Người vừa xuất hiện là một trung niên thiếu phụ rất xinh đẹp khuôn mặt giống hệt Cửu U Quỷ Mẫu Mã Vô Song.
Cửu U Quỷ Mẫu kinh hãi thốt lên:
– Mã Vô Ưng lại là ngươi …
Lâm Đoàn Nghĩa đã nhận ra trung niên thiếu phụ là Lãnh Diện bà bà Mã Vô Ưng trước đây đã từng xuất hiện ở Vô Lượng Sơn.
Mã Vô Ưng mặt lạnh như tiền đáp:
– Không sai hôm nay ta tới đây để vạch mặt ngươi.
Cửu U Quỷ Mẫu mặt xanh như tàu lá nói:
– Ngươi dám?
– Cớ gì mà không dám? Ta biết mình nói ra điều này kể từ nay không còn
mặt mũi nào sống trên đời nữa nhưng ta phải làm một việc kinh khủng nhất nếu không Mã gia sẽ bị muôn đời nguyền rủa.
Phương Bất Bình đến gần bà ta nhẹ giọng nói:
– Ưng muội …
Mã Vô Ưng ngắt lời:
– Không Vô Ưng không thể sống mãi như thế này được không thể báo thù …
lẽ ra dâm phụ kia phải tự kết liễu đời mình, có như thế sẽ không xảy ra
sự kiện bi thảm ngày hôm nay.
Bà ta phóng ánh mắt như hai tia lửa nhìn Cửu U Quỷ Mẫu rít lên:
– Mã Vô Song không những ngươi hại phụ mẫu thân sinh ra mình bởi vì họ đã phát hiện ra hành vi đồi bại của ngươi và cấm đoán, mà ngay chính đệ đệ của chúng ta cũng chết vì sỉ nhục và hổ thẹn. Tại sao ngươi không lấy
họ khác của bất cứ kẻ nào trong số hàng trăm tên chung đụng với ngươi mà vẫn trơ tráo lấy họ Mã? Kết quả là gì? Ba hài tử bất hạnh do ngươi sinh ra đã không có lấy một nhi tử đó là điều tất yếu vì hành vi loạn luân
của ngươi.
Họ Mã vì thế mà phải tuyệt tự.
Nghe những lời này ngoài Phương Bất Bình chừng như đã biết tất cả những người khác mặt đều biến sắc.
Mã Minh Tích mặt đỏ bừng rồi tái xám như gan lợn.
Ngũ Độc Tôn Giả nói:
– Không ngờ dâm phụ kia lại tồi bại đến mức đó.
Mã Mỹ Trân lao tới Mã Vô Ưng quát:
– Ác phụ nộp mạng.
Mã Vô Ưng cười nhạt nói:
– Nghiệt chủng để làm gì?
Dứt lời phất tay.
Mã Mỹ Trân bị cuốn lên không mười mấy trượng miệng phun một vòi tiễn huyết.
Mã Vô Ưng nhìn Cửu U Quỷ Mẫu rồi lướt mắt sang nhìn Mã Minh Tích nói:
– Các ngươi còn chờ gì nữa?
Cửu U Quỷ Mẫu và Mã Minh Tích cùng vung chưởng nhằm thiên linh cái mình đánh xuống.
– Bộp.
– Bộp.
Hai mẫu tử tự đánh vào đầu mình vỡ tan máu bắn tung toé.
Mã Vô Ưng cười lên một tràng điên dại rồi cũng vung chưởng bổ xuống đỉnh đầu mình.
Từ xa có một nhân ảnh bổ tới thảm thiết kêu lên:
– Sư phụ …
Người đó chính là Khâu Ngọc Anh.
Nhưng nàng đã không kịp cứu sư phụ mình, khi vừa tới cũng là lúc Mã Vô Ưng ngã gục xuống.
Khâu Ngọc Anh bổ xuống bên sư phụ nhưng bổng nghe một giọng nói trầm tĩnh sau lưng:
– Cô nương hãy đưa lệnh sư về chăm sóc đi, tính mạng bà ấy không sao nhưng chỉ sợ …
Bấy giờ Khâu Ngọc Anh mới nhận ra sư phụ chỉ bị điểm hôn huyệt ngước lên nhìn Phương Bất Bình hỏi:
– Tiền bối nói sư phụ làm sao?
Phương Bất Bình thở dài nói:
– Ta e rằng tâm thần của lệnh sư đã trở nên điên loạn mất rồi … âu đó cũng là một sự giải thoát …
Khâu Ngọc Anh hành một lễ nói:
– Đa tạ Phương tiền bối đã cứu ân sư.
– Không có gì, cô nương hãy đưa lệnh sư về Phụ Long Đàm tĩnh dưỡng một
thời gian sáu đó quả thực nếu lệnh sư bị điên thì hãy đến tìm gặp Tĩnh
Huyền Cư Sĩ ở Hoa Sơn mà cầu một viên Tán Phong đan. Loại đó có thể làm
lệnh sư bình tĩnh lại nhưng mất đi trí nhớ, có lẽ đó là kết cục tốt
nhất.
– Đa tạ tiền bối đã chỉ dạy.
Lâm Đoàn Nghĩa liền đến gần:
– Anh muội hãy để huynh giúp một tay đưa lệnh sư về.
Khâu Ngọc Anh hỏi:
– Huynh định đi đâu?
