Tòa biệt thự này đã bao giờ lạnh lẽo như bây giờ chưa nhỉ? Trong ấn tượng
của Hướng Phù Sinh dường như là chưa. Kể cả thời nhà họ Hướng lụi bại cũng vẫn
rất náo nhiệt đó chứ. Căn biệt thự dù cho thiếu chủ, cũng chẳng bao giờ thiếu
người làm.
Nhưng tối nay, tất cả người làm đều đi cả, từ nhà bếp đến phòng khách,
dưới tầng tới trên lầu, cả căn biệt thự chẳng còn chút hơi người. Không còn
những bóng người đi qua đi lại, hoặc lặng lẽ đứng một bên chờ sai bảo nữa, chỉ
còn những hành lang thật dài và bức tranh chân dung cô độc treo ở đó.
“Dù thế nào cũng nên giữ lại bảo vệ và mấy người đầu bếp chứ, nói
đuổi là đuổi hết cả.”
{Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại webtruyen.com – gác nhỏ cho người yêu sách.}
Hướng Phù Sinh vẫn mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng, lười nhác đứng tựa vào cửa
nhà bếp. Đôi mắt cô hơi nheo lại như mắt mèo, quan sát người đàn ông đang quay
lưng lúi húi làm bếp bên trong.
Trời bên ngoài đã chuyển sang màu lam thẫm, trong bếp bật điện sáng
trưng, nồi nước sôi sùng sục khiến chiếc vung rung lên, phát ra từng đợt âm báo
chói tai. Hắn cầm dao rất thạo, từng nhát từng nhát ung dung hạ xuống. Tiếng
thái rau lúc này có lẽ là âm thanh duy nhất vang vọng trong nhà.
Sắp kết thúc rồi ư, hay đây chỉ là khoảng bình lặng trước cơn bão? Hướng
Phù Sinh không rõ, cũng không thể đọc ra điều gì từ tấm lưng của Lâm Sóc.
Nếu hắn muốn chạy trốn, sao giờ lại thản nhiên nấu ăn như vậy? Hay nếu
hắn nắm chắc phần thắng, vậy việc gì phải đuổi hết người làm đi?
“Trước nay anh đều không thích có quá nhiều người ở cạnh mình.”
Câu trả lời của Lâm Sóc vô cùng đơn giản.
Hướng Phù Sinh bất ngờ bị cắt đứt dòng suy nghĩ, bất giác nhếch môi. Ngốc
nghếch, có gì hay mà phải cố đoán? Cô đã đoán ra ý nghĩ của hắn được mấy lần?
Thậm chí đến bản thân mình thực sự nghĩ gì cô cũng đâu nắm chắc. Việc gì
phải phí công nghĩ ngợi về người đàn ông trước mặt? Cô đã dùng hết khả năng,
làm tất cả những gì mình có thể, phần còn lại cứ để ông trời giải quyết đi.
“Người thích có giúp việc là tôi. Thật ra mà nói, sở thích của chúng
ta khác biệt nhiều lắm. Từ xưa tôi đã thích náo nhiệt, thích được người khác
vây quanh, thích nhận nhiều lời khen ngợi, còn anh, chỉ thích yên tĩnh.”
Hướng Phù Sinh cất bước, đến gần kệ bếp nơi bày ngổn ngang những dụng cụ nấu
nướng. Ngón tay cô đặt lên miệng chiếc cốc sứ, thuận tay vuốt nhẹ: “Hình
như tôi chưa bao giờ kể với anh, hồi tôi còn rất nhỏ, có lần cha từng tìm thầy
xem tướng số cho tôi. Thầy bói nói đời này tôi có một đại nạn, là nạn tình, sẽ
được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng rồi… Bây giờ nghĩ lại lão thầy bói đó đúng
là lừa đảo, hồi đó cha mẹ tôi bỏ ra không ít tiền làm lễ giải hạn, vậy mà có ra
gì?”
“Phù Sinh, anh không tin số mệnh.”
“Vậy tại sao anh lại trở thành định mệnh của tôi, Lâm Sóc?”
Hướng Phù Sinh dừng sững lại, thốt nên những lời như mê sảng: “Nếu không
có anh, tôi sẽ vui vẻ hơn nhiều, anh cũng thế.”
