Buổi tối không có dấu hiệu mà đổ mưa to, tiếng sấm sét ngang trời, là hình ảnh Thẩm Lê chưa từng thấy ở nước ngoài. Hiệu quả cách âm của homestay bằng gỗ kiểu này đều không tốt mấy, cửa sổ chỉ chắn mưa không cách âm, trong tiếng sấm rất to này, thật sự có chút làm người sợ hãi.
Thẩm Lê trằn trọc mấy lần, phát hiện mình thật sự không ngủ được, cô bật đèn, chuẩn bị xuống lầu hâm nóng một ly sữa bò cho mình.
Điện thoại của cô bị rơi vào buổi sáng kia đã hỏng hoàn toàn, chẳng qua dù sao cũng là đồ đã dùng hai ba năm, cũng không làm người ta đau lòng như vậy, chỉ là những ngày tháng không có điện thoại chỗ nào cũng không tiện, làm Thẩm Lê hơi đau đầu.
Cô băn khoăn trong phòng một vòng, cũng may tìm được một cái đèn nhỏ có thể di động, làm cô không đến mức phải sờ s0ạng xuống lầu.
Vết thương trên cổ chân đã tốt hơn nhiều so với buổi sáng, sờ vào không đau đớn như vậy, còn có thể miễn cưỡng cố gắng.
Thẩm Lê thong thả đi từng bước xuống phòng bếp ở lầu một, đi đến nhà ăn mơ hồ thấy trong phòng bếp có một bóng dáng thẳng tắp, vóc dáng rất cao, cô liếc mắt một cái là có thể nhận ra là ai.
Hai người xấu hổ đứng nhìn nhau dưới đèn dây tóc, bốn phía tối tăm, còn tiếng lá cây bị cuồng phong thổi sàn sạt, làm cảnh tưởng giờ phút này trở nên hơi quỷ dị.
Thẩm Lê dịch vào phòng bếp, nhìn một nửa cây giăm bông cắn được một nửa trên tay Biên Dịch, còn có cửa tủ lạnh mở rộng, cũng hiểu được chút gì, cô lấy một hộp sữa bò lớn đổ vào trong ly thủy tinh từ trong tủ lạnh ra, sau đó mới nhìn về phía Biên Dịch: “Em đói bụng à?”
Thiếu niên thoạt nhìn đã buồn ngủ, còn buồn ngủ, mí mắt vô lực mở một nửa, cậu cúi lưng, cả người dựa vào trên đài gia vị: “Có chút ạ.” Nói xong, lại cắn giăm bông khó chịu.
Cảm giác nửa đêm bị đói tỉnh Thẩm Lê đã từng thể nghiệm, cô thong thả đánh giá thiếu niên trước mắt, ngoại trừ bộ đồng phục kia, khí chất trên người cậu giống y hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu.
Trong lòng Thẩm Lê mềm nhũn, nhìn nguyên liệu nấu ăn một chút, hỏi cậu: “Em muốn ăn mì không?”
Thiếu niên bị dò hỏi căng mắt ra, nhìn cô, trong mắt là một mảnh yên lặng đen kịt, lại không nói lời nào, nhìn qua có chút lạnh nhạt.
Hai bên đối diện, Thẩm Lê cũng không xấu hổ, thậm chí cô còn cong miệng nhẹ nhàng cười một cái.
Khắp nơi yên tĩnh, chỉ có tiếng lò vi sóng vang lên ầm ầm, ánh đèn vàng ấm ở bên trong xuyên qua cửa kính chiếu vào mu bàn tay của Thẩm Lê.
Thẩm Lê đột nhiên nhanh trí, thay đổi cách nói khác: “Chị làm mì cà chua trứng, em ăn không?”
Ước chừng qua mấy giây, cậu “có” một tiếng, mang theo giọng mũi dày đặc truyền vào lỗ tai.
Thẩm Lê khống chế biểu cảm của mình xoay người lại, lấy ly sữa ra sau đó đặt ở bên cạnh lò vi sóng, trong mắt không giấu được ý cười.
Trận mưa to này đến nhanh, đi cũng nhanh, không đến một tiếng, mưa gió đã ngừng.
Sữa trong ly sôi trào, Thẩm Lê lấy mì từ trong tủ lạnh ra, vừa nấu mì, vừa xào cà chua trứng dà, động tác thành thạo.
Mười phút sau, một bát mì cà chua trứng màu sắc tươi sáng đã được làm xong.
Thẩm Lê: “Cho em.”
Biên Dịch: “Cảm ơn.”
Biên Dịch ngồi trước bàn rất nhanh đã cầm đũa ăn lên, một đôi chân dài tùy ý rung dưới bàn, tay trái lại ngoan ngoãn cầm cạnh bát, khép ngón tay thon dài lại, làm người ta không nhịn được mà muốn nắm lấy ủ ấm.
