Phàm Nhân Quyết

Chương 38: Đều chướng mắt ta



Đột nhiên, dây xích của Hùng Cửu bị vướng vào móng vuốt của đối phương, ba người cùng nhau ra sức lôi kéo, trong lúc nhất thời một tên thực lực yếu kém như Hùng Cửu không thể nào thoát ra được. Trong lúc đó, một người khác đang tấn công Hùng Cửu nhân cơ hội đột nhập vào vòng chiến, đánh về phía hai người Giang Phàm.

Tình hình thay đổi, vô cùng nguy hiểm, Bạch Tiểu Thúy đột nhiên kéo Giang Phàm ra phía sau, tay phải ghì chuôi dao định nghênh chiến với đối phương. Kẻ địch cũng chẳng quan tâm tới Giang Phàm, hơn nữa còn khựng lại, nhìn Bạch Tiểu Thúy với ánh mắt thận trọng.

“Mơ mộng hão huyền!” Sau tiếng hừ lạnh lùng của Đinh Thiếu An, người nọ bị một thanh phỉ đao bắn trúng lưng, gục xuống ở chỗ cách hai người không quá năm bước.

“Tự đâm đầu vào chỗ chết!” Nữ tử lưỡi dài cười một tiếng thật quỷ dị khiến Đinh Thiếu An nhất thời luống cuống tay chân.

Giây tiếp theo, Hùng Tam quát lên, vung rìu lớn chặt một người làm hai mảnh, tiêu diệt hoàn toàn đội hình năm người.

Nếu đấu một chọi một, những tên thủy phỉ

này còn lâu mới đọ được, một khỉ đội hình bị phá vỡ, chúng chỉ có thể bị giết chết. Cao thủ hạng nhất đương nhiên là khác xa với hạng hai và hạng ba, mấy người còn lại cũng nhanh chóng bị Hùng Tam giết hết.

Hùng Tam vừa mới ra tay, những nơi khác rất nhanh đã bị phá vỡ cân bằng. Cửu Hùng nhanh chóng chiếm ưu thế.

Trận đấu trong giang hồ rất đơn giản, một khi có một bên khống chế cục diện, những chuyện còn lại chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cũng chỉ bằng mấy nhịp thở, Hùng Tứ đã giải quyết xong đối thủ và thoát ra ngoài. Dưới sự trợ giúp của Hùng Tam và Hùng Tứ, Hùng Ngũ và Hùng Lục cũng lập tức giải quyết xong đối thủ.

Nhưng vào lúc này, không ai chú ý rằng, trên mặt Đinh Thiếu An đã nở ra một nụ cười quỷ dị: Yêu nữ, ta đây không thể chơi với ngươi nữa rồi!

Nữ tử áo trắng đánh nhau với hắn ta cũng cảm nhận được sự khác thường của đối phương, Đỉnh Thiếu An cười lạnh lùng, đoản đao vung thành một đường cong sắc lẹm, lụa trắng của nữ tử lập tức bị chém rách. Nhưng nàng ta đã nhanh chóng xoay người mấy vòng, lui ra phía sau thoát khỏi đòn sát thủ của Đinh Thiếu

An, vẻ mặt tái nhợt: “Ngươi…”

Đinh Thiếu An bước tới: “Cút! Hoặc là chết!”

Nữ tử đột nhiên hét lên một tiếng rồi lui vào rừng cây như một bóng ma. Nam tử đồ đen đang nghêng chiến với Hùng Đại không hề do dự mà thoát khỏi đối phương, nhanh chóng theo sát nữ tử.

Hai người bọn họ vừa đi, những thuộc hạ còn lại đều hoảng sợ, lập tức chạy tán loạn. Cửu Hùng cũng không đuổi theo, ngay cả người bị thương cũng thả chạy, đương nhiên không muốn hạ tử thủ đối với kẻ thù.

“Bang Hắc Phàm sẽ đuổi giết các ngươi đến tận chân trời góc biển…”

Một tiếng aỉ oán quỷ dị của nam tử áo đen truyền tới từ sâu trong rừng cây u ám.

Hắc Sơn Cửu Hùng đều là nhân tài cả.

Giang Phàm nhìn cấn thận, lần này hắn rất vuì với sự lựa chọn của mình, hoàn toàn không ngờ được rằng mấy tên cướp mình gặp phải lại không hề tầm thường.

Đáng tiếc, Giang Phàm không khỏi than thở, trong mấy cẩu hùng này, ngoài Đinh Thiếu An đi theo con đường kỹ xảo ra, những người

khác đều vô cùng khỏe mạnh, nếu ở trên chiến trường, mỗi người dều có thể lấy một địch trăm, nhưng không biết tại sao lại lưu lạc làm sơn phỉ.

Hùng Đại uy lực mạnh mẽ, nắm đấm sắt không sợ vàng. Hùng Tam tuy gầy nhưng lại rắn chắc, vô cùng dũng mãnh, rìu lớn dứt khoát mạnh mẽ, bất khả chiến bại. Hùng Tứ một thân khổ luyện, thiết chùy sắc bén tới mức chỉ chạm thôi cũng bị thương. Hùng Ngũ là người thật thà, nhưng khí lực hơn người, côn đồng hai trăm cân quét ngang tám phương. Chiếc khiên đồng khổng lồ của Hùng Lục rất tinh xảo, có thể coi là lá chắn sống cho các huynh đệ. Cây thương lớn của Hùng Thất mạnh mẽ như rồng. Hai thanh thiết kích trong tay Hùng Bát rất điêu luyện, chỉ có điều hơi thiếu sức lực. Hùng Cửu tuy rằng yếu nhất, nhưng nếu cầm dây xích ở trong quân đội cũng có thể lấy một địch trăm.

Phải biết rằng, đối thủ không hề yếu thế, hắc nam bạch nữ chắc hẳn là cấp võ sư, hơn 50 người khác cũng là võ giả hạng hai, hạng ba. Đương nhiên, vì đột nhiên chết đi mười tám kỵ binh, đối phương đã chuẩn bị đầy đủ chiến lực, nhưng lại không dựdoán được Cửu Hùng lại đột nhiên tham gia.

Hắc Sơn Cửu Hùng? Giang Phàm cảm thấy không thể tin nổi, chín người này nếu đi đầu

quân nhất định sẽ kiến công lập nghiệp, không biết tại sao lại vào rừng làm cướp chứ?

Giang Phàm nghịch trong túi một hồi rồi lấy vài thứ ra, đi tới bên cạnh Hùng Thất: “Thất ca, tiểu đệ biết chút y thuật, vết thương của ngươi không nhẹ, cần phải băng bó lại.”

Hùng Thất nhếch môi, cười ha ha: /zvết thương nhỏ thôi mà, không có gì đâu!”

Bả vai mất một khốt thịt to bằng bàn tay thế kia vẫn còn nói là vết thương nhỏ, đúng là một người mạnh mẽ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.