Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Chương 4



Chuyến bay đi Châu Âu của Nhan Cảnh Thần vào buổi trưa, Diệp Cô Dung liền nói sẽ tiễn anh ra sân bay. Chín giờ sáng cô rửa mặt chải
đầu xong, tiện đường đem vài bộ quần áo của mình và La Tố Tố xuống tiệm
giặt dưới lầu. Lúc tới khách sạn thì Nhan Cảnh Thần đang thu dọn hành
lý, nói chuyện với trợ lý La Kiệt một chút, rồi hai người cùng ra khỏi
khách sạn.

Hôm đó lúc đầu thời tiết không tốt lắm, trời nắng, bầu trời quang
không mây, ngay sau đó thì có gió lớn. Cũng may Diệp Cô Dung cũng dự
tính trước nên buộc tóc ra sau, hé ra khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hình như
ăn uống không đầy đủ. Lúc đi ăn, Nhan Cảnh Thần gọi rất nhiều đồ ăn, còn ép cô ăn nhiều.

Diệp Cô Dung đùa: “Anh quan tâm tôi, người không biết thì tường rằng anh muốn “giết” tôi đó?”

“Giết cô? Tôi dám sao.” Nhan Cảnh Thần tự cho mình là tinh thông tiếng Trung quốc, rốt cuộc nghe một lúc vẫn không hiểu.

Diệp Cô Dung cười cười, cũng không giải thích, bưng cốc sữa nóng lên uống một ngụm.

Nhan Cảnh Thần ăn không nhiều lắm, cả bữa chỉ chăm chú nhìn cô. DIệp
Cô Dung bị anh nhìn có chút ngại ngùng, nhíu mày giục anh: ‘Ăn nhanh đi, cẩn thận lại không kịp giờ bay bây giờ.”

Nhan Cảnh Thần nói: “Vậy thì đuổi theo, có gì quan trọng hơn đâu.”

Diệp Cô Dung bất đắc dĩ cười: “Thay tôi cảm ơn dì.”

Nhan Cảnh Thần nhướng mày, bất mãn nói: “Thế không cảm ơn tôi à?”

Diệp Cô Dung lập tức nói: “Cảm ơn anh.”

Nhan Cảnh Thần hỏi: “Cảm ơn tôi cái gì?”

Diệp Cô Dung trừng mắt: “Chẳng phải anh muốn tôi cảm ơn anh đấy sao”

Nhan cảnh Thần cười: “Tôi muốn cô làm gì, cô đều làm theo à?”

Diệp Cô Dung hừ một tiếng: “Vậy thì phải xem là chuyện gì.”

Nhan Cảnh Thẩn cười cười không nói gì, cúi đầu ăn.

Diệp Cô Dung cũng không hỏi nhiều.

Nửa năm qua, quả thực cô phải cảm ơn Nhan Cảnh Thần, anh có những lý
luận rất đúng lúc, bất kể cho chính xác hay không, nhưng cũng có ảnh
hưởng đến cô. Trước đây cô đặt quá nhiều tâm tư vào Nhiếp Dịch Phàm.
Nhiếp Dịch Phàm chuẩn bị đi công tác, áo sơ mi được là cẩn thận. Nhiếp
Dịch phàm dạ dày không tốt, không thể ăn cay. Nhiếp Dịch Phàm buổi tối
có xã giao, cô nhiệt tình làm thức ăn tiếp đãi. Cà vạt của Nhiếp Dịch
Phàm dính rượu đỏ, ngày mai đi siêu thị mua một cái khác…Tất cả những
thứ ấy cô nhớ rất kỹ, như mình không phải là bạn gái của anh, mà là bảo
mẫu miễn phí thì đúng hơn.

Từ Nhan Cảnh Thần, cô bắt đầu biết quan tâm đến bản thân, đã lâu chưa được hưởng thụ sự quan tâm của người khác. Lần trước bị cảm mạo, Nhiếp
Dịch Phàm đang công tác nước ngoài, nửa đêm cô một mình đi tiêm, trở về
đối diện với căn nhà lạnh tanh, trong lòng chua xót muốn khóc.

Cô thậm chí còn không được hưởng sự theo đuổi của người khác giới,
yêu đương với Nhiếp Dịch Phàm cũng vô cùng nhạt nhẽo, tình yêu cuồng
nhiệt chỉ được hai năm, món quà lãng mạn nhất của Nhiếp Dịch Phàm tặng
là một lọ nước hoa nhỏ hiệu Chanel, cô cẩn thận cất kỹ, không dám dùng,
chỉ đến ngày nào quan trọng mới dùng một ít. Ai ngờ năm rộng tháng dài
nó tự bay hơi hết, nhưng cô vẫn còn tiếc cái lọ.

Giờ thì cô biết, trên đời này có rất nhiều thứ bao gồm cả tình cảm
cũng có thời hạn nhất định, cần tranh thủ hưởng thụ, ngàn vạn lần đừng
để mình bị thiệt thòi. Cô còn trẻ, không cần vì thời gian sau này không
xác định được mà tự chói chặt lấy mình, chuyện tương lai xác thực không
ai biết trước được, chỉ cần có lòng tin, mọi việc nỗ lực, còn lại thì
giao hết mọi phiền não cho ông trời.

Nhan Cảnh Thần thấy Diệp Cô Dung hai tay cầm lấy cái bát chẳng nói gì, nhướng mày hỏi: “Đang nghĩ gì đó?”

Diệp Cô Dung bỗng nhiên thấy bộ dạng đó của Nhan Cảnh Thần rất tuấn
tú, ngũ quan thâm trầm vì thế mà bỗng nhiên sống động, đôi mắt sâu thẳm
dường như có sóng điện, cô bật cười, thành thật nói cảm ơn: “Cảm ơn
anh.”

Nhan Cảnh Thần khẽ cười: “Tôi lại phát hiện cô có một đặc điểm.”

Diệp Cô Dung mỉm cười: “Là gì vậy?”

