Vì để thay đổi vận mệnh, tôi đã thỉnh về một phật bài. Bạn gái quay trở lại, tôi được thăng chức và tăng lương, thậm chí còn trúng liên tục hai tờ vé số.
Thế nhưng người bên cạnh tôi lại lần lượt chết đi…lúc đó tôi mới biết chân tướng thật sự của phật bài đó.
– —
Nửa tháng trước, bởi vì gia đình không có đủ hai mươi vạn tiền sính lễ nên tôi đã bị ép phải chia tay với bạn gái Tiểu Văn của mình.
Hôn sự không thành, bố tôi tức đến mức lên cơn đau tim phải nhập viện.
Tôi không còn cách nào khác chỉ đành liên lạc với Vương Cương, một người bạn học cũ khá tốt trước kia của mình, dự định vay cậu ấy ít tiền, giải quyết khó khăn trước mắt.
Nghe tôi kể khổ xong, Vương Cương mới vỗ vai, nói với tôi một câu đầy ẩn ý: “Chung quy mượn tiền cũng không phải là cách tốt, dạo gần đây cậu khá xui xẻo, có muốn thử thay đổi vận mệnh không?”
Tôi cảm thấy rất bối rối, hỏi: “Chuyện này có thể thay đổi được sao?”
“Đương nhiên có thể!” Vương Cương cười một cách thần bí nói bản thân suốt hai năm qua có thể thuận buồm xuôi gió đều là do thỉnh được một phật bài, cậu ấy còn nói vật này rất linh nghiệm, chỉ cần cung phụng đúng cách thì có thể gặp được vận may.
Cứ như vậy, dưới sự xúi giục của Vương Cương, tôi đã thử thỉnh một phật bài về.
Thứ đó là Vương Cương giúp tôi thỉnh.
Hôm nhận phật bài, tôi đã đặc biệt nâng nó lên, tỉ mỉ ngắm nhìn nửa ngày trời.
Thứ này chỉ to bằng lòng bàn tay, rất khó nhìn rõ, bên trên khắc tượng một đứa trẻ đang co quắp lại, phía trong bức tượng chứa một ít chất lỏng màu hổ phách.
Vương Cương nói, đó là dầu từ xác chết.
“Tôi thay cậu thỉnh “Phật quá đường”, hiệu quả rất ghê gớm, gần như có thể khiến mọi điều cậu mong muốn thành hiện thực. Thế nhưng nó cũng có kiêng kị, đầu tiên là không được đeo trên người, bắt buộc phải tìm miếu thờ để cung phụng, thứ hai, không được có nguyện vọng quá đáng, phải hiểu rằng thấy đủ thì nên biết dừng, biết chưa?” Cậu ấy nghiêm mặt nói.
Nhưng tôi lại không kiềm được muốn cười, nói như thật vậy, ai tin chứ?
Dù sao cũng tốn tiền mua về, tôi không nỡ vứt đi, cộng với tâm lý muốn trải nghiệm, tôi dựa theo từng bước mà Vương Cương đã dạy để ‘nhập thần’: Đầu tiên là dùng kéo cắt một nhúm tóc, cuộn với sinh thần bát tự của mình rồi đốt đi, sau đó không ngừng niệm trong đầu, để nó phù hộ cho tôi kiếm được nhiều tiền, sớm thay đổi vận xui….
Xong việc, tôi đến bệnh viện đem cơm cho bố, trên đường quay về, tôi có đi ngang qua một tiệm mạt chược rất nháo nhiệt.
Ngày thường tôi rất ít khi đánh mạt chược, nhưng lúc đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại mở cửa bước vào, cứ luôn cảm thấy hôm nay mình có thể thắng được tiền.
Nói ra cũng thật kì lạ, ngay từ ván đầu tiên tôi đã ăn lớn.
Ù, Thập Tam Yêu!
Những người chơi với tôi đều sững sờ, một bà thím trong đó kinh ngạc nhìn tôi nói: “Nhóc con, sao có thể ngay ván đầu đã ù thập tam yêu được, thật kì lạ…”
Tôi không vui lắm.
Ăn bài là do may mắn, liên quan gì đến kì lạ hay không?
Chơi thêm vài ván nữa, tôi cũng đã thắng được không ít tiền, bọn họ không chơi với tôi nữa, tôi thấy bấy nhiêu đó cũng đủ rồi bèn ngừng lại.
Ra khỏi tiệm mạt chược, tâm trạng tôi rất vui vẻ, mượn vận may đó tôi lại chui vào một cửa hàng bán vé số.
Tôi đã mua một tấm vé, với những con số ngẫu nhiên.
Nếu như vậy mà vẫn có thể trúng, thế thì rõ ràng cho thấy tấm phật bài kia thật sự hiệu nghiệm.
Đợi đến giờ xổ số hôm sau, tôi đã sớm ngồi sẵn trước màn hình máy tính, lấy tấm vé đã mua ra kiểm tra.
Đừng nói, tôi thật sự đã trúng được giải ba, mặc dù số tiền không nhiều, nhưng cũng xem như là một món tiền từ trên trời rớt xuống.
