hôn đầu của cô vẫn
còn chưa bắt đền hắn đâu.
Đợi Lâm Sóc nghe điện thoại trở lại,
thức ăn cũng đã bày lên đầy đủ. Hai người ngồi đối diện, lẳng lặng giải quyết
thức ăn trong đĩa mình. Nhưng Lâm Sóc để ý thấy nhát dao nào của Phù Sinh cũng
rất mạnh tay, rõ ràng vẫn còn tức giận, đúng là trong lòng ra sao viết cả lên
mặt. Đang ngẫm nghĩ, điện thoại bỗng lại réo lên. Lâm Sóc nhăn mày, đúng là cần
phải thay hai người trợ lí này, có mỗi việc lắp đặt thiết bị văn phòng mà cũng
hỏi lên hỏi xuống.
Lâm Sóc cáo lỗi rồi đứng dậy tiếp điện
thoại. Hướng Phù Sinh bất mãn lầu bầu. Đến cha mình còn chẳng thấy bận đến thế
bao giờ, bữa cơm mời này chẳng có chút thành ý gì cả. Liếc nhìn cốc cà phê uống
dở của Lâm Sóc, lại cầm chiếc bình hoa nhỏ trên bàn lên xem, mắt Hướng Phù Sinh
đột nhiên sáng lên.
Ngoái đầu thăm dò để chắc chắn Lâm Sóc
không nhìn về phía mình, cô nhanh tay lẹ mắt đổ nước trong bình hoa vào cốc cà
phê. Đặt bình hoa về chỗ cũ, Hướng Phù Sinh lại cầm dao nĩa lên tiếp tục ăn.
Khi Lâm Sóc quay lại, thấy rõ Hướng Phù Sinh vui vẻ lên rất nhiều. Anh bán tín
bán nghi, cầm tách cà phê lên định uống, nhìn sang, thấy Hướng Phù Sinh cúi
đầu, cố nín nhưng không giấu được nụ cười trên nét môi.
Hướng Phù Sinh len lén liếc lên, thấy
Lâm Sóc uống cà phê, mừng như mở cờ trong bụng. Ai ngờ anh ta vừa bỏ cái tách
xuống đã lên tiếng: “Nói, cô đổ thêm cái gì vào cà phê?”
“Hả?”
“Rõ ràng tôi đã uống hết một nửa,
quay lại thành ra đầy hơn nửa, mà có người vẻ mặt bỗng nham hiểm thế kia…”
“Biết rồi sao anh còn uống?”
Lâm Sóc không để ý, chỉ cười khẽ:
“Vậy là tôi đền tội xong vụ chết đuối rồi nhé, tôi biết cô vẫn còn để bụng
mà.”
“Người gì mà lạ lùng, chẳng hiểu
anh đang nói gì nữa.” Hướng Phù Sinh nhìn ánh mắt đang cười của người đàn
ông đối diện, mím môi: “Mau ăn đi, chiều tôi có kế hoạch rồi.”
Lâm Sóc cũng không nói gì nữa. Ăn xong,
Hướng Phù Sinh gọi tài xế tới dưới tầng đón rồi về thẳng nhà. Lâm Sóc phóng xe
về công ty.
Trên đường về, Hướng Phù Sinh kêu trợ lí
tra cứu thông tin công ty của Lâm Sóc, không ngờ nó thật sự nằm cùng tòa nhà
với công ty của Lệ Chí Thành, một công ty đầu tư chứng khoán. Phù Sinh giở lịch
trình ra xem, lòng thầm nghĩ, tuần sau đến tìm Lệ Chí Thành nhất định không
được đụng độ với tên quái nhân đó nữa.
… O …
Vài ngày sau, cuộc sống của Hướng Phù
Sinh yên ả trôi qua theo đúng lịch trình vạch sẵn. Học tiếng Pháp, đến bar giết
thời gian, đưa mẹ tới dự tiệc từ thiện, trốn trong nhà đọc sách lên mạng.
Sáng thứ sáu, Hướng Phù Sinh vừa tiễn
thầy dạy tiếng Pháp ra về thì Hạ Thiệu Hinh bước vào. Từ buổi tiệc hôm đó, cô
chưa gặp con nhóc này thêm lần nào, đây thực sự là chuyện hi hữu.
Hướng Phù Sinh về phòng riêng, thả mình
lên ghế tựa, thong thả hỏi: “Đến thì cũng đến rồi, nói xem có việc
gì?”
Hạ Thiệu Hinh cười hi hi, bước tới ôm
chầm lấy cánh tay Hướng Phù Sinh: “Chị Phù Sinh, cuối tuần chị có rảnh
không?”
“Không.” Hướng Phù Sinh lạnh
lùng cự tuyệt.
“Đừng từ chối nhanh như thế chứ.
Bọn mình đi Thượng Hải chơi đi, cảnh đêm ở đấy đẹp lắm. Nhé, đi đi chị
nhé!”
“Gần đây nghe nói cô với cái tên
Lâm Sóc quấn quýt lắm mà, để anh ta đưa cô đi.” Hướng Phù Sinh xoay lưng
về phía Hạ Thiệu Hinh.
Hạ Thiệu Hinh vòng sang phía bên kia
chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt Hướng Phù Sinh: “Có mỗi mình Lâm Sóc, mẹ
em chắc chắn không cho đi đâu.”
“Cô cũng còn biết một nam một nữ đi
riêng là không hay à? Mấy chuyện thế này đi tìm anh trai cô ấy, tìm tôi làm
gì.”
“Giời ạ, vấn đề là ở chỗ đó!”
Hạ Thiệu Hinh làm giọng nịnh nọt: “Anh trai em không chịu đi, nhưng chị mà
đi thì anh ấy nhất định đi. Chị cũng biết anh trai em rất thích chị mà.”
“Vậy em cũng phải biết chị rất có
định kiến với anh trai em.” Hướng Phù Sinh bị cô nhóc làm cho tức không
chịu được, phải ngồi bật dậy: “Trước đây chị rất thích anh ấy, nhưng hai
năm trước hết cảm giác rồi. Lúc đó anh ấy tốt nghiệp đại học bên Mỹ về, tới gặp
chị đầu tiên, chị chưa kịp vui mừng, chớp mắt một cái anh ấy đã chạy tới chỗ
Lisa. Còn để chị bắt gặp hai người đang kiss. Anh trai em phải biết Lisa với
chị là kẻ thù không đội trời chung chứ? Anh ta đúng là bẩm sinh đã trăng hoa
ong bướm.”
“Chị, anh em cũng rất hối hận về
chuyện đó mà.”