Chỉ có tiếng xèo xèo của rau được thả vào nồi đáp lời Hướng Phù Sinh.
Sự im lặng kéo dài cho tới khi hai người ngồi vào bàn ăn. Chiếc bàn thật
dài, chỉ có hai người ngồi đó. Hắn không ngồi ở vị trí chủ nhà như trước đây,
mà ngồi đối diện với cô.
Bày trước mắt Hướng Phù Sinh là một miếng thịt dê rán cỏ ngọt. Đã lâu đến
vậy mà những cảm giác của thuở ban sơ vẫn xuyên qua hàng hàng lớp lớp bụi thời
gian, để rồi trào dâng mãnh liệt. Cô nhớ lại ngày ấy cả hai đã hạnh phúc thế
nào.
Nếu là vài tuần trước, có lẽ cô sẽ đẩy đĩa thức ăn trước mặt ra, muốn cự
tuyệt những hồi ức đó như cự tuyệt người đàn ông kia. Nhưng giờ đây, Hướng Phù
Sinh chỉ bình thản cầm dao nĩa lên, nhẫn nại cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng
nhấm nháp. Lâm Sóc ngồi xuống phía đối diện, nhìn cô chăm chú, chờ cô nuốt rồi
mới hỏi: “Cũng không tệ đúng không?”
Giống như trước đây, giọng điệu hắn không nhạt không nồng, đượm vẻ ung
dung.
“Tay nghề của anh chẳng tiến bộ gì cả.”Hướng Phù Sinh cười
nhạt.
Lâm Sóc nhíu mày, một bên khóe miệng khẽ nhếch lên, “Thật ra khi em
đi rồi, anh cũng có làm, nhưng không ai ăn, lại phải vứt đi. Hướng Phù Sinh,
anh thật sự rất nhớ em.”
“Đối với em, anh là định mệnh. Nhưng với anh mà nói, trong đời này
chỉ có một lần duy nhất khuất phục số phận, chẳng ai có thể làm anh khuất phục,
trừ em. Đáng tiếc là sau lưng anh còn nhiều người cần miếng cơm, và mối thù kia
cũng quá sâu nặng. Anh thực sự phải hy sinh em.”
Hắn nhỏ giọng thở than, biết bao năm qua đây là lần đầu tiên cô thấy hắn
như vậy. Người đàn ông luôn ngự trị trên cao, kiểm soát mọi buồn vui của cô,
hóa ra cũng đã từng hối hận.
Tiếc rằng, đã chẳng còn quan trọng nữa.
“Kết thúc rồi. Lâm Sóc, kết thúc cả rồi. Bất kể sau đây anh sẽ đối
mặt với điều gì, hoặc quyết định thế nào, giữa chúng ta đã hết thật rồi.”
Hướng Phù Sinh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.
Những yêu hận sâu sắc nhường ấy, những rối rắm đã lâu đến như vậy, cô sắp
đặt xuống tất cả rồi…
Lâm Sóc đứng dậy, tiến tới trước mặt Hướng Phù Sinh, nâng cằm cô lên, đột
ngột đặt lên đôi môi còn chưa hết ngỡ ngàng một nụ hôn thật chậm rãi mà quyến
luyến.
“Phù Sinh.” Hắn lẩm nhẩm tên cô, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt
xinh đẹp. Thật quá đỗi dịu dàng. Cô mở mắt, cười lên khe khẽ, dường như trở lại
rất nhiều năm về trước. Khi ấy chưa có chuyện đau lòng nào xảy ra, những khốn
cùng và chia ly chưa kịp ập đến, cô vẫn là cô bé Hướng Phù Sinh kiêu ngạo, nhận
định người đàn ông trước mắt chính là nửa kia của đời mình.
Đêm hôm đó, trong biệt thự vang vọng một khúc nhạc cổ điển. Cô dựa vào
ngực hắn, để hắn ôm gọn trong lòng. Cả hai không nói gì cho tới khi cơn buồn
ngủ kéo đến, cô mơ màng thiếp đi.
Giấc ngủ ấy thật dài. Khi mở mắt ra, trên chiếc giường rộng chỉ có một
mình mình. Cô xuống giường, mơ màng bước ra ngoài, vẫn cảm thấy đầu óc choáng
váng. Có lẽ đã quá hoàng hôn, màu trời ngoài cửa sổ có chút âm u.
