– Ồ, cậu chính là Tiểu Sơn Tinh? Người đã lọt vào top mười cuộc thi liên bang lần trước?
Lên tiếng là Trần Uy. Những người còn lại cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc. Cái tên này như sấm bên tai, đại biểu cho một gương mặt cực kì xuất sắc trong giới trẻ của Nam Thuỷ.
Trong các trường học chiến sĩ vẫn lưu truyền : Nam Giao Thiên Phong, Cửu Long Giang Phi Long, Hoàng Liên Tiểu Sơn Tinh chính là ba cái tên được coi là ưu tú nhất trong toàn bộ ba mươi ba trường học chiến sĩ tại năm thành trì lớn nhất của Nam Thuỷ. Tên tuổi của đám này cũng được xây dựng và quảng bá như những thần tượng, mục tiêu phấn đấu của hàng triệu học sinh chiến sĩ trẻ tuổi.
Ba người này mỗi người một phong cách. Khó có thể nói ai mới là mạnh nhất và họ cũng luôn ngầm cạnh tranh cho vị trí này.
Thiên Phong đến từ thành Nam Giao nổi tiếng từ khá sớm khi hắn là chiến sĩ trẻ tuổi nhất đạt tới cấp Tinh Vân chiến tướng trong lịch sử. Khi đạt tới cấp độ đó hắn mới mười sáu tuổi mấy ngày đã tạo ra chấn động không nhỏ trong toàn hội đồng. Thậm Chí người ta còn đồn ngay cả Đại nguyên soái Võ Hồng Hà, vị lãnh tụ Quân đội cảu cả Nam Thuỷ cũng đã gặp qua và khen ngợi hắn. Tên này sau đó cũng lần lượt đánh bại rất nhiều tên tuổi ở các trường học lớn khác để thành danh.
Người thứ hai là Lâm Phi Long đến từ thành Cửu Long phía Nam. Người này nổi tiếng vì đã đạt vị trí số một trong cuộc thi đấu chiến sĩ trẻ giữa năm thành trì lớn với nhau. Ở cuộc thi đó tất cả đều có tu vi chiến sĩ, Lâm Phi Long cũng mới mười năm tuổi nhưng đã đạt giải nhất. Sau đó hắn tu luyện tới cấp Tinh Vân chiến tướng lập tức chạy tới thành Nam Giao khiêu chiến Thiên Phong. Cuộc chiến này diễn ra riêng tư và ít người được theo dõi. Kết quả sau cuộc thách đấu, Thiên Phong chỉ công bố Lâm Phi Long là một đối thủ khó chơi, còn Lâm Phi Long thì lại không nói gì.
Người thứ ba chính là Tiểu Sơn Tinh Hùng Sơn đến từ thành Hoàng Liên. Chuyện về hắn còn mang tính truyền kì hơn. Tên này ngay khi mười tuổi đã dám tham gia cuộc thi đấu liên bang. Khi đó tất nhiên hắn bị loại ngay sau trận thứ nhất. Sau đó khi mười hai tuổi hắn lại tiếp tục tham gia. Lần này hắn cũng bị loại sau vài trận và còn bị thương nặng. Nhưng tên này vậy mà không hề bỏ cuộc. Hai năm trước, khi hắn mười tám lại tham gia một lần nữa. Lần này hắn đã vào top Mười. Tổng Cộng hắn đã tham gia năm cuộc thi đấu liên bang mà cứ càng ngày càng tiến bộ. Hơn thế nữa hắn cũng đã trải qua rất nhiều trận chiến với các trường khác và dành chiến thắng. Kết quả tạo thành danh tiếng như bây giờ.
– Anh là Trần Uy đúng không? còn vị này chắc là Phạm Ngọc. Thăng Long song hùng, tôi cũng nghe danh đã lâu. Rất hân hạnh được gặp.
Hùng Sơn nghe câu hỏi của Trần Uy không trả lời mà hỏi lại. Hắn đưa tay ra bắt tay Trần Uy rồi quay sang Phạm Ngọc. Thái độ của hắn vô cùng thân thiện. Tuy vậy đám phía sau hắn thì kẻ nào kẻ nấy đều có vẻ kiêu ngạo. Khi nhìn về đám Phạm Ngọc đều nhìn nửa con mắt.
– Ờ, chào cậu.
Phạm Ngọc chỉ bâng quơ trả lời. Hắn còn đang phân tích cái không gian kì lạ này. Không hiểu có thức gì đó kêu gọi hắn. Hùng Sơn đưa tay ra một lúc nhưng Phạm Ngọc lại chẳng để ý lắm. Thực ra tại hắn cũng không biết làm thế để làm gì.
