Lâm Đoàn Nghĩa thoạt tiên cho rằng y chửi mình nhưng nghe câu sau thì hóa ra không phải mới đưa mắt nhìn, quả thấy bàn giữa
có một tên hắc y hán tử ngồi ghế mình còn bắc chân lên một ghế khác,
điệu bộ rất ngang ngạnh.
Trong quán chỉ có một mình hắn chiếm hai ghế, không biết lỗi nhường lại thì chớ lại đứng phắt lên nhảy hai bước
đến trước mặt đại hán mày rậm quát:
– Cẩu tặc ngươi chửi ai?
Đại hán mày rậm ngang nhiên quát:
– Ta chửi ngươi đấy …
Lời chưa dứt thì bị tên hắc y hán tử vung chưởng đánh ra.
Đại hán mày rậm đưa tay trái đỡ tay phải đang cầm chén rượu ném thẳng vào mặt đối phương.
Chỉ nghe bốp một tiếng, hắc y hán tử bị chén rượu ném trúng ngay giữa mũi máu phun ra lùi lại hai bước ngã ịch xuống.
Bàn này có tới sáu người chắc đều là đồng bọn của hắn, cùng la lên. Hai tên tới đỡ đồng bọn còn bốn tên khác hùng hổ nhảy tới vây lấy thủ phạm.
Một tên trong số đó có đôi mắt tam giác, chỉ tay thẳng vào mặt đại hán mày rậm quát:
– Cẩu tặc, ngươi có biết chúng ta là ai không mà dám hành hung?
Đại hán khinh khỉnh đáp:
– Nhìn các ngươi thì biết ngay là bọn ngưu quỷ xà thần chẳng phải là giống thiện lương đâu.
Tên mắt tam giác quát lên:
– Tiểu cẩu, ngươi dám xem thường Hồi Long Bang chúng ta sao?
Dứt lời song chưởng đánh ra.
Đại hán mày rậm vội nhảy lùi một bước tránh chiêu không ngờ đạp phải chân của một tên trong Hồi Long Bang làm hắn kêu ré lên.
Lâm Đoàn Nghĩa thấy thế muốn phì cười nhưng thấy đại hán mày rậm có vẻ thế
cô, chỉ vì trượng nghĩa mà đứng ra bênh vực lẽ phải nay gặp Hồi Long
Bang hung bạo như thế tất thế lực không nhỏ, chỉ e khó tránh khỏi thiệt
thòi.
Vì chuyện tranh ghế cho chàng mà sinh ẩu đả nên chàng thấy mình có trách nhiệm, liền nói:
– Các vị khoan đã …
Tiểu quán nhỏ hẹp diện tích chẳng bao nhiêu mấy tên Hồi Long Bang nhảy ra bao vây thì gần chiếm hết chổ rồi.
Một tên vừa quay lại thì đã đứng trước mặt chàng, trợn mắt quát:
– Tiểu tử ngươi mà biết chuyện gì mà chõ miệng vào, cút.
Dứt lời vung chưởng đánh ra.
Lâm Đoàn Nghĩa nghiên người tránh.
Bên kia ba tên khác cũng xuất thủ tấn công đại hán râu rậm.
Cuộc loạn đả diễn ra làm mấy thực khách hốt hoảng dồn lại một góc, lão chủ quán và tên tiểu nhị sợ hãi trốn sau quầy hàng.
Giữa lúc ấy chợt một người chạy xộc vào quát:
– Dừng lại ngay.
Tiếng quát của người này liền sinh tác dụng, cuộc loạn đả lập tức đình chỉ. Tên đại hán râu rậm cung kính nói:
– Thúc thúc …
Người mới vào là một trung niên nhân cao lớn vạm vỡ, tuổi ngoại tứ tuần mặt đỏ như táo chín, dáng rất uy mãnh.
Lâm Đoàn Nghĩa vừa thấy người kia chợt kêu lên:
– Thạch sư thúc.
