Huyền Âm La cũng thoáng nhìn qua Tu La. Nhưng hắn rất nhanh rời mắt đi tập trung khống chế Mộng Cảnh. Cấp độ Lãnh Chúa so với bọn Trùng Thú Vương có thể vô cùng khủng bố. Ngay cả trong tộc Mị Linh của hắn cũng thuộc vào hàng chiến lực cao cấp. Tuy nhiên với Tu La đã trải qua biết bao cuộc chiến lớn nhỏ, tu vi cấp Quân Vương Vũ Trụ cũng chứng kiến nhiều thì cấp độ này không đáng kể.
Nhất là khi khí tức mô phỏng từ mộng tưởng của đám Người này hiện tại mới chỉ chạm mốc cấp Lãnh Chúa. Tiếp theo tăng lên sẽ vô cùng khó. Một sinh mạng tu vi cấp Nguyên Tinh cũng có khi đạt được kết quả Trắc Mộng cấp Chúa Tể nhưng nó không đại biểu hắn có thể đạt tới cấp độ đó. Theo như thường thức thì tu vi thật sự có thể đạt đến thấp hơn rất rất nhiều.
Huyền Âm La cũng không biết cái ngưỡng mà Tu La mong đợi tuy nhiên theo hắn đoán chí ít cũng tới cấp Lãnh Chúa đỉnh phong.
– Hô! Phải tăng lực thôi.
Huyền Âm La hít sâu một hơi rồi thở ra. Thân thể hắn phát lực tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo.
– Vù. Pặc.
Hai thân thể khác của Huyền Âm La cũng tung mình lên phía trước tham gia khống chế Mộng Cảnh. Đây chính là chuẩn bị trước khi tu vi mà Thực Mộng Linh biểu hiện ra vượt qua khống chế của vị Mị Linh Vương này.
– Hiuu…
Chỉ thấy mấy con Thực Mộng Linh như nhận được trợ lực nào đó trở nên sáng rực. Tốc độ ăn của chúng cũng nhanh hơn.
Khí tức của Thực Mộng Linh biểu hiện ra lúc này cũng đang từ từ tăng lên. Toàn bộ sáu con Thực Mộng Linh đều đã có khí tức cấp Lãnh Chúa. Bất ngờ là Thực Mộng Linh có khí tức mạnh mẽ nhất không phải ở chỗ Thiên Phong mà lại là thuộc về Minh Châu. Còn khí tức yếu nhất thuộc về Công Chính.
Mấy người Hùng Sơn, Công Nghiêm, Phạm Ngọc và Thiên Phong không xê xích gì nhiều.
Khí tức áp bách tỏa ra từ mấy con Thực Mộng Linh từ từ tăng lên. Ở đây tu vi yếu nhất là hai Trùng Thú Vương có thể cảm nhận rõ nét điều đó. Áp lực khiến thân thể bọn họ có chút run rẩy. Tu vi cấp Nguyên Tinh không tự giác bộc phát ra.
Cũng may đến cấp Lãnh Chúa thì khí tức của Thực Mộng Linh tăng lên đã chậm lại.
– Mộng tưởng của mình là gì? Cha, mẹ? Tu luyện? Hay còn những điều khác nữa?
– Cấu trúc của những cảm xúc? Cảm xúc, có thật vô hình? Hay nó chỉ là một loại siêu liên kết?
Trong Mộng Cảnh, ý thức của Minh Châu đang không ngừng tự hỏi. Những câu hỏi đó phát sinh, chi phối tâm linh của cô giống như nó vốn hiển hiện sẵn như vậy. Trong thời đại vật chất tiên tiến này, rất nhiều thứ vốn coi là thiêng liêng xưa kia đã không còn thiêng liêng nữa.
Những thành tựu vĩ đại, những mối liên kết khổng lồ cùng với sinh mạng ngày càng tiến hóa mang lại nhiều khái niệm tinh thần mới. Nhưng cũng có những thứ mà nhân loại càng tưởng mình hiểu rõ lại càng lạc lối mù mịt.