“Vậy lần trước chị ngã xuống nước,
anh trai em đang ở đâu? Anh ta đang ở trên lầu vui vẻ với cô gái nào?”
Hướng Phù Sinh lắc đầu: “Nhưng chị đã đoán trước rồi, chẳng để tâm
nữa.”
Có lẽ trong tất cả các cô gái, người Hạ
Thiệu Phong thích nhất là Hướng Phù Sinh, nhưng đối với Hướng Phù Sinh mà nói,
như thế không đủ. Thứ tình cảm cô muốn, là một và chỉ một một thôi.
“Mẹ nói, vì anh còn lông bông ham
bay nhảy, vài năm nữa sẽ khác.” Hạ Thiệu Hinh cố vớt vát: “Chị Phù
Sinh cũng mới mười tám tuổi đó thôi, hai người vẫn còn nhiều thời gian.
Thiệu Hinh biết anh mình có tính lăng
nhăng, cũng chẳng thích mấy cô gái nhố nhăng vây quanh anh mình. Biết anh thật
lòng thích Hướng Phù Sinh, con bé rất vui, rất muốn Hướng Phù Sinh làm chị dâu
mình.
“Chị sợ em thật rồi.” Hướng
Phù Sinh nhìn tròng mắt ngân ngấn nước của Hạ Thiệu Hinh: “Thế, nếu em
đồng ý không nhắc đến chuyện giữa chị và anh trai em trước mặt chị, chị sẽ đồng
ý đi Thượng Hải vớí em cuối tuần này.'”
Hạ Thiệu Hinh gần như chẳng thèm suy
nghĩ, cười tươi roi rói: “Em hứa!”
Hướng Phù Sinh bất lực nhìn Thiệu Hinh,
không biết cái tên Lâm Sóc kia đã cho con bé uống thuốc gì mà đến nông nỗi này.
Vốn tưởng thứ Bảy mới khởi hành, ai ngờ
Hạ Thiệu Hinh bỗng dưng đòi lên máy bay ngay tối hôm đó. Đã lỡ đồng ý nên Hướng
Phù Sinh đành bảo người làm vội vàng sắp xếp hành lí.
Hộc tốc phi tới sân bay, lên máy bay,
thấy ba người kia đã ở đó rồi. Đi qua Lâm Sóc, Hướng Phù Sinh chăm chú nhìn nụ
cười phảng phất mơ hồ trên môi hắn, trong lòng bỗng gợn lên một cảm giác không
hay về chuyến đi.
Máy bay thuê riêng của họ đáp xuống
Thượng Hải vào khoảng tám giờ hơn. Đối với dân cú đêm mà nói, lúc này mới là
thời điểm bắt đầu một ngày. Có điều, trong nhóm lúc này có một cô bé con chưa
thành niên.
Vừa xuống khỏi máy bay, Hạ Thiệu Hinh đã
ôm lấy cánh tay Hạ Thiệu Phong, vừa lắc nhẹ, vừa chớp chớp mắt; “Anh, bọn
mình lên tàu ngắm cảnh đêm đi.” Mãi mới thoát khỏi tầm kiểm soát của mẹ,
con bé nhất định không chịu về khách sạn nghỉ sớm.
Vừa nghe thấy chữ tàu, Hướng Phù Sinh đã
cau mày: “Em ở Hồng Kông đi du thuyền còn chưa chán hay sao, có đi thì mấy
người đi đi, tôi về khách sạn đây.”
“Em cũng biết chị Crystal sợ nước
mà, hay là đi chỗ khác, nhé?” Hạ Thiệu Phong lo cho Hướng Phù Sinh, liền
nói.
“Không thèm!” Hạ Thiệu Hinh
giận dỗi bỏ tay anh trai, chạy tới kéo Hướng Phù Sinh ra một chỗ: “Lúc đi
chị đã hứa với em thế nào rồi, không thôi sau này đừng có trách em cứ lải nhải
về anh em bên tai chị!”
Hướng Phù Sinh nghiến răng: “Hạ
Thiệu Hinh, cô uy hiếp tôi đấy à?”
“Ừ, uy hiếp đấy, thế chị có chịu đi
không thì bảo!”
Lát sau, Hạ Thiệu Hinh cười tươi như hoa
kéo Hướng Phù Sinh quay lại. Phù Sinh mặt đầy vẻ ấm ức: “Nào đi đi đi, đi
ngồi tàu đi.”
Lên tàu mới biết Hạ Thiệu Hinh đã đặt
trước chỗ dùng bữa bên cửa sổ. Hướng Phù Sinh sợ nước, nhường cho Hạ Thiệu
Phong ngồi gần cửa sổ, thành ra ngồi đối diện với Lâm Sóc. Ánh đèn trong phòng
ăn hơi lờ mờ, mỗi bàn để một đế nến, cắm cây nến dài, tạo nên một bầu không khí
lãng mạn êm ái.
Đáng tiếc, Hướng Phù Sinh chẳng cảm nhận
được cái không khí ấy chút nào. Dưới chân là mênh mông nước sông Hoàng Phố, cái
cảm giác tròng trành khe khẽ của dòng nước và sự di động của con thuyền khiến
đầu óc cô căng ra. Mặt mày xám ngoét, Hướng Phù Sinh bất lực nhìn con nhóc Hạ
Thiệu Hinh, một bên nghịch mèo con, một bên thích thú ngắm cảnh đêm, rượu thì
nhấp ly nào khô cong ly đó.
Lâm Sóc liếc nhìn vẻ thảm hại của Hướng
Phù Sinh, không nhịn được cười. Đúng lúc ấy, Hạ Thiệu Phong nói: “Lâm Sóc,
nghe nói công ty chứng khoán của cậu sắp khánh thành rồi phải không?”
“Phải, cậu cũng biết hồi bên Mỹ tớ
cũng làm trong ngành này, đầu tư để kiếm ít tiền ấy mà. Nhưng tớ cảm thấy đây
không phải kế sách lâu dài.”
“Sao lại nói thế?”
“Thị trường tài chính quốc tế hiện
nay rất bất ổn, không may gặp phải khủng hoảng tài chính, chỉ một đêm là tay
trắng, tớ vẫn muốn làm về bên công thương nghiệp hơn.” Dứt câu, Lâm Sóc
nâng ly rượu lên, hướng về phía Hạ Thiệu Phong: “Cheers. Chúc cho hai năm
tới thị trường ổn định!”