Người làm đụng phải cô, liền cung kính cúi đầu: “Chào tiểu
thư.”
Không phải phu nhân, mà là tiểu thư, Hướng Phù Sinh khẽ cau mày. Bước
xuống lầu, bầu không khí không bình thường khiến cô cảm thấy bất an, nhưng
không nói rõ được do đâu mà ra. Khi nhìn thấy ở phòng khách treo bức tranh chụp
cả gia đình họ Hướng, Hướng Phù Sinh cúi đầu vỗ trán, đờ đẫn đứng im tại chỗ.
Có phải chỉ là một giấc mộng mà thôi? Sao giống như trở về thời nhà họ
Hướng còn hưng thịnh vậy? Tất cả từ cách bày trí, từng thứ, từng vị trí đều y
nguyên như trước đây…
“Chuyện gì thế này?”
Câu hỏi của Hướng Phù Sinh vẫn chưa nhận được lời đáp từ đám người giúp
việc, điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên. Người làm nhấc điện nghe rồi báo
lại với Hướng Phù Sinh, bên cảnh sát gọi đến.
Cô tiến đến nhấc máy, thấy phía bên kia phát ra một giọng nói vui mừng,
thông báo rằng Lâm Sóc đã đầu thú.
Đặt ống nghe xuống, Hướng Phù Sinh lập tức sai người làm mở tivi, chuyển
tới kênh tin tức, từng mẩu tin lướt qua, quả nhiên có tin về Lâm Sóc. Tay bị
còng, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt không lạnh không nóng ấy, thậm chí khóe môi còn
thấp thoáng nụ cười.
Hướng Phù Sinh không nghe rõ tiếng nói phát ra từ bản tin. Cô chỉ biết
cười. Ban đầu cười nho nhỏ, càng lúc càng lớn, càng điên dại, cuối cùng cô ngã
ra ghế sô pha.
Giở trò gì thế?
Hắn hủy hoại toàn bộ cuộc sống của cô, rồi đột ngột bỏ đi, để lại một
giấc mơ cũ nát, một chiếc vỏ rỗng không.
“Thưa tiểu thư, có điện thoại từ nhà họ Hạ…”
Thưa tiểu thư. Hướng Phù Sinh chưa bao giờ cảm thấy cách xưng hô này
chướng tai đến vậy.
…..O…..
Trong quán cà phê đối diện tòa nhà ghi chữ Trung Hoàn, vẫn nườm nượp
những người đi ra đi vào như xưa. Ly mocha trên tay Hướng Phù Sinh đã nguội quá
nửa, tựa mình trên ghế sô pha, cô nhìn ra ngoài. Thành phố này giống như một cỗ
máy khổng lồ, mỗi con người là một linh kiện nhỏ, đang chuyển động cao độ. Thật
quá đông đúc, thật quá xa lạ…
“Vụ kiện chưa kết thúc mà đã muốn đi rồi à?” Giọng nói của Hạ
Thiệu Phong kéo sự chú ý của Hướng Phù Sinh trở lại trong quán.
“Em đã giao cho luật sư toàn quyền xử lí rồi, chẳng còn lý do gì để
ở lại nữa.” Nhấp một ngụm cà phê đượm dư vị thời gian, khóe miệng Hướng
Phù Sinh nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt hoàn toàn cứng rắn.
“Phù Sinh, thật ra em có thể cùng anh…”
“Thiệu Phong.” Hướng Phù Sinh cắt ngang lời níu kéo của anh:
“Mấy năm nay, vì giúp em anh đã chịu nhiều áp lực rất lớn. Em rất cảm
kích, cũng cảm thấy thật hổ thẹn. Em và anh đều hiểu, cho dù có thắng kiện,
đoạt lại cổ phần của nhà họ Hướng, nhưng em cũng không còn là em của trước kia.
Những vụ tai tiếng mới sẽ khiến những người bình thường quên đi câu chuyện về
Hướng Phù Sinh, nhưng giới thượng lưu thì không. Sẽ không ai quên cái tên và
nỗi ô nhục của cô ta, bọn họ sẽ không chấp nhận cô ta nữa đâu.”