Nhan Cảnh Thần trả lời: “Hỏi một đằng trả lời một nẻo.”

Diệp Cô Dung càng cười lớn.

“Ngồi với một người đàn ông, lại nghĩ đến một người đàn ông khác là hành vi bất lịch sự.”

“Trời đất chứng giám, tôi đang nghĩ đến anh.” Cô nói dối.

“Thật sao?” Nhan Cảnh Thần vui vẻ, nói: ‘Cảm tạ trời đất, rốt cuộc cô đã quan tâm đến tôi, nói nghe chút nào…”

“À..” Diêp Cô Dung cố ý trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói: “Tôi
đang suy nghĩ… anh có thể nhanh chóng ăn cơm xong, rồi ngoan ngoãn đi
khỏi đây, không nên chiếm dụng thời gian cuối tuần của tôi, như vậy…”

Cô còn chưa nói xong, Nhan Cảnh Thần đã nhăn mặt chau mày lại, lên tiếng phê phán cô: “Cô thật không có lương tâm.”

Diệp Cô Dung cười mà không nói gì.

Nhan Cảnh Thần tức giận nói: ‘Lẽ nào trên đời này chi có một Nhiếp Dịch Phàm đáng để cô quan tâm thôi ư?”

Diệp Cô Dung giả vờ giận: ‘Anh thật là mất hứng, tự nhiên nhắc tới anh ta làm gì?”

Nhan Cảnh Thần buông đũa xuống, nhìn đồng hồ, nói: “Thời gian không
còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi. Giao thông ở đây thật không tưởng
tượng nổi đâu.”

Diệp Cô Dung cười gọi phục vụ thanh toán.

Nhan Cảnh Thần đứng lên đi vào toilet, khi quay ra, cô đã cầm chiếc
áo khoác gió màu đen của anh đứng chờ ở cửa, anh nhận lấy áo mặc vào,
càng toát lên vẻ ngọc thụ lâm phong, dáng người cao lớn mạnh mẽ. Cô liền nói: “Nếu anh đầu đội mũ phớt, quàng khăn trắng, phong thái rất có
nhiều nét giống Hứa Văn Cường đấy.”

Nhan Cảnh Thần nhe răng cười: “Hứa Văn Cường, mẹ tôi thích anh ta
lắm, xem mãi không chán, thường xuyên lấy ra để xem. Tôi ấn tượng với
Thượng hải là từ bộ phim truyền hình đó.”

Diệp Cô Dung cười: “Anh ta là thần tượng của nhiều người.”

“Bao gồm cả cô phải không?”

“Ừ.”

“Vậy thì xem ra, phụ nữ chọn kén chồng cũng không cầu toàn lắm.”

“Đừng nói đến chuyện kén vợ kén chồng nữa, mẹ của anh chắc nhớ nhà
lắm nhỉ, còn về phần tôi, ha hả, đó là giấc mộng thời niên thiếu, hôm
nay đã sớm tỉnh mộng rồi.”

“Trên đời không có người nào là không già đi.”

Diệp Cô Dung không nói gì.

Lúc này taxi tới, họ lên xe ra sân bay, trên đường tiếp tục chủ đề
vừa rồi nói chuyện. Lúc đến sân bay thì La Kiệt đã chờ khá lâu. Diệp Cô
Dung ngồi cùng họ một lúc, đang định chuẩn bị từ biệt thì phía đối diện
bỗng xuất hiện một thanh niên mặc âu phục, tay cầm túi văn kiện, từ xa
đã tươi cười đi tới trước họ.

Diệp Cô Dung vô thức liếc ra sau nhìn Nhan cảnh Thần, đối phương đã
đi đến trước mặt cô, thái độ quen thân cười nói: “Chị dâu, chị không nhớ em à, em là Nghiêm Thế Thông, tiểu Nghiêm đây.”

Diệp Cô Dung lập tức nhớ ra, là nhân viên đắc lực của Nhiếp Dịch
Phàm, đã từng gặp ở công ty của Nhiếp Dịch Phàm hai lần, người Đông Bắc, mồm mép rất dẻo, nói năng từ trước đến giờ rất khéo, vô cùng thích hợp
với công việc tiêu thụ.

Cô còn chưa kịp nói gì, Nghiêm Thế Thông đã đưa mắt nhìn về Nhan cảnh Thần, lại cười nói: ‘Đây là bạn của chị à? Chào anh, tôi là Nghiêm Thế
Thông.” Nói xong đã đưa tay ra, người ở vị trí tiêu thụ luôn luôn có
phong cách điêu luyện và cách nhìn sắc bén, chỉ cần nhìn một cách đơn
thuần bề ngoài của một người là có thể đoán ra thân phận địa vị của
người đó.

Nhan Cảnh Thần đành phải đưa tay ra bắt, vừa đánh mắt hỏi Diệp Cô Dung, muốn cô giới thiệu.

Diệp Cô Dung hơi ngại ngùng, cậu ta là cấp dưới của Nhiếp Dịch Phàm,
cô đành qua loa nói: ‘Cậu ta là đồng nghiệp của một vị bằng hữu.”

Nhan Cảnh Thần liền nói: ‘Chào cậu, tôi họ Nhan.”

Nghiêm Thế Thông đúng là người lanh trí, lập tức hiểu ra, cái gì mà
đồng nghiệp của bằng hữu chứ, quan hệ của Diệp Cô Dung và Nhiếp Dịch
Phàm như nào ai cũng biết cả. Nhưng cậu ta lại không biết họ đã chia
tay, chỉ là thấy hai ngày nay tính cách của Nhiếp Dịch Phàm hơi khác
thường, lúc này cũng hơi nghi ngờ, chẳng lẽ cô ấy và người họ Nhan kia
có quan hệ gì sao?

Diệp cô Dung không ngờ ở đây lại gặp phải người quen, vội hướng về Nhan Cảnh Thần nói: “Tôi đi trước.”