Người mới vào nhìn chàng một lúc rồi ngạc nhiên hỏi:
– Ngươi là ai?
Lâm Đoàn Nghĩa chấp tay cười nói:
– Tiểu điệt là Lâm Đoàn Nghĩa, sư thúc quên mất rồi sao?
Nguyên người này là Thạch Lục sư đệ Phục Ma kiếm khách với thanh Thất Dương đao cũng có danh khí trên giang hồ.
Phục Ma kiếm khách tính trầm tĩnh nhưng vị sư đệ lại là người hiếu động, thích ngao du sơn thủy rất ít khi ở nhà.
Năm năm trước Lâm Đoàn Nghĩa đến bái Phục Ma kiếm khách làm sư thì Thạch
Lục đi vắng, hai năm sau vị này mới trở về thăm sư huynh chuyện vãn một
ngày rồi lại đi ngay.
Tuy có gặp mặt nhau nhưng chỉ một lần, hồi
đó Lâm Đoàn Nghĩa còn là một đứa trẻ mười bốn tuổi, nay đã là một thiếu
niên mười bảy cao lớn chững chạc hơn rất nhiều làm sao Thạch Lục nhận ra được?
Nhưng dù sao ông ta cũng còn nhớ rằng sư huynh có một đệ
tử tên là Lâm Đoàn Nghĩa là nhi tử của Kim Đao Lâm Vỹ nên nghe chàng
giới thiệu xong mừng rỡ hỏi:
– Thì ra là sư điệt, sao ngươi không đi cùng sư phụ?
Nghe nhắc đến sư phụ Lâm Đoàn Nghĩa lòng đau như cắt nhưng trước mặt đông người không muốn lộ ra bèn nén đau thương đáp:
– Ân sư đã ôm hận quy tiên một năm trước rồi …
Thạch Lục nghe nói biến sắc giống như bị sét đánh ngang đầu quát lên:
– Kẻ nào hạ thủ?
Giọng ông ta to như sấm đến nổi làm gian tiểu quán rung lên, lão chủ quán khiếp vía ngã nhào xuống.
Mấy tên thuộc hạ của Hồi Long Bang đã dừng tay từ khi Thạch Lục bước vào chăm chú theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người.
Nghe Thạch Lục quát vang như vậy biết người này có võ công thượng thừa lại
nghe đại hán mày rậm gọi là thúc thúc chúng lại càng kinh sợ đâu dám
chần chừ thêm nữa, vội chuồn đi.
Thạch Lục vốn không có ý làm cho chúng nhân khiếp hãi thấy lão chủ quán ngã xuống bất tỉnh mới trấn tĩnh lấy ra một viên dược hoàn bảo đại hán mày rậm:
– Thạch Giác, hãy cho lão chủ quán uống vào. Ta mới ra ngoài một chút mà ngươi đã gây hoạ.
Đại hán mày rậm Thạch Giác vội tiếp lấy viên thuốc cứu lão nhân tỉnh lại rồi đứng nép sang một bên.
Thạch Lục nhìn Lâm Đoàn Nghĩa bảo:
– Nghĩa nhi, hãy ngồi xuống rồi kể lại đầu đuôi sự việc sư huynh bị hại cho ta nghe.
Lâm Đoàn Nghĩa đáp:
– Nghĩa nhi muốn cùng sư thúc ra ngoài kia nói chuyện.
Thạch Lục nhíu mày hỏi:
– Vì sao phải ra ngoài chứ? Ngươi cho rằng ta sợ bọn chó ghẻ Hồi Long Bang đó hay sao?
Lâm Đoàn Nghĩa vội đáp:
– Điệt nhi không dám nhưng chuyện ân sư bị hại rất phức tạp càng không thể để ngoại nhân nghe thấy.
Thạch Lục gật đầu nhìn Thạch Giác bảo:
– Mua thêm trà rượu ra ngoài trấn nói chuyện.