Lâm Đoàn Nghĩa ngập ngừng đáp:
– Ta định tới Tùng Vân Sơn Trang nhưng …
Khâu Ngọc Anh à một tiếng nói:
– Phải rồi, chính gia sư cũng đang định tới đó. Nay Hồi Long Bang đã chiếm sơn trang của huynh làm sao không đến được?
Phương Bất Bình chợt nói:
– Nghĩa nhi ngươi không thể đến trễ được, ta sẽ thay ngươi giúp Khâu cô nương đưa sư phụ cô ta về.
Lâm Đoàn Nghĩa hỏi:
– Sư phụ không tới đó sao?
– Không ta định về Kình Sa đảo.
Lâm Đoàn Nghĩa tần ngần nói:
– Nhưng ở Tùng Vân Sơn Trang tuy danh nghĩa là Hồi Long Bang nhưng thực chất là Long Tự Thập Tam Tôn, chỉ sợ …
Giọng Phương Bất Bình trách móc:
– Thế nào? Ngươi sợ không thắng nổi cừu nhân à?
Lâm Đoàn Nghĩa đỏ mặt nói:
– Không phải thế.
– Vậy thì đi đi đó là việc của ngươi.
Ông ta dừng một lát nói thêm:
– Hãy tự tin vào mình hơn nữa còn có sư huynh muội ngươi ở đó nữa.
Lâm Đoàn Nghĩa chắp tay nói:
– Đệ tử tuân lệnh.
Phương Bất Bình nói:
– Còn việc này nữa …
– Sư phụ việc gì vậy?
– Ngươi còn nhờ lần Nhàn Vân cô nương bị trúng Tuyệt Âm Thủ chứ?
Lâm Đoàn Nghĩa gật đầu:
– Dạ …
– Ngươi đã xem được thủ pháp giải huyệt chưa?
Lâm Đoàn Nghĩa ngượng nghịu lắc đầu:
– Chưa.
– Vậy thì hãy nhớ chỉ cần đồng thời điểm hai huyệt Nhu Quan và Trung Cực
là sẽ giải được, hãy phổ biến cho nói người cùng biết để Tuyệt Âm Thủ
không còn hại ai được nữa.
Lâm Đoàn Nghĩa gật đầu nói:
– Đệ tử nhớ rồi.
– Vậy thì tốt ngươi đi đi.
Khâu Ngọc Anh chợt nói:
– Nghĩa ca, xong vệc ở Tùng Vân Sơn Trang hãy tới Phục Long Đàm muội có việc rất quan trọng cần nói với huynh.
Lâm Đoàn Nghĩa gật đầu:
– Huynh nhất định sẽ đến.
Chàng cùng Thạch Giác từ biệt Phương Bất Bình Ngũ Độc Tôn Giả và Mi Cổ Thương rồi thi triển thân pháp lao về hướng tây.
Lúc đó người của Hàn Sơn phái mới thu nhặt những người bị giết đem chôn cất.
Ngũ Độc Tôn Giả nhìn Độ Kiếm Thanh quát:
– Cẩu tử bây giờ ngươi chịu theo ta hồi sơn chưa?
Độ Kiếm Thanh liếc nhìn thi thể Mã Mỹ Trân cúi đầu không đáp.
Mi Cổ Thương nói:
– Sư phụ hãy đưa chúng hồi sơn trừng trị đệ tử đến Tùng Vân Sơn Trang xem tình hình thế nào …
Ngũ Độc Tôn Giả gật đầu dẫn Độ Kiếm Thanh và mấy tên đệ tử Hổ Tôn quay lại đường cũ.
oo Tối hôm sau hai huynh đệ tới Nam Trịnh ghé lại nghỉ.
Ở đây chỉ còn cách Tùng Vân Sơn Trang hơn ba trăm dặm, chỉ một ngày đường nữa là tới mà còn ba ngày nữa mới đến kỳ hạn trong khi huynh muội
Phương Thông và các bằng hữu còn chưa đến nên không có gì phải vội vàng.
Nam Trịnh là một trấn lớn dân cư đông đúc, việc làm ăn buôn bán rất phát đạt nên tửu lâu kỹ viện quán xá nhan nhản khắp nơi.
Sắp tới ngày mùng chín tháng chín hầu hết các phái trong giang hồ đều được
nhận thiệp mời nên các nhân vật võ lâm đổ về Tùng Vân Sơn Trang vì thế
trong mấy ngày đó những khách điếm ở Nam Trịnh đều đầy khách.
Lâm Đoàn Nghĩa và Thạch Giác tìm vào một khách điếm nhỏ gọi là Trúc Anh lão điếm.
Tên điếm không có gì khoa trương chỉ có vài chục phòng trọ dân dã với giá
phải chăng, đồ ăn thức uống cũng vào hạng tầm tầm không có gì đặc biệt.
Trong bữa ăn thực khách bàn tán về Quần Anh Đại Hội qua đó Lâm Đoàn Nghĩa
biết được phần lớn cao thủ các phái do áp lực mà phải tới Tùng Vân Sơn
Trang.
Ở bàn giữa câu chuyện sôi nổi hơn cả.