Nhan Cảnh Thần gật đầu, mỉm cười nói: “Cô nhớ nhé, điện thoại và mail của tôi lúc nào cũng phục vụ cô.”

Diệp Cô Dung mỉm cười, đang định nói gì đó, chợt thấy Nghiêm Thế
Thông hai mắt sáng rực đang quan sát họ, liền đổi giọng hỏi cậu ta:
‘Tiểu Nghiêm, cậu đi đâu vậy?”

Nghiêm Thế Thông lập tức lộ ra thái độ uể oải, nửa vờ nửa thật oán
giận nói: ‘Haizz, khó mà có được ngày cuối tuần, đang định ngủ một giấc, kết quả Nhiếp tổng gọi điện thoại bảo đi Bắc Kinh, thực sự là mệnh khổ
mà. Chị dâu, chị ở trước mặt Nhiếp tổng nói giúp em vài câu, lần sau
đừng cử em đi chịu khổ nữa, bạn gái em toàn giận em…”

Diệp Cô Dung vội cắt ngang lời cậu ta: “Cậu làm việc vất vả rồi, chúc cậu lên đường thuận lợi.”

Cô nói xong quay lại bắt chuyện với Nhan Cảnh Thần, nhanh chóng rời
đi. Mới ra hỏi sân bay chưa được mấy bước thì nhận được tin nhắn, là của Nhan Cảnh Thần, sử dụng lời thoại trong phim điện ảnh rất nổi tiếng:
tranh thủ hưởng thụ từng ngày.

Diệp Cô Dung không trả lời, cho điện thoại vào túi về nhà, nghĩ đến
hôm nay phải gặp Nhiếp Dịch Phàm, không tự chủ được hít một hơi thật
sâu.

Cô đã kiệt lực không thèm nghĩ đến cái tên này nữa, nhớ tới chỉ làm
mình đau lòng, khổ sở. Nhưng nếu cô đã quyết ý chấm dứt quá khứ để bắt
đầu lại, chỉ có thể đem những đau khổ này toàn bộ nuốt vào lòng, bất kể
trước đây là ai đúng ai sai, là ai phụ ai, hết thảy đều không quan trọng nữa.

Xe đến dưới lầu, cô chủ động gọi điện cho Nhiếp Dịch Phàm.

Nhiếp Dịch Phàm xuống lầu gặp cô, anh mặc chiếc áo lông màu đen,
gương mặt sạch sẽ, kiểu tóc đơn giản, vẫn dáng dấp tuấn tú lịch sự như
trước. Diệp Cô Dung nhìn anh, chỉ cảm thấy xa lạ, chuyện tình cảm trước
đây như nước chảy qua, có một cảm giác mất mát, dường như không thực,
dường như mình chưa từng gặp người này bao giờ.

Nhiếp Dịch Phàm thấy cô cũng có chút ngẩn ngơ. Cô trang điểm nhẹ
nhàng, gương mặt hồng nhẹ, đôi môi đỏ mọng. Đương nhiên anh hiểu, thường ngày cô chỉ dùng kem dưỡng, không son môi, chỉ trong trường hợp đặc
biệt phải ra ngoài hoặc gặp những người quan trọng cô mới trang điểm một chút. Anh không biết cô vừa đi tiễn Nhan Cảnh Thần, vô thức lại nghĩ
đến bản thân mình, điều này làm cho anh có cảm giác hỗn loạn.

Anh khẽ cất tiếng gọi cô: “Dung Dung.”

Diệp Cô Dung cười cười, nói: “Giấy chứng nhận đã mang theo chưa? Mang theo rồi thì đi thôi.”

Nhiếp Dịch Phàm nói: “Trước tiên chúng ta tìm một nơi để nói chuyện đã, được không?”

Diệp Cô Dung đành nói: “Vậy vừa đi trên xe vừa nói.”

Nhiếp Dịch Phàm nói thẳng: “Dung Dung, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa được không?”

Diệp Cô Dung hỏi lại: “Anh nghĩ vậy sao?”

Nhiếp Dịch Phàm không đáp, trầm mặc một lúc mới nói: “Vậy thì, hãy cho anh một cơ hội nữa được không?”

Diệp Cô Dung cười cười, nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Dịch Phàm, nói: “Anh biết không? Nhiếp Dịch Phàm, ba tháng vừa qua, còn dài hơn cả cuộc sống hơn mươi năm của em, em đã nhiều lần trăn trở suy nghĩ, cứ như vậy đi,
cứ như vậy mà quên đi, em tự an ủi mình, trên đời này đa số sự việc đều
là không có viên mãn, cuộc sống thường hay quanh co như vậy. Em thực sự
muốn bắt đầu lại với anh một lần nữa, nhưng em tự hỏi mình, em không làm được. Cho nên, lúc đó em muốn chúng ta kết thúc. Sau này chúng ta ai đi đường nấy, em sẽ không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của anh, cũng sẽ
không cầu xin anh giúp điều gì.”

Sắc mặt Nhiếp Dịch Phàm tái mét, trầm mặc không nói gì, từ trong túi
áo lấy ra một điếu thuốc lá, nhưng bởi vì gió quá lớn không thể châm
thuốc được. Anh cáu kỉnh vò nát điếu thuốc, ném ra ngoài, điếu thuốc
rách nát chưa rơi xuống đất đã bị gió cuốn đi.

Diệp Cô Dung mặt thản nhiên nhìn Nhiếp Dịch Phàm, cố gắng kiểm soát giọng nói nhắc nhở anh: ‘Thời gian không còn sớm nữa.”

Nhiếp Dịch Phàm yên lặng một lúc rốt cuộc lấy từ trong túi ra một thứ đưa cho cô.

Diệp Cô Dung ngờ vực nhận lấy: “Cái gì vậy?”

Nhiếp Dịch Phàm nhìn cô: “Căn nhà anh đã sang tên em, em có thể dọn về ở bất cứ lúc nào, tối nay anh ra khách sạn ngủ.”

