Pháo Hôi Xinh Đẹp

Chương 35: 35: Chương 34



Trên thực tế Hoài Giảo cũng không chắc chắn.

Mọi nghi ngờ được suy ra từ vụ rình rập đêm đó và những bất thường mơ hồ trên cơ thể cậu trong hai ba ngày qua.

Tuy nhiên, dưới cái nhìn nghiêm túc của viên cảnh sát lớn tuổi trước mặt, Hoài Giảo lại có vẻ lúng túng, cậu nghĩ nếu không phải chuyện gì nghiêm trọng thì gọi họ đến đây dường như chỉ là cản trở công vụ.

Hoài Giảo vô thức phóng đại lời khai của mình.

“Buổi sáng mỗi ngày tôi đều cảm giác rất khó chịu, có đôi khi cổ đau, có đôi khi chân đau.” Cậu nhíu lại mi, giống như đang hồi tưởng nội dung gì đó không thoải mái, tiếp tục nói: “Bàn chải đánh răng cũng có cảm giác bị người khác dùng qua……”

Cảnh sát trẻ nghe vậy nhịn không được nhẹ nhấp môi dưới lộ ra một chút cảm xúc chán ghét, động tác ghi chép khựng lại, hắn nâng mặt, hơi có chút khó hiểu hỏi Hoài Giảo: “Vì sao cậu phát giác ra bàn chải đánh răng bị người khác dùng qua?”

“Nếu là kẻ phạm tội thường xuyên trèo vào nhà, theo lý mà nói, hắn sẽ rất cẩn thận trong việc chạm vào các đồ vật chứ.”

Hắn không phải cố ý bắt bẻ, nhưng từ học viện cảnh sát ra, hắn đã từng nhiều lần hỗ trợ xử lý các vụ kiện cùng loại thế này.

Hầu hết các nghi phạm hình sự trong những vụ án như vậy đều có chỉ số IQ cực cao, tính cách ranh ma, thận trọng, biết rõ mọi thói quen sinh hoạt của nạn nhân, từ thói quen sinh hoạt hàng ngày đến việc ra vào hàng ngày, đến chi tiết các vật dụng trong nhà, sở thích.

Những sai lầm cơ bản như việc sử dụng bàn chải đánh răng cũng để lại dấu vết như vậy thực sự rất hiếm.

Hoài Giảo sững sờ trước câu hỏi của hắn.

Cậu nào biết đâu, những lời cậu vừa nói chỉ là suy luận từ một số manh mối mà 8701 mơ hồ tiết lộ cho cậu mà thôi.

“Là hương vị…” Hoài Giảo nhỏ giọng nói.

Dù vô cùng hoảng loạn nhưng cậu vẫn phải giữ bình tĩnh.

Quan cảnh sát trẻ từ lúc bước vào cửa tới giờ vẫn luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, đến bây giờ hắn cũng không tra hỏi cậu.

Hoài Giảo không dám nhìn vị cảnh sát già có vẻ thành thục trước mặt, chỉ có thể run rẩy lông mi, trả lời viên cảnh sát trẻ: “Khi đánh răng, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.”

“Ừm.” Viên cảnh sát trẻ tuổi nghe vậy gật đầu, sau đó hỏi cậu: “Chúng tôi có thể vào phòng ngủ và phòng tắm của cậu nhìn xem được không.”

“Được, được…” Hoài Giảo vội vàng đứng dậy tránh đường, dẫn bọn họ vào phòng ngủ của mình.

Căn nhà được 8701 cho Hoài Giảo thuê, không tính phòng khách, không gian phòng ngủ kỳ thực không lớn, phòng tắm đơn nhỏ lại càng chật chội.

Cậu mới chuyển đến mấy ngày trước, chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ, thoạt nhìn trong phòng ngủ chẳng có gì ngoài một số quần áo cần thiết.

Trên giường và tủ trông rất trống trải.

Viên cảnh sát trẻ đi theo Hoài Giảo vào phòng tắm trước.

Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trước bồn rửa trong phòng tắm nhỏ, chiếc bàn chải đánh răng màu đen được đặt trước gương được viên cảnh sát bên cạnh cầm lên, y xoay người lại thản nhiên nhìn, nhưng cũng không phát hiện ra có gì sai.

