Pháo Hoa Và Bầu Trời Sao

Chương 19: C19: Tức giận



Biên Dịch nói xong là bỏ tầm mắt sáng một bên, sờ chó, uống ngụm nước, nhưng không nhìn cô.

Thẩm Lê nghẹn cười, chú ý đến vành tai hơi mỏng của cậu lại bắt đầu nổi lên phấn hồng, trong lòng giống như bị mèo con cào một cái. Nhưng lại không thể trêu quá tàn nhẫn, nếu không sẽ bùng nổ, cô đành phải thu tay lại kịp thời, chào tạm biệt một chó một người trong phòng.

Quyển Quyển rất luyến tiếc cô, chạy đến cọ cọ, giống như đang giữ lại.

Không giống chủ nhân của nó, giống như phê duyệt tấu chương, xoang mũi phát ra một tiếng “ừm”, không đứng dậy nhìn cô nổi, giống như cục đá không có cảm tình.

Thẩm Lê không thèm để ya, về nhà ghé vào tường lập tức chia sẻ niềm vui hôm nay với Giang Hạ.

Giang Hạ call video đến.

“Làm sao, còn chưa yêu đương cũng đã vui vẻ như vậy rồi?” Cô ấy ở đầu bên kia nghịch móng tay mình mới làm.

Thẩm Lê gào lên một tiếng, một đầu chui trong gối đầu mềm mại: “Làm sao bây giờ, có lẽ tớ thật sự muốn làm em trai.”

Giang Hạ xem náo nhiệt không chê việc lớn, huống chi cậu em này thật sự rất không tồi, xúi giục Thẩm Lê: “Làm đi, làm đi, làm nhanh lên.”

Thẩm Lê: “Nhưng cậu ấy còn chưa tròn mười tám.”

Giang Hạ: “Nuôi chút đi, không phải là sướng lắm ư.”

Thẩm Lê: “Nhưng cậu ấy mới học lớp 12.”

Giang Hạ: “Không sao, còn tám tháng là tốt nghiệp.”

Thẩm Lê: “Nhưng trước đó cậu ấy nói không thích chị gái lớn tuổi hơn.”

“…” Giang Hạ muốn ném điện thoại, nhưng giây tiếp theo đã nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một tiếng than thở.

“Nhưng làm sao bây giờ, tớ lại thích em trai nhỏ tuổi hơn mình.”

Giang Hạ vô cùng vừa lòng, nhìn ra được Thẩm Lê đã hoàn toàn công lược chính mình, buông cảm giác đạo đức nông cạn về việc này của cô xuống.

– –

Mùng 1 tháng 10, kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn chính thức bắt đầu.

Trước kỳ nghỉ một ngày, Tống Gia Trạch khoe một xấp bài thi và một quyển sách kế hoạch Quốc Khánh nhỏ bộc lộ quan điểm trong vòng bạn bè, còn thân thiết thăm hỏi toàn bộ trường học.

Nghe nói bọn họ chỉ được nghỉ bốn ngày.

Thẩm Lê làm một tuyển thủ đã tốt nghiệp không nghỉ hưu không bài tập, không thể không nói nhìn thấy tâm điểm của vòng bạn bè này vẫn rất sung sướng, yên lặng like cho cậu ấy.

Không biết Tống Gia Trạch có phải chơi điện thoại liên tục hay không, thấy like lập tức tìm cô trên WeChat để nói chuyện phiếm.

Tống Gia Trạch: Quốc Khánh này chị có định ra ngoài chơi không ạ?”

Thẩm Lê: Không, nhiều người quá, ở nhà ngây ngốc thôi.

Tống Gia Trạch trả lời rất nhanh: Thật thế ạ, mấy ngày nay em đến nhà A Dịch, có thể tìm chị ăn trực không ạ?

Sau đó cậu ấy đã gửi vài icon cutie lăn lộn, Thẩm Lê đều cảm thấy một nam sinh như cậu ấy sao lại có nhiều icon thế này như vậy.

Đương nhiên Thẩm Lê sẽ không từ chối, cô chỉ nghi hoặc quan hệ của Tống Gia Trạch và Biên Dịch sao lại tốt như vậy, phụ huynh cũng đồng ý cho cậu ấy chạy sang bên này suốt.

