Lâu lâu Thẩm Lê đều đến một lần, y tá nhỏ đã quen mắt, thấy người đi vào đã đưa hai người bọn họ đến trước mặt mèo trắng nhỏ: “A, đã khỏi rồi, đợi lát nữa giao phí dụng lần cuối cùng là có thể mang đi rồi.”
“Được, cảm ơn.” Thẩm Lê khom lưng cảm thấy hơi mới lạ mà ôm lấy mèo trắng nhỏ vào trong ngực, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó.
“Chị muốn mang nó về nhà nuôi?” Biên Dịch hỏi.
Thẩm Lê ôm mèo đi ra ngoài, nghe vậy lắc đầu, liếc nhìn cậu một cái: “Có Quyên Quyên và Quyển Quyển còn chưa đủ à?”
“A.” Biên Dịch cười rộ lên, kéo dài âm đuôi: “Hoá ra chị muốn chăm sóc chó con mèo con nhà chúng ta.”
Người này, gần đây gọi chị càng ngày càng thuần thục, làm gì còn bộ dáng một khuôn mặt cứng đờ không cạy miệng ra được như trước kia.
Thẩm Lê tự biết vừa rồi để làm cậu chiếm tiên cơ, không nói được cậu thì trực tiếp đánh cánh tay của cậu, lại đưa mèo qua: “Em ôm đi, nó quá mềm, chị không quen lắm.”
Biên Dịch chần chờ một giây, vẫn là nhận lấy mèo, cẩn thận đánh giá vài cái: “Vậy đưa đến cửa hàng thú cưng đi.”
Thẩm Lê: “Ông chủ có thể nhận không?”
“Nói với chủ quán chúng ta có thể phụ trách kiểm tra thân thể và tiêm vắc-xin phòng bệnh, nó còn nhỏ như vậy, chắc là có thể tìm được chủ nhân mới.”
Thẩm Lê nghĩ nghĩ: “Được thôi, để nuôi trong nhà mấy ngày nữa, xác định không thành vấn đề lại đưa đến cửa hàng thú cưng.”
Đêm nghỉ Nguyên Đán Biên Dịch cũng đã mang Quyên Quyên từ cửa hàng thú cưng về nhà, chó cũng cùng trở về, cho nên bây giờ nhà Thẩm Lê chỉ có mình cô.
Mèo trắng nhỏ còn rất ngoan, không ồn không náo an tâm ở trong balo mèo, về đến nhà Thẩm Lê thả nó ra, tự mình tìm một góc thoải mái nằm bò, đôi mắt sáng màu hổ phách vẫn không nhúc nhích nhìn Thẩm Lê chằm chằm, Thẩm Lê đi đến đâu thì nó nhìn đến đó.
Biên Dịch đứng ở cửa nhìn, “chậc” một tiếng, hỏi Thẩm Lê: “Muốn cùng em về xem Quyển Quyển hay không, nó nhớ chị.”
Đều là vài chiêu nát, Thẩm Lê hiểu rõ nhưng giả bộ hồ đồ: “Vậy em bảo Quyển Quyển tự xuống đây đi.”
Biên Dịch lắc đầu, biểu cảm cao ngạo: “Nó vẫn muốn ở với em, hai ngày này đều rất dính em.”
Thẩm Lê: “Chị ở đó thì không nhất định.”
Biểu cảm của Biên Dịch suy sụp, không nói nhiều, đi mấy bước duỗi tay ôm lấy cổ của Thẩm Lê, trực tiếp câu lấy người đi ra ngoài: “Đi thôi.”
Thẩm Lê ỡm ờ bị ôm lên lầu, vừa vừa được mở ra, quả nhiên Quyển Quyển đã nhào lên, cái đuôi lắc hăng say, một lát còn đẩy Biên Dịch ra.
Trong ánh mắt trấn an của Thẩm Lê còn không đưa cho cậu một ánh mắt, đầy mặt viết “Em nhìn xem, dính em hay dính chị?”