Hoài Giảo vừa mở miệng định nói, chợt nhìn thấy người đàn ông này đang cầm bàn chải đánh răng của mình, đưa đến gần chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi.

Sau đó hắn lại nói với cậu: “Mùi thơm quá, là mùi kem đánh răng cậu dùng phải không?”

“Ừm.” Hoài Giảo vẻ mặt sửng sốt trong chốc lát, cậu cảm thấy có chút xấu hổ khi thấy người trước mặt đưa bàn chải của mình lên hít hít như vậy.

Nhưng vẻ mặt của đối phương vẫn bình thường, như thể hắn chỉ đang thực hiện một cuộc điều tra thông thường.

“Tôi không ngửi thấy mùi gì khác cả.” Viên cảnh sát trẻ cau mày hỏi cậu, tay vẫn cầm bàn chải đánh răng.

Hoài Giảo vành tai bất giác đỏ lên, cậu lẩm bẩm, lúng túng trả lời: “Sáng nay tôi đã thay bàn chải đánh răng…”

Vẻ mặt của bên kia rõ ràng là sững sờ.

Có lẽ vì còn trẻ và cao nên viên cảnh sát trẻ tuổi này không cứng nhắc như vị đồng nghiệp già bên ngoài, nhướng mày liếc nhìn Hoài Giảo, một lúc sau mới trầm giọng nói gì đó.

“Tôi chỉ ngửi thấy nước bọt của cậu.”

Hoài Giảo: “…”

Tôi, tôi cũng không ngờ động tác của anh lại nhanh như vậy, làm sao có thể nhặt bàn chải đánh răng của người khác lên rồi ngửi chứ!

“Tìm được manh mối gì không?”

Ba người đứng trong phòng ngủ của Hoài Giảo.

Cảnh sát đã kiểm tra phòng ngủ, bao gồm cửa sổ, tủ quần áo và gầm giường, hàng loạt nơi có thể dễ dàng che giấu manh mối.

Cũng không thấy bất cứ dấu vết nào.

“Không có gì bất thường trong phòng tắm cả.”

Tủ quần áo đang mở ra, chứng tỏ vừa mới bị xem qua, viên cảnh sát lớn tuổi đã có chút nóng nảy, đối với họ mà nói, có quá nhiều chuyện vặt vãnh cần phải giải quyết hàng ngày, từ hàng xóm cãi vã cho đến những vụ giết người tàn nhẫn.

Còn những trường hợp mơ hồ, không chắc chắn, không có bằng chứng như trường hợp của Hoài Giảo chỉ dựa vào lời khai thì họ thường chỉ đến điều tra và làm thủ tục.

Khi ông lên tiếng lần nữa, giọng điệu có vẻ chiếu lệ: “Khi tới đây chúng tôi đã kiểm tra phòng của cậu và khu vực xung quanh, không có dấu vết theo dõi hay ẩn nấp như cậu nói.”

Viên cảnh sát lớn tuổi nhìn Hoài Giảo, không để ý đến vẻ mặt có chút lo lắng của cậu, chỉ bình tĩnh nói: “Chuyện như thế này, cậu phải có bằng chứng, nếu cậu thực sự bị đe dọa mới gọi điện cho cảnh sát.”

“Nhưng tôi thật sự…”

“Không phải cậu nói cái gì thì là cái đó đâu, cậu bạn nhỏ.” Thấy Hoài Giảo còn nhỏ, viên cảnh sát trẻ vô thức lấy giọng điệu của một người lớn tuổi trêu chọc cậu: “Cậu cứ tùy tiện gọi cảnh sát như vậy, nhưng khi đến nơi chúng tôi lại không phát hiện được gì trong nhà của cậu.

Chúng tôi cũng hết cách rồi.”

“Hoặc như vầy đi, lần sau khi cảm thấy có người theo dõi mình, chỉ cần chụp ảnh và báo thẳng cho đồn cảnh sát.”

“Bằng cách đó chúng tôi có thể khởi kiện và xử lý ngay, không phải lãng phí thời gian”.