Diệp Cô Dung sửng sốt một lúc, rồi cười nói: “Làm gì vậy? Bố thí à?”

“Đây là thứ em đáng được nhận.”

“Đúng vậy, có rất nhiều người cố gắng phấn đấu mãi mà không có được
một căn nhà, em dùng tám năm thì đổi được thứ đó, thực sự là hời quá
rồi, em nên cảm tạ..”

“Dung Dung! Em không nên nghĩ vậy.” Nhiếp Dịch Phàm ngắt lời cô: “Là
anh có lỗi với em, nhưng em đã quyết ý chia tay với anh, anh cũng mong
em có được hạnh phúc.”

Diệp Cô Dung không nói gì.

Nếu anh đã nguyện giao căn nhà lại cho cô, cô đương nhiên không từ
chối, cô cũng không cần phải giả thanh cao, tỏ ra không cần tài sản.

“Anh đã làm mọi việc thỏa đáng rồi, vậy không còn việc gì nữa. Anh
không cần phải ra ở khách sạn, cứ đợi đến khi tìm được nơi ở khác cũng
không muộn.”

Nhiếp Dịch Phàm cười gượng: ‘Cảm ơn.”

\

Cô Dung mặt khg đổi sắc: ‘Em đi đây.”

Nhiếp Dịch Phàm gọi cô lai, giọng điệu khẩn cầu: ‘Mẹ anh muốn tết âm lịch gặp em.”

Diệp Cô Dung suy nghĩ một chút, nói: “Xin lỗi, em nghĩ anh nên nói rõ với bà.”

Nhiếp Dịch Phàm nôn nóng: “Anh sẽ. Nhưng hãy cho anh thời gian.”

Diệp Cô Dung không nói gì.

Nhiếp Dịch Phàn nói: “Sức khỏe của bà không tốt, việc này lại xảy ra bất ngờ, anh lo lắng bà…”

Diệp Cô Dung ngắt lời: ‘Yên tâm! Mẹ anh không yếu đuối như anh tưởng đâu.”

Nhiếp Dịch Phàm khó tin nhìn Diệp Cô Dung. Anh chưa bao giờ biết Diệp Cô Dung lại quyết tuyệt như này, đương nhiên cô không hề ít khuyết
điểm, nhưng dịu dàng thiện lương, thường thường không mấy khi cự tuyệt
người khác, mấy ngày không gặp, sao lại thay đổi như vậy?

Anh khẽ cười khổ: “Trước đây em không như thế.”

Diệp Cô Dung thẳng thắn trả lời anh: “Trước đây là em yêu anh. Bởi vì yêu anh, cho nên tất cả ở anh đều tốt, cái gì cũng nghĩ cho anh, làm vì anh, cho dù mình bị thiệt thòi, uất ức, nhưng chỉ nghĩ làm vì người
mình yêu, những cái đó rất đáng. Giờ em không còn yêu anh nữa, anh và
đàn ông trong thiên hạ đều như nhau, bởi vì bên ngoài…ngoại tình thật
đáng sợ. Cho nên, em khuyên anh, lần sao còn muốn ra ngoài…có thời
gian, hay nghĩ đến người yêu của anh.”

Nhiếp Dịch Phàm bị những lời cô nói mà ngây người.

Diệp Cô Dung cười nhạt: “Xin lỗi, đã thuyết giáo với anh. Tạm biệt.”

Cô đi rất nhanh, đến một góc tòa nhà thì lập tực dựa vào tường thở
dốc, hai chân nhũn ra hầu như không thể đứng thẳng được. Sự bình tĩnh
vừa rồi chẳng qua chỉ là sự nỗ lực giả vờ, vết thương tình cảm sao có
thể nói không đau là không đau, nói quên là quên? Chỉ là cho đến bây
giờ, cô không còn phẫn nộ và thống hận như lúc đầu nữa, chỉ cảm thấy bi
ai, tình cảm đã từng thâm sâu cuối cùng đã thành quá khứ. Tình yêu đầu
tiên của cô, tình yêu tinh khiết ban đầu trong cuộc đời của cô, cuối
cùng đã thành quá khứ.

Cô đã từng cho rằng hai người họ sẽ là một đôi bạch đầu giai lão. Hôm nay giấc mộng này đã tỉnh. Người thanh niên chân thành dịu dàng năm nào đâu rồi?

Cô hít một hơi thật sâu, lấy trong túi ra chiếc khăn đưa lên lau nước mắt, đi ra đầu phố đón xe. Gió mùa đông thổi làm chiếc khăn choàng cổ
cùng một góc áo bay bay, làm người qua đường nhìn mà thấy xinh đẹp.

Về đến nhà, La Tố Tố đang chất một đống thức ăn vào tủ lạnh. Thông
thường vào cuối tuần cô mua rất nhiều thứ để chuẩn bị cho tuần tiếp
theo. Thấy Diệp Cô Dung trở về, quan tâm hỏi sự việc thế nào?

Diệp Cô Dung giản lược kể lại.

La Tố Tố thở nhẹ một hơi: “Coi như Nhiếp Dịch Phàm còn có chút lương tâm.”

Diệp Cô Dung cởi áo khoác mắc lên, vừa nói :”Căn nhà đó tạm thời tớ không muốn quay về ở.”

La Tố Tố biết Diệp Cô Dung sợ thấy cảnh cũ thì thương tâm, nói: “Vậy thì cậu định xử lý thế nào?”

Diệp Cô Dung mệt mỏi: “Để bàn sau.”

La Tố Tố lảng sang chuyện khác: “Buổi tối muốn ăn gì?”

“Không muốn ăn.”

“Tớ xin cậu đấy. Đó chẳng qua chỉ là một người đàn ông, có cần như thế không?”

“Cậu thực sự là nói dễ hơn làm.”

“Cậu cứ còn ai oán như vậy nữa, đàn ông tốt bị cậu dọa sợ chạy hết rồi.”

“Trên đời này còn có đàn ông tốt sao?”

