Bước vào cái giá lạnh của mùa đông,…Loài ong thợ chúng tôi luôn bận bịu vào giữa những thời khắc chuyển mùa, hầu hết là vậy, khác với những con ong thợ khác, tôi bận hơn, vất vả hơn, khổ sở hơn, cực nhọc hơn bởi tôi đảm nhiệm một vai trò hết sức là quan trọng, cũng không hẳn là “Đảm nhiệm”, tôi chỉ là…Luôn ngắm cô ấy vào mỗi buổi sáng mỗi khi cô ấy đến trường, vai trò của tôi đấy, đùa thôi, tôi không xem đó như là một vai trò, cũng không xem đó như một công việc, mà đó là thói quen vốn có của tôi cách đây chừng vài tháng, ngắm cô ấy là một thói quen, là sở thích, là đam mê của tôi, việc được ngắm em không làm phiền đến tôi, cũng chẳng phiền phức chút nào,…
Cửa sổ, phải, nơi tôi ngắm nhìn em hằng ngày qua tấm cửa kính mỏng phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn ngây ngô của em, em không đẹp, không nổi trội cũng chẳng có gì hấp dẫn nhưng tôi cảm giác em là một cô gái khác biệt so với những con người tôi đã từng biết đến, Đúng vậy…Em là con người, còn tôi? Tôi chỉ là một con ong thợ bé nhỏ luôn dõi theo em_người tôi yêu bằng cặp mắt nhỏ xíu bị che chắn bởi cái mũi dài tòng ngòng ngay trước mặt làm gián đoạn việc ngắm kĩ em từng chi tiết một. Không như những người con gái khác, em không trang điểm khi đi học, không son phấn, không rườm rà, không điệu đà, không phải HotGirl, không cá tính, không gì cả, nhưng thay vào đó, em mang một vẻ đẹp mộc mạc thuần khiết của một người con gái chất phác, mạnh mẽ, đứng đắn và thật thà. Một điểm đặc biệt nào đó ở em đã cuốn hút tôi như đầu nam châm còn lại và trói chặt lấy tôi, tôi không biết sự đặc biệt vô hình nào đó ở em đã khơi dậy cho tôi một cảm giác mãnh liệt, như muốn phun trào, như sự khao khát điều gì đó…
Ngoại hình của em là một vẻ giản dị, đơn sơ, gọn gàng, tuy vậy, điểm đặc biệt trên gương mặt em là đôi mắt, tôi để ý tròng mắt đen của em mang một màu nâu sữa ấm áp, em ngu ngơ, rụt rè và hồn nhiên, tôi còn nhớ đến cái nét đặc biệt có trong phần tính cách của em vào lần đầu tiên tôi biết đến em…
***Cách đây 3 tháng***
Cơn gió mạnh chuyển mưa rào giá buốt, mưa cứ trút xuống cơ thể tôi đau rát và nặng nề, hết giọt này đè lên cả thân hình bé nhỏ của tôi rồi lại đến giọt khác, gió thổi mạnh, và tôi bay vào một lớp học, vừa mới vào cửa sổ…
_Á! Đập chết nó đi!
_Nó đốt bây giờ!
Tụi học sinh trong lớp huơ tập, vẫy sách xua đuổi tôi
_Đập chết nó đi Helen!
Tụi nó hoảng hốt gọi tên em, nhưng vẫn cứ im lặng và nhìn tôi, em khẽ mỉm một nụ cười suy tư và một chút sâu sắc ẩn hiện trên đôi mắt mang đậm màu nâu sữa ấm áp sắc thu, em khẽ nép người nhường khoảng không cho tôi trong khi tôi đang chới với từ cái ánh nhìn đến cách em cười, tôi bay qua em và để ý đến em lúc này, cô ấy vẫn còn nhìn tôi, thật lâu, thật sâu đậm, và thật luyến tiếc,…Lúc đó, không biết em đã nghĩ gì về một sinh vật bé nhỏ như tôi? Tại sao lúc đó em không hoảng sợ? Tại sao lúc đó em không chau mày hay có một thái độ nào đó tỏ ra khó chịu với tôi? Thay vì mỉm cười sao em không thảng thốt ôm tập, gấp sách để tránh né, để xua đuổi tôi? Tôi thật lúc đó muốn hỏi em thật nhiều điều mà trước giờ tôi luôn băn khoăn.