Cậu ăn không chậm, còn ăn rất lớn, lại sẽ không cho Thẩm Lê cảm giác ăn ngấu nghiến như tên nhóc tóc xù, chưa nói đến sự thân sĩ ưu nhã, tóm lại chính là làm người ta có cảm giác rất thoải mái.
Cảnh đẹp ý vui.
Độ ấm của ly sữa bò được lò vi vòng hâm nóng giờ phút này vừa vặn đã đủ, Thẩm Lê vừa uống từng ngụm sữa bò, vừa quan sát Biên Dịch, cậu ăn rất ngon, điều này làm lòng cô bốc lên một cảm giác thoải mái kỳ lạ.
Thẩm Lê cảm thấy không thể hiểu được với cảm giác như vậy, cô dựa vào trước lò vi sóng sững sờ, suy nghĩ có phải mình bị si ngốc rồi hay không, hơn nửa đêm bò dậy nấu mì cho cậu bé gặp nhau như bèo với nước ăn, mấu chốt nhất là không lâu trước đó cậu mới từ chối thẳng thừng thỉnh cầu của cô, nếu là trước đây, không bỏ đá xuống giếng đã là sự lương thiện lớn nhất của cô rồi.
Là giá trị nhan sắc làm người ta khoan dung sao?
Thẩm Lê thừa nhận mình là người mê nhan sắc, nhưng cô không muốn thừa nhận sự so đo trong quá khứ đều là đối phương không có gương mặt làm người ta động lòng.
– –
Sau khi trận mưa to ngừng lại, nơi này tự nhiên khôi phục tư thái vốn có, tiếng ve đã bắt đầu kêu lải nhải, trong không khí thấm đẫm hương vị bùn đất.
n tình một bát mì trứng hình như không làm quan hệ giữa hai người trở nên thân cận hơn, ngược lại còn xuất hiện một loại khách khí bất thường.
Tối hôm qua sau khi Thẩm Lê quay về giường suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nặng nề ngủ trong ý nghĩ ngày mai nhất định phải dùng cái này đến uy hiếp Biên Dịch làm mẫu vẽ cho mình.
Nhưng vừa đến sáng, hai người gặp nhau chính diện ở phòng khách, đầu Thẩm Lê tắt nguồn hai giây, sau đó ngây ngốc giơ tay lên, nói: “Buổi sáng tốt lành!”
Tiếng nói của Biên Dịch trong tai Thẩm Lê vô cùng không có cảm tình, như là ứng phó hoàn toàn xuất phát từ sự lễ phép: “Buổi sáng vui vẻ ạ.”
Nhưng thật ra, Biên Dịch cũng hơi ngốc, cậu muốn ăn từng chút từng chút, khi ăn cơm tối không ăn nhiều lắm, kết quả đến nửa đêm thật sự đói không chịu được, cả người mơ hồ xuống lầu chuẩn bị tìm chút thức ăn nhanh, ai biết một phòng bếp to như vậy, chỉ còn dư mấy cây giăm bông, còn sắp đến thời gian hết hạn.
Tạm chấp nhận để lót bụng cũng được.
Sau đó Thẩm Lê đột nhiên xuống lầu, nói muốn làm mì cà chua trứng, đầu óc của cậu còn hơi ngẩn ra, qua một loạt thao tác, người ăn mì chỉ có mình cậu, người nấu mì bưng ly sữa đứng lặng một lát, chậm rì rì đi lên lầu.
Biên Dịch nhân lúc Thẩm Lê không chú ý mà nhìn cô, nghĩ thầm cô thật sự bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm* (lấy thứ gì của người ta thì sẽ nhượng bộ người ta ba phần)
Nếu…
Nhưng không có nếu, Thẩm Lê không biết mình bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo, ở trong lòng cô, loại em trai lạnh nhạt đẹp trai này đều có tính nguyên tắc rất mạnh, sẽ không khon lưng vì một bát mì.
Chạng vạng, Thẩm Lê nhận được tin nhắn WeChat của Giang Hạ.
Giang Hạ: Tớ đến cổng vào chỗ này rồi, hình như chỗ này không lái xe vào được, cậu gửi định vị cho mình đi.
Mấy giây sau.
Giang Hạ: Mẹ nó, tớ vừa quay đầu đã nhìn thấy trai đẹp, mẹ kiếp, trông như người trời, cảm giác lạnh nhạt này, tuyệt đối là gu của cậu. Cậu có ra không, chị em giữ lại cho cậu!
Thẩm Lê nhìn đôi chân thương tàn vì trai đẹp của mình, nghĩ thầm nếu nhiều trai đẹp như vậy, cô cũng không đến mức độc thân lâu như vậy, vì thế cầm điện thoại không quá hứng thú trả lời: Nhân sĩ thương tàn không đến được, cậu thưởng thức hộ mình mấy lần là được.
Giang Hạ còn lưu luyến hơn so với chính Thẩm Lê: Được rồi, anh đẹp trai còn đi rất nhanh.
