Pháo Hoa

Chương 29



Nhiếp Sơ Ngữ tới công xưởng bỏ hoang ở Quảng Mậu theo như lời Kim Hạo đã nói. Đây vốn là một khu công nghiệp, giờ xuống cấp trở thành nơi ô nhiễm,
không ít công xưởng chuyển đổi mô hình, đa phần đã di dời đi nơi khác,
chỉ còn lại những ngôi nhà bỏ hoang. Nghe nói, giờ chính phủ có ý khai
phá khu vực này, khu công xưởng này lại một lần nữa có giá trị, không ít người đang đợi từng căn nhà bị dỡ bỏ.

Nơi này lâu không có người quét dọn, trong không khí phả ra mùi nấm mốc nồng nặc. Nhiếp Sơ Ngữ cẩn thận bước gần tới nhà xưởng số 3 mà Kim Hạo nói. Nhà xưởng này nằm khá
xa, mọi cửa ra vào và cửa sổ đều bị xuống cấp. Từ xa nhìn lại, những ô
cửa sổ đó như những cái động đen ngòm, u tối, khiến người ta càng thêm
sợ hãi.

Nhiếp Sơ Ngữ tới nơi, đẩy cửa, cánh cửa cũ kĩ phát ra
những tiếng cót két. Bên trong rất trống trài, qua ánh nắng hắt vào
trong có thế nhìn thấy vô số bụi đang cuồn cuộn trong không khí. Cô vừa
nhìn đã thấy Kim Hạo ngồi ở vị trí trung tâm. Căn nhà này quá đơn sơ,
Kim Hạo ăn mặc bảnh bao, ngồi giữa phòng, hoàn toàn không ăn khớp chút
nào.

Cô bước tới, “Chu Cẩn Phong đâu?” Ngay từ cửa cô đã bắt đầu quan sát chỗ này, không hề thấy Chu Cẩn Phong, không tránh khỏi có chút sốt ruột.

“Yên tâm, cô sẽ gặp được cậu ta thôi…” Kim Hạo vừa nói xong thì có người vội vã tới bên cạnh, thì thầm với hắn điều gì đó. Kim Hạo nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Nhiếp Sơ Ngữ mơ
hồ cảm thấy có gì đó không ổn, Tề Sinh luôn bên cạnh Kim Hạo lại không
có mặt ở đây, còn Kim Hạo vì chuyện gì mà sắc mặt thay đổi?

Kim Hạo bảo người kia lùi ra, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh, lập tức có kẻ đi về phía Nhiếp Sơ Ngữ.

“Các người định làm gì?”

Nhiếp Sơ Ngữ bị bọn chúng bắt lại, sau đó trói chặt bằng dây thừng.

Kim Hạo đứng dậy, đi về phía cô, nhìn cô đang không ngừng giãy giụa dưới
đất, bất giác bật cười, “Đành để cô chịu thiệt thòi rồi.” Kim Hạo quay
lại nhìn người đằng sau, “Đưa cô ta lên tầng thượng.”

Nhiếp Sơ Ngữ bị bọn chúng dùng băng dính quấn vào miệng rồi dẫn lên tầng thượng.

Kim Hạo đứng ở đại sảnh một lúc, sắp xếp thuộc hạ rồi mới đi lên theo. Tề
Sinh đã chậm hơn Lục Trạm Giang một bước. Khi Tề Sinh vội tới chỗ Chu
Cẩn Phong, Chu Cẩn Phong đã bị người của Lục Trạm Giang đưa đi mất.

Mỗi bước đi của Kim Hạo đều vô cùng nặng nề. Lần nào đối đầu với Lục Trạm
Giang, hắn đều ở thế yếu, Lục Trạm Giang luôn có thể rút lui an toàn.
Lần này hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Hôm nay sẽ là ngày chết
của Lục Trạm Giang, hơn nữa, trước khi Lục Trạm Giang chết, hắn còn tặng cho Lục Trạm Giang một phần quà lớn, có món quà lớn nào có thể sánh với việc nhìn thấy người con gái mình yêu chết trước mặt mà phải bó tay bất lực đây?

Kim Hạo lên tới tầng thượng. Hắn nhìn thấy Nhiếp Sơ Ngữ bị trói, tốt bụng an ủi cô: “Đừng lo lắng, chỉ lát nữa thôi Lục Trạm
Giang sẽ tới với cô, bây giờ cô cứ mặc sức mà cảm động.”