– Xì, Tên nhà quê này thật kiêu ngạo. Thăng Long song hùng, cái tên nghe kêu gớm nhỉ? Chỉ là thành tích hơi thấp thôi.
Bên đám trường Hùng Vương thấy thái độ của Phạm Ngọc thì tỏ vẻ tức giận. Một tên trong đó xì mũi nói, giọng điệu đầy ý coi thường. Đám nhà quê này không biết là thứ gì mà chẳng có tí lễ nghĩa nào.
– Hùng Thanh, sao cậu lại nói thẳng như vậy chứ?
Bên cạnh đó, một tên khác Bộ dạng rất lực lưỡng lên tiếng trách tên kia. Nhưng giọng điệu của hắn thì cố ý châm chọc hơn nữa. Cả hai tên này đều cố ý nói lớn.
Đám Phạm Ngọc nghe thế hết sức tức giận nhưng cũng đầy bất đắc dĩ. Thành tích của trường bọn họ gần đây đúng là quá tệ. Trong cuộc thi đấu toàn hội đồng trường Thăng Long chỉ lọt vào top 20 đội. Còn đại hội Liên bang thì họ thậm chí không có một suất nào đủ điều kiện tham gia.
Tuy vậy niềm tự hào vẫn còn đó, nhất là sau buổi nói chuyện với hiệu trưởng Lê Anh Tuấn về Hào Khí Thăng Long thì nó càng lớn hơn.
Bọn Phạm Ngọc cũng không biết mình được vào đây là do hiệu trưởng Lê Anh Tuấn, cũng chính là vị Quyền Vương huyền thoại của Dã Tượng Quân kia tranh thủ cho. Chứ với thành tích của trường Thăng Long thì sao có thể đứng vào chín trường mạnh nhất được.
– Cậu nói cái gì???
– Hùng Thanh, Chính Nhân, các cậu im lại cho tôi.
Nguyễn Đức Khoa không kìm được tức giận quát lên. Hùng Sơn thấy vậy cũng quay lại nghiêm mặt nói.
– Anh Sơn, thực tế bày ra trước mắt. Tôi cũng chỉ nói sự thật thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao họ có thể tham gia cùng chúng ta.
Người được gọi là Chính Nhân nhún vai tỏ vẻ không có gì. Hùng Sơn là anh cả của trường Hùng Vương, về mặt thực lực và tiếng tăm đứng đầu nhận được sự nể phục của bọn họ. Nhưng về mặt gia cảnh sau lưng thì Ngô Chính Nhân hắn chính là con của Ngô Chính Công, chủ tịch Thành Hoàng Liên, nên cũng không kém cạnh chút nào.
Mấy người khác của trường Hùng Vương cũng tỏ ra bênh vực cho Ngô Chính Nhân. Hùng Sơn thấy vậy cũng không biết làm sao. Đám này đều là những gương mặt ưu tú, bối cảnh lại lớn nên thường xuyên có chút kiêu ngạo. Bọn họ chỉ nhìn lên chứ ít khi nhìn xuống.
– Các người nói vậy ý gì?
Nguyễn Đức Khoa nghe thế tức giận lớn tiếng hỏi.
– Ý gì chứ, tôi nói cậu không nghe rõ à, bạn trai. Định khiêu chiến chắc? Nên nhớ đây là không gian nhiệm vụ, bị đánh chết cũng không kêu ai được đâu.
Tên Chính Nhân kia nghe hỏi cũng lộ ra vẻ không vui phản lại, thái độ rất khiêu khích. Hắn không thích nhất chính là mấy tên kém cỏi hay tự ái này. Đồng thời hắn cũng thích nhất là chèn ép loại này.
– Mày???
– Tao làm sao? Nhóc con, tới đây.
– Chính Nhân!!!
– Đức Khoa. Cậu mau lui xuống.
Nguyễn Đức Khoa lao lên khí thế toàn thân bộc phát nhưng bị Trần Uy lấy tay nắm lại, quát lui.
Trần Uy nghiêm mặt lắc đầu. Thực lực của đám người kia không phải chuyện đùa. Nếu gây sự bây giờ cũng chẳng hay ho gì. Nhất là khi chưa bắt đầu nhiệm vụ này.
Bên kia Hùng Sơn hô lớn một tiếng, ánh mắt bộc lộ tia uy nghiêm khiến tên này không dám phản kháng. Tuy vậy hắn nhìn qua đám Phạm Ngọc, ánh mắt đầy vẻ trêu tức.
– Các bạn trường Hùng Vương, đúng là toàn nhân tài. Chắc sẽ nổi bật trong cuộc thi sắp tới. Khi nào rảnh rỗi Trần Uy tôi tuỳ thời mời các bạn chỉ dạy.