“Ha ha… Cheers!” Hạ Thiệu
Phong cười sảng khoái, tiếp lời ngay: “Có điều tớ nghe được một tin, chú
Hướng, chính là cha của Phù Sinh, đang suy nghĩ đầu tư hạng mục bảo vệ môi
trường thành thị trong nước. Vấn đề bảo vệ môi trường vài năm gần đây rất nóng
ở nội địa, mà những bước đi đầu thế này là cơ hội đầu tư rất tốt.”
Nghe nhắc tới cha mình, Hướng Phù Sinh
khẽ ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lâm Sóc, anh ta không nhìn cô,mà
nhìn vào ánh nến. Ánh mắt anh rất sâu, không như thường lệ, chẳng có vẻ gì là
đang cười.
“Vậy là kế hoạch lớn đây, nếu thuận
buồm xuôi gió thì đúng là một cuộc mua bán rất hời.”
“Lúc khác có cơ hội gặp chú Hướng,
tớ sẽ giới thiệu cho, có điều việc sau đó thì tớ không tiện nói đâu.”
“Chỉ như thế là đã giúp tớ rất
nhiều rồi, đến Hồng Kông lần này đúng là làm phiền cậu nhiều quá.”
“Anh em với nhau mà.”
Câu chuyện giữa hai người đàn ông rõ
ràng khiến cô tiểu thư Hạ Thiệu Hinh cảm thấy khó chịu, cô cất tiếng: “Em
muốn lên boong tàu ngắm cảnh, ngồi trong này không đã.”
Hạ Thiệu Phong hiểu ngay ý của em gái:
“Mình em đi làm sao được.”
“Để tớ đưa cô bé đi.” Lâm Sóc
cũng biết ý, nói xong liền đứng dậy.
“Vậy thì làm phiền cậu.” Hạ
Thiệu Phong nói.
Hạ Thiệu Hinh lập tức đứng lên, yểu điệu
lắc lư cái hông theo sau Lâm Sóc.
Lúc này, chỉ còn lại Hạ Thiệu Phong và
Hướng phù Sinh.
Đối với Hạ Thiệu Phong mà nói, từ lúc
Hướng Phù Sinh chưa ra đời, anh đã quen cô rồi. Ngày ấy, dì Hướng chỉ cái bụng
căng tròn của mình, nói với cậu bé Thiệu Phong, trong này có một em bé, tên là
Phù Sinh, Hướng Phù Sinh. Anh từ một cậu bé trở thành một thiếu niên, đã chứng
kiến cô từ một bé con còn đỏ hỏn trở thành cô bé trắng trẻo như búp bê sứ. Tới
khi anh du học trở về, cô đã trưởng thành, trổ mã thành cô thiếu nữ xinh đẹp
nhường này…
Hướng Phù Sinh chần chừ hớp một ngụm
rượu, thấy hơi váng đầu, không rõ là vì say sóng hay vì hơi rượu, cũng có thể
bởi ánh sáng chói mắt của ngọn nến trước mặt. Cô bỗng nhiên nhớ lại nhiều năm
về trước, người mình còn cao chưa quá cái bàn, thích nhất là trèo lên vai Hạ
Thiệu Phong, bắt anh cõng đi từ đỉnh núi nhà họ Hạ cho tới ngoài mấy trăm mét
nhà họ Hướng. Cô líu ríu ngủ say trên lưng anh. Thật là những ngày tháng thanh
mai trúc mã đầy hoa mộng, lúc ấy cô vui mùng hớn hở muốn lấy anh làm chồng, còn
anh chỉ coi cô như cô bé con.
“Thôi đừng uống nữa.” Hạ Thiệu
Phong giành lấy ly rượu trong tay cô.
Hướng Phù Sinh ngẩn người, mở miệng nói:
“Em muốn về.” Cô không muốn ở một mình bên anh trong tình huống này.
Cô đứng bật dậy, nhưng chân lảo đảo không vững.
Hạ Thiệu Phong đứng lên đỡ cô: “Anh
cùng về với em.”
Hạ Thiệu Hinh và Lâm Sóc đứng bên ngoài
phòng ăn không xa, Hạ Thiệu Hinh nghiêng đầu trông ra cửa, thấy Hạ Thiệu Phong
dìu Hướng Phù Sinh đi ra, cô nhóc vội vã quay đi. Lâm Sóc ngược lại cứ đường
hoàng nhìn hai người đi qua trước mắt, cũng không hề bị phát hiện, sắc mặt
Hướng Phù Sinh không tốt, cứ để cô ngồi trên tàu cũng không hay.
“Họ đi rồi.” Lâm Sóc lên tiếng.
Hạ Thiệu Hinh lúc ấy mới thở phào, cười xấu hổ: “Anh đừng trách em nhé, em muốn tạo cơ hội cho anh trai một chút.”
“Anh trai em thật lòng thích Hướng Phù Sinh? Hồi ở Mỹ cậu ấy cũng chơi bời không ít.”
“Chậc, tính anh trai em là thế. Trước đây chị Phù Sinh dù thấy anh ấy như thế cũng vẫn theo đuổi, làm anh ấy đâm nhờn. Kết quả hai năm trước, chị Phù Sinh nói bỏ là bỏ thật, anh em mới hoảng hồn lên. Đúng là chưa
thấy quan tài chưa đổ lệ.”
“Thiệu Hinh, tuổi bọn em mới có mười sáu mười bảy mà đã hiểu nhiều về chuyện tình cảm thật.”
“Vì nhìn thấy nhiều ấy mà anh.” Hạ Thiệu Hinh làm điệu bộ khoát tay
như người lớn: “Chị Phù Sinh cũng tội lắm, bao nhiêu người theo đuối chỉ vì thèm muốn gia tài nhà chị ấy. Nếu hai người này có thể ở bên nhau
cũng coi như môn đăng hộ đối rồi.”
Hạ Thiệu Hinh vẫn đang líu lo nói gì đó, Lâm Sóc dường như lại chìm vào suy nghĩ riêng.
Xuống tàu, Hướng Phù Sinh cảm thấy đỡ chóng mặt hơn nhiều, cô cứ né sang một bên khiến Hạ Thiệu Phong phải bỏ tay ra.
“Tự em gọi xe về là được rồi.” Hướng Phù Sinh xem đồng hồ, cười nói:
“Giờ này những nơi vui chơi mới bắt đầu tấp nập đấy, Thượng Hải có mấy
chỗ không tệ, anh chắc cũng thông thạo hết rồi, không cần em phải giới
thiệu đâu nhi?”
“Crystal, anh cải tà quy chính rồi mà.” Hạ Thiệu Phong xua xua tay, mặt đầy tự hào.
“Ha!” Hướng Phù Sinh lạnh lùng cười một tiếng: “Chuyện cười này buồn cười thật đấy!”
