Đến khi An Cát nói chuyện điện thoại xong thì đã là 20 phút sau.
Kết thúc cuộc trò chuyện, An Cát có chút đau đầu, cậu con trai lớn quá nghịch ngợm, sắp quản không nổi nữa rồi.
Cô đưa tay lên nhéo nhéo giữa lông mày, liếc mắt nhìn quanh phòng, mới nhớ ra Du Diệp Quân đã vào trong phòng ngồi một lúc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô sau đó mang theo vẻ mặt không bình thường vội vàng bỏ đi, cô không khỏi nhíu mày.
Cô ấy là đang lo lắng cho cô cho nên mới đi qua nhìn xem, sau đó có việc gì cần đi xử lý à? Hay là có chuyện cho nên mới đến tìm cô?
Thôi kệ đi, người đã không còn ở trong phòng, nếu như có việc cần tìm cô thì chắc sẽ còn qua tìm.
An Cát không nghĩ nhiều, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ, thả lỏng cơ thể.
Cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, An Cát nằm trên giường không bao lâu đã ngủ.
An Cát bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, cô dụi mắt vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm, liếc mắt nhìn đã 7 giờ tối.
Xem ra cô đã ngủ một giấc.
“Đến đây, đợi một lát.” Cô lên tiếng, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh chải đầu, sau đó đi mở cửa.
Ngải Lâm đứng ngoài cửa mỉm cười, nhìn thấy An Cát mặc áo ngủ, bộ dáng vừa mới tỉnh dậy, cô đảo mắt nhìn, sau đó nhìn vào bên trong phòng.
An Cát ngạc nhiên, “Nhìn gì vậy? Vào đi.”
“Diệp Tử đâu? Không ở đây sao?” Ngải Lâm thẳng thắn hỏi rồi bước nhanh vào phòng.
“Không có ở đây, cô tìm cô ấy thì phải đến phòng cô ấy chứ?” An Cát ngạc nhiên, nhìn nụ cười không có gì tốt của Ngải Lâm.
“Cô ấy không ở đây sao?” Ngải Lâm nhìn quanh phòng, đặc biệt là giường ngủ, đúng là không có dấu vết của Du Diệp Quân ở đây, có chút tiếc nuối, “Tôi còn cho rằng cô ấy ở đây diễn tập với chị chứ?”
“Hôm nay không có ở đây! Cô qua phòng tìm cô ấy chưa?” An Cát mỉm cười hỏi.
“Đã gõ cửa, không có động tĩnh, cho nên mới đi qua chỗ chị tìm.” Ngải Lâm ăn ngay nói thật.
“Có khi ngủ rồi cho nên không nghe.”
“Không thể nào chứ? Tôi gõ cửa lớn như vậy, chẳng lẽ không làm ồn đến cô ấy sao?” Ngải Lâm nghĩ nghĩ, bản thân mỗi lần gõ cửa phòng Du Diệp Quân không hề kiêng nể gì, mà lúc gõ cửa phòng An Cát, phải nhẹ nhàng hết sức, cái này là trong tiềm thức cần phải nhẹ nhàng mà gõ cửa, sợ làm ồn đến người bên trong phòng.
“Không có ở trong phòng à? Có khi nào đi ăn rồi không?” An Cát có chút nghi hoặc.
“Không biết nữa, chắc là vậy! Nhưng mà cô ấy đi ăn sao lại không gọi chị đi cùng?” Ngải Lâm nói còn mang theo chút trêu đùa.
Ở trong lòng cô, từ khi hai người này quay cảnh động phòng xong, giống như hình với bóng, không rời nhau nửa bước, tìm một người sẽ nhìn thấy hai người.
An Cát:….
Cô thật sự không có gì để phản biện, Ngải Lâm nói rất đúng.
“Gọi điện thoại hỏi cô ấy đi, nếu cô ấy đang ăn thì nói cô ấy mua về cho chúng ta.” An Cát vừa nói vừa cầm điện thoại, “Chắc cô còn chưa ăn đâu nhỉ?”
“Vẫn chưa! Chị gọi cho cô ấy nói mua đồ ăn về cho chúng ta đi.” Ngải Lâm đồng ý, sau đó bĩu môi, có chút bất mãn, “Một mình lén đi ăn, còn không gọi chúng ta đi cùng, người này thật….”
Ngải Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm, An Cát đã cầm điện thoại.