Trần Uy quay ra nói một câu khen ngợi. Mấy tên kia nghe vậy càng giương giương tự đắc.
– Các bạn trường Thăng Long, mấy tên này ăn nói có chút khó nghe. Các bạn đừng để ý bọn họ. Tôi thì vẫn rất ngưỡng mộ bề dày lịch sử của quý trường.
Hùng Sơn quay sang áy náy lên tiếng. Hắn cũng không biết làm sao với mấy tên này. Thái độ của hắn như vậy cũng làm đám Phạm Ngọc hoà hoãn xuống.
– Thôi, chúng tôi chuẩn bị tiến vào đây. Chúc các bạn may mắn.
Nói xong Hùng Sơn quay lại đưa mắt với đám đội viên trường Hùng Vương. Cả đám kia cũng lập tức đi theo hắn. Khi đi ngang qua đám Phạm Ngọc mấy tên kia không thèm nhìn sang, thái độ rất kiêu ngạo. Bọn hắn có vẻ hả hê khi ép được người.
– Mẹ nó, thật kiêu ngạo.
Phạm Thiên Bảo hung hăng nhổ ra một bãi nước miếng sau đó chửi lớn.
– Ầm!
– Ừ, mấy tên này không coi người khác ra gì. Thật muốn đấm bọn chúng một trận.
Đào Văn Quang bên cạnh đấm vào một cái cây gần đó khiến nó sụp xuống, tức giận nói một câu.
– Hừ, đấm bọn họ. Cậu đấm được chắc?
Trần Uy thấy vậy quay sang hai tên này nghiêm mặt hỏi, trong giọng rất không vui.
– Anh Hai??
Hai tên Bảo, Quang thấy vậy không hiểu ra làm sao.
– Các cậu có biết hai tên kiêu ngạo kia là ai không?
Trần Uy tiếp tục hỏi ép. Hắn cũng rất tức giận về mấy tên kia nhưng càng bực bội hơn với thái độ của đám đội viên bên mình.
– Các cậu, đừng xúc động quá. Vừa rồi Anh Hai chặn lại tôi mới suy nghĩ ra. Hai tên vừa rồi không phải hàng vừa đâu. Người tên Hùng Thanh kia chính là em của Hùng Sơn, thực lực cũng rất mạnh, được coi là xếp thứ hai trường Hùng Vương chỉ sau anh của hắn. Còn tên còn lại chính là Nguyễn Chính Nhân, con trai của chủ tịch thành Hoàng Liên, thực lực đã đạt cấp Tinh Vân chiến tướng khá lâu rồi.
Lên tiếng là Nguyễn Đức Khoa. Sau khi bị Trần Uy cản lại thì hắn cũng nhanh chóng lục tìm dữ liệu về hai tên kia. Sau khi xem xét thông tin thì hắn mới biết mình đã hơi nóng nảy trong tình huống vừa rồi.
– Trước khi trách người, hãy tự coi lại mình. Tôn nghiêm là do nắm tay tạo ra. Khi thực lực chưa đủ thì chỉ có chịu nhục, nếu ngây thơ đi lên thì càng nhục nhã hơn. Nhất là khi chúng ta đang mang trong mình niềm tự hào của cái tên Thăng Long. Tôi mong các bạn hiểu điều đó.
Trần Uy nắm chặt tay, mắt nhìn về phía xa, ôn tồn khuyên nhủ.
– Tôi thấy anh Huy nói đúng. Không cần phải tức giận vì những lời lẽ ấy. Các bạn chỉ cần cố gắng đạt thành tích cao trong đợt này là bịt miệng được mấy tên đó thôi.
Minh Châu đứng phía sau Phạm Ngọc cũng quay ra nhẹ nhàng nói.
– Đừng để ý người khác nói gì. Tăng lên tu vi thực lực bản thân mới quan trọng. Hãy đấm ra tôn nghiêm của chính mình.
Phạm Ngọc giơ nắm tay lên, trong giọng tỏ ra ý chí mạnh mẽ. Cả chiến đội Thăng Long sau câu nói trực tiếp này của hắn bỗng bùng lên khí thế chiến đấu mãnh liệt.
– Đi thôi! Nguyễn Đức Khoa, cậu dành tin tức nhất. Hãy nói cho tụi tôi biết thực lực đại khái của các chiến đội khác. Còn nhiệm vụ tuyệt cảnh này nữa. Vừa đi vừa nói.
Trần Uy quay sang cả đám phất tay rồi vừa đi vừa hỏi Nguyễn Đức Khoa. Cả đám đội viên cũng tò mò muốn biết. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
(Nguồn: VipTruyen.Vn)