Thạch Giác dạ một tiếng rồi gọi lão chủ quán tới đưa cho lão một đỉnh bạc nói:
– Vì ta mà khách của ngươi chuồn hết, ta bồi thường số tiền ăn uống của
chúng. Hãy chuẩn bị hai bình rượu và một số đồ ăn thức nhấm để ta mang
đi.
Lão chủ quán vội nói:
– Đại gia vừa cứu tiểu lão nhi tính lại thì tốt rồi đâu dám …
Thạch Giác ngắt lời:
– Cầm lấy và chuẩn bị như lời ta dặn, nhanh lên.
Lão chủ quán sợ hãi cầm lấy đỉnh bạc cuống quýt sai tên tiểu nhị lo chuẩn
bị rượu và đồ ăn thức nhấm một mâm lớn đậy lồng bàn cẩn thận mang ra.
Thạch Giác bưng lấy mâm nói:
– Thúc thúc chúng ta đi.
Thạch Lục cùng Lâm Đoàn Nghĩa ra khỏi quán.
Ra tới phố Thạch Lục hỏi:
– Sư điệt ngươi thấy Thạch Giác như thế nào?
Lâm Đoàn Nghĩa đáp:
– Về võ học điệt nhi thấy thì hình như Giác đại ca còn chưa nhập môn.
Thạch Lục gật đầu nói:
– Hắn là nội điệt của ta lòng dạ thiện lương chỉ có hơi ngốc một chút và
hay sinh sự. Vì thế hắn theo ta đã một năm nhưng chưa được ta chính thức truyền thụ võ nghệ, sợ rằng chưa học thành thì đã bị người ta đánh
chết.
Lâm Đoàn Nghĩa thấy tính khí Thạch Giác hào sảng đáng mến liền nói:
– Sư thúc nghĩ thế không sợ Giác đại ca thiệt thòi hay sao?
Thạch Lục thở dài định trả lời thì chợt thấy trước mặt có một đám người chạy
tới, biết rằng người của Hồi Long Bang vừa bị Thạch Giác đánh kéo thêm
cao thủ đến báo thù, chỉ tay bảo Thạch Giác:
– Ngươi xem hậu quả của hành động vừa rồi đấy.
Lâm Đoàn Nghĩa tuy chỉ mới gặp vị sư thúc này một lần nhưng nghe sư phụ
Phục Ma kiếm khách nói nhiều đến vị sư đệ tính tình hào sảng và chuyên
tâm hành hiệp trượng nghĩa này.
Bây giờ xem lại chàng rất cảm phục.
Thạch Lục cười nói:
– Ta chẳng sợ gì Bang Chủ Hồi Long Bang Khâu Tam Uý nhưng thủ hạ của hắn
rất đông, tuy nhiều tên đáng ghét nhưng không phải ai cũng đáng giết.
Đại khai sát giới với bọn này là không nên.
Y chỉ tay vào bọn kia nói:
– Ngươi thấy đấy, bọn chúng nhếch nhác như thế nhiều tên vừa đi vừa sợ đánh chúng không nỡ …
Lâm Đoàn Nghĩa hỏi:
– Khâu Tam Uý là người thế nào?
Thạch Lục đáp:
– Hắn trước đây vốn không phải là kẻ ác nhưng ba năm lại đây không biết
dựa vào thế lực của người nào mà trở nên ngang tàng, một số thuộc hạ cậy thế hoành hành. Nhưng dù sao cũng không phải là tà phái.
Lâm Đoàn Nghĩa lại hỏi:
– Tiểu điệt có nghe bọn chúng nói về một vị Hồng Phong Nương Tử nào đó, không biết nhân vật này là ai?