Nhưng tôi yêu em không phải vì lần đó em đã nhường chỗ cho tôi hay điều gì khác, cũng không nghĩ rằng em đặc biệt là bởi em không tránh né hay xua đuổi tôi như bao người khác mà bởi vì tôi cảm nhận được nét đặc biệt nào đó ở tâm hồn em, thứ tồn tại vô hình đó toát lên từ em, thật khác biệt…
Khi yêu là như thế nhỉ? Cho dù người mình yêu có nhiều khuyết điểm, không có chút gì gọi là đẹp đẽ hay không có đặc điểm gì nổi bật đi chăng nữa, nhưng trong mắt ta, người đó luôn là một con người hoàn hảo và đặc biệt. Và tôi dõi theo em kể từ lúc đó, dường như càng ngắm, tôi lại càng yêu em hơn, càng nhớ đến em, tôi lại càng bâng khuân hơn…Tôi không biết tự khi nào trong tôi đã hình thành cái thói quen được ngắm em vào mỗi thời điểm khi em ngồi bên khung cửa sổ đầy nắng, mỗi khi em ôn bài, mỗi khi em trực nhật, mỗi khi em cười, mỗi khi em đăm chiêu nghĩ ngợi, nhất là mỗi khi em nhìn xa xăm vào khoảng không vô định lưng chừng trời không cố định, ánh nhìn của em trong khoảnh khắc ấy…Không thuộc về đâu cũng chẳng dành cho ai cả,…
***
_Vincent! Em lại đi đâu vậy?
Chị gọi tôi
_À, em…
_Thay vì suốt ngày rong chơi em nên học hỏi các ong thợ chăm chỉ khác.
_Em cũng làm việc như bọn họ mà!
_Hôm qua chị nghe “Ong gác tổ” báo lại với chị rằng em đã không đem mật về.
_Thì…Hôm qua, em không may gặp phải gấu rừng
_Gấu rừng?!-Chị hoảng hồn nhìn tôi
_Phải- Tôi làm bộ làm tịch
_Rồi em có sao không?!
_Không sao, em đã thừa cơ ông ta đang loay hoay với cái cơ thể ục ịch nặng nề của mình và chạy thoát.
_Mừng quá, em nhớ sau này phải cẩn thận, nhất là khi lấy mật hoa trong rừng.
_Cảm ơn chị, giờ em bận việc rồi, hẹn gặp chị sau.
_Này! Em chưa ăn sáng mà!
Tôi phóng đi, bỏ lại đằng sau tiếng gọi với theo của chị
***
Tên tôi là Vincent, người lúc nãy là Vic, chị tôi, bởi ngày nào tôi cũng trốn việc đến lớp em, nếu việc này bị phát hiện, sẽ có một hình phạt thích đáng dành cho tôi, vì sao? Bởi “Không được đến gần con người” là điều luật đầu tiên và cũng là điều luật quan trọng nhất của loài ong chúng tôi.
Tôi bay vào khung cửa sổ, nhờ có thứ chất dính bền bỉ nên chân tôi có thể bám chặt trên mặt kính một cách dễ dàng, tôi nhìn em đang chép bài trên bảng một cách chăm chú, nhờ trước đây tôi hay đến lớp em thường xuyên nên biết đến cái tên của em, Helen, cái tên tỏa nắng như ánh mặt trời và dịu dàng như em vậy. Đã nhiều lần tôi cố gọi em, nhưng em lại không nghe thấy, cũng phải, tuy loài ong chúng tôi có thể hiểu được tiếng người nhưng con người không thể hiểu được ngôn ngữ của chúng tôi.
Tôi luôn tranh thủ chỉ để được ngắm em mọi lúc, thậm chí là cả hàng tiếng đồng hồ, mặc dù không đạt được kết quả tốt nhưng em vẫn luôn tích cực và cố gắng trong mọi việc, vẫn biết là mình sẽ không có được kết quả như mong muốn nhưng em vẫn cố làm tất cả những gì mình có thể, em vẫn không bỏ cuộc, sự chăm chỉ, cần cù, ngu ngơ ấy khiến tôi không tài nào kìm nén được rung động của mình.