Tôi vui sướng vô cùng, vội vàng nhấc máy gọi điện cho Vương Cương, nói với cậu ấy rằng tôi trúng số rồi, dự định mời cậu ấy ăn bữa cơm.
Nào ngờ Vương Cương lại nhất quyết không chịu đi, chỉ nói: “Cái đó….tôi không đi đâu, cậu giữ lại tiền tự mình xài đi, người khác không có phước hưởng đâu.”
Tôi cảm thấy câu nói này rất kì lạ, còn chưa kịp truy hỏi, điện thoại tôi lại có số khác gọi tới, chính là bác sĩ phụ trách ca bệnh của bố tôi.
Tôi vội vàng bắt máy, bác sĩ nói tình hình của bố tôi rất không ổn định, nên sắp xếp làm phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Nghe đến đây, tim tôi như rơi xuống vực sâu không đáy.
Chi phí phẫu thuật thấp nhất cũng hơn hai trăm ngàn tệ, cho dù tôi có đi vay tất cả họ hàng thân thích cũng không đủ.
Tôi bất lực quay trở về nhà, ngẩn người nhìn tấm phật bài đang để trên bàn cúng, tự cười giễu: “Còn trông chờ vào một tấm phật bài có thể đổi vận, ích lợi gì chứ, trúng được giải ba, thậm chí còn không đủ chi trả số lẻ tiền phẫu thuật.”
Tôi nói ra lời này đơn giản chỉ là để trút bỏ những bất mãn trong lòng mình, hoàn toàn không nghĩ sẽ nhờ vào nó để kiếm ra những món tiền không chính đáng.
Thế nhưng vận mệnh lại tình cờ như vậy, tình cờ đến độ khiến bạn không dám tin.
Sáng sớm hôm sau, trên đường ngồi tàu điện ngầm đi làm, tôi vô tình nhặt được một tờ vé số bị người khác vứt đi.
Khi đó tôi cũng không để ý lắm, xác suất để trúng được một tờ vé số là quá thấp, rất nhiều người mua nó chỉ để đổi tiền lẻ ngồi xe, cho nên việc mua xong rồi ném đi không có gì quá kì lạ.
Vốn dĩ tôi cũng định vứt nó, nhưng ngẫm nghĩ một lúc tôi lại chợt nhớ đến chuyện trúng số hôm qua.
Lỡ như gặp may thì sao?
Ma xui quỷ khiến thế nào đó, tôi lại nhét tờ vé số đó vào trong túi áo.
Đợi đến giờ xổ số, tôi vẫn ngồi sẵn trước bàn máy tính, vốn dĩ chẳng ôm chút hi vọng gì, thế nhưng khi những quả bóng số chuyển động, từng con số một lần lượt đập vào mắt tôi, lúc đó đầu óc tôi như muốn nổ tung.
Tôi lại trúng rồi!
Lần này là giải nhì, dựa theo số tiền tích luỹ của giải chia ra, có thể nhận được đến hơn hai trăm ngàn tệ.
Vừa đủ chi trả tiền phẫu thuật cho bố tôi.
Tôi ôm tờ vé số nhặt được kia, vừa hôn vừa gặm, hưng phấn có thừa nhưng cũng thấp thỏm không yên, dù sao thì món tiền này cũng tới bằng con đường bất chính.
Nhưng vừa nghĩ đến tình hình của bố, tôi vẫn cắn răng chấp nhận, mua vé đến Nam Kinh đổi giải thưởng.
Đi về mất hai ngày, tôi ôm số tiền thưởng đã đổi được vội vã chạy đến bệnh viện thanh toán tiền phẫu thuật, còn cùng với bác sĩ phụ trách thảo luận về những vấn đề cần chú ý trong ca phẫu thuật.
Xong việc, tôi hớn hở bước ra khỏi bệnh viện, chính ngay lúc đó một việc tôi không ngờ đến đã xảy ra.
Một người đàn ông trung niên mặc áo bệnh nhân bất ngờ nhảy xuống từ sân thượng của bệnh viện, rơi xuống chỗ cách tôi chưa tới mười mét, thi thể nát bét, máu bắn tung toé lên người tôi.
“Mẹ ơi!” Tôi sợ đến mức tái xanh mặt, ngã phịch xuống đất, nửa ngày sau cũng chưa bò dậy nổi.
Tai nạn này quá mức đột ngột rồi!
Bệnh viện đông nghẹt, khắp nơi đều là người đến xem náo nhiệt, đợi lúc bác sĩ và y tá đến khiêng thi thể đi, mới có một người ăn mặc giống như nhân viên vệ sinh đến đỡ tôi dậy: “Anh bạn trẻ, sợ hãi lắm phải không?”
Tôi run cầm cập hỏi: “Chú à, người đó bị sao vậy, đang yên đang lành sao lại nhảy lầu?”
Người dọn vệ sinh đó nói một câu khiến cả người tôi bỗng chốc lạnh toát: “Ông ta thật là xui xẻo, mắc bệnh nan y không có tiền chữa trị, chỉ đành gửi hi vọng vào việc mua vé số, có trời mới biết, ông ta lại thật sự trúng được giải nhì! Vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng tấm vé lại bị mất lúc ông ta đi tàu điện ngầm, ầy, trải qua một phen được mất như vậy, ông ta chịu không nổi đả kích nên mới nhảy lầu đấy.”