– Hồng Phong Nương Tử chỉ mới xuất danh chừng nửa năm nay thôi, nghe nói
cô ta còn trẻ nhưng võ công rất cao tính tình lại dâm đãng. Hôm nay cô
ta và Khâu Tam Uý có ước đấu trên bãi biển này. Theo ta thấy thì nếu
không có người khác trợ giúp chỉ dựa vào bọn tam lưu của Hồi Long Bang
tất sẽ trở thành vật hy sinh cho Hồng Phong Nương Tử mà thôi.
Quả nhiên bọn người của Hồi Long Bang tuy bám theo họ nhưng rụt đầu rụt cổ không dám lộ diện, hành động rất vụng về.
Không bao lâu thì ra khỏi cửa trấn thành phía đông.
Họ đi ra phía bờ biển chừng nửa dặm thì có ba kỵ sĩ từ phía sau phi tới, cả ba đều là nữ nhân.
Khi đi ngang qua Lâm Đoàn Nghĩa một người quay lại nhìn Lâm Đoàn Nghĩa nhoẻn cười rất tình tứ.
Lâm Đoàn Nghĩa bất giác đỏ mặt lên cúi đầu xuống.
Phải thừa nhận nữ nhân đó rất đẹp đặc biệt là nụ cười hết sức quyến rũ, làm bất cứ nam nhân nào cũng phải xiêu lòng.
Thạch Lục quay lại nhìn chàng hỏi:
– Ngươi có biết nữ nhân đó là ai không?
Lâm Đoàn Nghĩa đáp:
– Không biết nhưng nhìn dạng thì võ công không kém chẳng hay có phải là đồng bọn của Hồng Phong Nương Tử không?
Thạch Lục lắc đầu:
– Không phải, ta chưa từng gặp Hồng Phong Nương Tử nhưng ba nữ nhân này thuộc Thanh Linh Tứ Vân, gần đây khá nổi danh.
Lâm Đoàn Nghĩa nhíu mày hỏi:
– Thanh Linh Tứ Vân?
– Chính thế, sư phụ ngươi ít xuất hiện trong giang hồ, Thanh Linh Tứ Vân
lại mới xuất danh chừng một năm nay đương nhiên là ngươi không biết.
Y dừng lại một lát, lại tiếp:
– Nghe nói sư phụ chúng là một lão đạo cô ẩn cư đã nhiều năm, lão đại là
Phi Vân, lão nhị là Nhàn Vân, tam muội là Khinh Vân và còn tứ muội là
Thái Vân. Mỗi người đều có nhất thân võ công không kém. Ngươi không
ngẩng đầu mà thoáng nhìn đã nhận ra điều đó đủ thấy nhãn lực không phải
tầm thường.
Lâm Đoàn Nghĩa lúng túng nói:
– Tiểu điệt …
Thạch Lục chợt nghiêm giọng:
– Hành tẩu giang hồ phải bạo dạn lên một chút đặc biệt là đối với nữ nhân. Ngươi càng rụt rè thì càng bị chúng ức hiếp.
Lâm Đoàn Nghĩa dạ một tiếng.
Thạch Lục nói tiếp:
– Tiếng là Thanh Linh Tứ Vân nhưng chỉ có ba tên xuất hiện trong giang hồ bởi vì tứ muội Thái Vân còn chưa xuất đạo, vẫn còn ở lại hầu hạ cho sư
phụ.
Bây giờ đã ra khỏi trấn hơn một dặm đến gần bờ biển.
Thạch Giác bưng mâm rượu rẽ sang một bãi cỏ ven đường đặt xuống dưới một gốc cây lên tiếng gọi:
– Thúc thúc, ngồi ở đây tốt rồi.
Thạch Lục dẫn sư điệt rẽ qua đường.
Vừa đến nơi Lâm Đoàn Nghĩa đã quỳ xuống nói:
– Sư thúc đệ tử đáng chết …
Nói chưa hết câu nước mắt đã chảy xuống như mưa.
Thạch Lục đỡ sư điệt lên nói:
– Dứng dậy đi đừng khóc nữa. Việc đã qua có khóc thương cũng không giải
quyết được gì trái lại càng loạn thêm thôi, dù sao sư phụ ngươi cũng đã
chết hãy kể rõ lại sự việc, chúng ta sẽ nghĩ cách báo thù.
