Âm thanh ù đi như mất đi thính giác trong chốc lát “! ! Cái gì?”
Cổ tay bị nắm của cậu truyền đến một chút run rẩy, không biết là do quá lạnh hay do bị doạ.
Trác Dật dừng một lát, mới phát hiện Hoài Giảo chỉ mặc mỗi áo thun, hắn buông cổ tay cậu ra, động tác nhanh lẹ, cởi áo khoác khoác lên người Hoài Giảo.
Hoài Giảo theo bản năng nắm lấy áo khoác, giương mắt nhìn Trác Dật, run rẩy hỏi: “Tần Lệ, ở đâu?”
“Gác mái.
”
Hoài Giảo trắng mặt.
Sự kiện vốn dĩ phải xảy ra cũng xảy ra rồi.
“Tối hôm qua cậu không nghe được thanh âm gì sao?” Lục Văn đứng bên cạnh Trác Dật, không biết khi nào đến gần, hắn cúi đầu nhìn Hoài Giảo, nói: “Chúng ta đều nghe được, động tĩnh trên lầu.
”
“Không có! ! Tối hôm qua, ngủ sâu quá.
”
Khoé miệng Lục Văn hạ xuống, nhưng không hề hiện lên nét cười, mà thật ra hiện tại cũng không ai cười nổi.
“Âm thanh rất lớn, giống như kéo vật gì đó trên mặt đất! ! ” Trác Dật còn chưa nói hết đã dừng lại khi thoáng thấy khuôn mặt Hoài Giảo.
Hắn nghiêng mặt sang một bên, hiếm khi lộ ra vẻ u ám như vậy, chốt hạ giọng nói: “Quên đi.
”
Vài người đứng trong đại sảnh, sắc mặt không giống nhau, đặc biệt là cô gái duy nhất Lâm Chi Chi ở bên cạnh Lục Văn, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa mới khóc.
“Chúng ta đi trước đi, được rồi, trước tiên rời đi nơi này! “.