Một trung niên hán tử nói:
– Hồi Long Bang xưa nay không phải là bang phái lớn có tiếng tăm gì đáng
kể huynh đệ không hiểu vì sao Khâu Tam Uý dám qua mặt cửu đại môn phái
tổ chức Quần Anh Đại Hội, lại có nhiều nhân vật tham gia như vậy chứ?
Một lão nhân bận thanh bào chừng sáu mươi tuổi đầu tóc hoa râm đáp:
– Chắc vì lâu ngày không rời khỏi Quân Sơn nên Khương đại hiệp chưa hiểu đó thôi! .
Lúc đầu thế lực của Hồi Long Bang không đáng kể, Khâu Tam Úy võ công chỉ
vào hàng nhị lưu thôi. Nhưng gần đây hắn cấu kết với một số nhân vật rất lợi hại …
Lâm Đoàn Nghĩa nghe lão nhân nói mới biết trung niên hán tử chính là Khương Trung Lương, lão đại trong Quân Sơn Tam Hữu.
Lão nhân khác bận hoàng y hỏi:
– Hoa Hạ Bảo cách Vương Ca Trang chỉ vài trăm dặm, chắc Phùng Bảo chủ biết rỏ nội tình?
Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ thầm:
– Thì ra lão nhân này là Phùng Nhất Khôi. Bảo chủ Hoa Hạ Bảo nổi danh là
“Nhất Giáo Nhị Trang Tam Bảo” gồm Hưng Long Giáo, Thất Tinh Trang, Khổng Gia Trang, Hoa Hạ Bảo, Dương Sơn Bảo và Lôi Phong Bảo, rất thịnh danh
trong giang hồ, chỉ đứng sau Cửu Đại môn phái.
Phùng Nhất Khôi đáp:
– Tuy bổn bảo chỉ cách Vương Ca Trang hai trăm dặm nhưng xưa nay huynh đệ không đi lại gì với Hồi Long Bang, hơn nữa Khâu Tam Úy hành sự rất ẩn
mật, Tổng đàn của hắn kín cổng cao tường, người trong giang hồ coi đó là long đầm huyệt hổ.
Khương Trung Lương lại hỏi:
– Không biết vì sao Tổng đàn của Hồi Long Bang đang ở Vương Ca Trang đột nhiên lại chuyển về Tùng Vân Sơn Trang chứ?
Phùng Nhất Khôi nói:
– Thực ra Tổng đàn của Hồi Long Bang ở Vương Ca Trang chỉ là nơi ở tạm
thời, làm sao mà sánh được với Tùng Vân Sơn Trang địa thế rồng chầu hổ
phục, từ lâu đã rất có danh tiếng trong giang hồ?
– Nhưng Khâu Tam Úy có quan hệ gì với “Kim Đao” Lâm lão Trang chủ chứ?
– “Kim Đao” Lâm Vỹ không có quan hệ gì với Khâu Tam Úy nhưng nhi tử lão ta Lâm Đoàn Nghĩa thì có!
Khương Trung Lương kinh ngạc hỏi:
– Phùng Bảo chủ định nói là Lâm Đoàn Nghĩa, truyền nhân của Phương Bất Bình đúng không?
– Không sai!
– Hắn có quan hệ gì với Hồi Long Bang?
Phùng Nhất Khôi thấp giọng:
– Nghe nói hắn bây giờ là nhân vật đầu não nhưng giấu mặt trong Hồi Long
Bang. Nhất định “Quần Anh Đại Hội” lần này hắn sẽ thách đấu với tất cả
quần hùng, sau đó công khai thân phận, bức võ lâm phải quy phục!
Lâm Đoàn Nghĩa sững sốt nghĩ thầm:
– Làm sao lại còn có tin đồn đáng sợ như vậy nữa chứ? Ai đã dựng nên những tin tức đó?
Khương Trung Lương nói:
– Hình như Phương Bất Bình tuy tính tình cổ quái nhưng lão ta vẫn được
coi là nhân vật chính đạo, sao lại cho phép đồ đệ hành động bạo nghịch
như thế?
Lại nghe Phùng Nhất Khôi cười nói:
– Phương Bất
Bình sáu mươi năm nay bặt tích, có lẽ đã quy tiên từ lâu, làm sao còn
quản giáo được đệ tử? Ngươi không nghe danh “Phấn Diện Độc Lang” mấy
tháng qua gây bao nhiêu vụ huyết án và hiếp sát khắp võ lâm hay sao?
Lâm Đoàn Nghĩa định lên tiếng chất vấn thì chợt thấy một vật bay tới rơi
xuống trước mặt mình, nhận đó là một mảnh giấy được vo tròn lại.
Nhìn trong đám thực khách có mấy chục người nhưng không nhận thấy ai có vẻ khả nghi, chàng đành cầm lấy nhặt lên xem.
Trong giấy viết rằng:
“Tuyệt đối không được để lộ thân phận mình! Một khắc nữa hãy tới Quan Đế Miếu
phía bắc thành cách ba dặm, có việc rất quan trọng. Nhưng hãy nhớ hóa
trang thật cẩn thận”.
Không có chữ ký, nhưng xem qua nét chữ thanh tú thì chừng như người viết ắt là nữ nhân.
Thạch Giác hỏi:
– Nghĩa đệ! Thứ gì vậy?
Lâm Đoàn Nghĩa thấp giọng nói:
– Lát nữa đệ sẽ nói cho huynh biết!