Xong bảo Thạch Giác và Lâm Đoàn Nghĩa ngồi quanh mâm rượu.
Lâm Đoàn Nghĩa kể lại đầu đuôi sự việc kể từ lúc hai sư đồ về dự tiệc sinh
nhật phụ thân, chứng kiến thảm án Tùng Vân Sơn Trang sau đó hung thủ
xuất hiện mình được Long Oải Bà Bà cứu đi còn sư phụ ở lại chặn giết
địch.
Chàng kể luôn việc Long Oải Bà Bà và Tề Đông Nhị Tẩu cũng
gặp phải độc thủ của bọn người này, mình bị truy sát tận Thủy Liêm động, cừu nhân bị Lãnh Diện bà bà đánh đuổi chạy đi …
Thạch Lục nghe xong thì nhíu mày nghĩ ngợi cố tìm xem thù nhân là ai trong giang hồ, một lúc lắc đầu nói:
– Theo lời kể của ngươi sư thúc còn chưa đoán ra bốn tên ma đầu đó là ai
nhưng tìm hoài ắt sẽ có lúc gặp được chúng, chỉ sợ rằng đến lúc đó ta
cũng không phải là địch thủ.
Lâm Đoàn Nghĩa tuy đã có thân hoài
tuyệt học nhưng vì chàng cho ràng hai vị sư phụ sư nương đã giết hơn hai trăm năm chục cao thủ võ lâm đoạt lấy binh khí đem xuống địa thất sợ
sau này lộ chuyện mình sẽ kết cừu kết án với các môn phái nên không dám
kể ra.
Chàng chỉ hỏi:
– Sư thúc, liệu trong bốn tên ác quỷ đó có tên Ngũ Độc Truy Hồn Chưởng Mi Cổ Thương không?
Thạch Lục đáp:
– Mi Cổ Thương còn chưa rời khỏi Lão Gia Lĩnh làm sao có hắn được?
Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ thầm:
– May mà sư thúc nói câu đó nếu không mình mất công ra quan ngoại chẳng
những kéo dài thời gian mà còn gây thù chuốc oán với người ta.
Chàng lại nói:
– Tiểu điệt cho rằng nếu không phải Mi Cổ Thương gây ra thì bọn này chắc
chắn có cừu hận gì đó với lão, sư thúc thấy chúng ta có nên tìm Mi Cổ
Thương nói ra chuyện này rồi kết hợp với lão ta báo thù hay không?
Thạch Lục gật đầu tán thưởng:
– Sư điệt nói rất có lý, ngươi còn chưa thông thuộc các môn phái trên
giang hồ, hãy đi theo sư thúc một chuyến hẹn với một số nhân vật chính
phái, còn đến nói rõ với Mi Cổ Thương để lão ta hạ sơn cùng truy diệt
cừu nhân, tin rằng bốn tên ác ma đó sẽ không thể thoát.
Y nói giọng rất tin tưởng hào khí cũng theo đó mà tăng lên.
Lâm Đoàn Nghĩa chợt hỏi:
– Sư thúc là người lịch duyệt giang hồ có biết trước đây có một loại kiếm pháp gọi là Minh Vương kiếm pháp không?
Thạch Lục nhíu mày nói:
– Minh Vương kiếm pháp ta chưa nghe nói qua …
Chàng lại hỏi:
– Trong các trưởng bối của bổn môn khoảng thời gian một trăm năm trước có ai bị mất binh khí không?
Thạch Lục ngạc nhiên hỏi:
– Ngươi nói gì? Trưởng bối của sư môn mất binh khí? Không có.
Lâm Đoàn Nghĩa thở phào một hơi nói:
– Nếu vậy thì tốt.
Thạch Lục nghi hoặc nhìn chàng hỏi:
– Vì sao ngươi lại hỏi chuyện đó?