***
Sau khi em ra về, tôi để ý nhìn thấy một cô bạn lớp em, dường như là người bạn em hay trò chuyện cùng thì phải. Con ả đó thừa cơ lúc em đi về, rồi bỏ bịch bánh con ả ăn còn dở vào hộc bàn ngăn nắp sạch sẽ đã được em dọn dẹp từ trước, tôi vội vã rút “Vũ khí” là cây kim ở sau mông mình ra và…
_Á!!! Đau quá!
Ha! Cho chừa! Rác của mình sao không để vào hộc bàn mình mà cứ vứt vào ngăn bàn của người khác là sao! Đồ không biết nhục! Đồ lười biếng! Đồ…Đồ!…Tôi mà là con người, lúc đó tôi đã nhét cái bịch rác đó vào họng cô luôn rồi! Đồ mặt dày! Đầu ngón tay của con ả sưng đỏ lên, đáng đời.
Sáng hôm sau…
_Hôm qua tớ bị ong đốt ở đầu ngón tay đau chết được.
Con ả đó vừa suýt xoa vừa mếu máo kể, hai mắt của con ả sưng mọng lên vì khóc từ hôm qua đến nay, hừ…Tôi nhếch mép nhìn ả, thật ngứa mắt, đã vậy còn than thở với Helen của tôi!
_Có sao không?-Em quan tâm hỏi:_Cậu có làm gì xúc phạm đến chú ong ấy không?
_Tớ có đá động gì tới nó đâu!
_Này! Đồ béo phì, hôm qua cô ăn vụng trong giờ học, còn dở bịch bánh bông lan rồi thừa cơ Helen đi về định vứt vào hộc bàn đã được cô ấy lau dọn từ trước mà bây giờ nói là Không_Đá_Động? Cô mà đụng đến Helen là cô đã đụng chạm đến tôi rồi đấy!- Tôi la lên, nhưng…Ờ, mà phải, con người không ai có thể nghe thấy cả.
_Nhưng những chú ong không bao giờ phản công khi không ai động đến chúng cả, giống như lúc nhỏ ta nhìn thấy một con ong đang dạo quanh bình hoa tươi đã được cắm sẵn trong nhà, nếu ta cố tình bắt, túm hoặc động đến nó, nó sẽ tấn công đối phương, đơn giản chỉ vì chúng muốn tự vệ, chúng sợ, chúng hoản loạn và mất bình tĩnh, không khác gì những sinh vật sống khác cả, đó chỉ là sự tự vệ. Mình nghĩ chắc bạn đã làm gì đó…
_Thôi đi! Ở đó mà dạy đời người khác, đừng có giả nai thánh thiện! Đúng là đồ lập dị, tao không chơi với mày nữa! Đi tụi bây!
Con ả chửi em xong liền quay sang tụi bạn ra lệnh rồi đi chỗ khác, thật là tức mà! Mà thôi, dù sao đó cũng chỉ là bạn “Hời hợt” với em thôi, vì trước giờ em nào đâu có bạn thân? Tôi đang thầm chửi rủa con ả thì vô tình bắt gặp được ánh mắt đượm buồn của em rơm rớm nước mắt, cái cúi đầu gầm mặt xuống sát mặt bàn.
_Hức!…Hic…
Em rụt rè, nhút nhát và tự ti, em không hài lòng với những gì mình đang có, em cảm thấy bản thân mình vô dụng, xấu xí, vẫn là thứ dư thừa,tôi biết…Tôi biết tất, hiểu tất, cảm nhận được tất về em, em cảm thấy không ai cần đến mình, nhưng còn có anh đây mà! Tôi muốn nói với em “Tôi cần em hơn ai hết, tôi yêu em hơn tất cả,…” Vô vàn tình cảm đã được vươn vấn đầy những hạt phấn thơm để có thể bảo quản một cách kĩ lưỡng…Tình yêu tôi dành cho em ngọt lịm và đặc quạnh như mật ong vậy, em như những hạt phấn thu hút tôi, em khác với những hạt phấn kiêu sa, lộng lẫy khác, bởi em sở hữu nét đẹp của riêng mình mà không ai có thể thay thế được, em là hạt phấn đặc biệt, là đầu tiên và là duy nhất trong tim tôi, hương thơm của em trói chặt trái tim tôi, tâm hồn em thuần khiết như sương sớm đọng đầy trên cỏ non xanh mướt, nụ cười của em tỏa nắng như cành hoa hướng dương luôn ngắm nhìn ánh mặt trời chói lóa, đôi mắt em ấm áp tựa thu về, làn tóc bồng bềnh tung bay trong gió như được ai đó quệt nên những áng mây lặng lẽ khoác trên mình sức sống mãnh liệt như một bức tranh trên nền trời xanh biếc, tuy ngoại hình của em không được đẹp như bao nữ sinh khác nhưng tâm hồn em luôn sở hữu một nét đẹp của bầu trời.