“Thật mà.” Hạ Thiệu Phong ôm lấy bờ vai Phù Sinh, nở nụ cười thành
khẩn: “À, còn nữa, hôm em rơi xuống nước, em hiểu lầm anh rồi, anh có
vui vẻ với cô nào đâu. Có người mang rượu tới biếu, anh ra kí nhận thôi
mà.”
“Lần sau nhất định mình sẽ bịt kín cái mỏ nhọn của con bé Thiệu
Hinh!” Hướng Phù Sinh gỡ tay Hạ Thiệu Phong ra, lườm anh một cái: “Em
không muốn nghe anh ba hoa, em về khách sạn đây.”
Về đến khách sạn, Hướng Phù Sinh đi ngủ ngay, đề phòng Hạ Thiệu Hinh
về tới thấy cô đang thức lại quấn lấy hỏi nọ hỏi kia. Kết quả, Hạ Thiệu
Hinh về tới nơi, vẫn cứ lôi Hướng Phù Sinh dậy.
”Chị Phù Sinh, chị với anh em có gì không đấy? Sao chị về sớm thế?”
Hướng Phù Sinh bịt tai lại, cũng không thể ngăn tiếng thẩm vấn tra
hỏi của con bé len lỏi vào tai. Cô đành ngồi bật dậy, khoác áo vào, chạy xộc ra khỏi phòng, Hạ Thiệu Hinh đuổi theo, la lớn gọi cô.
Hướng Phù Sinh ra khỏi phòng mình, tới thẳng phòng của Hạ Thiệu
Phong, nhấn mấy hồi chuông mới thấy bên trong có tiếng lục tục. Ai ngờ
cửa vừa mở, lại là Lâm Sóc đứng đó, chỉ quấn có độc chiếc khăn tắm trên
thân dưới, mái tóc còn ướt sũng, nhỏ nước. Những hạt nước theo vòm ngực
săn chắc lăn xuống, thấm vào tấm khăn. Hướng Phù Sinh tức thì đóng băng.
Lâm Sóc rõ ràng cũng không ngờ tới tình huống này, ngập ngừng hỏi: “Có… chuyện?”
Hướng Phù Sinh mở miệng như cái máy: “Hạ… Hạ Thiệu Phong… đâu?”
“Cậu ấy ra ngoài rồi.”
Đang lúc hai người lúng túng, Hạ Thiệu Hinh đã đuổi kịp: “Sao chị chạy nhanh thế…”
“Vậy chào nhé.” Hướng Phù Sinh nói xong vội vã nắm chặt tay nắm cửa đóng lại, sau đó quay người đi luôn.
“Ơ, chị, sao tự nhiên đóng cứa lại? Anh em không có ở trong à?”
“Anh của em không ở đó. Mình đi về đi.”
Hưóng Phù Sinh kéo Hạ Thiệu Hinh về thẳng phòng. Cô bé Thiệu Hinh ngơ ngác đi theo, bỗng dưng thét lên the thé: “Chị Phù Sinh, chị chảy máu
cam kìa!”
Phía sau cánh cửa, Lâm Sóc đứng đó, khóe môi dần nở một nụ cười khó cưỡng.
Trờ về phòng, Hướng Phù Sinh mất một lúc mới cầm được máu, mất mặt
không gỡ vào đâu được. Nếu không phải nhìn thấy trai đẹp nảy sinh lòng
tà, thì là vì chưa bao giờ được chiêm ngưỡng thân thể trai đẹp mà nảy
sinh lòng tà. Hướng Phù Sinh ngấm ngầm tự nhổ vào mặt mình.
Sau cùng, cô mơ hồ thiếp đi trong tiếng càm ràm quen thuộc của Hạ Thiệu Hinh lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, mọi người lại được một phen dậy sớm, tất cả là do Hạ
Thiệu Hinh làm rộn lên, đòi đi vãn cảnh Thượng Hải bằng tàu lửa. Hai cô
gái chưa ai từng đi tàu lửa, vào đến ga mua vé cũng luống cuống tay
chân, khiến những người xếp hàng đằng sau cười cả nửa ngày, suýt chút
nữa còn xảy ra tranh chấp. May nhờ Lâm Sóc quen thuộc đường đi nước
bước, mua lấy bốn tấm vé, mọi người mới yên lành đi vào.
Vừa bước qua cửa đã nghe thấy loa phóng thanh thông báo đoàn tàu vào
ga. Hạ Thiệu Hinh lao vội xuống lăng, đến nửa đường còn quay lại gọi:
“Mau lên mau lên, tàu tới rồi này.”
“Cẩn thận, đừng có chạy lăng xăng.” Hạ Thiệu Phong cũng lao xuống,
bước hai, ba bước một, lo cô nhóc Thiệu Hinh mang giày cao lỡ may bị sái chân.
Hướng Phù Sinh dù đã lường trước, chỉ đi giày đế bằng nhưng cô vốn đã ít vận động, gặp phải chuyện bất ngờ không khỏi cuống lên, đi đứng chậm chạp, xuống tới ba bốn bậc thang cuối, vừa thở phào một cái thì bước
hụt, cả người té nhào.
Lâm Sóc đang đi phía trước, nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hướng
Phù Sinh, liền quay lại, vừa may đỡ kịp. Khuôn mặt Hướng Phù Sinh đập
vào khuôn ngực Lâm Sóc, vẫn chưa hoàn hồn, đã nghe thấy “bin bin” hai
tiếng, cửa tàu đóng lại ngay trước mắt họ.
“Trời đất, còn hai người kia…” Hạ Thiệu Hinh tay víu chặt cửa kính: “Anh này, cứ đuổi theo em chẳng để ý chị Phù Sinh gì cả! Lỡ mất cơ hội
anh hùng cứu mỹ nhân rồi!”
Hạ Thiệu Phong ngoái nhìn hai người, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tàu tăng tốc, bóng dáng họ dần dần rời khỏi tầm mắt
“Tôi lại cứu cô thêm lần nữa nhé!” Lâm Sóc nghiêng đầu, thả lòng cánh tay đang ôm chặt Hướng Phù Sinh ra, cười nhẹ.
Hướng Phù Sinh bình tĩnh lại, liếc xéo anh ta: “Hừ, có mà nhờ sao quả tạ trên đầu anh phù hộ nên cứ trong bán kính mười mét quanh anh toàn
xảy ra chuyện chẳng đâu vào đâu.”
Lâm Sóc khẽ cười: “Thế thì cô đừng có xuất hiện trong vòng bán kính mười mét quanh tôi nữa.”