La Tố Tố tức giận nói: “Không biết. Nhưng giả như thực sự xuất hiện
một người đàn ông tốt, mà cậu thì đã chết đói rồi, vậy không đáng chút
nào.”

Diệp Cô Dung bật cười: “Lúc này mới có bốn giờ, còn sớm mà.”

La Tố Tố cười: “Tối còn đi xem phim.”

“Phim gì?”

“Hoàng Kim giáp.”

“Không phải chứ?”

“Nhắc nhở cậu, không được nói thần tượng của tớ như vậy.” La Tố Tố la lên, bảo vệ thần tượng Trương Nghệ Mưu của mình.

“Mua đĩa về xem được không, thời tiết lạnh như này.” Diệp Cô Dung cười nói.

“Bớt nói nhảm đi!” La Tố Tố lườm cô, “Nhanh đi nấu cơm, rồi rửa rau trong nhà bếp.”

“Phim đã chiếu được cả tháng rồi mới nhớ đến thần tượng, chỉ có cậu
mới hâm mộ như vậy” Diệp Cô Dung theo lời xuống bếp, không quên chế nhạo La Tố Tố.

“Điều này cho thấy sự hâm mộ của tớ rất có chất lượng.”

“Nguyện nghe cao kiến của cậu.”

“Trong trường hợp có nhiều chỉ trích, tớ vẫn kiên trì đến rạp để xem, đó chẳng phải là ủng hộ hay sao?”

Diệp Cô Dung bó tay.

Hai người ăn cơm tối xong thì đã sáu giờ. Bắt xe đến rạp chiếu phim,
vừa mới ngồi xuống chưa được nóng chỗ thì điện thoại di động của Diệp Cô Dung reo, cô vội vàng lấy ra xem, là bà Nhiếp gọi đến.

Điện thoại của bà Nhiếp không thể không nghe. Cô vội cúi ấn nút nghe, rồi bước nhanh sảnh trả lời. Bà Nhiếp ân cần hỏi han một vài câu, cô lễ phép trả lời, vừa nghi hoặc không biết có phải Nhiếp Dịch Phàm đã nói
rõ sự việc cho bà nghe, nên bà mới gọi điện tới.

Bà Nhiếp hỏi han xong, cuối cùng đi vào chủ đề chính, muốn tết năm
nay cô về nhà ăn tết. Diệp Cô Dung lấy cớ công việc bận rộn, ngày nghỉ
có hạn. Bà Nhiếp rất mẫn cảm hỏi, có phải là Nhiếp Dịch Phàm lại làm ra
chuyện gì tày trời không, không đợi cô trả lời, đã lập tức nổi giận nói
sẽ trừng trị Nhiếp Dịch Phàm…

Diệp Cô Dung mấy lần muốn nói thẳng với bà, nhưng rồi lại nuốt vào.
Sức khỏe của bà không tốt, quả thực là không chịu nổi đả kích. Việc này
muốn nói cũng là Nhiếp Dịch Phàm nên nói, lúc này cô là người ngoài, nhỡ bà thật sự bị kích động ảnh hưởng đến sức khỏe thì..

Tâm tư của cô nhanh chóng thay đổi, liền uyển chuyển nói sẽ xin ý kiến của Nhiếp Dịch Phàm.

Bà Nhiếp cười, âm thành già nua nhưng vẫn dứt khoát: “Nó đương nhiên
là nghe lời cháu rồi. Các con năm ngoái không về, năm nay thế nào cũng
phải về, một năm khó gặp nhau đầy đủ, tết âm lịch mà không về, làm gì
còn bầu không khí ăn tết nữa chứ, bác và bác trai cũng già rồi…” Nói
rồi lại ho vài tiếng.

Diệp Cô Dung biết bà có bệnh trong người, trong lòng vô cùng khó xử
phiền não, nhưng ngoài miệng thì vội bảo bà giữ gìn sức khỏe. Cuối cùng
lấy cớ công ty chưa rõ lịch nghỉ, cô sẽ về bàn bạc lại với Nhiếp Dịch
Phàm một chút.

Bà Nhiếp khăng khăng: “Nhất định phải về đấy.”

Diệp Cô Dung thấy bà kiên trì như vậy, đành phải nói: ‘Cháu sẽ cố gắng.”

Bà Nhiếp trực tiếp đề nghị cô gọi điện luôn cho Nhiếp Dịch Phàm. Cô
vội nói lúc này mình đang đi bên ngoài, không ở bên cạnh Nhiếp Dịch
Phàm. Bà Nhiếp nói một hồi nữa mới ngắt điện thoại.

Diệp Cô Dung xem thời gian cuộc gọi gần hai mươi phút, cô thở dài,
không biết là trong rạp điều hòa bật chế độ quá cao hay là cô quá hồi
hộp mà trên trán toát mồ hôi.

Phim thì không xem được rồi. Cô ngồi bên ngoài một lúc, nghĩ mình nên gửi một tin nhắn cho Nhiếp Dịch Phàm, yêu cầu anh ta nhanh chóng xử lý
tốt chuyện này.

Nhiếp Dịch Phàm đến tận trưa ngày thứ hai mới hồi âm tin nhắn cho cô, nói là đã xử lý ổn rồi.

Lúc đó Diệp Cô Dung đang nằm trên giường xem TV, thấy tin nhắn thì thở phào một hơi, chẳng hiểu sao có một chút phiền muộn.

Bởi vì cha mẹ cô ở Thượng Hải, quê của Nhiếp Dịch Phàm ở phương Bắc,
mấy tết âm lịch năm vừa rồi đều đến đó ăn tết. Cha mẹ, người nhà Nhiếp
Dịch Phàm rất hòa nhã dễ gần, người phương Bắc đặc biệt hài hước và rộng rãi, đáng tiếc cô và họ không có duyện phận, không thể trở thành người
một nhà.

La Tố Tố chui vào chăn, lườm cô: “Luyến tiếc à?”