Từ nhỏ cô đã tự hỏi như vậy. Một loại khát vọng có được câu trả lời cũng dần hình thành. Cũng chính nhờ đó mà tu luyện của Minh Châu đạt được tiến bộ to lớn. Tuy tu vi của Minh Châu không tính là cao nhưng tiềm năng của cô về mặt linh hồn ngay cả ông ngoại, một cường giả đỉnh cấp cũng cảm thấy kinh dị.
– Roẹt roẹt!
Trong không gian tâm thức, điểm sáng le lói từ vùng trung tâm đang biến đổi không ngừng.
Một loại liên kết như mộng như ảo hình thành gắn chặt tâm thần của Minh Châu với khối tâm vật chất dị dạng trong không gian này.
Cô nàng có thể cảm nhận rõ có sự biến hóa đáng kể khi khối tâm vật chất kia dần dần lớn lên. Áp lực từ đó cũng lớn dần. Đồng thời một loại lực lượng không biết tên từ trong linh hồn của nàng đang bị hút đi.
Minh Châu có thể cảm nhận rõ điều này. Một cảm giác rất kỳ diệu. Linh hồn Minh Châu như được khai mở, được làm thanh khiết. Ý thức cô trở nên trong trẻo hơn bao giờ hết.
Từ diễn biến của khối tâm vật chất kia cô hiểu rõ nhiều thứ. Mộng tưởng thì ra là thế. Đó là một loại lý giải, một loại tự hỏi của chính linh hồn mình. Những mờ mịt tích tụ xưa nay được lý giải. Rất nhiều câu hỏi thì ra vốn đã biết câu trả lời. Quan trọng là tâm hồn không đủ sáng để soi rõ.
Nhận ra điều đó Minh Châu thả lỏng tâm tình.
Ở bên ngoài đột ngột xảy ra biến đổi.
– Ầm!
Bỗng nhiên một khí tức tu vi mạnh mẽ lan ra từ con Thực Mộng Linh của Thiên Phong. Theo sau đó là mấy con Thực Mộng Linh của Phạm Ngọc cùng Hùng Sơn và hai anh em Công Chính cũng bùng phát. Khí tức này ngay lập tức như con sóng lớn đánh ra xung quanh.
Nhưng đáng sợ nhất là khí tức của con Thực Mộng Linh phía Minh Châu phát ra.
– Bùng.
Hai vị Trùng Thú Vương hoảng sợ lui lại. Cả hai bộc phát tu vi toàn thân để chống lại. Tuy nhiên khí tức kia vẫn làm cả hai kinh sợ.
– Yaaaa!
Hét lớn một tiếng, hai thân thể khác của Huyền Âm La cũng đã tham gia vào việc thúc giục Mộng Cảnh. Lúc này trong bảy thân thể của hắn đã có năm thân thể phải phát động tu vi. Khóe miệng của Huyền Âm La chủ vị cũng khẽ nhếch lên, khuôn mặt hắn tỏ vẻ kinh nghi. Tu vi ra sức thúc giục.
Tuy nhiên Huyền Âm La đã đánh giá thấp mấy tên Người này.
Ngay khi có sự tham gia của năm thân thể Huyền Âm La, chuyện đột biến lại phát sinh.
Khí tức bộc phát từ mấy con Thực Mộng Linh dường như không chịu khống chế mà như ngựa hoang lao nhanh. Không gian xung quanh chấn động mạnh. Mộng cảnh như nhận lấy ảnh hưởng rung lên không ngừng.
Tuy không nhìn thấy nhưng tất cả đều cảm nhận rõ nét điều này. Hai vị Trùng Thú Vương đứng phía xa thì mặt mày méo mó. Với tu vi của họ, chống trả lại loại uy áp này rất cố sức. Trong lòng bọn họ cũng không khỏi khâm phục tiềm năng của đám tộc Người này.
Tuy hiện tại cũng không biết là khí tức tu vi Lãnh Chúa ở cấp độ nào nhưng rõ ràng cao hơn một thân thể của Mị Linh Vương. Hơn thế nó không hề dừng lại.