Tống Gia Trạch: Haizz, mẹ em và mẹ A Dịch là bạn thân, hai chúng em quen nhau từ lúc mặc quần hở đũng rồi, A Dịch ở nhà em không khác gì với con trai ruột, bà ấy ước gì em tìm A Dịch nhiều hơn, học tập cậu ấy, đề cao thành tích một chút…

Tống Gia Trạch nói bon mồm: Buồn cười, thành tích dễ đề cao như vậy sao, em đã nói với mẹ em là chơi đùa là chơi đùa, đề cao thành tích là nói đùa. Bà ấy nhất định không tin, luôn nói ở cạnh người thông minh cũng sẽ trở nên thông minh.

Ít nhất sẽ không ngốc đi, Thẩm Lê yên lặng bổ sung.

Nhưng cô không biết nên trả lời gì mới tốt, vì vậy đông cứng mà thay đổi câu chuyện hỏi bọn họ thích ăn gì.

Cũng may thần kinh của Tống Gia Trạch đổi nhanh, lập tức liệt kê hai người thích đồ ăn gì, nghe nói Thẩm Lê bằng lòng làm cho bọn họ, đã gửi một voice chat khen Thẩm Lê người đẹp tâm thiện.

Thẩm Lê nghe thấy hơi hổ thẹn, chẳng qua rất nhanh lại trở nên thản nhiên.

Tục ngữ nói, muốn bắt được người đàn ông, phải bắt được dạ dày của người đó trước, Thẩm Lê may mắn mình có một tay trù nghệ xuất sắc, cô là dùng bản lĩnh theo đuổi em trai.

Thẩm Lê lại hỏi bọn họ tầm nào sẽ đến, vừa buông điện thoại, nhận được lời mời chơi game của em họ.

Thẩm Thính Duyên: Chị mau online, mang chị thăng cấp.

Thẩm Lê không có việc gì, ấn chấp nhận.

Chơi tổ đội ba người.

Thẩm Thính Duyên vẫn dùng acc phụ, chỉ là Thẩm Lê vừa thấy avatar của một người khác, tên chính là một dấu chấm câu.

Cô out ra gửi tin nhắn cho Thẩm Thính Duyên: Làm sao vẫn là người này? Em quen cậu ấy?

Thẩm Thính Duyên gửi một voice chat: Không phải, sau đó em chơi game lại ghép đôi với cậu ấy, cái khác không nói, người anh em này người ác không nói nhiều, kỹ thuật rất trâu bò, em liền kết bạn trong game với cậu ấy. Chị nhất định hạnh phúc muốn chết đi, hai cao thủ mang chị đi theo!

Mặt Thẩm Lê không biểu cảm nói: Chị hạnh phúc muốn chết.

Thẩm Lê đối với giáo huấn đau khổ trước đó còn ghi trong tim, thậm chí có chút muốn ấn vào thoát ra.

Chẳng qua trong thời gian cô gửi tin nhắn này, trò chơi đã bắt đầu rồi, tất cả mọi người nháy mắt lao ra, chỉ có một mình cô còn ngây ngốc đứng ở thủy tinh.

Thẩm Lê tự giác sử dụng đại giới, vội vàng thao tác nhân vật, ai biết đầu óc hỗn loạn, vốn dĩ nên đi thẳng, trực tiếp xiêu xiêu vẹo vẹo chạy vào bụi cỏ.

Một mình cô xấu hổ còn chưa tính, đại thần dấu chấm câu kia không biết đầu óc có bệnh gì, cũng dừng lại, nhìn cô một cái, hỏi Thẩm Thính Duyên trên chat game: [Em gái này của cậu không phải học sinh tiểu học?]

Thẩm Thính Duyên: [?]

Hai người qua đường được ghép đôi: [?]

Nhận ra có chút không đúng, cậu ấy lại gửi: [Thật ngại quá, đã quên đây là chat công khai.]

Thẩm Lê sắp tức chết rồi, chất vấn Thẩm Thính Duyên ở WeChat: Ai là em gái em, ai là học sinh tiểu học???

Thẩm Thính Duyên bình thường mang Thẩm Lê chơi game, đều tuyên bố với bên ngoài là em gái, vốn là trời biết đất biết, chính cậu ấy biết, lần này thì hay rồi, cậu ấy chột dạ trấn an Thẩm Lê: Không sao, không sao, cậu ấy nhất định là không cẩn thận, chị cứ xem kỹ thuật của cậu ấy tốt mà tha thứ cho cậu ấy đi.”

