Phật Bài Cải Mệnh

Chương 3



Khi tôi vén tấm vải đen bọc phật bài kia ra, tôi phát hiện bức tượng đứa trẻ trên mặt phật bài đã bị nứt ra hai đường, vừa đúng chỗ bên dưới hai mắt của nó.

Hai vết nứt đó khá sâu, ngay cả chất lỏng màu hổ phách bên trong phật bài cũng đã men theo vết nứt thấm ra ngoài.

Thoạt nhìn, hệt như nó đang khóc với tôi vậy!

“Đây là thế nào vậy?” Nhìn bức tượng trẻ con đang rơi nước mắt kia, tôi sợ đến mức mất hồn.

Nhớ lại lần trước khi uống rượu, Vương Cương đã từng nói với tôi: “Một khi phật bài bị nứt thì tôi buộc phải cẩn thận.”

Rốt cuộc cẩn thận thế nào tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng đây nhất định không phải chuyện tốt.

Nghĩ đến những điều này, tôi lập tức gọi điện thoại cho Vương Cương.

Không ai nhấc máy.

Tên này không phải đang trốn mình đấy chứ? Tôi càng nghĩ càng thấy bất an, vội vàng phi nhanh xuống lầu, bắt xe đến thẳng nhà Vương Cương.

Cuối cùng, tôi cũng tóm được Vương Cương đang chơi bài trong một quán trà nhỏ dưới lầu nhà cậu ta.

Khi nghe tôi kể xong, Vương Cương lập tức sững người, môi cậu ta run run nói: “Anh hai, đang yên đang lành sao nó lại nứt được chứ…”

“Tôi cũng rất muốn hỏi cậu câu này đấy!”

Tôi tức giận nói: “Thứ này là cậu giúp tôi thỉnh về, từ lúc thỉnh nó về tới giờ xung quanh tôi chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, rốt cuộc là cậu muốn giúp tôi hay muốn hại tôi thế?”

Vương Cương cũng gấp gáp nói: “Sao cậu lại nói vậy, tôi rõ ràng là có lòng tốt…”

Tôi lạnh mặt nói: “Bây giờ làm thế nào? Lần trước cậu nói chỉ cần phật bài bị nứt thì tôi nhất định phải cẩn thận, vậy rốt cuộc tôi sẽ gặp hậu quả gì?”

Vương Cương nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói: “Bảo bối linh thiêng chạy mất…phật bài một khi bị nứt, vật bên trong sẽ chạy mất, đương nhiên phật bài sẽ mất đi tác dụng.”

Tôi hỏi: “Còn không?”

Vương Cương lắc đầu đáp: “Hết rồi.”

Tôi không tin, “Cậu chắc chắn sẽ không xảy ra hậu quả nghiêm trọng nào chứ?”

Vương Cương mặt mày sầu khổ nói: “Có thể có hậu quả nghiêm trọng gì, cùng lắm….số tiền trước kia cậu kiếm được từ nó, bây giờ sẽ mất đi từ từ…”

Vương Cương nói, nguyên lý cung phụng phật bài cũng giống hệt như ‘mượn vận may’ vậy, những món tiền mà tôi có được thời gian qua vốn không phải là thứ mà vận mệnh của tôi nên có, chỉ là dựa vào âm hồn trong phật bài cưỡng ép mượn vận may không thuộc về mình.

Thế nhưng đã mượn thứ gì, sớm muộn cũng phải trả lại.

Một khi phật bài không còn nữa, rất có thể tôi sẽ còn gặp nhiều xui xẻo hơn trước.

“Được thôi….” Xui xẻo thì xui xẻo, còn hơn mỗi ngày đều sống trong thấp thỏm lo sợ.

Ngược lại, tôi cảm thấy đây là chuyện tốt.

Quay trở về nhà, tôi lập tức tìm tấm vải đen nhanh chóng bọc phật bài đó lại, nhân lúc trời tối tôi bèn quăng nó ra ngoài hành lang.

Tôi cho rằng chuyện này sẽ như vậy mà kết thúc, kết quả tối đêm đó không hiểu sao tôi lại mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ.

Trong mơ, tôi nhìn thấy một đứa trẻ không có tóc, toàn thân đen nhẻm.

Lúc đó nó đang ngồi xổm trên chiếc tủ đầu giường, biểu cảm rất hằn hộc hỏi tôi, tại sao lại vứt bỏ nó, còn nói bản thân nhất định sẽ quay trở lại tìm tôi và lấy lại hết mọi thứ mà nó đã cho tôi.

Cuối cùng, nó nhảy từ trên giường xuống, dùng hai tay bóp chặt lấy cổ tôi.

Tôi sợ hãi choàng tỉnh.