Chàng nhận thấy có rất nhiều ánh mắt kín đáo nhìn mình, liền trả tiền rồi trở về phòng trọ.
Mới vào phòng, Thạch Giác đã sốt ruột hỏi:
– Nghĩa đệ! Ai viết thư gì cho ngươi vậy?
– Có người hẹn tiểu đệ đi ra khỏi thành.
– Ai?
Lâm Đoàn Nghĩa lắc đầu:
– Không biết! Nhưng chừng như đó là nữ nhân.
Thạch Giác trầm ngâm nói:
– Hay thư thư của ngươi?
– Chắc không phải. Nếu là Anh thư thì sao không gặp thẳng mà làm ra vẻ thần bí như vậy?
Thạch Giác trầm ngâm nói:
– Phải rồi! Nếu Phụng Anh thì tất phải đến gặp ta chứ? Không biết cô ta đã tới Tùng Sơn Vân Trang chưa?
Tới đó chợt hỏi:
– Ngươi tính thế nào? Có định đi không?
Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ rằng tuy làm ra vẻ bí ẩn nhưng xem ra người viết không
có ý xấu, hình như muốn báo cho chàng một tin tức gì đó, nếu không thì
can gì phải bảo chàng hóa trang? Nhưng không biết đó có phải là là
Phương Đạt không?
Chàng đưa mảnh giấy cho Thạch Giác đọc, xong nói:
– Đệ nhất định phải đi. Nếu đại ca đi thì cũng nên hóa trang một chút!
Thạch Giác đáp:
– Ta phải đi chứ? Nhưng chuyện hóa trang thì ta không thông thạo, và càng không muốn vẽ rồng vẽ rắn lên mặt, khó chịu lắm!
Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ thầm:
– Với thân hình to quá khổ và bộ mặt râu ria của anh ta thì hóa trang
cũng vô ích. Hơn nữa Giác huynh cũng mới chỉ đi với mình vài hôm, không
ai biết được đâu.
Thế là một mình chàng hóa trang rồi đóng cửa lại cẩn thận, tắt đèn rồi cùng Thạch Giác vượt tường đi ra phố.
Quan Đế Miếu tối om, không đèn lửa. Ánh trăng thượng huyền mờ nhạt chiếu lên tường miếu rêu phong đầy vẻ thê lương.
Hai người vừa đến trước cổng thì bên trong vang lên tiếng hỏi:
– Huynh đến rồi ư?
Lâm Đoàn Nghĩa liền nhận ra ngay thanh âm của Phương Đạt, liền hỏi:
– Muội đi một mình thôi sao?
– Không một mình thì có ai nữa?
– Thông sư huynh đâu?
– Huynh ấy đang theo dõi một số nhân vật khả nghi ở Côn Minh.
– Nhân vật nào?
Phương Đạt xẵng giọng:
– Sư huynh hỏi gì nhiều thế? Huynh cùng đi với ai vậy?
Lâm Đoàn Nghĩa đáp:
– Đó là vị anh rể của ta.
Một nhân ảnh nhảy qua tường miếu, chính là Phương Đạt, trên vai vẫn là đôi chim Anh vũ.
Nàng nhìn Thạch Giác bằng ánh mắt không hài lòng nhưng không nói gì.
Lâm Đoàn Nghĩa giới thiệu hai người xong, Phương Đạt nói ngay:
– Chúng ta đi thôi!
Lâm Đoàn Nghĩa ngạc nhiên hỏi:
– Đi đâu vậy?
Phương Đạt trả lời gọn:
– Đến Lôi Âm Tự!
– Chuyện gì ở đó vậy?
– Chúng ta cứ đi đã, dọc đường sẽ nói chuyện!
Thạch Giác thấy thái độ thiếu nữ thiếu hòa nhã như vậy trong lòng rất bất mãn nhưng cố nhịn.
Ba người lập tức rời Quan Đế Miếu băng đi.
Dọc đường Phương Đạt mới mở lời:
– Lâm huynh có nhớ vị Minh Hóa hòa thượng không?
Lâm Đoàn Nghĩa hỏi:
– Vị chấp chưởng nam chi phái của Thiếu Lâm Tự mà chúng ta đã từng gặp ở Bạch Cẩu Cương chứ gì?
Phương Đạt gật đầu đáp:
– Không sai!
– Ông ta là trụ trì Lôi Âm Tự đúng không?
– Không sai!
– Cách đây bao xa?
– Chừng năm mươi dặm.
Thạch Giác không nhịn được, chen lời:
– Chuyện gì xảy ra ở đó vậy?
Phương Đạt lạnh nhạt trả lời:
– Tới đó sẽ biết!
Chừng như cảm thấy thái độ của mình không được lịch sự cho lắm, nàng bổ sung thêm một câu:
– Nhất định sẽ xảy ra chuyện rất náo nhiệt! Không biết chúng ta có tới kịp không …
Lâm Đoàn Nghĩa hỏi:
– Chuyện nghiêm trọng đến thế sao?
Phương Đạt gật đầu:
– Rất nghiêm trọng. Nếu chúng ta không đến kịp, chỉ e gần trăm môn hạ đệ tử của Lôi Âm Tự sẽ bị tuyệt diệt.
– Hung thủ là ai?
Phương Đạt cười nói:
– Không phải là sư huynh thì còn ai nữa?