“Được, chỉ biết ức hiếp em.” Biên Dịch gật đầu, đi dép lê đến tủ lạnh cầm chai coca: “Chị uống không?”
Ngày mùa đông, Thẩm Lê không thích uống lạnh, cúi đầu thay dép lê, từ chối.
Lúc này, Quyên Quyên vẫn luôn không có động tĩnh cao quý bước ra từ một góc nào đó, ngẩng đầu, nhìn cũng không thèm nhìn Thẩm Lê, mắt nhìn thẳng qua chỗ Biên Dịch, vẫn luôn xoay chuyển quanh người cậu.
Biên Dịch buông coca bế mèo lên, Quyên Quyên thuần thục tìm một vị trí thoải mái trong lồ ng ngực của cậu.
Đây nếu là ngày thường, nó cũng sẽ an an ổn ổn đợi ở trong lồ ng ngực, nhưng hôm nay không biết làm sao, Quyên Quyên vẫn luôn cọ, vừa nghe vừa cọ, sau khi cọ xong còn bò lên trên theo bả vai, li3m li3m cổ, dán mặt với Biên Dịch, quay đầu thì vẻ mặt lại cảnh giác mà nhìn Thẩm Lê.
Mẹ kiếp, con mèo này thật là trà (từ này chỉ những người mang vẻ ngoài trong sáng hồn nhiên nhưng bên trong lại tính toán và gian xảo).
Thẩm Lê mang theo Quyển Quyển mặt không có biểu cảm gì đứng ở cửa: “… Nó làm sao thế, có ý kiến với chị?”
Biên Dịch cũng rất oan: “Hôm nay ôm mèo khác, trên người có lẽ dính mùi của nó.”
Biên Dịch nói với cô Quyên Quyên từ nhỏ đã dính cậu hơn Biên Quyển Quyển, không cho cậu hôm mèo khác, nếu không sẽ cọ đến mức trên người cậu đều là mùi của nó mới thôi.
Thẩm Lê cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác “lạnh lẽo”, vô cùng đau đớn mà đánh giá…
“Mèo này của em, d*c vọng chiếm hữu thật mạnh.”
Biên Dịch bị chọc cười, ôm mèo lười nhác ngồi xuống, ngón tay gãi gãi cằm mèo, ngẩng đầu nhìn cô: “Ừm, giống chị á.”
Thẩm Lê: “So sánh chị với mèo?”
Không đúng, mèo đều mạnh hơn cô, mèo có thể hôn, có thể sờ, có thể nằm trong l ồng ngực của cậu làm nũng, cô có thể không?
Cô không thể.
Thẩm Lê cảm thấy mình rất đáng thương, cô phải làm một người phụ nữ ác độc đánh vỡ hình ảnh hài hoà của mèo và người trước mặt: “Em trai, em chính là học sinh cấp ba, em không làm bài tập sao?”
Trên thực tế ngày hôm qua Thẩm Lê về nhà cậu đã làm xong bài tập, nhưng vẫn “ừ” một tiếng theo người phụ nữ vô cớ gây rối, buông mèo xuống, phủi lông mèo trên người đi, đến phòng ngủ tìm quần áo: “Em đi tắm rửa một cái trước.”
Trong phòng tắm, tiếng nước vang lên tí tách tí tách.
Thẩm Lê làm mặt quỷ với con mèo, tiêu tiêu sái sái mang theo Quyển Quyển về nhà mình.
Sau mười mấy phút, Biên Dịch thanh thanh sảng sảng đi ra ngoài, nhìn thấy chỉ có tin nhắn chưa đọc trên điện thoại.
Thẩm Lê: [Chị mang Quyển Quyển đi, chậm rãi ôm mèo của em đi.]
– –
Mèo trắng nhỏ ở nhà Thẩm Lê ba ngày, trong ba ngày này Thẩm Lê dựa theo kiến nghị của Biên Dịch nghiêm túc suy xét mấy cửa hàng thú cưng, cuối cùng chọn một cửa hàng nhìn qua đáng tin cậy nhất.
