Tích tích tích.
Đám Phạm Ngọc vừa đi được một lát thì thiết bị truyền tín trên cổ tay rung lên nhè nhẹ. Cả đám kinh ngạc nhìn vào bảng thông tin đang nhấp nháy trên đó. Tín hiệu dạng này là thông báo khi có thay đổi trên bảng xếp hạng các chiến đội và bảng xếp hạng cá nhân. Như vậy có nghĩa đã có chiến đội phát sinh chiến đấu trong không gian nhiệm vụ này.
Vừa nhìn vào cái tên đầu tiên mọi người đều có cảm giác không thể nào tin nổi, đôi mắt mở to hết cỡ.
Bảng xếp hạng các chiến đội đã có sự thay đổi ở điểm tích phân của chiến đội đứng thứ nhất, chiến đội Nam Giao, điểm tích phân 102. Đây là một con số tăng vọt vì rõ ràng trước khi vào không gian này điểm số của bọn họ mới là 86.
Đó cũng là một con số kinh khủng vì trước đó mỗi khu vực ước chừng chỉ có khoảng gần hai trăm con Mác Thú. Vậy mà bọn họ chỉ mới gần một tháng trời đã giết được nhiều như thế thì thật là đáng sợ.
Như chiến đội Thăng Long của bọn Phạm Ngọc sau gần một tháng săn giết mới có điểm tích phân là 32. Có thể thấy chiến đội Nam Giao có sự nhảy vọt như thế thì quả là kinh hãi. Nó tương đương giết 16 con Mác Thú một lúc. Bọn Mác Thú tuy chưa mạnh đến mức khó đối phó nhưng một đám Mác Thú thì bất kể chiến đội nào đều sẽ chật vật thậm chí có thương vong. Trên địa hình sa mạc trống trải này lại càng khó. Như đám Phạm Ngọc mà gặp thì chắc chắn chỉ có chạy trối chết.
Mà đây cũng không phải lần đầu. Bọn Phạm Ngọc nhớ rõ ít nhất có hai ba lần nhảy vọt như thế tuy số điểm không lớn bằng lần này.
– Haizzz…Đúng là trâu bò.
Nguyễn Đức Khoa than thở. Cả đám cũng tỏ vẻ đồng tình với hắn. Chiến đội đệ nhất đúng là hết sức trâu bò.
– Trời!!!
Vừa than thở xong hắn nhìn qua bảng xếp hạng thành tích cá nhân bên cạnh, con mắt trọn trừng nhìn vào một cái tên trên đó, sợ hãi thốt lên. Mấy người Phạm Ngọc không hiểu cũng nhìn qua.
– Ặc, ặc.
– Trời ơi!
Gần như cùng lúc cả đám bật thốt lên, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được còn lớn hơn lúc nãy. Trên bảng xếp hạng cá nhân tất cả đều bình thường. Duy chỉ có cái tên đầu nhấp nháy.
Thiên Phong, chiến đội Nam Giao, điểm tích phân : 38.
Cái tên kia, con số kia làm đám Phạm Ngọc kinh sợ vô cùng. Ngay từ lúc vào đây nó đã đứng đầu. Sau đó có lúc nó xếp cuối không động đậy gì. Nhưng rồi khi nó nhúc nhích thì lại đứng đầu. Với trí tuệ đã gần với một cỗ máy vi xử lú thời đại trước bọn Phạm Ngọc có thể nhớ rõ những lần biến đổi đó.
– Thật đáng sợ.
Phạm Thiên Bảo sợ hãi than. Tên kia quả không hổ danh đệ nhất Thiên Tài của Nam Thuỷ.
Lần đầu tiên, số điểm của Thiên Phong là ba điểm, cũng mở màn cho bảng xếp hạng cá nhân. Khi đó mọi người không để ý gì nhiều. Với tên tuổi và thực lực của hắn giết ba con Mác Thú cũng không là gì.
Lần thứ hai, số điểm đó tăng lên mười một điểm, từ vị trí 56 nhảy lên số 1, tất cả mọi người cùng kinh ngạc. Giết tám con một lúc thì quá mạnh mẽ. Khi đó bọn Phạm Ngọc còn đang chật vật đánh với năm con Mác Thú.
Lần thứ ba, số điểm của hắn tăng lên 22, từ vị trí 33 lại vọt lên đứng số một, mọi người từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi không thể tin được. Giết 11 con Mác Thú cùng lúc. Không biết sao hắn có thể làm được.