Hướng Phù Sinh trợn mắt, đang định trả miếng, di động chợt reo, Hạ
Thiệu Hinh gọi. Hướng Phù Sinh nghe một hồi, chỉ đáp gọn “Biết rồi”, cúp máy cái rụp.
“Quý cô Christy Hạ Thiệu Hinh bảo chúng ta ngồi chuyến tàu sau, gặp
nhau ở trạm Dự Viên.” Hướng Phù Sinh ném ra mấy câu rồi bước những bước
dài, xăm xăm đi về khu vực tàu đỗ.
Lâm Sóc đút tay vào túi quần, không đi theo mà chỉ đứng đợi nơi gần
cửa xe. Xe tới, hai người lên bằng hai cửa khác nhau, Hướng Phù Sinh lên toa trước, nhìn thấy Lâm Sóc ở xa xa, cô hừ một tiếng lạnh lùng.
Đến ga Dự Viên, Hạ Thiệu Hinh thấy Lâm Sóc một mình xuống tàu, đang
định hỏi Hướng Phù Sinh đâu đã thấy Phù Sinh xuống phía sau, cố ý giữ
khoảng cách với Lâm Sóc.
“Crystal sao thế?” Hạ Thiệu Phong hỏi Lâm Sóc, lúc này đã tới trước mặt hai anh em họ Hạ.
“Hướng đại tiểu thư nói tớ bị sao quả tạ chiếu, phải đứng cách xa tớ mười mét cho an toàn.” Lâm Sóc nhún vai.
Chút ngờ vực trong lòng Hạ Thiệu Phong thoáng chốc tiêu tan, anh cười nhẹ: “Để tớ ra dỗ.” Nói xong, liền bước mau về phía Crystal.
Nói mất hồi lâu, Hướng Phù Sinh mới chịu theo Hạ Thiệu Phong nhập hội trở lại nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ với Lâm Sóc, còn Lâm Sóc cũng ra chiều
chẳng thèm chấp. Bốn người dạo một vòng Dự Viên, ngoài phố người đông
dần, phải nói là đông nghịt. Hướng Phù Sinh muốn mau chóng thoát ra khỏi đám đông nhưng Hạ Thiệu Hinh nhất định muốn ăn bánh bao hấp Nam Tường ở đây. Hướng Phù Sinh không nhịn nổi, cũng không muốn nhịn thêm nữa, một
mình tìm đến một quán rượu không quá đông khách, Hạ Thiệu Phong đi theo, thế là bốn người phân thành hai tổ.
Hạ Thiệu Hinh xếp hàng mua bánh bao cả tiếng đồng hồ, máu cứng đầu đã nổi lên, có mang mười con bò ra kéo cũng kéo không ra, chỉ tội cho Lâm
Sóc. Rời khỏi Dự Viên, họ dừng tàu ở trạm kế: Đường Nam Kinh. Hướng Phù
Sinh tính toán cẩn thận, lần này quyết không chạy nữa, dứt khoát cùng Hạ Thiệu Phong đi uống trà chiều. Tới tối, bốn người cùng dùng bữa tại một quán ăn Tây. Hạ Thiệu Hinh nắn nắn bóp bóp đôi chân nhỏ than mệt liên
hồi, đổi lại Hướng Phù Sinh chỉ buông một câu “Đáng đời” gọn lỏn.
Bốn người vừa nhìn xuống cảnh sông, vừa ăn cơm, vừa trò chuyện thật
lâu. Chuyến đi Thượng Hải cũng gần tới hồi kết thúc. Ngày hôm sau, cả
nhóm thuê một chiếc máy bay, đáp chuyến sớm về Hồng Kông. Ngồi trên máy
bay, Hướng Phù Sinh ngấm ngầm nghĩ: Những chuyến du lịch vô vị lại mệt
mỏi thế này, chắc chắn cô sẽ không tham gia lần thứ hai. Ai ngờ máy bay
hạ cánh, bốn người vừa ra tới sảnh chờ đã bị đám phóng viên ùa đến bao
vây.
Bọn họ nhao nhao lên hỏi: “Cô Hướng, xin hỏi cô với ông Lâm đây có quan hệ thế nào? Có phải là tình yêu mới như lời đồn?”
Hướng Phù Sinh cau mày. Lâm Sóc, Lâm Sóc, lại Lâm Sóc…
… O …
Dưới sự hộ tống của đám trợ lý, bốn người lên xe riêng rời khỏi sân bay.
Cửa kính ô tô đóng lại cự tuyệt mọi âm thanh ồn ào bên ngoài, lúc này khuôn mặt cau có của Hướng Phù Sinh mới dần dãn ra. Cô thư ký May ngồi
ghế đằng trước đưa cho Phù Sinh một chồng tạp chí. May là trợ lý do cha
Phù Sinh sắp xếp, giúp cô giải quyết các việc vụn vặt, đặc biệt là những tình huống thế này.
Đám phóng viên từ trước tới nay chưa bao giờ chịu bỏ qua bất cứ tin
tức nào về đời sống riêng tư của giới thượng lưu. Là con gái duy nhất
của chủ tịch tập đoàn Lợi Hằng, ngay từ khi ra đời, Hướng Phù Sinh đi
trở thành mục tiêu săn đuổi. Mọi người có thể thấy khó hiểu sao cô không quá khó chịu với báo giới, thật ra là vì cô coi đó như chuyện thường
ngày.
Mười tám tuổi, cái tuổi muốn nổi loạn, muốn yêu đương, gây ồn ào
nhất, các tạp chí làm sao bỏ qua thời cơ tốt như vậy. Đảo mắt một lượt
qua các báo và tạp chí, quả nhiên đầy những dòng tít lớn, in tại vị trí
nổi bật: “Bắt gặp Hướng Phù Sinh và mối tình mới Lâm Sóc, bạn thân của
vị hôn phu trên sườn núi”; “Hướng Phù Sinh và Lâm Sóc tình cảm nồng nàn
tại Trung Hoàn”. Trong số các tấm ảnh đăng kèm, không chỉ có ảnh chụp
hai người cùng dùng bữa ở Trung Hoàn, còn có tấm ảnh Lâm Sóc xuống nước
cứu cô tại bữa tiệc tối hôm đó. Góc độ chụp khiến tư thế của hai người
trở nên vô cùng khả nghi.
“Cha tôi có nói gì không?” Hướng Phù Sinh đặt chồng tạp chí sang một bên, hỏi.