Thẩm Lê rót cho chính mình một ngụm nước lớn, làm mình bình tĩnh không so đo với kẻ ngốc, lúc này mới tiếp tục trò chơi.

Không biết Thẩm Thính Duyên nói cái gì với người đó, lần này tốt hơn so với lần trước, đại thần dấu chấm ngạo kiều lạnh nhạt này rốt cuộc cũng không thấy chết mà không cứu, bỏ phụ trợ cứu cô.

Bởi vậy sau một ván, ngoại trừ lúc bắt đầu làm người căm giận, chiến tích của Thẩm Lê còn tính là đẹp, cuối cùng cảm nhận được sự vui vẻ khi chiến thắng, thậm chí là có xu thế nghiện.

Một tiếng trống làm tinh thần của ba người hăng hái chơi thêm vài ván, trên cơ bản đều thắng lợi áp đạo, cuối cùng lần này hạ màn khi đại thần dấu chấm nói mình còn có việc.

Ai không thích thắng, Thẩm Lê thắng lợi đến mức thần thanh khí sảng, buông điện thoại đi làm cơm chiều. Chờ cô bưng một đ ĩa mì Ý quay lại phòng đã thấy có lời mời bạn tốt trong giao diện trò chơi, Thẩm Lê tưởng là đại thần dấu chấm kia, nhất thời ấn vào, chấp nhận, nhưng không nghĩ đến là acc nữ chưa từng thấy, nickname là Diêu tiểu thư.

Cô quét mắt, đẳng cấp không cao, chiến tích khi tốt khi xấu, lúc xấu đánh như shit, skin gì cần cũng có, còn đều là chút hoa hoè loè loẹt, rất rõ ràng, người chơi nhân dân tệ khắc vàng.

Vừa chấp nhận người đối diện lập tức gửi tin nhắn đế, ngữ khí rất khó chịu: [Cô có phải tìm người luyện cùng hay không?] Thẩm Lê chỉ nhìn thoáng qua đã nhíu mày, đã gửi một dấu hỏi chấm qua.

Diêu tiểu thư: [Chính là dấu chấm kia, cậu ấy là người luyện cùng cô? Tôi trả tiền, cô bán cái acc này cho tôi.] Lại bổ sung: [Bao nhiêu cũng được.]

Vừa lên đã mua acc, chỉ cô ta có tiền à?

Thẩm Lê chịu đựng xúc động muốn xoá bạn: [Thật ngại quá, acc này không bán, cậu ấy cũng không phải người luyện cùng của tôi.]

Diêu tiểu thư: [Người đẹp thế này là không thú vị đâu, hôm nay cậu ấy chơi cùng cô nhiều ván như vậy, còn không phải cô dùng tiền mời? Cậu ấy là của tôi, cô ra giá đi.]

Thẩm Lê cảm thấy đầu óc của người này có lẽ có bệnh nặng, tiền nhiều không có chỗ tiêu đúng không, vì vậy ngón tay cô bay nhanh trên bàn phím gõ chữ: [Được thôi, hai vạn, một giá thôi.]

Diêu tiểu thư rất tức giận: [Cô giật tiền à?]

Thẩm Lê chậc một tiếng, không muốn lãng phí thời gian cãi nhau với cô ta, trả lời: [Một giá, thiếu một phân cũng không bán.] Rồi xoá bạn bè.

Làm người ta không nghĩ đến chính là, chờ cô ăn xong đ ĩa mì, chậm rì rì rửa bát đến xem, người đó còn chưa từ bỏ ý định, lại kết bạn với cô, gửi tin nhắn chứng thực: [Được, kết bạn WeChat]???

Thẩm Lê đương nhiên sẽ không kết bạn với cô ta, trực tiếp rời khỏi trò chơi, toàn coi như mình gặp người bị bệnh tâm thần cũng nói chuyện này cho Thẩm Thính Duyên nghe, còn về việc cậu ấy có nói cho đại thần dấu chấm kia không, thì cô cũng không biết.

– –

Ngày Quốc Khánh thứ tư, một ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ của học sinh lớp 12, Tống Gia Trạch lôi kéo Biên Dịch gõ vang cửa nhà Thẩm Lê.

Thật sự là bị lôi kéo, cảm giác buông lỏng tay sẽ đi theo.