Hoài Giảo nghĩ rằng trong tình huống đó, nếu còn dám lấy điện thoại ra mới là lạ đó.

Thấy hai người họ đã muốn rời đi, cậu đành phải nói với với vị cảnh sát trẻ, nhìn có vẻ dễ tính và có trách nhiệm “Chuyện theo dõi không nói, nhưng mấy ngày nay trên người tôi thực sự có vấn đề.”

“Tôi không nói dối, không tin thì nhìn xem.” Cậu nói xong, sợ hai người cảnh sát sẽ rời đi nên hơi nghiêng người, nhanh chóng cởi cổ áo len dệt kim rộng thùng thình ra.

Viên cảnh sát trẻ rõ ràng là bị hành động đột ngột của cậu làm cho giật mình, vẻ mặt sửng sốt trong giây lát, Hoài Giảo quay người lại đưa lưng về phía bọn họ, lộ ra toàn bộ bờ vai tròn trịa trắng nõn.

Trong phòng kéo rèm, nhưng đèn vẫn sáng, ánh sáng trắng chiếu lên thiếu niên bán khỏa thân, từ bờ vai mịn màng đến cái gáy không hề có vẻ rắn chắc của một người đàn ông trưởng thành mà thay vào đó là sự mềm mại khác với các cô gái, một cảm giác mong manh.

Hoài Giảo một tay kéo quần áo của mình, một tay gạt đi những sợi tóc loà xoà sau gáy, cúi đầu, thấp giọng nói với bọn họ: “Chuyện đã bắt đầu từ ba ngày trước, ngay khi tôi tỉnh lại, những dấu vết này sẽ xuất hiện trên cơ thể tôi.”

Những ngón tay hơi lạnh chạm vào làn da sau gáy anh.

Hoài Giảo run rẩy khi bị chạm vào.

Mấy ngày trước, trên màn hình điện thoại di động của Tần Dạ vẫn hiện lên vết ngón tay màu tím đáng sợ, sau hai ngày, màu sắc đã nhạt đi rất nhiều.

Chỉ là ngoài cái đầu tiên ra thì sau này còn có một số dấu vết khác.

Vài vết ngón tay lốm đốm viền đỏ in trên làn da mỏng manh trên lưng Hoài Giảo, chạy dọc theo sống lưng, dần dần biến mất vào trong cổ áo.

Giống như bị mạnh mẽ nắm véo, lại có vẻ như nhẹ nhàng xoa bóp.

“Cậu từng gặp rắc rối gì với bạn cùng lớp à?” Giọng nói của viên cảnh sát trẻ nghe không rõ ràng, như thể đang hỏi một cách tùy tiện.

“Không…” Hoài Giảo bất đắc dĩ phủ nhận.

Viên cảnh sát lớn tuổi chỉ liếc nhìn cậu, hơi ngạc nhiên rồi nói: “Nếu thật sự xảy ra sau khi ngủ quên không rõ nguyên nhân thì cậu nên đi kiểm tra vết thương trước rồi mới gọi cảnh sát.”

“Kỳ thật nếu như cậu lo lắng, thử lắp camera giám sát xem.

Nói thật, cậu có đoán thế nào cũng vô ích.

Chúng ta chỉ có thể giúp nếu có chứng cứ xác thực mà thôi.”

Hoài Giảo nghe được giọng điệu khinh thường của đối phương, xấu hổ nhếch môi, kéo cổ áo lên.

“Lần sau nếu xảy ra chuyện gì, cậu vẫn có thể báo cảnh sát.”

Trước khi rời đi, người cảnh sát trẻ dáng vẻ ngay thẳng có vẻ thương hại cậu nên quay lại nhắc nhở một câu thừa thãi.

Hoài Giảo mím môi, tiếp nhận lòng tốt của đối phương, mỉm cười với hắn, nói: “Được.”

Đối phương cũng nhếch môi, gật đầu, xoay người đi xuống cầu thang.

【 Này…!họ thực sự không tin tôi chút nào.】 Hoài Giảo bực bội thất vọng, không khỏi phàn nàn với 8701.

8701 trả lời nó: 【 Ừ.

【Nhưng có một điều họ nói rất đúng, cậu nên lắp camera.