Lâm Đoàn Nghĩa liền hiểu ngay chính là kẻ giả mạo mình mấy tháng qua gây ra rất nhiều vụ tàn sát trong võ lâm.
Phương Đạt chợt hỏi:
– Huynh nghe thấy mấy người kia nói chuyện trong “Trúc Anh lão điếm” không?
Lâm Đoàn Nghĩa phẫn hận nói:
– Có nghe. Sư muội có biết ai dựng lên những tin tức đó không?
– Làm sao muội biết được? Nhưng chắc không ngoài bọn Hồi Long Bang. Huynh nên biết rằng chỉ cần nhận ra huynh, chúng nhất định kích động người
trong giang hồ đối địch, khó mà đến được Tùng Vân Sơn Trang!
Lâm Đoàn Nghĩa chợt nghĩ đến chuyện xảy ra ở Duyệt Tân Lâu, hiểu rằng sư muội nói vậy rất có lý, gật đầu nói:
– Huynh sẽ cẩn thận.
Phương Đạt nói:
– Từ nay huynh phải cải trang, và nhất là hạn chế xuất hiện ở chỗ đông người, tránh đừng để phát hiện.
Tới đó ba người không nói gì nữa, thi triển tuyệt đỉnh khinh công lao như bay về hướng tây.
oo Mới đầu canh hai.
Trong Lôi Âm Tự đèn đuốc sáng trưng, trước miếu viện tụ tập gần một trăm người nhưng không nghe một âm thanh.
Minh Hóa Đại sư, trụ trì Lôi Âm Tự đồng thời cũng là chấp chưởng nam chi
phái của Thiếu Lâm đứng đối diện với một thiếu niên trẻ tuổi, mình bận
bạch y, diện mạo rất tuấn tú, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng sát cơ.
Đứng bên cạnh Minh Hóa Đại sư có một lão nhân đã tám chín mươi tuổi nhưng vẫn rất tráng kiện.
Phía sau hai người còn có sáu vị trụ trì các ngôi chùa khác lân cận thuộc nam chi phái và bảy tám chục chúng tăng.
Còn sau lưng thiếu niên chỉ có bốn người bịt mặt nên không rỏ tuổi tác và diện mạo.
Thiếu niên chỉ vào mặt lão nhân đứng bên Minh Hóa Đại sư nói:
– Tống Công Đạt! Hôm trước ở Bạch Cẩu Cương ta có việc phải đi, mặt khác
ta nể ngươi là gia gia của “Hồng Phong Nương Tử” nên tha cho khỏi chết
chứ không phải sợ ngươi đâu. Vì sao ngươi cứ xen vào công việc của Lâm
mỗ?
Thì ra lão nhân là Tống Công Đạt, Tôn chủ Phi Long phái thuộc Hổ Tôn.
Tống Công Đạt giằn giọng:
– Lâm Đoàn Nghĩa! Ngươi là thứ bại loại võ lâm, giết người vô số, hiếp
sát không biết bao nhiêu nữ nhân vô tội. Ngươi đã làm gì Hồng nhi?
Bạch y thiếu niên đáp:
– Cô ấy đã tình nguyện lấy ta, đương nhiên ở Tùng Vân Sơn Trang chứ ở
đâu? Thiếu nữ đã tới tuổi trưởng thành có quyền tự lựa chọn người bạn
trăm năm của mình, cho dù phụ mẫu hay tổ tông cũng không có quyền quá
vấn!
Tống Công Đạt nghiến răng nói:
– Ngươi là kẻ cuồng dâm và hiếu sát, tội đồ của võ lâm, không ai tình nguyện lấy ngươi!
Lão phu hôm nay phải giết ngươi để trả thù cho Hồng nhi!
Dứt lời vung chưởng lên chực động thủ.
Minh Hóa Đại sư ngăn lại nói:
– Tống thí chủ! Bần nạp muốn hỏi Lâm thí chủ mấy câu.
Tống Công Đạt nói:
– Đối với hạng lang sói như hắn thì cần gì nhiều lời vô ích?
Tuy nói thế nhưng vẫn lùi lại.
Bạch y thiếu niên hỏi:
– Lão trọc ngươi có gì trăng trối thì nói đi!
Chúng tăng thấy hắn vô lễ như thế, người nào cũng lộ vẻ tức giận.
Minh Hóa Đại sư vẫn bình tĩnh nói:
– A Di Đà Phật! Xin thí chủ chớ nên xuất khẩu hại người! Hôm trước ở Bạch Cẩu Cương có người cho rằng thí chủ chỉ là người giả mạo Lâm Đoàn
Nghĩa.
Bạch y thiếu niên thản nhiên đáp:
– Trong giang hồ có thể có nhiều Lâm Đoàn Nghĩa khác, nhưng Lâm mỗ không cần giả mạo ai cả!
– Thí chủ thực ra là ai?
Bạch y thiếu niên quát:
– Tên lừa trọc ngươi thật hồ đồ! Ta đường đường là Lâm Đoàn Nghĩa, sao còn hỏi lôi thôi mãi?
Minh Hóa gật đầu nói:
– A Di Đà Phật! Lão nạp lại xin hỏi, vì sao Tùng Vân Sơn Trang lại trở thành Tổng đàn của Hồi Long Bang?
Bạch y thiếu niên đáp:
– Là Tùng Vân Sơn Trang thì không thể tổ chức một môn phái là Hồi Long Bang được hay sao?