“Ông Hướng không nói gì, nhưng bà Hướng thì…”
Hướng Phù Sinh vò đầu, cô có thể tưởng tượng ra được. Đối với những
tờ tạp chí nhỏ, chỉ cần không quá xúc phạm đời sống riêng, cha cô sẽ
không phản ứng quá mạnh. Nhưng mẹ cô thì khác hẳn. Sức khỏe bà không
tốt, khó khăn lắm mới sinh được một cô con gái, dĩ nhiên bà coi cô như
báu vật, đến chọn lựa bảo mẫu cũng vô cùng khắt khe. Rõ ràng hiện giờ
người bà ưng ý nhất là Hạ Thiệu Phong, con trai người bạn thân. Ngoài Hạ Thiệu Phong, tất cả những tin đồn tình ái của Hướng Phù Sinh với người
khác đều khiến bà không bằng lòng. Còn cách bà thể hiện thái độ thì
thật…
Người làm vừa mở cửa lớn, Hướng Phù Sinh đã đụng phải mẹ, bà dường
như đứng chờ sẵn từ lâu. Bà Ngu Điềm dù tuổi đã ngoài bốn mươi, nhưng
nhờ biết cách chăm sóc, lại thêm vẻ đằm thắm của phụ nữ trung niên, đem
so với thời trẻ cũng không thua kém là bao. Ngược lại tính nóng nảy của
bà lại theo tuổi tác, cùng sự chiều chuộng của ông Hướng Hằng mà ngày
một thăng cấp.
Hướng Phù Sinh vừa định mở miệng, bà Ngu Điềm đã cướp lời: “Mẹ đã kêu luật sư tố cáo mấy tờ báo đó tội phỉ báng, bôi nhọ thanh danh của con.
Còn về con, mẹ không cần biết con với cái tên Lâm… Lâm gì cũng được,
không cần biết con và anh ta có xảy ra những chuyện như thế hay không
cũng phải cẩn thận cho mẹ.” Nói đoạn bà đưa hai tay ôm trọn gương mặt
con gái, vuốt ve tha thiết: “Mẹ chỉ thừa nhận Thiệu Phong là con rể,
nghe rõ chưa!”
“Con nghe rồi nghe rồi nghe rồi.”
Hướng Phù Sinh lập tức biết điều ngoan ngoãn. Bà Ngu Điềm rất hài lòng, tạm cất nanh vuốt nở một nụ cười hiền hậu: “Ngoan lắm.”
“Điềm, đừng làm rộn lên nữa. Con nó vừa về tới nhà, để nó lên gác rửa mặt mũi tay chân đã chứ.” Ông Hướng đang đọc báo trên sô pha dài, lúc
này mới ngẩng đầu lên, khoan thai nói.
Hướng Phù Sinh biết cha mình là công minh rõ ràng nhất, lập tức cười
hì hì đi lên gác. Bà Ngu Điềm nhìn chồng, ánh mắt tràn ngập ấm ức.
Ông Hướng Hằng cười nhẹ, để tờ báo xuống, vẫy vẫy tay: “Bà sang đây ngồi đi.”
“Ông chẳng chịu giúp tôi quản lý con bé gì cả.” Bà Ngu Điềm không chịu đi, rõ ràng vẫn còn bực.
“Ôi trời, bà càng ép, nó càng dễ chống đối. Thà cứ sắp xếp cho chúng
nó nhiều cơ hội gặp mặt thân thiết, rồi tình cảm trước đây tự nhiên sẽ
được hâm nóng. Như thế có phải hay hơn không?” Ông Hướng nhướn mày.
Thấy xuôi xuôi, bà Ngu Điềm thuận ý tới ngồi cạnh chồng, khẽ than một tiếng: “Vẫn là ông khôn ngoan.”
Hướng Phù Sinh chưa biết bố mẹ mình đã bắt tay với nhau, về tới phòng riêng, cô liền mở thời gian biểu ra, tiếc nuối gạch bỏ dự định đến
Trung Hoàn tìm Lệ Chí Thành vào tuần sau. Lúc này cô đang là tiêu điểm
của báo giới, cần hết sức cẩn thận, nếu lỡ bị bắt gặp đi dùng bữa riêng
với Lệ Chí Thành, nhất định sẽ bùng lên tin tức “chuyện ba người”. Dù cô rất muốn đến giải thích rõ sự thật tin đồn với Lệ Chí Thành nhưng không thể vì thế mà kéo anh ta vào cuộc.
Khi suy tính về những chuyện này, Hướng Phù Sinh nghĩ rất kín kẽ. Dù
ít dù nhiều cô đã học được phép đối nhân xử thế khi tham gia các hoạt
động xã hội cùng bố mẹ, nhưng cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Nhà họ Hướng không có quá nhiều họ hàng thân thiết để thăm hỏi, cửa nhà vốn yên
tĩnh, ông Hướng Hằng cũng ít khi đem công việc về nhà xử lý, do đó phần
lớn thời gian Hương Phù Sinh được bao bọc rất kỹ, đối với sự nghiệt ngã
của cuộc sống ngoài kia, cô vẫn chưa hiểu được, hoặc có thể nói, cô hầu
như chưa từng tiếp cận với nó.
Trong khi còn ngẩn ngơ với tờ thời gian biểu, di động bỗng đổ chuông.
“Crystal từ Thượng Hải về rồi đấy à?” Trong điện thoại vang lên giọng nói háo hức của Lara, “Chuyện cậu với Lam Sóc trên báo làm ầm cả lên
rồi. Rốt cuộc là thế nào vậy?”
“Báo chí đui mù viết nhảm các cậu cũng hùa theo, làm ơn dùng cái đầu
một tí đi được không?” Giọng đáp của Hướng Phù Sinh chẳng mấy thiện chí.
“Nhưng này, mấy đứa bọn tớ đều cảm thấy anh chàng Lâm Sóc này không đơn giản đâu, cậu phải để ý, không là chết đây!”
Trong lúc nói, Hướng Phù Sinh nghe thấy có tiếng cười râm ran từ đầu
dây kia. Đúng là lũ bạn báo hại, chỉ chực chờ xem chuyện vui. Cô chẳng
để ý nữa, tắt luôn điện thoại.
Nhắc tới Lâm Sóc, trong đầu Hướng Phù Sinh liền hiện ra hình ảnh vừa
tắm xong của hắn đêm đó, cảm giác bứt rứt cũng quay trở lại. Chỉ hai anh em Hạ Thiệu Phong cùng đủ khiến cô bực mình, nay lại thêm một tên đầu
sỏ rắc rối nữa. Mà xem ý Lâm Sóc có vẻ muốn ở lại Hồng Kông lâu dài,
đúng là khiến người ta vui không nổi.