Bà chủ là một cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn rất thích động vật nhỏ, chó mèo trong tiệm đều rất hoạt bát. Cô ấy cũng rất thích mèo trắng nhỏ mà Thẩm Lê đưa đến, hứa hẹn sẽ chăm sóc tốt cho nó.
Thẩm Lê rất vừa lòng, đưa kết quả nói cho Biên Dịch, cho rằng chuyện này đã kết thúc viên mãn như vậy.
Nhưng cô không nghĩ đến, mấy ngày sau, bệnh viện thú y đột nhiên gọi điện thoại đến, nói chủ nhân của mèo tìm đến cửa.
Thẩm Lê đứng bên cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng gõ kính: “Cho nên có ý gì, bây giờ tôi phải đến bệnh viện sao?”
Ngữ khí của người bên kia bất đắc dĩ: “Nếu cô Thẩm tiện vẫn nên đến đây một chuyến đi, cậu ta náo loạn ở đây rất lâu rồi, rất ảnh hưởng đến việc chẩn trị của bệnh viện.”
“Được.”
Hôm nay thứ bảy, Thẩm Lê vốn định chờ em trai tan học đi ăn bên ngoài với cậu, lúc này cũng chỉ có thể gửi tin nhắn bảo cậu từ từ.
Thẩm Lê vừa đến, y tá nhỏ đã chạy nhanh chào đón, khẩn cấp nói tình huống cho cô: “Là một nam sinh hơn hai mươi tuổi, nhìn qua rất ra dáng người, tố chất không tốt chút nào! Vẫn luôn nói mèo đó là của nhà cậu ta bảo chúng tôi trả mèo cho cậu ta.”
Tuổi của y tá nhỏ cũng không lớn, rõ ràng đã bị doạ đến rồi, cô ấy quen Thẩm Lê, nói chuyện cũng thiên về phía Thẩm Lê: “Nam sinh kia cao to có thái độ ác liệt, hay là cô bảo bạn trai cô đến đây đi?”
“Không sao, tôi đi nhìn xem trước.” Thẩm Lê bình tĩnh nói.
Văn phòng bác sĩ, người đàn ông vừa thấy Thẩm Lê đến, đứng lên sắc mặt khó chịu nhìn cô: “Mèo nhà tôi là cô mang đi à?”
Thẩm Lê híp mắt lại đánh giá một vòng từ trên xuống dưới, rất trẻ tuổi, đầu hồng mặt trắng, trang sức trên người cũng không ít, xác thật chính là rất ra dáng người, nhưng Thẩm Lê không quá thích.
Cô nhàn nhạt gật đầu: “Thật sự là cứu một con mèo ở ven đường, có quan hệ gì với cậu?”
“Có quan hệ gì?” Người đàn ông phảng phất như nghe thấy chuyện buồn cười gì đó, không thể tưởng tượng mà nhắc lại câu cuối cùng của Thẩm Lê, cười: “Mèo cô mang đi là mèo nhà tôi, tôi xem được trên camera ven đường, cô còn muốn chống chế?”
Ai da, không phải người bình thường nha, người bình thường làm sao có thể tùy tùy tiện tiện xem camera ven đường chứ.
Thẩm Lê: “Cậu làm sao có thể chứng minh nó là mèo của cậu?”
Người đàn ông nắm chắc thắng lợi: “Chỗ tôi có chứng nhận mua mèo, muốn xem không?”
Thẩm Lê bình tĩnh gật gật đầu: “Vậy cậu biết lúc tôi nhìn thấy mèo nó như thế nào không? Cậu vứt?”
Người đàn ông rõ ràng ngừng lại trong chớp mắt: “Tôi làm sao biết, tôi nói cho cô, trả mèo lại cho tôi trước!”
“Xin lỗi, rõ ràng là mèo bị vứt bỏ, suýt chút thì đông chết ở ven đường, cho dù cậu là chủ nhân của mèo, bây giờ cô cũng không có tư cách đòi mèo về đúng lý hợp tình như vậy.”