– Nhưng Hồi Long Bang là một môn phái đã có sẵn, Tổng đàn ở Vương Ca
Trang. Như vậy là thí chủ đã đầu nhập vào làm môn hạ cho Khâu Tam Úy?
Bạch y thiếu niên ngạo nghễ đáp:
– Ai là môn hạ của ai thì chưa biết. Hiện tại Lâm mỗ vẫn là người đứng đầu Tùng Sơn Vân Trang.
– Thí chủ nói thế là Khâu Tam Úy không còn là Bang chủ Hồi Long Bang nữa?
– Tạm thời thì Khâu Bang chủ vẫn chấp chưởng Hồi Long Bang.
– Thí chủ muốn nói sau này mình sẽ trở thành Bang chủ?
– Cái đó còn chưa xác định. Sau này, khi Quần Anh Đại Hội tiến hành xong, chẳng những Hồi Long Bang sẽ thay đổi mà toàn bộ võ lâm cũng sẽ thay
đổi!
Minh Hóa cười nhạt nói:
– Thì ra thí chủ đã không giấu diếm ý đồ làm bác chủ thiên hạ võ lâm!
– Đó là mục tiêu của Hồi Long Bang!
Tống Công Đạt chợt nói:
– Đại sư! Đối với hạng ngông cuồng đó thì dùng lời lẽ là vô ích. Lão phu cần xuất thủ đây!
Nói xong tiến lên hai bước, đứng đối diện với bạch y thiếu niên, song chưởng từ từ đưa lên.
Bạch y thiếu niên cũng đưa chưởng lên chuẩn bị đối địch.
Y phục của Tống Công Đạt căng phồng lên, chứng tỏ lão đã vận công lên đến cực hạn.
Một vị cao nhân tiền bối mà phải dốc toàn lực để đối phó với một kẻ hậu
sinh vãn bối thì thật mất thân phận, nhưng vì Tống Công Đạt hận đến nhập cốt kẻ hãm hại tôn nữ mình, một phần vì biết rõ “Phấn Diện Độc Lang” đã từng sát hại không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm nên lão chỉ quyết bằng một chưởng giết chết đối phó mà bất chấp thân phận.
Từ chưởng tâm của bạch y thiếu niên bốc ra làn khói xanh tỏa rộng dần …
Minh Hóa Đại Sư chợt kêu lên:
– A Di Đà Phật! Sưu Hồn chưởng Tống thí chủ cẩn thận!
Vừa lúc đó bạch y thiếu niên phát chưởng!
– Bình!
Tiếng nổ vang rền làm chấn động cả tòa miếu, khói bục bắn lên tối tăm mặt
mũi, tất cả những người có mặt ở hiện trường đều bị áp lực kinh nhân đẩy lùi, chỉ thấy hai nhân ảnh đều bật lại phía sau, thân hình chao đảo.
Chờ một lúc khói bụi tan dần mới thấy giữa hai đối thủ đã bị đào lên một hố lớn sâu tới bước bốn thước.
Tống Công Đạt sắc mặt tái nhợt, run giọng nói:
– Hắn là đệ tử của Đào Chân?
Minh Hóa Đại sư đáp:
– Chắc là không sai. Hôm trước sau khi hắn đi, Lâm thiếu hiệp nói rằng kẻ giả mạo mình là người của Hồi Long Bang. Hôm nay thì xem ra không còn
nghi ngờ gì nữa!
Bạch y thiếu niên lại xông vào quát:
– Tống Công Đạt! Nộp mạng!
Dứt lời lại vung chưởng lên.
Thấy Tống Công Đạt đã bị trọng thương, Minh Hóa liền nhảy ra nói:
– Tống thí chủ đã bị thương! Ngươi đừng bức người thái quá!
Bạch y thiếu niên cười “hắc hắc” nói:
– Đừng nói hôm nay Tống Công Đạt phải chết mà toàn bộ Lôi Âm Tự này cũng đừng hòng có ai sống sót!
Hắn nói xong lại nhằm Tống Công Đạt phát chưởng.
Minh Hóa Đại sư cùng hai vị trụ trì khác cùng quát to, ba người sáu chưởng đánh ra chặn địch.
Bạch y thiếu niên “Hừ” một tiếng nói:
– Muốn chết!
Song chưởng chuyển hướng đánh sang ba vị cao tăng.
Lại một tiếng nổ rền, hai vị trụ trì bay qua đầu chúng tăng rơi xuống tận hành lang chính điện chết ngay.
Chúng tăng cùng “Ồ!” lên một tiếng, cả bốn vị trụ trì còn lại và không dưới
mười hòa thượng khác, người hoa giới đao, kẻ vung thiền trượng xông vào.
Bốn tên bịt mặt đứng sau bạch y thiếu niên cùng thét to:
– Sát!
Lời chưa dứt đã vung chưởng đánh vào bọn tăng nhân đang lao tới …
Tiếng rú thảm vang lên rúng động cả ngôi cổ miếu, tất cả những người lao ra
đều bị chưởng lực đánh bật lùi, trong đó quá nữa bị giết ngay từ loạt
chưởng đầu tiên.
Bốn tên bịt mặt xông vào giữa đám tăng nhân chẳng khác gì lũ sói giữa đàn dê, cứ một chưởng đánh ra là một người gục xuống!