– Khá lắm. Gặp mạnh càng mạnh.
Hai Huyền Âm La còn lại thấy vậy cũng phải thốt lên kinh ngạc sau đó ngay lập tức cũng phải lao tới.
– Bùng!
Bảy thân thể Huyền Âm La đồng thời bộc phát tu vi. Khí tức Lãnh Chúa chồng lên thoáng cái cân bằng khí tức phát ra từ Thực Mộng Linh. Một loại giằng co vô hình bỗng hình thành.
Nhưng khí tức Thực Mộng Linh phát ra càng lúc càng mạnh.
– Uỳnh!
Một cơn sóng uy áp mãnh liệt dâng lên. Bảy thân thể Huyền Âm La thoáng chút lung lay ra sức chống chọi. Hai vị Trùng Thú Vương ngay lập tức biến sắc. Áp lực này có thể khiến cả hai trọng thương.
– Lãnh Chúa đỉnh phong.
Tu La nãy giờ im lặng bỗng nhiên mở miệng. Đồng thời từ trên người hắn một loại khí tức mạnh mẽ cũng tràn ra.
Ngay lập tức Xuất Khoa Vương và Thạch Giáp Vương ở bên cạnh bỗng cảm thấy áp lực biến mất. Cả hai thở phào. Đồng thời bọn họ cũng hiểu ra.
Tu La đã lên tiếng. Điều đó có nghĩa thử thách này đã đến giai đoạn mấu chốt. Kết quả Trắc Mộng cấp độ Lãnh Chúa đỉnh phong khiến Tu La xem trọng.
– Ầm! Ầm! Ầm!
Uy áp mãnh liệt tăng lên. Lúc này Xuất Khoa Vương và Thạch Giáp Vương cũng không thể cảm nhận cụ thể tu vi gì nữa. Một phần do Tu La đã ngăn lại uy áp. Một phần do nó đã vượt qua tu vi bọn họ quá nhiều.
Ngay cả bảy thân thể của Mị Linh Vương Huyền Âm La cũng mất đi vẻ thong dong thoải mái, nhìn qua có chút vất vả chống đỡ. Khuôn mặt cả bảy thân thể cũng trở nên nghiêm trọng.
Chỉ thấy lúc này Tu La bỗng đứng đậy.
– Tu La. Không cần.
– Mới cấp Phong Tước, để ta.
Thấy Tu La muốn can thiệp, hai Huyền Âm La cùng lúc hét lớn. Khuôn mặt từng vị Mị Linh Vương đều trở nên dữ tợn. Bảy thân thể ngay lập tức bùng phát tu vi mạnh mẽ.
Từ trên bảy thân thể của Huyền Âm La, những tia sáng đủ màu phát ra. Sau đó chúng hội tụ trên đỉnh đầu của hắn. Rồi ngay lập tức những tia sáng này nhắm đến nhưng thân thể khác. Một trận đồ liên kết tạo ra một quả cầu ánh sáng bao bọc lấy bảy thân thể của Mị Linh vương được hình thành.
Tu La thấy vậy không ra tay nữa. Khóe miệng hắn cũng nhếch lên. Tên này đã thực sự nổi điên. Huyền Âm La chỉ có tu vi cấp Lãnh Chúa nhưng lại có tới bảy thân thể đặc dị. Bảy thân thể này của hắn ẩn chứa rất nhiều chiêu số khó lường.
Ở bên ngoài ngay cả một vị cường giả Phong Tước cũng không phải đối thủ khi bảy thân thể cùng phối hợp. Tuy hiện tại trong Tháp Tử Vong này, hắn cũng chỉ còn lại linh hồn nhưng chống đỡ uy áp cấp Phong Tước cũng không quá khó.
– Cấp Phong Tước rồi.
Tu La khẽ lẩm bẩm. Không ai để ý thấy hai tay hắn đang nắm chặt. Đây không phải lần đầu trong thử thách Mộng Cảnh có kết quả cấp độ này. Trước đây đã có tới mấy chủng tộc cùng vượt qua. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn không đạt đến điều Tu La mong muốn. Nhiêu đó chưa đủ với kỳ vọng của hắn.