Bởi vì cổ chân của Thẩm Lê bị thương, kế hoạch trước đó không thể không tạm dừng, Giang Hạ là đến đón Thẩm Lê về nhà, vốn định đến từ sáng, kết quả đột nhiên có việc chậm trễ, nên quyết định ở cùng cô một đêm đến sáng mai mới đi.
Thẩm Lê đúng lúc dịch người xuống lầu đúng giờ, khi cô đi xuống lầu, vừa vặn nghe thấy tiếng gọi của Giang Hạ, sau đó đã được người ôm đầy cõi lòng.
Phòng tiếp khách không có ai, Giang Hạ khoa trương ôm lấy Thẩm Lê, nhìn chân bị thương của cô lau lau nước mắt không tồn tại: “Lê Lê của tớ quá đáng thương, ra ngoài sưu tập phong cách mà chân còn bị thương thành như vậy.”
Thẩm Lê đau thái dương, làm thủ thế tạm dừng: “Ngừng lại, chân tớ còn chưa gãy.”
Giang Hạ tự mang đồ ăn vặt, sau khi lên lầu ngồi trên ban công với Thẩm Lê, đủ loại thực phẩm “rác” bày ra đầy bàn, từng người bóc một túi que cay ăn đến rất ngon.
“Vết thương này của cậu có phải không thể ăn cay hay không?” Giang Hạ hậu tri hậu giác ngăn cản Thẩm Lê lại.
Thẩm Lê thở dài: “Tớ chỉ bị trẹo chân, không nghiêm trọng như thương tổn đến gân cốt, cậu đã đặt ở đây rồi còn không cho tớ ăn à?”
“Được rồi.” Giang Hạ nhai que cay không tự giác lại bắt đầu nhớ lại anh đẹp trai vừa thoáng nhìn một cái kia: “Tớ nói với cậu, chàng trai vừa rồi thật sự rất đẹp trai, mặt mày đẹp trai vô cấp, thân hình kia, khung xương kia, ánh mắt đầu tiên của tớ suýt thì không phản ứng lại được, mà khí chất kia, chậc chậc chậc.”
Nói xong, cô ấy thần thần bí bí cười với Thẩm Lê: “Tớ cảm thấy anh chàng đẹp trai còn nhỏ tuổi, nói không chừng là một cậu em. Tuyệt đối! Là gu cậu thích!”
Đuôi lông mày của Thẩm Lê hơi nhếch lên, cái khác không nói, Giang Hạ biết rõ sở thích của cô, sẽ không phải là…
Không chờ Thẩm Lê nghĩ xong, một tay Giang Hạ nhéo que cay, một tay chỉ về phía cửa lớn, kích động đến mức chửi tục liên tục: “Vãi vãi vãi, chính là cậu ấy!”
Vị trí Giang Hạ ngồi vừa vặn nhìn về phía cửa lớn, ai đi vào ai đi ra cũng nhìn rõ ràng, Thẩm Lê nhìn theo phía ngón tay cô ấy chỉ, lập tức nghẹn lời.
Tiến vào không phải ai khác, đều là những người Thẩm Lê từng gặp.
Mấy nam sinh đi đầu, Biên Dịch mặc áo ngắn tay màu xám đậm, thong thả ung dung đi ở giữa, tay Tống Gia Trạch mạnh mẽ để trên vai cậu, đang cười hì hì nói gì đó, mà biểu cảm trên mặt của Biên Dịch lại lạnh nhạt như cũ, chỉ thường xuyên gật đầu, rất thất thần mà cười một cái.
Thời tiết hôm nay thật không tốt, mây đen ở gần, phảng phất muốn tái hiện trận mưa to đêm qua bất cứ lúc nào, trong thời tiết kém như vậy, Biên Dịch chiếm hết ưu thế, một nhóm người, cậu, sống lưng thẳng tắp, trắng đến mức phát sáng. Hoàn toàn không giống bộ dáng mơ hồ ngắn ngủi đêm qua.
Sự thanh tỉnh và mơ hồ dung hợp quỷ dị, cậu hành xử khác người như vậy trong cảnh tượng xám xịt như vậy, sáng ngời đến mức làm người ta liếc mắt một cái là mất hồn.
Giang Hạ kích động nửa ngày, lúc này mới nhớ ra nhìn Thẩm Lê, phát hiện biểu cảm trên mặt của cô bình đạm đến cực điểm, nghi ngờ hỏi: “Không đẹp trai à? Không phải chứ, hay là, khẩu vị của cậu thay đổi hả?”
Cô ấy không quan sát đến, Thẩm Lê như người máy lâu năm không tu sửa, không có dầu bôi trơn, ngây ngốc lại thong thả mà rời ánh mắt đi, không có linh hồn gì mà “à” một tiếng.
Thẩm Lê trước nay đều rất hiểu sở thích của chính mình.
Cho nên, cô luôn bị hấp dẫn.