Giữa lúc cuộc tàn sát đang vô cùng tàn khốc thì chợt từ trên không vang lên tiếng quát:
– Dừng tay!
Tiếng quát làm chấn động cả không gian làm bốn tên ma đầu kinh hãi lùi lại.
Ba nhân ảnh lướt tới như ba vệt lưu tinh đáp xuống hiện trường.
Bạch y thiếu niên kinh hãi kêu lên:
– Phấn Diện Độc Lang!
Không sai!
Trong ba người mới đến thì một thiếu niên giống hắn như đúc, kể cả diện mạo và y phục, chỉ có khác là thắt lưng màu hồng.
Người đó đích thị là Lâm Đoàn Nghĩa!
Chúng tăng thoát khỏi cuộc huyết sát định thần nhìn lại, thấy cùng đi với
chàng còn có một hán tử cao lớn vạm vỡ và một thiếu nữ mới mười sáu mười bảy tuổi, trên vai đậu hai con chim Anh vũ.
Hai người đó là Thạch Giác và Phương Đạt.
Lâm Đoàn Nghĩa chỉ tay vào mặt kẻ giả mạo mình quát:
– Ngươi mới chính là Phấn Diện Độc Lang! Cẩu tặc! Mau khai rõ tính danh ra mà chịu chết!
Bạch y thiếu niên trấn tĩnh lại, cười “hắc hắc” nói:
– Ngươi là ai mà dám giả mạo Lâm mỗ?
Lâm Đoàn Nghĩa rít lên:
– Mấy tháng này cẩu tặc ngươi đổ họa lên đầu Lâm mỗ, đến bây giờ mà còn không chịu nhận hay sao?
Cả hai đều nhận mình là Lâm Đoàn Nghĩa, nhưng căn cứ vào sự kiện mới xảy
ra, không riêng gì Minh Hóa Đại sư mà đến cả chúng tăng cũng đã hiểu ra
ai là thật ai là giả.
Tống Công Đạt đã ngồi xuống vận công bức độc chất ra, nhưng mắt vẫn chăm chú theo dõi xem diễn biến ra sao.
Khi thấy bạch y thiếu niên thi triển Sưu Hồn chưởng, lão đã biết hắn là kẻ
giả mạo, đương nhiên thiếu niên vừa xuất thủ mới là Lâm Đoàn Nghĩa thật. Nhưng lão lo rằng chàng không đối phó nổi với tên ma đầu kia.
Giá như lão biết được rằng chàng đã giết sư tổ của hắn là Đào Chân ở Vô Lượng Sơn thì chắc đã không lo lắng như thế.
Tên giả mạo trầm giọng nói:
– Thôi được! Cứ cho ngươi là Lâm Đoàn Nghĩa đi, nhưng hôm nay sẽ chỉ còn một mình ta là Lâm Đoàn Nghĩa thôi!
Lâm Đoàn Nghĩa nghe nói lập tức nhận ra khẩu âm, liền hỏi:
– Ngươi là Vi Công Bình?
Phương Đạt chợt reo lên:
– Không sai! Muội nhớ ra rồi! Chính là hắn!
Lâm Đoàn Nghĩa tiến thêm một bước quát:
– Cẩu tặc xem chưởng!
Cả hai cùng đưa song chưởng lên, đều vận đủ thập thành công lực.
Từ chưởng tâm Lâm Đoàn Nghĩa bốc lên làn khói trắng, còn chưởng đối phương bốc lên làn khói xanh.
Chàng đã từng đấu với Tống Hữu Nhất nên không sợ Sưu Hồn chưởng, còn đối
phương cũng đã từng chứng kiến Lâm Đoàn Nghĩa giết chết Đào Chân nên tỏ
ra hoang mang.
Tất cả những người còn lại đều dán mắt vào hai đối thủ.
Không khí căng thẳng đến cực hạn.
Đối với Tống Công Đạt và đệ tử Lôi Âm Tự thì Lâm Đoàn Nghĩa thắng là mình
được cứu sống, nếu chàng bị bại thì toàn bộ Lôi Âm Tự sẽ tắm trong biển
máu.
Còn bốn tên bịt mặt thì không lạ gì với bản lĩnh của chàng.
Gần một tháng trước, Lâm Đoàn Nghĩa đã giết ba tên trong Quỷ Quốc Thập
Hùng, sau đó sư đồ Tống Hữu Nhất của Phi Long Tôn cũng bỏ mạng dưới tay
thiếu niên này. Chỉ là việc chàng giết chết Đào Chân ở Vô Lượng Sơn thì
không được tiết lộ, chỉ một mình Vi Công Bình biết mà thôi.
Dù sao thì chúng cũng hy vọng nhị thiếu gia của chúng thắng được đối phương.
Toàn trường lặng phắc, mấy chục người trong miếu viện không ai dám thở mạnh, ngay cả người bị thương cũng không rên rỉ.
Cuối cùng thì bốn chưởng cùng đánh ra, hầu như cùng một lúc không phân biệt trước sau.
Vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa làm ngói điện rơi vỡ loảng xoảng,
hai luồng khói một xanh một trắng quyện vào nhau bị khuất đi giữa khói
bụi mịt mù …
Thấp thoáng trong khói bụi có thể nhận ra Lâm Đoàn Nghĩa bị đẩu lùi hai bước, còn đối phương bị đánh bật lùi tới hai
trượng, loạng choạng chốc lát rồi quay người lao đi …
Lâm Đoàn Nghĩa quát:
– Cẩu tặc chớ chạy!