Hoài Giảo hai mắt sáng ngời, miễn cưỡng xốc lại tinh thần, nói: 【 Đúng! Ngày mai sẽ lắp! 】

Trận bóng rổ giữa trường đại học S và trung tâm thể thao bên cạnh hình như là sự kiện truyền thống hàng năm, Hoài Giảo đến trường sớm theo sự thúc giục của Tần Dã.

Đến nơi cậu mới biết trận bóng đá năm nay được tổ chức ở trung tâm thể thao bên cạnh, nghe nói là ngay cạnh bên, nhưng thực ra lại cách thành phố S hơn một nửa thành phố.

Hoài Giảo vốn tâm tình không mấy hứng thú, đi cùng bọn Tần Dã hồi lâu, hứng thú đã tụt xuống đáy.

Nếu không phải sợ làm hỏng cuộc vui của họ, Hoài Giảo thực sự thà rằng ở nhà ngủ một ngày còn hơn.

Tại sao cậu phải đi cùng một nhóm sinh viên để xem một trận bóng rổ trong phó bản vô hạn chứ…

Hoài Giảo biểu tình uể oải, không nhiệt tình mà bị Tần Dã lôi kéo, ngồi ở khu nghỉ ngơi.

“Lát nữa lúc giải lao, cậu có thể mang nước cho tôi được không?” Tần Dạ ánh mắt sáng ngời nhìn Hoài Giảo, thương lượng.

Nói là thương lượng kỳ thật nói cầu xin cũng không sai biệt lắm.

Hoài Giảo bị ánh mắt lấp lánh của hắn nhìn, không khỏi đồng ý, thuận miệng “Ừm” hai tiếng.

Tần Dã vui đến mức muốn ôm cậu nhưng chưa kịp chạm vào đã bị đồng đội hùng hùng hổ hổ kéo đi.

Sân bóng rổ trong nhà của Học viện Thể thao rộng rãi, trang thiết bị sang trọng, khán đài xung quanh chật kín người, trước khi trận đấu bắt đầu, đã có rất nhiều học sinh của mỗi học viện cầm biểu ngữ và cổ vũ.

Hoài Giảo là một wibu nhỏ, thực ra cậu không mấy hứng thú với môn thể thao bóng rổ, Tần Dã và những người khác đang khởi động và nghe huấn luyện viên sắp xếp, cậu cảm thấy có chút chán nản nên cúi đầu, đeo tai nghe một bên và tiếp tục lướt diễn đàn địa phương.

Không biết qua bao lâu, tiếng hò hét trong sân vận động đột nhiên trở nên náo nhiệt và vang dội hơn.

Âm thanh lớn đột ngột vang lên khiến Hoài Giảo ù tai, cậu cau mày, bối rối ngẩng đầu lên, nhìn về phía sân theo đám người.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một hàng nam sinh cao ráo mặc đồng phục đen vàng gọn gàng.

Có lẽ là đội bóng rổ của học viện thể thao.

Tất cả họ đều có vẻ rất nổi tiếng, thậm chí có một nam sinh trong đội còn nổi bật hơn, hình như cậu ấy cao 1m9, Hoài Giảo chú ý tới hắn cũng không phải bởi vì chiều cao.

Trong một nhóm nam sinh tóc đen lương thiện, người này cố tình tỏ ra đặc biệt, chỉ có hắn có mái tóc sáng màu nửa vàng nửa trắng.

Tóc mái rối bù của hắn được buộc lại bằng một chiếc dây buộc tóc màu đen và được hất ngược ra sau một cách tuỳ tiện.

Tuy không nhìn rõ mặt nhưng Hoài Giảo lại cảm thấy người đàn ông này lớn lên không tệ, hơn nữa vẻ ngoài có phần kiêu ngạo, cậu đoán rằng tính cách của y có lẽ không tốt lắm.

Đặc biệt là khoảnh khắc tiếp theo, khi cậu nghe thấy ai đó đang hét tên đối thủ trên sân.

“Thẩm Thừa Ngộ——!!!”

Hoài Giảo đang định tiếp tục nghịch điện thoại lại ngẩng đầu lên, trợn mắt..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.