Miệng
Nhiếp Sơ Ngữ bị quấn băng rất chặt, không thể nói được. Hắn ta có ý gì?
Lục Trạm Giang sẽ tới đây ư? Không được, tuyệt đối không được tới, một
người phụ nữ như cô không xứng để Lục Trạm Giang làm bất cứ chuyện gì.
Lục Trạm Giang là người thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không mắc bẫy,
sẽ không đâu…

Nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn của cô. Cô nhớ lại
sự chân thành của anh khi nói chuyện với cô, không chỉ là một chút chân
thành nhỏ nhoi…

Cô tin anh, thế nên giờ phút này đây, cô thực sự không còn gì nuối tiếc nữa, chỉ hy vọng anh có thể bình an.

Kim Hạo phì cười, “Đừng vội cảm động, đợi người ta tới cũng chưa muộn…”

Lục Trạm Giang từ trên xe bước xuống, Kỷ Niên lập tức theo sau. Lục Trạm Giang xua tay, “Cậu không cần đi theo.”

“Anh Lục.” Kỷ Niên rõ ràng có phần không yên tâm. Kim Hạo hẹn ở nơi này,
hiển nhiên là muốn đối phó với Lục Trạm Giang, nguy hiểm như vậy sao có
thể không đi theo?

“Làm theo những gì tôi dặn.” Lục Trạm Giang
lạnh lùng đưa mắt nhìn Kỷ Niên. Ý của anh rất rõ ràng, không cần phải
nói nhiều thêm nữa.

Mặc dù không muốn, nhưng thói quen nghe theo
sự sắp xếp của Lục Trạm Giang bao năm nay đã khiến Kỷ Niên chỉ có thể
nhìn anh một mình đi về phía khu nhà xưởng cũ nát đó.

Lục Trạm
Giang biết Kim Hạo nhất định dẫn theo không ít người. Nếu anh đưa Kỷ
Niên theo, không những không giúp được gì mà còn có thể khiến Kỷ Niên
rơi vào nguy hiểm, nhưng anh không muốn giải thích.

Lục Trạm Giang dùng bước trước cửa nhà xưởng số 3.

Lúc này trên tầng thượng, Kim Hạo chép miệng hai tiếng rồi đi tới trước mặt Nhiếp Sơ Ngữ, “Xem sức hấp dẫn của mày lớn đến chừng nào kìa, Lục Trạm
Giang đã vì mày mà tới đây rồi…” Kim Hạo cười và giật tóc Nhiếp Sơ Ngữ đến khi nhìn thấy cô đau đớn cau mày, hắn mới hài lòng thả tay ra.

Lục Trạm Giang đi tới, đẩy cánh cửa đóng kín ra. Động tác của anh rất chậm
rãi, cánh cửa từ từ được mở tung, sau đó anh bước vào trong, một hàng
người cầm súng chĩa vào anh, còn anh thì hoàn toàn coi như không nhìn
thấy, vẫn tiến lên từng bước, từng bước một. Đám người cầm súng kia bỗng lùi lại.

“Tao muốn nói chuyện với Kim Hạo.” Anh ung dung lên tiếng.

Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, có thể đọc được trong mắt đối phương sự kính
nể đối với Lục Trạm Giang, bị nhiều mũi súng chĩa vào như vậy mà vẫn có
thể điềm đạm, quả không hổ danh là lão Ngũ của Hoàng Thành.

Súng của bọn chúng vẫn nhằm vào Lục Trạm Giang, một người trong số đó cầm di động, đặt vào tay Lục Trạm Giang.

Thanh âm của Kim Hạo từ trong di động vọng ra: “Quả nhiên là Lục Trạm Giang,
đối mặt với những tình huống này mà mặt vẫn không đổi sắc.”

“Thật xin lỗi, biểu hiện của tao làm mày thất vọng rồi.”

‘Tao thất vọng, không sao, quan trọng là tao sẽ không để mày thất vọng
đâu…” Kim Hạo lập tức gí di động vào Nhiếp Sơ Ngữ, “Nhìn món quà lớn
tao chuẩn bị cho mày đây, có cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ không?”

“Mừng rỡ thì không có, kinh ngạc thì ít nhiều cũng có đôi phần, dù sao thì
trong mắt tao, cậu chủ Kim không cần dùng một người phụ nữ để chứng minh sức mạnh của mình…”

“Tao dĩ nhiên không cần làm vậy, chỉ cần dùng cô ta để trói buộc mày là đủ rồi.”

Lục Trạm Giang nghiêm mặt, “Kim Hạo, ân oán cá nhân giữa tao và mày lại
liên lụy tới người khác như thế, có phải mày đang chuyện bé xé ra to
không?”