Tên giã mạo làm sao nhanh hơn được Cửu Dã Thần Công cái thế võ lâm, huống chi hắn đã bị nội thương?
Chưa tới cổng miếu, hắn đã bị Lâm Đoàn Nghĩa chặn trước mặt vung chưởng đánh bật lui về chỗ cũ.
Bốn tên bịt mặt thấy nhị thiếu gia bỏ chạy cũng lao đi, nhưng Phương Đạt và Thạch Giác đã lường trước nên lao ra chặn lại.
Một tên quát:
– Các huynh đệ! Dọn hai tên này để liên thủ với nhị gia đối phó với Lâm Đoàn Nghĩa!
Đương nhiên chúng tin rằng Thạch Giác không phải là đối thủ, cùng lắm chỉ
bằng một vị trụ trì vừa bị chúng giết mà thôi, còn nha đầu kia còn vắt
mũi chưa sạch, chúng đâu thèm để tâm?
Nhưng chúng đã nhầm.
Thạch Giác không nói không rằng cứ nhằm một tên bịt mặt vung chưởng đánh ngay.
Tên kia đầy tự tin vung chưởng lên nghênh tiếp.
Sau tiếng nổ rền, cả hai cùng bị chấn lùi hai bước.
Ba tên còn lại cùng xuất thủ đánh Phương Đạt, tin rằng chỉ một chiêu thu
thập đối phương để nhanh chóng sang liên thủ với Vi Công Bình đối phó
với Lâm Đoàn Nghĩa, hy vọng chuyển bại thành thắng.
Nào ngờ Phương Đạt bình tĩnh phát chiêu nghênh tiếp!
Không ai có thể ngờ rằng một thiếu nữ mới mười sáu mười bảy tuổi mà công lực phi thường như thế!
Cả ba tên ma đầu bị chưởng lực đánh lui tới ba bốn trượng, chẳng còn hồn vía nào nữa quay đầu chạy.
Phương Đạt quát lên:
– Bọn chuột chạy đâu?
Lâm Đoàn Nghĩa chợt kêu lên:
– Sư muội đừng để chúng thoát!
Phương Đạt bình tỉnh đáp:
– Sư huynh cứ yên tâm!
Dứt lời rút ra hai mũi “Gia Mộc Tiễn” phóng vút đi …
Hai tên bịt mặt đang chạy bị trúng tên ngã gục xuống, giẫy mấy cái rồi nằm im.
Phương Đạt cầm hai con chim Anh vũ tung lên nói:
– Đuổi theo!
Hai con chim lao vút đi.
Chỉ lát sau từ ngoài tường viện vang lên tiếng rú điên dại, hẳn là tên bịt mặt bị đôi chim tấn công.
Tên đang đấu với Thạch Giác bụng vốn đã sợ nhưng bị Thạch Giác bám chặt nên không sao chạy được.
Phương Đạt thấy song phương sức bình lực địch liền hỏi:
– Chàng gấu kia có cần giúp một tay không?
Thạch Giác cười hô hô đáp:
– Cô nương khỏi lo! Thạch mỗ tự tin sẽ thu thập được hắn!
Y càng đánh càng hăng, chưởng phát ra như mưa sa gió tám làm đối phương cuống chân cuống tay, chỉ lo phòng thủ.
Vì tên giả mạo này mà phải mang danh là Phấn Diện Độc Lang, đi đâu cũng bị hiểu lầm, Lâm Đoàn Nghĩa không chút lưu tình, đơn chưởng vận tới mười
thành Cửu Dã Thần Công nhằm giữa ngực đối phương đánh ra.
Thân ảnh bạch y thiếu niên bị cuốn lên không, miệng phun một vòi máu, rơi sấp mặt xuống cuối viện.
Lâm Đoàn Nghĩa lao tới rút Gia Mộc Kiếm ra, chỉ một nhát đã bóc tấm mặt nạ rất tinh vi trên mặt hắn.
Phương Đạt hỏi:
– Sư huynh, đúng là Vi Công Bình chứ?
– Lâm Đoàn Nghĩa gật đầu:
– Không sai!
Chàng thu kiếm quay lại, thấy Tống Công Đạt đang vận công trị thương liền nói:
– Tiền bối để Đoàn Nghĩa giúp một tay!
Tống Công Đạt đáp:
– Lão phu bức hết độc ra rồi, không sao đâu! Thiếu hiệp hãy đến giúp Minh Hóa Đại Sư!
Lâm Đoàn Nghĩa thấy mặt lão ta đã có sắc hồng, quả thật không còn nguy hiểm nữa.
Chàng gật đầu tới bên Minh Hóa, thấy sắc mặt lão xanh mét, hơi thở gấp và lạnh như băng liền nói:
– Đại sư để vãn bối giúp một tay.
Không chờ đối phương đồng ý, chàng ngồi xuống bên cạnh vận huyền công đến cực hạn làm y phục căng phồng lên, đặt một tay vào thiên linh cái dùng công phu Kim Kê Trục Mễ đẩy nội lực vào cơ thể Minh Hóa Đại sư làm vận hành
huyệt mạch toàn thân.