– Tộc Người này có thể thành công sao?
Huyền Âm La đang điên cuồng chống đỡ Mộng Cảnh cũng gấp gáp tự hỏi. Hắn không dám chắc nhưng hắn hi vọng điều đó xảy đến. Hắn vô cùng khát vọng điều đó. Hắn không để Tu La ra tay, vì hắn muốn chính mình gánh chịu điều này, tận sức làm điều này.
Chỉ vì một lý do duy nhất, tự do.
Tu La đã từng nói, hi vọng duy nhất để cho hắn đạt được tự do, lấy lại tất cả chính là có kẻ đạt được truyền thừa cấp Quân Vương Vũ Trụ kia.
Nghĩ vậy, bảy thân thể của hắn điên cuồng vận dụng hết tu vi.
Một vòng ánh sáng chói lòa phát ra. Những con Thực Mộng Linh càng thêm rực rỡ. Kích thước của bọn chúng không hề tăng lên nhưng uy áp càng thêm nồng đậm. Thân hình của đám người Phạm Ngọc bên trong Mộng Cảnh lúc này cũng không nhìn rõ nữa.
Nhìn từ ngoài vào, như có hai quả cầu ánh sáng đang đối chọi gay gắt với nhau.
– Rungggggg!
Không gian Mộng Cảnh rung lên không ngừng. Rõ ràng quả cầu ánh sáng phát ra từ Mộng Cảnh đang lấn át dần Huyền Âm La. Khóe miệng hắn cắn chặt, thân thể không kìm được run rẩy.
Ở chủ vị Huyền Âm La nhìn qua sáu thân thể còn lại của mình ánh mắt hiện lên vẻ quyết liệt.
Ngay lập tức.
– Bùng!
Một thân thể của Huyền Âm La đột ngột nổ tung biến thành những điểm sáng năng lượng sau đó ra nhập vào quả cầu ánh sáng đang bao bọc lấy những thân thể khác.
– Bùng! Bùng! Bùng!
Ngay sau đó, những thân thể khác của Huyền Âm La cũng tương tự. Chỉ còn ba thân thể Huyền Âm La tạo thành trận đồ năng lượng chống đỡ.
– Bùng! Bùng!
Hai thân thể của Huyền Âm La tiếp tục nổ tung. Lúc này chỉ còn một Huyền Âm La đứng giữa.. Khuôn mặt đầy mị hoặc trở nên méo mó đáng sợ. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng cực điểm quét ra xung quanh.
– Hự!
– Phụt!
Hai Trùng Thú Vương cùng lúc ngã xuống phun ra một ngụm máu. Khi vô tình nhìn vào ánh mắt kia, linh hồn bọn chúng ngay lập tức bị thương. Cả hai hoảng sợ ngồi dậy nhắm mắt lại.
Tu La thì im lặng quan sát. Huyền Âm La đang hi sinh mấy thân thể khác của mình để đổi lấy lực lượng chèo chống Mộng Cảnh.
Huyền Âm La cũng biết nếu hắn có đạt được ý muốn thì những thân thể mất đi này vĩnh viễn mất đi. Tu La biết điều này nhìn như bình thường nhưng với Huyền Âm La thì là dạng hi sinh đau đớn đến thế nào. Thống khổ của việc tự diệt linh hồn của mình nhìn thì dễ dàng hơn tự mình cảm nhận rất nhiều.
– Cảm nhận đi. Đối với các ngươi sẽ có ích.
Tu La hướng về hai Trùng Thú Vương phất tay. Ngay lập tức một tia lực lượng kèm theo uy áp xâm nhập thân thể cả hai. Thân thể bọn chúng run lên. Nhưng cả Xuất Khoa Vương và Thạch Giáp Vương đều cắn răng chịu đựng. Bọn chúng biết đây là cơ hội tốt vô cùng.