Kim Hạo chỉ hừ một tiếng.

Lục Trạm Giang tiếp tục
lên tiếng: “Nhà xưởng này đích thực bỏ hoang, nhưng thời gian gần đây,
vô số người trở về chứng minh quyền sở hữu của mình. Một khi ở đây xuất
hiện âm thanh gì khác lạ, chỉ cần một cú điện thoại, người ở đây đều sẽ
chạy sạch.”

“Mày đang dọa tao đấy à?”

“Không dám, chỉ đang nhắc nhờ mày. Chuyện ân oán riêng tư không cần kéo người khác vào.”

Kim Hạo cười, “Lục Trạm Giang, vậy thì mày tới cùng tao giải quyết ân oán riêng tư đi!”

Lục Trạm Giang đưa di động cho gã kia. Lúc này có hai người bước tới lục
soát người anh, thấy anh không mang theo vũ khí mới để anh lên gác.

Lục Trạm Giang đi lên tầng thượng từng bước, từng bước, mỗi bước đều rất
kiên định, nét mặt bình thản, không khác gì ngày thường.

Anh lên tới nơi, lúc này Kim Hạo lôi Nhiếp Sơ Ngữ dậy. Hắn một tay túm tóc cô, tay kia cầm súng gí vào cổ cô.

Lục Trạm Giang nhìn thấy cảnh này ngoài mặt tuy vẫn bình thản nhưng bàn tay đã nắm chặt lại.

Kim Hạo nhìn Lục Trạm Giang bằng ánh mắt thích thú, “Nói xem, tao cứ thế bắn cô ta một nhát, mày sẽ có tâm trạng gì?”

Lục Trạm Giang bỗng bật cười, “Nếu số mạng của tao đã định sẵn sẽ dừng lại ở đây thì cô ấy đi cùng tao như thế, dĩ nhiên tao phải cảm ơn mày một
tiếng rồi.”

Kim Hạo bỏ súng xuống. Hắn hận nhất chính là cảm giác không thể làm gì được Lục Trạm Giang, giống như dù hắn có làm gì cũng
không thể ảnh hưởng đến anh vậy. Giây phút hạ súng, hắn lập tức nổ súng
về phía Lục Trạm Giang, đạn trúng vào đùi anh. Lục Trạm Giang lập tức
đau đớn khuỵu người xuống. Dáng vẻ thảm hại của Lục Trạm Giang cuối cùng đã khiến tâm trạng Kim Hạo tốt lên đôi chút.

Lục Trạm Giang hình như muốn đứng dậy nhưng vì chân trái bị thương nên không thể đứng thẳng được. Anh nhìn về phía Kim Hạo, nhìn gương mặt bị băng dính quấn đến
tím tái cùng đôi mắt đẫm lệ của Nhiếp Sơ Ngữ. Anh nhanh chóng quay đi.

“Kim Hạo, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Tao nói cho mày biết một bí mật, mày thả cô ấy ra.”

Kim Hạo phá lên cười, Đường đường là Lục Trạm Giang giờ là lúc sống chết
chưa rõ còn muốn bảo vệ một con đàn bà. Gặp phải tình yêu, quả nhiên ai
cũng có thể trở thành thằng ngốc.

“Ồ? Bí mật gì đây?”

“Lẽ nào mày không tò mò vì sao bọn họ không tra ra được gì từ trong máy tính của tao ư?”

Sắc mặt Kim Hạo quả nhiên thay đổi, Lục Trạm Giang cũng không gấp, chỉ yếu
ớt nín nhịn cơn đau ở chân, một tay bịt chặt miệng vết thương đang chảy
máu.

“Vì sao?”

Lục Trạm Giang muốn mở lời nhưng nỗi đau ấy khiến anh không sao nói nổi.

Lúc này Kim Hao đi tới không chút kiêng dè. Trên người Lục Trạm Giang không có bất kì vũ khí gì, cộng thêm chân lại bị thương, vốn không cần coi
Lục Trạm Giang ra gì. Hắn bước tới, một tay xách áo Lục Trạm Giang lên,
“Nói, rốt cuộc là vì sao?”

“Bởi vì…”, Lục Trạm Giang vì đau gần như nói không ra tiếng, “Vì Tạ Hinh là người của tao.”

Kim Hạo trợn trừng mắt, hoàn toàn chết sững vì thông tin này. Lục Trạm
Giang lợi dụng lúc hắn thất thần, lập tức cướp lại súng trong tay hắn,
ném về một phía, súng rơi thẳng từ tầng thượng xuống.