Hướng Phù Sinh lại cầm thời gian biểu lên, điền một lịch trình mới: Đi chùa cầu phật, xin một lá bùa hộ thân, trừ tà tránh rủi.
Khoảng hơn một tuần sau, những tin đồn tình cảm giữa Hướng Phù Sinh
và Lâm Sóc cũng nguội dần. Bà Ngu Điềm đòi kiện mấy tờ báo, cuối cùng bị ông Hướng Hằng ngầm dập đi cả. Mẹ Phù Sinh cũng là người mau quên, tin
tức lắng xuống bà cũng không nhớ tới nữa, lại mải mê theo đuổi chuyện
khác.
Hướng Phù Sinh cùng cô trợ lý May đi chùa, xin một lá bùa hình tam
giác nho nhỏ để vào trong ví, đi đâu cũng mang theo bên mình. Vậy là
suốt một thời gian cô thật sự không đụng mặt Lâm Sóc, điều này khiến
Hướng Phù Sinh rất đỗi hỉ hả.
Hạ Thiệu Phong về nước là vào Thiên Ngu làm việc, hiện tại đứng ra
quản lý một công ty quan hệ xã hội cỡ lớn thuộc phạm vi tập đoàn, công
ty của Lâm Sóc cũng bắt đầu hoạt động, cả hai người đều bận, cô nhóc Hạ
Thiệu Hinh vì thế trở nên rảnh rỗi, lại qua bám lấy Hướng Phù Sinh. Hai
ngày gần đầy, cô nhóc nếu không lải nhải về Lâm Sóc, thì lại muốn giúp
anh mình đốn gục bà chị quý hóa, bị Hướng Phù Sinh đuổi mấy lần mới biết sợ, không nhắc đến nữa.
Kỳ nghỉ trôi qua quá nửa, khoảng trung tuần tháng tám, công ty Lợi
Hằng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày thành lập. Lợi Hằng vốn có ảnh hưởng rất lớn ở Hồng Kông, bữa tiệc tối hôm đó dĩ nhiên vô cùng
hoành tráng. Người đứng đầu Thiên Ngu là Dương Uyển Đình vốn nổi tiếng
cao ngạo trên thương trường, nhưng vì giao hảo với nhà họ Hướng nhiều
năm, trong công việc làm ăn cũng có qua có lại, nên tối đó cùng với con
trưởng Hạ Thiệu Phong đến tiệc rất đúng giờ. Có điều thứ thu hút ánh mắt báo giới lại là người ngầm được coi là con rể của nhà họ Hướng – Hạ
Thiệu Phong, lại cùng xuất hiện với Lâm Sóc, hai người nói chuyện sôi
nổi, chẳng thèm để tâm tới sự soi mói ác nghiệt của báo giới.
Hướng Phù Sinh đã tới tiệc cùng cha mẹ từ lâu, lúc nào cũng theo sát
cha mẹ cùng người trong giới hàn huyên, nụ cười luôn tươi tắn trên môi.
Hạ Thiệu Phong từ xa đã chú ý nhìn cô, chiếc váy dạ hội kết nơ bướm xẻ
vai màu boóc đô làm tôn lên gương mặt thanh tú, mái tóc đen để xõa gọn
gàng sau lưng càng khiến gương mặt cô sáng bừng, tay mang một chiếc ví
nhỏ, trông giống một con búp bê sứ tinh khôi mới bước ra từ lò nung,
càng thêm phần tao nhã. Hạ Thiệu Phong cảm thấy trái tim bứt rứt, cứ như có thứ gì đang quậy phá bên trong.
Bà Dương Uyển Đình đi về phía nhà họ Hướng đang đứng, Hướng Hằng lập tức cùng với phu nhân đi tới nghênh đón.
“Diana, cô tới rồi.”
“Tình nghĩa ngần ấy năm, tôi phải giữ thể diện cho ông chứ.” Bà Dương Uyển Đình bắt tay ông Hướng, rồi quay sang bà Ngu Điềm: “Tôi mà không
đến, thể nào cô ấy cũng làm ầm lên.”
“Cô là nữ doanh nhân thành đạt, cao giá lắm, gặp cô một lần, khó càng thêm khó”, bà Ngu Điềm cất lời
Ông Hướng cười: “Tính tình cô ấy cứ thế, cô đừng để ý làm gì.”
“Tôi quen Ngu Điềm biết bao năm, chẳng lẽ không hiểu. Nếu mà nói ra, toàn là do anh cả.”
Dương Uyển Đình không nói gì thêm. Hạ Thiệu Phong nhận thấy thời điểm thích hợp, liền lên tiếng: “Cháu chào bác trai, bác gái.”
“Ồ, Andy đây à!” Nhìn thấy cậu con rể quý hóa, bà Ngu Điềm dĩ nhiên
rạng rỡ hẳn lên: “Đúng là lâu lắm rồi mới gặp con, lại đẹp trai ra nữa
rồi.”
“Dạ đâu có.” Hạ Thiệu Phong đáp, nụ cười tỏa nắng.
Khi bà Uyển Đình đi tới, Hướng Phù Sinh đang đứng sau lưng mẹ, chỉ
chào một tiếng bác rồi không nói gì nữa. Lúc này ánh mắt cô đang hướng
về Lâm Sóc. Anh cùng Hạ Thiệu Phong đều mặc lễ phục kiểu cổ điển, tà áo
dài rộng với hai màu. Cổ áo Hạ Thiệu Phong gài một chiếc nơ trắng, còn
Lâm Sóc màu đen. Hướng Phù Sinh mân mê chiếc ví trong tay, lòng thầm
nghĩ: Cái tên này đúng là chim lợn, đuổi mãi không chịu bay.
Lúc ấy, ánh mắt của bà Ngu Điềm cũng dừng lại ở Lâm Sóc, khuôn mặt lập tức tỏ vẻ không vui: “Đây là…”
“Đây là Lâm Sóc, bạn tốt của cháu, đã giúp đỡ cháu rất nhiều khi còn
bên Mỹ.” Hạ Thiệu Phong lập tức đỡ lời, “Trước đây báo giới viết bậy,
cậu ấy cũng thấy rất có lỗi.”
“Ông Hướng, bà Hướng, rất xin lỗi đã mang lại phiền toái cho ông bà
và Crystal.” Lâm Sóc lễ phép nói đồng thời đưa tay ra, tác phong rất
nhanh nhẹn.
Ông Hướng liếc nhìn Lâm Sóc, mãi rồi cũng chịu đưa tay ra, bắt tay
qua loa, vẻ mặt lạnh lùng. Bà Ngu Điềm dứt khoát xua tay, không thèm che đậy ác cảm của mình.