“Cô ngồi xuống đi, muốn ăn gì đây?” An Cát vừa hỏi Ngải Lâm vừa mở điện thoại ra tìm số điện thoại trong danh bạ.
Cô mà không mời ngồi thì với cái tính khách sáo của Ngải Lâm, đoán chừng không dám ngồi.
Nói ra thì cũng buồn cười, cô và Du Diệp Quân trao đổi số điện thoại với nhau, hình như chưa từng gọi cho nhau nữa, đây là lần đầu tiên.
“Thuê quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau….”
“Thuê quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau….”
“Thuê quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau….!The number you have dialed is temporary not available….”
An Cát cau mày, gọi vài cuộc đều là tiếng thông báo của hệ thống.
“Sao vậy?” Ngải Lâm thấy An Cát bất thường.
“Điện thoại cô ấy tắt máy rồi!” An Cát nhìn Ngải Lâm bất đắc dĩ nói.
“Tắt máy?”
“Hay là cô gọi đi, có lẽ tôi lưu sai số điện thoại.” An Cát nhìn chằm chằm số điện thoại kia.
Ngải Lâm nghe vậy, lao ra phòng như một cơn gió, một lát sau lại trở lại.
“Hình như tắt máy rồi!” Ngải Lâm gọi điện thoại cũng không được, cô bĩu môi, “Chẳng lẽ hết pin?”
“Cũng có thể.” An Cát nghĩ không ra được lý do khác, “Hay là chúng ta cứ đợi, biết đâu lát nữa cô ấy sẽ về đến.”
“Chờ cô ấy quay lại, xem tôi có thu thập cô ấy không, hừ….” Ngải Lâm vô cùng bất mãn.
“Vậy cô có muốn đi ra ngoài ăn tối không?” An Cát buông điện thoại, nhìn Ngải Lâm hỏi.
“Được nha! Khó có dịp được đi ăn tối riêng với An lão sư.” Ngải Lâm nháy mắt, vứt bỏ sự bất mãn vừa rồi với Du Diệp Quân, trong mắt đầy sao lấp lánh nói.
An Cát nghe vậy, lắc đầu mỉm cười, tính cách của Ngải Lâm và Du Diệp Quân hơi giống nhau, thảo nào hai người này rất hợp ý nhau.
“Vậy cô đợi tôi một chút, tôi đi rửa mặt thay quần áo.” An Cát nhìn cái áo ngủ trên người cô.
“Được ạ, không vội.” Ngải Lâm ngoan ngoãn đến sô pha ngồi xuống, tuỳ tiện cầm một cuốn tạp chí trên bàn lên xem.
Bữa cơm tối của hai người rất đơn giản, thân là diễn viên cho nên việc kiểm soát cân nặng rất nghiêm ngặt, cho nên buổi tối thường ăn qua loa.
Ăn tối xong trở về khách sạn còn chưa tới 9 giờ.
Phòng Du Diệp Quân vẫn không có người, điện thoại vẫn tắt máy.
Trong lòng An Cát bất chợt lo lắng, cô gọi điện thoại cho đạo diễn, sau khi được xin nghỉ, cô rời khỏi phim trường cũng chưa có liên hệ anh ta.
“Cô có số điện thoại người nhà của cô ấy không, lỡ đâu cô ấy đi về nhà thì sao.” An Cát quay đầu nhìn Ngải Lâm.
“Tôi không có, nhưng mà chắc giám chế Hàn có số điện thoại người nhà cô ấy.
Lần trước, cô ấy bị bệnh, cũng là giám chế Hàn thông báo cho người nhà cô ấy.” Ngải Lâm nhớ tới chuyện đó, “Hay là chúng ta hỏi giám chế Hàn đi.”
Muốn hỏi sao? An Cát do dự, giờ này cũng không coi là trễ cho lắm, giờ này thì chỉ mới bắt đầu cuộc sống về đêm.
Hình như có mức đánh trống khua chiêng, chuyện bé xé ra to.
“Đợi lát nữa đi, có khi cô ấy đi ra ngoài chơi rồi.” An Cát cười miễn cưỡng, trấn an.
“Vâng, vậy cũng được, tôi đi về phòng trước.”
Tiễn Ngải Lâm, An Cát đóng cửa lại, sự lo lắng của An Cát ngày càng rõ.