Lúc tỉnh lại, cả người tôi đổ đầy mồ hôi lạnh, vừa sờ vào cổ tôi đã cảm thấy rất khó chịu, trong họng như có đàm, ngay cả thở cũng rất khó khăn, chỉ có thể không ngừng ho khan.

Cuối cùng tôi cũng ho ra được một cục đàm đặc quánh mang theo rất nhiều máu tanh.

Nhớ đến cảnh tượng trong mơ vừa nãy, tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình.

Lúc tôi còn đang sững sờ, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

“Ai vậy? Mới sáng sớm!” Tôi giật mình, vừa lầm bầm chửi vừa bước chân xuống giường, chạy ra ngoài phòng khách mở cửa.

Tiểu Văn xách theo hai vali hành lý, một mình chạy đến nhà tôi.

Tôi gãi đầu: “Sao em…không nói trước tiếng nào đã chạy tới đây rồi?”

Tiểu Văn liếc tôi một cái, nói: “Thế nào, không hoan nghênh sao?”

“Không phải…” Tôi có chút rối trí, vội vàng đón cô ấy vào nhà, nhìn thấy đống tất mấy ngày chưa giặt trên sofa tôi vội vàng chạy tới thu dọn.

“Để đó em dọn cho.” Tiểu Văn nói xong liền chủ động giúp tôi dọn dẹp phòng khách.

Giặt quần áo xong cô ấy lại chê ban công bẩn quá, kế đến lại đi vào nhà vệ sinh hứng một xô nước lớn, giúp tôi tổng vệ sinh.

Lúc tôi còn đang cảm thấy rất khó hiểu, Tiểu Văn một bên lau sàn, một bên hỏi tôi: “Nói, tối qua có phải có người đến nhà anh không?”

Tôi nói không có. Tiểu Văn lại cảm thấy rất kì lạ nói: “Không có người tới, vậy sao ngoài ban công lại có dấu chân trẻ con?”

Hả?

Câu này khiến tim tôi rơi bộp một cái, vội nói: “Làm gì có dấu chân trẻ con nào đâu chứ, sao anh lại không nhìn thấy?”

Tiểu Văn bĩu môi nói: “Vừa nãy có nhiều lắm, chẳng qua là em vừa lau sạch sẽ cả rồi đấy thôi.”

Nói xong, cô ấy lại một mình đi vào phòng tắm bận rộn làm việc, để lại tôi đứng chôn chân tại chỗ ngoài ban công.

Cứ như vậy Tiểu Văn đã ở lại sống trong nhà tôi, an ổn cùng tôi sống qua ngày.

Mới đầu tôi còn cảm thấy rất sung sướng, nhưng dần dà tôi lại nhận ra sự bất thường nơi cô ấy.

Trước khi chính thức sống chung với nhau, tôi và Tiểu Văn đã có ba năm hẹn hò.

Trong ba năm đó, cô ấy vẫn luôn là người rất điềm đạm, cũng không bao giờ chủ động trong chuyện nam nữ.

Nhưng từ khi dọn đến nhà tôi, cô ấy đã thay đổi.

Trời vừa tối, cô ấy sẽ chủ động dính chặt vào tôi giống như một con mèo mãi mãi không được ăn no vậy.

Nói ra không sợ mọi người chê cười, tôi là một chàng trai khoẻ mạnh, cơ thể căn bản là không kiềm chế nổi.

Thứ hai là h@m muốn kiểm soát của cô ấy ngày càng mạnh mẽ hơn.

Cô ấy luôn luôn nhòm ngó điện thoại của tôi, còn lén xoá số những khách hàng nữ của tôi nữa.

Nhất là vào ban đêm, chỉ cần có người gọi điện thoại cho tôi, cho dù đã ngủ rồi cô ấy cũng sẽ bật dậy như một phản xạ có điều kiện, yêu cầu tôi bật loa ngoài, và ngồi nghe cho đến khi cuộc gọi kết thúc.

Mới đầu tôi không chú ý lắm.

Phụ nữ mà, bụng dạ nhỏ nhen là tính trời sinh, thêm nữa bình thường công việc của tôi cũng khá bận nên không có nhiều thời gian ở bên cô ấy, cô ấy trở nên đa nghi cũng là điều có thể lý giải được.

Cho tới nửa tháng sau, một chuyện xảy ra đã khiến tôi hoàn toàn trở nên bất an.

Chiều hôm đó, công ty bắt chúng tôi phải tăng ca, bởi vì công việc thật sự quá gấp gáp, tôi cũng không gọi điện nói rõ với Tiểu Văn.

Khoảng gần hai giờ rưỡi sáng tôi mới làm xong việc, khi đó trời mưa rất to, tôi lại không mang theo ô, vừa hay chị Hồng đồng nghiệp của tôi có mang theo, nên tôi định sẽ đi cùng chị ấy một đoạn.