Bà Dương Uyển Đình cảm thấy không khí bế tắc, liền nói: “Hai người
còn bận chào hỏi khách, chúng tôi xin đi kẻo lại làm lỡ việc.”
Ông Hướng tán đồng một tiếng rồi dẫn vợ và con gái đi chỗ khác.
Bà Ngu Điềm nhỏ giọng gắt: “Sao Uyển Đình lại dắt thằng nhãi đó tới
đây. Chẳng lẽ cô ấy không muốn Thiệu Phong và Phù Sinh thành đôi ư?”
“Bà cũng thấy Thiệu Phong và Lâm Sóc thân thiết thế nào rồi. Lâm Sóc
muốn đứng vững ở Hồng Kông, Uyển Đình dĩ nhiên phải nể mặt con trai mà
đưa nó tới dây chứ.”
Ông Hướng nhẫn nại giải thích cho vợ nghe, bà Ngu Điềm mới thôi không nhắc tới nữa. Hướng Phù Sinh chỉ im lặng đi theo cha mẹ.
Điển lễ bắt đầu, Hướng Phù Sinh ngoan ngoãn ngồi một chỗ xem. Đợi tới màn khiêu vũ, sẽ là Hạ Thiệu Phong tới mời cô điệu đầu tiên, việc dĩ
nhiên phải thế.
“Em nhảy giỏi hơn nhiều đấy.” Hạ Thiệu Phong tay nắm lấy eo Phù Sinh, khen chân tình.
Hướng Phù Sinh bĩu môi: “Anh nhảy được với em mấy lần mà khen cứ như thật.”
Hai người ít khi nhảy cùng nhau, có lẽ trừ lễ kỷ niệm năm ngoái, hầu
như không còn dịp nào khác. Không phải không có cơ hội, mà là trong mắt
Thiệu Phong, cho dù cô bé có ra vẻ người lớn, vẫn là chưa đủ để kề vai
bên anh.
Âm nhạc vẫn ngân vang, nhưng hai người lại rơi vào im lặng.
Chờ điệu nhảy kết thúc, Hạ Thiệu Phong dìu Phù Sinh trở về chỗ ngồi, anh cất tiếng: “Phù Sinh, thật ra anh…”
“Dừng hình.” Hướng Phù Sinh quay lại nhìn anh: “Em chưa đủ chín chắn, có thể quyết định sai lầm. Nhưng những lời đã nói hai năm về trước, giờ em vẫn chưa có ý định thu hồi.”
Nói xong cô không về chỗ ngồi mà đi thẳng ra khỏi hội trường.
Hướng Phù Sinh tựa vào lan can hình trôn ốc nhìn xuống, ngắm hòn non
bộ và hồ nước nhân tạo phía dưới. Cô khẽ thở dài, có chút thất vọng.
Người ta nói, thứ không có được luôn là thứ đẹp nhất, thứ luôn kề bên
thì không cảm thấy quý trọng. Từ nhỏ hai người đã quấn quít bên nhau, Hạ Thiệu Phong luôn có cái cảm giác của vế thứ hai đó. Nếu sớm hơn một
chút, chỉ sớm hơn một chút thôi anh nhận ra cô, chú ý đến cô, có lẽ rất
nhiều chuyện đã trở nên đơn giản. Giờ đây… với tính cách của cô, đã
quyết định thì rất khó thay đổi.
Lâm Sóc đi ra từ nhà vệ sinh, trông thấy Hướng Phù Sinh đang đứng tựa lan can. Trong đầu anh thoáng chốc hiện ra cuộc đối thoại giữa anh và
ông Hướng trước đó. Ông ta nói như ra lệnh: “Tôi chẳng quan tâm cậu là
ai, cậu muốn làm gì. Không được tiếp cận Phù Sinh. Nếu cậu không làm
nổi, tôi sẽ giúp.” Khóe môi Lâm Sóc thoáng qua một nét cười, anh vứt
khăn lau tay qua một bên, bước tới bên Hướng Phù Sinh.
“Sao lại ra đây?”
Hướng Phù Sinh ngoảnh lại, thấy đó là Lâm Sóc, bất giác lùi về sau một bước: “Việc gì đến anh, đồ sao quả tạ, tránh xa tôi ra.”
“Ha, thật là trùng hợp.” Lâm Sóc không lui, ngược lại liến sát đến
bên Hướng Phù Sinh: “Vừa nãy, cha cô cũng nói với tôi những lời y như
vậy.”
“Đã thế còn không chịu nghe lời. Anh biết đắc tội với cha tôi sẽ có
kết cục thế nào không? Thảm lắm đấy!” Hướng Phù Sinh trợn mắt lên, làm
bộ dạng dọa nạt.
Lâm Sóc cười khẽ, bất ngờ tóm lấy eo Hướng Phù Sinh, kéo sát vào ngực mình. Môi anh lướt qua tai cô, giọng nói ma mị: “Thế thì tôi càng muốn
thử!”
Hướng Phù Sinh bị bất ngờ đến ngây ngẩn, quanh cô vấn vít mùi cơ thể
đàn ông, vòm ngực trước mặt cũng thế. Mất đến hai giây cô mới phản ứng
lại, đưa tay đẩy anh ra, nhung Lâm Sóc đã thả cô ra trước.
Hướng Phù Sinh vừa tức vừa xấu hổ, chì vào mũi Lâm Sóc, lắp bắp: “Anh… anh… anh chết chắc rồi.”
“A ha.” Lâm Sóc đút tay vào túi quần, chẳng có chút sợ sệt nào. “Có
câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Được chết dưới hoa mẫu đơn, làm
quỷ cũng phong lưu. Vì cô Hướng đây, tôi chết cũng đáng.”
“Lâm Sóc, anh là đồ… đồ điên…”
“Đúng, tôi đang phát rồ đây.” Lâm Sóc cười, dường như vui đến phát điên, khóe miệng mở lớn, khuôn mặt đầy vẻ hoan hỉ.
Hướng Phù Sinh không ngờ cái tên khốn này khi thật sự cười lên lại… đẹp đến thế. Suy nghĩ này vừa ngo ngoe ngóc dậy, liền bị cô bóp chết
ngay tắp lự. Chẳng nghĩ nổi lời nào để mắng nữa, Hướng Phù Sinh vùng
vằng bỏ đi.
Lâm Sóc nhìn theo bóng dáng hậm hực của cô, vẫn cười không ngớt
miệng. Hướng Phù Sinh, chỉ mới bắt đầu mà cô đã thú vị như vậy rồi.