Lâm Đoàn Nghĩa lúng túng nói:
– Xin sư thúc thứ lỗi … đều đó tiểu điệt chưa thể nói ra được.
Thạch Lục là người nóng nảy thấy sư điệt định giấu mình liền quát lên:
– Chuyện gì ngươi hãy nói rõ ra nếu không đừng trách ta thanh lý môn hộ đấy.
Thấy sư thúc giận đến nổi mặt đỏ bừng râu tóc dựng ngược cả lên, chàng thất kinh vội nói:
– Xin sư thúc đừng giận tiểu điệt chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi chứ không có ý giấu giếm sư thúc.
Nhưng cuối cùng chàng cũng phải lược thuật lại chuyện mình gặp được duyên kỳ
ngộ được học võ công thượng thừa ở Cấm La Điện, có giấu bớt đi một số
chi tiết.
Thạch Lục chăm chú nghe nét mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Nghe xong ông ta trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc miệng lẩm bẩm:
– Chẳng lẽ … chẳng lẽ …
Đột nhiên mắt ông ta rực sáng vỗ đùi nói to:
– Đúng rồi.
Tiếng quát to đến nổi Lâm Đoàn Nghĩa giật nảy mình, từ trên cây tùng mà ba người đang ngồi chợt rơi xuống một hắc ảnh.
Lâm Đoàn Nghĩa vừa trông thấy liền vung tay đánh lên một chưởng.
Người kia bị chưởng lực bắn đi xa tới ba bốn trượng đảo người đáp xuống đất, miệng khâm phục nói:
– Chưởng lực thật kinh nhân.
Ba người nhìn lại thấy đó là một lão hóa tử mặc áo vá trăm mảnh.
Lão lại cười hô hô nói tiếp:
– Lão hóa tử ta sống cả trăm năm hôm nay mới lãnh hội chưởng lực của môn
nhân một quái kiệt lợi hại như thế thật không phí sống một đời.
Lão nhìn mâm rượu thịt còn nguyên vẫn chưa ai đụng đến ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng nói:
– Các ngươi để rượu thịt không ăn cứ sủa nhặng lên những chuyện đâu đâu không lãng phí đi ư?
Lâm Đoàn Nghĩa tức giận quát:
– Lão dám chửi chúng ta?
Dứt lời nhảy một bước tới gần lão hóa tử.
Thạch Lục đã nhận ra đối phương là ai, liền quát:
– Nghĩa nhi không được vô lễ.
Lâm Đoàn Nghĩa đưa chưởng định đánh vội thu về.
Lão hóa tử nhìn Thạch Lục nó:
– Lão hủ đang định lãnh giáo vài cao chiêu tuyệt học ngươi ngăn cản làm gì?
Thạch Lục đứng lên chắp tay cúi mình nói:
– Hoa tiền bối là bậc hí phong trần cần gì chấp nhặt một tên hậu sinh vãn bối?
Tới đó nhìn Lâm Đoàn Nghĩa đang đứng ngây ra giới thiệu:
– Vị này là Thần Châu Nhất Cái Hoa Hoằng, Hoa tiền bối, võ công và bối
phận ngang với mấy vị Tĩnh Âm Thần Ni, Thanh Linh Đạp Cô, Thần Kiếm Nhất Trần đại sư. Ngươi mua bái kiến lão nhân gia đi.
Lâm Đoàn Nghĩa dạ một tiếng quỳ xuống hành lễ nói:
– Vãn bối không biết nên đắc tội xin Hoa tiền bối lượng thứ.
Thần Châu Nhất Cái Hoa Hoằng vẫy tay định dùng kình lực đẩy chàng đứng lên
nào ngờ bị luồng kình khí cực mạnh phản kháng lại, biết ngay thiếu niên
này nội lực không kém mình thoáng sửng người ra nhưng vẫn giữ giọng điềm nhiên nói:
– Oa nhi không cần đa lễ.