Cũng có người hoài nghi các thành viên khác dồn điểm cho hắn nhưng khi kiểm tra lại thì thấy tất cả các thành viên khác của chiến đội Nam Giao đều tăng lên ít nhất 2, 3 điểm chứng tỏ họ đối mặt với một đám rất đông Mác Thú.
Thêm nữa điểm tích phân quyết định xếp hạng cuối cùng nên cũng khó mà dồn điểm được. Bọn họ cũng hoàn toàn không đoán định được khi nào sẽ gặp Mác Thú, số lượng là bao nhiêu. Điều đó có thể dễ dàng nhận thấy qua hai vị trí xếp sau hắn là Lâm Phi Long và Hùng Sơn. Hai người này cũng chỉ tăng vài điểm, rất hạn chế. Lâm Phi Long mới có 20 điểm, Hùng Sơn thì mới 18.
– Anh thấy sao?
Phạm Ngọc quay qua hỏi Trần Uy, trong mắt đầy ý vị.
– Rất mạnh.
Trần Uy chỉ nhàn nhạt nói một câu, trong mắt cũng không có vẻ gì khó tin mà trái lại tràn đầy chiến ý nóng bỏng. Cả hai sóng vai dẫn đầu bước đi. Đám đội viên yên lặng theo sau. Thực ra bọn họ cũng không bị đả kích gì nhiều. So với ai chứ so sánh với tên kia là một việc không có ý nghĩa.
Tuy nhiên chỉ có Minh Châu khi xem xong tin tức trên khẽ liếc nhìn về phía Phạm Ngọc. Đôi môi cô nàng cắn chặt, trong mắt đầy vẻ phức tạp khi nghĩ tới ai đó.
– Chú ý!… Thôi muộn rồi, chúng đã phát hiện ra chúng ta.
Bỗng nhiên Phạm Ngọc chợt nhận thấy những luồng khí tức lạ lẫm phát ra rất gần. Hắn định lên tiếng cảnh báo cả đám tìm chỗ quan sát như thường lệ trước đó nhưng nhận ra là đã muộn. Những luồng khí tức kia đã bao phủ bọn họ chứng tỏ đối phương đã phát hiện ra. Phạm Ngọc cẩn thận cảm nhận thì có tám luồng khí tức vô cùng cuồng bạo. Trong đó có một luồng khí tức trung tâm rất mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy ngưng trọng.
– Mác Thú.
Trần Uy và những người còn lại cũng đã phát hiện ra. Khí tức hung hãn kiểu này bọn họ rất quen thuộc trong giai đoạn vừa qua rồi. Nhưng lần này khí tức rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nơi bọn họ đang đứng là một sườn núi cát nhỏ có màu vàng pha đỏ rất kì dị. Ở đây không gian như đặc quánh, gió cũng mạnh hơn. Trọng lực cùng các quy luật tăng rất nhiều so với không gian Ba Tích ngoài kia. Cả đám Phạm Ngọc từ từ đi lên mỏm núi cát nhỏ này.
– Xì, xì!
Phía trước bọn họ hơn trăm mét có tám sinh vật cao lớn đang đứng. Thấy đám Phạm Ngọc nhìn lại, chúng ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp chằm chằm nhìn qua. Tuy vậy bọn chúng không lao tới ngay lập tức như thường lệ mà chỉ đứng đó trầm tĩnh quan sát.
– Ầm!
Bảy con Mác Thú có chiều cao tầm hơn hai mét, quanh thân cắm đầy đao gai. Khí thế hung hãn rõ ràng. Chúng cùng hướng về con Mác Thú đứng giữa trao đổi gì đó.
Con Mác Thú đứng ở vị trí trung tâm cao hơn hẳn bọn còn lại một cái đầu. Thân thể nó cũng đồ sộ hơn. Các cây đao gai màu đen tím dữ tợn cắm vào thân thể đỏ quạch nhìn rất đáng sợ. Nó đứng đó như một vị Vương giả trên cao, cái đuôi dài ve vẩy quất qua không khí. Thấy mấy con Mác Thú quân lính trao đổi nó cũng khẽ nhìn qua đám Phạm Ngọc. Đồng thời khí tức trên thân nó không hề giấu giếm mãnh liệt bạo phát.
Ở phía đối diện hai người Phạm Ngọc thấy thế cũng cường ngạnh chống đỡ. Khí thế hai bên va chạm khiến cát bụi tung lên. Phạm Ngọc và Trần Uy đều biến sắc mặt.
– Cấp Tinh Vân chiến tướng????
– Vua Mác Thú!