Diệp Cô Dung trước mặt La Tố Tố không cần phải ngụy trang, cười khổ nói: “Mẹ anh ta là người tốt.”

La Tố Tố hừ một tiếng: “Đáng tiếc bà ấy lại không sinh được người con tốt.”

Diệp Cô Dung không nói gì.

La Tố Tố bỗng nhiên tràn đầy cảm xúc, thở dài nói: “Bạn học cùng
chúng ta có hơn mười đôi, thì cậu và Nhiếp Dịch Phàm là lâu dài nhất,
tất cả mọi người đều rất hy vọng, thật không ngờ lại có một ngày trở nên như này, thật đúng là cuộc đời khó đoán…”

“Cậu đang vui mừng trước nỗi đau người khác đó hả?”

“Tớ đang nghĩ đến mình.” La Tố Tố đa sầu đa cảm, “Hai ngày qua tớ vẫn nghi nghi hoặc hoặc, không biết Vương vũ Dương ở nước Mỹ có bạn gái hay không?”

Vương Vũ Dương là bạn trai của La Tố Tố.

Diệp Cô Dung ỉu xìu nói: “Chắc không đâu. Trước đây cậu có lo lắng như này đâu.”

“Trải qua chuyện của cậu, thì tớ càng thêm lo lắng. ” La Tố Tố
nghiêng người lại, gối lên cánh tay nhìn Diệp Cô Dung hỏi: “Cậu nói xem
anh ấy có không nhịn nổi mà ra ngoài làm loạn không?”

Đổi lại trước đây, Diệp Cô Dung nhất định không do dự mà trả lời là
sẽ không, hiện giờ cô không dám nói như vậy, Nhiếp Dịch Phàm đã thành
công phá hủy giá trị quan của cô, khiến cô trở thành một người chủ nghĩa hoài nghi.

La Tố Tố còn nói: “Anh ấy hè năm nay sẽ về, đến bây giờ sắp hơn nửa
năm rồi. Cậu nói xem, một người đàn ông bình thường có thể nhịn bao
lâu?”

Diệp Cô Dung tiếp tục im lặng, trong đầu bỗng nhớ tới Nhan Cảnh Thần, nhớ lại cảnh tình cảm đêm đó tại quán bar giữa anh và cô gái quyến rũ
kia.

La Tố Tố đá cô một cái: “Tớ đang nói chuyện với cậu đó.”

Diệp cô Dung không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời: “Tớ không biết.”

La Tố Tố càng trở nên phiền não, xốc chăn đứng lên vào buồng vệ sinh
rửa mặt chải đầu. Cơ thể cô rất đẹp, cao 1m62, ngực loại B, bởi vì hay
luyện yoga nên rất mềm dẻo, làn da trơn bóng mịn màng.

Cô rửa mặt xong, thò đầu ra nói: ‘Nếu Vương Vũ Dương làm trò xằng bậy, tớ tuyệt không tha cho anh ta.”

Diệp Cô Dung bật cười: ‘Cậu sẽ làm gì? Thiến anh ta à?”

La Tố Tố hừ một tiếng, không trả lời.

Diệp Cô Dung cầm lấy điều khiển từ xa bấm, nói: ‘Hơn nữa, anh ta nếu thực sự làm loạn chẳng lẽ còn nói cho cậu biết à?”

La Tố Tố rửa sạch sữa rửa mặt trên mặt, từ trong buồng vệ sinh đi ra, vừa lau mặt vừa mở máy vi tính: “Tốt nhất là đừng để tớ tóm được nhược
điểm gì.”

Diệp Cô Dung lướt một vòng thấy trên TV không có chương trình gì hay, ném điều khiển đi, nói: “Mọi người đều nói, cho dù bị bắt gian tại
giường, có bị đánh chết cùng không thừa nhận. Thực ra, phụ nữ đều rất
giỏi trong việc lừa mình dối người.”

La Tố Tố không để ý tới cô, tóc tai bù xù đăng ký MSN, lên mạng trò
chuyện với bạn trai, đánh lạch cạch một lúc, mới quay đầu lại nói: “Đói
bụng quá, cậu đi nấu cơm đi.”

Diệp Cô Dung duỗi người, chậm rãi từ trong ổ chăn ấm áp đứng lên, đến buồng vệ sinh rửa mặt, buộc tóc lên, đến nhà bếp nhìn một hồi, kêu lên: “Ăn cơm thừa được không?”

La Tố Tố cao giọng: “Tớ chỉ phụ trách việc ăn, còn ăn gì cũng được.”

Diệp Cô Dung liền lấy cơm thừa tối qua cho vào chảo, đập vào hai quả
trứng gà rang lên nóng hổi, bưng ra bàn gọi La Tố Tố. La Tố Tố bưng luôn đĩa cơm rang đến trước máy vi tính để ăn, tiếp tục nói bóng gió vấn đề
nghi ngờ về Vương Vũ Dương.

Sau khi ăn uống rửa bát xong, La Tố Tố vẫn còn ngồi ôm lấy máy vi
tính, mười ngón tay như bay. Diệp Cô Dung không nhị được nhắc nhở: “Này, bên đó giờ là mấy giờ, cậu không định cho anh ta ngủ à?”

La Tố Tố cười nhạt: “Cậu có vẻ thông cảm với anh ấy quá.”

Diệp cô Dung cả kinh :”Làm gì có.”

La Tố Tố nổi giận lôi đình: “Nhà người ta chê tớ phiền kìa.”

Diệp Cô Dung lập tức im bặt, chán chường cầm lấy điều khiển từ xa tiếp tục chuyển kênh.

Ngoài cửa sổ, gió rét đậm thổi qua sân thượng, làm chiếc áo ngủ của
La Tố Tố bay phấp phới, mặt trời tỏa xuống nhiệt độ ấm áp có hạn, chiếu
qua song cửa sổ không làm cho cảm giác ấm áp lên được chút nào.