Cô vào trong phòng, cầm lấy kịch bản, nhưng không có cách nào đọc kịch bản vào đầu, ngày thường giờ này, Du Diệp Quân sẽ ở phòng cô, hai người cùng nhau xem kịch bản, diễn tập, nhưng mà hôm nay chỗ Du Diệp Quân hay ngồi lại không có người, trong lòng An Cát cảm thấy thiếu cái gì đó.
Cô cẩn thận nghĩ, chiều nay Du Diệp Quân đi ra ngoài, sắc mặt có chút lạ.
Du Diệp Quân làm sao vậy? Sẽ đi đâu? Không nói một tiếng đã đi về nhà rồi sao? Có xảy ra chuyện gì hay không?
Trong lòng An Cát có muôn vàn lo lắng.
Cô đặt kịch bản lên bàn, mở TV, mở đến kênh truyền hình cô thích xem, sau đó lại mở cửa phòng, quan sát bên ngoài.
Phòng Du Diệp Quân ở đối diện phòng của cô, cửa vừa mở ra, không có một động tĩnh nào.
Đã 11 giờ, cửa phòng Du Diệp Quân không có động tĩnh.
12 giờ, cửa phòng Du Diệp Quân vẫn không có động tĩnh.
Kim đồng hồ đã chỉ qua số 1, vẫn như cũ….
Lúc này, An Cát thật sự sốt ruột, cô ở trong phòng đứng ngồi không yên.
“Chắc ngày mai cô ấy sẽ đến phim trường luôn? Với tính cách của cô ấy, ra ngoài chơi suốt đêm chắc không phải là chuyện hiếm lạ?”
An Cát tự xây dựng một suy nghĩ trong đầu cô, tự an ủi bản thân, biết đâu ngày mai thức giấc Du Diệp Quân xuất hiện trước mặt cô với nụ cười tươi như hoa, hay là sẽ như những hôm khác cầm bữa sáng đến phòng cô gõ cửa.
Không biết cô đang nhọc lòng gì nữa đây!
Mang theo sự bối rối, mang theo chút an ủi bản thân, An Cát vẫn chưa thay quần áo, cứ mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.
Kim đồng hồ vừa mới nhảy qua con số 5, An Cát mở mắt, cô liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đến bên cửa sổ kéo rèm ra, bên ngoài vẫn tối đen như mực không có chút ánh sáng, cũng không có trăng, phố phường yên tĩnh.
Bóng đêm trước bình minh thật sự đen tối.
Đầu óc cô đã thanh tỉnh, mở cửa phòng ra, lại tiếp tục ngồi trên sô pha đọc kịch bản.
Hôm nay chụp cảnh nào đây? Ngày hôm qua, không có diễn tập với Du Diệp Quân, An Cát có chút bối rối.
Theo tiến độ của kịch bản, bây giờ bọn họ đang quay cảnh thư sinh và nữ chính đang trong giai đoạn mặn nồng, ngọt ngào.
An Cát nhìn kịch bản, khoé miệng bất giác cong lên, tình yêu trong phim đúng là một tình yêu khiến người ta ước ao.
Pháo hoa rực rỡ của đôi phu thê ân ái, chẳng cần mãnh liệt, cũng chẳng cần những thứ kinh thiên động địa, chỉ cần những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày, ở xã hộ chồng làm chủ, ấy thế mà lấy vợ về không một tiếng than trách, ngược lại còn khích lệ, chủ động chia sẻ việc nhà, chân mới vào cửa đã tìm người thương, lo lắng cô ấy ăn không ngon, mặc không đủ ấm, lo lắng đi đường sẽ bị vấp ngã….
Ở trong phim, Du Diệp Quân đã thể hiện quá xuất sắc những chuyện nhỏ nhặt này, cho dù An Cát biết đó chỉ là diễn, nhưng lại khắc sâu trong lòng.
“Đinh linh linh….” Chuông báo thức vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của An Cát.
Đã qua 6 giờ, An Cát cất kịch bản, đi gõ cửa phòng đối diện, gõ một hồi cũng không có động tĩnh.
Tâm trạng của An Cát lại hạ xuống.
“Vẫn còn chưa có tin gì của Diệp Tử sao?” Ngải Lâm từ cái phòng không xa thò đầu ra.
An Cát cau mày lắc đầu.
“Chúng ta chuẩn bị đồ đến phim trường đi, nói không chừng cô ấy đã ở đó.”.