Lời này như một chiếc đinh nhọn, đâm đến cả người tôi đều khó chịu.
Mơ hồ rất lâu, tôi mới lê bước trở về nhà mình, tôi nhìn chằm chằm vào tấm phật bài kia, trong lòng càng nhìn càng sởn tóc gáy.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại nhấc điện thoại gọi cho Vương Cương, kể lại chuyện vừa xảy ra cho cậu ấy nghe.
Vương Cương im lặng hồi lâu, sau đó miễn cưỡng cười lấy lệ nói, chỉ là trùng hợp thôi.
Tinh thần tôi có chút suy sụp, chuyện thế này có thể chỉ là trùng hợp thôi sao?
Tôi cảm thấy rất bất an, nghĩ rằng thứ này là quá tà mị rồi, thế là tôi lại nói: “Tôi không muốn tiếp tục thờ thứ này nữa, có thể đem bỏ nó không?”
Vương Cương lập tức lớn tiếng bảo: “Không được.”
Tôi vô cùng sầu não hỏi cậu ta: “Tại sao?”
Vương Cương úp mở hồi lâu, sau đó mới nói, từ lúc tôi đem tóc cùng với sinh thần bát tự của mình quấn lại với nhau rồi đốt đi, thứ đó đã dính chặt với tôi rồi.
“Bây giờ nó chỉ nhận cậu, cậu bỏ phật bài, thứ bên trong sẽ nghĩ rằng cậu bỏ rơi nó, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, không ai dám nói chắc.”
Tôi lập tức ngây người: “Còn có loại kiêng kị như này sao? Sao cậu không nói sớm với tôi?”
Vương Cương cười khổ nói: “Phàm là chuyện gì cũng có ưu có khuyết, muốn cải mệnh đương nhiên phải chấp nhận mạo hiểm, cậu cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần cúng kiếng đàng hoàng, đừng đòi hỏi gì quá đáng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nếu thấy không ổn thì sau này cậu đừng cầu gì nữa là được.”
Được thôi! Không tìm được cách nào tốt hơn, tôi chỉ đành làm theo như vậy.
Sau khi cúp máy tôi lập tức đi tìm một tấm vải đen, bọc tấm phật bài đó lại.
Một tuần sau, bố tôi phẫu thuật thuận lợi, nhận thấy trong thời gian bố hồi phục không thể thiếu người chăm sóc được, thế nên tôi vội vã trở về công ty chuẩn bị tìm sếp xin nghỉ phép.
Có điều giám đốc Châu lại nói, công ty có một hạng mục cần phải hoàn thành gấp, thời gian này tôi phải ở lại công ty tăng ca cho đến khi hoàn tất mọi việc.
Tôi rất khó xử, bèn nói rõ vấn đề của mình cho giám đốc Châu nghe, nhưng ông ta chẳng có chút cảm thông nào, còn nói hoặc là tăng ca hoặc là cút xéo!
Nghĩ đến chi phí làm vật lý trị liệu sau phẫu thuật, tôi chỉ có thể cắn răng ở lại.
Bận rộn cả ngày, đợi đến khi tôi tăng ca xong trở về nhà, đã là một giờ sáng.
Lúc đi tắm, tôi nhìn gương mặt phờ phạc của mình trong gương, tức tối mắng: “Tên họ Châu này thật chẳng ra gì, bắt mình phải tăng ca, hôm nào mình cũng bắt ông ta nếm thử mùi vị chết vì làm việc quá sức mới được!”
Nói xong câu đó, đèn trong phòng tắm chợt nhấp nháy khiến tôi sợ đến giật nảy mình.
Khi đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, có lẽ là đường truyền bị yếu chăng?
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Điện thoại là của bác sĩ phụ trách bệnh cho bố tôi gọi tới, giọng điệu ông ấy vô cùng gấp gáp: “Lâm Viễn, mau đến bệnh viện, tình trạng của bố cậu chuyển xấu rồi.”
Tôi sững người: “Ca phẫu thuật chẳng phải đã thành công rồi sao?”. Bác sĩ phụ trách nói: “Ca mổ tim quả thực đã thành công, nhưng khi bệnh viện giúp bố cậu làm kiểm tra lại phát hiện ra một khối u khác.”
Tôi ngẩn ra tại chỗ, không đúng, trước khi tiến hành làm phẫu thuật, chẳng phải đã kiểm tra toàn diện rồi ư?
Bác sĩ nói: “Có lẽ khối u đó sau khi phẫu thuật mới phát triển, mới mấy ngày đã lớn bằng trứng chim bồ câu rồi, là một khối u ác tính!”
Một tiếng sét xẹt ngang bầu trời, nổ ầm phía trên đầu tôi.
Ngơ ngác nửa ngày trời tôi mới cau mày hỏi bác sĩ: “Còn cách chữa trị nào không?”
Bác sĩ thở dài một hơi nói: “Cậu sớm chuẩn bị hậu sự đi!”
(Còn tiếp)