Diệp Cô Dung chuyển đến một kênh truyền hình hài nổi tiếng, lại một
lần nữa quay về ổ chăn ấm, nghe mấy người chủ trì chương trình khua môi
múa mép không ngừng, khán giả phía dưới thì cười không ngớt, cô thì căn
bản chẳng thấy buồn cười chút nào, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ
nhìn bầu trời trong xanh nghĩ đến thất thần.

Bầu trời trong trẻo quá, các đám mây đều bị cuồng phong cuốn đi hết
chỉ còn lại khoảng không, bầu trời trơ trụi không có gì che lấp, thoáng
nhìn có chút hoang vu, sắc trời xanh thăm thẳm không hiểu sao thấy lạnh
cả người.

Mùa đông năm nay dường như đặc biệt lạnh hơn!

Cô ngẩn ngơ nghĩ, vô thức nắm chăn thật chặt.

Thứ hai là ngày bận rộn nhất, theo thường lệ có cuộc họp quản lý, văn bản công ty quy định rõ ràng là họp một giờ đồng hồ, nhưng lúc họp có
thể là hai tiếng, hoặc lâu hơn.

Bởi vì cuối năm, các bộ phận đều nộp báo cáo tổng kết, công việc rất
rối rắm. Bởi vì Diệp Cô Dung phụ trách bộ phận hành chính, toàn là công
việc vụn vặt, luôn phải phối hợp với các bộ phận khác, cũng may hàng
ngày cô vẫn làm tổng kết, mấy nhân viên nữ cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, mọi
việc còn có thể đâu vào đấy, trái lại hai bộ phận tài vụ và tiêu thụ thì phức tạp hơn nhiều.

Sau khi tan họp, cô đến bộ phận hành chính gọi vài người vào phòng
làm việc một lần nữa mở cuộc họp nội bộ. Năm nay công ty tiêu thụ tốt,
sang năm sẽ tăng thêm nhân viên, nếu như vậy, chỗ làm việc này chỉ e sẽ
càng lúc càng cạnh tranh nhau. Những điều này cô không nói thẳng ra, chỉ đơn giản nhắc lại, cứ thế cho tận đến thời gian ăn cơm trưa.

Cô bỏ kính mắt xuống, day day lên vùng xung quanh lông mày. Buổi sáng trước khi đi làm cô đã uống một cốc sữa đậu, hiện giờ cũng không cảm
thấy đói, cô vùi vào trong ghế, tiện tay lật xem một chồng báo cáo tổng
kết cuối năm của mọi người, rồi lại xoay người nhìn điện thoại đến thất
thần.

Cô hơi buồn bực, Nhiếp Dịch Phàm làm cách nào để nói chuyện này với
bà Nhiếp vậy chứ. Dựa theo tình hình cũ, khẳng định bà Nhiếp sẽ phải gọi điện lại cho cô, an ủi cô, thực ra còn là để biện hộ cho con trai mình. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng từ hôm qua đến giờ bà Nhiếp
không hề có chút động tĩnh gì, lẽ nào Nhiếp Dịch Phàm đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, chỉ trích cô hồng hạnh vượt tường? Hẳn là anh không đến mức vô sỉ như thế chứ…

Cô còn đang tinh thần bấn loạn, ngay cả ở cửa có người đứng mà cũng không phát hiện ra.

Hứa Trần mặc âu phục thẫm màu, trong tay cầm hai tập văn kiện, mặt
nhăn nhó nhìn cô nửa ngày, thấy mí mắt cô không hề động đậy, liền ho một tiếng.

Diệp Cô Dung giật mình, ngồi thẳng lên, chưa kịp nói gì ông ta đã
dành nói trước: ‘Diệp Cô Dung, cô mất hồn mất vía gì vậy hả? Tôi đã nói
với cô rồi, tôi luôn công tư phân minh, cô đừng nghĩ ở đây đục nước béo
cò…”

Diệp Cô Dung cắt ngang lời ông ta: “Giờ đang là giờ cơm trưa, sếp à.”

Ông ta ngạc nhiên: ‘Cô đang giảm béo à?”

Diệp Cô Dung đứng lên: “Tôi chuẩn bị đi ăn đây.”

Ông ta hỏi: ‘Cô định đi ăn gì?”

Diệp Cô Dung tức giận: ‘Gì cũng được.”

“Mua giúp tôi một phần.

“Được thôi, tiền đâu?”

“Không phải chứ?

“Tôi luôn công tư phân minh.”

Hứa Trần lườm cô, sờ sờ túi tiền nói: “Ví để ở phòng làm việc, tôi đi lấy.”

Diệp Cô Dung liền ra ngoài chờ ông ta.

Một lúc sau, ông ta hai tay trống trơn đi ra: ‘Đi thôi, tôi mời.”

Diệp Cô Dung cười gượng: “Thật lạ quá! Ngày hôm nay có cơn gió lạ sao?”

Hứa Trần bước ra khỏi cửa, dõng dạc nói: “Tôi luôn đồng cảm với nhân viên.”

Diệp Cô Dung lười tranh luận với ông ta, hai người cùng nhau chờ
thang máy. Hứa Trần cao 1,73 mét, cô đi giày cao gót gần như là cao hơn
ông ta. Mỗi khi hai người cũng nhau ra ngoài làm việc, ông ta thường
phàn nàn là cô quá cao, 1,68 met.

Hứa Trần nghiêng đầu liếc cô một cái, hỏi: “Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi chín hay ba mươi?”

Diệp Cô Dung chán: “Hai mươi bảy, Hứa tiên sinh. Nếu ông không phải là sếp của tôi, tôi đã liều mạng với ông rồi.”

Hứa Trần cười to, lại hỏi: “Chắc sang năm cô kết hôn đúng không?”

Diệp Cô Dung không khách sáo nói: “Sao hôm nay ông lại nhiều chuyện thế nhỉ?”

“Tôi luôn luôn quan tâm đến cuộc sống của nhân viên mình. Gần đây cô xảy ra chuyện gì à?”

“Tôi có đi muộn về sớm không?”