“Huống hồ…” Hướng Phù Sinh dừng trong giây lát rồi nói tiếp:
“Nhà họ Hạ cần một người phụ nữ có thể giúp anh nối dõi tông đường.”
Hạ Thiệu Phong không nói thêm gì nữa, liền quay đầu ra cửa sổ: “Em
muốn đi đâu?”
“Ở đâu thì có gì khác biệt?”
Cuộc nói chuyện giữa hai người rơi vào im lặng. Hồi lâu, Hướng Phù Sinh
nghe thấy câu hỏi trầm mặc của người đàn ông cạnh mình.
“Có phải vẫn không thể quên được người đó?”
Trong khoảnh khắc, cô bật cười, đôi mắt nheo lại như hai mảnh trăng non:
“Là hận cũng được, là yêu cũng được, chỉ cần em còn một hơi thở, thì anh
ấy vẫn luôn ở trong cơ thể này, hòa chung cùng dòng máu. Cơ bản không có cái
gọi là ‘quên’.”
Sau khi hắn rời xa, Hướng Phù Sinh mới dám thú nhận với bản thân, và cũng
thỏa hiệp với bản thân rằng, từ giây phút đầu tiên gặp Lâm Sóc, cô chẳng bao
giờ quên được hắn nữa. Hắn xộc vào cuộc đời cô, thay đổi số phận cô, khắc nên
một dấu ấn sâu đậm trong trái tim cô. Chỉ cần trái tim ấy còn đập, chỉ cần còn
có thể cảm nhận được thế giới này, thì hắn vẫn ở trong tim cô, vẫn dính chặt
vào số phận của cô.
Từ biệt Hạ Thiệu Phong, Hướng Phù Sinh trở về biệt thự nhà họ Hướng. Vụ
kiện với Lâm Sóc vẫn tiếp diễn, căn biệt thự bị bao vây bởi rất nhiều phóng
viên, phải nhờ vệ sỹ mở đường, Hướng Phù Sinh mới thuận lợi đi vào trong nhà.
Sai người làm thu xếp hành lí xong xuôi, Hướng Phù Sinh đứng trong sảnh lớn
ngoái nhìn cả căn nhà trong chốc lát, rồi đi khỏi.
Từ cửa xe nhìn ra, chỉ thấy cả tòa kiến trúc càng ngày càng xa, càng ngày
càng nhỏ bé, giống như một cánh cửa đang chầm chậm đóng lại trước mắt. Những
ngày tháng phù du qua đi, nhạc tàn người tan, cô chẳng còn ai, chỉ có mỗi bản
thân lạc lõng trên con đường đời.
Lộ trình ra phi trường không xảy ra sự cố nào, Hướng Phù Sinh ngồi tại
phòng chờ, không lên máy bay riêng nữa, cũng không ngồi khoang hạng nhất, cô
dần chìm vào đám đông.
Màn hình tivi trong phòng chờ chuyến bay chuyển sang kênh tin tức. Vài
ngày nay vụ án Lâm Sóc là một đề tài gây xôn xao dư luận, do dính líu tới một
số chuyện về Hướng Phù Sinh trong quá khứ nên vụ án này càng trở nên ám muội.
Hướng Phù Sinh nhìn khuôn mặt nghiêng của người đó chốc chốc lại xuất
hiện trên màn hình. Một gương mặt vừa cương nghị vừa thản nhiên. Cô ngẩn người,
dường như nghĩ đến điều gì đó.
Tới tận khi loa phóng thanh của phòng chờ phát các thông tin chuyến bay,
Hướng Phù Sinh mới sực tỉnh, xách túi đi về phía cửa vào. Nhưng vừa đứng dậy,
trước mắt cô bỗng xuất hiện một gương mặt có chút thân quen.
“Cô Hướng.” Đôi mắt người đó như mắt mèo, dáng vẻ thanh mảnh, là
Andrew đang đứng đó.
Hướng Phù Sinh hơi sững người, giây lát cô nở nụ cười, “Cũng đúng,
với tính cách anh ta, làm sao thả cho tôi đi cho được.”
“Đại ca bảo tôi chăm sóc cô.”
“Bây giờ người cần được chăm sóc phải là anh ta mới đúng chứ?”
“Bên phía đại ca đã sắp xếp ổn thỏa, cô không cần lo lắng quá.”