Cả hai cùng la lên. Đám đội viên thấy thế bất ngờ không hiểu gì nhưng sau một lúc thì cả đám nhìn qua đám Mác Thú, tâm tình đã trở nên trầm trọng.
Mác Thú thường tu vi sẽ giới hạn ở cấp chiến sĩ cực hạn dù chúng có thể bộc phát chiến lực ở cấp Tinh Vân chiến tướng nhưng cũng không phải là cấp Tinh Vân thật.
Còn Vua Mác Thú theo tư liệu ghi lại thì chính là cấp Tinh Vân chiến tướng chính hiệu. Tu vi cao nhất có thể đạt tới cấp Tinh Vân chiến tướng bậc ba.
Nhìn con Vua Mác Thú kia khí thế không hề thua kém Trần Uy và Phạm Ngọc có nghĩa nó có tu vi Tinh Vân chiến tướng ít nhất là bậc ba trở lên. Không những thế bảy con Mác Thú bên cạnh cũng Tản mát ra lực lượng cường đại hơn cấp chiến sĩ cực hạn rất nhiều. Có thể thấy bọn chúng đã rất tiếp cận cấp Tinh Vân rồi. Thấy vậy cả đám chiến đội Thăng Long không khỏi lo sợ. Bọn họ đã thực sự gặp vận rủi rồi.
– Dường như bọn chúng được tăng phúc bởi lực lượng nào đó. Mấy còn Mác Thú quân lính bên cạnh rõ ràng chỉ có cấp chiến sĩ cực hạn nhưng trên người bọn chúng lại tỏa ra lực lượng và rung động quy luật của cấp Tinh Vân. Có thể nói là Tiêu chuẩn cấp Tinh Vân rồi. Chúng ta cần phải thật cẩn thận.
Phạm Ngọc sau khi cảm nhận kĩ thì đưa ra phân tích. Đám đội viên nghe xong cảm thấy áp lực đè nặng. Điều đó có nghĩa là có bảy cấp chuẩn Tinh Vân, ngoài ra còn có một Vị Vua Mác Thú ít nhất là cấp Tinh Vân bậc ba nữa. Bọn họ lại chỉ có bốn cấp Tinh Vân. Trong đó Nguyễn Đức Khoa mới đột phá nữa.
Cấp Tinh Vân chiến tướng có nghĩa là một giai đoạn. Ngay cả cấp Tinh Vân bậc một cũng thế. Tuy cùng là bậc một nhưng có sự chênh lệch rất lớn. Mới đột phá thì còn cần thời gian dài để tích luỹ năng lượng nguyên tinh để tăng thần lực khi chiến đấu. Quá trình này tuy không dài nhưng cũng không phải một hai ngày có thể bù đắp. Thêm vào nữa điều quan trọng là cảm ngột và hấp thụ quy luật. Mà điều này lại càng tốn thời gian hơn.
Vì vậy nếu xét chiến lực thì Nguyễn Đức Khoa cũng chỉ nhỉnh hơn mấy con Mác Thú này chút ít. Còn trong chiến đấu bộc phát được như thế nào lại khó nói. Đó là lý do vì sao ngay cả Mác Thú có tu vi cấp tám thôi bọn họ dù cấp chín cũng phải dùng toàn lực mới có thể giết chúng.
– Ngọc, lát cậu lo con Vua Mác Thú kia, được không?
Sau một lát suy nghĩ Trần Uy lên tiếng hỏi Phạm Ngọc. Hắn đã làm ra tính toán sắp xếp hợp lí nhất cho đội mình. Tuy nhiên điều này phụ thuộc vào Phạm Ngọc. Hắn cũng rất tin tưởng vào sự lì lợm của tên này. Cả đám đội viên quay qua tập trung lắng nghe.
– Không vấn đề gì.
Phạm Ngọc dứt khoát trả lời, trong đôi mắt hiện lên chiến ý mạnh mẽ.
– Tốt, vậy lát nữa Phạm Ngọc sẽ kiềm chế nó. Mọi người không cần sợ hãi. Tôi sẽ đảm nhận hai con trong số đó. Minh Châu, Đức Khoa cố gắng giải quyết nhanh gọn đám còn lại. Ba người còn lại gắng kiềm chế chúng. Các cậu phải nhớ, bảo vệ mình mới quan trọng, chờ mọi người qua giúp.
Trần Uy phân công rõ ràng cho mọi người. Đám đội viên thấy hắn tự tin vậy tâm trạng cũng bớt lo lắng. Tất cả đều nhìn về Phạm Ngọc đầy chờ mong.
(Nguồn: VipTruyen.Vn)