“Không.”

“Tôi có sai sót lớn trong công việc không?”

“Cô mà cứ tiếp tục có tâm trạng này, rất có khả năng…” Hứa Trần
nhìn thẳng vào mặt cô, “Diệp Cô Dung, cô không phiền nếu tôi nói thẳng
chứ.”

“Cảm ơn, tôi không muốn trở thành nhân vật tai tiếng trong phòng làm việc.” Diệp Cô Dung nhanh chóng trả lời ông ta.

“Đây là kiểu ăn nói với sếp như thế hả!”

Vừa đúng lúc thang máy đến, mấy đồng nghiệp bước ra, nhìn thấy sếp
vội chào. Hứa Trần đạo đức giả ần cần thăm hỏi một chút, rồi cùng cô đi
thang máy xuống lầu, đi bộ tới nhà hàng đối diện, gọi hai phần ăn, hai
lon coke, tiếp tục chủ đề vừa rồi.

“Diệp Cô Dung, rốt cuộc thì cô có chuyện phiền lòng gì?”

Diệp Cô Dung vùi đầu vào ăn.

“Nếu như nói đến chuyện kết hôn, nếu như cho cô nghỉ một tháng, được rồi chứ.”

Diệp Cô Dung nuốt ngụm cơm, nói: “Không thể, chúng tôi chia tay rồi.”

Hứa Trần ngẩn ra, mất một lúc mới nói: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không hợp thì chia tay thôi.”

“Cái rắm ý. Hai người ở với nhau bao lâu nào, giờ lại nói không hợp nhau? Hay là cậu ta có người khác?”

Diệp Cô Dung tiếp tục ăn.

Hứa Trần thấy cô không nói lời nào, cho rằng mình đúng, nói tiếp:
“Tên Nhiếp Dịch Phàm này đúng là sơ suất quá, sao lại có thể để lộ ra
được chứ?”

Diệp Cô Dung tức đến nỗi suýt nghẹn, cầm lấy lon nước uống một hớp to rồi mới trả lời ông ta: “Là tôi có người khác, nên bỏ anh ta.”

Hứa Trần thực sự kinh ngạc: “Cô nói giỡn hả?”

Diệp Cô Dung trừng mắt với ông ta: “Tôi hay nói giỡn lắm hả?”

Hứa Trần không nói gì, cúi đầu ăn hai miếng, lại nói: “Không giống tác phong của cô lắm.”

“Con người thì sẽ thay đổi.”

“Người đàn ông đó là ai?”

“Đây là chuyện tư của người khác, sếp à.”

“Diệp Cô Dung, tôi nói này, thời gian này cô thay đổi làm tôi lo lắng cho cô thế nào không?” Hứa Trần nửa thật nửa giả cười nói, “Vóc người
tôi không cao, nhưng tốt xấu gì cũng coi là sự nghiệp thành công phải
không?”

Diệp Cô Dung không nhịn được bật cười: “Ông đã nghe qua câu tục ngữ này chưa?”

“Câu gì?”

“Thỏ không ăn cỏ gần hang.”

Hứa Trần cũng bật cười lên: “Là cô đang nhắc nhở tôi hả.”

Yên lặng một lúc, ông ta nghiêm mặt nói: “Tôi nói cô nghe này Diệp Cô Dung, hiện giờ tìm một người đàn ông tốt hầu như không có, không phải
là anh ta có muốn hay không, mà là anh ta có cơ hội hay không, mê hoặc
còn chưa đủ tầm, mọi việc muốn được hay chăng chớ, giống như kiểu đàn
ông như Nhiếp Dịch Phàm, có rất nhiều cô gái đang thèm muốn chằm chằm,
cô cũng đã trưởng thành rồi, có một số việc nên học cách nhẫn nại…”

Diệp Cô Dung vội cắt ngang lời ông ta: “Xin lỗi, tôi chưa học được.”

Hứa Trần than một tiếng: “Đời người là một quá trình không ngừng thỏa hiệp, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống.”

Diệp Cô Dung nghe thấy những lời này sao quen tai? Nghĩ ra, thì ra là giống kiểu nói của Nhan Cảnh Thần, liền cười nói: “Trong dục vọng của
đàn ông không chỉ có mỗi tình yêu, đúng không?”

Hứa Trần gật đầu tán thành: “Không sai. Đàn ông cho dù sự nghiệp
thành công, gia đình hạnh phúc, trong tiền thức anh ta vẫn hướng tới sự
mạo hiểm kích thích trong tình ái, nhưng thông thường đàn ông không vì
thứ tình ái này mà bỏ gia đình.”

Diệp Cô Dung phẫn nộ nói: ‘Thật là vô sỉ!”

Hứa Trần không cho là vậy: “Kỳ thực phụ nữ cũng như vậy thôi.”

“Xin đừng nói phụ nữ như vậy.”

“Được rồi!” Ông ta lắc đầu cười nói, “Ăn đi, nhanh sắp đến giờ làm việc rồi.”

Hai người cơm nước xong quay trở lại công ty để tiếp tục công việc.
Hạ Thanh bước vào tìm cô để ký tên, vô cùng ngưỡng mộ nói: “Chị Diệp
thật là có mặt mũi, được cùng ăn cơm với sếp.”

Diệp Cô Dung không ngẩng lên, nói: “Lần sau có cơ hội tôi sẽ đưa cô đi theo, đảm bảo cô ăn không nổi.”

Hạ Thanh lè lưỡi, cần tài liệu đi ra ngoài.

Diệp Cô Dung quay lại máy vi tính, tiếp tục tập hợp chỉnh sửa bản
tổng kết lần cuối. Gần đến giờ tan tâm thì mẹ gọi điện bảo cô tối nay
phải về nhà. Cô thoáng hiểu được. Thì ra bà Nhiếp lại đi tuyến trên.
Nhưng lúc này, cô đã hạ quyết tâm, mặc kệ mẹ có nói gì, cô sẽ không quay lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.