Tôi thật muốn nói ra hết những cảm xúc tôi đã dành cho em bấy lâu nay vô cùng, tôi muốn kể cho em vào những buổi sáng tôi tìm đến và đậu ở bên khung cửa sổ chỉ để được ngồi ngắm em hàng giờ, qua ngày qua tháng…Chỉ để được ngắm mãi người tôi yêu, tôi muốn được bày tỏ với em những cảm nhận từ tận trái tim này, cảm giác này chỉ luôn hướng về em, chỉ có cảm giác sâu đậm và mãnh liệt như vậy khi tôi bên cạnh em…
***
Lớp 10B5…Đây rồi! Cửa sổ, chỗ ngồi của em.
Tôi phóng nhanh hết sức có thể, giờ này hẳn còn sớm, hôm nay là ngày em trực lớp, tôi biết điều đó nhờ ngày nào cũng đến lớp em và theo dõi những việc em làm từng chi tiết một, hôm qua tôi nhìn thấy lịch trực của lớp em, nhưng…Hôm nay chỉ có mình em trực vì chỗ em ngồi chỉ có một mình từ đầu năm đến nay mà thôi.
***
Tôi đáp xuống kệ cửa sổ một cách an toàn, trước mắt tôi, những hạt bụi li ti lấp lánh nhẹ tênh được phản chiếu qua màn nắng ấm xuyên qua tấm cửa kính trong suốt, cây chổi của em cứ chà sát dưới nền lớp học khiến cho lớp bụi chung quanh em tạo nên một khung cảnh mơ hồ đến lạ, vẫn mái tóc đen mun dài ngang vai rụt rè, vẫn bờ vai nhỏ nhắn co lại nhút nhát, vẫn cái cúi cằm mặt xuống, vẫn từng bước chân ngắn em đi chậm đứt quãng. Này nhé, nói vậy thôi, chớ tôi nhìn cô ấy ở góc độ cận cảnh rồi, phải nói là nét đẹp không ai sánh bằng, chẳng qua chỉ là do cô ấy lúc nào cũng cúi đầu xuống nên mới vậy thôi. Thật là, cái cô bé này! Sao lại nhút nhát quá mức cần thiết như vậy thế không biết, nhưng chính vì cái điểm nhút nhát, rụt rè của em đã khiến tôi ngày một yêu em hơn, muốn được bảo vệ, che chắn cho em hơn, muốn được bên em nhiều hơn mức tôi cho phép, tôi có thể ngắm em mãi không chán, ước gì thời gian được dừng lại, giá như có thể như thế này mãi…
Lúc này, học sinh lớp em vào lúc càng đông, tôi nhìn rõ thái độ tỏ vẻ khinh thường của bọn chúng…Chúng cố tình vứt đầy rác để em phải dọn, cảnh đó đã quá đỗi quen thuộc đối với một con ong như tôi huống chi là với Helen? Vào những buổi trực nhật của em, em phải âm thầm chịu trận như vậy, tôi sót mỗi khi nhìn thấy cái cúi gằm đầu của em, và lúc nào tôi cũng phụ giúp em trong những buổi trực chỉ có mình em, tôi vác từng cái vỏ kẹo, ôm từng miếng xin-gum đã qua răng sử dụng của tụi nó và bỏ vào sọt rác giúp em, tuy cả tấn mồ hôi của một con ong bé nhỏ như tôi chẳng có nghĩa gì đối với em nhưng…Tôi tin rằng sự cố gắng của mình không là vô ích.