Thẩm Lê mở cửa đứng nhìn, trên mặt cậu rõ ràng không có quá nhiều chờ mong, cũng không nhìn ra quá nhiều sự không tình nguyện, dù sao không nhìn ra được cảm giác hưng phấn nào.

Không giống Tống Gia Trạch, cả người nhiệt tình dào dạt, cười đến mức giống hoa hướng dương.

Dưới sự đối lập, có chút thảm thiết.

Hai ngày nay tính tình của Thẩm Lê hơi không tốt lắm, đến tháng nên tâm tình lập tức hơi down, không phản ứng với Biên Dịch, chỉ nói Tống Gia Trạch tùy tiện ngồi.

Tống Gia Trạch sao có thể làm vậy, hưng phấn chạy vào trong phòng bếp giúp đỡ, vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã làm không khí trong bếp trở nên thân thiện, so với hoan thanh tiếu ngữ trong phòng bếp, trong phòng khách lại quạnh quẽ vô cùng.

Lần này không mang theo Quyển Quyển, một mình Biên Dịch ngồi dựa vào sô pha, ngẩng đầu nhìn đèn treo trên đỉnh đầu chằm chằm nửa ngày, chỉ cảm thấy tiếng cười của Tống Gia Trạch trong một khắc đó chưa từng ầm ĩ như vậy, cậu bực bội mà vuốt tóc, không muốn chơi điện thoại.

Chờ đến khi làm xong cơm tối, lại nhìn, người đã dựa vào sô pha ngủ rồi, lông mi nồng đậm ở trước mắt rơi xuống một cái bóng, nhưng ngay cả như vậy cũng không che được quầng thâm mắt.

Thẩm Lê nâng nâng cằm, hỏi Tống Gia Trạch: “Cậu ấy làm sao thế?”

Tống Gia Trạch đã nhìn quen không trách: “Không sao ạ, có thể là chơi game với người khác suốt đêm đi, vừa rồi còn túm dậy từ trên giường, không túm cậu ấy dậy có lẽ sẽ không ăn cả cơm tối.”

Thẩm Lê nhớ đến trước đó cậu hình như là làm người chơi cùng ở trò chơi nào đó, “a” một tiếng, bảo Tống Gia Trạch gọi người dậy ăn cơm.

Trên bàn cơm vẫn như bữa cơm hai người như cũ, Biên Dịch chỉ động đũa, giống như người trong suốt, hai người đều không nhìn thấy cậu.

“Chị Thẩm Lê, hay để chúng em giao phí cơn cho chị đi, hắc hắc, chị để em ăn trực mấy bữa đi.”

Thẩm Lê ăn xong rồi, tựa lưng vào ghế ngồi chậm rì rì uống nước chanh, nghe vậy cười nói: “Ăn ngon không?”

“Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngón, em ăn được nhiều cơm như vậy mà.” Trong miệng Tống Gia Trạch còn có miếng cơm, mơ hồ không rõ khen cô.

Cái khác không nói, một đầu bếp thích nhất chính là có người khen ông ấy nấu cơm ngon, Thẩm Lê tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, đồng ý ngay.

“Có thời gian nói một tiếng là được, hoan nghênh em đến.”

Em…

Không phải các em…

Lúc này cuối cùng Biên Dịch ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt nặng nề, ý vị không rõ.

Đáng tiếc cậu nhìn hơn nửa ngày, Thẩm Lê cũng không có ý tứ để ý đến cậu, bao gồm từ lúc vào cửa đến giờ, không nói với cậu câu nào.

Nhưng Biên Dịch xác định mình không làm chuyện gì chọc người ta tức giận.

Tống Gia Trạch cuối cùng cũng ăn xong, xung phong nhận việc muốn rửa bát, vừa vặn bụng Thẩm Lê không quá thoải mái, cũng mặc kệ cậu ấy, chính mình chạy lên ban công ngồi.

Ánh nắng chiều ngàn dặm, không trung màu cam hồng nhạt nhìn qua lãng mạn ý thơ, ánh mặt trời làm ấm chiếu trên ban công, Thẩm Lê thỏa mãn mà nhắm mắt lại.

Phía sau, Biên Dịch mặc một thân đen đi đến gần cô, bóng dáng cao dài dừng trong ánh sáng, âm thanh của cậu nghe có chút nghi hoặc: “Tâm tình của chị không tốt?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.