“Mày dám
lừa tao?” Kim Hạo tỉnh ra bị Lục Trạm Giang gài bẫy, phẫn nộ vô cùng,
lập tức đá vào vết thương của Lục Trạm Giang, đá mạnh hết lần này tới
lần khác, máu không ngừng chảy.

Kim Hạo dường như thấy vẫn chưa
đủ, giữ chặt Lục Trạm Giang bắt đầu điên cuồng đánh, Lục Trạm Giang chỉ
đợi có thế, anh không thể đứng dậy đối đầu với Kim Hạo nhưng ở dưới rõ
ràng bản thân có lợi. Hai tay anh giữ chặt bả vai Kim Hạo, dùng sức ấn
hắn xuống, sau đó nắm chặt đầu Kim Hạo, đập thẳng xuống sàn.

Kim Hạo không ngừng giãy giụa, hai tay cũng bóp chặt cổ Lục Trạm Giang.

“Tất cả đứng yên, dừng tay…” Một nhóm cảnh sát xuất hiện kịp thời.

Những tia quái lạ lóe lên trong đôi mắt Kim Hạo, Lục Trạm Giang không làm gì nữa, chỉ cười, “Tao không hề lừa mày.”

Tạ Hinh thực sự là người của Lục Trạm Giang, Kim Hạo hoàn toàn sụp đổ…

Tạ Hinh, một cô gái rất trẻ trung, xinh đẹp nhưng dường như vận mệnh lại
không chiếu cố cô. Sau khi bố dính vào cờ bạc, đốt sạch mọi của cải
trong nhà, tính tình cũng ngày càng nóng nảy. Không biết bắt đầu từ khi
nào, đối với cô mà nói, sở thích của bố là bài bạc và chửi bới vợ con.
Cuối cùng có một ngày, mẹ không chịu nổi cuộc sống như vậy đã bỏ nhà ra
đi, sau đó cô bắt đầu đối mặt với một người bố ngày ngày đánh đập tàn
nhẫn và nhiếc móc.

Hôm đó đối với Tạ Hinh mà nói là một ngày khó
quên nhất. Cô tìm bố muốn xin tiền đăng kí thi đại học, đương nhiên bố
không cho, còn kéo cô ra đánh tơi bời, mắng cô là đồ vét của, chỉ biết
tiêu tiền, chẳng biết làm gì cả, còn sống làm gì nữa. Tạ Hinh lúc đó
bỗng cảm thấy, cứ bị đánh như vậy đến chết cũng không tồi, dù sao thì mẹ cũng đi rồi, cuộc đời cô không còn bất kì hy vọng nào nữa. Cô không thể vui vẻ nói về bố mẹ mình như các bạn, cũng không thể vì mua được một bộ quần áo mới thật đẹp mà vui vẻ cả ngày như các bạn, càng không thể mơ
mộng đỗ vào một trường đại học mà người người ngưỡng mộ.

Chết đi
cũng không tệ chút nào, sau khi suy nghĩ đó hiện lên, cô để mặc cho bố
đánh đập mình, không hề giãy giụa, cô chấp nhận số phận rồi.

Nhưng cô không chết, một chàng trai trẻ đã cứu cô. Trong lúc đau đớn, cô nhìn thấy người thiếu niên tuấn tú, khôi ngô ấy, bỗng cảm thấy chắc là mình
đã chết rồi, chết rồi mới nhìn thấy thiên thần. Cô không chết, thế nên
anh cũng không phải thiên thần, mà chỉ là một chàng hoàng tử được Thượng đế phái xuống để cứu cô.

Anh tên là Lục Trạm Giang, cô đi theo
anh, theo anh tới rất xa, rất xa. Cuối cùng câu đầu tiên anh nói với cô
là, cô đừng đi theo anh nữa.

Bỗng nhiên cô cảm thấy buồn, cô
giống như người vừa tìm thấy chiếc phao cứu sinh, cô kể về cảnh ngộ của
mình, nói rằng bố rất đáng sợ, mẹ đã đi rồi, còn cô không có hy vọng
được sống nữa. Cô bỗng khóc tấm tức trước mặt một người xa lạ.

Lục Trạm Giang cho cô một khoản tiền rồi nói với cô: “Nếu ngay bản thân cô
cũng cảm thấy mình không còn hy vọng nữa thì cô hết hy vọng thật rồi.”

Anh để lại cho cô một cái bóng nhạt nhòa, hờ hững.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.