Nào ngờ vừa mới ra khỏi cửa công ty, tôi đã nhìn thấy Tiểu Văn đang đứng dưới mưa, cầm ô lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Tiểu Văn giống như bị thứ gì đó kích động vậy, cô ấy lao tới chỗ tôi đẩy chị Hồng ra, nói chị ấy là kẻ vô liêm sỉ, ngang nhiên dụ dỗ chồng của mình.

Tôi không biết Tiểu Văn bị làm sao, mặc dù tất cả đồng nghiệp trong bộ phận đều làm chứng cho tôi, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không nghe, thậm chí còn cố ý dùng móng tay cào lên mặt chị Hồng.

Tôi bị kẹp ở giữa, khỏi phải nói lúc đó tôi xấu hổ cỡ nào.

Trên đường trở về, tâm trạng của tôi rất xấu, vốn dĩ muốn tìm cơ hội để nói Tiểu Văn vài câu.

Thế nhưng vừa về nhà cô ấy lại lập tức trở thành một cô gái ngoan ngoãn, điềm nhiên như không ôm lấy tôi làm nũng, ngọt ngào vô cùng.

Đây vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất, sau đêm đó, chị Hồng không chịu được sợ hãi, đến hôm sau thì không đi làm nữa.

Tôi cảm thấy rất áy náy, còn nghĩ sau khi tan ca có nên đến nhà chị ấy nói một tiếng xin lỗi không?

Nhưng chưa đợi đến lúc tan ca, tôi đã nhận được điện thoại cầu cứu của chị Hồng: “Lâm Viễn, em mau đến nhà chị một chuyến, bạn gái em không biết bị bệnh gì, đột nhiên xông vào nhà chị nói chị dụ dỗ em rồi khóc lóc om sòm cả lên, em còn không đến chị sẽ gọi cảnh sát đấy.”

Cái gì?

Nghe điện thoại xong, tôi lập tức sững người, vội vàng bắt xe đến nhà chị Hồng.

Tiểu Văn quả nhiên đang ở đó.

Lúc tôi xông vào phòng khách, Tiểu Văn đang cầm kéo trên tay ép chị Hồng ra ngoài ban công.

“Dừng tay! Em có bệnh à?” Đó là lần đầu tiên tôi nổi nóng với Tiểu Văn.

Trong quá trình giật lại kéo, tôi sơ ý là tay Tiểu Văn bị thương, thế nhưng cô ấy lại không hề tỏ ra đau đớn chút nào cả, chỉ trưng ra bộ mặt chua xót nhìn tôi, giống như đang phải chịu một nỗi uất ức rất lớn vậy.

“Lâm Viễn, anh thay đổi rồi, anh lại vì một người phụ nữ mà hung dữ với em, các người quả nhiên là có gian tình, nếu không dựa vào gì anh giúp cô ta lại không giúp em.”

Tôi không cách nào hình dung được tâm trạng lúc đó.

Tiểu Văn trước đây sẽ không bao giờ vô lý như vậy, rốt cuộc cô ấy làm sao thế này?

Sau khi xin lỗi chị Hồng xong, tôi vội kéo Tiểu Văn rời khỏi, đưa cô ấy đến bệnh viện băng bó vết thương.

Tâm trạng của cô ấy vẫn luôn rất kích động, lúc băng bó vết thương, cô ấy không hề cảm thấy đau đớn, chỉ liên tục lặp lại một câu, hỏi tôi và chị Hồng rốt cuộc có gì với nhau không?

Về đến nhà, tôi dự định sẽ nói chuyện rõ ràng với Tiểu Văn.

Thế nhưng cô gái ồn ào gây chuyện với tôi bên ngoài vừa về tới nhà đã trở nên rất ngoan ngoan, vâng vâng dạ dạ với tôi.

Tôi nhận thấy ánh mắt của cô ấy rất đờ đẫn, giống như mắt của con cá chết vậy, sớm đã không còn vẻ linh động và hoạt bát như thường ngày nữa.

Cho dù là khi cô ấy cười, cũng mang theo dáng vẻ trống rỗng.

Tiểu Văn rất kì lạ, tôi ôm lấy cô ấy hỏi: “Em làm sao vậy? Hay là chúng ta kết hôn đi, đợi em mang thai con của chúng ta rồi, có lẽ sẽ không còn đa nghi như vậy nữa.”

Đây là những lời thật lòng của tôi.

Nhưng Tiểu Văn vừa mở miệng suýt chút nữa đã doạ tôi chết khiếp rồi: “Con…chẳng phải chúng ta đã có rồi sao? Nó vẫn luôn ở trong nhà cùng với chúng ta mà.”

(Còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.