Thạch Lục biết lão hóa tử này quý rượu như mệnh liền chấp tay nói:
– Mời Hoa tiền bối ngồi vào uống đỡ vài chén.
Thần Châu Nhất Cái Hoa Hoằng chẳng cần khách sáo ngồi vào mâm ngay.
Ba thúc điệt cũng ngồi xuống.
Hoa Hoằng uống xong ba bát rượu mớ nhìn Lâm Đoàn Nghĩa khề khà nói:
– Oa nhi ngươi khá đấy, với nhất thân võ công có thể xưng hùng thiên hạ được rồi.
Lâm Đoàn Nghĩa đỏ mặt đáp:
– Vãn bối không dám …
Thần Châu Nhất Cái lại uống thêm bát nữa lúc lắc đầu tóc rối bù nói:
– Bình sinh lão hóa tử ta không thích tán dương người khác cũng chưa phục ai ngoài mình nhưng vừa rồi ngươi bức ra luồng kình khí ngay cả ta cũng không kháng cự nổi.
Bấy giờ Thạch Lục mới biết vừa rồi hai người có đấu qua nội công, tuy không biết Thần Châu Nhất Cái nói thật được
mấy phần nhưng cũng biết rằng lão là người rất tự kiêu xưa nay không
phục ai cả, cho dù Lâm Đoàn Nghĩa không thắng cũng có nội lực rất uyên
thâm đưa mắt kinh dị nhìn sư điệt.
Thần Châu Nhất Cái nói tiếp:
– Lão hóa tử ta đã nghe rõ điều các ngươi vừa nói. Trăm năm lại đây có
hai công án lớn nay xem lại đều ứng cả vào người oa nhi ngươi. Đó là một sự bi thảm nhưng cũng vừa là một đại phúc.
Cả Thạch Lục và Lâm Đoàn Nghĩa đều ngơ ngác nhìn Thần Châu Nhất Cái định hỏi nhưng lão đã tiếp lời:
– Đại công án thứ nhất xảy ra sáu mươi năm trước, không biết vì nguyên cớ gì mà có rất nhiều cao thủ lừng danh đột nhiên mất tích thì ra đều bị
hủy bởi tay một quái kiệt võ lâm là Phương Bất Bình …
Lâm Đoàn Nghĩa nghe tới đó liền hỏi:
– Có phải vị quái kiệt võ lâm mà tiền bối vừa nói chính là vị dưới địa thất truyền võ nghệ cho vãn bối không?
Thần Châu Nhất Cái nói:
– Không phải hắn thì còn ai nữa?
Lão buông tiếng thở dài nói tiếp:
– Phương Bất Bình võ công có thể nói là xưa nay ít ai sánh kịp, nếu gọi
lão là đệ nhất thiên hạ thì đứng người thứ hai chỉ đáng là đệ tử của lão mà thôi, bởi vì chưa có ai đấu nổi với lão qua mười chiêu. Nhưng tiếc
rằng hành vi của Phương Bất Bình không thể coi là nhân vật chính phái.
Lâm Đoàn Nghĩa nghe nói bỗng giật mình chấn động.
Nếu vị Phương Bất Bình đó thuộc hạng tà ác, sau này giang hồ biết rõ căn nguyên võ học của chàng thật là một bước khó đi.
Liền hỏi:
– Tiền bối nói hành vi của vị Phương tiền bối đó thế nào? Xin cho vãn bối biết rõ thêm.
Thần Châu Nhất Cái nghĩ thầm:
– Hài tử này nhân hậu đáng thương không thể không nói nhưng nói cách nào cho ổn đây?
Liền đáp:
– Hành vi đó thật không có hạ cho người khác nhưng thiên hạ thì không thể chấp nhận được …
– Đó là gì vậy?
Thần Châu Nhất Cái thở dài nói:
– Lẽ ra lão không nên quan hệ với nữ nhi của mình.