Hướng Phù Sinh nhếch miệng, không nói gì nữa, quay người bước về phía cửa
lên máy bay.
Bảy năm sau…
“Sếp Lâm, đi Bán Sơn ạ?” Mike ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu hỏi
người đàn ông đang buông mình trên ghế sau.
Hắn kéo cửa kính xe xuống, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, trầm ngâm giây
lát: “Cậu nói biệt thự nhà họ Hướng hiện giờ vẫn đứng tên tôi ư?”
“Đúng ạ. Sau khi vụ kiện kết thúc, cổ phiếu và bất động sản đích
thực đều chuyển sang tên cô Hướng. Hai năm sau, cô Hướng đem một phần cổ phiếu
bán rẻ cho ông Hạ Thiệu Phong dưới danh nghĩa quà cưới, Lợi Hằng thuê một chủ
tịch điều hành, chuyện này sếp cũng biết rồi. Còn việc chuyển nhượng tên của
biệt thự họ Hướng, cách đây không lâu mới hoàn thành. ”
“Chỗ Andrew có tin tức gì không?”
“‘Cách đây không lâu tới Tây Ba Nha xem lễ hội, có vẻ trong thời
gian ngắn không định về Hồng Kông.”
Nghe xong, sắc mặt hắn dần tối lại. “Mấy năm nay, cô ấy chẳng về lần
nào?”
“…”
Chiếc xe chầm chậm tiến vào biệt thự. Mấy năm nay dù không có người ở
nhưng bên trong vẫn tràn đầy sinh khí như trước. Hướng Phù Sinh nói không sai
chút nào, tòa biệt thự này có thể thiếu chủ, nhưng vĩnh viễn không được thiếu
người giúp việc.
Người làm kính cẩn mở cửa lớn, Lâm Sóc bước vào trong nhà, ngay giây đầu
tiên ngước mắt lên nhìn, hắn đã đứng sững như đóng đinh tại chỗ.
Mất một lúc lâu, hắn mới tìm lại giọng điệu thường ngày, cất tiếng khàn
khàn: “Tấm ảnh cưới này… ai treo lên vậy?”
“Không thích à?”
Giọng nói đáp lời hắn nghe thật êm tai, lại hơi lên giọng ở cuối câu,
mang lại cảm giác khiêu khích.
Lâm Sóc quay đầu nhìn, lại lần nữa đột ngột thất kinh, ngay sau đó là nỗi
mừng vui không thể tả xiết. Bàn tay hắn lặng lẽ nắm chặt, còn giọng nói lại cố
tình tỏ ra thản nhiên:
“Lâu rồi không gặp.”
Hướng Phù Sinh cười khẽ, hai tay cô nhét trong túi áo khoác, mái tóc dài
giờ đây ngắn chớm vai. Cô thay đổi rất nhiều, duy có đôi mắt vẫn long lanh tinh
nghịch. Thứ ánh sáng chỉ thuộc về Hướng Phù Sinh, giờ đây xuyên qua dòng thời
gian, gõ thẳng vào tim hắn.
“Thật ra tôi cũng không muốn gặp anh. Cho dù gặp, ít nhất phải để
anh chờ vài ngày.” Cô nhún vai, “Nhưng có một anh chàng không chịu
được nữa rồi.”
Câu nói vừa xong, sau lưng Hướng Phù Sinh bỗng thò ra một cái đầu nhỏ.
Thằng bé khoảng sáu bảy tuổi, đôi mắt đen lay láy hiếu kỳ ngước nhìn, đôi tay
bé xíu không quên bấu chặt lấy Hướng Phù Sinh.
Lâm Sóc nhìn Hướng Phù Sinh, giọng nói không khống chế được lạc đi:
“Nó… Anh.”
“Em và Andrew đều nghĩ không nói với anh sẽ tốt hơn.”
“Mẹ.” Cậu nhóc ngẩng lên nhìn Hướng Phù Sinh, cắt ngang cuộc
trò chuyện có lẽ thật nhạt nhẽo với nó: “Đến nhà rồi ạ?”
Hướng Phù Sinh nhìn Lâm Sóc bỗng nhiên lúng túng như gà mắc tóc, nụ cười
càng rạng rỡ. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ một đến nỗi không thể rõ
ràng hơn nữa:
“Phải, chúng ta về đến nhà rồi.”
Hết