Người đàn ông đặt tay trên cằm thở dài: “Đòi tiền đúng không? Như vậy, cô tiêu bao tiền cho mèo tôi trả cho cô gấp đôi, được chưa? Mèo của tôi đâu?”
Cậu ta nói xong thì muốn lôi kéo Thẩm Lê đi tìm mèo, Thẩm Lê lùi về phía sau, rất cạn lời.
“Tôi thiếu chút tiền đó à?”
“Vậy cô nói, muốn thế nào mới có thể trả mèo lại cho tôi?”
“Thế nào cũng không được.” Tuy Thẩm Lê biết cậu ta có chứng nhận mua mèo, thật sự muốn bình phán có lẽ sẽ không tranh được, nhưng nhìn người này đã biết không phải nhân sĩ yêu mèo gì, nói không chừng mèo là bị cậu ta vứt, trước mắt chính là không muốn trả cho cậu ta như vậy.
“Cô…”
Người đàn ông đang muốn nói, cửa văn phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, Biên Dịch bình tĩnh đi vào trong tầm mắt của mọi người, cậu đứng bên cạnh cô, một cỗ hương vị bưởi nho nồng đậm quen thuộc nổi lên.
Thẩm Lê quay đầu, thấy y tá nhỏ cười lén với cô, vẫy vẫy tay lại đóng cửa lại.
“Sao em lại tới đây.” Cô hỏi.
Biên Dịch cúi đầu nhìn cô: “Nhanh đi ăn cơm thôi, đói bụng.”
“Biên Dịch?” Người đàn ông khiếp sợ nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện, gọi tên của cậu.
Lúc này Biên Dịch mới dịch tầm mắt lên người này, thấy rõ ràng là quen biết, chẳng qua không biểu hiện sự kinh ngạc gì, trong ánh mắt có ý “a, là anh”: “Tôi sẽ không trả mèo cho anh, về đi.”
Biên Dịch lôi kéo Thẩm Lê xoay người ra ngoài, người đàn ông đứng ở phía sau bọn họ nhìn đôi nam nữ có bầu không khí hồng phấn này, ý vị thâm trường nhìn rất lâu.
Thẩm Lê còn chưa phản ứng lại, chiến tranh không thuốc súng đã kết thúc, cho đến khi cô ngồi trong tiệm lẩu mới nhận ra một chút.
“Quen biết?” Thẩm Lê cách nồi lẩu sôi trào bốc khói trắng hỏi Biên Dịch.
Biên Dịch làm xong gia vị, buông đũa: “Một thân thích bà con xa với ba em.”
“Cậu ta lớn hơn em nhiều như vậy, làm sao nhìn lại rất kiêng kị với em? Em làm gì cậu ta?” Thẩm Lê suy nghĩ dùng từ.
“Người một nhà bọn họ làm việc ở công ty ba em, gặp qua.” Cậu không để ý mà cười, cà lơ phất phơ: “Tuy Biên Thanh Thành không ra gì, ở bên ngoài vẫn rất sĩ diện, người ngoài cũng không biết quan hệ của hai người chúng em kém.”
Thẩm Lê đã hiểu, người đàn ông kia có lẽ vẫn là xem thế lực trong nhà của Biên Dịch. Chẳng qua giải quyết xong việc này là tốt, cũng không buông tha chú ý đến người râu ria khác.
Cô cười rộ lên, bắt đầu nói chêm vào chọc cười: “Người bên nhà em, có phải đều trắng nõn sạch sẽ, cao lớn như vậy hay không.”
“Có ý gì?”
Thẩm Lê chớp chớp mắt: “Chị cảm thấy gen nhà em khá tốt, còn rất mạnh.”
“Chị cảm thấy anh ta đẹp trai?” Biên Dịch thật vất vả mới nhớ ra, nuốt một miếng đồ ăn, đôi mắt cách sương mù nhìn cô, một bộ dáng nếu chị dám nói đẹp nhất định phải chết.
Còn rất tích cực.
Thẩm Lê cười ghé vào trên bàn: “Làm sao em lại đáng yêu như vậy hả, em trai, đương nhiên là em đẹp trai nhất.”