Lâm Đoàn Nghĩa kêu lên:
– Trời ơi.
Nói xong xây xẩm mặt mày ngất đi.
Thạch Lục và Thần Châu Nhất Cái vội đặt chàng nằm xuống cứu chữa.
Nhưng Lâm Đoàn Nghĩa sau huynh luyện thành Cửu Dã Thần Công thì kinh mạch
khác hẳn người thường, cho dù Thần Châu Nhất Cái là một trong vài cao
thủ tuyệt đỉnh võ lâm vẫn không sao thôi mạch hoạt huyết cho tỉnh lại
được, đành thở dài nói:
– Phải để cho nó tự tỉnh lại thôi, tuyệt học của Phương Bất Bình không ai hiểu được.
Lão hóa tử ta cũng bó tay.
Thạch Lục tự biết võ công mình kém xa Thần Châu Nhất Cái mà vị cao thủ Cái Bang này đã bó tay thì mình còn làm gì được?
Nhưng thấy tình trạng của sư điệt chưa đnế nổi nghiêm trọng lắm nên cũng tạm
yên lòng đưa Lâm Đoàn Nghĩa cho Thạch Giác chăm sóc.
Hai người lại tiếp tục uống rượu.
Thạch Lục hỏi:
– Nhân vật quái kiệt như Phương Bất Bình võ công đã cao như thế tại sao
lại vô đạo đức tới mức lấy con gái của chính mình làm thiếp?
Thần Châu Nhất Cái nói:
– Lão hóa tử cũng chỉ nghe truyền ngôn nói thế chứ có gặp lão đâu mà
biết? Nhưng tưởng rằng không có lửa thì làm sao có khói? Nhất định trong chuyện này có nguyên nhân, nếu không phải vì hành vi không được chấp
nhận thì sao thời đó hầu như cả võ lâm đều bất bình với lão?
Thạch Lục tỏ ra bán tín bán nghi thầm nghĩ:
– Quái thế nào, chỉ trừ những người mất trí không ai làm chuyện đồi bại
đó. Có thể vì Phương Bất Bình có quá nhiều thù nhân nhưng vì võ công quá cao cường nên không ai dám trực diện đối địch cho nên chúng mới cấu kết nhau thêu dệt nên những chuyện đó để làm cho lão không dám nhìn mặt
thiên hạ mà ẩn cư biệt tích …
Thần Châu Nhất Cái nhìn sang Lâm Đoàn Nghĩa bằng ánh mắt thương xót, thở dài nói:
– Hài tử đó cũng quá nóng nảy, thực ra trong võ học thì không phân biệt
chánh tà mà cốt ở tâm. Người chánh khí thì có dùng võ học gì cũng là
chánh khí còn hạng ma đạo thì dù luyện võ công của bồ tát vẫn là ma đạo. Dù là học võ học của tà ma mà dùng nó để hàng ma hộ đạo thì có gì đáng
hổ thẹn? Khi nào nó tỉnh lại ngươi hãy lựa lời khuyên giải. Nếu không
chỉ sợ ràng nó hành công tự phế võ học đã tự luyện được thì trong chính
phái sẽ mất đi một cao thủ tuyệt thế, đó là đại họa của võ lâm đấy.
Thạch Lục chắp tay lĩnh ý.
Hai người uống thêm một lúc thì Lâm Đoàn Nghĩa tỉnh lại.
Đến lúc đó Thạch Lục mới sực nhớ ra nói:
– Làm sao mà ta quên mất trong người mình có ích khí hoàn chứ?
Trong lúc bối rối ông ta quên mất loại thuốc giải trầm uất rất hiệu nghiệm,
lúc đó mới lấy ra hai viên định đưa cho Thạch Giác. Nhưng vừa lúc đó
nhìn thấy từ cửa thành ùn ra một đám đông tay cầm binh khí sáng loáng,
chốc lát đã tới cách nửa dặm.